Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 4

Chương 09 -「Sau lễ tốt nghiệp」

1 Bình luận - Độ dài: 5,474 từ - Cập nhật:

Sau khi tìm kiếm chị Deirdre khắp nơi, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy chị ấy ở một cửa hàng ở vương đô.

Hình như chị ấy đang đi chọn váy cho bữa tiệc tốt nghiệp.

Mặc dù có thể gọi chúng tôi đến dinh thự của Nhà Roseblade ở vương đô, nhưng có vẻ chị ấy muốn tranh thủ hơn.

Cơ bản là「Hôm nay chị mày muốn đi mua sắm.」

Chắc là đang phải quyết định số đo, vải và thiết kế, chị ấy đã kéo rèm che và vào phòng thay đồ.

Tôi có thể nhìn thấy bóng của chị Deirdre nhờ ánh sáng, và chị ấy cũng có thân hình quyến rũ giống như chị dâu Dorothea vậy.

「Tin đồn về Clarice ấy hả? Chị không quan tâm lắm nên đã không điều tra. Mà ngay từ đầu, những người nổi bật như chúng ta lúc nào mà chẳng có đủ loại tin đồn vô căn cứ.」

Có lẽ đó là do lòng tốt, chị Deirdre vẫn dành thời gian cho chúng tôi vào lúc này.

Tôi nói trong khi vẫn nhìn bóng của Deirdre qua tấm rèm.

「Vậy thì, chị có thể cho em biết về tính cách của chị Clarice được không ạ? Có nhiều tin đồn trái ngược nhau, em chẳng biết đường đầu mà lần──Ặc!?」

Ngay khi tôi nói xong, Marie đã giẫm mạnh lên mu bàn chân tôi.

Tôi không thể thốt nên lời vì quá đau, còn Marie thì quay mặt đi chỗ khác.

「Hừ!」

Chị Deirdre ở phía bên kia tấm rèm trả lời câu hỏi của tôi mà không biết chúng tôi đang làm gì.

「Vì cũng không lạ gì nhau, nên chị có biết tính tình của em ấy. Cơ mà, giờ chị có nói gì ở đây thì chắc cũng không thuyết phục lắm.」

Xem ra chị ấy sẽ không nói rồi.

Khi tôi đang nghĩ vậy, tấm rèm đột nhiên được kéo ra.

Chị Deirdre, trên người chỉ mặc đồ lót, xuất hiện trước mặt chúng tôi mà không hề xấu hổ và vuốt mái tóc xoăn dài của mình ra sau lưng.

「Gặp trực tiếp sẽ nhanh hơn là tự thêu dệt. Chị sẽ lập tức chuẩn bị ngay, cứ đợi ở đây là được. Chị sẽ sắp xếp cho mấy đứa gặp Clarice nhé.」

「Ể!? Cảm ơn chị nhiều!!」

Tôi nhận ra rằng mình đang mở to mắt và ghi lại hình ảnh của chị Deirdre vào thùy não.

Đến khi tôi hiểu mình đang làm gì thì nắm đấm của Marie đã giơ lên và định tông thẳng vào bụng tôi.

Nhớ lại cảnh tượng nhỏ thổi bay con quái vật gấu trong hầm ngục, tôi tái mặt.

Tôi cố gắng xin lỗi ngay lập tức, nhưng đã quá muộn.

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Tôi đang ở dinh thự của gia tộc Atlee, mặt mày xanh xao, còn tay thì ôm bụng.

Nhờ có chị Deirdre đi cùng nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, và chúng tôi được mời vào phòng tiếp khách.

Tiền bối Clarice xuất hiện ngay sau đó, rồi chị ấy giật mình trước khuôn mặt đau đớn của tôi.

「Chị Deirdre, người đi cùng chị có sao không vậy? Có cần em dẫn em ấy đến nhà vệ sinh không?」

Tiền bối Deirdre liếc nhìn tôi đang run rẩy vì đau đớn với vẻ mặt có phần thích thú.

Chị ấy gác tay lên thành ghế sofa, khoanh chân và che miệng bằng chiếc quạt yêu thích của mình.

「Cậu ta đang đau vì lý do khác, em không cần phải lo lắng đâu. Quan trọng hơn là, hai đứa này có vẻ tò mò về tin đồn của em đấy. Chị hơi phiền nên đã đưa đến đây để nói chuyện trực tiếp.」

Khi chị Deirdre thẳng thắn nói lý do đưa chúng tôi đến đây, ánh mắt của những nam sinh mặc thường phục, có vẻ là nhóm hộ tống của tiền bối Clarice, liền trở nên sắc bén.

