「Đầu bếp của nhà Roseblade đúng là xịn quá đi. Em no hết ăn nổi luôn á~」
Khi chúng tôi trở về phòng khách được chuẩn bị sẵn, Marie nhảy lên giường và nằm ngửa ra, dang rộng tay chân.
Nhìn nhỏ phơi cái bụng hơi phình ra mà không hề xấu hổ, tôi cảm thấy hơi buồn vì nhận ra rằng mình không được coi là đàn ông.
Mà nói vậy cũng chẳng đúng.
Tôi chỉ buồn vì Marie đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi mà thôi.
「Anh không ngờ rằng em lại có thể khiến chị dâu Dorothea khóc luôn đấy. Chị ấy có tình cảm sâu đậm với anh hai thật, nhưng về cơ bản thì chỉ chẳng quan tâm mấy đến người xung quanh.」
Mặc dù đúng là chị ấy có mặt dễ xúc động, nhưng đối với tôi, chị vẫn tạo ấn tượng lạnh lùng với ai người mình không quan tâm.
Tôi có cảm giác rằng chị Dorothea chỉ đối xử tốt với tôi và Marie vì chúng tôi là gia đình của Nix.
Vậy nên việc Marie không chỉ có thể khiến chị dâu Dorothea khóc mà còn khiến chị ấy đồng cảm, quả là đáng nể.
Marie lăn qua và quay mặt về phía tôi.
「Em không biết bề ngoài thế nào, nhưng chị ấy có vẻ mau nước mắt đấy chứ.」
「Đối với anh, chị ấy rất ra dáng lạnh lùng đấy.」
「Chị ấy chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc thôi. Mà, chị ấy lại rất thẳng thắn về sở thích... “kia”của mình.」
Ngay khi Marie nhớ lại hình ảnh chị Dorothea bị xích với Nix, nhỏ liền có vẻ mặt khó tả.
Nếu xét về kinh nghiệm sống ở kiếp trước, thì Marie có con mắt nhìn người tốt hơn tôi.
「Nếu vậy thì chị ấy không lạnh lùng như vẻ ngoài của mình thật. Nhưng anh cũng không thể gọi đó là 'gap moe' hay gì nổi...」
Trong giây lát, tôi có chút hối hận vì đã nhường chị Dorothea cho Nix, nhưng tôi ngay lập tức nghĩ sở thích “độc lạ” của chị ấy và từ bỏ.
Dù chị ấy có bộ ngực lớn đến đâu, tôi cũng không muốn sống một đời trong cái vòng cổ đó.
Ánh mắt Marie nhìn tôi trở nên sắc bén hơn một chút.
Dường như nhỏ cũng đã đoán được tôi đang nghĩ gì, nhưng lại không trách móc thêm.
Thay vào đó, nhỏ bắt đầu nói về những gì sẽ xảy đến tiếp theo.
「Học kỳ ba sắp bắt đầu rồi. Có sự kiện lớn nào trong học kỳ ba năm nhất của cái otome game đó không nhỉ?」
Marie cố gắng nhớ lại các sự kiện trong game, nhưng dường như không có manh mối gì.
Cũng dễ hiểu thôi, vì đúng là không có sự kiện lớn nào diễn ra trong học kỳ ba của năm nhất cả.
Chỉ có một dòng thoại nho nhỏ miêu tả bầu không khí đáng ngờ trước khi lên lớp và khiến người ta cảm thấy lo lắng về tương lai.
「Không có gì đáng kể đâu. Mà, chúng ta có cần phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo không mới được?」
Marie phồng má trước thái độ thờ ơ của tôi.
「Tất nhiên là cần rồi. Chẳng phải là tùy thuộc vào Olivia, nhân vật chính, đất nước này sẽ──, sẽ── ủa khoan?」
Marie dường như cũng nhận ra điều đó khi đang nói.
