Trong lúc đó, Marie đang chạy đến kho chứa hàng.
Đằng sau Marie là những robot bay theo.
Quan sát một lúc, rồi nhỏ chỉ tay về một hướng.
「Đằng đó!」
Những robot theo sau Marie đáp lại bằng một loạt tiếng kêu bíp bíp máy móc.
Chạy dọc lối đi được tạo ra bởi những khoang chứa hàng, và rồi Angelica xuất hiện ở cuối con đường.
Cô đã thay từ bộ váy của mình sang một bộ trang phục khác để tiện di chuyển, và trên tay cô là một khẩu súng trường.
Nếu nhìn kỹ thì ở eo cô còn mang theo cả dao găm và súng ngắn.
「Cô đang làm gì ở đây vậy hả!」
Chỉ khi Marie vừa chạy đến gần vừa thở gấp, Angelica mới để ý và dừng lại.
Thế rồi, cô trả lời Marie mà vẫn không nhìn lại.
「――tôi biết như vậy là không được, nhưng tôi vẫn muốn tận mắt chứng kiến mọi thứ.」
Angelica đang đứng trước một chiếc xe bay.
Đây là chiếc xe đua bay mà tùy tùng của Clarice đã từng sử dụng.
Marie lắc đầu.
「Sao cô có thể ngốc đến mức lao thẳng vào chiến trường chứ? Cô sẽ chết đó.」
Để đáp lại lời Marie, Angelica đặt khẩu súng trường lên chiếc xe bay.
Cô bắt đầu lên tiếng thuyết phục, rằng mình không hề có ý định chiến đấu.
「Hiệp sĩ mặt nạ đã tạo ra một khe hở trên chiến trường. Tuyến phòng thủ của quân địch tại đó hiện đang rất mỏng, thế nên ta vẫn có thể tiến đến cung điện thông qua đó.」
「Nếu cô mà chết, thì bọn tôi sẽ gặp rắc rối mất. Cô đã hứa với tôi rồi mà, nhớ không? Không được gây chuyện nữa!」
Mang theo Angelica đến chiến trường đã là một chuyện, thế nhưng nhỡ đâu cô ấy mà chết ở đây, Marie và mọi người sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Angelica ra vẻ chán chường trước phản ứng hiển nhiên kia.
Và rồi, cô nhìn thẳng vào mắt Marie.
「Có một lối đi bí mật dẫn thẳng đến lâu đài.」
「Ể?」
「Từ rất lâu về trước――tôi đã tìm thấy nơi đó khi đang chơi cùng với Điện hạ. Tôi đã kể với phụ thân và ông ấy bảo rằng tôi nhất định không được kể cho ai khác biết. Nơi đó nối thẳng từ bên ngoài đến tận trong thủ đô, vậy nên ta có thể đến nơi một cách an toàn.」
「Nhưng, nhưng mà, bên trong cung điện cũng có kẻ địch nữa, đúng chứ? Với lại, Leon rồi sẽ làm gì đó thôi, chúng ta chỉ cần đợi là được rồi.」
Marie đang cố gắng để giữ chân Angelica, thế nhưng ngay lúc nhắc đến tên của Leon, trên mặt nhỏ liền xuất hiện một nét lo lắng mà chính bản thân mình cũng chẳng nhận ra.
Và Angelica hoàn toàn nhìn thấu điều đó.
「Cô chắc cũng thấy lo cho an nguy của hôn phu lắm đúng chứ? Nếu đã vậy, có có muốn cùng tôi đến cung điện luôn không?」
「Ơ?」
Angelica thu hẹp khoảng cách với Marie, nắm lấy hai vai nhỏ và hỏi dồn dập.
「Trên tàu này có những cỗ máy hộ tống mang tên rô bốt đúng không? Nếu có chúng đi cùng, thì cả hai ta sẽ có thể đến được cung điện một cách an toàn. Cô thấy sao?」
「Như, nhưng mà…」
「――cô lo lắng cho hôn phu của mình lắm đúng không?」
Nghe Angelica nói, Marie nhớ lại những lần mà Leon bất chấp nguy hiểm để hành động.
Nếu cứ thế này, sẽ có ngày mình không chịu đựng nổi mất―― siết chặt nắm tay, Marie lặng lẽ gật đầu.
Angelica mỉm cười.
「Thế thì nhanh chóng khởi hành thôi.」
16 Bình luận
Tks trans và edit