Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, và học kỳ mới đang đến gần.
Tôi, 【Leon・Fou・Bartfalt】, người đã chuyển sinh vào thế giới Otome ganme và hiện đang tá túc tại lãnh địa cũ của Bá tước Offley.
Giờ đây, nó đã được đổi tên thành lãnh địa Tử tước Bartfalt, và nơi này đang nhộn nhịp với nhiều công tác chuẩn bị cho một chế độ quản lý lãnh thổ mới.
Ở Vương quốc Hohlfahrt, có hai loại quý tộc sở hữu lãnh địa.
Các quý tộc trên đại lục sở hữu thái ấp có vị trí liền kề với thủ đô của Vương quốc, và các lãnh chúa sở hữu lãnh địa đảo nổi độc lập như gia đình Bartfalt của tôi.
Nhóm quý tộc đại lục có nhiều lợi thế vì họ sở hữu đất đai trên trên vùng đất chính, nhưng cũng vì vậy mà dễ xảy ra xung đột với các quý tộc láng giềng.
Còn loại lãnh chúa đảo nổi thì có uu điểm là cai trị riêng một hòn đảo nổi, nên ít xảy ra tranh chấp lãnh thổ hơn.
Gia tộc Tử tước Bartfalt mới được thành lập cũng sở hữu một hòn đảo nổi làm lãnh địa.
Mặc dù là một chi gia quý tộc mới nổi, nhưng lần này tình hình có hơi khác một chút.
Đó là vì có những quý tộc khác hỗ trợ họ.
Anh trai tôi, 【Nix・Fou・Bartfalt,】 từ Nhà Bartfalt.
Và【Dorothea・Fou・Roseblade,】 từ Nhà Roseblade mà chúng tôi đã liên kết gần đây.
Cả hai gia đình đã cử người đến, và một gia tộc Tử tước mới có mối liên hệ về lịch sử và dòng máu đã ra đời.
Mặc dù có thể có những quý tộc coi thường họ vì là người mới, nhưng Gia tộc Bá tước Roseblade, với lịch sử, truyền thống và cả sức mạnh, đang ủng hộ họ.
Có rất ít phản đối, và họ dường như đã được chấp nhận trong giới quý tộc──đó là những gì tôi đã được nghe.
Tôi cũng không rõ chi tiết cho lắm.
Vì đó là câu chuyện mà 【Deirdre・Fou・Roseblade,】đàn chị tại học viện và là họ hàng mới của tôi, đã kể cho tôi nghe trong kỳ nghỉ.
Khi nghe vậy, tôi đã ngạc nhiên và nghĩ rằng 「Đúng là chuyện quý tộc.」
Mà thôi, sao cũng được.
Lãnh địa cũ của Bá tước Offley giờ đã được cai trị bởi gia tộc Tử tước Bartfalt mới.
Nếu là mọi khi, Nix sẽ bận rộn đến mức không có thời gian rảnh, nhưng vì lớn lên ở vùng nông thôn nên ảnh là một người anh trai tốt, luôn quan tâm đến gia đình.
Vì thế ảnh đã mời tôi và hôn thê của tôi,【Marie・Fou・Lafan,】đến ăn tối.
Và mặc dù ảnh là người tốt, nhưng tôi vẫn thấy hơi lo.
「Mời tụi em ăn tối vào thời điểm bận rộn thế này có sao không ạ? Chẳng phải sẽ tốt hơn cho việc cai trị trong tương lai nếu anh ăn tối với những người có ảnh hưởng trong lãnh thổ sao.」
Ở vị trí của Nix, sẽ có ý nghĩa hơn nếu anh ấy mời những người có ảnh hưởng đến bữa tiệc tối và trò chuyện với họ.
Suy cho cùng, người dân trong lãnh thổ sẽ không thay đổi thái độ hoàn toàn chỉ vì Lãnh địa Offley cũ được đổi tên thành Lãnh địa Bartfalt mới.
