Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 4

Chương 05 -「Chinh phục Hầm ngục」

0 Bình luận - Độ dài: 4,853 từ - Cập nhật:

Trong giai đoạn đầu khi mới bước vào hầm ngục, mọi chuyện tiến triển khá dễ dàng.

Hầm ngục có cấu trúc thoai thoải xuống lòng đất , chặng khởi đầu được tu sửa thường xuyên, vậy nên rất dễ di chuyển.

Vì ma thạch trên tường và trần luôn phát ra ánh sáng, nên thật may là bên trong hầm ngục lại không đến nỗi tối tăm.

Tuy nhiên, ánh sáng đó không đủ, vì vậy chúng tôi cần mang theo đèn lồng.

Tôi đang vừa đi vừa xem bản đồ, còn Marie thì cầm đèn lồng bên cạnh và chiếu sáng cho tôi.

Nhờ vậy mà tôi có thể thấy rõ tấm bản đồ trên tay mình.

Tôi nói với mọi người với tông giọng để tất cả đều có thể nghe thấy.

「Rẽ trái ở ngã tư tiếp theo.」

Khi tôi nói với mọi người về lộ trình với tư cách là chỉ huy, tôi nhận được những câu trả lời rời rạc như 「Hiểu rồi」 hay 「Ờ」 từ các nam sinh xung quanh.

Hầu hết các nam sinh đều mất tập trung vì đây là giai đoạn đầu.

Một số người trong số đó thậm chí còn đang tán gẫu.

「Việc bảo vệ ba người họ là luân phiên mà nhỉ?」

「Hy vọng đến lượt tao sớm. Sau đó, tao sẽ cứu họ hiểm nguy.」

「Tao muốn nhóm bị tấn công trong khi đang bảo vệ họ ghê.」

Tôi nghe thấy những cuộc trò chuyện của các nam sinh, về cơ bản đều giống nhau 「Chúng ta sẽ cứu ba người họ và khiến họ phải lòng mình!」

Thấy tôi không khiển trách cả đám vì trước mấy lời đó, Marie phồng má với vẻ mặt không vui.

「Em nghe mấy cái ảo tưởng thảm hại đó mà phát chán rồi đây.」

Ảo tưởng thảm hại là hơi quá đáng đấy.

Đối với cả nhóm, cuộc chinh phục hầm ngục lần này là một vấn đề quan trọng liên quan đến việc tìm kiếm bạn đời.

Tôi muốn nhỏ ít nhất cũng tha thứ cho họ vì đã mơ mộng những điều đó.

「Mọi người đều đang cố gắng hết sức mà, em bỏ qua cho họ đi nhé.」

「Cố gắng hết sức ấy hả? Em thì thấy họ chẳng tập trung gì hết.」

Như Marie đã chỉ ra, các nam sinh đã mất tập trung kể từ khi vào hầm ngục.

Mặc dù chúng tôi đã gặp một số quái vật, nhưng thái độ ấy vẫn không thay đổi.

「Vì có cả học sinh năm ba nữa mà. Chắc tụi nó cảm thấy an toàn đấy.」

Tôi nhìn anh Lukul và những học sinh năm ba khác đang dẫn đầu.

Họ đang tiến về phía trước trong hầm ngục với vẻ mặt cảnh giác nhưng thân quen.

Không giống như chúng tôi, những học sinh năm nhất, những học sinh năm ba đã thách thức hầm ngục ở vương đô nhiều lần.

Vì là những người giàu kinh nghiệm, họ đang tiến về phía trước mà không căng thẳng gì mấy.

Tuy nhiên, Marie dường như không bị thuyết phục.

「Em thì nghĩ rằng chúng ta không nên mất cảnh giác mới phải chứ? Nếu mất tập trung trong một khu rừng đầy thú dữ, thì ngay cả những thợ săn lành nghề cũng có thể bị thương nặng đấy.」

Từ kinh nghiệm của bản thân, Marie dường như cảm thấy rằng chúng tôi đang coi thường hầm ngục.

Đó là cả một quá khứ khiến tôi cũng phải sợ theo.

