「À, ra thế. Nếu là vậy thì――chết hết đi.」
Cất lời với một tông giọng lạnh lùng đến vô cảm, Mary chĩa thanh Thánh trượng――thanh giáo Dạ Xoa về phía chúng tôi.
Một chùm ánh sáng màu xích dạ bắt đầu hội tụ ở mũi giáo.
Mặc dù không phải là một cá nhân có năng khiếu với ma pháp, thế mà tôi――Leon・Fou・Bartfalt vẫn có thể cảm nhận được và phát hoảng trước lượng ma năng khổng lồ đang hội tụ kia.
Nói tóm lại, cho dù nghiệp dư cách mấy cũng sẽ biết đó là một đòn tấn công chết người.
「Bị từ chối thôi mà, làm gì căng quá vậy!?」
Qua nhiều năm tháng, giờ đây thứ cảm xúc của Mary đã bị vẩn đục và biến dạng đến mức khó có thể gọi là tình cảm thông thường được nữa.
Và tôi thì không nghĩ thứ đó có thể gọi là tình yêu đâu.
――nếu mà trông thấy cảnh này, chắc là ngay cả cụ tổ của tôi cũng đành lùi bước về sau.
Mà đúng hơn là, được lọt vào mắt xanh của kiểu phụ nữ như Ann và Mary, giờ đây tôi lại thấy lo lắng cho chính cụ tổ của mình.
Tôi giương khẩu súng trường lên và hướng nòng về phía Mary, thế nhưng cơ thể kia lại là của Olivia-san.
Mặc dù đã bị chiếm hữu, vậy nhưng tôi vẫn còn rất do dự trước việc nổ súng.
Trong lúc ngón trỏ của tôi vẫn chưa gom đủ sức lực để bóp cò, có một người khác bên cạnh tôi đã khai hỏa mà không hề lưỡng lự.
Đó là Angelica-san.
Khẩu súng trường bắn ra một viên ma đạn và phát nổ ngay trước khi kịp chạm vào được Mary.
Từng vụ nổ lớn vang lên liên tiếp, thế nhưng ngay khi màn khói đen tan đi, đứng đó là Mary vẫn đang vô sự.
Kéo khóa nòng để thay đạn, Angelica-san không hề giấu diếm cơn tức giận của mình đối với Mary.
「Một con quái vật như thế này mà lại được tôn thờ làm Thánh nữ, thật nực cười.」
Giờ đã biết rõ bản chất của vị Thánh nữ mà tất cả vẫn luôn sùng bái, Angelica-san dường như cũng đang tức giận với chính bản thân mình.
Cũng đúng thôi, hiện tại tôi cũng chẳng cảm nhận được thứ gì gọi là “Thánh” từ Mary cả.
Mary nghe vậy liền phản ứng lại bằng một cái nheo mày.
「Việc các ngươi tôn thờ ta vốn dĩ cũng chẳng phải do bản thân ta cho phép. Và ngay cả ta, cũng đã truyền đi toàn bộ cảm xúc tiêu cực của mình vào Bảo vật Dạ Xoa và hành xử như một vị Thánh thật sự. ――thế chẳng phải là ta đã đáp ứng mong ước về một vị thánh hoàn hảo cho các ngươi rồi sao!」
Vào khoảnh khắc luồng ánh sáng màu xích dạ kia được phóng đi, Luxion lập tức bay ra phía trước để bảo vệ chúng tôi.
Kết giới phòng hộ được triển khai tức thì, còn luồng ánh sáng kia ngay khi va chạm trực tiếp đã bị đánh chệch hướng ra xung quanh và biến thành một cơn bão lửa màu đen.
Một cảnh tượng rùng rợn, và còn tệ hơn thế nữa khi đây lại là tác phẩm của người từng được gọi là Thánh nữ.
Phải chi thánh nữ đây chịu dùng thứ phép thuật nào đó lấp lánh và dịu dàng hơn thì hay quá rồi.
Luxion quay lại nhìn tôi.
『Chủ Nhân, cứ thế này thì không ổn đâu ạ. Phải giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.』
「Ta đang nghĩ cách đây!」
Dù có muốn giúp Olivia-san――thế nhưng chúng tôi phải làm gì mới được đây? Trước câu trả lời như đang hét của tôi, Luxion đáp lại.
『Rất đơn giản thôi ạ. Muốn Mary dừng tay, ta chỉ cần tiêu diệt vật chứa là được. Chỉ cần giết Olivia là mọi chuyện sẽ chấm dứt.』
「Ngươi-!?」
Trong lúc tôi tròn mắt bất ngờ trước giải pháp kia, Mary nhướng mày và lườm Luxion.
「Định giết ta ư? Quả là một lost item hiếu chiến.」
Luxion quay sang nhìn Mary.
『Đó là cách giải quyết tốt nhất.』
「Hiệu năng cao đấy. Xong việc rồi để ta nghiên cứu ngươi xem sao.」
Dường như là sự hiện diện của Luxion đã kích thích trí tò mò của một học giả bên trong Mary.
Quan trọng hơn là, cứ thế này thì tôi sẽ phải giết Olivia-san mất.
Tôi muốn ngăn chuyện đó lại bằng mọi giá.
Trong lúc tôi còn đang cố hết sức để động não, Mary lại tiếp tục nâng thanh giáo Dạ Xoa lên.
Và ma năng lại bắt đầu hội tụ.
Một vài ngọn hắc hỏa dần dần tạo thành những quả cầu lửa xung quanh Mary, tất cả đều đang nhắm vào chúng tôi.
「Đừng hòng!」
Nhắm vào từng quả cầu một, Angelica-san khai hỏa.
Quan sát những quả cầu phát nổ sau từng phát bắn chuẩn xác, Mary tỏ vẻ khó chịu.
Ánh nhìn của cô ta hướng thẳng vào Angelica-san.
「Quả là đáng ghê tởm. Ta thực sự căm ghét việc ngươi trông giống ả Ann đó, thế nhưng lại càng bất mãn hơn vì ngươi là hậu duệ của ta――xem ra ả ta và ta đúng thật là chị em nhỉ!」
Không kiềm nén cảm xúc thêm nữa, một cơn cuồng phong nổi lên với Mary là trung tâm.
Cơn lốc cuốn theo nhiều mảnh vỡ, khiến chúng tôi phải nấp phía sau Luxion.
Angelica-san vừa nạp đạn vừa nhìn chăm chăm vào Mary.
「Tôi không nghĩ là chúng ta còn lựa chọn nào khác đâu.」
Ánh nhìn của Angelica-san như thể đang thử thách tôi.
Đến lúc này rồi mà cậu còn do dự à? Ngay khi tôi quay đi trước cái nhìn hoài nghi kia, Mary dùng chuôi trượng để gõ xuống sàn đá.
「Vui chơi thế đủ rồi nhỉ――để ta cho các ngươi xem cách sử dụng cái vòng tay này nhé.」
Ngay khi Mary nói xong, một lượng ma năng cực lớn hình sợi chỉ bắt đầu hội tụ.
Hàng trăm, hàng nghìn――hàng chục nghìn sợi chỉ quấn quanh và đan vào nhau xung quanh Mary.
Thấy có điềm chẳng lành, tôi nhắm vào chiếc vòng tay và khai hỏa.
「Chết tiệt-!」
Angelica-san cũng hành động đồng thời với tôi và nhắm vào món bảo vật Dạ Xoa.
「Hết phiền phức này đến phiền toái khác――lẽ ra tôi nên giết cô ta ngay từ đầu mới phải.」
Ngay từ đầu, giọng nói của Angelica-san chứa đầy sự phẫn nộ.
Nếu là ngay từ đầu theo nghĩa đen, tức là từ lần đầu chạm mặt đối phương.
Vậy nhưng, đối với tôi thì nó lại là「Lẽ ra tôi nên giết cô ta từ hồi còn trong học viện.」thì đúng hơn.
Và cùng lúc đó, cơn giận kia cũng có phần dành cho tôi.