Marie quay mặt đi, không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện.

Không còn cách nào khác, tôi run rẩy phản đối chị Deirdre.

「Chị Deirdre... làm ơn... lựa lời... một chút ạ.」

「Chị đây thấy phiền lắm nên không muốn. Hơn nữa, chị cũng không muốn bị giấu giếm rồi bị dò hỏi chút nào. Clarice xuất thân từ nhà quý tộc nội các, nên hay suy diễn lung tung lắm, có khi nói chuyện mãi không xong đâu.」

Chị Deirdre thở dài, khiến tiền bối Clarice nhăn mặt.

「Có phải vì xuất thân từ nhà lãnh chúa nên chị mới thô lỗ như vậy không hả? Ít nhất cũng nên cố gắng lựa lời mà nói chứ.」

Tôi cứ tưởng hai người họ sẽ lại cãi nhau vì chuyện lãnh địa và nội các như mọi khi, nhưng sau khi nói xong những gì muốn nói, họ không dây dưa mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Chị Deirdre nhìn tôi rồi nói.

「Như mấy đứa thấy đấy, Clarice tuy hơi phiền phức nhưng bình thường thì em nó rất đoan trang và dịu dàng.」

Tiền bối Clarice tỏ vẻ không hài lòng với ý kiến đó.

「Chị nói như thể em có lúc không bình thường vậy.」

「Ồ? Thế ai là người đã lái xe bay vào bữa tiệc và phá hỏng mọi thứ khi còn nhỏ nhỉ?」

「...nhắc lại chuyện cũ, đồ xấu tính.」

「Bây giờ em cũng chẳng khác gì đâu. Chị đã nhiều lần khuyên em nên bỏ cái tật phiền toái khi dính dáng đến chuyện tình cảm rồi mà.」

「Hai lần thôi. Chỉ hai lần! Em không có bị khuyên nhiều như vậy.」

「Hai là nhiều rồi.」

Tiền bối Clarice phồng má và quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi trước vẻ chán chường của chị Deirdre.

Chị này cũng dễ thương thật.

Những nam sinh đi theo phía sau nhìn tiền bối Clarice với ánh mắt trìu mến.

Marie, người im lặng nãy giờ, thì thầm với tôi.

「Chị ấy trông không giống người xấu tính nhỉ.」

「...đúng vậy.」

Cô ấy trông không giống như những gì Brita và những người khác miêu tả, trong khi tôi đang nghĩ rằng những lời đồn xấu đó là sai sự thật thì tiền bối Clarice đã mỉm cười với chúng tôi.

「Chị có thể hỏi lý do các em điều tra tin đồn về chị được không?」

「...thật ra, có nhiều tin đồn khác nhau khiến chúng em tò mò ạ.」

Tôi vừa ôm bụng vừa nói, rồi Marie thay tôi trả lời.

「Có nhiều chuyện lắm ạ. Nói thẳng ra, có tin đồn rằng chị đang bí mật bắt nạt học sinh danh dự. Ngoài ra... còn có nhiều ý kiến về xuất thân của chị nữa, chúng em thấy kỳ lạ nên mới tò mò.」

Khi Marie nói rõ ràng như vậy, những nam sinh đi theo phía sau cau mày.

Có lẽ họ đang tức giận với nguồn gốc của tin đồn hơn là với chúng tôi.

Nếu họ tức giận vì tiền bối Clarice, thì chắc hẳn chị ấy rất được yêu mến.

Tuy nhiên, cả chị Clarice và chị Deirdre đều lắng nghe câu chuyện của chúng tôi với vẻ thích thú.

Chị Deirdre hỏi.

「Em nghĩ sao?」

Chị Clarice trầm ngâm, dường như cũng tò mò về điều gì đó.

「Gần đây, nhóm học sinh xuất thân từ gia đình quý tộc nội các hay nói xấu nhóm quý tộc lãnh địa. Trước đây cũng có xung đột, nhưng chưa bao giờ công khai như vậy cả.」

Chị Deirdre dường như cũng đồng ý.

「Em có manh mối nào không?」

Chị ấy đã gấp chiếc quạt lại từ lúc nào, nét mặt trở nên nghiêm túc.

「Có vẻ như nhóm xuất thân từ quý tộc lãnh địa đang cố tình lan truyền tin đồn. Hơn nữa, nguồn gốc là từ học sinh năm nhất.」

Chị Clarice đã điều tra được, nhưng có vẻ chưa chắc chắn.

Chị Deirdre tỏ vẻ không hài lòng.

「Thật khó chịu. Chị không nghĩ Angelica là chủ mưu, nếu thật thì có cảm giác như ai đó đang xúi giục em ấy hơn. Hay là, chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt với cả Angelica trong thời gian tới nhé? Chị muốn giải quyết chuyện này trước khi tốt nghiệp.」

Khi chị Deirdre đề xuất, chị Clarice chắp tay trước mặt.

Chị ấy vui vẻ xin lỗi.

「Xin lỗi nhé. Em đã lên kế hoạch du lịch phi hạm với Jilk sau lễ tốt nghiệp rồi, nên sẽ bận rộn một thời gian để chuẩn bị. Chúng ta có thể dời cuộc gặp mặt sang năm sau được không? Em sẽ lo hết cho. Giờ em đang chọn đầu bếp để chuẩn bị món trà yêu thích của Jilk và cả những món ăn khác nữa, nên chưa thể sắp xếp ngay được.」

Thấy chị Clarice vui vẻ nói về kế hoạch du lịch, chị Deirdre nhăn mặt.

「Em vẫn luôn ưu tiên Jilk lên hàng đầu nhỉ. Em có bị ám ảnh đến mù quáng không đấy hả? Với lại, tên đó có gu ẩm thực kém lắm. Em định chuẩn bị mấy món ăn dở tệ sao?」

「Ơ kìa? Chị phải gọi đó là “cá tính” chứ. Em thì thấy chẳng sao hết. Còn về Angelica, em sẽ trực tiếp nói chuyện với em ấy sau. Xem ra phải dạy dỗ em ấy một chút vì đã lan truyền tin đồn thất thiệt rồi.」

Chị ấy vừa cười vừa nói, nhưng tôi lại cảm thấy chút đáng sợ nào.

Thêm nữa, qua cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, tôi thấy tiền bối Clarice thật sự rất chung thủy.

Tôi vừa cảm thán vừa quay sang nói chuyện với Marie.

「Chị ấy dễ thương nhỉ. ...Marie?」

Marie đang nhìn tiền bối Clarice với một biểu cảm phức tạp.

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Trên đường trở về học viện sau cuộc gặp mặt.

Marie nhận xét về tiền bối Clarice.

「Chị ấy, theo nhiều nghĩa, nặng nề quá.」

「Ể~, anh thì chỉ thấy chị ấy đang nhiệt tình thôi mà.」

「Không chỉ là chuyện chiều theo sở thích của đối phương quá mức, mà còn làm đến mức đó vì một chuyến du lịch sao? Chuẩn bị cả đầu bếp riêng chỉ vì Jilk, em không nghĩ đó là chuyện bình thường đâu.」

「Anh thấy có sao đâu mà.」

「Anh đúng là đồ ngốc. Nếu anh mà hẹn hò với ai khác ngoài em, thì anh gặp rắc rối to rồi.」

「Gì, nhờ hẹn hò với em mà anh đang gặp rắc rối đây còn gì.」

Thấy tôi ôm bụng vì vẫn còn đau, Marie nhăn mặt.

「Em không có ý đó.」

Tôi vừa xoa bụng vừa kết luận.

「Nói tóm lại, anh không nghĩ chị ấy là người xấu tính. Mà chị ấy thực sự làm vậy, anh sẽ chẳng còn tin ai được nữa mất. Có khi anh còn mất niềm tin vào con người luôn cũng không chừng.」

「Cũng không loại trừ khả năng đó được. Nhưng em cũng nghĩ chị ấy sẽ không làm vậy. Vậy thì, tại sao lại có tin đồn kỳ lạ đó? Có vẻ như đã xác định được rằng đó là do những học sinh năm nhất xuất thân từ gia đình quý tộc lãnh địa, cơ mà...」

Vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, nhưng giờ chúng tôi có điều tra thêm cũng vô ích.

「Chuyện đó có liên quan gì tới chúng ta đâu. Mà này, sau lễ tốt nghiệp sẽ có một bữa tiệc chung cho cả ba khối đấy. Quy mô còn lớn hơn bữa tiệc cuối kỳ nhiều. Em nên quan tâm đến chuyện đó thì hơn.」

Nghe đến bữa tiệc, mắt Marie sáng lên.

「Đúng rồi, ăn tiệc! Lần này em phải tham gia rồi tận hưởng hết mình mới được. À, còn phải chuẩn bị váy mới nữa.」

Thấy Marie nhảy chân sáo, tôi liền nghĩ rằng nhỏ này đúng thật là dễ dụ.

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Jilk đến phòng Julius ở ký túc xá nam, với vẻ mặt nghiêm trọng nhờ cậu ta tư vấn.

Julius khoanh tay, nghe Jilk trình bày.

「Clarice lại ép cậu làm theo kế hoạch của cô ấy à?」

「...Vâng. Có vẻ như sau bữa tiệc tốt nghiệp, cô ấy định kéo thần đi du lịch bằng thuyền luôn. Thần đã nói với cô ấy là tôi có kế hoạch trước rồi nên muốn lùi ngày khởi hành lại, nhưng cô ấy đã nhìn thấu là Olivia có liên quan.」

Trước khi lên lớp, sẽ có khoảng hai tuần nghỉ, nhưng Clarice đã lên lịch trình cho chuyến đi kín cả hai tuần ấy.

Jilk thở dài.

「Thần đã thử xin cô ấy cho tôi tự do một ngày, nhưng cô ấy lại ép thần phải chọn giữa cô ấy và học sinh danh dự.」

Thấy Jilk lo lắng, Julius cũng hơi bực Clarice.

「Thôi được rồi. Ta sẽ kéo ngươi đi một ngày. Ta định đi với Olivia, nhưng ngươi đi theo làm vệ sĩ luôn đi.」

「Được không ạ?」

「Không vấn đề gì. Ta cũng chẳng định để Clarice phàn nàn gì đâu. Ngươi là em kết nghĩa của ta mà. Lùi chuyến du lịch một ngày thì cô ấy cũng phải chấp nhận thôi.」

Julius nói vậy khiến Jilk thực sự an tâm.

「Cảm ơn ngài, Điện hạ.」

Jilk cúi đầu thật sâu, nhưng trong lòng thì đang mừng thầm vì mọi chuyện đã diễn ra đúng như ý muốn.

Đúng là Clarice có ép cậu phải lựa chọn, nhưng không đến mức quá đáng như cậu nói.

Chuyện hẹn với Olivia cũng chỉ dừng ở mức bị nghi ngờ.

Jilk đã nói dối để lợi dụng Julius.

(Hơi gian xảo một chút, nhưng mình sẽ xin lỗi Clarice sau. Mà nói trước với cô ấy thì phiền phức lắm.)

Jilk nhân cơ hội này nhờ Julius một việc.

「À, tiện thể thần có một việc muốn nhờ ngài.」

「Gì vậy?」

「Xin đừng nói với Clarice về kế hoạch trong ngày hôm đó. Nếu cô ấy biết, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.」

Jilk làm ra vẻ mặt lo lắng.

Lần này cũng không hẳn là cậu nói dối để có lợi cho mình.

Nếu biết trước, không phải là không có khả năng Clarice sẽ lôi cậu đi mất.

Julius nghiêng đầu, nhưng vì Clarice là hôn thê của Jilk nên cậu ta không hỏi kỹ.

「Nếu cậu đã nói vậy thì chắc là thật. Được rồi, ta sẽ không nói gì với Clarice cả.」

「Cảm ơn ngài, Điện hạ.」

(Giờ thì yên tâm rồi. Tôi rất vui vì Clarice quý mến tôi, nhưng tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được tình yêu của cô ấy.)

Thấy Jilk thực sự nhẹ nhõm, Julius hỏi.

「Cậu không thích Clarice à?」

Jilk lảng tránh ánh mắt, rồi vì đối phương là Julius nên cậu đành nói thật.

「Cách thể hiện tình cảm của Clarice hơi đặc biệt. Có vẻ như cô ấy sẽ không yên tâm nếu không điều tra kỹ càng về thần.」

「Chỉ có vậy thì có gì mà ghê gớm.」

Thấy Julius chưa nhận thức được vấn, Jilk lớn tiếng, như để cố gắng thuyết phục cậu ta về sự khác thường của Clarice.

「Có gì ư!? Điện hạ không biết Clarice đáng sợ thế nào đâu. Cô ấy không chỉ tìm ra được cái quán mà thần hay lui tới một mình, mà còn biết cả ngày giờ thần đến đó nữa! Ngoài ra, cô ấy còn mua hết những món đồ mà tôi thầm muốn mà chưa nói với ai, thần đã sợ chết khiếp đấy!」

Jilk muốn giữ khoảng cách cũng là vì Clarice có vấn đề.

Julius có lẽ thấy Jilk đang làm quá, nên dù nghe kể mà vẫn cười lớn.

「Không ngờ cũng có người phụ nữ mà ngươi thấy sợ nhỉ.」

「Thần mong ngài nghe chuyện một cách nghiêm túc hơn ạ. Thần đã nhiều lần toát mồ hôi lạnh vì cô ấy đấy.」

Julius thích thú khi thấy Jilk lúng túng.

「Lâu lắm rồi mới thấy cậu luống cuống như vậy đấy.」

「...xin đừng trêu thần nữa ạ.」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Trong lúc đó, Olivia đang đọc một bức thư trong tại phòng mình.

Sau khi đọc xong, cô giữ bức thư, tạo ra một ngọn lửa rồi đốt nó thành tro.

Vỗ tay phủi tro xong, Olivia lấy một miếng vải và lau sạch vết bẩn.

「Có vẻ mọi chuyện còn dễ dàng mình nghĩ nữa. 」

Lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm, cô ngồi xuống ghế.

Khi cô vừa định viết thư trả lời thì có tiếng gõ cửa.

「...thưa tiểu thư, là tôi ạ.」

Nghe thấy giọng nói run rẩy kia, Olivia nở nụ cười nham hiểm và trả lời.

「Vào đi. 」

「Xin lỗi vì đã làm phiền.」

Kyle, người trước đó còn ngỗ ngược, giờ đây lại bước vào phòng với vẻ mặt căng thẳng khi đối diện với Olivia.

Olivia mỉm cười nhìn Kyle.

「Mọi chuyện thế nào rồi?」

「Tôi đã làm theo lời tiểu thư, lan truyền tin đồn ở cửa hàng buôn bán nô lệ rồi ạ. Dù cho chủ cửa hàng có vẻ nghi ngờ. 」

「Không sao đâu. 」

Olivia thấy thoải mái vì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, nhưng Kyle lại không hiểu tại sao mình phải làm vậy.

Do đó cậu đã tò mò.

「Chủ cửa hàng có vẻ không tin đâu. Tôi không nghĩ sẽ thành công, thêm nữa, như vậy để làm gì ạ?」

Olivia đặt ngón trỏ lên môi khi thấy Kyle bối rối.

「Em không nên biết thì hơn. 」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại học viện.

Tôi dẫn Marie đến chỗ Nix trong bữa tiệc chung của cả ba khối.

Nix dù mặc đồng phục, nhưng vẫn liên tục đưa tay lên sờ cổ một cách bồn chồn.

Chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy thoải mái khi không đeo vòng cổ? Là em trai, tôi chỉ biết cầu mong là không phải vậy.

「Anh tốt nghiệp rồi sẽ thành Tử tước nhỉ, công thành danh toại luôn rồi còn gì.」

Tôi vừa cười vừa chúc mừng, Nix cũng cười đáp lại.

「Tất cả là nhờ ai đó đã kéo anh vào chuyện này đấy.」

「Anh nên cảm ơn người đó mới đúng chứ. Giờ trong mắt mọi người, anh là đã là người thành đạt rồi nha.」

Anh ấy đã đính hôn với chị dâu Dorothea, nhận được sự hỗ trợ của gia tộc Roseblade, tách ra riêng và trở thành Tử tước.

Ánh mắt mọi người nhìn Nix là sự pha trộn giữa ghen tị và ngưỡng mộ.

Có lẽ bản thân ảnh cũng nhận ra điều đó nên có vẻ không thoải mái.

「Nhờ vậy mà mấy người trước đây chưa từng nói chuyện với anh cũng bắt đầu tiếp cận. Nhưng nói thật là anh thấy phiền phức lắm.」

Chắc là có những kẻ đang cố gắng nịnh bợ Nix vì thấy anh ấy thăng tiến.

Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu buffet đứng.

Marie chất đầy thức ăn lên đĩa và ăn ngon lành.

「Anh chồng cũng khổ sở quá nhỉ. À! Nhớ gửi lời hỏi thăm của em tới chị dâu nhé. Chị ấy có bảo em đến chơi nữa đấy, lần tới em sẽ ghé qua.」

Có lẽ vì thấy Marie quá đáng thương nên chị dâu Dorothea đã mời em ấy đến chơi lần nữa.

Marie thì rất thích đồ ăn của gia tộc Roseblade, nên cũng rất muốn đến đó.

Nix vừa cười vừa khóc.

「Em muốn đến lúc nào cũng được.」

Sau khi nghe câu chuyện quá khứ của Marie, tôi cảm thấy Nix và chị dâu Dorothea đã trở nên dịu dàng hơn.

Mà, cũng đúng thôi.

Ngay cả tôi cũng còn thấy thương nhỏ mà.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

「Ủa? Marie, Cynthia và những người khác đâu?」

Marie vừa ăn vừa nhìn về phía nhóm của Cynthia.

「Tụi nó đang được các nam sinh vây quanh chăm sóc ở đằng kia kìa. Nên là hôm nay em được tự do.」

「À, ra vậy. Còn Brita và những người khác thì sao?」

「Đám đó cũng có nam sinh bao vây nốt.」

Ba người Cynthia, Ellie và Betty đang được các nam sinh của nhóm quý tộc nghèo vây quanh.

Gọi là vây quanh, nhưng có lẽ nên nói là bảo vệ thì đúng hơn?

Lý do hẳng là ngăn không cho nam sinh của nhóm khác đến gần.

「Trông ai cũng vui vẻ nhỉ.」

Trong khi tôi đang nhìn đám bạn đi sĩ gái, thì chị Deirdre, với chiếc váy lộng lẫy trên người, đã bước đến với điệu cười đặc trưng.

「Ô hô hô hô! Mấy đứa cứ việc tiếc nuối sau khi chị đây tốt nghiệp đi.」

Tuy có hơi tự phụ, nhưng chị ấy đúng là một người tốt bụng.

「Mất đi một đàn chị đáng tin cậy khiến em buồn lắm ạ.」

「Trừ điểm vì thực dụng nhé. Dù sao thì, từ giờ các em sẽ phải tự mình xoay sở đấy.」

Chúng tôi đã được chị Deirdre giúp đỡ rất nhiều.

Marie cũng đặt đĩa xuống và nói lời cảm ơn.

「Cảm ơn chị Deirdre rất nhiều ạ! Ban đầu em cứ tưởng chị là người kỳ lạ, nhưng hóa ra chị bình thường lắm luôn.」

Deirdre tiền bối mỉm cười trước thái độ thoải mái của Marie.

「Nếu mà không phải chị gái chị thích em mà thì chị đã cho em ăn tát rồi đó nha.」

「Xạo nè. Chị mới cười tha thứ cho em rồi mà?」

「Tuy trông chị thế này thôi, nhưng chị là một người phụ nữ đầy nhiệt huyết với trái tim sôi nổi. Nếu bị chọc giận thì không biết chị sẽ làm gì đâ──」

Trước khi Deirdre tiền bối nói xong, một tiếng 「Bốp!」 vang lên trong hội trường.

Cả sảnh liền xôn xao.

Nhìn về phía phát ra tiếng động, tôi thấy Angelica đang ôm mặt.

Và người đã tát cô ấy là... chị Clarice.

Khác với lần gặp trước, chị ấy đang cau mày với vẻ mặt giận dữ.

「Em dám lan truyền tin đồn vớ vẩn đó sao! Em dám nói rằng tôi đang tìm mua người hầu độc quyền ư!」

Lý do chị ấy tức giận hẳn là vì bị lan truyền tin đồn kỳ lạ.

Mới đây, chị ấy có vẻ không quan tâm đến chuyện đó, nên tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này.

Marie cũng vậy.

「Chị ấy như biến thành người khác vậy nhỉ.」

「À, ừ, đúng thật.」

Tôi không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Tại sao tiền bối Clarice, người dịu dàng như vậy, lại... Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, Nix cũng tỏ vẻ khó hiểu.

「Người hầu độc quyền? Nữ sinh nào mà chẳng có?」

Ảnh không hiểu tại sao Clarice tiền bối lại tức giận đến vậy.

Tuy nhiên, chỉ có chị Deirdre là nhìn hai người họ với ánh mắt lạnh lùng.

Một người là Angelica đang sững sờ, người kia là Clarice đang nổi trận lôi đình.

Chị Deirdre bình tĩnh nói.

「Hai người đó làm xấu mặt nhau rồi. Mà, chuyện Clarice tức giận cũng dễ hiểu.」

「Ủa? Có lý do gì để tức giận sao ạ?」

Nữ sinh nào cũng có người hầu riêng, nên tôi không thể tin được rằng chị ấy lại thay đổi chỉ vì bị đồn đại như vậy.

Chị Deirdre trả lời mơ hồ.

「Cả chị và chị gái đều không có người hầu độc quyền.」

「Em tưởng đó là trường hợp ngoại lệ của chị Deirdre và chị dâu thôi chứ?」

「Angelica và Clarice cũng không có.」

「...nói mới nhớ...」

Có một số nữ sinh không thuê người hầu riêng.

Nhóm bạn của Marie, Brita và những người khác, đã từ bỏ vì không đủ khả năng chi trả.

Tôi cứ nghĩ rằng những nữ sinh không có người hầu riêng là do không đủ tiền.