「Con trai tụi anh còn phải chinh phục hầm ngục nhiều lần cho đến khi tốt nghiệp Học viện mà.」

「Em biết điều đó. Nhưng phải có giới hạn chứ.」

Ngay cả tôi, người chưa hoàn thành nhiệm vụ của năm nhất, cũng đã thách thức hầm ngục ở vương đô nhiều lần vì Daniel và Raymond.

Mặc dù có mấy kẻ lập dị hay nói rằng 「Nếu đã là hậu duệ của mạo hiểm giả, thì phải đi thách thức hầm ngục vào những ngày nghỉ mới đúng!」, nhưng các nam sinh trong nhóm quý tộc nghèo như chúng tôi có lý do cấp bách hơn.

Đó là tiền.

「Em có biết đa phần nhóm chúng ta thường hoạt động ở đâu không? Gần khu vực trung tâm hầm ngục đấy.」

「Ở giữa á? Thế là tuyệt lắm hả?」

Tôi thở dài với Marie, người không hiểu ý nghĩa của「khu vực trung tâm.」

Vì đã hoàn thành việc kiểm tra lộ trình nên tôi cất bản đồ vào túi.

Tôi nhận lấy đèn lồng từ Marie và cầm nó trên tay trái, quan sát xung quanh rồi tiếp tục câu chuyện.

「Nhiệm vụ mà Học viện giao cho học sinh năm ba là đến gần lối vào khu vực trung tâm. Các nam sinh trong nhóm tụi anh thì đi sâu hơn vào trong đó, thu thập ma thạch và quặng rồi mang về.」

Hầm ngục ở vương đô có nhiều người lui tới, và ta dễ dàng thu thập ma thạch cùng quặng cho đến gần lối vào khu vực trung tâm.

Do đó, chỉ có một lượng nhỏ còn sót lại vì những mạo hiểm giả khác thu thập hết rồi.

Nếu muốn kiếm tiền, chúng tôi không còn cách nào khác là đi sâu vào bên trong, nơi có ít người qua lại.

Ngoài ra, ma thạch ở sâu bên trong hầm ngục ở thủ đô có độ tinh khiết cao hơn và chất lượng tốt hơn.

Ngay cả quặng kim loại cũng có thể thu thập được, chất lượng và số lượng cũng được mua với giá cao hơn.

Vì nhận tiền sinh hoạt từ tôi, Marie không cần phải cố gắng chinh phục hầm ngục, vì vậy nhỏ chưa biết nhiều về thông tin này.

「Giờ em mới nhớ, ngay cả trong cái otome game đó, chúng ta cũng kiếm được nhiều tiền hơn khi đi sâu hơn.」

Việc này có vẻ là do lý do từ trong game.

Tôi nói ra điều mà mình luôn thắc mắc.

「Ngay từ đầu, chuyện kim loại quặng xuất hiện đã là lạ lắm rồi. Hình như chúng còn được tái tạo sau một thời gian sau khi khai thác, đúng là giống hệt thế giới trong game.」

Tôi cảm thấy tàn dư rõ ràng của cái otome game vẫn còn phản phất ở những nơi như hầm ngục này.

Marie đang nhìn xung quanh.

「Em cứ tưởng là nó chỉ giống như một khu mỏ thôi, nhưng nghe anh nói vậy, nó thực sự là khu mỏ nhỉ.」

「Chính xác thì là mỏ khai thác tài nguyên của Vương quốc Hohlfahrt. Hầm ngục quả là tiện lợi.」

Hầm ngục ở vương đô là nguồn sức mạnh của Vương quốc Hohlfahrt.

Không ngoa khi nói rằng Vương quốc Hohlfahrt được sinh ra là nhờ việc phát hiện ra hầm ngục này, đó là những gì tôi đã học được trong tiết lịch sử.

Mắt Marie bừng sáng.

「Nói cách khác, nếu tìm thấy một hầm ngục mới, thì ta giàu to rồi còn gì?」

Tôi thở dài trước giả định của Marie.

「Bây giờ tìm thấy một hầm ngục thì có ích gì đâu?」

「Em có quyền mơ mộng một chút chứ.」

「Nhưng mà không cần thiết.」

Vì chúng tôi có Luxion, nên không cần phải khai phá hầm ngục để để kiếm cơm hay gì.

Và mặc dù tôi không có ý định này── nhưng với Luxion, có vẻ như chinh phục thế giới cũng là việc nằm trong tầm tay.

Thấy dáng vẻ thiếu động lực tôi, Marie lắc đầu ngán ngẩm.

「Leon, anh phải tham vọng hơn chứ. Cứ kém năng nổ thế này là không ổn đâu.」

「Chỉ tại em tham lam quá thôi.」

「Ý anh là sao hả?」

Marie liền tức giận và nhìn chằm chằm vào tôi khi nghe những lời ấy, thế rồi tôi nói tiếp.

「Anh đáng nói tới người nào đó đã tiếp cận bộ năm quý tộc làm giàu ấy mà? Không biết là ai ta~?」

Tôi vờ vịt nói, thế rồi Marie xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Mặc dù nhỏ có vẻ giận tôi, nhưng nhỏ không thể cãi lại.

Đáng đời.

Khi tôi nhìn về phía trước, anh Lukul và những người khác đã dừng lại và quay lại nhìn chúng tôi.

Vì anh ấy ra hiệu bằng tay, nên tôi ra lệnh cho nhóm.

「Tất cả dừng lại.」

Anh Lukul đến chỗ chúng tôi và cảnh báo.

「Anh cảm nhận được sự hiện diện của quái vật ở phía trước. Có khá nhiều đấy, chúng ta có nên đi đường vòng không?」

Vì các học sinh năm ba đã quen với hầm ngục, nên có vẻ như họ cảm nhận được sự hiện diện của quái vật.

「Sao bọn em không cảm nhận được gì cả?」

「Mấy đứa sớm muộn gì cũng cảm nhận được thôi. Dù sao thì, chúng ta sẽ đi đường vòng hay đi thẳng?」

Tôi cảm thấy hơi buồn khi nghĩ rằng câu nói ấy như thể hiện tình hình hiện tại của các nam sinh trong Học viện.

Cơ mà, tôi phải đưa ra quyết định với tư cách là chỉ huy.

「Chúng ta nên tránh nếu có thể. Sẽ thật lãng phí nếu tiêu hao sức lực ở đây trong khi chúng ta cần đi sâu hơn.」

Khi tôi đang thảo luận về lộ trình với anh Lukul, Raymond, người vẫn im lặng nãy gì, giơ tay phát biểu.

「Em nghĩ chúng ta nên đi thẳng!」

Khi tôi nhìn qua Raymond, mắt nó đang dán chặt vào Ellie, người đã bắt đầu đọc sách vì chúng tôi ngừng di chuyển.

Với niềm đam mê sách vở, Ellie đã rất quyết đoán khi theo mang sách vào hầm ngục.

Nhìn qua chỗ Betty, nhỏ đang bắt đầu vẽ gì đó trên mặt đất, còn Cynthia đang ngủ gục, dựa vào một nam sinh.

Nam sinh bị dựa vào trông rất hạnh phúc, nhưng những người khác đang lườm nguýt với ánh mắt chất chứa sát khí nồng nàn.

Tôi ghét cái nhóm này quá.

「...tại sao lại đi thẳng hả, Raymond?」

Có lẽ nó muốn bọn con gái thấy được màn trình diễn của mình.

Tuy nhiên, vì Raymond là một đứa thông minh, nên tôi nghĩ rằng nó sẽ đưa ra lý do hợp lý thay vì nói thẳng ra.

「Vì như vậy thì sẽ dễ gây ấn tượng với mấy bạn nữ hơn chứ sao?」

Tôi đã nghĩ rằng Raymond thông minh, nhưng có vẻ như tôi cần phải xem xét lại rồi.

「Bác bỏ. Kiên nhẫn chờ đến lượt đê.」

Khi tôi phủ quyết ý kiến của Raymond, Daniel giơ tay lên.

「Chỉ huy! Vì có nhóm quái vật này, tôi nghĩ chúng ta nên tiêu diệt chúng để đề phòng khi quay trở lại!」

Daniel, người có vẻ không giỏi suy nghĩ, lại đưa ra một đề xuất hợp lý.

Xem ra nó cũng đang cố gắng hết sức để thu hút các nữ sinh.

「Nói tóm lại là tất cả chỉ muốn thể hiện bản thân thôi chứ gì?」

「Tất nhiên rồi! Ngay từ đầu thì nếu đi sâu hơn, sẽ có ít cơ hội để học sinh năm nhất chúng thể hiện hơn. Cơ hội đến thì phải bắt lấy chứ!」

Mặc dù bọn tôi thường xuyên đến hầm ngục vào ngày nghỉ, nhưng vẫn có một rào cản không thể vượt qua giữa học sinh năm nhất và năm ba.

Nếu chúng tôi đi xa hơn nữa, thì những người sẽ đủ khả năng thể hiện chắc chắn sẽ là các học sinh khóa trên.

Tất nhiên là do sự khác biệt về kinh nghiệm.

Nhìn anh Lukul và những người khác, họ đang mỉm cười trước dáng vẻ nỗ lực của học sinh năm nhất bọn tôi.

「Hahaha, không phải vậy đâu. Anh nghĩ rằng rồi sẽ có cơ hội để mấy đứa thể hiện bản thân mà. ...chắc vậy.」

Các học sinh năm trên dường như nhận ra rằng có rất ít cơ hội khả thi.

Daniel, Raymond và những học sinh năm nhất khác cũng cùng chung suy nghĩ.

Raymond bám lấy tôi.

「Leon, làm ơn! Hãy cho tụi tao một cơ hội đi mà!」

「Tụi mày không nghĩ bọn con gái sẽ vỡ mộng nếu thấy bộ dạng thảm hại của tụi mày sao?」

「Hả, thế thì chết chắc rồi!?」

Khi Raymond nhận ra sai lầm của mình và nhìn sang Ellie, nhỏ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và không có vẻ gì là bận tâm.

Tuy nhiên, nhỏ có vẻ không thoải mái khi nhận ra rằng mình đang bị mọi người chú ý.

「A~...mình không phiền đâu.」

Có vẻ như cô ấy không bận tâm ngay cả khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Raymond thật.

Raymond xúc động trước lời nói của Ellie.

「Mày nghe thấy chưa hả, Leon? Cậu ấy thật tốt bụng. Nếu đó là một nữ sinh bình thường, thì cậu ấy đáng lẽ đã mắng mình rồi.」

Nhìn Raymond đang khóc, tôi che miệng bằng tay phải.

Tôi nhận ra rằng mình cũng rưng rưng.

「Thiệt luôn kìa!? Raymond...」

Vì các nữ sinh ở Học viện rất nghiêm khắc, nên nếu làm sai điều gì, chúng tôi sẽ bị chế giễu hoặc mắng nhiếc.

Học viện là một nơi khắc nghiệt đến mức tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh đó.

Nhìn thấy một số nam sinh khác cũng đang khóc, tôi quyết định cho họ cơ hội thể hiện bản thân.

「Được rồi! Học sinh năm nhất chúng ta hãy thách thức nhóm quái vật đó nào. Phải cho ba người họ thấy sức mạnh của cả bọn mới được.」

Khi tôi chấp nhận đề nghị, Raymond ôm chầm lấy tôi.

「Cảm ơn mày, Leon! Mày đúng là thằng đê tiện nhất, nhưng cũng là bạn thân nhất của tao!」

「Hahaha! ...Dám gọi tao là đê tiện hả.」

Nhìn tôi ôm Raymond, Marie đặt hai tay lên hông rồi thở dài.

「Mấy người nghĩ con gái là thứ gì vậy hả?」

Có lẽ nhỏ cảm thấy bị xúc phạm.

Là một nữ sinh cùng trường, Marie dường như không hài lòng với hình ảnh gán ghép kia.

