Những tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, và tôi còn đang nhẹ nhõm vì không cần phải sử dụng đến vũ lực.
Olivia-san――Ann bất chợt hét lên tên của một người không ai ngờ tới.
「Chuyện quái gì vậy!?」
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Marie, nắm lấy tay và kéo nhỏ tránh xa khỏi Olivia-san.
Marie cũng không tài nào ngờ được chuyện này.
「Ể? Ểể!?」
Chúng tôi đều bối rối.
Có lẽ là cùng đến sảnh chầu với Marie từ lúc nãy, Angelica-san bước đến cạnh bọn tôi và nâng súng lên.
Ngay khi cô ấy định bóp cò, tôi vội vàng nắm lấy báng súng và hạ tâm ngắm xuống.
「Cô định làm gì vậy!?」
「――tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện thôi.」
Angelica-san vô cảm trả lời.
Mà khoan đã, làm sao hai người họ đến đây được?
Vì đây không phải lúc nên tôi đành gạt thắc mắc sang bên và tập trung về phía Olivia-san, vẫn còn đang đau đớn.
「Này, Ann!」
Khi tôi gọi tên cô ta, trong cơn đau, đôi mắt của Ann như thể đang nhìn vào một ai đó với sự căm thù.
「Đồ lầm lì chết tiệt! Nó lừa mình! Sao nó dám giở trò chứ――tại sao――lại――CHẾT TIỆTTT!!」
Lầm lì? Mary?
Tôi đã từng nghe đến người đó.
Đấy chính là đứa em gái mà Ann xem như người lạ mặc dù cả hai là chị em.
Khi Olivia-san dường như đã không còn đau đớn nữa, cô buông cả hai tay ra và hạ dần xuống.
Sau đó cô ấy nhìn lên trần nhà, rồi vươn tay về phía bầu trời kia.
Ánh sáng chiếu xuyên qua những lỗ hổng và soi sáng Olivia-san.
Như thể đang chạm vào những tia sáng ấy, Olivia-san mang một thần thái khác hẳn khi nãy.
Biểu cảm đầy mị hoặc của Ann đã không còn.
Từ từ xoay người lại, Olivia-san――một ai đó không phải Olivia-san, đối mặt và mỉm cười với chúng tôi.
Và rồi――
「Ta đa! Là Mary đây~!」
――cùng với một nụ cười tươi rói, người đó mở mắt ra và bật cười ngộ nghĩnh.
So với biểu cảm của oán linh Ann, dáng vẻ đang cười kia của Olivia-san còn đáng sợ hơn bội phần.
68 Bình luận
Ôi... Olivia... hết linh hồn bà già này tới bà già kia nhập .-.