Angelica đã khuyên nhủ hoàng tử Julius, nhưng không được lắng nghe.
Tin đồn đó nhanh chóng lan truyền khắp Học viện, khiến vị thế của Angelica càng thêm lao dốc.
Trong hành lang, hai nam sinh đang hào hứng bàn luận.
「Địa vị của Công nương xem ra đã bị hủy hoại rồi. Chà, vị thế của cô ấy đã gặp nguy hiểm kể từ khi bị Julius điện hạ bỏ rơi. Vụ việc lần này là đòn quyết định.」
Ngoài chuyện tại bữa tiệc trước kỳ nghỉ hè, Angelica đã liên tiếp thất bại vì những chuyện liên quan đến Julius.
Vì ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng Julius đang say mê Olivia, nên bầu không khí xem thường Angelica đang lan rộng.
「Giờ phải suy nghĩ kỹ xem sẽ nịnh bợ ai rồi.」
「Hả?」
「Mày không nghĩ là sẽ có lợi hơn nếu được người được Thái tử điện hạ yêu thích, hơn là nịnh bợ tiểu thư Công tước sao?」
「À, ý mày là vậy à.」
Hai nam sinh đó xuất thân từ gia đình quý tộc nội các, có gia thế tốt và không gặp khó khăn gì về tài chính.
Theo Leon và những người khác, cả hai thuộc hàng giàu có.
「Sẽ tốt hơn được ủng hộ bởi người Thái tử điện hạ yêu thích, ngay cả khi đối phương xuất thân thường dân, hơn là tiểu thư Công tước xuất thân từ nhà lãnh chúa, phải không?」
「Như vậy cũng dễ nói chuyện hơn. Nhưng, người thừa kế trong tương lai sẽ là đứa con được sinh ra bởi tiểu thư Công tước, phải không? Nghĩ vậy thì đó là một nước đi tồi.」
「Có rất nhiều quý tộc không muốn gia đình Redgrave tiếp tục hoành hành. Không có gì lạ nếu có chuyện bất ngờ xảy ra trong tương lai.」
「...nghe sợ vãi. Nhưng mà, đúng là sẽ tốt hơn nếu đám lãnh chúa đó không còn kiêu ngạo nữa.」
Cảm xúc thù địch đối với các quý tộc lãnh địa xuất hiện rõ ràng.
Đó là điều hiển nhiên, vì đối với các quý tộc nội các, quý tộc lãnh địa là những kẻ phiền toái.
Quý tộc nội các là những người trực tiếp phục vụ cho hoàng tộc.
Mặc dù các lãnh chúa cũng phục vụ gia đình hoàng gia, nhưng đồng thời họ cũng có quyền tự trị.
Vì hầu hết quý tộc nội các không sở hữu lãnh địa, nên họ có ít tài sản và lực lượng quân sự hơn so với quý tộc lãnh địa.
Thay vào đó, họ có lợi thế là đảm nhận các vị trí quan trọng ở thủ đô, vì vậy không thể nói chắc là bên nào tốt hơn.
Tuy nhiên, cả quý tộc nội các và quý tộc lãnh địa đều không ưa gì nhau.
Lý do cả hai định nịnh bợ Olivia hơn Angelica cũng là vì mối quan hệ đối địch giữa các quý tộc.
Cho đến nay, họ chỉ không hành động công khai vì vị thế của Angelica mà thôi.
Họ biết rằng nếu chống đối Angelica và khiến cô ấy không vui, thì tương lai của họ sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi nếu vị thế của Angelica bị lung lay.
「Nhờ Angelica mắc sai lầm mà chúng ta có cơ hội.」
Khi hai nam sinh đang hào hứng tận dụng cơ hội này, một nữ sinh tiến lại gần.
Hai người họ ngay lập tức nhận ra rằng đối phương xuất thân từ một gia đình có địa vị cao vì cô ấy có những nam sinh to con đi theo.
Mà ngay từ đầu, nữ sinh đó đã là một người nổi tiếng.
「Ta không nghĩ rằng các cậu nên lớn tiếng thảo luận chuyện đó như vậy đâu?」
Mái tóc dài màu cam được chăm sóc cẩn thận của cô ấy được tết thành ba lọn và buộc nửa đầu.
Tên cô ấy là 【Clarice・Fia・Atlee,】 một nữ sinh duyên dáng.
Cô ấy là con gái của gia đình Bá tước Atlee.
Gia đình Bá tước Atlee là nhà quý tộc nội các, và là một gia tộc quyền lực của Vương quốc, từng đảm nhiệm chức vụ Tể tướng qua nhiều thế hệ.
