Tuyển tập truyện ngắn - Marie
Cuộc sống học đường của Marie
17 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:
Tên tôi là Marie, tôi là người chuyển sinh trong thế giới của một cái otome game mà mình đã từng chơi! Một cô gái xinh đẹp, mảnh khảnh, nhỏ nhắn và siêu đáng yêu với mái tóc làm say đắm lòng người.
Cuộc sống kiếp trước của tôi rất là khắc nghiệt, vậy nên tôi chắc chắn là thần linh đã cho mình chuyển sinh vào thế giới otome game này để bù đắp lại.
Lần này, tại cái thế giới sinh ra để dành cho nữ giới này, tôi chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc.
「Được rồi, đi câu một anh chàng điển trai giàu có nào đó thôi.」
Tôi không được chuyển sinh thành nhân vật chính, thế nhưng cũng không vấn đề gì, chỉ cần tranh thủ nẫng một hai người trước cô ta là được.
Trước tiên là Thái tử Điện hạ... đi chinh phục Hoàng tử Julius nào!
Giữa khuôn viên học viện, trong lúc còn đang đi tìm nơi hoàng tử Julius buồn chán ngồi một mình, tôi bất ngờ chạm mặt một cô gái.
「Bạn ơi, bạn cho mình hỏi đường chút được không? Mình đi lạc rồi.」
Bước đến gần tôi và trông có vẻ như vừa lạc đường, đứa con gái này, có khi nào là nhân vật chính không?
Hồi còn chơi cái game đó, tôi đã thấy rất bực mình khi biết rằng nhân vật chính là một đứa não đầy hoa như thế này.
「Mắc gì tui phải nói chuyện với mấy người? Nếu không có việc gì thì mau đi khỏi chỗ này đi.」
「Cho, cho mình xin lỗi... mình có lỡ làm gì sai ạ?」
Con nhỏ này phiền thật, đúng như dự đoán.
Cái kiểu con gái như thế này, thường sẽ xoay đàn ông như xoay chong chóng.
「Chỉ cần nhìn mặt mấy người thôi là tui đã thấy bực mình rồi. Tui...... ghét nhất kiểu con gái như mấy người.」
「Mình, mình xin lỗi.」
Theo dõi cảnh tượng đứa con gái có vẻ là nhân vật chính kia quay lưng rồi chạy mất, tôi thấy thật hả dạ.
「Giờ thì, hoàng tử ở đâu nhỉ...? Thấy rồi!」
Tìm ra được nơi Hoàng tử Julius điện hạ đang gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi không kiềm chế được mà nở một nụ cười.
「Tìm được anh rồi, Hoàng tử ơi. Đợi chút nhé. Em sẽ đến bên anh rồi giải quyết vấn đề của anh ngay.」
Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong cái game này, khi ta mới gặp mặt hoàng tử, cậu ta sẽ hành xử rất lạnh lùng. Mà đúng thật, ngay khi tôi đến gần, cậu ta liền lườm tôi.
「Ta hiện không muốn nói chuyện với ai cả. Rời khỏi đây đi.」
Thật khác với vẻ mặt thân thiện mà cậu ta khoác lên trong lễ nhập học, cơ mà mấy anh chàng đẹp trai mắc bệnh chống đối xã hội cũng hợp gu tôi luôn. Vậy nhưng, lời thoại mà tôi nên nói là…
「Thái độ gì mà quá đáng vậy!?」
「Cô có biết ta là ai không? Nghĩ gì mà lại dám nói chuyện với ta như thế? Ta đang không có tâm trạng. Nói tên của cô ra. Nếu muốn thì ta hoàn toàn có thể nghiền nát cả gia tộc của cô.」
Đối với tên hoàng tử dám ăn nói như thế, tôi sẽ làm thế này!
Dùng hết sức bình sinh, tôi tặng cho cậu ta một cú tát đẹp miễn chê!
Tôi tát cậu ta không thương tiếc, cũng tương đối dễ, cơ mà chắc là vì tôi mạnh tay quá hay sao đó, Hoàng tử Julius đã khuỵu cả hai gối xuống đất.
「Cậy quyền cậy thế là điều không thể nào chấp nhận được! Cậu mới là người phải nói tên của mình ra chứ!」
Sau đó tôi đã cố gắng bắt chước lời thoại của nhân vật chính, nhưng mà... vì đã biết trước tên của Hoàng tử Julius rồi, nên có hơi khác so với lời thoại gốc.
Với lại, đánh cậu ta như thế này, liệu có sao không? Tôi có bị tử hình không? Những luồng suy nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi.
Hoàng tử Julius cố gắng đứng dậy trong lúc hai chân vẫn còn run rẩy...
「C-C-Cô... đúng là khác với những cô gái bình thường thật. C-Cho ta biết tên cô được không?」
Hoàng Thái tử Điện hạ đáp lời, nhưng nghe lại vụng về hơn trong game rất nhiều, thế rồi tôi tự giới thiệu bản thân.
「Marie. Tên của tui là 【Marie・Fou・Lafan.】」
Đưa tay lên giữ lấy một bên má, Hoàng tử Julius mỉm cười.
「Ta không thể nào tưởng tượng được rằng sẽ có một người phụ nữ tát vào mặt mình. Ngoại trừ mẫu hậu ra. Nhân tiện, Marie này...」
「S-Sao vậy?」
Hoàng tử Julius nhìn tôi rồi cầu cứu.
「Cô đỡ ta một chút được không? Chân ta còn run quá, ừm... ta không tự đi được.」
......sao nó lại thành ra thế này? Đây lẽ ra là một cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng mà hình như có gì đó hơi sai sai thì phải. Tôi cố gắng dùng vai để đỡ cậu ta, nhưng vì sự khác biệt về chiều cao, cảm giác như là tôi đang cõng cậu ta trên lưng mình vậy.
「Ta xin lỗi. Cô đúng là khỏe hơn ta nghĩ đấy.」
「Thô lỗ quá đi. Trông thế này thôi chứ tui mong manh dễ vỡ lắm đó.」
Hoàng tử Julius mỉm cười với khuôn mặt ửng đỏ và một bên gò má sưng vù.
「Là lỗi của ta. Tên ta là Julius... 【Julius・Rapha・Hohlfahrt】. Không biết có giống không, nhưng ta chính là hoàng tử của đất nước này.」
「Hoàng tử?」
Tôi giả vờ ngạc nhiên, cơ mà tôi đã biết từ hồi lễ nhập học rồi.
「Cô không tham dự buổi lễ nhập học ư? Mà, không sao. Ta sẽ không trách phạt gì cô đâu.」
Nghe vậy làm tôi thấy thoải mái hơn.
Mà chẳng biết sao tôi lại trở thành cái giá đỡ cho tên nhóc này...... khoan đã, hình như có hơi khác với kịch bản trong game rồi thì phải?
Tôi nghĩ vậy, thế nhưng......
「Xin lỗi, nếu ta gọi cô là Marie thì cô có thấy phiền không?」
Nghe thấy một cậu chàng đáng yêu nói như vậy với mình, tôi gật đầu, không khỏi ngượng ngùng. Nhìn gần thế này mới thấy, cậu ta đúng là đẹp trai thật. Tôi không chống lại nổi.
「K-Không thành vấn đề!」
「Hiểu rồi. Vậy thì cô có thể gọi ta là Julius.」
Hoàng tử Julius dường như đang thấy rất vui.
Một trải nghiệm cũng không đến nỗi nào. Nhưng thế này có phải là hơi dễ quá không?
...Hử? Có khi nào tôi đến được harem ngược luôn không nhỉ?
Đây là cuộc sống thứ hai của tôi.
Nếu mà không sống hết mình, thì đúng là phí của trời cho.
Tôi...... tôi sẽ đi route harem ngược!
17 Bình luận
Hẳn là "tát nhẹ"
Tks trans