「Nếu em giao tiếp nhiều với các nữ sinh khác, thì em cũng sẽ hiểu thôi.」

Nghe tôi nói vậy, Marie có vẻ khó chịu vì lý do nào đó.

Có lẽ vì buồn bực, giọng nhỏ trở nên gay gắt thấy rõ.

「Xin lỗi vì có ít bạn nhé!」

Mặc dù tôi không nói rằng nhỏ có ít bạn bè, nhưng Marie dường như coi lời nói của tôi là mỉa mai.

Tuy nhiên, việc Marie có ít bạn bè cũng là lỗi của nhỏ.

Ngay sau khi nhập học, nhỏ đã tiếp cận hoàng tử Julius và những người khác, từ đó biến hầu hết các nữ sinh trở thành kẻ thù.

Mặc dù nhỏ cũng có những người bạn bình thường như Brita, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Marie giao tiếp với các nữ sinh khác.

Đúng là tôi đã giải quyết nhiều chuyện, nhưng Marie có lẽ vẫn là một người lạc lõng trong số các nữ sinh.

Mà đó chắc chắn là do lỗi do Marie rồi.

Thay vào đó, tôi thấy ấn tượng khi Marie vẫn có thể kết bạn trong hoàn cảnh này.

Nếu tôi là Marie, tôi chắc chắn rằng mình sẽ bị cô lập.

Khi tôi đang nhìn Marie giữa dòng suy nghĩ, nhỏ có vẻ nghi ngờ.

「Gì, gì vậy?」

「Không gì, anh chỉ đang nghĩ đó là lỗi do em th── Ặc!?」

Trước khi tôi kịp nói xong, viên đá nhỏ trên tay Marie đã ném trúng vào đầu tôi.

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Nhóm học sinh năm nhất mang theo vũ khí đang chuẩn bị xông vào căn phòng có đàn quái vật.

Các học sinh khóa trên gọi với theo.

「Nếu gặp nguy hiểm thì cứ kêu cứu nhé!」

「Bọn anh sẽ đến ngay~」

「Đừng quá ham thể hiện mà bị thương đấy.」

Đối với các học sinh khóa trên, vấn đề này có lẽ chỉ là chuyện nhỏ.

Họ có vẻ đang quan sát đàn em cố gắng trong khi dự định sẽ giúp đỡ nếu có nguy hiểm.

Daniel bực tức trước thái độ của các học sinh khóa trên.

「Họ có vẻ thoải mái thật đấy.」

Vừa kiểm tra vũ khí của mình, tôi vừa nói chuyện với Daniel để trấn an cậu ta.

「Vì mấy anh ấy thoải mái thật mà. Đúng là học sinh khóa trên. Không hổ danh là những kẻ suốt ngày chui vào hầm ngục để kiếm tiền mua trà bánh và quà cáp.」

Daniel cũng vừa kiểm tra vũ khí của mình, vừa tiếp tục cuộc trò chuyện với tôi.

「Mày không thấy bực sao, Leon?」

「Tao chỉ chấp nhận sự thật thôi.」

Không biết có phải vì không thể chấp nhận được thái độ bình tĩnh của tôi hay không, Daniel bắt đầu càu nhàu.

「Mấy thằng đính hôn rồi sướng thật nhỉ. Không cần phải vội vàng như tụi tao.」

Tôi cố gắng thuyết phục Daniel đang hờn dỗi một cách lịch sự nhất có thể.

Sắp sửa chiến đấu với quái vật rồi, chúng tôi không thể lục đục nội bộ được.

Tôi cẩn thận lựa lời.

「Người thành công như tao đang ở đây giúp đỡ mấy thằng thất bại như tụi mày đấy. Phải biết ơn một chút đi chứ.」

Vô tình để lộ suy nghĩ thật, tôi không chỉ bị Daniel mà còn cả Raymond và những học sinh năm nhất khác nhìn với ánh mắt hình viên đạn.

Mỗi người đều lăm lăm vũ khí sở trường trên tay và lẩm bẩm gì đó.

「Nếu thằng Leon mà mất tích ở đây, Marie sẽ trở lại thành độc thân nhỉ?」

「Thôi đê. Làm ở đây để lại bằng chứng đó mày.」

「Đúng vại. Nếu đã làm thì không được để lại bằng chứng.」

Trước những lời đáng sợ của đám bạn đồng hành, tôi nhún vai tỏ vẻ ngán ngẩm.

Sau khi cố tình chọc tức họ để trêu đùa, tôi xác nhận mọi người đã bớt căng thẳng và quyết định ra hiệu tấn công.

「Được rồi, mấy thằng thất bại kia. Học sinh năm nhất tụi mình không có nhiều cơ hội để thể hiện đâu. Tất cả đã sẵn sàng tận dụng tối đa cơ hội này chưa hả?」

Nghe lời khiêu khích của tôi, tất cả đều gật đầu dù có vẻ khó chịu.

「Tốt... Tấn công!」

Theo hiệu lệnh của tôi, những nam sinh đảm nhiệm vị trí tiên phong đồng loạt xông vào căn phòng có quái vật.

Những nam sinh hỗ trợ phía sau sử dụng ma thuật để chiếu sáng.

Bọn quái vật đang ngọ nguậy trong phòng bị tấn công bởi nhóm nam sinh xông vào và biến mất thành làn khói đen.

「Xông lênnnn!」

Daniel lao vào trước tiên và chiến đấu hăng say, nhưng vì số lượng quái vật quá đông nên cậu ta nhanh chóng bị bao vây.

Tôi và Raymond cũng lao vào phòng với tư cách là trung phong, hỗ trợ cho nhóm tiên phong.

Raymond cau có khi thấy Daniel và những người khác ở vị trí tiên phong chiến đấu một cách tùy tiện.

「Đã nói là đừng lao vào vội rồi mà! Phải nghĩ cho nhóm hỗ trợ nữa chứ!」

「Làm trước nói sau nào. Không nhanh lên là sẽ có người bị thương đấy.」

Tôi vỗ vào lưng Raymond và đẩy cậu ta lên phía trước, còn bản thân thì để ý đến những con quái vật đang cố gắng bao vây.

Là chỉ huy, tôi không cần phải trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng nếu chỉ đứng nhìn từ phía sau thì cũng không hay ho lắm.

Để tránh bị đồng đội nói rằng 「Thằng đó chỉ biết ra lệnh mà không động tay chân gì」, tôi cần phải làm ít nhất một số việc.

Vì vậy, trong khi những người khác nghĩ đến việc thể hiện bản thân, tôi sẽ đóng góp cho tập thể.

Những con quái vật đang bao vây yếu hơn những con khác và không phải là mối đe dọa.

Tuy nhiên, nếu bị chúng tấn công từ phía sau thì sẽ có người bị thương.

Tôi nhanh chóng chạy đến, vung kiếm chém quái, rồi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

「Tiếp theo là đằng đó nhỉ?」

Tôi đi xử lý những con quái vật mà không ai để ý đến.

Trong khi đó, cả nhóm đang thỏa sức chiến đấu với những con quái vật to lớn mạnh mẽ khác.

「Tụi mày nhớ thể hiện thật tốt để gây ấn tượng với nhóm nữ nhé.」

Nghe tôi cổ vũ từ phía sau, Daniel vẫn nhìn về phía trước và lớn tiếng trả lời.

「Không cần mày phải nhắc!」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Marie đứng từ hành lang và quan sát đám con trai năm nhất đang chiến đấu.

Ánh mắt cô dõi theo Leon đang chạy khắp nơi.

「Cái tên đó, là chỉ huy mà không chỉ đạo gì cả, cứ chạy lung tung là sao?」

Trong suy nghĩ của Marie, chỉ huy phải là người phải bình tĩnh đưa ra chỉ thị.

Hình ảnh Leon chạy khắp nơi chỉ để đối phó với những con quái yếu ớt khiến Marie cảm thấy khác xa với hình tượng cô có trong đầu.

Tuy nhiên, những nam sinh khóa trên thì khác.

Tiền bối Lukul nhìn Leon với vẻ thán phục.

