Angelica đang đến thăm một dinh thự quý tộc ở vương đô vào ngày nghỉ.
Lý do cô ấy đến đây là để gặp một trong những học sinh đã bị đuổi học.
Cha của nữ sinh đó là một trong những quý tộc quyền lực, sở hữu một dinh thự ở thủ đô.
Lý do Angelica đích thân đến thăm là vì cô ấy đã được một quý tộc có ảnh hưởng trong phe phái của mình yêu cầu 「Hãy lắng nghe những gì con gái tôi phải nói.」
Angelica không thể từ chối yêu cầu của một quý tộc có ảnh hưởng trong phe phái của mình, vì vậy cô ấy đã đích thân đến đây.
Angelica được dẫn đến phòng khách và đang ngồi đối diện với nữ sinh bị đuổi học.
「Tôi đã nghe nói về tình hình ở Học viện. Cậu nên biết rằng mình không bao giờ được tha thứ vì đã có hành vi ác ý trong hầm ngục mới đúng. 」
Nữ sinh đó liền nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt sắc bén của Angelica.
Từ thái độ đó, Angelica nhận ra rằng cô gái này thực sự đã làm điều sai trái.
Angelica hỏi nữ sinh đó về tình hình.
「Tại sao cô lại làm điều ngu ngốc như vậy?」
Khi được hỏi lý do, nữ sinh bắt đầu nói ra cảm xúc của mình như thể đang mở một cánh cổng.
「T-Thần không sai! Ngay từ đầu, đứa con gái đó không phải là quý tộc, mà chỉ là một thường dân, phải không? Cô ta khác với chúng ta, những quý tộc chính thống!」
Nữ sinh đó muốn nói rằng cô ấy, một quý tộc có tổ tiên là mạo hiểm giả, khác với thường dân.
Có lẽ cô ấy không nhận thức được rằng mình đã phản bội bạn bè.
Cô ấy khẳng định rằng hành động của mình là chính đáng.
「Đứa con gái đó, đang lừa dối Thái tử điện hạ và những người khác, chẳng là gì ngoài tai họa cho Vương quốc này cả. Thật quá đáng khi thần lại bị đuổi học chỉ vì cố gắng loại bỏ cô ta. Công nương Angelica! Xin hãy giúp thần được quay lại học viện!」
Angelica cảm thấy một chút thương hại cho nữ sinh đang nhìn cô với ánh mắt van xin.
Đó là vì Angelica cũng có cùng cảm xúc với nữ sinh đó.
(Đúng là kẻ đang tiếp cận Điện hạ không phải là đồng minh của chúng ta. ──Nhưng cũng có những giới hạn mà ta không được phép vượt qua trên đời. Người này đã bất cẩn vượt quá nó.)
Tuy nhiên, Angelica vẫn không thể giúp đỡ nữ sinh trước mặt mình.
Mặc dù bản thân cô cũng không ưa gì Olivia, nhưng cô nhận ra rằng việc cố gắng giết người trong hầm ngục là một hành động ngu ngốc.
「Đừng nói những điều vô lý. Không chỉ Học viện, mà ngay cả Điện hạ và những người khác cũng rất tức giận về sự cố lần này. Hãy suy nghĩ kỹ về những gì cô đã làm và tự kiểm điểm đi.」
Angelica tỏ ra chán ghét nữ sinh chỉ biết bào chữa và bảo vệ bản thân trước mặt, cô định đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nhưng rồi nữ sinh đó bám lấy cô.
「Làm ơn! Nếu bị đuổi học, thần sẽ không thể sống như một quý tộc được nữa mất!」
Angelica hất nữ sinh đó ra.
「Đó là lỗi của cô.」
Sau khi nói vậy và rời khỏi phòng khách, Angelica nghe thấy tiếng khóc của nữ sinh đó từ phía sau.
◇
Ngày hôm sau, Angelica đến dinh thự của gia tộc Redgrave ở Vương đô.
Vì một số học sinh thuộc phe phái của mình đã bị đuổi học, cô cần phải thông báo lại sự việc.
Bên cạnh việc học thì cô còn phải viết báo cáo, nên những ngày gần đây cô đã rất bận rộn.
Cô thậm chí còn không có thời gian để vui chơi như một học sinh bình thường.
(Mình đang làm gì thế này? Mình là hôn thê của Điện hạ, vậy mà gần đây mình thậm chí còn chặng gặp được ngài ấy. Thế mà, đứa con gái đó──chắc hẳn bây giờ vẫn đang ở bên Điện hạ và những người khác.)
Nghĩ đến việc Olivia đang ở bên Julius và những người khác trong khi mình đang bận rộn, Angelica cảm thấy lòng nặng trĩu.
Người mà cô đang báo cáo là anh trai của mình, 【Gilbert・Rafa・Redgrave.】
Anh là một thanh niên tuấn tú với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ, cùng màu với Angelica, hiện đang thay mặt người đứng đầu gia tộc là cha mình, quản lý dinh thự Redgrave ở Vương đô.
Trong mắt Angelica, Gilbert là một người anh trai tài giỏi, nếu không có gì thay đổi, anh ấy nhất định sẽ là người kế thừa gia tộc Redgrave.
Khi Gilbert đọc xong báo cáo của Angelica, vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị.
「Thất sách.」
「Em xin lỗi. Em sẽ nói với mọi người để họ cẩn thận hơn, không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.」
Angelica nghĩ rằng mình đang bị trách mắng các học sinh bị đuổi học, nhưng Gilbert lại nói thêm.
「Ý anh là hành động của em mới là thất sách đấy.」
「...ơ?」
Thấy Angelica không hiểu mình đang nói gì, Gilbert bình tĩnh giải thích.
「Việc đuổi học các học sinh là điều không thể tránh khỏi. Anh không trách em hoàn toàn về việc đó. Nhưng hành động sau đó của em mới là không thể chấp nhận được. Tại sao khi nghe câu chuyện của học sinh bị đuổi học, em lại nói những lời lạnh lùng như vậy?」
Điều mà Gilbert cho là thất sách chính là hành động của Angelica sau khi các học sinh bị đuổi học.
「Nhưng em không thể bênh vực hành động của họ được.」
Nghe lời giải thích của Angelica, Gilbert cũng đồng ý.
「Đúng là họ đã hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, em không hiểu được người cha đã cố gắng sắp xếp cuộc gặp với em vì lo lắng cho con gái mình, đã mong muốn điều gì sao?」
「Em không có quyền lực để hủy bỏ quyết định đuổi học.」
「Đúng vậy. Nhưng, dù vậy, em cũng không nên lạnh lùng với đối phương như thế. Kết quả là, người cha của cô gái bị đuổi học đã nói rằng ông ta sẽ rời khỏi phe phái.」
「...hả?」
Nghe Gilbert nói, Angelica tròn mắt ngạc nhiên.
Cô không ngờ rằng một quý tộc coi trọng dòng máu hậu duệ của mạo hiểm giả lại bênh vực con gái mình dù cô ta đã có hành vi xấu xa.
Nhìn thấy vẻ mặt của Angelica, Gilbert thở dài ngán ngẩm vì cô không nhận ra điều đó.
「Em nên nhận ra điều đó từ việc ông ta chăm sóc đứa con gái đã có hành vi tồi tệ như vậy trong dinh thự của mình. Ông ta đã cầu xin em với hy vọng có thể giúp con gái mình được quay lại học viện.」
「N-Nhưng em không có quyền quyết định chuyện đó!」
Thông thường, với tư cách là một quý tộc, hành động đúng đắn sẽ là trục xuất đứa con gái đã làm ô danh gia đình.
Angelica nghĩ rằng người cha đó cũng sẽ làm như vậy, nhưng ông ta thì khác.
Vì yêu thương con gái, ông ta đã bỏ qua lòng tự trọng của một quý tộc.
Gilbert giải thích cho Angelica cách cô nên hành xử.
「Em không cần phải hủy bỏ quyết định đuổi học. Ngay từ đầu, đó đã là điều không thể. Hành vi xấu xa đứa con gái Không chỉ khiến Thái tử Điện hạ phật lòng không thôi. Chắc hẳn ông ta cũng đang lo lắng cho vị trí của mình. Rồi ông ta sẽ rời khỏi phe ta và gia nhập phe phái khác.」
「Vậy thì chẳng cần phải bận tâm đến họ.」
「Dù vậy, em cũng nên lắng nghe câu chuyện của cô gái đó. Em có thể giả vờ đồng cảm và nói rằng em sẽ phản đối với Thái tử Điện hạ. Làm vậy, em sẽ được biết ơn vì đã cố gắng giúp đỡ con gái ông ta. Ngay từ đầu, ông ta cũng không thực sự nghĩ rằng quyết định đuổi học sẽ bị hủy bỏ. Nếu ông ta nghĩ vậy thì đúng là một kẻ ngốc.」
Là một người sống trong xã hội quý tộc, không thể nào lại bênh vực con gái mình dù cô ta đã có hành vi xấu xa.
Nếu làm vậy, việc bị mọi người xung quanh khinh thường là hãy còn nhẹ lắm.
Angelica phản đối Gilbert.
「Anh muốn em chống đối Điện hạ để bênh vực cô ta sao? Làm vậy thì em sẽ mất mặt. Gia tộc Redgrave sẽ bị thiệt hại nếu bị cho là bênh vực một người như vậy.」
Lập luận của Angelica là đúng, nhưng Gilbert lại cười nhạt.
「Em không cần phải thực sự phản đối một cách nghiêm túc. Nhưng, sự việc lần này quá vội vàng, bỏ qua lệ thường. Em chỉ cần nói rằng mọi việc không nên quá vội vàng là được. Chỉ cần vậy thôi, các quý tộc khác sẽ không trách móc em. Miễn là em làm ra vẻ đã phản đối là được rồi.」
Không cần phải thực sự bênh vực những học sinh bị đuổi học.
Chỉ cần cho thấy rằng mình đã phản đối là được.
Angelica cúi đầu, nắm chặt hai tay.
「Anh muốn em đối đầu với Điện hạ chỉ để làm ra vẻ sao?」
Việc Julius nổi giận trước sự việc lần này, đã lan rộng khắp học viện.
Đối với Angelica, việc phải đối đầu với Julius một lần nữa là điều rất khó khăn.
Gilbert cau mày trước thái độ của Angelica.
「Dù sao thì sự việc lần này cũng quá vội vàng. Thực tế, ngay cả Nội các cũng có nhiều người nghi ngờ về hành động của Thái tử Điện hạ. Vì sự trị vì ổn định của Thái tử Điện hạ sau này, ai đó cần phải khuyên can ngài ấy.」
Angelica gật nhẹ đầu khi được bảo rằng khuyên can Julius là nhiệm vụ của cô.
「Em... hiểu rồi.」
Vẻ mặt của Angelica cho thấy cô vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, Gilbert nhìn lên trời.
Khác với lúc nãy, lần này anh ta khuyên nhủ Angelica với tư cách là một người anh trai.
「Em chỉ cần làm ra vẻ phản đối là được. Nhân cơ hội đó, hãy nói chuyện tử tế với Thái tử Điện hạ đi.」
「Được không ạ?」
「Anh cũng thường bị cha mắng là quá cứng nhắc, nhưng em còn cứng nhắc hơn cả anh. Em nên học cách thư giãn và linh hoạt hơn một chút. Mà, anh cũng không có tư cách nói người khác.」
Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Gilbert, Angelica cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
「Vâng ạ. Em sẽ thử nói chuyện với Điện hạ.」
「Tốt lắm.」
◇
Angelica đã mượn một phòng học trong học viện để gặp mặt và nói chuyện với Julius.
Vì trời đã khuya nên cô không thể gọi Julius đến ký túc xá nữ, và việc Angelica đến ký túc xá nam cũng không được tế nhị, nên đây là giải pháp tốt nhất.
Angelica muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Julius.
Và rồi, trong khi Angelica đến phòng một mình, Julius lại xuất hiện cùng với tất cả mọi người.
Julius bước vào phòng, không hề tỏ ra ngại ngùng trước Angelica, người đã đến trước.
「Xin lỗi vì đã để nàng đợi.」
「Không sao, em là người đột ngột yêu cầu gặp mặt mà.」
(Mình đã đoán là Jilk, anh nuôi của cậu ấy sẽ đến, nhưng không ngờ cả sáu người lại cùng đến thế này.)