Nhiều người dân có thể sẽ lo lắng về Nix, lãnh chúa mới của nới, và ảnh nên cải thiện mối quan hệ với họ thông qua những người có ảnh hưởng ngay bây giờ mới phải.
Đây là những kiến thức tôi đã học được ở trường.
Mặc dù tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có dịp để sử dụng nó, nhưng tôi đã ghi nhớ nó để chuẩn bị cho kỳ thi.
Cơ mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ ở vị trí dạy dỗ anh trai như thế này.
Nghe lời khuyên đáng quý của tôi, Nix mỉm cười.
「Không giống người chỉ học lớp thường dân anh, em trai anh vì được học về quản lý lãnh thổ ở lớp nâng cao nên đáng tin cậy thật nhỉ.」
Trước những lời nói đầy gai kia, tôi quay mặt đi và cười gượng.
「Thật ạ? Vậy thì anh có thể dựa dẫm vào em nhiều hơn đó.」
Khi tôi nhún vai một cách tự mãn, Nix cười phá lên.
「Anh còn nghĩ là Leon phù hợp hơn anh cơ. Sao nào? Em có muốn làm Tử tước ngay bây giờ không?」
「Em xin phép từ chối. Em không thể làm Tử tước được đâu ạ...」
Tôi cố gắng ủng hộ anh trai mình và lui bước một cách ngoan ngoãn dưới thân phận là em trai, vậy nhưng Nix vẫn không bỏ cuộc.
「Nghe không giống như lời một đứa bán đứng anh trai mình nói lắm nhỉ.」
「Nói là bán đứng thì kỳ quá ạ. Em chỉ nghĩ cho hạnh phúc của anh thôi mà.」
「Nói dối!」
Có vẻ như lòng tốt của tôi đã không chạm được đến Nix rồi.
Mặc dù đã nhường anh ấy thăng tiến thay phần mình, nhưng tôi lại phải nghe những lời cay nghiệt thế này đây.
「Chức danh Tử tước hay gì đó thì chưa nói. Quan trọng hơn là, anh còn kết hôn với chị Dorothea, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời cơ mà.」
Khi tôi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh Nix, tôi thấy chị dâu Dorothea đang ăn một cách lịch sự.
Chị dâu Dorothea có ngoại hình của một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp.
Mái tóc dài óng ả của chị ấy được cắt tỉa gọn gàng.
Chị ấy cũng có một thân hình hoàn hảo.
Ngực to hông nở, và vì thường xuyên tập thể dục nên vòng eo của chị ấy rất thon gọn.
Ngoài ra thì cơ thể cũng được rèn luyện vừa phải.
Nếu im lặng, chị ấy sẽ tạo ấn tượng rất lạnh lùng với những người xung quanh.
Ngay cả bây giờ, trong khi im lặng dùng bữa, nếu chỉ xét thần thái, chị ấy trông như một người đẹp lạnh lùng.
「Fufu, anh yêu không cần phải lo lắng đâu. Về việc quản lý lãnh thổ, em sẽ hỗ trợ anh hết mình.」
Mặc dù vừa nãy thôi, chị ấy còn không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng khi chị dâu Dorothea nhìn sang Nix, má chỉ hơi ửng hồng và nụ cười vui vẻ liền xuất hiện trên môi.
Nix được chị dâu Dorothea gọi là “anh yêu”, nhưng thay vì xấu hổ, anh ấy lại nhìn xuống bàn với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
「Nếu cứ mắc nợ thêm em nữa thì thật đáng sợ... à không, anh sẽ thành ra dựa dẫm vào em mất, tiểu thư Dorothea.」
Có lẽ chị dâu Dorothea không thể chịu đựng được vẻ yếu đuối của Nix, nên chỉ đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ngay lúc đó, xuất hiện tiếng xích leng keng.
「Chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh không cần gọi em khách sáo như vậy đâu!」
Có lẽ chị ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Nix.
Nix nói một cách dè dặt.
