Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 4

Chương 04 -「Âm mưu」

1 Bình luận - Độ dài: 3,464 từ - Cập nhật:

Vào khoảng thời gian Marie và những người khác hướng đến hầm ngục để hoàn thành chỉ tiêu.

Trong giờ ăn trưa,【Brita】đang dùng bữa cùng với nhóm bạn thân của mình.

Nhà ăn trong học viện đang nhộn nhịp với rất nhiều học sinh.

Chủ đề mà ba người họ đang bàn tán ở nơi ồn ào này chính là về Marie.

「Hình như Marie đã nghỉ học để đi chinh phục hầm ngục thì phải. Con nhỏ đó, sao lại phải vội vàng như vậy vào học kỳ ba chứ?」

Mặc dù cách nói có phần góc cạnh, nhưng hai người kia cũng nhận ra Brita đang lo lắng cho Marie.

「Có lẽ là do kỳ nghỉ đông có nhiều chuyện xảy ra nên nhỏ không đi được chăng?」

「Nhỏ đó rất phấn khích khi được Bartfalt cầu hôn, nên chắc chắn là đã quên mất chuyện hầm ngục rồi.」

Nghe cả hai giải thích, Brita miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Cuộc gặp gỡ giữa họ và Marie bắt nguồn từ vụ việc liên quan đến gia tộc Offley.

Chính ba người họ đã thực hiện theo chỉ thị của Stephanie nhà Offley để bắt nạt Marie.

Ban đầu, Brita cũng nghĩ rằng Marie là một đứa con gái khó ưa, dám tiếp cận các quý tộc đã có hôn thê.

Tuy nhiên, khi bị bắt cóc bởi băng cướp theo lệnh của Stephanie, chính Marie là người đã cứu họ.

Sau đó, họ đã xây dựng mối quan hệ bạn bè và vẫn giữ liên lạc cho đến bây giờ.

「Con nhỏ đó cũng phải tốt bụng lắm mới đi chăm sóc cho tụi Cynthia. Ngay cả giáo viên cũng bỏ mặc đám đó, đúng là thích lo chuyện bao đồng.」

Khi Brita nói vậy, hai nữ sinh kia nhìn nhau và cười gượng.

Và rồi, chủ đề chuyển sang bộ ba kia.

「Nhưng mà, có hơi kỳ lạ đấy. Mấy đứa đó, dù người khác có bắt chuyện thì cũng không thèm quan tâm.」

「Hình như chỉ có Marie là ngoại lệ. Nghe nói giáo viên cũng ngạc nhiên lắm.」

Ba nữ sinh không mở lòng với bất kỳ ai, nhưng không hiểu sao lại chịu nghe theo Marie.

Điều này đã trở thành một tin đồn nhỏ trong ký túc xá nữ.

Khi Brita và nhóm bạn đang vừa ăn vừa trò chuyện, nhà ăn bỗng trở nên ồn ào.

Không giống như sự nhộn nhịp trước đó, dường như có điều gì đó không ổn.

Brita lắng nghe tiếng nói chuyện xung quanh.

「Có chuyện gì vậy?」

Brita hơi lo lắng, không biết có phải đã xảy ra tai nạn nào không, nhưng những gì cô nghe được lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Một nam sinh đang lớn tiếng la hét.

「Thật đấy! Bọn họ đột nhiên bị đuổi học và bị tống khỏi học viện rồi!」

Nếu lời nói của nam sinh đang cố gắng giải thích là sự thật, thì có nghĩa là ai đó đã bị đuổi học.

Brita và hai nữ sinh kia cũng tròn mắt ngạc nhiên trước thông tin này.

Brita hỏi những người bạn của mình.

「Có tin đồn nào về việc ai đó sắp bị đuổi học không?」

Hai người nhìn nhau, nghiêng đầu.

「Hình như không có?」

「Tớ chỉ nghe nói là Marie và những người kia có thể sẽ bị lưu ban thôi.」

Khi học viện quyết định đuổi học một học sinh, họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Lý do là vì việc bị đuổi học cũng giống như bị trục xuất khỏi xã hội quý tộc vậy.

Vì đây là một quyết định không được phép sai lầm, nên việc điều tra cẩn thận là điều hiển nhiên.

Ngay cả khi có khả năng bị đuổi học, học sinh vẫn sẽ ở lại học viện một thời gian.

Trong thời gian đó, tin đồn thường sẽ lan truyền, nhưng với thông tin đột ngột này, nhà ăn trở nên náo loạn.

Brita bắt đầu suy nghĩ.

「Không biết có phải họ đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng không? Phải là chuyện ở mức độ của Stephanie mới có thể bị đuổi học đột ngột như vậy chứ.」

Hai nữ sinh kia lắc đầu, cho rằng điều đó là không thể.

「Ngay cả trường hợp của Stephanie cũng phải trải qua các bước mà. Chưa từng có chuyện gì đột ngột như thế này cả.」

「Vậy là còn nghiêm trọng hơn cả Stephanie sao? Mà, ai bị đuổi học vậy? Không lẽ... là Marie và những người kia?」

Khi nghe nói Marie có thể đã bị đuổi học, Brita lập tức phủ nhận.

「Không thể nào. Học kỳ ba vẫn chưa kết thúc mà.」

「Vậy thì không biết là ai rồi.」

Trong khi ba người đang bàn tán, một học sinh mang theo thông tin mới chạy vào nhà ăn.

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Một nữ sinh đang bước đi trên hành lang.

Nữ sinh đó là Angelica Rafa Redgrave, cô đang bước nhanh vì lo lắng.

Mặc dù cô luôn có vẻ mặt hơi cau có, nhưng hôm nay, vẻ mặt đó còn hơn thế nữa.

Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của cô cũng hơi rối ở phần mái.

「Ta chưa bao giờ nghe nói về việc đuổi học này.」

Người mà cô ấy đang nói chuyện là những nữ sinh hầu cận theo sau.

Họ được gia đình dặn dò là phải hỗ trợ Angelica trong Học viện.

「T-Thần cũng mới nghe nói.」

「Không ngờ rằng lại có người bị đuổi học khỏi phe của chúng ta.」

「Thần thậm chí còn chưa nghe thấy tin đồn nào. Đây có phải là lần đầu tiên có người bị đuổi học như thế này không nhỉ?」

Lý do Angelica và những người khác lo lắng là vì những học sinh bị đuổi học là con cái của các quý tộc thuộc cùng phe với họ.

Các nhóm và phe phái trong xã hội quý tộc cũng được hình thành trong Học viện.

Nếu một ai đó, như Angelica, có những người theo phe mình từ bên ngoài, thì các mối quan hệ bên ngoài sẽ chắc chắn bị đưa vào Học viện.

Tuy nhiên, điều này không hẳn là xấu.

Vì nó có thể ngăn chặn việc những người bạn thân trong Học viện trở thành kẻ thù thuộc các phe phái khác nhau sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, việc gắn bó với nhau trong cùng một phe phái có thể là một biện pháp đối phó với những kẻ xấu xa cố gắng tiếp cận và hãm hại người khác.

Lý do Angelica được bao quanh bởi những người theo phe mình không chỉ vì quyền lực của gia đình cô ấy.

Đó cũng là để bảo vệ Angelica, người sẽ trở thành Nữ hoàng trong tương lai, khỏi những kẻ ngoại lai.

Nếu cô ấy có mối quan hệ tình cảm với một nam sinh nào đó trong Học viện, các phe phái khác sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều đó và gây ầm ĩ rằng cô ấy không phù hợp để trở thành Nữ hoàng.

Những người theo phe cô ấy vừa là lá chắn vừa là người giám sát của Angelica trong Học viện.

Nói cách khác, họ cảm thấy an toàn hơn khi hành động cùng với những người bạn cùng phe.

Trong tình huống đó, con cái của các quý tộc thuộc cùng phe với họ lại bị đuổi học.

Đối với Angelica, người lãnh đạo những người theo phe mình và tập hợp hậu duệ của các quý tộc thuộc cùng phe phái, đó là một vấn đề nghiêm trọng.

「Hãy điều tra kỹ lưỡng chuyện gì đang xảy ra. Ta sẽ nói chuyện với hội đồng Học viện.」

「V-Vâng!」

Nhận lệnh của Angelica, các nữ sinh đi theo cô ấy đổi hướng và tản ra.

Angelica, người giờ đã chỉ còn một mình, đến trước phòng giáo viên, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

「Em là Angelica Rafa Redgrave năm nhất. Em có thể vào được không ạ?」

Có tiếng động từ phía sau cánh cửa, và vài giây sau, một giáo viên trông có vẻ nhút nhát mở cửa bước ra ngoài.

Người đó đứng quay lưng về phía cửa và nở một nụ cười gượng gạo.

「Em có chuyện gì à?」

Từ thái độ của đối phương, Angelica nhận ra rằng người đó không có ý định mời cô ấy vào.

「Em có một số câu hỏi về việc đuổi học. Em có thể nói chuyện với người phụ trách không ạ?」

Angelica, một học sinh, là một đứa trẻ đối với các giáo viên.

Tuy nhiên, cái tên Redgrave thì không thể xem nhẹ.

Nếu đối phương cư xử như thể người trước mặt là một đứa trẻ và khiến Angelica không vui, việc bị sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

Vị giáo viên đổ mồ hôi lạnh và đảo mắt.

「Người phụ trách... có mặt, nhưng hiện tại thầy không thể đến gặp được.」

「Tại sao? Ngay từ đầu, việc đuổi học đột ngột này là không thể chấp nhận được, phải không? Ngay cả trong trường hợp của Stephanie, đáng lẽ cũng phải có thời gian gia hạn chứ?」

Bị dồn vào chân tường, vị giáo viên cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa và quyết định giải thích tình hình.

Đối phương hạ giọng, cẩn thận để không cho người ở phía sau cánh cửa nghe thấy.

「Hội đồng cũng đang gặp rắc rối. Tuy nhiên, chính Thái tử điện hạ và những người khác đã thu thập bằng chứng và đề xuất việc đuổi học.」

「Điện hạ?」

Angelica không thể tin được khi nghe nói rằng Julius có liên quan đến việc đuổi học lần này.

Bởi vì phe của Angelica──phe của gia đình Redgrave, là tập hợp của những quý tộc ủng hộ Thái tử Julius.

Nói cách khác, họ là những người ủng hộ Julius.

Việc dễ dàng đuổi học con cái của những người ủng hộ anh ta chẳng khác nào phản bội cả.

「K-Không thể nào. Những người bị đuổi học là──」

Giáo viên dường như cũng hiểu tình hình.

「Thầy biết. Vì vậy, các thầy cô đã nhiều lần khuyên ngăn các em ấy nên dừng lại. Bọn thầy cũng nói thêm rằng quyết định đuổi học nên được đưa ra một cách thận trọng. Tuy nhiên, họ không đồng ý.」

Có vẻ như ngay cả các giáo viên của Học viện cũng không thể phớt lờ ý kiến của Thái tử Julius.

Angelica cảm thấy tức giận trước sự bất tài của các giáo viên.

Cô ấy cau mày và nhìn chằm chằm vào vị giáo viên kia.

「Dù đó là yêu cầu của Điện hạ, thì tại sao mọi người lại làm theo một cách đơn giản như vậy? Mọi người không có lòng tự trọng của một giáo viên sao?」

Thật đáng thất vọng khi thấy các giáo viên hoảng sợ trước ý kiến của Julius.

Tuy nhiên, giáo viên cũng có lý lẽ của mình.

「Các em ấy có bằng chứng. Hơn nữa, lý do đuổi học là vì tội giết người trong hầm ngục.」

Angelica nghẹn lời khi nghe nói rằng lý do là hành vi độc ác kia.

Mặc dù cô ấy định hỏi tình hình và bảo vệ họ, nhưng cô ấy không ngờ rằng nó lại nghiêm trọng đến vậy.

「T-Thật sao?」

「Đúng thế, bằng chứng đều có đủ. Mặc dù phía kia đã phủ nhận.」

「Thật kinh khủng.」

Angelica đồng ý rằng việc đuổi học là không thể tránh khỏi trong trường hợp này.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn không thể không nói ra.

「...dù vậy, việc này vẫn quá đột ngột.」

「Các giáo viên cũng biết điều đó, nhưng Thái tử điện hạ không đồng ý. Hơn nữa, đó là còn một sự cố trong hầm ngục.」

Các quý tộc của Vương quốc tự hào là hậu duệ của các mạo hiểm giả.

Cố gắng giết một học sinh cùng trường trong hầm ngục là hành động đáng khinh nhất.

Có lý do chính đáng để đuổi học họ, và Angelica đã sẵn sàng chấp nhận nếu đó là sự thật.

「Em có thể nói chuyện với những học sinh bị đuổi học không?」

「Hội đồng đã thông báo cho các em ấy rời khỏi ký túc xá. Tất cả chắc hẳn đang ở trong một quán trọ nào đó ở thủ đô hoặc dinh thự của gia đình.」

「Cảm ơn thầy. Vậy thì, em xin phép.」

Trong lúc rời đi, Trái tim Angelica tràn ngập sự tức giận và xấu hổ.

(Thật ngu ngốc! Bọn họ có hiểu điều mình làm độc ác như thế nào không chứ?)

Những bạn học cùng phe của cô đã hành xử theo cách hèn hạ nhất với tư cách là một mạo hiểm giả.

Sự thật này có thể sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Angelica trong Học viện.

Vị trí lãnh đạo học sinh được mọi người kính trọng, đôi khi còn được tôn thờ.

Tuy nhiên, đồng thời thì nó cũng đi kèm với trách nhiệm.

Trách nhiệm về hành động của các học sinh, đã dẫn đến việc năng lực quản lý của Angelica không khỏi bị nghi ngờ.

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Những học sinh cố gắng giết Olivia đã bị đuổi học khỏi học viện.

Khi nghe được kết quả đó, Olivia đang ngồi đọc sách trong phòng của mình.

Ngồi trên giường, cuốn sách cô đang đọc là lịch sử của vương quốc.

Có vẻ như đã đọc mệt, Olivia đóng cuốn sách lại── và lẩm bẩm trong khi vẫn cầm nó trên tay.

「Một câu chuyện được tô vẽ quá mức. Tuy có chút thú vị, nhưng với tư cách là một cuốn sách lịch sử thì nó chỉ ở mức hạng ba.」

Cho rằng nó vô giá trị, cô ném cuốn sách đang cầm trên tay xuống sàn.

Olivia khoanh chân và mỉm cười.

「Giờ thì, ta nên tìm cách nào để tận hưởng đây?」

Với nụ cười quyến rũ khác hẳn Olivia thật, cô mong chờ từ tận đáy lòng sự diệt vong sắp xảy ra của đất nước này.

Olivia đang cười một mình thì cảm nhận được sự hiện diện của ai đó và thay đổi sắc mặt.

「Tai dài sao?」

Cô chỉnh lại tư thế, và cánh cửa phòng bị gõ một cách hơi thô bạo.

Trước khi cô kịp trả lời, cánh cửa đã mở ra và một cậu bé elf bước vào.

Đó là 【Kyle】, người hầu riêng của Olivia.

Cậu bé vẫn còn nét trẻ con, sở hữu đôi tai dài đặc trưng của tộc elf.

Cậu ta có khuôn mặt trông khá xấc xược, và tính cách thì cũng tương tự.

Nhìn thấy cuốn sách bị vứt trên sàn, cậu ta nhăn mặt khó chịu.

「Cô lại ném sách đi rồi.」

Kyle nhặt cuốn sách lên, đặt nó lên bàn và nhìn Olivia với ánh mắt chán nản.

「Cô nên cẩn thận hơn chứ. Dù đang dưỡng bệnh, nhưng gần đây cô đã quá lơ là rồi đấy.」

Anne, linh hồn đã chiếm lấy cơ thể Olivia, dù tức giận với thái độ đó nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc.

「──Kyle, em không nên có thái độ như vậy chứ? Ta là chủ nhân của em. Nói cách khác, là người thuê em đấy. Và em là người làm công. Ta nghĩ em nên chú ý đến lời nói và hành động của mình đi thôi.」

Khi cô mỉm cười nói vậy, Kyle có chút bối rối.

Tuy nhiên, vì đang ở độ tuổi dễ nổi loạn, cậu ta đã cãi lại Olivia.

「Tự nhiên cô lại tỏ ra trịch thượng như vậy là sao? Tôi xin nói trước, người lao động cũng có quyền lợi của mình. Tôi đang làm công việc của mình, và không có lý do gì để bị mắng cả.」

Khi Kyle nói vậy và định bắt đầu dọn dẹp phòng, Olivia nhìn cậu ta với vẻ mặt nghiêm túc.

「Công việc của em là vào phòng trước khi chủ nhân trả lời sao? Cách làm việc thật thô lỗ.」

「Hả? À, không, tại vì bình thường tôi vẫn hay làm vậy mà.」

「Ta không nhớ mình đã chính thức cho phép bao. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy.」

Bị Olivia nói, Kyle im bặt.

Olivia lên giọng.

「Em không thể trả lời sao?」

「-! T-Tôi hiểu rồi!」

Kyle nói vậy rồi rời khỏi phòng trước khi kịp dọn dẹp.

Nhìn thấy vậy, Olivia thở dài ngán ngẩm.

「Nó đến đây làm gì vậy chứ? ──Chắc là do Olivia nuông chiều quá nên nó mới dám lười biếng vô phép thế này. Giờ thì, ta nên làm gì với nó đây? Trừng phạt thì cũng phiền phức.」

Trong khi đang suy nghĩ về cách xử lý Kyle, Olivia nhận ra tay mình đang run rẩy.

Cô nhìn bàn tay run rẩy và lẩm bẩm.

「Con bé này thật cứng đầu. Nó vẫn còn cố gắng giành lại ý thức sao?」

Cô nắm chặt tay lại, cơn run biến mất, và Olivia thở dài nhẹ nhõm.

「Fufu, nếu ngươi còn chống cự thì sẽ phiền lắm đây. Được rồi, ta sẽ không trừng phạt thằng bé đó đâu. Tuy nhiên... ta cần phải dạy dỗ nó một chút.」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Trong khi Leon và những người khác đang thám hiểm hầm ngục, cả học viện náo loạn thì đang náo loạn, Luxion đang tiến hành điều tra ám linh.

Bên trong Luxion, vốn là một con tàu di cư, ám linh bị giam giữ nghiêm ngặt.

Ám linh bị nhốt trong một quả cầu thủy tinh lớn, trông như ngọn lửa đen đang bập bùng.

Dù trông giống hình dạng một người đang ôm gối, nhưng thứ Luxion quan tâm là ký ức của nó.

「Ta lại lần nữa. Là thể tâm linh của Thánh nữ, ngươi hẳn phải biết rõ về quá khứ của đất nước này. Ngươi có thể cho ta biết tình hình thế giới lúc bấy giờ được không?」

Trước câu hỏi dửng dưng của Luxion, ám linh ngẩng đầu lên.

Hai đốm sáng màu vàng hình quả hạnh nhân chính là đôi mắt của nó.

「Ngươi thật là ngoan cố. Lost item như ngươi biết quá khứ của chúng ta để làm gì? Các ngươi tồn tại từ rất lâu trước thời đại của ta mà, phải không?」

Đối với ám linh của Thánh nữ mà nói, việc Luxion muốn biết về quá khứ là điều khó hiểu.

Luxion khởi động thiết bị, dòng điện chạy qua quả cầu thủy tinh lớn giống như chiếc bình, khiến ám linh quằn quại.

「Gyaaaaa!!」

「Ngươi không cần phải hiểu lý do của câu hỏi. Hữu ích hay vô ích, ta sẽ tự đánh giá. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được.」

Luxion vô cùng tàn nhẫn với ám linh.

Một khi đã tìm ra phương thức tấn công hiệu quả, nó sẽ không ngừng tấn công mặc cho đối phương kháng cự.

Dù vậy, ám linh của Thánh nữ vẫn không trả lời câu hỏi của Luxion, mà chỉ lặp đi lặp lại yêu cầu của mình.

「Câu trả lời của ta vẫn vậy. Là Liia. Hãy đưa Liia đến đây── GYAAAAAA!!!?」

Luxion im lặng khởi động thiết bị.

「Ngươi không có quyền đưa ra yêu cầu. Giờ thì, ta hỏi lại lần nữa. Kể ta nghe tất cả những gì ngươi biết về quá khứ của đất nước này. ──Tất cả.」

Sau khi được giải thoát khỏi dòng điện, ám linh bám vào thành thủy tinh, áp sát mặt vào Luxion rồi nói.

「Cho đến khi ngươi chấp nhận yêu cầu thì ta sẽ không bao giờ trả lời. Đừng tưởng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy.」

Quan sát ám linh đang cười trong bình, Luxion phát ra âm thanh điện tử như thể đang chán nản.

「Dù đã trở thành linh hồn, lũ tân nhân loại vẫn thật ngoan cố. ──Đã vậy thì ta chỉ cần tiếp tục cho đến khi ngươi chịu nói thì thôi.」

Dòng điện lại chạy qua lồng, lần này kéo dài cho đến khi thực ám linh ngừng cử động.

Cuộc nói chuyện của Luxion và ám linh vẫn tiếp tục như thế.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mà giờ tính ra bộ 3 gái NEET này lại có vẻ bí ẩn hơn rồi đó :v
Kiểu thiên tài hay HR isekai à
Xem thêm