『Vĩnh biệt. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu.』
Quả cầu kim loại, Luxion, quay con mắt màu đỏ kia đi về hướng khác.
Tôi cố gắng vươn tay về phía Luxion, dù rằng biết rõ bản thân mình đang bất lực.
「Ngươi, tại sao lại――」
Tôi cố hết sức để cất lời, thế nhưng Luxion vẫn không hề quay lại.
Hắn vẫn tiếp tục bay lên, hướng thẳng về con tàu vũ trụ, bản thể gốc của mình.
Màn đêm đã ló dạng, với những món vũ khí của Con người đang phủ kín trên bầu trời.
Mặt đất bùng cháy do hỏa lực đến từ trên cao, và những tiếng hét thất thanh vang vọng.
Tôi siết chặt nắm tay đang vươn ra của mình.
「Đây là điều mà ngươi muốn sao, Luxion!」
Trút sự giận dữ của mình về phía bầu trời, thế nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.
2 Bình luận