「N-Nhưng, gia đình anh và gia đình Dorothea... Ý anh là, có khác biệt rất lớn về quyền lực giữa hai gia đình mà, phải không? Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình đang ở vị trí yếu thế hơn... Cứ như là anh đang ở rể vậy.」
Mặc dù cả hai gia tộc đều đang hỗ trợ, nhưng phần lớn là do phía Nhà Roseblade gánh vác.
Không có gì lạ khi Nix cảm thấy mắc nợ đối phương.
Chị dâu Dorothea khiển trách và động viên Nix.
「Đừng nói vậy mà! Em và anh sẽ cùng nhau phát triển lãnh thổ này nhé.」
Chị dâu Dorothea nắm lấy tay phải của Nix bằng cả hai tay.
Và nhìn Nix với vẻ mặt dịu dàng.
「Tiểu thư Dorothea.」
「Gọi em là Dorothea thôi. Không cần phải khách sáo giữa em và anh yêu đâu.」
Có lẽ chị ấy thật lòng yêu Nix.
Tôi thì không hề nghi ngờ gì về mối quan hệ của họ.
Làm sao mà nghi ngờ được... khi hai người đang nhìn nhau, tay trong tay, và bị xích lại với nhau.
Họ đang đeo vòng cổ đôi bị xích lại vào nhau.
Mặc dù lẽ ra đó phải là một khung cảnh cảm động khi người vợ động viên người chồng yếu đuối của mình, nhưng chiếc vòng cổ và dây xích đã phá hỏng tất cả và biến nó trở thành cảm lạnh.
Cứ như tôi đang được xem một vở hài kịch từ kiếp trước vậy.
Tôi im lặng nhìn lại phần ăn và di chuyển dao nĩa.
「Thịt hầm này ngon thật.」
Miếng thịt không bị vỡ ngay cả khi tôi xiên bằng dĩa, tan ra trong miệng tôi ngay khi tôi cho vào.
Nó có độ cứng vừa phải để có thể cắt bằng dao.
Khi tôi cho vào miệng, hương vị của nước thịt và súp lan tỏa, và khi tôi nhai, thịt mềm đến mức tan ra.
Mặc dù tôi đã bắt đầu ăn, nhưng Nix và chị dâu Dorothea vẫn đang chìm đắm trong thế giới của hai người.
Mặc dù Nix phàn nàn rất nhiều, nhưng có vẻ như anh ấy đã bị chị dâu Dorothea ảnh hưởng rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn.
...mặc dù Nix thay đổi như vậy, nhưng trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh ấy cũng khiến tôi an lòng.
Nếu hai người họ hạnh phúc, thì người thứ ba cũng không nên can thiệp vào.
Sau khi nuốt miếng thịt mà không cần nhai, tôi liền thấy lo cho Marie, người nãy giờ hề không tham gia vào cuộc trò chuyện từ trước đó.
Khi tôi liếc nhìn sang, nhỏ đã ăn xong món thịt.
「Anh cứ tưởng em im lặng vì đang tập trung nghe, hóa ra là vì mải ăn à.」
Mặc dù phần ăn cũng tương đối nhiều, nhưng Marie trông không thõa mãn lắm.
「Em bị bất ngờ vì cách hầm thịt tinh tế này thôi. So với thịt thú rừng nướng thì đúng là một trời một vực. Cơ mà nói tóm lại là, em muốn ăn thêm.」
Bị món thịt hầm mê hoặc, Marie lập tức ưu tiên sự thèm ăn của mình hơn là cách cư xử trên bàn ăn.
Tôi cười gượng gạo, vừa lên tiếng nhờ anh trai, vừa nghĩ「Đúng là Marie.」
「Ở chỗ thế này mà vẫn vậy được à, nể em thật đấy. Anh ơi, phiền anh gọi thêm cho Marie được không?」
Khi tôi hỏi, Nix, người nãy giờ vẫn đang nhìn chị dâu Dorothea, quay mặt về phía tôi.