Thở dài, Angelica liếc nhìn Olivia, người đang được năm người kia vây quanh bảo vệ.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau──
(Cái gì?)
──trong khoảnh khắc, Olivia dường như nở một nụ cười ranh mãnh.
Nhưng ngay lập tức, Olivia thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ sợ hãi và bám chặt lấy cánh tay Julius.
Julius mất thăng bằng nhưng trông có vẻ rất vui.
「Olivia, cậu không cần phải lo lắng. Có bọn ta ở đây nên sẽ an toàn thôi.」
Trước sự quan tâm dịu dàng của Julius, Olivia vẫn tỏ ra sợ hãi.
「Mình xin lỗi. Mình vẫn còn thấy sợ.」
Ở ngay sát bên, Brad cũng lên tiếng an ủi khi thấy Olivia run rẩy.
「Vừa mới xảy ra chuyện như vậy nên cũng không trách cậu được. Vì vậy, tôi mong cuộc nói chuyện này sẽ ngắn gọn thôi. Tại sao cậu lại tập hợp chúng tôi ở đây?」
Angelica cảm thấy chán ghét trước hành động và lời nói khoa trương của Brad.
(Tôi không hề gọi các cậu, nhưng... thôi, kệ đi.)
Angelica cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh kích động họ.
「Là về việc đuổi học. Tôi không có ý định trách móc gì, nhưng tôi nghĩ lần này mọi chuyện hơi vội vàng. Tôi muốn khuyên rằng ta nên dành thời gian như thông lệ.」
Cô chỉ muốn nhắc nhở về việc đuổi học quá vội vàng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để nói chuyện riêng với Julius.
Vì vậy, cô tiếp tục câu chuyện mà không nghe ý kiến của Julius và những người khác.
「Tôi không phàn nàn về việc đuổi học, nhưng nếu quá vội vàng thì──」
Cô định nói rằng nhiều bên liên quan đang bày tỏ sự bất mãn, nên mong họ kiềm chế lại trong tương lai. ──đáng lẽ câu chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng đột nhiên Olivia bật khóc.
Chris là người đầu tiên nhận ra.
「Olivia? Cậu... cậu sao vậy? Cậu có đau ở đâu không?」
Chris, người không quen đối xử với phụ nữ, đã tỏ ra lo lắng.
Olivia lau nước mắt, rồi nhìn thẳng vào Angelica.
「Có phải vì mình là thường dân không?」
「Cái gì?」
Bị cắt ngang câu chuyện, Angelica cảm thấy khó chịu, giọng nói của cô cũng trở nên gay gắt hơn khi đối mặt với Olivia.
Khi Angelica nhìn Olivia với một ánh mắt sắc bén, đôi mắt xanh của Olivia cũng nhìn lại cô, và trong giây lát, cảm giác tức giận của Angelica liền biến mất.
Một cảm giác kỳ lạ, nhưng ngay lập tức cô lắc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Olivia bắt đầu nói với giọng run rẩy.
「Mình thường nghe thấy trong học viện. Họ nói mình khác với tất cả vì là thường dân. Cho nên, việc đuổi học là không đúng... rằng nếu dành thời gian điều tra thì có thể làm rõ trắng đen...」
Nghe những lời của Olivia, Angelica nhớ lại lời của nữ sinh bị đuổi học.
Rằng cô ta không phải là đồng loại vì là thường dân.
Vì nhớ lại chuyện đó, Angelica ngập ngừng trong giây lát.
「Đừng... đừng có ngớ ngẩn! Thông lệ là phải dành thời gian điều tra kỹ lưỡng trước khi đuổi học. Tôi sẽ không đối xử đặc biệt với cô!」
Greg không bỏ lỡ thái độ bối rối trong thoáng chốc của Angelica.
「Có vẻ bối rối đấy. Angelica bình thường đâu có hoảng hốt như vậy.」
Tuy Greg thường thô lỗ, nhưng có lẽ nhờ trực giác nhạy bén mà cậu ta rất tinh ý trong những trường hợp thế này.