「Di chuyển khắp nơi để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người chiến đấu. Quả nhiên là người đã tự thân chinh phục hầm ngục có khác.」

Các tiền bối khác cũng gật đầu đồng tình.

Dù Marie rất vui khi Leon được khen ngợi, nhưng cô vẫn không hài lòng với cách chiến đấu của cậu.

「Tên đó, đáng lẽ phải chiến đấu ra trò hơn chứ.」

Cynthia tiến lại gần Marie, người đang tỏ vẻ bất mãn.

Cô gái gác cằm và dồn hết trọng lượng cơ thể lên vai Marie,.

「Này, Cynthia, nặng quá đấy!」

Cynthia nhìn theo hướng mắt của Marie.

「...hôn phu của Marie là kiểu người khéo léo nhỉ. Cậu ta đang một mình lo liệu ổn thỏa để những người khác dễ dàng hành động đấy.」

Tuy Cynthia vẫn tỏ vẻ uể oải như thường lệ, nhưng hôm nay cô có vẻ khác.

Cô bình tĩnh quan sát và đánh giá những nam sinh đang chiến đấu trong hầm ngục.

Marie cảm thấy lạ lùng.

「Cynthia hiểu được sao?」

「...đại khái vậy.」

Cynthia ngập ngừng trả lời rồi tiếp tục nhìn đám nam sinh.

Sau khi quan sát một lượt, ánh mắt Cynthia lại quay về phía Leon.

「Cậu ta là kiểu người tỏa sáng nhờ cách xử lý tình huống hơn là năng lực cá nhân. Nếu mà nghiêm túc hơn thì có thể đạt được vị trí cao hơn nữa cho xem.」

Dù không biết Cynthia đánh giá người khác như thế nào, nhưng Marie vẫn vui vẻ khi Leon được khen ngợi.

「Cơ mà tui không nghĩ là tên lười biếng đó sẽ cố gắng đâu. Hơn nữa, Leon cũng không có tham vọng thăng tiến gì cả. Lúc nào cũng vậy hết.」

Leon sẽ không cố gắng quá mức cần thiết.

Sống cùng Leon, Marie hiểu rất rõ con người cậu.

Leon là kiểu người chỉ cần đạt 70 trên 100 điểm là đã hài lòng.

Nếu được 50 điểm, cậu ta sẽ cố gắng vươn lên.

Nhưng nếu đạt 70 rồi thì sẽ không cố gắng thêm nữa.

Cậu ta sở hữu siêu vũ khí Luxion mà lại không có tham vọng, nên chẳng bao giờ nghĩ đến việc dùng nó để thăng tiến.

Tuy đôi khi cũng nhờ Luxion giúp đỡ những việc vặt vãnh, nhưng về cơ bản, Leon là người ưu tiên duy trì hiện trạng.

Ấy vậy mà Leon lại được Cynthia đánh giá cao.

「Vừa đóng góp cho tập thể, vừa nhường công lao cho người khác mà không hề phô trương... Được đấy chứ. Marie, bà tóm được của hiếm rồi nha.」

Không thích cách nói chuyện của Cynthia, Marie đẩy nhỏ ra rồi đáp trả.

「Nói 'tóm được' nghe khiếm nhã quá đấy. Là tên đó chủ động tỏ tình với tui trước mà.」

「Haha, ghê quá nhỉ. Nhìn thì bề ngoài lạnh lùng vậy, không ngờ lại là kiểu người quyết liệt à?」

Cynthia cười lớn.

Thấy hiếm khi Cynthia vui vẻ như vậy, Marie liền gợi ý nhỏ nhìn sang chỗ khác.

「Mà này, đám con trai đang cố gắng thể hiện để gây ấn tượng với mấy bà đấy. Không để ý ai à?」

Lần chinh phục hầm ngục này, các nam sinh hợp tác vì Cynthia và những người kia.

Tuy tất cả đều có ý đồ riêng, nhưng Marie không phủ nhận nỗ lực của họ.

Bởi vì các nam sinh trong trường đều đang rất tích cực tìm kiếm hôn thê.

