Ngày hôm sau lễ tốt nghiệp.
Angelica đang ở trong phòng của mình, dùng tay ôm lấy bên má bị Clarice tát.
Cô đã từ chối chữa trị vì đó không phải là vết thương nghiêm trọng, nên vẫn còn hơi đau.
Tuy nhiên, lúc này cô lại thấy biết ơn vì cơn đau ấy.
Đó là vì cô muốn nhận thức được rằng mình đã bị trừng phạt.
「Mình đã làm điều sai trái với Clarice. Mình phải chính thức xin lỗi chị ấy vào một lúc nào đó.」
Một học sinh năm nhất nào đó đã tung tin đồn về Clarice.
Nếu cô ấy bị đồn là đang tìm kiếm một người hầu riêng, thì Angelica tin chắc rằng cô ấy cũng sẽ nổi giận và gây náo loạn tại hội trường tiệc tùng.
Cô ấy cũng nhận thức được rằng mình đã không thể kiểm soát các học sinh năm nhất, và cảm thấy có lỗi với Clarice.
Angelica đứng trước cửa sổ và nhìn lên bầu trời xa xăm.
「Giờ này chắc họ đã lên đường du ngoạn bằng thuyền rồi nhỉ?」
Khi cô ấy đang nghĩ rằng 「Liệu Clarice có bình tĩnh lại và chấp nhận lời xin lỗi của tôi khi cô ấy trở về không?」, thì có tiếng gõ cửa.
Khi cô ấy cho phép vào phòng, đó là những nữ sinh đi theo cô ấy.
「Công nương Angelica, chúng thần đã điều tra nguồn gốc của tin đồn rồi.」
Angelica nhỏ tiếng nói với nhóm hầu cận
「Ai là người đã tung tin đồn?」
Không giống như Angelica đang chán nản, các nữ sinh đi theo cô ấy đang run lên vì tức giận.
「Người tung tin đồn là một nữ sinh xuất thân từ nhà quý tộc lãnh địa. Tuy nhiên, người đó đã nghe được tin đồn khi ra vào cửa hàng. Rằng một cô gái tên là Clarice đang tìm kiếm một người hầu riêng.」
Nữ sinh đó đã nghe được tin đồn ở cửa hàng rằng một tiểu thư quý tộc đang tìm kiếm một người hầu độc quyền.
Khi đó, các đặc điểm của người đước nhắc đến dường như rất giống với Clarice.
Angelica cau mày.
「Cái gì?」
Một trong những nữ sinh đi theo cô ấy hơi lớn tiếng.
「Người đó nói rằng cô ấy không cố ý bôi nhọ, mà cô ấy chỉ nói với một số người về những gì mình thực sự đã nghe được. Đám quý tộc nội các thật xấu xa. Chắc hẳn cô ta đã nổi giận ở đó và cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên hỗn loạn vì sợ rằng bản chất thật của mình sẽ bị bại lộ.」
Những người đi theo Angelica đang tức giận với Clarice, người xuất thân từ nhà quý tộc nội các.
Angelica vốn xuất thân từ gia tộc lãnh chúa.
Vì nhóm hầu cận cũng chung hoàn cảnh, nên họ đứng về phía cô.
Do đó, có lẽ họ đã có ý thức cạnh tranh với Clarice.
Và giờ đây, cảm giác đó dường như đã trở thành thù địch.
Angelica cảm thấy bất an và khiển trách nhóm hầu cận.
「Đúng là một học sinh quý tộc lãnh địa đã lan truyền thông tin mơ hồ. Ngay từ đầu, có bằng chứng nào cho thấy người trong tin đồn là Clarice không cơ chứ?」
Mặc dù yêu cầu bằng chứng, nhưng nhóm hầu cận lại không thể nói gì.
Angelica tiếp lời.
「Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khi Clarice trở về, ta sẽ xin lỗi chị ấy ngay. Và tất cả cũng vậy, đừng nảy sinh xung đột mù quáng chỉ vì chị ấy là quý tộc nội các.」
Angelica nói vậy và đuổi nhóm hầu cận ra khỏi phòng.
◇
Khi bị Angelica đuổi ra khỏi phòng, nhóm hầu cận rất tức giận.
「Chết tiệt! Chúng ta đã vất vả chạy khắp nơi để thu thập thông tin vậy mà!」
Một người khác trong nhóm cố gắng xoa dịu người đang nổi nóng.
「Cẩn thận lời nói. Hơn nữa, đúng là chúng ta không có bằng chứng. Chưa đủ để hạ gục Clarice và những người khác.」
Người thứ ba trong nhóm dường như quan tâm đến Angelica hơn là Clarice.