Angelica cũng nghĩ rằng nếu là bình thường, cô đã có thể bình tĩnh đáp trả.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao cô lại cảm thấy bồn chồn.
Cô nắm chặt tay phải, áp vào ngực.
(Tại sao? Tại sao mình lại bối rối như vậy!?)
Cô không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
Như thể bị cuốn vào một cơn sóng dữ, phần nóng nảy mà cô luôn kìm nén bỗng trỗi dậy.
Angelica là người dễ xúc động.
Bình thường cô luôn cẩn thận, nhưng khi đạt đến giới hạn chịu đựng, cô không thể che giấu con người thật của mình.
Gia đình cô cũng đã dạy dỗ và khuyên ngăn, thêm cả gia sư cũng khuyên cô nên kiềm chế bản thân.
Vì vậy, cô luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng riêng hôm nay thì không được.
「Cô đừng có mà đánh giá tôi! Tôi gọi Điện hạ đến đây là để nói rằng việc đuổi học quá vội vàng đã gây ra nhiều vấn đề. Tôi không quan tâm đến một đứa con gái thường dân!」
Vài giây sau khi thốt ra những lời đó, Angelica nhận ra mình đã sai lầm.
Mặt cô tái mét, nhưng đã quá muộn.
Jilk đang nhìn Angelica với ánh mắt lạnh lùng như dao găm.
「Quả nhiên, đó mới là suy nghĩ thật của cô sao?」
「K-Không phải.」
Angelica định nói thêm, nhưng Julius đã bước ra trước mặt cô.
Đôi mắt Julius tràn ngập sự tức giận khi nhìn Angelica.
「Angelica, ngay cả nàng cũng khinh thường Olivia vì cậu ấy là thường dân sao?」
「Không phải đâu, Điện hạ. Ý em không phải vậy. Em chỉ muốn nói là-!」
「Nếu ngay cả em cũng coi thường Olivia vì cô ấy là thường dân, thì chắc hẳn hầu hết học sinh trong trường cũng nghĩ vậy. ...Ra là vậy, quý tộc đúng là kiêu ngạo đến cùng cực.」
Julius đột nhiên cười khúc khích, khiến mọi người có mặt đều ngạc nhiên.
Angelica bám lấy Julius.
「Điện hạ, xin hãy nghe em nói. Em không trách phạt việc đuổi học. Em chỉ muốn mọi người dành thêm thời gian thôi. Thật sự chỉ có vậy──」
Julius đang mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu không hề cười.
「Dành thêm thời gian để làm gì? Để trong thời gian đó, tất cả sẽ chuẩn bị đường lui và hủy bỏ việc đuổi học sao? Không, em không cần phải nói. Em sẽ không làm vậy, nhưng những người khác thì còn chưa biết được. Trong ngôi trường này, nơi mà hầu hết học sinh đều coi thường Olivia vì cậu ấy là thường dân, ta không biết họ rồi sẽ làm gì.」
「Đ-Điện hạ...」
Dường như Julius vẫn tin tưởng Angelica phần nào.
Cậu tin rằng Angelica sẽ không làm những điều khiến Olivia lo lắng.
Nhưng cậu cũng không chắc những học sinh khác có giống vậy không.
Angelica cảm thấy có chút vui mừng trước những lời của Julius.
(Điện hạ vẫn còn tin tưởng mình.)
Julius nhẹ nhàng gỡ tay Angelica đang nắm lấy mình ra, rồi quay lưng lại.
「Đúng là nên đuổi học ngay lập tức như Jilk đề xuất. Trong ngôi trường này, nơi mà hầu hết mọi người đều coi thường Olivia vì cậu ấy là thường dân, nếu dành thêm thời gian thì Olivia sẽ gặp nguy hiểm. ──ta đã quá ngây thơ rồi.」
Nói rằng đáng lẽ ra phải xử lý nghiêm khắc hơn, Julius nắm lấy tay Olivia và rời khỏi phòng.
Các quý tộc còn lại cũng lần lượt rời khỏi phòng, đi theo Olivia và Julius──cuối cùng chỉ còn Jilk ở lại.
「Angelica à, cô có thể đừng can thiệp vào chuyện của Điện hạ nữa được không?」
Angelica tỏ vẻ khó chịu trước đề nghị đột ngột của Jilk.
「Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi.」
Nhưng Jilk dường như không có ý định nhượng bộ.
「Tôi có quyền. Tôi là anh kết nghĩa của Điện hạ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt, vì vậy tôi muốn hành động vì lợi ích của Điện hạ.」
「Cậu muốn nói gì?」
「Chỉ cần trong thời gian ở học viện thôi cũng được. Là một người anh, tôi nghĩ mong muốn tạo điều kiện cho Điện hạ được ở bên người con gái mình yêu là điều đương nhiên, phải không?」
Jilk muốn nói rằng hãy để Julius tự do làm những gì mình muốn, ít nhất là trong thời gian ở học viện.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jilk khẳng định rằng Julius không hề yêu Angelica.
「Vậy... Điện hạ nghiêm túc đến vậy sao?」
Giọng Angelica run rẩy.
Jilk mỉm cười, nói với Angelica như để kết thúc cuộc trò chuyện.
「Sau khi tốt nghiệp, Điện hạ sẽ thực hiện nghĩa vụ của một thành viên hoàng tộc và kết hôn với cô. Nhưng trước đó, chẳng phải Điện hạ nên được tận hưởng cuộc sống học đường với Olivia sao?」
Jilk muốn nói rằng dù sao tương lai họ cũng sẽ kết hôn, nên hãy nhẫn nhịn trong thời gian học ở học viện.
Angelica cúi đầu.
(Vậy chẳng phải mình chính là kẻ cản trở Điện hạ sao? Không chỉ vậy, ngài ấy còn cảm thấy đau khổ khi phải kết hôn với mình ư?)
Khi nước mắt sắp rơi khỏi khóe mi Angelica, Jilk nhanh chóng rời khỏi phòng.
「Có vẻ như chúng ta nên giữ khoảng cách trong thời gian ở học viện. Vậy thì, tôi xin phép.」
Bị bỏ lại một mình, Angelica lấy hai tay che mặt.
「...Điện hạ.」
◇
「Gyaaaaa!! Dính quá!! Cứu tôi với!!」
Trong hầm ngục, Marie bị mắc kẹt trong một mạng nhện khổng lồ, càng vùng vẫy thì càng bị quấn chặt hơn, không thể cử động được.
「Marie, em có sao không! Đừng có cử động!」
Trên đường đi sâu vào hầm ngục, chúng tôi đến một căn phòng lớn, nhưng vì không thấy quái vật nên đã lơ là cảnh giác.
Marie bất cẩn đi trước, bị một con nhện nhảy xuống từ trần nhà bắt giữ.
Marie bị nhện quấn chặt bằng tơ nhện trong nháy mắt rồi bị mang về tổ. Nhóm nam sinh chúng tôi đang liều mình chiến đấu để giải cứu em ấy.
「Con nhện chết tiệt! Thả Marie ra!」
Tôi ném con dao găm đang cầm trên tay và nó ghim thẳng vào đầu con nhện con nhện.
Con nhện đau đớn quằn quại, nhưng vết thương không chí mạng.
Marie bị mắc kẹt trong mạng nhện hét lên.
「Ăn tao cũng chẳng ngon đâu!!」
Em ấy vừa la hét vừa vùng vẫy, khiến tơ nhện càng quấn chặt hơn, để lộ ra những tư thế hớ hênh.
「Ngốc! Anh đã bảo là đừng cử động rồi!」
Tôi muốn nhanh chóng giải cứu Marie để tránh cho mọi người nhìn thấy hình ảnh xấu hổ của em ấy, nhưng con nhện khổng lồ di chuyển quá nhanh, không thể tấn công được.
Tiền bối Lukul và những người khác cũng đang lo lắng.
「Bằng mọi giá phải cứu Marie! Chết tiệt! Đúng là xui xẻo khi gặp phải kẻ địch mạnh ở chỗ này.」
Có vẻ như đây là loại quái vật hiếm gặp, nên ngay cả các tiền bối năm ba cũng phải chật vật.
Tôi đang suy nghĩ về việc sử dụng dụng cụ mà Luxion đưa cho để giải cứu Marie.