Chị Deirdre và một số tiểu thư khác cũng không có, nhưng tôi nghĩ đó là vì họ có những người cùng phe theo hầu nên việc chăm sóc cá nhân đã được lo liệu.

Chị Deirdre nhìn Angelica đang sững sờ, rồi lạnh lùng nói.

「Trông thế kia thì khó mà hòa giải được rồi. Chị sắp tốt nghiệp rồi, và người khác cũng khó mà can thiệp vào chuyện này, xem ra họ sẽ cạch mặt nhau luôn đây.」

Marie cầu cứu Deirdre tiền bối, người đã từ bỏ việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai người họ.

「Chị Deirdre có thể giải quyết được mà?」

「Tất nhiên rồi. Nhưng sẽ mất thời gian đấy.」

Chị Deirdre đã sắp tốt nghiệp rồi, nên có lẽ chị ấy nghĩ rằng can thiệp vào cũng vô ích vì không có thời gian.

Tôi nhìn Clarice tiền bối đang mắng nhiếc Angelica.

Trong lần gặp trước, chị ấy không hề nghĩ rằng Angelica là người lan truyền tin đồn.

Chị ấy cũng phớt lờ tin đồn và nói rằng chỉ cần nhắc nhở là xong chuyện.

Cứ như biến thành người khác vậy.

Ngoài ra, phản ứng của Angelica cũng khiến tôi bận tâm.

Trong cái otome game đó, cô ấy là người nóng tính, dễ nổi giận.

Nếu bị chị Clarice tát, đáng lẽ ra cô ấy phải đánh trả chứ?

Nhưng Angelica hiện tại chỉ cúi đầu lặng im trước Clarice.

Marie kéo tay áo tôi.

「Leon, nhìn xung quanh đi.」

「Có chuyện gì sao?」

「Cứ nhìn đi.」

Khi tôi nhìn xung quanh theo lời Marie, tôi thấy hầu hết các học sinh đã chia thành hai phe.

Một số học sinh còn đang lườm nhau.

Deirdre tiền bối mỉm cười trước cảnh tượng các học sinh chia rẽ.

Chị ấy lại che miệng bằng chiếc quạt yêu thích của mình.

「Sắp có chuyện rồi đây. Hai em cũng cẩn thận đấy. Dù muốn tham gia hay đứng ngoài quan sát, nếu hành động thiếu suy nghĩ thì có khi bị bỏng tay lúc nào không hay đâu.」

Trong cái otome game đó không hề có sự kiện này.

Trong khi tôi và Marie đang bối rối, có một người bước đến xen vào giữa hai người họ.

──Đó là Jilk.

「Dừng lại đi. Đừng làm hỏng bữa tiệc chứ.」

Chị Clarice bối rối trước sự xuất hiện của Jilk.

「Không phải vậy đâu, Jilk! Em không hề tìm mua người hầu riêng mà!」

Jilk nhìn Clarice tiền bối, người đang cố gắng giải thích, với vẻ mặt nghiêm nghị.

「Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Đừng có gây gổ ở đây.」

「Đây là chuyện quan trọng đó!」

Clarice tiền bối trông rất hoảng hốt, như thể cô ấy đang phản ứng thái quá với chuyện người hầu riêng.

Tôi nói nhỏ với Marie đủ để chỉ nhỏ nghe thấy.

「Chuyện người hầu độc quyền có vẻ còn nhiều uẩn khúc hơn thế này rồi.」

「Quả nhiên là có gì đó mờ ám. Anh định điều tra sao?」

「Không, anh quan tâm đến chị Clarice hơn. Anh muốn nói chuyện với chị ấy... nhưng hình như ngày mai là chị ấy sẽ khởi hành rồi nhỉ?」

Nhớ lại hình ảnh chị ấy vui vẻ kể về chuyến du lịch cùng Jilk, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có còn cơ hội nói chuyện với trong thời gian tới không?

Marie nói với tôi.

「Vậy thì chúng ta đến cảng tiễn chị ấy trước khi khởi hành là được.」

「Có quá đường đột không? Chúng ta chỉ mới quen biết sơ sơ thôi mà.」

「Anh cứ ở đó mà lo lắng suốt mấy tuần sao? Em thì không muốn đâu.」

Bị Marie thuyết phục, tôi quyết định sẽ đến gặp Clarice tiền bối trước khi chị ấy khởi hành để hỏi chuyện.

「Anh không biết mình có thể trơ trẽn như em được không nữa. Anh là người sống nội tâm với nhạy cảm lắm đó.」

「Muốn đánh nhau thì tui chiều.」

Thấy Marie giơ nắm đấm lên, tôi vội quay mặt đi.