「Với lại, gần đây tiểu thư chẳng có chút khí thế nào cả. Cứ thế này, khi xảy ra xung đột với Clarice và những người khác, người sẽ nhượng bộ một cách yếu ớt sao? ──tớ tuyệt đối không chấp chịu thua đám kẻ quý tộc nội các đó đâu.」
Người đang nổi nóng cũng đồng ý với ý kiến đó.
「Tớ thì không gì ưa tụi nó từ lâu rồi. Dù có làm gì, tụi nó cũng ra vẻ mình là dân thành phố, rồi coi thường chúng ta.」
Hai bên đã đối đầu nhau từ trước.
Nhưng, phải đến sự việc lần này, cuộc xung đột mới trở nên công khai như vậy.
Người bình tĩnh trong nhóm cho rằng gần đây học viện có gì đó kỳ lạ.
「Tớ thì cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu cứ thế này, chẳng phải chúng ta sẽ giống như những kẻ đơn phương gây sự sao?」
Người phản ứng là người đang nổi nóng.
「Hả? Sao lại vậy?」
「Đồ ngốc. Cứ thế này, chúng ta sẽ trở thành những kẻ tung tin đồn xấu về Clarice. Nếu họ là người gây sự trước thì không sao, nhưng việc chúng ta đơn phương gây sự là không ổn.」
Chấp nhận lời thách đấu thì không sao, nhưng họ muốn tránh việc gây sự một cách vô lý.
Người đang nổi nóng cũng bình tĩnh lại một chút.
「Vậy chúng ta nên làm gì?」
「Chẳng phải chúng ta chỉ còn cách xin lỗi và kết thúc mọi chuyện ở đây sao?」
「N-Như vậy mà có thể chịu đựng được sao? Hơn nữa, nếu để tiểu thư xin lỗi thì chúng ta sẽ mất mặt!」
「Sai rồi. Ăn miếng trả miếng mới là quý tộc chứ? Chúng ta nhất định sẽ trả thù. Đúng vậy, nhất định phải trả thù.」
Khi người bình tĩnh nãy giờ nói vậy với đôi mắt đỏ ngầu, những người khác im bặt.
◇
Chiếc phi thuyền của gia tộc Atlee đang đậu tại bến cảng của Vương đô.
Được thiết kế cho tầng lớp thượng lưu, chiếc phi thuyền sang trọng này có một bức tượng ở mũi tàu, khắc họa hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một cuốn sách lớn.
Thân tàu sơn màu xanh lá nhạt, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
「Bọn em đến tiễn đây ạ!」
「Đến tiễn đây!」
Tôi và Marie vui vẻ tiến lại gần phi thuyền thì bắt gặp đàn anh Dan năm ba, đang khuân vác hành lý với vẻ mặt khó chịu.
「Mấy đứa đến đây làm gì?」
「Thì đến tiễn chứ còn gì nữa hả anh?」, tôi cười giả lả đáp lại.
Anh Dan nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, kiểu「Bớt xạo đi!」
「Chỉ quen biết sơ sơ thì có gì mà phải tiễn chứ.」
Dù là đàn anh năm ba, nhưng anh Dan học lớp thường, khác với lớp nâng cao của chúng tôi.
Gia đình anh ấy cũng là dòng dõi hiệp sĩ, nên không thể dễ dàng lên mặt với học sinh lớp nâng cao.
Ở học viện này, sự phân hóa quyền lực khiến ngay cả học sinh khóa trên cũng không dám bất tuân.
Mà cứ kệ chuyện đó đi, tôi đưa mắt tìm kiếm chị Clarice.
「Chị Clarice đâu rồi ạ? Em muốn nói chuyện với chị ấy một chút về chuyện hôm qua.」
Vừa dứt lời, anh Dan lập tức tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
「Không có gì để nói cả. Mà này, cái tin đồn cô chủ thuê người hầu riêng là do đám quý tộc lãnh chúa kia tung ra đấy. Bọn chúng từ xưa đến nay toàn làm mấy chuyện bỉ ổi... à mà, ý anh không phải nói mấy đứa đâu. Tóm lại là, muốn nghe chuyện thì đi mà hỏi bọn chúng ấy.」
Có vẻ như anh Dan cũng đang bực mình với nhóm quý tộc lãnh chúa.
Khi chúng tôi đang lúng túng vì bị anh Dan gạt đi, thì chị Clarice bước xuống từ cầu thang nối phi thuyền với bến cảng.
「Muốn nói chuyện cũng được thôi.」
Anh Dan quay người lại.
「Cô chủ!?」
「Chị biết là hôm qua mình đã làm quá rồi. Với cả, hình như Jilk cũng đang đến muộn, nên nếu mấy đứa muốn nói chuyện thì cũng được.」
Nghe tin Jilk đến muộn, Marie tỏ vẻ ngạc nhiên.
