「――chuyện là vậy đấy.」
Sau khi câu chuyện của Mary kết thúc, tôi không kìm được mà lên tiếng.
「Có cần phải làm đến mức đó chỉ để trả đũa chị mình không?」
Dù cho có thế nào thì đó vẫn là một hành động khác thường, thế nhưng Mary lại nghĩ khác.
「Nếu được trông thấy cảnh ả đàn bà đó khổ sở, thì sao lại không chứ. Giờ thì, đã xong chuyện rồi――cậu sẽ trở thành Liia của ta chứ?」
Nghe thì có vẻ như là đã được quyết định từ trước, thế nhưng tôi không nhớ là đồng ý bao giờ.
Tôi giương súng lên và đáp lại.
「Ta từ chối. Ta là Leon, không phải Liia. Ta không thể thay thế cho người khác được.」
Thấy tôi thẳng thắn như vậy, tâm trạng của Marie liền trở nên vui vẻ.
Marie chỉ tay về phía Mary.
「Tiếc cho ngươi quá nhỉ.」
Thế rồi, ngay khi tôi nghĩ là Mary sẽ lại thở dài――cô ta nhíu mày và ánh nhìn trở nên vô cùng tăm tối.
「À, ra thế. Nếu là vậy thì――chết hết đi.」
Thật không may, có vẻ như là kẻ địch lần này sẽ không dễ thương được như Ann rồi.
34 Bình luận
ủa thế sao chuyển cảm xúc tiêu cực của mình vào đó v, thế thì có ích gì cho việc trả thù?
với lại là khi thành thánh nữ nhân từ và độ lượng thì sao con em ko hối hận vc mình làm và cố gắng giải thoát cho con chị nhỉ
và tại sao bằng 1 cách nào đó thánh nữ với sm và quyền lực như v lại ko thế thấy liaa, hay là cố gắng tìm liaa, dù sao đã xác minh đâu
và tại sao quốc gia đó tồn tại hay v :))))
Sau khi Ann bị phong ấn linh hồn, Mary gửi cơ thể vô hồn của Ann về vùng biên ải xa xôi, và ở đó, bằng một cách thần kỳ, thằng Liia đã luôn luôn và mãi ở bên cạnh cùng Ann, họ sống hạnh phúc tới cuối đời. Fin.
Ấm lòng chưa, ấm lòng thì cho tôi 1 like.
Mary: Yêu Liia nhưng lại sinh con đẻ cái kiểu gì đó để ra tới Angelica???