Đối với hai nam sinh đó, cô ấy là người có địa vị cao hơn.
「Tiểu thư Atlee!?」
「Các cậu có thể tự do thảo luận, nhưng phải cẩn thận về địa điểm. ──nếu ai đó nghe được, thì sẽ rất rắc rối đấy.」
Hai nam sinh cúi đầu trước Clarice, người đang mỉm cười và nhẹ nhàng khuyên nhủ họ, rồi vội vàng bỏ chạy khỏi đó.
Người đang nhìn họ từ phía sau là 【Dan・Fia・Elgar,】 một trong những hầu cận của Clarice.
Anh là một nam sinh năm ba có mái tóc đen ngắn với khuôn mặt trông hơi dữ tợn, làn da rám nắng màu lúa mạch cùng dáng người cao lớn.
Mặc dù anh thuộc lớp thường, nhưng lại đang đi theo Clarice vì gia đình có quan hệ với Nhà Atlee.
「Gần đây, tôi đã nghe thấy những câu chuyện nguy hiểm trong Học viện.」
Dan có vẻ mặt ngán ngẩm khi nhìn những nam sinh đang bỏ chạy.
Hẳn là đang nghĩ rằng「Là người nhà quý tộc nội các mà đám đó lại nói gì ở hành lang của trường vậy chứ?」
Thiếu cảnh giác đến vậy, anh thậm chí còn nghi ngờ liệu họ có thực sự là quý tộc nội các hay không.
Clarice thở dài khe khẽ với vẻ mặt lo lắng.
「Mặc dù đó là lỗi của Angelica, nhưng có vẻ như chúng ta không thể cứ đứng nhìn mãi được. Cũng có chuyện của Jilk nữa, ta có nên can thiệp không?」
Mặc dù Clarice nói vậy, nhưng Dan và những người đi theo cô ấy thì không mấy hào hứng.
Thay vào đó, họ cố gắng ngăn cản.
「Sẽ có vấn đề nếu học sinh năm hai như tiểu thư can thiệp vào vấn đề của năm nhất đấy ạ.」
Clarice, giống như Angelica và Deirdre, là học sinh lãnh đạo của khóa mình.
Đó là vì gia đình cô ấy là Nhà Bá tước thuộc quý tộc nội các, và với phụ thân là Tể tướng đương nhiệm.
Clarice đặt tay lên trán.
「Ta cũng không muốn can thiệp vào vấn đề của Angelica đâu. Con bé là một người nóng nảy, và luôn làm ầm ĩ mọi chuyện khi tức giận. ...nhưng ta không bỏ mặc em ấy được.」
Dan và những người đi theo có vẻ mặt khó xử, nhưng rồi họ đành đồng ý.
「Jilk là hôn phu của tiểu thư. Ấy vậy mà, có vẻ như cậu ấy đang rất thân thiết với học sinh danh dự.」
Clarice hơi cau mày.
「Ta đã định bỏ qua nếu đó chỉ là trò đùa. Nhưng nếu ngay cả Angelica cũng không thể ngăn cản, thì ta sẽ giúp đỡ với tư cách là tiền bối vậy. Deirdre năm ba thì quá tự do và chẳng đáng tin cậy chút nào.」
Cuối cùng, Clarice nhớ đến Deirdre và thở dài khe khẽ.
Dan đứng thẳng người.
「Chúng ta có nên nói chuyện với Công nương Angelica không ạ?」
「Nên làm vậy. Nếu ta làm mất mặt em ấy, thì sẽ rất rắc rối sau này.」
◇
Chúng tôi đã đến tầng giữa của hầm ngục, nhưng có vẻ như vận may đã ngoảnh mặt với chúng tôi trong lần chinh phục này.
「Gần đến nơi rồi mà!?」
Tiền bối Lukul kêu ca.
Lý do là vì có một con quái vật đang ngự trị trước căn phòng mục tiêu.
Căn phòng mà chúng tôi đến sau khi đi qua khu vực đường hầm là một căn phòng rộng hình vòm.
Con quái vật đang chờ đợi ở đó trông giống như một con gấu, nhưng lại to lớn khác thường.
Cái đuôi của nó là một con rắn, trông giống như rắn hổ mang chúa được cho là có nọc độc chết người.
Bản thân con gấu rõ ràng là nguy hiểm, và nếu bị con rắn ở đuôi cắn thì cũng tiêu đời.
「Con quái vật này cũng hiếm khi xuất hiện sao?」
Khi tôi hỏi, tiền bối Lukul vừa chuẩn bị vũ khí vừa trả lời.
「Ngay cả ở khu vực mà bọn anh thường kiếm tiền cũng hiếm khi thấy nó. Những con quái vật mà chúng ta gặp phải lần này toàn là những con như thế này cả, thật bực mình.」
Các tiền bối khóa trên đã ra mặt chiến đấu hết mình, nhưng họ đang gặp khó khăn trước sự xuất hiện của kẻ địch mạnh.
Bọn họ sử dụng vũ khí có thể tấn công từ xa như giáo và bao vây cái đuôi rắn, còn những người khác thì đối phó với con gấu.
Các học sinh khóa dưới đang giữ khoảng cách và hỗ trợ các tiền bối, nhưng tình hình có vẻ không khả quan.
Tôi vừa quan sát tình hình vừa cân nhắc việc rút lui.
「Nếu thấy không ổn thì hãy nói với em nhé.」
Tiền bối Lukul dường như cũng nhận ra tôi đang tính toán thời điểm rút lui, anh ấy vừa lau mồ hôi vừa cười gượng.
「Anh cũng muốn cố hơn, nhưng đúng là tình hình hơi bất lợi thật.」
Con gấu đứng bằng hai chân sau, há to miệng gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp căn phòng hình vòm khiến tai tôi đau nhức.
Tiếng gầm tạo ra rung động, khiến cát và đá nhỏ rơi xuống từ trần nhà.
「Xem ra chúng ta nên rút lui th──」
Trong khi tôi đang suy nghĩ cách để hỗ trợ mọi người rút lui an toàn, Marie, người đang quan sát từ phía sau, dường như cũng đã nhận ra.
Tuy nhiên, có vẻ như nhỏ không cam tâm quay lại sau khi đã đến được tận đây.
「Đừng có bỏ cuộc! Phải đánh bại con gấu giả này chứ!」
Marie thúc giục từ phía sau, nhưng các nam sinh cũng đang chiến đấu hết sức mình.
Vì không thể tiếp tục được nữa, tôi quay lại và hét lớn.
「Không được là không được! Bỏ cuộc và rút lui thôi!」
Mặc dù không thể hoàn thành nhiệm vụ của năm ba, nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của năm hai.
Kết quả như vậy là đủ rồi.
Khi các nam sinh bắt đầu rút lui, Marie siết chặt nắm đấm.
「Tui tuyệt đối không chấp nhận việc bỏ cuộc sau khi đã đến đây đâu! Nếu phải vất vả như thế này một lần nữa, tui thà cố gắng kết thúc còn hơn!」
Vừa nói, Marie vừa vứt bỏ hành lý và chạy đến.
Thấy Marie lao thẳng về phía con quái vật, tôi hoảng hốt.
Giọng tôi lạc đi.
「Marieeeeee!?」
Tôi đưa tay ra dù biết không thể với tới, nhưng lúc đó Marie đã bật nhảy lên khỏi mặt đất.
Marie siết chặt nắm đấm, rồi tập trung ma lực vào đó.
「Tui sẽ tốt nghiệp cùng với mọi người!」
Nắm đấm của Marie được vung lên trên không trung, với một tư thế đẹp mắt, và giáng thẳng vào trán con gấu.
Hình ảnh Marie nhỏ bé và yếu đuối đối đầu với con gấu khổng lồ cao hơn chín mét trông thật hoành tráng.
Tuy nhiên, sự chênh lệch về khối lượng quá lớn.
Đối thủ là một con quái vật có thể nặng tới một tấn hơn.
Ai cũng nghĩ rằng cú đấm của một nữ sinh như Marie, sẽ không thể gây ra nhiều sát thương cho con gấu.
Và tôi cũng nghĩ vậy.
Thế nhưng, khoảnh khắc nắm đấm của Marie chạm vào trán con gấu, một âm thanh dữ dội vang lên xung quanh.
Một tiếng 「Uỳnh!」 nặng trịch.
「Không thể nào...」
Tôi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Con gấu bị Marie nhỏ bé đấm trúng, bị bật người và ngã ngửa ra sau.
Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ nhìn Marie đáp xuống đất.
Marie giơ nắm đấm lên.
「Săn quái lớn phải thì làm như thế này này!」
Có lẽ Marie muốn làm mẫu cho chúng tôi, nhưng nếu bảo chúng tôi làm điều tương tự thì hơi vô lý rồi.
Tất cả các nam sinh đều nhìn nhau.
