Binh lính đều đã rời đi, cung điện giờ đây chìm vào tĩnh lặng.
Những người hầu đều đã được cử đi để sơ tán người dân, số người còn lại ở trong cung điện là rất ít.
Có một bóng người đang chạy dọc hành lang cung điện, đó chính là Olivia.
「Mắc bẫy rồi!」
Hối tiếc lẩm bẩm, Olivia chĩa cây đũa phép về phía sau.
Ngay khi dừng lại, một vòng tròn ma thuật xuất hiện phía trước đầu gậy của cô.
「Hỡi phong đao, hãy chém đứt quân thù!」
Tỏa ra màu xanh lục nhạt, những lưỡi đao gió được bắn đi từ vòng tròn ma pháp.
Lướt qua sàn nhà và những cây cột trên hành lang, chúng bay đến chỗ hai người đàn ông đang đuổi theo cô.
Một người sở hữu trường kiếm, trong khi người còn lại cầm trên tay một thanh kiếm mỏng hơn, chuyên dùng để đâm.
Vung kiếm và tung ra ma thuật cản phá, cả hai bước đến trước mặt Olivia.
Người đàn ông với thanh trường kiếm mang một chiếc mặt nạ sặc sỡ.
Mang trên mình một chiếc áo choàng với dáng vẻ rất khoa trương.
「Có hơi mạnh tay rồi đấy. Có vẻ như đấy mới là bản chất của ngươi. Ta cũng thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ, cơ mà lại chẳng thấy ngươi hấp dẫn chút nào cả.」
Người còn lại thì mặc com lê với phong thái thanh lịch hơn.
Mặc dù đã chạy nãy giờ, thế nhưng bộ quần áo kia vẫn không hề xuất hiện nếp nhăn nào.
Cầm thanh liễu kiếm trên tay, người đó nhìn Olivia với ánh mắt buồn bã.
「Có lẽ chính là do lỗi của ta. Ta đã không thể giúp em. Không, là do ta đã để mặc mọi chuyện, tin tưởng rằng tất cả rồi sẽ ổn thỏa.」
Người đàn ông này chính là vị Sư phụ mà Leon vẫn luôn ngưỡng mộ.
Chính là giáo viên nghi thức của học viện.
Ngay cả Ann trong lốt Olivia cũng không ngờ rằng vị giáo viên nghi thức kia là người tài năng đến mức này.
Người đàn ông mang mặt nạ có vẻ như biết rất rõ vị giáo viên.
「Chỉ vì tin tưởng quá nên anh mới mắc sai lầm đó. Đúng là anh vẫn chưa học được gì từ chuyện lần đó nhỉ.」
「――trong số những nam sinh trẻ tuổi kia, có con trai của cậu mà đúng không?」
「Phải chi tôi biết chuyện của con trai――à không, của thằng ngốc ấy sớm hơn. Nếu tôi mà biết, thì tôi đã ngăn chuyện này lại bằng mọi giá rồi. Ả đàn bà này không phải là kiểu thánh nữ mà người khác nghĩ. Ngay cả tôi cũng không ngờ được.」
Trong lúc hai người kia vẫn thoải mái chuyện trò, hơi thở của Olivia đã trở nên ngắt quãng.
(Cơ thể này mặc dù mặc dù rất có năng khiếu với ma thuật, thế nhưng lại chưa được rèn luyện đầy đủ. Nếu cận chiến thì sẽ gặp bất lợi mất)
Cố gắng bình tĩnh đánh giá năng lực của đối phương, cô ta suy nghĩ đến cách thoát khỏi tình huống này.
Đúng lúc đó.
Vị giáo viên nghi thức bước đến và thu lại thanh liễu kiếm.
Người đàn ông mang mặt nạ thấy vậy liền tặc lưỡi.
「Anh định làm gì vậy hả? Chẳng phải chúng ta đã quyết định là sẽ kết liễu ả đàn bà nay ngay tại đây rồi sao?」
Hiểu ra rằng bọn họ muốn lấy mạng cô, Olivia cảm thấy rắc rối đang đến gần.
(Cùng lúc lại có đến tận hai kẻ có thể chống lại sức mạnh của đứa con gái này)
Hai đối thủ mạnh mẽ đang đứng trước cô ta.
Vị giáo viên nghi thức lên tiếng trong lúc Olivia còn đang nghĩ cách.
「Chính ta là người mời em đến học viện này. Lẽ ra ta đã phải theo sát em hơn.」
Lý do duy nhất mà một cô gái thường dân có thể gia nhập học viện, là vì đã được một giáo viên gửi lời mời.
Trong cơ thể của Olivia, Ann mỉm cười khi biết được điều đó.
「Thế thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Nhờ có ngươi mà ta mới có được cơ thể này.」
「――quả nhiên là đã bị chiếm hữu nhỉ.」
「Ngươi nhận ra rồi ư? Thật không may, mọi chuyện đã quá trễ rồi.」
Nghe vậy, vị giáo viên nghi thức lên tiếng gọi Olivia, người đã bị Ann chiếm hữu.