「Jilk, người luôn đúng giờ, mà lại đến muộn sao?」
Với Marie, người đã chơi cái otome game đó, việc Jilk đến muộn có lẽ là điều khó tưởng tượng.
Tôi cũng đồng ý, nhưng câu nói vô ý của Marie khiến chị Clarice nhíu mày.
「Hình như em biết rõ về Jilk nhỉ?」
Marie trước đây cũng từng tiếp cận Jilk, có lẽ vì cảm thấy áy náy nên nhỏ toát mồ hôi lạnh.
Cũng không có gì lạ nếu Clarice biết chuyện đó.
「À không, ý em là... ờ thì...」
Thấy Marie im bặt, tôi liền đánh trống lảng.
「Bọn em học chung lớp với cậu ấy mà. Cậu ấy luôn chăm chú nghe giảng, nên em thấy lạ khi cậu ấy đến muộn thôi ạ.」
「Ừm, đúng là hiếm khi anh ấy đến muộn. Có khi nào là do có liên quan đến Hoàng tử Julius không?」
Clarice gật gù, Marie thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là suy đoán thôi, nhưng nếu Marie thực sự có ý định quyến rũ nhóm công tử quý tộc, thì chắc chắn nhỏ sẽ đối đầu với Clarice.
Nhớ lại cảnh tượng Clarice nổi cơn thịnh nộ tại bữa tiệc hôm đó, và nghĩ tốt nhất là không nên trở thành kẻ thù của chị ấy.
Mà thôi, chuyện Marie quyến rũ năm người kia là điều không tưởng, nên cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì.
Clarice mời chúng tôi lên phi thuyền.
「Lên tàu rồi nói chuyện nhé.」
◇
Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng giống như phòng khách trên tàu, Clarice tiền bối mời chúng tôi uống trà.
Mặc dù ngạc nhiên trước việc chúng tôi đột ngột đến và hỏi những câu hỏi bất lịch sự, nhưng cô ấy vẫn trả lời.
「Chị đã đoán là các em đến vì chuyện hôm qua, nhưng không ngờ các lại hỏi thẳng thừng như vậy đấy. Các em không phải đã bị chị Deirdre đầu độc rồi đấy chứ?」
「Em cũng biết vậy. Nhưng bọn em vẫn không khỏi tò mò ạ. Chị Clarice, mới đây chỉ cười khi nghe tin đồn, giờ lại tát Angelica. ──Sao lại như thế ạ?」
Nghe tôi hỏi thẳng, Clarice tiền bối thở dài.
Chị ấy vừa nhìn đi chỗ khác vừa trả lời.
「Chị cũng có giới hạn chịu đựng của mình. Hơn nữa, gần đây trong học viện đang có những rạn nứt, mà Angelica lại không có vẻ gì là muốn giải quyết, nên chị mới tức giận. Thế đã đủ trả lời câu hỏi của em chưa?」
Có vẻ như chị ấy không muốn trả lời về chuyện người hầu độc quyền.
Marie tò mò hỏi.
「Hình như chị giận vì chuyện người hầu riêng thì nhỉ?」
Chị Clarice cầm tách trà lên, uống một ngụm rồi nói.
「Xung quanh chị có rất nhiều người tài giỏi yêu mến chị, nên chị không cần người hầu độc quyền.」
Được Clarice tiền bối khen, đang đứng phục vụ phía sau, đàn anh Dan đã cảm động đến suýt khóc.
Quả nhiên là chị ấy được mọi người yêu mến thật.
Chính vì vậy, tôi càng tò mò về lý do chị ấy nổi giận lúc đó.
Khi tôi định lên tiếng, chị Clarice nhìn đồng hồ trong phòng.
「Jilk đến muộn vậy nhỉ. Có nên cử người đi đón anh ấy không?」
Vài chục phút đã trôi qua kể từ khi chúng tôi đến.
Chị Clarice có vẻ lo lắng vì Jilk đến muộn.
Anh Dan nhanh chóng phản ứng.
「Vậy thì để bọn tôi đến ký túc xá hoặc nhà cậu ấy xem sao. Đi xe bay thì sẽ đến ngay thôi ạ.」
Clarice tiền bối mỉm cười trước đề nghị của anh Dan.
「Cảm ơn nhé. Các cậu cũng cẩn thận đấy.」
「Cứ để bọn tôi lo!」
Anh Dan nói rồi chạy ra khỏi phòng, Marie nhìn theo bóng anh ấy rồi lẩm bẩm.
「Đàn ông đúng là đơn giản mà.」
Chị Clarice cười khúc khích.
「Đơn giản và dễ thương nữa.」
Nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi cảm thấy im lặng là thượng sách, nên đã uống trà để giết thời gian.
◇
Bên trong căn phòng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Đã hơn hai tiếng kể từ khi nhóm của anh Dan đi đón Jilk.
Chúng tôi cũng đã lỡ thời điểm quay về và ở lại phòng cùng với chị Clarice.
Căn phòng vẫn im lặng cho đến khi bụng của Marie kêu lên ầm ĩ, vào khoảng giờ ăn trưa.
Gừ gào gào, nghe giống như tiếng gầm của một con thú hoang vậy.
Khi tôi và chị Clarice nhìn sang phía Marie, nhỏ đỏ mặt và trông như muốn khóc.
「...là em ạ.」
Không cần nhỏ đã tự nhận thì bọn tôi cũng biết.
Chị Clarice có lẽ cảm thấy tội Marie nên đã cười gượng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
「Để chị chuẩn bị bữa trưa.」
Mặc dù bầu không khí ngượng ngùng do tiếng bụng của Marie đã qua đi, nhưng vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết.
Vì chị Clarice đã rời khỏi phòng, tôi quay sang nhìn Marie.
Marie dường như cũng hiểu tôi muốn nói gì.
「Không biết đồ ăn trên chiếc phi hạm sang trọng này trông ra sao nhỉ.」
Tôi đã nhầm.
Đầu óc Marie giờ chỉ chứa toàn đồ ăn.
「Chuyện của Jilk quan trọng hơn là đồ ăn. Anh đang lo đây. Đến muộn như vậy, có khi cậu ta đã gặp chuyện gì rồi.」
Có lẽ cậu ta đã bị vướng vào một sự cố hoặc tai nạn nào đó cũng nên?
Khi tôi đang lo lắng, anh Dan chạy vào phòng.
「Tiểu thư!」
Trước dáng vẻ hoảng hốt của anh Dan, tôi nói.
「Chị ấy vừa nói là sẽ chuẩn bị bữa trưa và rời phòng rồi. Jilk đến chưa ạ?」
Anh Dan thở hổn hển và hét lên.
「Tên khốn đó, hắn ta đã thất hứa với tiểu thư rồi! Đã vậy, còn là vì học sinh danh dự nữa!」
Có vẻ như Olivia vẫn chưa từ bỏ route của Jilk.
Hay đúng hơn, nếu đã không đến, thì cậu ta phải nói trước mới đúng.
Anh Dan cúi đầu.
「Anh xin lỗi, nhưng hôm nay các cậu hãy về đi. Anh muốn nói chuyện riêng với tiểu thư.」
「Tiền bối?」
Nắm đấm của anh siết chặt và đang run lên.
Nét mặt cũng nhăn nhó, dường như đang rất tức giận với Jilk.
Chắc hẳn không chỉ là giận dữ thông thường.
「Hắn ta không chỉ lừa dối tiểu thư, mà còn thất hứa vì một đứa con gái khác. Không thể──Không thể tha thứ được. Tiểu thư đã rất mong chờ ngày hôm nay vậy mà. Không thể tha thứ cho hắn được!」
Giọng nói của anh Dan lớn dần vì tức giận, nhưng khi anh ta quay lại thì cánh cửa phòng mở ra.
Clarice đang đứng đó với vài món đồ ăn nhẹ.
Chị ấy trông rất buồn.
「Vậy là... Jilk sẽ không đến sao.」
Anh Dan tiến lại gần chị Clarice.
「Tiểu thư, chúng tôi đã sẵn sàng để trả thù rồi. Hãy ra lệnh đi ạ. Phải dạy cho hắn ta một bài học. Nếu làm vậy, Jilk sẽ──」
Cách nói của anh ta như thể họ đã sẵn sàng để tấn công.
Chị Clarice có rất nhiều nam sinh lực lưỡng đi theo.
Nếu họ tấn công với vũ khí, thì ngay cả Jilk cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhỉ?
Chị Clarice rưng rưng nước mắt.
「Không cần thiết. Các cậu cũng đừng làm gì cả. ...ta sẽ hủy chuyến du lịch lần này. Cứ thế này thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.」
Chị Clarice đặt đồ ăn nhẹ lên bàn, khóc nức nở rồi chạy ra khỏi phòng như thể đang chạy trốn.
「Tiểu thư!」
Anh Dan đuổi theo chị ấy, và chúng tôi bị bỏ lại phía sau.
Marie dường như nghĩ rằng cơn giận của anh Dan sẽ nguy hiểm cho Jilk.
「Chúng ta nên làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Jilk có thể sẽ bị thương nặng đấy.」
Tấn công anh trai kết nghĩa của Thái tử điện hạ là chuyện khó mà cho qua.
Chị Clarice và anh Dan cũng sẽ không thể thoát tội.
「Anh sẽ gọi Luxion. Nhất định không được để bọn họ làm gì dại dột.」
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận