「Ta đa! Là Mary đây~!」
Một chất giọng vui tươi cất lên trong sảnh chầu, với âm nền là những tiếng đổ vỡ ở khắp xung quanh.
Vậy nhưng, ở đằng kia――cái thần thái mà Olivia-san toát ra khó có thể gọi là vui tươi được.
Nếu phải diễn tả ngắn gọn, thì đó sẽ là――quái dị.
Khuôn miệng nâng lên và nở ra một nụ cười hình trăng khuyết dị thường.
Đôi mắt nheo lại, như thể đang hạnh phúc lắm.
Mặc dù đúng là đang có tâm trạng tốt, thế nhưng ẩn chứa sau đó là gì thì chẳng ai biết được.
Cô ta mang khuôn mặt của Olivia-san, nhưng lại là một con người hoàn toàn khác.
Và, đó không phải là Ann.
Cả hai đều là những dạng tồn tại khác thường, cơ mà đối phương hiện tại lại còn khó đoán hơn cả Ann.
So với Ann, cái cảm giác tiêu cực mà cô ta toát lên còn kinh khủng hơn nhiều.
Tôi theo phản xạ nâng khẩu súng của mình lên, thế nhưng lại chẳng thể ngắm vào Olivia-san được.
「Hết rắc rối này rồi lại đến rắc rối khác, thật quái gở.」
Chẳng phải là có hơi quá rồi sao? Nếu được thì tôi muốn tránh đi hơn, cơ mà chuyện đời thì khó có thể tiện lợi như thế.
Chỉ mới vừa giải quyết được vấn đề trước mắt, bản năng lại mách bảo tôi rằng một thứ còn phiền phức gấp bội đang sắp xảy ra.
Như để khẳng định cho điều đó, Luxion lên tiếng thông báo.
『Bước sóng não đã thay đổi. Nhân cách này hoàn toàn khác với thứ vừa nãy đã kiểm soát Olivia.』
Marie và Angelica cũng trở nên hoang mang trước cái nhân dạng tự gọi mình là Mary kia.
Và rồi dường như Marie đã nhận ra gì đó.
「Mary? Chẳng lẽ chính là――em gái của Ann ư!?」
Ann đã từng kể cho tôi.
Rằng, cô ta có một đứa em gái trông lúc nào cũng ảm đạm.
Theo như những gì tôi nhớ――tên của người đó đúng là Mary.
Đáp lại lời của Marie, Mary búng tay và cười khúc khích.
「Chính xác~. ――Dù là ta đây chẳng ưa gì việc mình có chung dòng máu với ả đàn bà ngu ngốc đó cho lắm.」
Giọng cô ta bông đùa, thế nhưng nửa sau của câu nói lại hàm chứa những oán hận thật sự đối với Ann.
Tôi chỉ còn biết lẩm bẩm.
「Tại sao em gái của Ann lại xuất hiện cơ chứ?」
Không lẽ, cả hai chị em đều hóa thành oán linh rồi trú ngụ bên trong các thánh vật ư?
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu nổi cách hoạt động của chúng――.
Trong lúc tôi còn đang cố gắng phân tích tình hình, Angelica-san đã lên tiếng cùng với khẩu súng trường sẵn sàng khai hỏa trên tay.
Với một tông giọng kích động khác thường.
「――đó là tên của Thánh nữ đời đầu.」
Lý do khiến cho Angelica-san bối rối là vì cái tên Mary kia trùng với tên của Thánh nữ.
Nhưng mà, việc trùng tên chẳng phải là chuyện hiếm gặp――việc đáng nói ở đây, là oán linh bên trong thánh vật lại tự nhận mình là Mary.
Liệu cả hai có liên quan đến nhau chăng? Hẳn là cô ấy đang lo lắng điều đó.
Vị thánh nữ đầu tiên, dịu dàng và nhân từ hơn bất cứ ai――người đó đã hỗ trợ cho năm vị mạo hiểm giả có công thành lập nên Vương quốc Hohlfahrt, và về sau được thờ phụng trong nhà thờ như là Nữ thần hộ mệnh của các mạo hiểm giả.
Trong giới quý tộc của Vương quốc, không ai là không biết đến câu chuyện đó.
――thế nhưng, thông tin về vị thánh nữ đó lại ít đến lạ thường.
Có rất nhiều giai thoại đã được nhắc đến, thế nhưng chẳng có mấy ghi chép chi tiết còn sót lại.
Quả là một nhân vật bí ẩn――vốn dĩ, tôi còn nghĩ rằng đó chỉ là thiết lập của game mà thôi.
Vậy nên, tôi đã không bận tâm đến vấn đề này.
Mary bật cười trước phản ứng của Angelica–san.
「Không chỉ giống thôi đâu, ta chính là Mary đó đấy~. Sao ngươi không tỏ vẻ tôn trọng chút đi?」
Ngay khi Mary nói đến từ “tôn trọng”, Angelica-san liền nheo mày.
「Đồ giả mạo thì đừng có già mồm!」
「Khoan đ-!?」
Ngay trước khi tôi kịp phản ứng, Angelica-san đã nhắm thẳng vào Olivia-san rồi bóp cò.
Viên đạn được phóng ra, là một loại đạn đã được yểm ma thuật.
Viên ma đạn đang bay đột nhiên dừng lại ngay trước khi chạm được vào Mary, và rồi phát nổ.
Hỏa lực ấy không hề bình thường chút nào.
Gọi viên đạn ấy là một quả bom thì đúng hơn, thế nhưng rồi sau khi làn khói tan đi, Mary vẫn ở đó, người không vết xước.
Angelica-san lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
「――ngươi đã làm gì?」
Với một nụ cười mỉm, Mary trả lời.
「Tất nhiên là dùng ma thuật rồi. Nói mới nhớ, mặc dù ngươi có chung dòng máu với ta, nhưng xem chừng cũng chỉ được có thế này thôi nhỉ, thật đáng thương~」
Mary lại bắt đầu khúc khích cười, và rồi Angelica-san ngay lập tức kéo khóa nòng, thay đạn và tiếp tục bóp cò.
「Câm miệng!」
Những viên đạn tiếp tục khai hỏa, thế nhưng tất cả đều bị chặn lại và phát nổ giữa chừng.
Biết rằng có bắn tiếp cũng là vô ích, Angelica-san hạ súng xuống.
「Vậy ra ngươi cũng là quái vật à.」
Mary nhẹ thở dài.
「Hàà――nóng tính và nông cạn. Ngay cả vẻ ngoài của ngươi cũng giống với con ả ngu ngốc đó, đúng là một hậu duệ khó ưa.」
Mary ra vẻ mất hứng với Angelica-san.
Và rồi, Mary quay sang phía Marie.
Chiếc vòng cổ thánh mà Marie đang mang, bỗng chốc hóa thành chất lỏng và bị Mary hấp thụ.
「Hở-!?」
Trong khi Marie vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, thứ chất lỏng kia đã quấn lấy cổ của Mary và thay đổi hình dạng.
Từ hình dạng dây chuyền, nó biến thành một chiếc vòng dị dạng với dây xích và sừng.
Và không chỉ mỗi chiếc vòng.
Cây trượng thánh cũng biến thành một thanh giáo, và chiếc vòng tay trở thành một mảnh giáp bao quanh cánh tay trái của cô ta.
Hình dạng hung bạo kia hoàn toàn đối lập với danh xưng Thánh nữ.
「Ngươi vừa làm gì vậy hả!」
Trông thấy tôi nâng súng lên, Mary nghiêng đầu đáp lại, và rồi――cô ta nhìn chằm chằm vào tôi với dáng vẻ hạnh phúc.
Một đôi mắt đã không còn ánh sáng.
Ngay cả nụ cười kia cũng mang cảm giác kinh hoàng.
「Ta chỉ khôi phục hình dạng ban đầu của chúng thôi. Thứ này có thể tùy biến dựa theo ý muốn của chủ nhân. Hình dạng mà các ngươi thấy lúc trước――cũng chỉ là đồ bắt chước thôi đó biết không~?」
Hình dạng của thánh vật thật ra là giả?
Mặc dù đúng là chúng có những khả năng khó hiểu, thế nhưng chúng vẫn là những vật phẩm thiết yếu trong cái otome game đó.
Chỉ là――tôi không thể tưởng tượng được rằng hình dạng gốc của chúng lại dị thường như thế này.
Tôi liếc nhìn sang phía Luxion, có vẻ như là hắn đã phân tích xong.
『Việc thay đổi hình dạng lẽ ra là không khả thi.』
「Trông mấy thứ đó giống như vật phẩm bị nguyền hơn.」
Với tâm trạng thoải mái, Mary đáp lại câu nói châm chọc của tôi.
「Thật ra, nếu như các ngươi biết được công dụng của những thứ này, sẽ chẳng ai có thể gọi đây là thánh cụ đâu. Những bảo vật này đều có thể can thiệp vào linh hồn.」
「――hả?」
Thấy ai cũng đều choáng váng trước câu trả lời khó tin kia, Mary tiếp tục.
「Các ngươi đã biết về lost item rồi đúng không? Chúng thường được xem là như nhau, thế nhưng thật ra mỗi cái đều có thể thuộc về một nền văn minh riêng. Những thứ này đến từ một nền văn minh còn xa xưa hơn thế nữa.」
Trong khi tôi còn đang bất động, cũng là người đã chơi cái otome game đó, hai bên má của Marie co giật.
「Cái, cái gì vậy chứ. Chuyện này em mới nghe lần đầu luôn đó.」
Anh cũng vậy thôi.
Ngay từ đầu, trong game đã chẳng hề đề cập gì đến việc này.
Chuyện các vật phẩm của thánh nữ bị nguyền hay gì đó, vốn cũng chẳng được nhắc đến.
Mary đặt thanh giáo lên vai và tiếp tục luyên thuyên.
「Khi bọn ta lần đầu đặt chân đến nơi này, có một kẻ đã sử dụng hầm ngục làm căn cứ ở đây từ lâu. Những thứ này thuộc về kẻ đó. Nếu ta nhớ không nhầm――tên của ả là Dạ Xoa thì phải.」
Dạ Xoa hử, lại thêm một cái tên cũng không kém phần quái dị.
Và nghe cũng chẳng liên quan đến thánh thần gì hết.
Vừa nhớ lại những ký ức đó, Mary trông có vẻ hoài niệm.
Biểu cảm của cô ta dần trở nên ảm đạm hơn.
「――khoảng thời gian đó là tất cả đối với ta.」
Ngay lúc đó, một bộ chiến giáp đột nhiên phá vỡ bức tường của khu sảnh chầu và xuất hiện.
Đó là một bộ giáp màu xanh lá, với những bộ phận trông như cánh phía sau lưng.
Với trang trí hình lông vũ ở khắp nơi, đó là chiến giáp mà Jilk điều khiển.
「Đến đây để giúp Olivia-san à.」
Tôi lên nòng khẩu súng trường, thế nhưng trước một chiến giáp thì cũng không có ý nghĩa lắm.
Dù cho có sử dụng loại ma đạn uy lực đến cỡ nào, lớp giáp kia vẫn khó có thể bị xuyên thủng.
Với khẩu súng trường chuyên dụng, Jilk hướng nòng súng về phía chúng tôi.
Giọng cậu ta vang lên thông qua phần loa ngoài.
『Đúng là một tên phiền phức, đi đến đâu cũng gây chuyện. Thế nhưng, cho dù có mất mạng thì ta cũng sẽ bảo vệ cô ấy――』
Khi Jilk hướng sát ý về phía tôi và chuẩn bị bóp cò, Luxion liền bay ra phía trước để sẵn sàng che chắn.
Vậy nhưng, người phản ứng nhanh hơn cả――là Mary.
「――Aha-!」
Nãy giờ vẫn đang im lặng, Mary bất chợt mỉm cười quỷ quyệt và chĩa cây giáo trên tay về phía chiến giáp của Jilk.
Một nguồn năng lượng màu xích dạ hình cầu tích tụ trước mũi giáo, rồi ngay lập tức phóng đi.
Tia năng lượng ấy nhắm thẳng vào buồng lái của bộ chiến giáp mà Jilk đang điều khiển.
Bộ chiến giáp màu xanh ngọc bích, với một lỗ hổng to tướng tại vị trí buồng lái, bất động rồi đổ sập xuống nền nhà.
Chúng tôi sững sờ mất một lúc, thế rồi người tỉnh táo lại đầu tiên là Marie liền lên tiếng.
「N-Ngươi! Sao ngươi lại tấn công đồng minh vậy hả!」
Marie tức giận vì cô ta đã tấn công từ sau lưng người phe mình mà không chần chừ lấy một giây.
Nghiêng đầu với vẻ vô cảm, Mary đáp lại.
「Có sao đâu, cũng nhờ vậy mà số lượng kẻ địch của các ngươi đã giảm bớt rồi còn gì~」
「Chuyện đó không liên quan! Cái tên đó! Hắn――hắn đang cố gắng bảo vệ ngươi, vậy mà.」
Đúng là cậu ta đã hướng nòng súng về phía chúng tôi, thế nhưng thật lòng tôi vẫn thấy thương hại cho cậu ta vì đã bị bắn từ đằng sau bởi chính người mà mình đang bảo vệ.
Mặc dù Angelica-san đã chấp nhận sự việc và không lên tiếng, thế nhưng biểu cảm của cô ấy trông cũng không kém phần hoang mang.
Tôi lườm sang phía Mary.
「Vậy thì đối với ngươi, ai cũng là kẻ địch nhỉ?」
Nghe thấy lời tôi nói, một biểu cảm trống rỗng xuất hiện trên gương mặt của Mary.
「――sao Liia lại nói vậy?」
Phải đối phó với một người có cảm xúc bất ổn như Mary, tôi không khỏi cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần.
「Tên của ta không phải Liia. Ta là Leon.」
「Không phải đâu. Là Liia mới đúng. Mà cho dù có thế nào, từ nay về sau cậu cũng sẽ là Liia của ta, vậy nên cứ an tâm. Chúng ta sẽ――mãi mãi bên nhau.」
Trong khi tôi còn đang vã mồ hôi lạnh và không nói nên lời, Luxion dường như lại có hứng thú khác thường với Mary.
『Người đó là tổ tiên của chủ nhân mà Ann đã nhắc đến nhỉ. Khác với chủ nhân, chắc là người đó phải đặc biệt lắm mới được cả hai ngươi quan tâm như thế.』
「――có cần phải lôi chuyện đó ra mà nói không?」
『Không biết là có cần hay không――mà, hình như là cũng có tác dụng đấy ạ.』
Phản chiếu bên trong ống kính màu đỏ của Luxion, là hình ảnh một Mary đang run rẩy.
「Dù cho ta mới là người đã yêu Liia trước vậy mà! Con ả ngu ngốc đó! TẤT CẢ ĐỀU TẠI Ả MÀ RAAAA!!」
Trút ra cảm xúc bị dồn nén, Mary điên cuồng giải phóng ma lực của bản thân.
Một cơn cuồng phong xuất hiện bao quanh Mary và Luxion phải triển khai kết giới phòng thủ để bảo vệ chúng tôi.
Angelica-san lộ rõ vẻ cay đắng.
「Cứ như là tôi đang nhìn thấy bản thân mình lúc trước vậy.」
Nghe thế, Marie lên tiếng phàn nàn với Angelica-san trong khi vẫn đang nấp sau lưng tôi.
「Cô không dùng được sức mạnh lúc đó sao?」
Lúc Angelica-san mất kiểm soát, mọi chuyện cũng khó khăn không kém.
Nếu có sức mạnh như lúc đó, không chừng cô ấy có thể chiến đấu ngang hàng với Mary.
Vậy nhưng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng như thế.
「Nếu mà được đã chẳng phải phiền phức thế này.」
「Thế thì phải làm sao đây!? Cứ đà này thì――」
Marie ngập ngừng, đúng là việc cứu Olivia-san lúc này là bất khả thi.
Tệ nhất là, tôi sẽ phải sử dụng Arroganz để giết Olivia-san.
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, Marie tròn mắt hoảng sợ.
「N-Nè, Leon.」
「Chuyện gì nữa vậy?」
「Nhìn xung quanh kìa――thế này, hình như là không ổn rồi nhỉ?」
Thứ mà Marie quan ngại, hẳn là hậu quả đến từ cơn cuồng loạn của Mary.
Phần mái của khu sảnh chầu đã bị thổi bay trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra.
Không chỉ có vậy, dường như là cả cung điện đang dần biến thành một đống đổ nát.
Từ đằng xa, chúng tôi trông thấy những chiếc phi hạm bị cuống vào trong lúc cố gắng bay đi, và rồi đã bị va chạm và rơi xuống.
Bất kể là bạn hay thù, tất cả đều bị ảnh hưởng.
Angelica-san cũng hiểu được tình hình hiện tại, vậy nên đã ép tôi đưa ra quyết định.
「Đủ rồi. Leon, sử dụng chiến giáp của anh đi. Chắc chắn anh sẽ hạ được cô ta. Đã đến lúc này thì không cần suy tính thêm đâu.」
Đôi mắt màu đỏ tối tăm của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi tránh mặt khỏi ánh nhìn của Angelica-san.
「――không, vẫn chưa được. Luxion, tìm cách dừng Mary lại.」
Khi tôi lên tiếng, Luxion miễn cưỡng đồng ý.
『Lại thêm một mệnh lệnh nữa. Nhưng mà, nói thật là tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc việc này. Cho dù có là tôi――thì tình hình hiện tại đã rắc rối quá mức cần thiết rồi.』
Khuôn mặt của Angelica-san cúi xuống sau khi nghe được rằng tôi sẽ ưu tiên việc giải cứu Olivia-san hơn.
「Vậy à. Anh, quả nhiên là――」
Angelica-san định nói gì với tôi? Thế nhưng ngay trước khi tôi kịp hỏi, Mary đột nhiên dừng lại và trở nên vui vẻ.
「Phù~, đúng là nhẹ cả người~. Cơ mà――thân thể này thoải mái thật đấy. Đúng là――Nữ vương có khác nhỉ?」
Giơ cánh tay phải của Olivia-san lên, Mary nói gì đó trong lúc đang nhìn vào mu bàn tay.
「Nữ vương?」
Với chất giọng vui tươi, Mary đáp lại tiếng lẩm bẩm theo phản xạ mà tôi lỡ thốt lên.
「Liia cũng thấy tò mò đúng không? Em biết mà!」
Marie đã chán ngấy với việc Mary gọi tôi là Liia.
「Ann đã đủ phiền phức rồi, thế mà kẻ này còn hơn thế nữa sao?」
「Cô ta mà lên cơn nữa thì không chỉ phiền thôi đâu, tạm thời đừng nói gì nữa.」
「――biết rồi mà.」
Tôi cảnh báo Marie, thế rồi Mary nâng thanh giáo lên và nện phần chuôi xuống sàn nhà.
Ngay lúc đó, bao quanh chúng tôi không còn là một cung điện đổ nát nữa――mà là một quanh cảnh hoàn toàn khác lạ.
Angelica-san ngay lập tức trở nên cảnh giác.
「Ma thuật dịch chuyển? Ả dùng được cả ma thuật trong thần thoại ư!?」
Trong một chốc, ai cũng nghĩ rằng bọn tôi đã bị dịch chuyển đến một nơi khác, thế nhưng rồi Luxion đã bác bỏ điều đó.
『Chúng ta không hề dịch chuyển. Khung cảnh xung quanh chỉ là ảo ảnh thôi.』
「Ảo ảnh? Đây mà là ảo ảnh ư?」
Angelica-san không thể tin vào mắt mình, còn tôi thì bất ngờ hơn trước những hình ảnh mà mình đang thấy.
Khung cảnh mà chúng tôi đang chứng kiến――đó là một thành phố đang chìm dần.
Thành phố ấy trải dài trên khắp mảnh đất không người.
Giữa mảnh đất ấy là tàn tích của một pháo đài đã bị phá hủy, còn bên trên tất cả là một hòn đảo nổi đang lơ lửng.
Một lượng nước khổng lồ từ đó chảy xuống, dần dần nhấn chìm cả thành phố kia.
Có rất nhiều người đang quan sát khung cảnh ấy từ đằng xa.
Buồn bã, lo âu――thậm chí còn có cả vui vẻ nữa.
Vô số phản ứng khác nhau.
「Chuyện gì thế này?」
Marie hỏi, nhưng tôi cũng không có câu trả lời nào.
「Làm sao anh biết được.」
Thế rồi, Mary giải thích tình với ngọn giáo trên vai.
「Đây là cảnh tượng sau khi quốc gia của bọn ta bị đánh bại trong cuộc nổi loạn.」
「Ể?」
「Hiện tại quốc gia này được gọi là Thánh quốc Rashel, thế nhưng ngày xua nó từng là Vương Quốc Rashel.」
Thứ mà chúng tôi đang chứng kiến, có vẻ như là thuộc về quá khứ.
Angelica-san là người lên tiếng đầu tiên.
「Cuộc đảo chính Rahchel à.」
Mary gật đầu trong khi vẫn quan sát thành phố đang chìm kia.
「Quả nhiên là hoàng tộc nhỉ. Một thành viên trong hoàng gia đã nổi loạn. Cộng thêm một số quý tộc khác tham gia, kết quả là tất cả hoàng tộc Rahchel đều bị hành hình. Mà thật luôn~ chỉ có mỗi một người nổi loạn thôi đấy, đúng là tuyệt thật~」
Vừa ôm bụng cười khúc khích, Mary vừa kể về người đó.
「Hắn ta lại còn là một kẻ tự nhận vốn không nằm trong gia phả nữa chứ~. Ai cũng đều chẳng biết kẻ đó từ đâu ra.」
Tôi không nghĩ là cuộc nổi loạn sẽ thành công được, thế nhưng――tôi cũng có biết về cuộc đảo chính đã xảy ra ở Rahchel cách đây vài trăm năm.
Dù gì thì, đa phần quý tộc của Vương quốc Hohlfahrt vốn cũng xuất thân từ Rahchel.
Luxion nhìn sang Mary như thể đang hứng thú.
『Nếu chỉ có mỗi một kẻ tự nhận mà lại có thể đảo chính thành công, chẳng phải là người đó rất có tài sao?』
「Nói đúng hơn, thì là hoàng tộc lúc đó quá vô dụng. Bọn họ vô dụng đến nỗi thất bại trước một kẻ tự xưng, để rồi tất cả đều bị giết. ――Chỉ vì thế, mà bọn ta đã phải chịu vô vàn khổ sở.」
Ánh mắt của Mary hướng đến hai cô bé.
Một người đang nhìn thẳng về hướng thành phố chìm dần với ánh mắt đỏ kiên cường.
Cô bé còn lại mang kính và đang nép mình, ôm lấy những quyển sách trông như thể rất quý giá với bản thân.
Vẫn là đôi mắt đỏ kia, thế nhưng cô bé lại khiến tôi nhớ về cái lần mà mình bước vào trong tâm thức của Angelica-san.
Cô bé đó giống hệt như Angelica-san lúc còn nhỏ.
Khi Mary chạm chuôi giáo xuống sàn, ảo ảnh xung quanh lại tiếp tục thay đổi.
Lần này là một bến cảng.
Một đám đông đang tập trung tại nơi mà những chiếc tàu bay đang liên tục cập bến rồi bay đi.
「Giờ lại là bến cảng ư? Có nhiều người thật đấy.」
Mary lên tiếng trong khi Marie vẫn đang dáo dác nhìn xung quanh.
「Sau cuộc đảo chính, có rất nhiều người đã mất đi địa vị. Khó có thể mưu sinh tại Rahchel, vậy nên nhiều người đã dong buồm đến định cư tại lục địa vừa được khám phá.」
Nơi hiện tại là Vương quốc Hohlfahrt, vốn dĩ là một lục địa mới chỉ được khai hoang trong vài trăm năm trở lại đây.
Nhiều người đã đến định cư ở đây, và rồi Vương quốc được thành lập――đó là những gì mà tôi học được trong giờ lịch sử.
Cơ mà, khi được chứng kiến tận mắt thì đây quả là một khung cảnh chẳng đẹp đẽ gì.
Phụ nữ, trẻ em, ngay cả người già, ai cũng đều bước lên tàu với biểu cảm ảm đạm.
Quan sát cấu trúc tàu, Luxion lên tiếng.
『Cấu trúc thân tàu quá mỏng manh. Tôi không nghĩ là nó có thể chịu đựng được một chuyến hành trình dài.』
Mary vỗ tay ngạc nhiên trước phỏng đoán của Luxion.
「Ngươi đúng là biết nhiều thật đấy. Đúng là như vậy. Chiếc tàu này được đóng vội để bán cho dân định cư. Đằng nào cũng là đồ rẻ mà. Thật ra, ta còn nghe được rằng có rất nhiều tàu bay đã bị rơi trước khi đến được Tân đại lục nữa cơ.」
Tàu bay trong thế giới này bay được nhờ những viên đá trọng lực.
Chỉ cần sở hữu một viên, ta có thể làm cho bất cứ còn tàu nào cất cánh.
Vậy nhưng, nếu cấu trúc và thiết kế mà không chỉn chu, việc vỡ ra giữa trời cũng là chuyện bình thường.
Nhưng vì giá cả, bọn họ đã phải chịu rủi ro để đến được lục địa mới.
Mary quay sang nhìn hai cô bé――nói đúng hơn, là hai thiếu nữ vừa đến được bến cảng.
「Chậm quá đó, Mary.」
「Đợi, đợi em với, Onee-chan.」
Cô gái mắt đỏ với mái tóc đuôi ngựa đang cầm một thanh trượng phép trong tay.
Với mái tóc ngang vai và mặc một chiếc áo choàng, đó là cô gái mang kính.
Cô mang theo rất nhiều hành lý, đa phần đều là sách.
Cô gái mắt đỏ đang nhìn theo cô gái mang kính kia――rất có thể, đó là Ann.
Ann thở một hơi dài trước cô gái còn lại――Mary, vẫn còn đang loay hoay.
「Nếu nặng quá thì cứ bỏ lại đi.」
Nghe vậy, Mary liền cẩn thận ôm lấy túi hành lý chứa những quyển sách của mình.
「Mấy, mấy thứ này là báu vật của em, nên――ơ, ừm――cái đó-」
Nghe Mary viện cớ, Ann cau mày.
「Thích làm gì thì làm.」
Điểm đến của cả hai là một con tàu đang chuẩn bị khởi hành đến tân lục địa.
Gần đó, một chàng trai đang phát biểu.
Chàng trai kia trông có vẻ giữa tuổi hai mươi, đang vô cùng hào hứng giữa một nhóm người đang chẳng mấy quan tâm.
「Có ai tại đây sẵn sàng gây dựng tên tuổi tại tân lục địa với tôi không? Tôi đang tìm người có thể cùng mình mở đường khai hoang tại vùng đất mới, và rồi cùng nhau xây dựng quê hương mới cho chính chúng ta!」
Hãy quên hết buồn lo, cùng nhau đi khám phá nào! Chỉ có vài người phản ứng trước lời phát biểu của chàng trai.
Marie nhìn chàng trai trẻ kia rồi lại nhìn sang tôi, khiến tôi thấy tò mò.
「Có gì à?」
「Cái người đó, trông hơi giống anh thì phải?」
「Anh á?」
Tôi cũng nhìn theo, thế nhưng cậu ta chẳng giống tôi chút nào.
「Chẳng giống gì cả.」
「Thật vậy à?」
Ngoại hình của chàng trai đang trên đường đến lục địa mới kia, dù cho có tâng bốc thì cũng không có điểm nào có thể gọi là thu hút được.
Những người xung quanh đều bỏ đi mà chẳng hề đáp lại, như thể muốn nói rằng họ chẳng trông chờ gì được từ phía chàng trai.
Thế nhưng, cô gái mang kính――Mary, lại tỏ vẻ hứng thú.
「À, ừm――」
「Hử? Sao vậy cô bé.」
「E-Em, em có――em có biết sử dụng ma thuật. Ừm, vậy nên, không biết――」
Đẩy Mary còn đang ngập ngừng sang một bên, Ann bước đến.
「Có gan khai phá ở tân lục địa thì cũng không phải dạng vừa. Tôi sẽ tham gia. Dù gì thì tôi cũng là một trị liệu sư. Có tôi đi theo sẽ không thiệt thòi gì đâu.」
Khi Ann quyết định tham gia, Mary xoay người và không nói gì thêm nữa.
Sau đó, chàng trai kia tiếp cận bọn họ.
「Nếu là trị liệu sư thì chắc chắn là không thành vấn đề. Mong cô chiếu cố. ――Thế còn, cô bé đằng kia thì sao?」
Chàng trai nhìn về phía Mary, rồi Ann nhẹ thở dài.
「Con bé là em gái của tôi, tên là Mary. Nó có hơi lầm lì một chút, nhưng nó có biết thi triển ma thuật.」
Mặc dù bị gọi là lầm lì, thế nhưng Mary vẫn không hề lên tiếng.
Thế rồi, chàng trai kia bắt chuyện với Mary.
「Chỉ biết dùng ma thuật thôi thì cũng là quá đủ rồi. Hiện anh đang rất cần nhân lực. Em có muốn giúp anh không?」
Nhìn lên, Mary trông thấy nụ cười của chàng trai kia.
Cô ngay lập tức đỏ mặt và lúng túng trả lời.
「V-Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức ạ!」
Trong khoảnh khắc đó, cảnh vật đã thay đổi.
Lần này là một khu rừng, với cây cối rậm rạp ở khắp nơi.
Angelica-san lườm Mary.
「Giờ là gì đây?」
Nở một nụ cười tinh quái, Mary nhìn sang Angelica-san giở giọng trêu đùa.
「Cái gọi là sự thật. Ngươi không muốn biết cách mà đất nước đáng tự hào của ngươi hình thành sao? Mà nói cho cùng, chắc ngươi không biết thì sẽ tốt hơn.」
「Sao cơ?」
Từ trong rừng, một vài bóng người xuất hiện.
Với mái tóc màu xanh biển và có râu, cùng một tấm khiên lớn trên lưng, một thanh niên gằn giọng phàn nàn.
「Tân lục địa quái gì! Chỗ tốt bị chiếm hết rồi còn đâu.」
Người tiếp theo xuất hiện là một thanh niên với mái tóc xanh lục buộc gọn sau cổ.
「Cũng nhờ vậy mà chúng ta phải đi đến tận rìa lục địa nhỉ.」
Nhìn theo hai bóng người kia, Angelica-san run rẩy cất giọng.
「――hai người đó, chẳng lẽ là-」
Mary trả lời Angelica-san mà chẳng tỏ ra chút hứng thú gì.
「Ừ, đúng rồi đấy. Tên tóc ngắn là Hohlfahrt, còn tên gian manh kia là Marmoria. Cả hai đều xuất thân từ tầng lớp quý tộc cấp thấp ở Vương Quốc Rahchel. Bọn chúng vì muốn thành lập quốc gia riêng nên đã nhập hội với Liia.」
Phía sau là ba thanh niên khác.
Tóc rối, màu đỏ và mang giáo――chắc là Seberg chăng?
Tóc xanh biển và mang kiếm, là Arclight nhỉ?
Còn người mặc áo choàng và mang gậy, thì chắc là Field rồi.
Cả ba dừng lại và nhìn về phía một chàng trai tóc đen đang đi lên từ đằng sau.
Chàng trai đó đang vừa đi vừa nói chuyện với Mary.
「Chà~, cái này anh mới nghe lần đầu đó. Mary đúng là cái gì cũng biết nhỉ!」
「K-Không, không phải thế đâu. Cái, cái này cũng bình thường thôi ạ.」
Họ đang bàn chuyện về các loài thực vật, và chàng trai bị ấn tượng bởi hiểu biết của Mary.
Phía sau họ, Ann đi theo với vẻ mặt chán chường.
「Có mấy cái cây thôi mà cứ làm quá lên. Mà này, có phải vừa nãy chúng ta đi hơi xa quá rồi không? Người dân địa phương nói là gần đây có nhiều quái vật nguy hiểm lắm đấy.」
Nghe thấy lời Ann nói, Luxion dường như đã nhận ra được điều gì đó.
『Người dân bản địa. Vậy tức là mặc dù nơi đây là lục địa mới, nhưng vẫn có người sinh sống từ trước à.』
Mary nhìn chăm chăm vào chàng tóc đen kia, đồng thời tỏ ra khó chịu với hình ảnh quá khứ bản thân.
Cô ta ghen tị với cả chính mình ư?
「Đúng là thế. Có rất nhiều cư dân sống ở Tân lục địa này. Ta còn nghe được rằng những người định cư đầu tiên đã gặp phải rất nhiều rắc rối với bọn họ. ――Thế nhưng, chúng ta có Liia.」
Khi cả tám người ra khỏi khu rừng, hiện ra trước mặt họ là một ngôi làng bản địa.
Người dân ở đây sống trong những căn nhà gỗ, có vẻ như là họ sinh sống bằng cách săn bắn và trồng trọt.
Quần áo của họ mang phong cách của các dân tộc thiểu số.
Ngay khi họ tiếp cận, những người đàn ông trong ngôi làng liền giương cung.
Nhóm năm người đi trước thấy vậy liền thủ thế, vậy nhưng――.
「Một ngôi làng kìa! Thế này thì sắp tới khỏi phải tìm chỗ trú chân rồi.」
――Hohlfahrt đã sẵn sàng vũ khí để giao chiến với người dân bản địa, nhưng chàng trai tóc đen và Mary đã mặc kệ bộ năm và tiến lên phía trước.
Chàng trai tóc đen tự giới thiệu bản thân.
「Xin chào, tên tôi là Liia・Bartfalt. Tôi mới chuyển đến sống ở đây không lâu, không biết mọi người có thể dành cho tôi một chút thời gian được không ạ?」
Chàng trai giơ cả hai tay lên và cố gắng bắt chuyện, thế nhưng không thể giao tiếp với người dân ở đây vì rào cản ngôn ngữ.
Do đó Mary đã giúp phiên dịch và truyền đạt lời của cậu cho đối phương.
Sau một lúc lâu, người dân đã mời bọn họ vào làng.
Liia và Mary đập tay nhau để ăn mừng, nhưng Hohlfahrt thì giở giọng phàn nàn.
「Chỉ cần càn quét chỗ này là chúng ta đã giải quyết được chuyện nhu yếu phẩm rồi! Liia, có thật là cậu muốn khai phá nơi này không vậy?」
Liia khó chịu lườm Hohlfahrt, người muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
「Đừng nghĩ đến chuyện gây hấn. Đối với bọn họ, nơi đây chẳng khác nào vườn nhà.」
「Cậu nghĩ là chúng ta sẽ bị đánh bại bởi những kẻ còn chẳng biết dùng phép thuật ư?」
「Tôi không thích đi xâm chiếm đất của người khác. Ngay từ ban đầu tôi đã nói rồi còn gì?」
「――chậc-!」
Hohlfahrt tặc lưỡi rồi bước đi thật xa khỏi Liia.
Vậy là đã rõ ràng danh tính của từng người rồi.
Từ sau lưng, Marie nắm lấy một bên áo của tôi.
「Anh, công nhận là giống với cụ tổ của mình thật đó.」
「Thật thế à?」
「Như là một người luôn.」
Trong lúc bọn tôi nói chuyện, Mary vừa cắn ngón tay mình vừa lườm sang đây.
Thấy vậy, Marie bước lùi lại và trưng ra một vẻ mặt kinh tởm.
Chắc nhỏ cũng hiểu là sẽ rất mệt mỏi nếu Mary lại mất kiểm soát thêm lần nữa.
Sau khi Marie đã tránh xa khỏi tôi, tâm trạng của Mary trở nên khá hơn và bắt đầu kể về Liia.
「Liia tuyệt lắm nhé. Trong khi những nơi khác phải chật vật đối phó với dân bản địa, bọn ta lại được người trong làng giúp đỡ rất nhiều.」
Mặc dù những người dân định cư khác phải vất vả lắm mới thích nghi được, thế nhưng nhóm của Liia lại chẳng gặp phải vấn đề gì.
Ấy vậy, có một người lại không chấp nhận điều mình trông thấy.
Đó là Angelica-san.
「Vớ vẩn! Người đã chủ động kết nối với người dân bản địa lúc đó, phải là Đệ nhất Quốc Vương và Thánh nữ mới đúng! Những thứ này, tất cả chỉ là ảo giác mà nhà ngươi tạo ra thôi!」
「Đừng nói là, ngươi thật sự tin vào chuyện đó ư? Thật đáng thương~. Chắc ngươi cũng thấy rồi, Hohlfahrt là một tên cặn bã lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cướp bóc hết đó~」
Nói rồi Mary liền bật cười, Angelica-san cố gắng tiếp cận cô ta, thế nhưng――.
「Ngươi!」
「Đừng có mà đến gần ta.」
――Mary giơ tay về phía Angelica-san.
Chỉ có vậy, cả cơ thể của Angelica-san đột nhiên ngừng đi chuyển.
「K-Không cử động được-」
Mary thấy vậy và mỉm cười quỷ dị, cứ như là đã xác nhận được điều gì đó.
「Biết ngay mà, con bé này là nữ vương kế nhiệm. Con ả ngu ngốc đó tìm được một vật chứa tốt rồi đây.」
Mặc dù vẫn còn lo lắng về việc cô ta gọi Olivia-san là nữ vương, tôi nhìn sang Luxion để nhờ hắn ta giúp Angelica-san.
「Ngươi giúp cô ấy được không?」
Thường thì Luxion mặc dù phàn nàn nhưng vẫn sẽ hành động, thế nhưng lần này hành động của hắn có vẻ khác thường.
『――dù có muốn giúp thì tôi cũng không rõ nguyên nhân là gì. Mary dường như không hề sử dụng ma thuật.』
「Không phải ma thuật? Thế thì là kỹ năng gì ư?」
『Không rõ, thế nhưng theo tôi thấy thì Angelica hoàn toàn bình thường, chỉ là không di chuyển mà thôi.』
Tôi thì không nghĩ thế, vì Angelica-san trông như đang tuyệt vọng làm mọi cách để có thể di chuyển.
Trong lúc chúng tôi còn đang hoang mang, Mary lên tiếng.
「――Nữ vương là một sự hiện diện siêu phàm, hình như là bắt nguồn từ một nền văn minh cổ đại nào đó thì phải? Các ngươi có biết đến một loại côn trùng được gọi là ong chứ? Chúng sống thành đàn, trong số đó là ong chúa và ong thợ. Cũng tương tự như vậy, người được chọn để thống trị nhân loại từ lúc mới sinh, là một Chân Nữ Vương.」
Nghe xong chuyện mà Mary kể, Marie gãi gãi đầu.
「Lại thêm mấy thứ vô lý nữa rồi.」
「Không tin ta cũng không sao, thế nhưng các ngươi nên biết rằng, những bảo vật này từng thuộc về Dạ Xoa――một Nữ vương.」
Mary lại dùng chuôi giáo chạm xuống nền nhà, và vị trí thay đổi sang bên trong một hang động.
Hang động này rất rộng, và phía tận cùng là một thứ gì đó trông như ngai vàng.
Ngồi trên ngai vàng đó là một người phụ nữ nhìn chẳng khác nào xác ướp.
Mang trên mình cả ba bảo vật Dạ Xoa――nhận thấy nhưng kẻ xâm nhập, người đó đứng dậy và mở rộng khuôn miệng.
Một tiếng hét chói tai cất lên và vang vọng khắp hang, khiến nhóm tám người kia vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cụ tổ của tôi, Liia――là người đứng ra chỉ huy.
「Ngươi chính là con quái vật đã hoành hành ở nơi này à. Xin thứ lỗi, cơ mà dân làng ở gần đây thấy phiền lắm, nên là ta đành phải diệt trừ ngươi vậy.」
Nghe đến đó, xác ướp kia đánh tiếng với Liia.
「――thật ngu xuẩn. Các ngươi nghĩ là mình có thể chống lại chân nữ vương ư?」
「Hả?」
「Quỳ xuống!」
Ngay khi xác ướp nói vậy, vì lý do gì đó mà Liia và những người còn lại đều đồng loạt khuỵu gối và cúi đầu.
Tất cả đều chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra.
Thanh niên vạm vỡ tóc đỏ cố gắng chống thanh giáo xuống để đứng dậy, thế nhưng cơ thể không chịu cử động theo ý muốn.
「Chết tiệt-! Thứ ma thuật quái gì vậy!? Ê Mary, đây là chuyên môn của nhóc mà, làm gì đi chứ!」
Bị hối thúc, thế nhưng bản thân Mary cũng đang hoảng loạn khi không có chút manh mối nào về loại ma thuật này.
「Ma thuật tâm linh? Nhưng mà, lẽ ra phải cần thời gian chuẩn bị chứ――chẳng lẽ là lost item? Thế thì ma thuật không làm gì được rồi.」
Khi Mary đi đến kết luận và đổ hôi lạnh, thế nhưng những thành viên khác lại không hề thông cảm.
「Chỉ biết mỗi phép thuật, thế mà lúc cần thì lại vô dụng!」
「X-Xin, xin――lỗi-」
Mary bắt đầu nức nở.
Vậy mà, có một người vẫn di chuyển được trong tình thế đó.
――là Ann.
Mặc dù vẫn còn đang bị bất ngờ bởi những chuyện vừa xảy ra, Ann vẫn nhanh chóng di chuyển và vung trượng để tấn công Dạ Xoa.
Bị tấn công bởi đòn phép đó, Dạ Xoa kinh ngạc nhìn Ann.
「Sao ngươi có thể di chuyển được!? Đừng nói là, nhà ngươi――」
「Sao cũng được. Ngươi chết chắc rồi.」
Ann ném về phía Dạ Xoa một loại ma cụ nào đó để làm choáng đối phương, và rồi rút ra một con dao bằng bạc, có lẽ là do nghĩ rằng kẻ thù thuộc loại undead.
Cứ như thế, cô ta tiếp cận Dạ Xoa vẫn còn đang hoang mang và đâm con dao bạc.
Có điều, Dạ Xoa vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ biến mất.
「Chậc-! Như thế vẫn chưa đủ à.」
Ngay khi Ann nhảy lùi lại, giờ đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng của Dạ Xoa, Liia liền đứng dậy và triển khai ma thuật bằng tay trái.
Phong cách chiến đấu của cậu ta, dường như là kết hợp giữa kiếm và phép thuật.
「Khá lắm Ann! Giờ thì kết thúc thôi nào!」
Những người còn lại cũng đứng dậy và đồng loạt phản công.
Bị áp đảo về số lượng, Dạ Xoa đã không thể chống đỡ.
Hay nói đúng hơn, là không còn muốn chống đỡ nữa.
「Vậy ra――nữ vương kế tiếp――chính là――ngươi.」
Trước khi Dạ Xoa gục ngã, chính Ann là người ra đòn kết liễu.
Cô ta đã đâm xuyên người Dạ Xoa bằng thanh giáo mà mình lấy được từ đối thủ, thế nhưng kẻ địch không hề biến mất như những con quái vật khác.
17 Bình luận
Nhất Liia rồi nhá 2 con yan với sức mạnh có thể thổi pay vương quốc luôn :))
Tks trans