Dù vậy, cả hai vẫn nắm tay nhau.
「Anh thì không phiền đâu... Em cũng vậy nhỉ, Dorothea?」
Nghe Nix gọi tên mình một cách vụng về, chị dâu Dorothea trông có vẻ xấu hổ.
Tôi thấy hơi bất ngờ khi chị ấy vẫn còn có thể xấu hổ mặc dù họ đang đeo vòng cổ và xích vào nhau.
「Vâng ạ. Ai đó mang thêm lên đi.」
Khi chị dâu Dorothea bình tĩnh ra lệnh, những người hầu đang phục vụ chúng tôi nhìn nhau và có vẻ bối rối.
Chị Dorothea cau mày.
「Các người không nghe ta nói gì sao? Em ấy là người nhà của ta. Có bỏ qua lễ nghi cũng chẳng sao cả.」
Chị dâu Dorothea nghĩ rằng những người hầu đang khó chịu với cách Marie cư xử trên bàn ăn, nên đã nói thêm.
Tuy nhiên, người có vẻ là quản gia tiến lại gần chị dâu Dorothea và giải thích tình hình với vẻ mặt khó xử.
「Thưa phu nhân... Thực ra, món hầm đã hết rồi ạ.」
「Cái gì cơ? Phải có sẵn một ít còn lại chứ.」
Chị dâu Dorothea lắc đầu, thế rồi người quản gia nhìn sang Marie và lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay trắng của mình.
「Dạ không, ý là, tất cả đã được mang lên hết, kể cả phần còn lại rồi ạ.」
「......Hả?」
Chị Dorothea và anh Nix cùng nhìn Marie.
Khi tôi cũng quay qua, nhỏ lè lưỡi rồi giơ nắm tay tự cốc nhẹ vào đầu mình.
「Thật ra là em đã gọi thêm khi ba người đang nói chuyện đấy ạ.」
Mặc cho điệu bộ ra vẻ dễ thương để đánh trống lảng của Marie, chúng tôi không ai nói nên lời.
Với tư cách là hôn phu, tôi nhắc nhở Marie.
「Sao em tự ý gọi thêm mà không xin phép hở? Phải biết kiềm chế chứ.」
Marie bắt đầu bào chữa trong khi tôi đang thở dài chán nản.
「Tại vì đồ ăn ngon quá chứ bộ! Từ hồi rời nhà đến giờ em đã ăn qua nhiều món rồi, cơ món hầm lần này là một trong ba món ngon nhất luôn đó.」
Nghe nhỏ nhắc đến gia đình mình, chị dâu Dorothea tỏ ra hơi thích thú.
「Gia đình em là Nhà Lafan phải không? Chị đã nghe chuyện từ Deirdre rồi. Hình như em đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ.」
Marie hồi còn ở nhà Lafan đã bị đối xử không khác gì một người hầu.
Mà không, tôi nghe nói rằng nhỏ thậm chí còn không được trả lương hay cho ăn, tức là còn tệ hơn người hầu mới đúng.
Nếu theo tình huống thông thương, đó sẽ là quá khứ mà nhỏ không bao giờ muốn gợi nhắc, thế nhưng Marie lại bắt đầu kể một cách hoài niệm.
「Giờ nghĩ lại, em vẫn còn giận lắm. Không như anh trai và chị gái, em lúc nào cũng bị phân biệt đối xử. Nhắc mới nhớ, những người hầu thì cũng đã bỏ trốn hết, và trong nhà thì chẳng ai biết quán xuyến công việc gì cho ra hồn. Vậy nên có lẽ họ đã đối xử với em như người hầu vì em là người dễ sai bảo nhất... Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng sao.」
Marie cố gắng lờ đi câu chuyện rằng nhỏ bị xem như người ở mặc dù là con gái nhà quý tộc.
Tuy nhiên, đối với chị dâu Dorothea, đó dường như là điều mà chị ấy không thể bỏ qua.
「Chẳng sao á!? Em bị phân biệt đối xử mặc dù là con của cùng một gia đình ư? Em không cảm thấy tức giận sao?」
Marie nhìn lên trần nhà, như thể đang nhớ về chuyện ngày xưa.
「Em giận chứ, nhưng giờ thì cũng đã là người lạ và không liên quan gì đến nhau nữa rồi. Mà, cái điều đau đớn nhất là việc em không được cho ăn cơ. Họ thì trữ thức ăn cho riêng mình, vậy mà lại không cho em ăn! Riêng việc đó thì không thể nào tha thứ được, đúng không chị?」
Nghe Marie hỏi, chị dâu Dorothea gật đầu với vẻ khó xử.
「Ừm, ừ. Không thể tha thứ cho họ được... chị thì nghĩ rằng còn nhiều điểm khác mà em không thể tha thứ lắm, nhưng thật quá quắt khi họ thậm chí còn không cho em ăn. V-Vậy... làm thế nào mà em sống sót được?」
Mặc dù chị dâu Dorothea dường như hiểu rằng mình vừa động đến điều không nên hỏi, nhưng có vẻ khó lòng kìm nén được sự tò mò của mình.
Nix và tôi thì như đứng hình với câu chuyện của Marie và chỉ còn biết im lặng.
Không để ý đến bầu không khí nhạy cảm xung quanh, Marie bắt đầu vui vẻ kể về cách mà nhỏ sống sót qua những ngày tháng ở nhà Lafan.
「Hồi em còn nhỏ, em đã đi kiếm thức ăn trong khu rừng bao quanh dinh thự đấy! Em đã đọc hết tất cả mấy cuốn sách về thực vật hoang dã trong nhà và ghi nhớ tất cả các loại thực vật có thể ăn được.」
Chị dâu Dorothea kinh ngạc thốt lên.
「E-Em ăn cả cỏ dại sao!?」
「Chị đang nói gì vậy?」Marie nói với vẻ mặt khó hiểu và chỉ ra lỗi sai của chị Dorothea.
「Không có thứ nào gọi là cỏ dại trên đời này hết á. Tất cả các loài thực vật, trừ những loài mới, đều có tên mà. À, nhưng có rất nhiều loài thực vật dù không độc lắm nhưng không thích hợp để ăn. Hàà... mà nhiều lần em cũng tưởng là mình tiêu đời rồi cơ.」
Khi Marie nhìn về một phía xa xăm, chúng tôi không khỏi cảm thấy như bản thân đang chứng kiến một sự thật mà mình không nên biết.
Marie, có lẽ đã nhận ra ánh mắt thương hại của chúng tôi, nên nhỏ vội vàng nói với giọng phấn khởi như thể không phải lúc nào cũng có chuyện buồn.
「Nhưng, nhưng mà! Sau khi tôi được phép vào rừng, em đã được ăn thịt đó. Sau khi tôi học cách sử dụng súng săn, khẩu phần ăn của em đã được cải thiện nhiều lắm á~. Thịt lúc nào cũng là ngon nhất. Nhưng mà để mang chúng về đến nhà sau khi săn thì hơi khó một chút thật-」
Mặc dù Marie kề về lần thất bại trong quá khứ của mình với tông giọng vui tươi, nhưng Nix, người đang lắng nghe, bất ngờ đưa tay lên che mặt.
Anh ấy đang khóc nức nở.
Chị dâu Dorothea cũng trở nên nghiêm túc.
「Em... em đã tự mình đi săn sao?」
「Vâng, vì không ai dạy em cả. Nhưng em đã đọc sách và học thêm.」
「V-Vậy à...」
Chị dâu Dorothea bối rối trước câu chuyện.
Có lẽ chị ấy cũng không ngờ rằng câu chuyện mà mình hỏi chỉ vì tò mò lại thành ra bi thảm đến mức này.
Mặc dù chỉ đã mang vẻ mặt đủ hối hận rồi, nhưng chưa dừng lại, Marie tiếp tục hé lộ thêm về quá khứ đen tối kia.
