Đường cống ngầm bên dưới Vương đô.
Mang theo mặt nạ phòng độc, Marie và Angelica đang di chuyển qua những hành lang tối tăm trên chiếc xe đua bay.
Xung quanh họ là những rô bốt bảo vệ mang theo từ Partner.
Ngoài những rô bốt vận chuyển ra, còn cả các rô bốt chiến đấu.
Những rô bốt đi tiên phong và cảnh giới xung quanh.
Ôm lấy Angelica từ ghế sau trong lúc cô điều khiển xe bay, Marie cảm thấy lo lắng trước những chấn động liên hồi.
「Trên kia đang xảy ra chuyện gì vậy?」
Bên dưới đường cống, cát và bụi liên tục rơi xuống từ trần nhà, cứ như là do phi hạm hay chiến giáp rơi xuống đất vậy.
Angelica bình tĩnh trả lời.
「Nếu chỉ có chừng đó mà đã sập thì tôi sẽ không chọn nơi này làm lối thoát hiểm đâu. Nhưng mà có vẻ như là chiến trường đã chuyển từ vùng ngoại ô Vương đô sang nội thành rồi. Chúng ta phải nhanh lên.」
Liên minh Quý tộc đang trên đường tiến vào lãnh địa của Vương đô.
Có nghĩa là cả hai đang đến gần Olivia hơn.
Vòng tay đang ôm lấy Angelica của Marie ngày càng siết chặt hơn.
Như để thể hiện cho sự bất an của nhỏ.
「Cái tên đó chắc sẽ không sao đâu nhỉ?」
「Hôn phu của cô không chết dễ thế đâu. ――Dù gì cậu ta cũng là người đã hạ gục Hắc hiệp sĩ mà.」
Marie chẳng hiểu sao lại thấy hơi lo lắng trước cách nói chuyện của Angelica, thế nhưng ưu tiên số một của nhỏ lúc này là Leon.
Trong lúc vẫn đang tiếp tục những cuộc chuyện trò ngắt quãng, bọn họ đã đến được lối ra.
Angelica nâng khẩu súng trường lên.
「Chúng ta sẽ ra ngoài. Cẩn thận chạm trán kẻ địch.」
Những rô bốt bay xung quanh họ để hộ tống với vũ khí sẵn sàng.
Cứ như thế, cả hai người họ đến được khu vực sân trong của cung điện hoàng gia.
Ngay khi Marie cởi mặt nạ ra, đôi tai nhỏ ngay lập tức bị đau nhức vì những tiếng nổ vọng đến từ chiến trường.
Tiếng súng và những vụ nổ vang lên, không hề ngưng nghỉ.
Khi nhỏ nhìn lên bầu trời, màu trong xanh đã bị vấy bẩn bởi những đám khói bốc lên nghi ngút.
Rất nhiều chiến giáp đang bay, trong số đó có cả Arroganz.
「Arroga-!」
Ngay trước khi Marie giơ tay ra hiệu và định cất giọng, Angelica đã nhanh chóng che miệng nhỏ lại.
「Đồ ngốc! Ai lại đi làm ồn giữa lãnh thổ kẻ địch bao giờ! ――Dù gì đi nữa, ta phải di chuyển ngay.」
Marie gật đầu trong lúc vẫn còn đang bị bịt miệng.
Trong khi nhỏ còn đang hối hận vì đã quên mất nơi mình đang đứng, Angelica tiếp tục tiến đến cung điện.
Ngay sau đó, những rô bốt tiến về phía trước để bảo vệ nhóm Marie.
Đột nhiên âm thanh của một vài phát súng nổ ra, và những viên đạn bật lại từ lớp giáp của các rô bốt.
「Có địch!?」
Angelica lập tức nâng súng lên trong lúc Marie còn đang hoảng loạn quan sát.
「――là Brad à.」
Cách đó không xa là Brad, đang tựa lưng vào tường với cánh tay áp chặt vào vết thương bên eo trái.
Khói bốc lên từ nòng của khẩu súng lục mà cậu ta cầm trên tay phải.
Cậu ta cố gắng bóp cò thêm vài lần nữa, thế nhưng băng đạn hiện đã rỗng không.
Khi đã không còn đủ sức, cậu ta hạ cánh tay xuống và để rơi khẩu súng.
「Cậu đang bị thương sao.」
Trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt và mồ hôi nhễ nhại Brad, Marie thấy lo cho cậu ta.
Vùng bụng đã được băng bó tạm thời, vậy nhưng máu vẫn liên tục chảy ra.
Hẳn là vẫn chưa được chữa trị đúng cách.
Lườm sang phía Angelica, Brad gắng gượng cất tiếng.
「Đây là lối đi để Olivia trốn thoát. Bằng mọi giá――khụ-」
Máu đã tràn lên đến khoang miệng, Brad ngã gục xuống nền đất.
Ngay khi Marie chạy đến và bắt đầu sử dụng phép chữa thương, nhỏ lập tức nhận ra.
(Đã quá trễ rồi.)
Phép hồi phục không phải là toàn năng.
Nếu như là ở trong game, ta có thể cứu được những đồng đội bị hạ gục, thế nhưng việc cứu sống một con người đang hấp hối là điều bất khả thi.
Vẫn có cách để giúp cho người chết sống lại, nhưng mà lúc này Marie không thể làm vậy được.
Angelica bước đến bên cạnh Marie, vẫn giữ nòng súng hướng thẳng vào Brad.
「Vô ích thôi. Giờ có làm gì cũng đã muộn rồi. Hơn nữa, đây còn là kẻ địch.」
Nhỏ hiểu rõ rằng cậu ta là kẻ địch, vậy nhưng Marie không thể cứ thế mà bỏ rơi Brad được.
「Cậu ta đúng là kẻ địch. Đã vậy còn là một tên khó ưa nữa――nhưng mà-」
Brad là một trong những mục tiêu chinh phục của cái otome game đó.
Từ góc nhìn của Marie, cậu ta vẫn là người quen, cho dù chỉ là từ một phía.
Brad nhìn chằm chằm vào Marie, trong lúc nhỏ vẫn đang sử dụng ma thuật chữa trị dù biết rằng tất cả chỉ là vô ích.
Đôi mắt cậu ta giờ đây đã trống rỗng, như thể không còn nhìn thấy được gì.
「Cảm, cảm ơn người――hỡi――nữ thần――của ta-」
Nghe thấy những lời trăn trối kỳ lạ của Brad, Marie lắc đầu khó hiểu.
「Cậu nhầm người rồi.」
Chắc là cậu ta nhầm lẫn mình với Thánh nữ, Marie đứng dậy và lau đi nước mắt rồi nghĩ vậy.
Angelica nhẹ thở dài rồi giục Marie.
「Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mau đi thôi.」
「Ừm.」
14 Bình luận
Triple
Tks trans và edit