Mọi người đều dùng ánh mắt để hỏi nhau 「Mày có làm được như vậy không?」
Nhưng, khuôn mặt của tất cả đều trả lời 「Tất nhiên là không.」
Trong khi chúng tôi đang đứng như trời trồng, Marie hét lên.
「Nhanh cái chân lên! Vẫn chưa xong đâu kìa!」
Đúng như Marie nói, con gấu đang cố gắng đứng dậy.
Mặc dù vậy, nó vẫn chưa thể đứng vững.
Tuy nhiên, con rắn ở đuôi lại đang đe dọa xung quanh như để bảo vệ con gấu.
「Mọi người đừng lại gần một cách bất cẩn!」
Tôi ra lệnh vì nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu bị con rắn ở đuôi có nọc độc cắn, nhưng Marie lại một lần nữa nhảy vào tầm với của con rắn.
Con rắn đương nhiên lao vào cắn Marie khi nhở đến gần trong tầm với.
Tuy nhiên, Marie đã nhảy qua đầu con rắn như nhảy qua một cái hộp, rồi túm lấy thân nó và bắt đầu kéo.
「Đừng có... lề mề... nữa!」
Marie xé toạc đuôi của con gấu ra.
Con rắn bị xé toạc lăn lộn trên mặt đất, bốc khói đen rồi biến mất.
Một nam sinh nào đó lẩm bẩm.
「...đỉnh quá.」
Sau khi xử lý xong con rắn ở đuôi, Marie vừa thở hổn hển vừa nói với chúng tôi.
「Rồi, nhanh chóng kết thúc đi! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta còn phải trở lại mặt đất và tổ chức một bữa tiệc hoành tráng đấy!」
Các nam sinh được Marie chỉ thị giơ vũ khí lên và tấn công con gấu.
「Mau làm theo lệnh của Marie── không, lệnh của chị đại đi! Phải kết liễu được con quái vật đó!」
「Đã rõ!」
Đám nam sinh bị khuất phục bởi sức mạnh của Marie, đến mức gọi nhỏ là chị đại.
Nhưng, tôi thì nghĩ.
「Ơ? Không phải mình mới là chỉ huy sao?」
Các nam sinh phớt lờ tôi, lao vào con gấu và đâm vũ khí vào nó.
Trong khi tôi đang quan sát cảnh tượng đó từ xa, Cynthia đã đến gần tôi lúc nào không hay.
Nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
「Đừng buồn.」
Rồi nói lời an ủi.
◇
Kể từ khi khiến vị thế của Angelica lung lay, Olivia bắt đầu công khai qua lại với Julius và những người khác trong học viện.
Hôm nay, cô cũng dùng bữa trưa cùng nhóm quý tộc ở sân trường.
Những ánh mắt đổ dồn về phía Olivia chứa đầy sự ghen tị và thù ghét──xen lẫn cả ánh mắt tham lam, xảo quyệt của những kẻ muốn bợ đỡ.
(Chỉ cần dạy cho bọn chúng biết trên dưới một chút mà đã ngoan ngoãn đến thế này, thật là nhạt nhẽo. Tôi cứ tưởng sẽ có kẻ ngỗ ngược gây sự, nhưng có vẻ bọn chúng đều hoặc nhát gan, hoặc thận trọng cả──)
Việc Olivia cố tình ở bên Julius và những người khác cũng là một cách để khiêu khích những người xung quanh.
Cô đang xem xét có ai dám hành động dựa trên sự khiêu khích đó không.
Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Olivia──nhưng cũng có những sự việc nằm ngoài dự tính.
「Olivia, cậu thấy thế nào? Hương trà và bánh ngọt mà tôi chọn ấy? Cậu có nghĩ nó hợp với bữa ăn nhẹ không?」
Jilk, người đã chuẩn bị trà sau bữa ăn, nở một nụ cười rạng rỡ.
Ban đầu, Olivia đã cười thâm rằng「Đáng yêu và ngây thơ đấy. Nhưng tiếc là ta sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của các ngươi đâu.」
Ban đầu, cô mỉm cười vui vẻ──cho đến khi trước mặt là tách trà có mùi kỳ lạ và những chiếc bánh có vị khó chịu đến dở tệ do Jilk mang đến.
「Ơ... ưm, có lẽ mình không đủ khả năng để tận hưởng món này rồi.」
Olivia cố gắng lựa lời đáp lại, khiến Jilk tỏ vẻ tiếc nuối.