Nếu sử dụng, mọi người sẽ nhìn thấy và tra hỏi, nhưng để cứu Marie thì tôi không còn cách nào khác.
Khi tôi vừa đưa tay ra lấy ra thì──giọng nói của Ellie vang lên.
「Thousand Arrow.」
Ellie tháo kính ra, niệm chú, mái tóc đuôi ngựa của nhỏ tung bay.
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện từ bàn tay phải đang giơ, từ đó hàng ngàn mũi tên ma thuật được bắn ra.
Mỗi mũi tên có lẽ không mạnh lắm, nhưng khi có đến hàng ngàn thì lại là chuyện khác.
Những mũi tên ma thuật tấn công con nhện, phá tan cả mạng nhện giăng khắp trần nhà.
「Hự!?」
Marie rơi xuống đất, tôi liền thu tay lại, không lấy dụng cụ của Luxion nữa.
Tôi chạy đến chỗ Marie, nhưng không thể chạm vào vì em ấy vẫn đang bị tơ nhện quấn chặt.
「Marie, em sao rồi!」
「N-Nhìn là biết rồi còn gì? Nếu muốn cứu tui thì cũng nên nhẹ nhàng hơn chứ. Huhu, tui đúng là nữ chính bi kịch mà.」
Bị nhện bắt, rồi có một màn giải cứu chẳng đâu vào đâu, Marie khóc ròng.
「Em là nữ chính hài kịch thì đúng hơn.」
「Ý anh là sao hả!」
「Lời sao thì ý vậy thôi.」
Nghĩ rằng nếu nhỏ này còn nói được như vậy thì chắc là không sao rồi, tôi quay sang nhìn con nhện thì thấy trận chiến đã kết thúc.
Nó đã bị những mũi tên ma thuật của Ellie bắn hạ, đang bốc khói đen và biến mất.
「Không ngờ nhỏ lại sử dụng được ma thuật như vậy.」
Tôi thì ngạc nhiên khi trước sức mạnh tiềm ẩn của Ellie──còn đám con trai lại bắt đầu vây quanh Ellie và làm ồn.
「Ellie giỏi quá!」
「Cậu học được ma thuật đó ở đâu vậy? Trong sách à?」
「Có Ellie thì từ giờ chúng ta sẽ an toàn! Ellie cứ yên tâm niệm phép nhé. Mình sẽ là hiệp sĩ của cậu.」
Tên cuối cùng lên tiếng là Raymond, vì định đánh lẻ nên đã bị những người xung quanh đánh cho nhừ tử.
Ellie có vẻ bối rối, nhưng vì đó là thằng Raymond nên thôi cứ mặc kệ cũng được.
Tôi hỏi Marie.
「Ellie mạnh như vậy sao?」
「Làm sao em biết được. Nó lúc nào cũng ru rú trong phòng, có mấy khi đi học đâu mà.」
Đúng thật, tôi đang nghĩ vậy thì Betty bước đến, rắc thứ thuốc gì đó trong lọ nhỏ lên người Marie.
「Ứ!? Ơ... ơ, tơ nhện đang tan ra nè?」
Marie ngạc nhiên, còn Betty thở dài.
「Là thuốc làm tan tơ nhện của quái vật. Đáng lẽ bà nên mang theo ít nhất một lọ chứ.」
Tôi không ngờ Betty, người lúc nào cũng trốn trong phòng để vẽ tranh, lại mang theo loại thuốc chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt.
Ngay cả tiền bối Lukul và những người khác cũng không ngờ tới việc gặp phải con quái vật này.
Chuẩn bị kỹ quá vậy.
Tôi khẽ nói vào tai Marie sau khi nhỏ thoát khỏi tơ nhện.
「Mấy nhỏ bạn của em ấy, có khi nào toàn là nhân tài không?」
Sau sự việc lần này, có vẻ như Marie cũng đã thay đổi cách nhìn về ba người họ.
「Đúng là tụi nó có tài, nhưng nếu vậy thì đáng lẽ cả đám nên thể hiện bản thân nhiều hơn mới phải.」
Cái này thì đúng thật.


0 Bình luận