「Anh lỡ lời thôi, xin lỗi ạ.」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Vào đúng thời điểm Angelica và Clarice đang gây náo loạn, Julius và những người khác đã rời khỏi hội trường tiệc tùng.

「Jilk có sao không?」

Olivia lo lắng cho Jilk, người đã đứng ra hòa giải giữa hai người, và Greg cố gắng trấn an cô.

「Clarice và Jilk đã đính hôn rồi, còn họ là bạn từ nhỏ nữa. Sẽ không sao đâu.」

Chris dường như quan tâm đến bầu không khí trong hội trường hơn là Clarice và những người khác.

Có lẽ cậu muốn đưa Olivia ra ngoài vì nhận thấy có điều gì đó bất thường.

Sự an toàn của Olivia phải được ưu tiên.

Sau đó, Jilk quay trở lại hội trường để giải quyết vụ việc.

Kể từ âm mưu giết người trong hầm ngục, tất cả đã trở bảo vệ Olivia thái quá.

「Hơn nữa, bầu không khí trong hội trường thật kỳ lạ.」

Chris dường như cảm nhận được rằng các học sinh đang bị chia rẽ.

Brad dường như đã đoán được điều gì đó về bầu không khí trong hội trường.

「Các học sinh xuất thân từ gia đình quý tộc lãnh địa và nhóm từ quý tộc nội các đang bị chia rẽ. Có khi nào vấn đề đã nghiêm trọng hơn do những tin đồn kỳ lạ lan truyền không?」

Chris khiển trách Brad, vì cậu ta nói như thể đó là chuyện của người khác vậy.

「Đây không phải chuyện đùa đâu. Cậu nên nghiêm túc hơn đi.」

「Nếu dính vào chuyện kiều này thì rắc rối lắm. Nghĩ đến việc một phe phái kỳ lạ ra đời trong Học viện thôi là đủ đáng sợ rồi. Chris, cậu cũng không nên can thiệp vào đâu.」

Các học sinh đang bị chia rẽ bởi xuất thân của nhau.

Olivia lộ vẻ mặt khó xử.

「Ưm... Có xung đột giữa quý tộc sao? Mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu họ hòa thuận với nhau chứ.」

Brad bật cười khi nghe những lời của Olivia.

Cậu dường như cảm thấy thoải mái với câu nói thẳng thắn và ngây thơ đó.

「Đúng là Olivia nhỉ. Việc đó không sai, nhưng thế giới này phức tạp lắm. Mà, có lẽ nó chỉ là tạm thời thôi? Chắc là chuyện rồi cũng đâu vào đấy.」

Greg đang lấy tay ôm bụng.

「Đợi chuyện được giải quyết rồi hãy quay lại hội trường đi. Đói rồi.」

Chris ngán ngẩm trước lời nói của Greg, còn Brad đang cười.

Tuy nhiên, chỉ có Julius là khác với ba người họ.

「Giành giật lẫn nhau bằng cách viện ra lý do. ... Thật đáng ghét.」

Olivia nắm lấy tay Julius vì bầu không khí u ám của cậu.

「Julius thật nghiêm túc và tốt bụng nhỉ.」

「Ta sao? Không, ta chỉ ghét những cuộc xung đột vô nghĩa giữa các quý tộc thôi.」

「Mình nghĩ rằng việc tránh xung đột là một biểu hiện của lòng tốt đấy. Hơn nữa, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của đất nước này, phải không? Nếu vậy, thì Julius đúng là một người nghiêm túc và tốt bụng rồi.」

Olivia mỉm cười và nhìn Julius.

Julius nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

「Ta rất vui khi nghe cậu nói như vậy. Ta cứ tưởng cậu sẽ bác bỏ suy nghĩ của ta chứ.」

「Mình sẽ phản đối Julius đâu. Suy nghĩ như vậy rất tuyệt mà.」

「...cảm ơn cậu, Olivia.」

Khi Julius mỉm cười, lòng Olivia vang lên những lời chửi rủa.

(A... Nhìn nó thật khiến ta muốn buồn nôn quá đi mất.)

Olivia giả vờ xấu hổ và cúi mặt, che giấu biểu cảm của mình.

(Ta muốn giết nó ngay lập tức. Nhưng giờ phải kiên nhẫn đã. Ta nhất định sẽ cho ngươi và đất nước này nhìn thấy địa ngục. Cho đến lúc đó, ta sẽ diễn cho tròn cái vai này.)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tự dưng hóng việc đất nc này sụp thế
Xem thêm