「Vậy sao? Thế thì lần sau tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó đơn giản hơn.」
Nghe Jilk nói sẽ chuẩn bị cho lần sau mà vẫn không hề bỏ cuộc, Olivia chắp tay vui vẻ.
「Mình rất mong chờ đó Jilk.」
(Nó còn định chuẩn bị thêm cái mớ trà và bánh dở tệ này nữa sao!? Không lẽ nó đã nhận ra mục đích của ta rồi à? Nó đang cố tình khiêu khích ta sao!?)
Mặc dù mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, nhưng Olivia vẫn bị hành động của Jilk làm cho khổ sở.
Vì đang đóng vai một Olivia ngây thơ, cô không thể phàn nàn hay chất vấn Jilk về ý đồ thực sự của hắn.
Tuy nhiên, Olivia không phải thắc mắc lâu.
Greg ngửi thấy mùi trà, nhíu mày và bịt mũi.
「Mùi kinh khủng quá. Sao có cả mùi thú vật trong này vậy?」
Chris cầm hai chiếc bánh trên tay, bẻ ra xem xét bên trong với vẻ mặt nhăn nhó.
「Bên trong dính dính. Có phải bị hỏng rồi không?」
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của hai người, Jilk thở dài một cách khoa trương.
Hắn ta đặt tay lên trán, nhìn Greg và Chris với nụ cười mỉa mai.
「Có vẻ như món này quá cao siêu đối với hai người rồi. Nếu không thưởng thức được hương vị và mùi thơm này thì hai người chỉ là đám quý ông hạng hai thôi.」
Greg và Chris tức giận vừa khi thấy bị coi thường, thì Brad, người vừa uống một ngụm trà, đã bắt đầu ho sặc sụa.
「Gì, đây là loại trà tệ nhất mà thằng này từng uống luôn. Mang thứ này ra cho Olivia với vẻ mặt tự tin như vậy, vị giác của Jilk có vấn đề gì sao?」
Mặc dù bị ba người chê bai, nhưng Jilk vẫn không hề nao núng, nụ cười tự tin của cậu không hề thay đổi, như thể tin chắc rằng mình không hề sai.
「Brad à, ông có phải là trẻ con không vậy? Đây mới là hương vị của người lớn đấy.」
Nói xong, Jilk nhấp một ngụm trà do mình pha một cách ngon lành.
Olivia nhìn Jilk với vẻ mặt nhăn nhó, Julius thở dài.
Julius, người có vẻ đã từ bỏ, hiểu rằng nói về sở thích của Jilk cũng chỉ vô ích.
「Cậu không cần phải cố gắng chiều theo sở thích của Jilk đâu. Trà và bánh do cậu ta chuẩn bị đều tệ hại, vượt xa mức độ bình thường, còn gu thẩm mỹ về nghệ thuật của cậu ta thì toàn chọn phải đồ giả. Mặc dù những việc khác cậu ta làm rất tốt.」
Julius, người đã nhiều lần phải chịu đựng và trải qua những điều khó nói, dường như đã đạt đến cảnh giới giác ngộ.
Olivia thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Jilk không nhận ra âm mưu của mình.
「V-Vậy ư?」
「Ừ, vì vậy cậu không cần phải cố gắng nói chuyện theo ý cậu ta đâu. Nếu cậu cứ chiều theo Jilk, cậu ta sẽ mang trà và bánh dở tệ này ra cho cậu mỗi ngày đấy. Người có vị giác bình thường sẽ không chịu nổi đâu.」
Nghe Julius nói vậy, Jilk dường như không thể im lặng được nữa.
「Thật đau lòng khi người đã ở bên tôi từ lâu như Điện hạ, lại không hiểu tôi. Nhưng tôi tin rằng Olivia sẽ hiểu. Cậu có muốn đến quán quen của tôi vào ngày nghỉ tới không? Đó là một quán ăn ngon ít người biết đến, nên thường vắng khách.」
Nhớ lại trà và món bánh lúc nãy, nụ cười của Olivia trở nên gượng gạo.
「Mình... mình sẽ suy nghĩ.」
(Làm sao ta có thể tin tưởng quán ăn ngon do kẻ đã chuẩn bị thứ trà và bánh dở tệ này giới thiệu chứ! Mà quán ăn ngon ít khách là sao? Chắc là vì dở tệ nên không ai thèm đến chứ gì! Chết tiệt, không ngờ ta lại bị hậu duệ của Marmoria dồn vào chân tường như vậy.)
Olivia đang diễn xuất để lừa gạt năm quý tộc, nhưng sở thích của Jilk suýt chút nữa đã khiến cô lộ tẩy.
Olivia càng thêm cảnh giác với Jilk.
Khi trà và bánh dở tệ của Jilk được mang ra, bầu không khí trong giờ giải lao sau bữa ăn bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Và rồi, một người xuất hiện, thay đổi hoàn toàn bầu không khí đó.
「Xin lỗi vì đã làm phiền khi mọi người đang vui vẻ, nhưng cho tôi xin phép nói chuyện một chút được không?」
Clarice, học sinh năm hai, xuất hiện với mái tóc dài màu cam tung bay.
Mặc dù có một nhóm nam sinh đi theo sau, nhưng họ giữ khoảng cách và không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện.
Julius và những người khác──đặc biệt là Jilk──có vẻ lúng túng, nhưng đối với Olivia lúc này, đó là một tình huống thuận lợi.
Vì Clarice xuất hiện, ánh mắt của Julius và những người khác tự nhiên đổ dồn về phía Jilk.
Julius trả lời Clarice cho có lệ.
「Lâu rồi không gặp, Clarice. Em rất vui khi thấy chị vẫn khỏe mạnh.」
「Cảm ơn ngài. Tôi cũng rất vui khi thấy Điện hạ tận hưởng cuộc sống học đường ạ.」
Mặc dù Clarice đang mỉm cười, nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu rằng lời nói của cô ấy có hàm ý.
Clarice chắc hẳn biết rằng Julius và những người khác đang say mê Olivia.
Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng chắc chắn cô ấy đang cảm thấy khó chịu.
Julius nhìn về phía Jilk.
「Người chị muốn gặp là Jilk, phải không?」
Bị mọi người nhìn với ánh mắt 「Cậu tự lo liệu đi,」 Jilk đứng dậy và tiếp chuyện Clarice.
「Clarice, có chuyện gì vậy? Đột nhiên đến gặp anh giữa học viện như thế này, có chuyện gì gấp sao?」
Mặc dù cảnh giác khi bị Clarice gọi, nhưng Jilk vẫn giữ được bình tĩnh.
Clarice mỉm cười nói.
「Em chỉ tình cờ thấy hôn phu của mình đang thân thiết với một nữ sinh khác trong học viện thôi. Anh không nghĩ là em sẽ lo lắng và muốn nói chuyện sao?」
Cô ấy vừa khẳng định mình là hôn thê của Jilk, vừa bóng gió về việc Jilk thân thiết với nữ sinh khác.
Jilk lúng túng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
「Đó không phải là mối quan hệ mà Clarice cần phải lo lắng đâu.」
Trước câu trả lời của Jilk, Clarice khoanh tay trước ngực.
「Dù vậy, nếu hai người cứ công khai thân thiết như vậy thì sẽ có tin đồn thất thiệt đấy? Hơn nữa, nếu cứ thân thiết với người đàn ông đã có hôn thê, cô học sinh danh dự kia cũng sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ nữ.」
「Điều đó...」
Jilk ấp úng, Clarice liền nhìn sang Olivia.
Olivia, người bị nhìn chằm chằm, giả vờ rụt rè trong khi quan sát Clarice.
(Cô ta là hôn thê của Jilk sao? Ra là vậy, ta nghe nói cô ta là người đứng đầu đám năm hai, quả nhiên là có lý do. Nhưng mà... Atlee sao... Ta chưa từng nghe đến cái tên này.)
Clarice toát ra vẻ điềm tĩnh mà Angelica không có.
Tuy Angelica cũng hành động mạnh mẽ, nhưng đồng thời cô ấy cũng tạo ra bầu không khí áp bức những người xung quanh.
Clarice thì không như vậy, cô ấy mang đến cảm giác dịu dàng, bao dung.
Không chỉ vậy, Olivia còn cảm nhận được sự mạnh mẽ bên trong con người Clarice.
Và có vẻ như cô ấy cũng có năng lực.
Nhìn Olivia đang giả vờ rụt rè, Clarice nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
「...Cô là Olivia, học sinh danh dự? Ấn tượng của tôi về cô khác với những gì tôi nghe được đấy.」
Bị Clarice hỏi chuyện, Olivia trả lời một cách tự nhiên.
「À... vâng. Em là Olivia. Em không biết chị đã nghe được những tin đồn gì, nhưng em là Olivia ạ.」
(Trong ký ức của Olivia, con bé đó không quen biết Clarice.)
Khi Clarice đang nhìn Olivia với ánh mắt nghi ngờ, Jilk đã tỏ vẻ khó chịu trước cả Olivia.
「Có rất nhiều tin đồn thất thiệt về cô ấy. Clarice, làm ơn đừng tin vào những tin đồn đó.」
Nghe vậy, Clarice nhún vai.
「Nếu anh nghĩ vậy thì nên xem xét lại mối quan hệ này đi. Nếu cứ thân thiết với hôn phu của người khác, dù không muốn thì cũng sẽ có những tin đồn không hay.」
「Chuyện đó không liên quan gì cả.」
Jilk nhẹ nhàng phủ nhận, nhưng Clarice không hề nao núng.
「Chính vì có liên quan nên em mới nói. Không chỉ riêng Jilk, em không muốn bất kỳ ai đã có hôn thê lại thân thiết quá mức với những nữ sinh khác. Gần đây, Điện hạ lạnh nhạt với Angelica quá, đến nỗi tôi cũng bị nghi ngờ về mối quan hệ với Jilk đấy.」
Julius, người bị Clarice nhìn chằm chằm, nhíu mày và quay mặt đi.
「Cứ mặc kệ những tin đồn đó là được.」
「Giá mà chỉ là tin đồn thôi. Dù sao thì, mong mọi người hãy suy nghĩ về vị trí của mình. Nếu cứ công khai thân thiết như vậy ở nơi này, tôi không biết sẽ có những tin đồn gì đâu.」
Không chỉ Jilk, mà ngay cả Julius và những người khác cũng bị Clarice khiển trách.
Mặc dù cô ấy nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ý muốn khuyên nhủ năm người họ thể hiện rõ trong từng câu chữ.
Olivia đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Clarice.
「E-Em xin lỗi. Là em đã muốn ăn trưa ở ngoài! Vì vậy... xin đừng trách mọi người ạ.」
Thấy Olivia xin lỗi, Julius và những người khác cũng đứng dậy.
「K-Không sao đâu. Cậu không sai đâu mà.」
「Nhưng mình không muốn mọi người bị trách mắng vì mình đâu.」
Olivia tỏ ra ngoan ngoãn, còn Clarice vẫn nhìn cô với ánh mắt sắc bén.
Như thể cô đã nhìn thấu màn kịch của Olivia.
「...dù sao thì, mong mọi người hãy cẩn thận từ giờ trở đi. À, em có chuyện muốn nói riêng với Jilk. Em muốn bàn bạc với anh vào ngày nghỉ tới, được chứ?」
Nghe Clarice nói “ngày nghỉ tới”, Jilk nhìn sang Olivia.
「Không, ngày nghỉ tới tôi──」
Đó là ngày mà Jilk định rủ Olivia đến quán ăn quen của mình.
Clarice, người đã đoán được phần nào câu chuyện từ biểu hiện của Jilk, tiếp tục nói một cách ép buộc.
「Em vừa mới nói anh nên xem xét lại mối quan hệ này mà? Anh định ưu tiên ai, hôn thê hay bạn gái của anh đây?」
Clarice khoác tay Jilk.
Jilk cúi đầu rồi ngay lập tức ngẩng lên, nở nụ cười như thường lệ.
「Anh hiểu rồi. Vậy thì, anh sẽ đến nhà em vào ngày nghỉ.」
Clarice nở nụ cười rạng rỡ, sau đó nhìn Olivia và mỉm cười đầy ẩn ý.
「Tôi xin lỗi. Nhưng cô nên cẩn thận khi tiếp cận người đã có hôn thê đi. Dù không có ý gì, nhưng cũng sẽ có người hiểu lầm đấy.」
Nhìn thấy vậy, Olivia bình tĩnh phân tích Clarice.
「...mình sẽ cẩn thận.」
(Cứ tưởng đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng không ngờ Clarice lại yêu Jilk sao? Ta chẳng thấy tên nhóc này có gì là hấp dẫn cả... Chà, chắc là gu của cô ta có vấn đề.)
Trong lòng, Olivia tự ý cho rằng Clarice là người không có mắt nhìn người, nhưng cô cũng đánh giá cao năng lực của Clarice, người dường như đã nhìn thấu màn kịch của cô.
(Có vẻ như lựa chọn tấn công Marmoria là điều đúng đắn rồi.)
◇
Câu chuyện Clarice công khai nhắc nhở Jilk nhanh chóng lan ra khắp học viện vì có rất nhiều người chứng kiến.
「Quả nhiên là Clarice tiền bối năm hai.」
「Hình như chị ấy đã nói những điều muốn nói với con nhỏ học sinh danh dự đó.」
「Thật đáng tin cậy... Không giống ai đó.」
Bất cứ nơi nào Angelica đến, cô đều nghe thấy những lời bàn tán về Clarice.
Họ nói rằng Clarice đã thay mặt cho Angelica yếu kém, nói ra những điều tất cả muốn nói.
Sự bất mãn của các học sinh dường như đã phần nào dịu xuống.
Tuy nhiên, danh tiếng của Clarice càng tăng thì danh tiếng của Angelica càng giảm.
Trong mắt các học sinh, có vẻ như Angelica đã để học sinh năm hai can thiệp vào vấn đề của năm nhất, và cuối cùng Clarice lại là người giải quyết vấn đề mà Angelica không thể làm.
Clarice đã công khai khuyên răn không chỉ Olivia mà cả Julius và những người khác.
Hành động nổi bật đó đã khiến cô ấy được lòng các học sinh.
Bản thân Angelica cũng đánh giá cao năng lực của Clarice.
Đồng thời, cô cảm thấy khó chịu khi Clarice có thể làm được những điều mà cô không thể.
Dù không nghĩ mình thua kém Clarice, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm ức như mình đã thua cuộc.
Những người theo phe Angelica tỏ ra khó chịu khi thấy các học sinh bàn tán sôi nổi về Clarice.
「Chỗ nào cũng toàn nói về Clarice tiền bối. Không ai hiểu cho những nỗ lực của công nương Angelica cả.」
Nghe những lời đó, Angelica thở dài.
「Đúng là ta đã không làm tròn trách nhiệm. Nhưng ít ra điều này cũng giúp các học sinh nguôi ngoai phần nào. Mong rằng từ giờ Điện hạ và những người khác sẽ biết cư xử đúng mực.」
Cảnh tượng Thái tử Julius và các quý tộc khác thân thiết quá mức với một nữ sinh thường dân đã gây ra sự phản cảm.
Chỉ cần điều đó được giải quyết, Angelica cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
(Thực lòng mà nói thì mình muốn tự mình giải quyết chuyện này. Mình nợ Clarice một ân tình, nay mai phải trả lại thôi.)
Cô cảm thấy biết ơn Clarice vì chuyện của Olivia, nên cô nghĩ rằng mình sẽ báo đáp Clarice vào một ngày nào đó.
Khi Angelica và những người theo phe cô đang đi trên hành lang, họ nhìn thấy một nhóm học sinh không mặc đồng phục nên dừng lại.
「Kia là... Bartfalt sao?」
Có vẻ như họ vừa trở về từ hầm ngục, trông tất cả khá bẩn thỉu.
Nhìn nhóm người đó, những người theo phe Angelica suy đoán.
「Đi chinh phục hầm ngục ngay cả trong ngày thường sao? Chắc họ đang trên đường đến phòng giáo viên để báo cáo kết quả đây mà.」
「Vội vàng đi chinh phục hầm ngục vào học kỳ ba như vậy, chắc là quên mất bài tập rồi?」
「Đáng lẽ họ nên sắp xếp thời gian hợp lý hơn chứ.」
Những người theo phe Angelica tỏ vẻ ngán ngẩm khi thấy nhóm Leon đi chinh phục hầm ngục vào ngày thường, khi mà đúng ra phải lên lớp.
Tuy nhiên, bản thân Leon và những người khác lại trông rất vui vẻ.
Angelica nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Leon và Marie.
「Cứ tưởng gặp rắc rối rồi, may mà mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.」
「Đúng vậy. Giờ thì hai năm còn lại của chúng ta coi như là yên ổn. Chỉ cần tận hưởng cuộc sống ở học viện thôi.」
「Tận hưởng thôi thì chưa đủ đâu, phải ăn chơi cho triệt để mới được.」
「Tất nhiên rồi. Đời học sinh ngắn quá mà. Không vui hết mình thì phí lắm.」
Nội dung là những chuyện phiếm bình thường, nhưng điều thu hút sự chú ý của Angelica là biểu cảm của Leon và Marie.
Dù chỉ là những câu chuyện hàng ngày, nhưng trông họ thật rạng rỡ.
Angelica cảm thấy ghen tị với mối quan hệ của hai người họ.
「...trông họ vui vẻ thật đấy.」
(Giá mà mình cũng có thể như vậy với Điện hạ... thật thảm hại khi phải ghen tị với người khác thế này.)
Angelica lẩm bẩm với âm lượng mà những người khác không thể nghe thấy, rồi quay mặt khỏi cặp đôi đang vui vẻ đó và bắt đầu bước đi.


1 Bình luận