Để tránh sự kiện khủng hoảng lớn nhất trong cái otome game đó, chúng tôi đã đột nhập vào Công quốc Fanoss trước chuyến du lịch ngoại khóa và thu hồi cây sáo ma thuật triệu hồi trùm cuối.
Đó là một lựa chọn khả thi vì chúng tôi biết trước kịch bản của trò chơi.
Nếu trùm cuối có nguy cơ sẽ hủy diệt Vương quốc Hohlfahrt, thì chúng tôi chỉ cần loại bỏ khả năng đó trước là được.
Đây là gọi mưu hèn kế bẩn điển hình của game thủ... nhỉ? Đối với chúng tôi, việc hành động trước để tránh bi kịch sắp xảy ra là lựa chọn tốt nhất.
Mặc dù chúng tôi đã phạm tội lớn là đột nhập vào lâu đài của Công quốc Fanoss, nhưng so với việc cứu lấy Vương quốc Hohlfahrt trong tương lai thì không đáng là gì.
「Theo kịch bản trong game, chúng ta sẽ chính thức bước vào chiến tranh với Công quốc Fanoss vào năm học thứ ba. Nhưng Công quốc Fanoss giờ đã mất đi con át chủ bài là trùm cuối, em có nghĩ là họ sẽ sẽ xâm lược Vương quốc Hohlfahrt không?」
Marie ngồi dậy và suy nghĩ về câu hỏi của tôi.
Và câu trả lời của nhỏ khác với những gì tôi mong đợi.
「Thì, họ vẫn sẽ gây chiến, phải không? Họ không gây chiến vì họ có trùm cuối, mà là vì có lý do để xâm lược mà? Chẳng phải họ có thù hận với Vương quốc sao.」
Đúng là một mối quan hệ giữa hai nước có thể là ngòi lửa dẫn đến chiến tranh.
Trong kịch bản của cái otome game đó, Công quốc Fanoss luôn căm thù Vương quốc Hohlfahrt.
Đó là lý do tại sao họ lại phát động chiến tranh, nhưng tôi không nghĩ rằng Công quốc Fanoss sẽ gây chiến.
「Em nghĩ Vương quốc và Công quốc chênh lệch sức mạnh đến mức nào? Nếu đã mất con át chủ bài rồi, họ sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Nếu vẫn xâm lược, thì họ chắc chắn là mấy tên ngốc không hơn.」
Lý do mà Công quốc sẽ tránh chiến tranh là sự khác biệt về sức mạnh quân sự.
Vương quốc sở hữu số lượng phi hạm lớn gấp nhiều lần Công quốc.
Nếu chiến tranh nổ ra, việc họ sẽ bị áp đảo bởi số lượng là điều chắc chắn.
Theo lý thuyết, Công quốc Fanoss đáng lẽ đã bị Vương quốc Hohlfahrt đánh bại và sát nhập từ lâu.
Lý do duy nhất mà Công quốc vẫn tồn tại cho đến ngày nay là vì sự hiện diện của Hắc hiệp sỹ, một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ.
Mà ngay cả khi có Hiệp sĩ đen, Công quốc vẫn không thể so được với Vương quốc. Đó là thực tế.
Họ hiểu rằng nếu mình tấn công, bên bại trận sẽ là ai.
Mặc dù tôi có thắc mắc rằng tại sao họ không sử dụng con át chủ bài là ma tiêu cho đến bây giờ, nhưng vì hiện tại thứ đó đã không còn nữa, nên họ sẽ càng mất đi ý chí tấn công.
Marie dường như cảm thấy yên tâm vì lời nói của tôi tương đối có sức thuyết phục.
「Nếu vậy, sẽ không còn gì đáng lo trong tương lai nữa. Nhiều nhất thì chỉ là Olivia sẽ kết hôn với ai thôi nhỉ? Bây giờ tình hình giống như route harem ngược vậy, nhưng không thể nào mà đám đàn ông lại chịu chia sẻ cùng một người phụ nữ, vậy nên chắc chắn là sẽ có cãi nhau rồi.」
Mặc dù nói vậy, nhưng Marie lại có vẻ rất thích thú.