Marie hỏi khéo xem có ai mà Cynthia để ý không, nhưng phản ứng của cô lại không được tích cực cho lắm.

「Chẳng có ai để tui chú ý cả~. Nếu Marie bỏ Leon thì báo tui nhé. Tui sẽ nhận đồ thừa cho.」

「Bà định nhắm vào Leon á!?」

Thấy Marie trừng mắt cảnh giác, Cynthia cười khúc khích.

「Giỡn thôi~. Tui chưa hèn hạ đến mức phải ra tay với người quen đâu. Mà dù không phải người quen thì tui cũng chẳng hứng thú mấy.」

Bị Cynthia trêu chọc, Marie đỏ mặt hét lớn.

「Ít nhất cũng phải ra vẻ quan tâm chứ!」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Sau khi lũ quái vật đã được dọn dẹp xong, Marie và những người khác bước vào phòng.

Tôi đang nghỉ ngơi dựa vào tường thì Marie đưa cho tôi một chai nước.

「Vất vả rồi. Mà anh chạy nhảy khắp nơi như vậy, nhưng toàn hạ mấy con tép riu thì có tác dụng gì chứ?」

Marie có vẻ không hài lòng với màn thể hiện của tôi.

Tuy nhiên, tôi có lý do của riêng mình.

「Nếu quá nổi bật sẽ bị những người khác ghen ghét. Nhưng nếu không làm gì cả thì lại bị phàn nàn, nên cứ thể hiện vừa phải là được rồi.」

Nếu tôi quá năng nổ và giành hết công lao của những người khác, chắc chắn sẽ có người khó chịu.

Chạy loanh quanh dọn dẹp đám quái nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu là cách tốt nhất.

Nghe câu trả lời của tôi, Marie có vẻ không vui.

「Giống hệt như Cynthia nói.」

「Nói gì cơ?」

Tôi nghiêng đầu, Marie thở dài.

「Không có gì đâu.」

Nói rồi, Marie đứng cạnh tôi, nhìn về cùng một hướng.

「Mà này, bao giờ mới xong chỉ tiêu của ba năm đây?」

Trong khi tôi đang nghĩ sao tự dưng nhỏ lại đổi chủ đề, tôi uống một ngụm nước rồi trả lời.

「Chỉ tiêu của năm nhất còn chưa hoàn thành mà. Nãy anh có có hỏi anh Lukul rồi, bài tập của năm trên có vẻ khá rắc rối. Theo kế hoạch, chắc chúng ta sẽ phải ở lại trong hầm ngục thêm một thời gian nữa.」

Chẳng biết bao giờ mới được trở lại mặt đất đây?

Chúng tôi đã khởi hành vào ngày nghỉ, nhưng chắc chắn sẽ không thể quay lại trước khi khai giảng được.

Tuy nhiên, ở học viện này, chỉ cần nói là đã đi chinh phục hầm ngục thì dù bị giáo viên la rầy, sau đó chỉ cần học bù là xong chuyện.

Marie thở dài chán nản khi biết mình sẽ phải ở lại hầm ngục thêm một thời gian.

「Nếu có Luxion giúp đỡ thì đã xong từ lâu rồi.」

「Anh cũng đã nhờ hắn rồi, nhưng hắn nói bận nên từ chối.」

Khi nghe câu trả lời 「Tôi bận rồi nên sẽ không tham gia đâu」của hắn, tôi đã sững người trong giây lát.

Hả? Hắn có thể từ chối mệnh lệnh sao?

Tuy nhiên, đúng là dạo gần đây tôi đã quá dựa dẫm vào Luxion.

「Thôi, cứ tự mình chinh phục hầm ngục vậy. Mọi người cũng đều đang cố gắng mà.」

「Cái đó thì chưa chắc.」

Ánh mắt của Marie hướng về phía nhóm ba người Cynthia.

Cả ba đang nghỉ ngơi, mỗi người đều tự do làm việc mình thích.

Vẻ mặt Marie như muốn nói rằng bộ ba kia trông chẳng giống như đang cố gắng gì cả.

「...lúc nào cũng có ngoại lệ mà, không sao đâu.」

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận