Vương quốc Holfahrt là một quốc gia của những mạo hiểm giả. Người ta nói rằng nếu truy theo dòng dõi, tổ tiên của rất nhiều quý tộc ban đều là những mạo hiểm giả.
Vì vậy, ở vương quốc Holfahrt, mạo hiểm gia là một nghề nghiệp đáng kính trọng. Trên thực tế, việc con cái của các quý tộc đăng ký trở thành mạo hiểm giả ngay khi nhập học cũng đã trở thành thông lệ.
Nam nữ gì cũng vậy, nếu ai đó từ chối việc này mà không có lý do chính đáng sẽ bị xã hội quý tộc khinh miệt. Tuy nhiên, hầu hết các học sinh chỉ đăng ký cho có lệ chứ ngoài giờ học chẳng mấy ai hoạt động như một mạo hiểm giả thực thụ.
Nhưng có một vấn đề mà các học sinh trong trường không thể tránh khỏi.
──đó là chinh phục hầm ngục.
Ở thủ đô có một hầm ngục được ví như trụ cột của vương quốc Holfahrt. Đây là nơi sản sinh ra ma thạch, nguồn năng lượng của vương quốc, cùng với rất nhiều loại quặng khác.
Tuy là nơi nguy hiểm với lũ quái vật lang thang khắp nơi, nhưng ma thạch và quặng mà hầm ngục tạo ra lại quá hấp dẫn đối với vương quốc Holfahrt.
Có thể nói hầm ngục ở thủ đô là nguồn gốc sức mạnh của hoàng tộc.
Chỉ bản thân hoàng tộc chứ không phải toàn Vương quốc Holfahrt.
Cơ bản thì, ở đất nước này, học sinh trong trường đều được giao nhiệm vụ.
Hầm ngục ở thủ đô giống như một khu mỏ bị biến thành mê cung, đâm sâu xuống lòng đất. Mỗi khóa theo năm học sẽ được giao nhiệm vụ chinh phục đến tầng thứ bao nhiêu.
Dù là nam hay nữ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này sẽ bị lưu ban. Ngay cả trong ngôi trường nuông chiều phái nữ này, lòng tự hào là hậu duệ của những mạo hiểm hiểm vĩ đại dường như vẫn được đặt lên hàng đầu.
「Mặc dù đã định chinh phục hầm ngục trong kỳ nghỉ đông, nhưng vì bận quá nên không hoàn thành được. Cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ bị lưu ban đấy.」
Trong lớp học sau giờ tan trường, trước mặt tôi là chữ 「LƯU BAN」 được viết trên bảng đen, Marie ngồi ôm đầu.
「Không cần giải thích thì em cũng hiểu mà! Nếu không chinh phục được hầm ngục trong học kỳ ba thì sẽ bị ở lại lớp đúng không?」
「Ừ, đúng vậy. Nhưng vấn đề là nếu bị thật thì xấu hổ quá. Nhất định phải chinh phục được hầm ngục.」
Về nhiệm vụ chinh phục hầm ngục, hầu hết học sinh đều có thể hoàn thành nếu làm một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ không quá khó này mà lưu ban thì sẽ bị mang tiếng xấu.
Tôi còn nghe nói có người xấu hổ đến mức bỏ học sau khi bị lưu ban.
Nhìn Marie đang ôm đầu, tôi nhún vai.
「Không cần phải lo lắng quá đâu. Với chúng ta thì chỉ cần một ngày là xong. Nếu nhờ Luxion giúp thì nửa ngày, thậm chí vài tiếng là xong.」
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Marie hoàn thành nhiệm vụ chinh phục hầm ngục trong học kỳ ba. Bởi vì nếu cứ nghĩ dễ dàng rồi để đến sau, lỡ có vấn đề gì xảy ra thì sẽ rất phiền phức.
Là một kẻ nhát gan, tôi muốn giải quyết những vấn đề rắc rối càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, dường như Marie đang lo lắng về một chuyện khác.
「Chúng ta thì không sao. Ừ, chúng ta ấy.」
Nhỏ cứ nhấn mạnh từ 「chúng ta.」
Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, Marie thở dài rồi giải thích lý do tại sao nhỏ lại lo lắng.
「Em đang lo cho mấy đứa kia.」
「Mấy đứa kia... ý em là Cynthia và những người khác sao!?」
Marie có một nhóm bạn thân ──hay nói đúng hơn là những người mà nhỏ phải luôn chăm sóc.
Đó là nhóm ba người gồm Cynthia lười biếng, Ellie nghiện sách đến mức chỉ ru rú trong phòng để đọc, và Betty cũng tương tự, chỉ thích nhốt mình trong ký túc xá để vẽ.
Nhóm ba nữ sinh này thường xuyên trốn học nên bị nhà trường coi là học sinh cá biệt.
Và người luôn chăm sóc cho ba người đó chính là Marie.
Dường như nhỏ không thể bỏ mặc bộ ba cá biệt đó, và tự giác chăm sóc họ mà không cần ai yêu cầu.
Marie rơm rớm nước mắt.
「Hình như học thiếu ngày thì có thể giải quyết bằng cách thi lại hay gì đó. Nhưng em nghe nói chỉ có nhiệm vụ chinh phục hầm ngục là không có ngoại lệ! Mà mấy đứa đó có đi học mấy đâu nên số lần vào hầm ngục chắc chỉ được một hoặc hai lần là cùng!」
...thật rắc rối. Mọi chuyện trở nên phiền phức rồi đây.
Nếu chỉ có hai chúng tôi thì nhờ Luxion giúp cũng không sao.
Nhưng nếu đi chinh phục hầm ngục cùng nhiều người thì lại khác.
Sử dụng sức mạnh của Luxion một cách lộ liễu thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Nhưng tôi cũng khó có thể tưởng tượng Marie sẽ bỏ mặc ba người kia.
「Vậy thì chúng ta rủ cả ba người đó đi chinh phục hầm ngục luôn nhé? Hai ngày là đủ rồi phải không?」
Dù không biết thực lực của ba người kia đến đâu, nhưng nếu tôi và Marie cùng bảo vệ họ thì chỉ cần dành thời gian là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Thấy tôi có vẻ dễ dàng chấp nhận như vậy, Marie liền lấy hai tay che mặt.
「Em đã rủ rồi! Rủ rất nhiều lần rồi cơ! Thế mà cả ba đứa đều bảo là phiền lắm nên không chịu đi!」
「Ba người đó có vẻ không quan tâm đến thể diện xã hội nhỉ. Chắc họ nghĩ bị lưu ban cũng chẳng sao.」
Có những người quan tâm đến thể diện như tôi, nhưng cũng có những người không bị ràng buộc bởi giá trị quan của người khác như nhóm của Cynthia vậy.
Đối với họ, việc bị lưu ban có lẽ chẳng phải vấn đề gì to tát.
Nhưng Marie thì khác.
「Em không thể chấp nhận chuyện đó được! Em đã quyết định sẽ cùng học lên lớp với mấy đứa đó rồi! Đến ngày đi chinh phục hầm ngục, em sẽ trói tụi nó lại rồi lôi đi!」
「Lôi một đám người bị trói vào hầm ngục sao? Phiền phức thế thì anh không đi đâu.」
Dẫn ba người không có động lực đi lang thang trong hầm ngục vừa nguy hiểm vừa tốn sức.
Thấy tôi từ chối, Marie tức giận.
「Vậy anh định làm gì? Nói trước nhé, em sẽ không bỏ mặc mấy đứa đó đâu!」
Trước Marie đang quá quan tâm đến ba người kia, tôi hỏi nhỏ một câu.
「Tại sao em lại quan tâm đến ba người đó vậy?」
Marie quay đi, hơi đỏ mặt rồi kể cho tôi nghe.
「Trước đây khi em bị bắt nạt, chỉ có ba người đó giúp em thôi.」
「Thật à?」
「Cũng không phải gì to tát. Họ chỉ báo cho em biết là em đang bị phục kích ở đâu. Rồi còn chỉ cho em chỗ tìm sách giáo khoa bị vứt đi nữa.」
Biết rõ ba người đó, tôi thấy thật bất ngờ khi họ lại giúp Marie.
Bọn họ là những đứa trẻ có vẻ không hứng thú với bất cứ điều gì.
Tôi cứ nghĩ là họ sẽ mặc kệ Marie bị bắt nạt và chỉ trốn trong phòng mới phải.
「Vậy nên em đã kết thân với ba người đó sao?」
Marie khẽ gật đầu.
Thật không ngờ họ lại trở thành bạn thân trong hoàn cảnh Marie cố gắng tiếp cận các công tử quý tộc để rồi bị các nữ sinh khác ghen ghét.
Hèn gì lúc đó nhỏ lại có thể dẫn bạn bè đến buổi gặp mặt.
「Vậy thì bỏ mặc họ cũng thấy áy náy. Phải làm sao để họ tham gia chinh phục hầm ngục và cùng lên lớp đây... mà vấn đề nan giải nhất là bản thân họ lại chẳng có chút động lực nào.」
Nếu thiếu năng lực thì có thể bù đắp, nhưng vấn đề là họ không muốn tham gia vì không có động lực.
Nếu ép buộc nhóm đó đi cùng, lỡ họ tự ý hành động thì cả hai bên sẽ nhận kết cục không mong muốn.
Dường như Marie cũng hết cách nên đành cầu cứu tôi.
「Anh nghĩ cách gì đi. Nếu mấy đứa đó bị lưu ban thì có khả năng sẽ bị gia đình đưa về nhà đấy. Nghe nói có trường hợp vì quá xấu hổ nên gia đình đến đón con về.」
Bị lưu ban đồng nghĩa với việc bị coi là kẻ thất bại trong giới quý tộc, và sẽ không bao giờ có thể lấy lại danh tiếng.
Cha mẹ sẽ cho những đứa con kém cỏi thôi học, và đưa về nhà trước khi những tin đồn thất thiệt lan rộng thêm.
「Ngay cả trong tình huống đó mà họ vẫn không có động lực thì đáng nể thật. Dù là anh không muốn học theo.」
Marie gục mặt xuống bàn.
「Ước gì mấy đứa đó có động lực hơn. Dù có thuyết phục thế nào thì tụi nó cũng chỉ buông xuôi kiểu 'cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên' thôi.」
「Ba người đó có vẻ thản nhiên với mọi thứ nhỉ. Có lẽ vì họ chỉ mải mê với sở thích của mình nên mới vậy.」
“Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên” ư, nghe không giống lời của những đứa trẻ tuổi mới lớn chút nào.
Tôi đang suy nghĩ xem có cách nào không thì lại gần cửa sổ lớp học và nhìn ra ngoài.
Từ cửa sổ lớp học trên tầng hai nhìn xuống sân trường, tôi thấy Olivia và những người khác.
Có vẻ như họ định ra ngoài phố sau giờ học.
Bên cạnh Olivia là nhóm năm mục tiêu chinh phục như mọi khi.
Nhìn Olivia mỉm cười khi được các công tử vây quanh, tôi đoán chuyện tình cảm của họ đang tiến triển tốt đẹp.
「Bên đó có vẻ thuận lợi nhỉ, thật đáng ghen tị.」
Nhìn một nữ sinh được năm nam sinh vây quanh, tôi cũng có chút suy nghĩ.
Nhưng có lẽ vì đất nước đã vượt qua cơn nguy kịch, nên giờ tôi mới có thể thoải mái ngắm nhìn chuyện tình cảm của họ chăng?
Tôi mỉm cười nhìn sáu người họ.
Không biết từ lúc nào Marie đã đến bên cạnh tôi, cũng đang nhìn xuống sân trường.
Nhưng khác với tôi, Marie lại cau có.
「Cố tình dẫn năm người đi chơi như thể đang khoe khoang vậy.」
「...không phải lúc trước em có nói thích thú xem chuyện tình cảm của sáu người đó sao? Sao giờ lại than phiền rồi?」
Marie quay lại nhìn tôi, trừng mắt.
「Tại anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực Olivia nên em mới thế đấy!」
Hình như tôi có tia ngực Olivia thật.
Mà tôi cũng phải khâm phục nhỏ vì đã nhận ra điều đó.
「Anh không cố ý nhìn lộ liễu như vậy đâu. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn.」
「Anh dễ đoán quá. Mà anh không thể cố gắng đừng nhìn nữa à?」
「Khi nhìn thấy ngực thì tự nhiên ánh mắt đàn ông sẽ bị thu hút thôi. Bản năng mà?」
Cánh đàn ông ai cũng được trang bị chức năng khóa mục tiêu hiệu suất cao cả.
Dù không muốn bị ghét vì nhìn chằm chằm vào ngực phụ nữ, nhưng đó đã là bản năng rồi.
Thấy tôi nói thẳng thừng mà không hề tỏ ra xấu hổ, Marie lạnh lùng tung ra một cú đá thấp.
Cú đá của Marie tuy nhìn không có gì đặc biệt nhưng lại rất mạnh và hiểm, trúng ngay bắp chân tôi khiến tôi đau điếng.
「Đau quá! Sao em lại đá mà không nói gì thế hả!」
「Thế không đá là được chứ gì?」
Nhìn Marie mỉm cười nắm chặt tay, tôi ra hiệu đầu hàng.
「Bạo lực là không tốt! À, anh nói giỡn thôi, xin lỗi mà. Sau này anh sẽ cố gắng hết sức để không nhìn nữa ạ.」
「...thật là. Anh đúng là đồ đàn ông tồi. Đã có hôn thê rồi mà còn nhìn đứa con gái khác, đúng là tệ hại. Vậy mà anh... chẳ... chẳng bao giờ nhìn ngực em cả.」
Nửa câu sau nhỏ nói bé xíu, gần như không thể nghe thấy, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Thế là tôi mỉm cười đáp lại Marie.
「Không có gì để nhìn thì làm sao mà nhìn được, muốn anh học Thiền hay gì ──ui da!」
「Trong lúc thế này thì phải giả vờ không nghe thấy hoặc lựa lời khéo hơn mà nói chứ.」
Vừa cười xong, nắm đấm sắc lẹm của Marie đã đấm thẳng vào bụng tôi.
Vì quá đau, tôi khuỵu gối xuống ôm lấy đan điền, còn Marie thì tỉnh bơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
「Mà, dù sao thì chuyện tình cảm của họ có vẻ cũng ổn.」
「D... Dạ.」
Đau đớn, gục ngã, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý với Marie.
◇
Trở về ký túc xá nam, tôi đang tiếp chuyện mấy đứa bạn đến phòng mình chơi.
Raymond, một tên bốn mắt nhỏ con, tỏ ra rất quan tâm tới câu chuyện phiếm của tôi.
「Mày nói ba nhỏ đó có khả năng bị đuổi học á!?」
Nó hét lên khiến tôi lo lắng rằng người ở phòng bên cạnh sẽ sang phàn nàn.
「Nhỏ tiếng thôi chứ. Mà đó cũng chỉ là khả năng, chưa có gì chắc chắn cả.」
Tôi cố gắng trấn an, nhưng Daniel, tên khác, cũng tỏ ra kích động không kém.
「Chỉ cần có khả năng thôi là đã thành vấn đề lớn rồi!」
Chuyện hai đứa nó cuống cuồng lên như vậy cũng có lý do của nó.
Xã hội quý tộc của vương quốc này tuy khá dễ dãi với phụ nữ, nhưng vẫn có những quy tắc tối thiểu. Việc không thể tốt nghiệp học viện, nơi dạy những kiến thức cơ bản cho quý tộc, đồng nghĩa với việc không đủ tư cách làm quý tộc.
Vì các nữ sinh có thể dễ dàng tốt nghiệp, những ai không làm được điều đó sẽ bị coi là ngu ngốc và bị đẩy ra khỏi xã hội thượng lưu. Bị đuổi học đồng nghĩa với việc đời quý tộc coi như chấm hết.
Nói cách khác, ba cô nàng kia sẽ bị loại khỏi danh sách kết hôn của các nam sinh.
Raymond vò đầu bứt tóc.
「Phải làm gì đó ngay thôi! Nghe đồn trường rất nghiêm khắc trong việc chinh phục hầm ngục, bọn họ có thể bị đuổi học thật đấy!」
Nhìn hai đứa bạn hoảng loạn, tôi thở dài.
「Bắt ép tham gia cũng vô ích, bản thân ba người đó còn chẳng muốn mà. Đưa họ đi chỉ tổ thêm nguy hiểm, chẳng phải đã hết cách rồi sao?」
Daniel có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, nó túm lấy cổ áo tôi.
「Đừng bỏ cuộc, Leon! Trong những lúc thế này, bọn tao phải nhờ vào đầu óc quỷ quyệt của mày chứ. Chắc chắn mày phải có cách gì đó đúng không? Một kẻ hèn hạ như mày, chắc chắn mày sẽ nghĩ ra được gì đó mà!」
Raymond cũng hùa theo Daniel.
「Đúng vậy! Leon chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để ba người họ không bị đuổi học! Leon, dù là thủ đoạn hèn hạ hay gì đi nữa thì cứ nói cho bọn tao biết!」
Tôi bị sốc nặng trước lời nói của hai đứa nó.
「Mấy... mấy đứa bây... vậy ra từ trước đến nay tụi mày luôn nghĩ tao là đồ hèn sao?」
Nếu không giải thích rõ ràng ngay bây giờ, tôi sẽ mãi bị hai đứa nó coi là kẻ hèn hạ.
Tôi nghĩ chỉ cần nói ra thì tụi nó sẽ hiểu, nhưng... Daniel và Raymond lại chẳng quan tâm đến điều đó.
「Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó! Nhanh lên, nghĩ cách nào đó để ba người họ không bị đuổi học đi!」
「Đừng có gạt chuyện một bên như thế chứ! A~, hết muốn làm rồi~. Bị gọi là kẻ hèn hạ nên tao mất hết động lực rồi~」
Tôi giả vờ giận dỗi, Daniel và Raymond nhìn nhau rồi gật đầu.
Tôi quan sát xem chúng định làm gì thì Daniel buông tôi ra.
Được thả tự do, tôi ngồi xuống ghế nhìn hai đứa nó.
「Ơ? Sao thế? Định xin lỗi rồi à? Bây giờ mà xin lỗi thì phải viết ít nhất bốn trăm chữ tao mới tha đấy.」
Tôi nói với giọng điệu bề trên, thế rồi Daniel và Raymond quay lưng định bước ra khỏi phòng.
「Ê? Hai đứa mày định đi đâu đấy...」
Daniel vừa đặt tay lên nắm cửa, vừa quay lại trả lời.
「Tao đi gọi những người khác trong nhóm.」
「Tụi... tụi mày định làm gì vậy hả!? Đừng có xé chuyện ra to hơn nữa!」
Chúng tôi là thành viên của một nhóm gồm những nam sinh có cùng hoàn cảnh. Cùng chung những nỗi niềm, chúng tôi thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong học viện này.
「Đây là vấn đề của cả nhóm chúng ta! Không thể để ba người họ bị đuổi học được. Leon, bọn tao nghiêm túc đấy.」
「Ừ... ừm.」
Hai đứa nó rời khỏi phòng tôi, tiếng bước chân chạy dọc hành lang xa dần.
Có vẻ việc tụi nó muốn ngăn ba cô nàng kia bị đuổi học là sự thật.
Tôi chỉ định khích tướng để xem phản ứng của tụi nó ra sao, nhưng sự việc lại trở nên nghiêm trọng hơn dự kiến.
「Hình như sẽ có nhiều người tham gia hơn dự tính rồi đây. Vậy thì... chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Mong là Marie thấy ổn...」
Tôi cũng có thể đứng ra tập hợp mọi người, nhưng như vậy tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu. Việc dẫn dắt một nhóm đông người đi chinh phục hầm ngục sẽ rất phiền phức, nên tôi đã cố gắng khích Daniel và Raymond để mình được an nhàn... cơ mà hiệu quả lại vượt ngoài sức tưởng tượng.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên.
Như vậy thì sẽ có nhiều người hợp tác, nhưng đồng thời, một nhóm đông người cũng sẽ kéo theo nhiều rắc rối.
「Mong là mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp...」
◇
「Quyết tâm ngăn chặn việc các nữ thần bị đuổi học!」
Vài ngày sau.
Chúng tôi đã đến lối vào hầm ngục ở thủ đô.
Nhân tiện, người đang lớn tiếng động viên mọi người không phải là tôi, mà là tiền bối năm ba, Lukul.
Ảnh là một tiền bối có đôi mắt híp đặc trưng và trông có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng giờ anh ấy rất khác với bầu không khí trầm lặng thường ngày.
Có lẽ là vì đang háo hức với cuộc chinh phục hầm ngục lần này, anh ấy tràn năng nổ hơn bình thường.
Và điều đó cũng đúng với những người đang tập trung ở đây.
「Không để họ bị đuổi học!」
「Tao sẽ bảo vệ vợ tương lai của mình!」
「Này, thằng nào vừa thừa cơ lảm nhảm về vợ tương lai đấy hả!」
Những người tập trung ở đây là các nam sinh thuộc nhóm Nam tước nghèo.
Hơn nữa, tất cả đều có mặt ở đây mà không thiếu một ai.
Họ hẳn rất muốn ngăn nhóm bạn của Marie bị đuổi học, nhưng bao gồm cả Daniel và Raymond, tất cả đều tràn đầy động lực như thể đã trở thành một con người khác.
Những người xung quanh đang nhìn nhóm chúng tôi, nơi bị bao trùm bởi bầu không khí kỳ lạ đó, như thể đi xem sở thú vậy.
Xung quanh hầm ngục có nhiều người qua lại vì có lính gác do Vương quốc cử đến để bảo vệ, và những mạo hiểm giả bình thường cũng xuất hiện thường xuyên.
Các mạo hiểm giả kia đang thì thầm với nhau trong khi nhìn chúng tôi.
「Thật hiếm khi thấy học sinh của Học viện đến đây vào thời điểm này trong năm.」
「Tụi nhỏ có vẻ rất háo hức để bảo vệ các nữ sinh nhỉ.」
「Kệ đi, miễn không cản trở công việc là được.」
Đối với họ, các mạo hiểm giả quý tộc dường như là những kẻ phiền phức.
Họ trông có vẻ không muốn dính líu đến chúng tôi.
Khi tôi đang nhìn họ, Marie với trang bị chinh phục hầm ngục trên người, nắm lấy tay tôi.
「Làm sao anh thuyết phục được tất cả mọi người hợp tác vậy?」
「Anh nói là nhóm bạn của em có nguy cơ bị đuổi học, thế là xong.」
Mặc dù nói vậy kèm một tiếng thở dài, nhưng ngay cả đối với tôi, sự nhiệt tình của các đồng đội cũng có vẻ bất thường.
Mặc dù tôi hiểu rằng các nam sinh ở Học viện rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm bạn đời, nhưng không ngờ là họ lại có động lực đến vậy.
Marie cũng lo lắng.
「Có sao không anh? Nhỡ gặp rắc rối vì hăng hái quá thì cũng mệt lắm.」
「Để anh bàn trước với anh Lukul.」
Trước khi vào hầm ngục, tôi quyết định đến gần anh Lukul, nhóm trưởng của cả bọn.
Khi tôi đến gần, anh Lukul giơ tay phải ra.
「Leon à, anh rất biết ơn vì em đã mời bọn anh tham gia cuộc chinh phục hầm ngục hôm nay. Anh không ngờ rằng mình lại có cơ hội thể hiện sự nam tính trước mặt các nữ thần.」
Đối với cánh nam sinh mà nói, chinh phục hầm ngục dường như chỉ là một nơi để thể hiện bản thân với các nữ sinh.
「Em cũng cảm ơn mọi người người vì đã đến. Nhưng mà thế này có hơi quá không ạ? Em sợ mọi người có thể bị thương trong hầm ngục.」
Mặc dù tôi rất vui vì họ có động lực, nhưng như Marie đã nói, họ có thể quá hăng hái và sinh chuyện.
Ngay cả trong lớp học, chúng tôi cũng được dạy rằng việc mất bình tĩnh trong hầm ngục là rất nguy hiểm.
Tôi đã cố gắng nói với anh ấy một cách gián tiếp, nhưng anh Lukul dường như cũng nhận ra điều đó.
Anh ấy gãi đầu với vẻ mặt khó xử.
「A~, quả nhiên Leon-kun cũng nghĩ vậy sao? Anh cũng lo lắng lắm, nhưng mọi người đều rất hăng hái vì họ nghĩ đây là cơ hội để thể hiện bản thân.」
Anh Lukul đang nhìn ba người bạn của Marie, những người bị nhỏ ép đến đây.
Mặc dù ba người họ trông có vẻ không có chút động lực nào, nhưng kỳ lạ là lại mặc trang bị đầy đủ.
Mặc dù tôi thấy họ thiếu một số hành lý và dụng cụ, nhưng vì không coi họ là lực lượng chiến đấu nên chúng tôi chỉ cần họ đi cùng.
Bộ ba gần như không có vai trò gì trong nhóm.
Tiền bối Lukul đặt tay lên cằm với vẻ hơi ấn tượng.
「Dù sao thì ba người họ tham gia là tuyệt lắm rồi. Marie đã thuyết phục họ, phải không?」
「Cũng vì vậy mà mục tiêu của chúng ta là tầng mục tiêu của học sinh năm ba. Họ nói rằng họ muốn hoàn thành nhiệm vụ của ba năm trong một lần chinh phục.」
Điều kiện để họ tham gia là chinh phục nhiệm vụ của ba năm.
Ba người họ, vốn ghét sự phiền phức, dường như muốn hoàn thành mọi thứ trong cuộc chinh phục lần này.
Tôi đã nghĩ rằng ngay cả anh Lukul và những người khác cũng sẽ từ chối yêu cầu vô lý này, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.
「Mặc dù hơi vất vả một chút, nhưng yêu cầu này cũng dễ thương mà. Chuyện này cũng nằm trong tầm tay thôi.」
「Bọn em là học sinh năm nhất đấy? Em không nghĩ rằng việc đưa một nhóm vướng víu đến mục tiêu chinh phục của học sinh năm ba chinh phục chuyện dễ đâu.」
Tôi lo rằng tiền bối Lukul đang đánh giá thấp vấn đề, vậy nên muốn xác nhận lại.
Anh Lukul dường như nhận ra sự lo lắng của tôi và trả lời với một nụ cười.
「Ở Học viện, việc bảo vệ các nữ sinh không chiến đấu và chinh phục hầm ngục là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, mặc dù là học sinh năm nhất, nhưng Leon lại là một người chinh phục hầm ngục kỳ cựu, phải không? Anh nghĩ rằng em còn đáng tin hơn cả những học sinh năm ba kém cỏi ấy chứ.」
Có vẻ như anh ấy đang xem tôi là lực chiến tiềm năng.
「Em chỉ nhắm tới việc dễ thôi.」
Khi tôi nói đùa, anh Lukul tỏ ra khó xử.
「Vậy thì căng quá. Tại anh đang định để em làm chỉ huy trong cuộc chinh phục lần này đó.」
「...hả?」
Anh Lukul, người nói rằng sẽ để tôi làm chỉ huy, dường như không đùa.
「Không, không được đâu. Em là học sinh năm nhất mà. Em không nghĩ rằng các tiền bối khác sẽ đồng ý đâu ạ.」
Cho dù tôi có bao nhiêu thành tích đi chăng nữa, thì việc tuân theo mệnh lệnh của người nhỏ tuổi hơn mình cũng là rất khó.
Đặc biệt là khi chúng tôi vẫn còn là những học sinh chưa bước ra ngoài xã hội, tuổi tác và cấp bậc luôn là một rào cản vô hình.
Tôi đã cố tình kích động Daniel và Raymond tham gia cuộc chinh phục lần này chính vì tôi không muốn ra lệnh cho các tiền bối.
Ấy vậy mà, kế hoạch của tôi đã gần như thất bại trước cả khi cuộc chinh phục bắt đầu.
Anh Lukul chắp hai tay với vẻ hối lỗi và cầu xin tôi.
「Anh biết điều em lo là đúng. Nhưng nếu người nào khác ngoài em làm chỉ huy, anh sợ là cả đám sẽ chém giết lẫn nhau mất.」
「Hả!?」
Giết chóc gì ở đây?
Anh Lukul quay lại nhìn các nam sinh, trong lúc tôi không thốt nên lời.
Mặc dù mọi người đều tràn đầy động lực, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của họ trông sợ phát khiếp.
「Tất cả bọn họ đều háo hức để thể hiện bản thân trước mặt các nữ sinh. Nếu anh mà chọn chỉ huy một cách cẩu thả, anh e là cả đám sẽ đánh nhau để tranh quyền cho mà xem.」
Nếu họ làm theo chỉ dẫn của chỉ huy, họ sẽ không thể thể hiện bản thân trước mặt các nữ sinh... Nếu kết thúc với kết quả như vậy, có khả năng một số người sẽ không hài lòng.
Và nếu có ai trở thành chỉ huy để thể hiện bản thân trước mặt các nữ sinh và đưa ra những quyết định có lợi cho mình, thì bị ghi thù.
Tệ hơn nữa là ngay cả khi chỉ huy công bằng, vẫn có nguy cơ bị nhớ mặt.
Cả bọn chắc chắn sẽ phàn nàn sau đó rằng mình không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.
Tôi ngay lập tức nhận ra rằng việc trở thành chỉ huy của nhóm này là rất nguy hiểm.
Ngoài việc rắc rối, nó đã trở thành một vai trò rủi ro lớn, lợi ích không.
「Anh Lukul, em không làm được đâu ạ.」
「Không đâu, chỉ có em mới làm được thôi. Hơn nữa, anh cũng đã xác nhận với mọi người trước rồi. Tất cả các học sinh năm trên đều đồng ý làm theo chỉ dẫn của Leon đấy.」
Anh Lukul mặc dù mỉm cười, nhưng anh ấy hẳn đã hiểu rằng việc trở thành chỉ huy của nhóm này là một điều nên tránh.
Vì vậy, tôi không khỏi cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong nụ cười của anh ấy.
「Nhưng, nhưng mà!」
Khi tôi định phản đối, anh Lukul gọi các nam sinh.
「Có ai phản đối việc Leon làm đội trưởng không?」
Các nam sinh lập tức nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.
Mọi người ở đây đều hiểu rằng tôi sẽ không lợi dụng họ.
Vì tôi đã có hôn thê, nên tôi không cần phải thể hiện bản thân với ba nữ sinh.
「Không có ý kiến!」
「Không ai khác ngoài Leon!」
「Cứ trông cậy vào tôi, thưa chỉ huy!」
Mặc dù các học sinh năm ba mỉm cười chấp thuận việc tôi trở thành chỉ huy, nhưng tôi không thể nào mà vui mừng cho được trước bề chìm của cái tảng băng này.
Và vì lý do nào đó, bụng tôi lên cơn co thắt.
「Ưư... mình không thích lãnh trách nhiệm chút nào. 」
Tôi cực ghét cái từ「trách nhiệm」trong kiếp trước.
Hơn nữa, lần này tôi còn phải lãnh đạo một nhóm nam sinh đang tìm kiếm bạn đời trong lúc chinh phục hầm ngục.
Tôi cảm thấy như muốn nôn ra vì trách nhiệm quá nặng nề.
Trước dáng vẻ khổ sở đó, Marie đến xoa lưng cho tôi.
「Anh chắc đã định trốn ngay từ đầu rồi đúng không... nhưng mà đến nước này thì em cũng không nói 'đáng đời' hay gì được nữa. Chia buồn với anh nhé.」
Marie dường như đã nhìn thấu suy nghĩ và hành động của tôi.
Đồng thời, nhỏ nhận ra rằng việc lãnh đạo nhóm này khó khăn như thế nào và an ủi tôi.
Lòng tốt của Marie khiến tôi cảm động đến lạ kỳ.
「Liệu anh có thể trở về an toàn từ hầm ngục không đây? Có khi nào anh bị phản bội rồi thủ tiêu không?」
Nửa đùa nửa thật.
Nhìn các nam sinh bây giờ, tôi thực sự sợ rằng họ sẽ oán hận tôi.
Marie vỗ mạnh vào lưng tôi.
「Mạnh mẽ lên coi! Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ mắng họ một trận cho!」
「...anh rất vui vì có một hôn thê đáng tin cậy như em đấy. Vậy thì, chúng ta nên xuất phát thôi. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của ba năm trong lần này.」
Marie quay mặt về phía ba người bạn của nhỏ, những người trông chẳng có chút sức lực nào.
「Bọn tui đang thực hiện yêu cầu vô lý vì yêu cầu của mấy bà đây! Liệu mà đi theo cho cẩn thận đó!」
Cynthia, Ellie và Betty vẫy tay với Marie sau khi nhỏ nói xong.
Đó có phải là dấu hiệu đồng ý không đấy?
Nhìn thấy họ thậm chí còn chẳng thèm trả lời, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
「Ba người họ có ổn không?」
Marie cũng có vẻ do dự, xem ra cũng đồng ý với tôi.
「Tụi nó không nghiêm túc ngay cả trong lớp học, nên em cũng không biết sao. Mà, xét theo thái độ thường ngày thì... ừm, em cũng đang lo lắng đây.」
Tôi thở dài.
「Chúng ta nên cắt thêm nhân lực bảo vệ cho ba người họ thôi.」


1 Bình luận