「Nói về săn bắn, món ngon nhất vẫn là sóc. Ưu điểm là em có thể săn chúng một cách an toàn hơn so với nhưng con mồi khác.」
Marie, nhớ lại thời gian đó và đang hoài niệm về mùi vị của loài sóc.
Đối với chị dâu Dorothea, việc ăn sóc như vậy là điều vô cùng khó tin.
「Sóc!? Ý em là, sinh vật nhỏ bé dễ thương đó ư!? E-E-Em đã ăn nó thật sao!?」
Bên cạnh chị dâu Dorothea đang ngạc nhiên, Nix cũng tròn mắt.
Mặc dù gia đình Nam tước Bartfalt nghèo thì nghèo thật, nhưng bọn tôi cũng không có một tuổi thơ khắc nghiệt như Marie.
So với tôi hay Nix, tuổi thơ của Marie phải nói là dữ dội hơn gấp nhiều lần.
Ấy vậy mà, Marie lại nhớ về hương vị của sóc với vẻ mặt hạnh phúc.
Nhỏ cất giọng, như thể sắp nhỏ dãi đến nơi.
「Em đã rất hạnh phúc khi tìm thấy một con sóc bị mắc bẫy đó. Vì nó là nguồn protein quý giá, ngoài ra thì cũng rất ngon nữa.」
Nhỏ này, không lẽ nhìn thấy động vật dễ thương mà cũng chỉ xem như protein thôi sao!?
Marie tiếp tục giải thích chi tiết hơn.
「Em có thể bán da thú để lấy tiền mua thêm quần áo. Nhưng em cũng có vài trải nghiệm đáng sợ trong rừng nữa. Lợn rừng với gấu mạnh lắm. Có lần em phải mất đến nửa ngày để đánh bại chúng.」
Đ-Đánh bại lợn rừng và gấu ấy hả!?
Giờ tôi phần nào hiểu được lý do tại sao nắm đấm của Marie lại mạnh đến vậy rồi.
Cơ mà vẫn phải hỏi thêm cho chắc.
「E-Em thực sự đã chiến đấu với lợn rừng và gấu sao?」
「Làm gì có chuyện đó」Marie nói, nhưng cũng thêm vào.
「Đúng là em không thể thắng được bọn thú hoang đó lúc chùng còn khỏe mạnh, vậy nên em đã nhắm vào những con bị mắc bẫy. Mà ngay cả khi đó, em cũng phải mất nửa ngày để đánh bại chúng. Nhưng mà, thịt của chúng thì rất ngon~. Ngoài ra, da của chúng sau đó cũng bán được, vì vậy lại càng ngon hơn nữa. Em đã có được nguyên một bộ quần áo cũ hoàn toàn mới luôn.」
Quần áo cũ hoàn toàn mới là cái vẹo gì vậy hở!?
Làm sao em gọi quần áo cũ là hoàn toàn mới được cơ chứ!
Chị dâu Dorothea áp tay lên che miệng và vẫy gọi người hầu đang phục vụ.
Khóc luôn rồi kìa!?
Làm cho cả chị dâu Dorothea phải khóc, Marie đúng là đáng sợ!
「P-Phu nhân, người cần gì ạ?」
Những người hầu cũng bị sốc bởi câu chuyện của Marie, có vài người còn đang khóc nữa.
「Hãy chuẩn bị một ít thịt cho em ấy──cho Marie đi. Vì món hầm sẽ mất thời gian, em thấy món bít tết được không?」
Marie gãi đầu bối rối trước sự quan tâm của chị Dorothea.
「Được ạ! Ưm~, em xin lỗi vì đã đòi hỏi.」
Marie dường như nghĩ rằng mình đã làm phiền mọi người.
Không phải đâu! Là tại câu chuyện mới nãy của em đó!
Nếu tôi mà nghe rằng em ấy lớn lên mà không được cha mẹ yêu thương, làm việc như một người hầu trong dinh thự và buộc phải tự cung tự cấp, thì dù sắt đá đến mấy tôi cũng sẽ phải thông cảm thôi.
Mà tôi không ngờ được rằng tình hình lại bị thảm đến mức này.
Khi tôi còn đang sững sờ nhìn Marie, Nix tháo vòng cổ ra và tiến lại gần tôi.
Anh ấy đặt tay lên cả hai vai tôi và siết chặt.
「Leon!」
「Gì, gì vậy anh? Hơi đau đấy?」
Nix nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Ảnh có vẻ tức giận với tôi, nhưng lại đang cố gắng hết cỡ để kìm chế.
「Anh có rất nhiều điều muốn nói với mày, anh muốn đấm mày nữa. Thật đó, anh định là hôm này sẽ đấm mày rồi.」
Có tệ bạc không.
Anh ấy đang nghĩ gì mà lại làm vậy với một người em trai dễ thương như tôi cơ chứ?
Nix nghiến răng.
「Nhưng! ... Nhưng mà, anh mày sẽ nuốt cục tức này.」
「Ờ-Ờm?」
「Vì vậy, mày phải làm cho Marie hạnh phúc. Đó là yêu cầu của anh.」
Nix đang khóc trước mặt tôi.
Mà ngay từ đầu, tôi cũng không cần anh ấy phải nói.
Tôi luôn muốn em ấy được hạnh phúc──hay đúng hơn, Marie đã có tinh thần mạnh mẽ sẵn rồi.
Sau khi nghe câu chuyện này xong, tôi nhận ra rằng Marie hoang dã và cứng rắn hơn tôi tưởng.
Dù ngoại hình trông ốm yếu như vậy, nhỏ lại thuộc kiểu con gái mạnh mẽ điển hình.
Nhỏ khỏe đến mức, chắc cũng phải tầm tướng quân thời Sengoku.
Marie giờ đang nhìn chằm chằm vào món bít tết mà những người hầu mang đến với đôi mắt lấp lánh.
Khi đã được đặt trên bàn, nhỏ cầm dao nĩa trên cả hai tay và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
「Yay~. Chúc cả nhà ngon miệng!」
Chị dâu Dorothea, người đang nhìn Marie bắt đầu ăn miếng bít tết dày và lớn kia, lấy khăn tay ra lau nước mắt.
「Ăn nhiều vào nhé.」
Marie, người đã khiến chị dâu Dorothea phải rơi lệ, vẫn đang mải mê với món bít tết.
Nhỏ có thể thoải mái kể về mặt tối của mình cho mọi người mà không hề hấn gì, dây thần kinh của nhỏ làm bằng thép hay gì vậy chứ?
Tôi thề với lòng rằng mình sẽ không bao giờ để Marie kể về quá khứ của nhỏ nữa.
Mặc dù đã nghĩ về điều này từ trước, nhưng Marie đúng là quá bất hạnh, kể cả trong kiếp trước.
Nếu chuyện Marie kể là đúng, thì nhỏ còn bị bạn trai sát hại trong kiếp trước nữa, phải không?
Tôi nghe rằng nhỏ còn có một cô con gái, nhưng lại phải sống xa nhau... Tôi tự hỏi nhỏ đã làm gì để trở thành người phụ nữ bất hạnh đến mức này cơ chứ?
Trước đây, tôi đã từng nói đùa rằng Marie không chừng đã bị nguyền rủa, nhưng sau khi nghe câu chuyện này xong, tôi cảm thấy đó có khi là sự thật cũng nên.
Ấy vậy mà, Marie vẫn đang hạnh phúc ăn miếng bít tết.
Tôi nghiêm túc nghĩ rằng lẽ ra tôi nên để Marie làm lễ trừ tà khi chúng tôi đến hòn đảo nổi theo phong cách Nhật Bản trong chuyến du lịch ngoại khóa kia.


2 Bình luận