「Đối với anh thì sao cũng được. Mà, con gái thì có bao giờ có nhiều bạn trai cùng một lúc không?」
Mặc dù đàn ông hay mơ về harem, nhưng về cánh chị em thì tôi không rõ lắm.
Vì vậy tôi đã hỏi Marie, nhưng câu trả lời mà tôi nhận được lại khá mơ hồ.
「Tùy thuộc vào từng người chăng? Có đứa hẹn hò với nhiều người cùng một lúc, và cũng có kiểu con gái chỉ thích một người nữa.」
「Ra là vậy. Nhưng nếu thế thì, Olivia không có vẻ là người hẹn hò với nhiều người cùng một lúc nhỉ.」
Khi tôi cố nhớ lại về Olivia, cô ấy không có vẻ là người giỏi chuyện tình cảm.
「Nhìn cô ấy trong sáng như vậy, chắc có lẽ cuối cùng cô ấy sẽ chọn một người thôi.」
Khi tôi nói ra dự đoán của mình, Marie lắc đầu ngán ngẩm.
「Bị lừa bởi vẻ bề ngoài là anh còn kém lắm. Đám gái tỏ vẻ ngây thơ mới là những đứa bí mật hẹn hò với nhiều người cùng một lúc đấy.」
Nghe Marie phơi bày sự thật, tôi nhăn nhó.
「Anh không muốn nghe mấy thứ như vậy. Anh là kiểu người muốn mơ mộng về phụ nữ hơn cơ.」
「Đàn ông đúng là đám ngốc mà. À, khoan...」
Marie dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Nhỏ đặt tay lên cằm và nói với vẻ nghi ngờ.
「Cũng hiếm khi thấy ai công khai hẹn hò với nhiều người như Olivia. Hầu hết đều bí mật hẹn hò với nhiều người và nói với từng người rằng “Em chỉ có mình anh thôi!”.」
「Vậy ra Olivia là trường hợp hiếm à... Mà anh cũng không muốn biết thêm đâu.」
Khi tôi thở dài, Marie cau mày.
「Hẹn hò với nhiều người cùng lúc thì có gì mà hay ho chứ?」
Marie dường như đang giận dỗi vì tôi đã đặt kỳ vọng vào Olivia.
「Chính em cũng là người thấy thích thú với chuyện tình cảm của Olivia và các mục tiêu chinh phục còn gì.」
「Vì đó là chuyện tình cảm của sáu người đó. Em không thể không tò mò được.」
Lý do mà Marie quan tâm đến chuyện tình cảm của Olivia và những người khác tới mức đó, có lẽ là vì thế giới này có ít hình thức giải trí.
Ở kiếp trước, chúng tôi sống trong một thế giới với các phương tiện giải trí ở khắp mọi nơi.
Mà dù vậy, phụ nữ vẫn hay thích thú với chuyện tình cảm nói chung, chắc đây đã là bản năng rồi.
「Em có quan tâm cũng chẳng sao, nhưng đừng can thiệp vào đấy.」
Khi tôi cảnh báo Marie, nhỏ liền khẳng định.
「Tất nhiên rồi. Nếu can thiệp thì còn gì vui để mà xem nữa. Nhưng em muốn Luxion theo dõi mối quan hệ của sáu người đó kỹ lưỡng hơn cơ. Xong rồi em muốn hắn chỉnh sửa theo cách mình dễ thưởng thức nhất.」
Trí tuệ nhân tạo hiệu suất cao sắp bị sử dụng cho mục đích giải trí của Marie rời.