Như thế đang nói rằng, nếu như tôi mà quyết đoán hơn thì tất cả chuyện này đã không xảy ra, vậy.
――mà cũng đúng là thế thật.
「Nghe đáng sợ thật đấy.」
Khi tôi mỉm cười khô khốc, giọng nói mang vẻ khó chịu của Angelica-san liền cất lên.
「Tận lúc này rồi mà cậu còn cười được cơ à.」
Có vẻ là cô ấy đang rất bất mãn.
Thế rồi, hình dáng của Mary bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn.
Phần cánh tay biến thành một đôi cánh lớn màu đen, còn thân dưới thì trông như sư tử.
Từ cơ thể sư tử kia, một thân hình phụ nữ mọc lên.
Vấn đề chính là phần thân trên.
Chủ nhân của cơ thể đó là Mary――hay đúng hơn là Olivia-san, nhưng với kích thước to hơn gấp đôi bình thường.
Với làn da màu tím và hình dạng bộ ngực lớn lộ rõ――cơ mà lại chẳng có chút hấp dẫn nào.
Với một cơ thể bán quái nhân, Mary gầm lên.
「GỪỪừừ……thấy sao hả? Ta đã cố gắng biến hình cho gọn gàng lắm rồi đấy?」
Trước nụ cười để lộ cái răng nanh của Mary, Marie run rẩy.
「Thế này thì không dùng đến tay chân được rồi nhỉ.」
Dù là đối với người đã từng tay không giết thú như Marie, việc đối phó với Mary ở hình dáng hiện tại xem ra cũng là bất khả thi.
――suy cho cùng, nghĩ đến việc dùng tay chân để giải quyết là đã vớ vẩn lắm rồi.
Tiếp tục gầm lên, Mary lao đến chỗ chúng tôi.
『Chủ nhân.』
Khi Luxion cất tiếng gọi, tôi hiểu ra rằng mình phải đưa ra quyết định.
Và rồi, tôi đi đến kết luận cuối cùng.
「――đến lượt ngươi rồi đấy, Arroganz.」
Ngay khi tôi ra hiệu, Arroganz hạ cánh xuống từ bầu trời và kiềm chặt Mary đang xông đến.
Khoảnh khắc hai cơ thể khổng lồ, cao hơn bốn mét va chạm với nhau, những âm thanh vang trời cùng chấn động lan tỏa.
Trước sự xuất hiện của Arroganz, Marie nắm chặt bàn tay rồi vung lên cao.
「Giỏi lắm, Arroganz! Giữ ả lại đi!」
Thế nhưng.
Arroganz dường như không thể hồi đáp yêu cầu của Marie được.
『Bất khả thi.』
「Ơ?」
『Không đủ, năng lượng-!?』
Nãy giờ vẫn đang bị giữ chặt xuống sàn nhà, Mary ngay lập tức đứng dậy khi giọng nói điện tử của Arroganz bị nhiễu loạn.
Và cứ như thế, Arroganz bị đẩy lùi.
Thế rồi tiếng gầm của Mary lại vang vọng khắp trời xanh.
「Thì ra đây là khi Thánh nữ-sama nghiêm túc thật sự à.」
Gọi là Otome game, thế cơ mà tôi chẳng tìm thấy nét nào của thể loại Otome ở đây cả.
Tôi đưa khẩu súng cho Marie.
「Marie, nhờ em đánh lạc hướng ả.」
「Ơ-!?」
「Anh sẽ vào trong Arroganz. Cứ câu giờ cho anh là được. Luxion, bảo vệ cả hai người họ!」
『Đã rõ.』
Để lại mọi chuyện cho Luxion, tôi bắt đầu chạy đi, Angelica-san cũng đã nhắm vào Mary và khai hỏa để yểm trợ.
Những viên ma đạn trúng đích và phát nổ, khiến đối phương bị đẩy lui phần nào.
Trước khi hóa thành dạng quái vật, xung quanh ả vẫn còn kết giới phòng thủ, cơ mà giờ thì thứ đó đã không còn cần thiết nữa.
Cơ thể kia dường như bất hoại và miễn nhiễm sát thương.
「Xem ra không chỉ có mỗi ngoại hình là bất thường rồi.」
Nghe Angelica-san nói, Marie cũng đã chuẩn bị xong và bóp cò khẩu súng trường.
Thế nhưng vẫn chẳng có viên đàn nào ảnh hưởng nổi đến lớp da của Mary.
「Thế thì làm gì còn cách nào để tấn công chứ!?」
Để ý thấy cả hai, Mary phóng tới và bị Luxion cản lại.
Kết giới phòng hộ lại được triển khai, cơ mà lần này Mary lại quyết tâm xuyên thủng bằng vũ lực.
『Đúng là một phong cách chiến đấu hoang dã. Ngươi đã mất hết lý trí rồi ư?』
Mary bật cười trước câu nói mỉa mai của Luxion.
「Ta vốn dĩ không có ác cảm gì với vũ lực cả. Thế nhưng nếu ngươi muốn đánh nhau lý trí hơn, thế này thì sao?」
Mary mở miệng, và một ngọn lửa dữ dội trào ra từ đó.
Chuyện phun lửa từ miệng tạm chưa bàn đến, mà vấn đề ở đây là uy lực của ngọn lửa kia.
Luxion trở nên cảnh giác.
『Thế này thì không ổn lắm nhỉ.』
Xem ra theo như tính toán của Luxion thì khả năng chặn được đòn đánh đang giảm dần.
Trong khi đó, tôi đã sắp vào được bên trong Arroganz.
Sau khi đã nhận diện được cơ thể, buồng lái bắt đầu đóng lại và ghế ngồi cùng cần điều khiển cũng tự động điều chỉnh vị trí.
「Arroganz mà lại thua trong một trận đọ sức cơ đấy, bất ngờ thật.」
『Xin phép được sử dụng vũ khí!』
「Không được sử dụng vũ khí gây sát thương bên trong đâu đấy.」
Sau khi tôi cho phép, một món vũ khí bay ra từ khoang chứa.
Một cây gậy màu vàng làm bằng kim loại.
Nếu mà nhìn từ ngoài vào thì chắc chẳng khác gì một con Ogre đang cầm gậy cả.
Đặc biệt là, cây gậy màu vàng trông vẫn rất lớn dù là nằm trong tay Arroganz.
Cả trọng lượng cùng kích thước đều không phải chuyện đùa.
Giữ chặt bằng cả hai tay, Arroganz vung gậy về phía Mary.
Bị đánh văng đi, Mary bất ngờ và trút ra một hơi thở gấp.
「-!? Thứ máy móc láo xược này!!」
Từ bên ngoài, Mary trông như không bị dính phái vết thương chí mạng nào.
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.
「Càng cứng càng tốt. Hy vọng là bên trong sẽ không bị ảnh hưởng gì.」
Thế rồi, Arroganz lên tiếng trấn an tôi.
『Không thành vấn đề. ――Đã xác nhận, kẻ địch có khả năng tự hồi phục.』
Đòn đánh vừa nãy vẫn gây sát thương bên trong, thế nhưng có vẻ là đã hồi phục hoàn toàn.
Như vậy thì khả năng lấy lại được cơ thể cho Olivia-san sẽ cao hơn.
「Arroganz, liên lạc với Luxion và đẩy nhanh quá trình phân tích.」
『Đã thực hiện.』
「Ngoan lắm!」
『Arroganz rất ngoan!』
Đã nhanh trí phân tích từ trước khi có lệnh, Arroganz dường như đang thấy rất vui khi nhận được lời khen ngợi từ tôi.
32 Bình luận
Thank trans!!
Chỉ khi nào mà bạn có trí tuệ cuộc đẳng cấp ngang với god keima thì mới dám đủ tự tin để nhảy vào
Mấy cái chuyện tàu Toàn cái kiểu mà Cường giả vi tôn nhân vật chính toàn đi cướp vận khí của người ta chứ hay ho gì