「Em định để mặc mọi chuyện như vậy sao? Chính em đã nói rằng mình muốn học ma thuật ngay từ khi còn bé cơ mà. Liệu em muốn để mình bị chiếm hữu mãi ư?」
「Ngươi đang――ư!」
Trông thấy vẻ đau đớn của Olivia, người đàn ông mang mặt nạ bước đến.
Vị giáo viên cất giọng khi thanh trường kiếm đâm đến.
「Roland!」
「Anh ngây thơ quá rồi!」
Ngay trước lúc mũi kiếm của người đàn ông mang mặt nạ chạm đến Olivia, một vòng tròn ma pháp xuất hiện.
Ngay giữa cả hai, vòng tròn ấy đã chặn mũi kiếm lại.
Và rồi, biểu cảm đau đớn của Olivia, chuyển thành một nét mặt khác.
「Trở, trở lại rồi. Mình cử động được rồi!」
Trông thấy vẻ mặt vui mừng sau khi được giải phóng khỏi oán linh thánh nữ của Olivia, người đàn ông mang mặt nạ chĩa thanh trường kiếm về phía dáng vẻ ngây thơ ấy.
「Ngươi đang giả vờ sao?」
Người đàn ông mang mặt nạ do dự trước nhân cách đã thay đổi của Olivia.
Olivia giơ tay lên và cố gắng giải thích.
「Tôi, tôi không phải là kẻ vừa nãy đâu, ừm――」
「Cô lấy lại được cơ thể đúng lúc vậy ư? Thế nhưng――」
Ngay khi người đàn ông mang mặt nạ vừa giảm bớt sát khí――vị giáo viên hét lớn.
「Mau tránh đi!」
Ngay lúc vị giáo viên chạy đến và đẩy người đàn ông đi, Olivia trông thấy một lưỡi đao làm từ băng xuất hiện từ cây gậy phép đang cầm trên bàn tay phải của mình.
Người đàn ông mang mặt nạ bị đẩy đi, và vị giáo viên thế chỗ.
Và rồi, ông liếc nhìn Olivia, người vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
「NGƯƠIII!!」
Người đàn ông mang mặt nạ hét lên, còn Olivia thì nhìn vào cánh tay phải của mình.
「Tại, tại sao!? Tôi, tôi không――」
Những tưởng rằng mình đã lấy lại được cơ thể, Olivia vẫn đang cầm chặt cây gậy phép trên tay.
Vị giáo viên nghi thức, giờ đây đã bị lưỡi đao băng xuyên thủng, nhìn chằm chằm vào thánh nữ bên trong Olivia.
「Thật hèn hạ.」
Ngay trước khi vị giáo viên kịp đâm thanh liễu kiếm, cánh tay phải của Olivia đã lập tức phản ứng và biến cho lưỡi đao băng lớn hơn.
Bị lưỡi đao xuyên qua phần bụng, vị giáo viên đánh rơi thanh liễu kiếm.
「――ta xin lỗi.」
Vị giáo viên đã không còn thở nữa.
Olivia lắc đầu nguầy nguậy, với một vẻ hoảng loạn trên gương mặt.
「Nhầm rồi. Không phải tôi. Tôi chưa làm gì cả!」
Nước mắt tuôn ra.
Trông thấy cảnh đó, người đàn ông mang mặt nạ nói với Ann bên trong Olivia.
「Nếu ta mà đánh bại được ngươi thì thiệt hại lẽ ra đã được giảm thiểu. Xem ra Vince giờ lại phải gánh thêm rắc rối rồi.」
Biểu cảm hoảng loạn của Olivia dần dần trở nên vô cảm.
「Kẻ phản bội trong cung điện chính là ngươi à? Ta không ngờ ngươi lại cao tay đến như vậy đấy. Thế nhưng, nếu là một đấu một, người thắng sẽ là ta.」
Gậy phép giơ lên, người đàn ông mang mặt nạ cũng thủ thế với thanh trường kiếm.
「Thật đáng tiếc――Roland・Rafa・Hohlfahrt ạ. Lẽ ra ngươi nên để ý đến sự hiện diện của ta sớm hơn.」
Trước lời nói lạnh lùng của Olivia, người đàn ông mỉm cười khô khốc.
「Không bao giờ là quá muộn cả. Nếu ta đánh bại ngươi tại đây, cả thảm kịch này sẽ chỉ là một chuyện có thể cho qua. Vị vua cuối cùng của Hohlfahrt là người hạ gục thánh nữ độc ác――chính là như thế. Chưa đi đến cùng thì chưa phân thắng bại đâu!」
Người đàn ông vung kiếm về phía Olivia.
「――đừng có mà tự nhận rằng mình là vua của vùng đất này.」
Cùng lúc với câu nói vô cảm của Olivia, ma pháp phóng thẳng đến chỗ người đàn ông mang mặt nạ――những giọt máu bắn tứ tung.
75 Bình luận