「Nhưng hắn đang ở trong cơ thể chính rồi. Hắn nói rằng sẽ kiểm tra thể linh hồn của Thánh nữ trong thời gian sắp tới.」
Luxion, tên cộng sự của tôi, thường xuất hiện với hình dạng một quả cầu kim loại, nhưng đó chỉ là một đơn vị điều khiển từ xa.
Cơ thể chính của hắn là một con tàu vũ trụ dài hơn bảy trăm mét.
Đó dường như ban đầu là một con tàu di cư vô cùng hiện đại, được chế tạo để đưa con người du hành vũ trụ.
Mặc dù do đó Luxion có nhiều chức năng tiện lợi, nhưng gần đây hắn chỉ mải mê điều tra ám linh Thánh nữ mà chúng tôi đã bắt được──thứ mà Luxion gọi là thể linh hồn.
Marie chán nản lên liếng.
「Em cứ tưởng hắn đã biến đâu rồi, hóa ra là đang mải mê với cái thứ đó. Có kịp xong trước học kỳ ba không anh?」
「Sao anh biết được. Mà, chúng ta có một chuyện quan trọng hơn kịch bản của cái game đó nhiều lắm đấy.」
Mặc dù cuộc khủng hoảng của Vương quốc Hohlfahrt đã qua, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn khác.
Marie nghiêng đầu, dường như vẫn chưa nhận ra.
「Có chuyện gì vậy? Chúng ta không còn phải lo về tiến triển của kịch bản nữa rồi mà, phải không?」
「Về kịch bản, thì đúng vậy. Nhưng thứ quan trọng đối với chúng ta là──」
「Thứ quan trọng là?」
Marie chờ tôi trả lời với vẻ mặt hơi căng thẳng.
Tôi thông báo với nhỏ một cách khoa trương.
「──Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ cần thiết để lên lớp.」
So với cuộc đại khủng hoảng của đất nước, nó nghe có vẻ rất tầm thường.
Nhưng đối với người trong cuộc là chúng tôi, đó là cả một vấn đề to bự.
Marie cũng tròn mắt, cuối cùng dường như đã hiểu ra điều tôi muốn nói.
「C-Chinh phục hầm ngục ấy hả?」
「Vì có rất nhiều chuyện xảy ra, nên chúng ta vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu. Nếu cứ thế này, có khi ta phải lưu ban đấy.」
Mặc dù mào đầu hoành tráng như vậy, chuyện lại tương đối đáng xấu hổ.
Tôi che mặt bằng tay phải và thở dài.
Marie thì ôm đầu bằng cả hai tay.
「Em không muốn bị lưu ban đâu!!」
...anh cũng vậy.
◇
Cánh cửa phòng y tế trong học viện bị bật tung một cách thô bạo, và những người xuất hiện là các công tử quý tộc, đang thở hổn hển.
Nhìn thấy hai người xuất hiện, 【Olivia,】người đang nằm trên giường, liền ngồi dậy.
「Thật vui quá. Hai cậu cất công đến thăm mình à.」
Olivia, với tay chân quấn đầy băng, nở một nụ cười đau đớn.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Olivia, 【Julius・Rafa・Hohlfahrt,】 người có mái tóc ngắn màu xanh đậm lập tức rối bời, loạng choạng tiến đến bên giường.
Cậu ta nắm chặt tay Olivia và hôn nhẹ lên đó.
「Tất nhiên rồi! Ta lo lắng lắm...」
Nhìn Julius như sắp khóc, Olivia không biết phải nói gì nên chỉ cười gượng.
Không chịu nổi cảnh tượng của hai người, 【Jilk・Fia・Marmoria,】 người anh em kết nghĩa đã lớn lên cùng Julius từ nhỏ, lên tiếng.
Cậu là một nam sinh có mái tóc dài màu xanh lá cây đặc trưng và luôn mang vẻ mặt ôn hòa.
Xuất thân từ Gia tộc Tử tước Marmoria, một gia đình quý tộc nội các, cậu là người hầu cận thân thiết nhất của Julius ngay từ khi còn nhỏ.
Trong tương lai, nếu Julius kế vị ngai vàng, Jilk sẽ trở thành cánh tay phải của Julius, thực hiện những công việc nòng cốt của Vương quốc Hohlfahrt.
Trong số năm người, gia thế của cậu là thấp nhất, nhưng danh hiệu đó đã giúp Jilk sánh ngang với những người còn lại.
「Điện hạ, đừng nắm chặt quá, Olivia sẽ đau đấy.」
Vừa trách Julius đang nắm tay Olivia, Jilk vừa ưu tiên xác nhận tình hình.
「Tôi cũng thấy an tâm khi Olivia không sao. Khi nghe tin cậu gặp tai nạn trong hầm ngục, tôi đã lo lắng lắm đấy.」
Khi Jilk ngồi xuống giường, Olivia cúi đầu xuống và tỏ vẻ buồn bã.
「Xin lỗi. Vì mình mà kế hoạch du lịch của mọi người đã bị hủy bỏ mất rồi.」
Lẽ ra, lúc này cả sáu người họ đã cùng nhau đi du lịch bằng phi hạm.
Chuyến đi được lên kế hoạch cho Julius và Jilk, những người đã không thể tham gia chuyến du lịch ngoại khóa, nhưng chủ yếu là vì tất cả mọi người đều muốn đi du lịch cùng Olivia.
Người tham gia là các công tử nổi tiếng,【Greg・Fou・Seberg】, 【Chris・Fia・Arclight】 và 【Brad・Fou・Field.】
Tuy nhiên, do Olivia gặp tai nạn trong hầm ngục nên chuyến đi đã bị hủy bỏ.
Julius nhẹ nhàng đặt tay lên vai Olivia đang buồn bã.
「Đừng bận tâm. Nghe tin cậu bình an, ba người kia cũng đã thở phào đấy. Hơn nữa, nếu bị thương trong khi chinh phục hầm ngục thì cũng đành chịu thôi. Giá mà cậu rủ chúng ta đi cùng thì tốt hơn, nhưng giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Tiếc thật, nhưng chúng ta có thể đi du lịch vào dịp khác mà.」
「...Xin lỗi ạ.」
Thấy Olivia vẫn tiếp tục xin lỗi, Julius lộ vẻ mặt khó xử.
「Đừng buồn nữa. Greg và những người khác cũng sẽ đến đây ngay thôi. Không ai giận cậu đâu.」
Trước Julius đang cố gắng an ủi mình, Olivia cũng tỏ ra nhẹ nhõm hơn một chút.
「Nghe cậu nói vậy mình cũng thấy an tâm rồi.」
「Mọi người đều mừng vì cậu vẫn an toàn mà.」
Jilk im lặng không xen vào cuộc trò chuyện giữa Julius và Olivia, nhưng khi thấy tình hình đã dịu lại, cậu liền xác nhận điều mà mình đang bận tâm.
Cậu nhìn chằm chằm vào Olivia, hay đúng hơn là vào tay chân bị thương của cô, với ánh mắt đầy nghi ngờ.
「Mà này, vết thương ở tay chân của cậu thực sự ổn chứ?」
Julius dường như không thể chấp nhận được ánh mắt nghi ngờ của Jilk.
「Jilk, ngươi đang nghi ngờ Olivia sao?」
Bị Julius chất vấn, Jilk giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng và giải thích.
「Thần có nghi ngờ, nhưng không phải là nghi ngờ Olivia.」
「Ngươi muốn nói gì?」
「Olivia là một người sử dụng ma pháp hồi phục xuất sắc. Cô ấy có thể tự chữa lành những vết thương nhỏ. Vậy mà cô ấy lại bị thương đến mức phải đưa vào phòng y tế thế này. Hơn nữa, ngay cả khi vào hầm ngục, thần cũng khó có thể tin rằng một tai nạn nghiêm trọng lại xảy ra trong phạm vi mà Olivia được phép khám phá.」
Dường như đã được báo cáo từ trước, nhưng Jilk tinh ý đã cảm thấy có gì đó đáng ngờ.
Trước mặt Jilk, Olivia im lặng như không muốn tiết lộ điều gì và ôm lấy đầu gối mình.
Nhìn phản ứng của Olivia, Jilk nhận ra có điều gì đó không ổn.
「Olivia, cậu có thể nói cho chúng tôi sự thật được không?」
Jilk và Julius nhẹ nhàng hỏi han, nhưng Olivia cúi mặt xuống nên không ai nhìn thấy biểu cảm của cô.
Trong trường hợp bình thường, đây sẽ là lúc cô rơi nước mắt trước sự dịu dàng của họ.
Nhưng Olivia lại đang cười.
Với một nét mặt xấu xí mà bình thường không ai có thể tưởng tượng được, cô đang cười thầm.
(Mắc câu rồi. Thật tốt khi chúng đủ thông minh để nghi ngờ vết thương của ta. Nếu chỉ là lũ ngốc thì có nghiền nát chúng cũng chẳng thú vị gì.)
Trên cánh tay trái bị băng bó của Olivia có đeo chiếc vòng tay của Thánh nữ.
Chiếc vòng tay chứa đựng linh hồn của Thánh nữ Ann.
Ý thức của Olivia hiện tại đang bị giam cầm sâu trong tâm trí, và người đang hiện diện là linh hồn của Thánh nữ Ann, mang lòng hận thù sâu sắc với Vương quốc Hohlfahrt.
(Thật may khi ta có thể chiếm lấy cơ thể của con bé này vào ngày hôm đó. Không ngờ rằng nó lại thân thiết với hậu duệ của lũ khốn đó. Cơ mà, có vẻ như đứa này là con cháu của gia tộc nhánh... Hẳn là hậu duệ của Marmoria.)
Ann, linh hồn đã chiếm lấy cơ thể Olivia, ngừng cười và trở nên vô cảm.
(Đây chính là định mệnh. Định mệnh đang mách bảo ta trả thù cho Liia. Định mệnh đang mách bảo ta hãy hủy diệt đất nước này ──phải không, Liia?)
Vừa ôm lòng sát ý với Vương quốc Hohlfahrt và Julius, Olivia──Anne, vừa giả vờ khóc lóc với khuôn mặt mọi khi của Olivia.
「Xin... lỗi. Mình được dặn là phải im lặng... mình... sợ quá... nên không thể nói với ai...」
Trước Olivia đang khóc nức nở, Julius và Jilk dường như nhận ra rằng sự việc lần này còn đen tối hơn họ nghĩ.
Julius ôm lấy vai Olivia.
「Hãy nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta── ta là bạn của nàng. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Vì vậy, đừng lo lắng gì cả.」
Jilk đã đứng dậy và dường như đang suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo.
「Olivia, cậu có thể nói cho chúng tôi sự thật được không?」
Olivia vừa lau nước mắt vừa giả vờ sợ hãi không dám nói.
「Nhưng mình không thể nói vì đã bị dặn phải giữ im lặng. Nếu mình nói ra... thì sẽ gây rắc rối cho mọi người xung quanh. Chắc chắn là sẽ gây rất nhiều rắc rối cho Jilk nữa.」
Jilk, nghe vậy thì dường như cảm thấy bản năng bảo vệ trỗi dậy.
Dù bình thường luôn bình tĩnh, nhưng giọng cậu ta giờ đã lớn hơn.
「Chúng tôi sẽ ổn thôi. Chúng tôi mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy, Olivia. Cậu có thể nói ra được chứ?」
Olivia im lặng một lúc rồi mới trả lời một cách sợ hãi.
「...Mình đã bị ném xuống một cái hố trong hầm ngục. Họ nói rằng nếu mình trở về và nói với Julius và những người khác thì họ sẽ không tha cho mình... Vì vậy, mình không dám với ai và chỉ nói rằng mình đã gặp tai nạn thôi.」
Cô đã đến hầm ngục ở Vương đô và thu thập ma thạch để kiếm sống.
Và rồi, khi đang ở đó, cô đã bị các nữ sinh của học viện phát hiện và ném xuống một cái hố.
Olivia vừa khóc vừa kể cho hai người nghe.
「Mình sợ quá... nhưng họ nói rằng sẽ không tha cho tôi nếu tôi nói ra... Mình không biết phải làm sao hết...」
Dáng vẻ vừa khóc vừa cầu xin của cô dường như đã chạm đến trái tim của hai người.
Bàn tay nắm chặt của Julius run lên.
「Có kẻ định giết Olivia trong hầm ngục sao?」
Hành vi cố gắng giết người trong hầm ngục bằng cách ngụy tạo thành tai nạn chắc chắn là điều đáng phẫn nộ, nhưng điều không thể tha thứ nhất chính là việc nhắm vào Olivia.
Bên cạnh Julius đang run rẩy vì cơn thịnh nộ chưa từng thấy, Jilk vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ.
「Kế hoạch thật sơ sài. Ngay cả khi cố gắng ngụy tạo thành tai nạn trong hầm ngục, nếu có nhân chứng thì sẽ bị bại lộ ngay. Hơn nữa, hầm ngục ở Vương đô là nơi có nhiều người liên quan đến học viện. Nếu là nơi mà học sinh có thể vào được thì chắc chắn sẽ có người làm chứng.」
Jilk ngán ngẩm trước kế hoạch của những kẻ thủ ác, và Julius túm lấy cổ áo cậu ta, áp sát mặt mình vào.
「Sao đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn bình tĩnh được vậy? Ngươi không lo lắng cho Olivia sao?」
「Thần cũng lo lắng chứ. Nhưng Olivia đã trở về học viện an toàn. Giờ điều quan trọng là phải ngăn chặn những sự việc như thế này xảy ra lần nữa, phải không?」
Julius không thể phản bác lại lời nói đúng đắn của Jilk.
Cậu ta buông tay ra một cách thô bạo rồi quay lưng lại với Olivia và Jilk.
Có lẽ cậu ta không muốn họ nhìn thấy mình lúc này.
Olivia vừa khóc vừa bình tĩnh quan sát phản ứng của hai người.
(Julius tuy dễ xúc động, nhưng cậu ta vẫn có thể tự kiềm chế để lấy lại bình tĩnh. ──vấn đề là Jilk.)
Cậu ta bình tĩnh và tinh ý hơn cô nghĩ.
(Đừng có mà cản trở sự trả thù của ta đấy. Giờ thì, phải làm sao để hạ gục cậu ta đây──)
Vừa che mặt bằng hai tay, cô vừa bình tĩnh suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo.
Không nhận ra suy nghĩ của Olivia, Jilk đề xuất với Julius về cách xử lý những kẻ thủ ác.
「Điện hạ, thần cũng không thể tha thứ cho những kẻ đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chất vấn họ trong cơn giận dữ, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho họ trốn thoát. Đây là lúc chúng ta cần phải xử lý một cách bình tĩnh.」
Julius hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh phần nào.
「Ta hiểu lời ngươi nói là đúng. Nhưng cảm xúc của ta, thật sự là, không thể kìm nén được. Vậy? Ngươi định làm gì với những kẻ đó?」
Khi Julius hỏi rằng cậu có ý tưởng gì không, Jilk gật đầu nhẹ và đặt tay lên ngực mình.
「Quý tộc của Vương quốc Hohlfahrt chúng ta là hậu duệ của những mạo hiểm giả vĩ đại. Hành vi phản bội trong hầm ngục bị coi là hành động xấu xa và bị ghê tởm. Trước tiên, chúng ta hãy thu thập bằng chứng. Chúng ta sẽ dồn họ vào đường cùng, không cho họ có cơ hội chối cãi.」
Đúng như Jilk nói, Vương quốc Hohlfahrt là đất nước được thành lập bởi những mạo hiểm giả.
Vì vậy, những hành vi đúng với tinh thần của mạo hiểm giả được coi trọng.
Đồng thời, những hành vi tồi tệ nhất định sẽ bị xã hội quý tộc ghét bỏ.
Nếu biết được rằng có người định giết một học sinh cùng trường trong hầm ngục, họ chắc chắn sẽ bị khinh miệt trong xã hội này.
Jilk đang âm mưu loại bỏ những kẻ thủ ác khỏi xã hội.
Julius lộ vẻ mặt bối rối.
「Ngươi vẫn tàn nhẫn như mọi khi.」
Jilk nhận ra sự mềm lòng của Julius và chỉ ra điều đó.
「Điện hạ định bỏ qua chuyện này chỉ với một lời cảnh cáo vì Olivia không sao ư? Điện hạ, vụ việc lần này cũng mang ý nghĩa răn đe. Chúng ta cần cho thấy với những người trong học viện rằng chúng ta sẽ không tha thứ nếu họ gây ra những sự việc như thế này một lần nữa. Nếu không, chúng ta sẽ không thể bảo vệ Olivia.」
Jilk dường như nhận ra rằng con cái của các quý tộc đang bất mãn với Olivia.
Vì vậy, cậu ta định nhân cơ hội này để trừng phạt những kẻ thủ ác và cảnh cáo các học sinh khác.
Julius chấp nhận đề xuất của Jilk.
「...ta hiểu rồi. Vậy, cậu định xử lý những kẻ đó như thế nào?」
「Nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Nên đuổi học bọn họ.」
Julius có vẻ hơi không hài lòng khi những kẻ thủ ác chỉ bị đuổi học dù đã phạm tội giết người bất thành.
「...Olivia, hãy đợi bọn ta nhé. Những kẻ đó sẽ nhất định sẽ bị đuổi khỏi học viện này.」
Olivia mỉm cười với hai người bạn đáng tin cậy của mình.
「Cảm ơn hai người.」
Nhưng, dưới nụ cười đó, lòng hận thù của Ann đang sôi sục.
(Chúng thật giỏi nói những lời sáo rỗng. Ta không ngờ rằng mình lại được nghe chữ “xấu xa” từ miệng hậu duệ của Marmoria.)
Hai người cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười của Olivia và rời khỏi phòng để thu thập bằng chứng.
Trong phòng y tế không còn ai, Olivia nắm chặt lấy tấm chăn.
「Hậu duệ của những mạo hiểm giả vĩ đại? Hành vi phản bội của mạo hiểm giả là xấu xa? ──chúng tưởng mình là ai chứ?」
Olivia, với vẻ mặt đầy giận dữ và hận thù, tỏ ra vô cùng tức giận trước lời nói của Jilk.
Tinh thần cao thượng của hậu duệ những mạo hiểm giả vĩ đại, những người không tha thứ cho sự phản bội trong chuyến phiêu lưu.
Tất cả những điều đó nghe thật giả tạo đối với Anne.
「Hậu duệ của bọn chúng giờ đây lại trở thành hậu duệ của những anh hùng sao... Hừ!」
Olivia cười khẩy, nhưng rồi hít một hơi thật sâu và bắt đầu cười một cách đáng sợ.
Dù vẫn là khuôn mặt của Olivia, nhưng cô ấy trông như một người hoàn toàn khác.
「Trước tiên, ta sẽ bắt đầu bằng cách chia rẽ hậu duệ của Marmoria vậy. Lũ nhóc, ta không có thù oán gì với các ngươi cả. Đi mà trách tổ tiên của các ngươi ấy.」


1 Bình luận