Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 23: Cậu đúng là thiên thần bé bỏng của bọn tớ
2 Bình luận - Độ dài: 1,715 từ - Cập nhật:
"Muốn chơi game cùng cậu thì tớ phải đăng ký một cái tài khoản đúng không?"
Hạ Duyên nghiêng đầu nhìn Mai Phương.
"Không cần đâu, vừa hay tớ có hai tài khoản."
Hạ Duyên nghe vậy liền nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ bình thường cậu còn chơi với ai à, sao lại có tới hai tài khoản?"
Mai Phương lúng túng đáp: "Cái đó... cái đó, thỉnh thoảng bố tớ cũng chơi cùng..."
"Chú ấy với cậu quan hệ tốt thật đấy."
Giọng Hạ Duyên đầy vẻ ngưỡng mộ: "Như bố tớ lúc nào cũng bận công việc, chẳng có thời gian chơi với tớ, mẹ tớ thì càng không phải bàn..."
"Ha ha, đúng vậy..."
Mai Phương vừa bịa ra lý do này đã thấy hối hận.
Bởi vì khi cậu nhập tài khoản thì chợt nhớ ra, tất cả tài khoản game của Lâm Hữu Hề đều có tên là【Sơn Hữu Lâm Hề】.
...
Tên của Lâm Hữu Hề xuất phát từ bài thơ cổ《Việt Nhân Ca》thời Tiên Tần:【Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri.】
Về sau bài thơ này có nhiều phiên bản khác nhau, cũng có cách đọc【Sơn hữu lâm hề mộc hữu chi】, cái tên này là mẹ của Lâm Hữu Hề đã tìm tòi rất lâu trong thơ cổ mới đặt được.
Chuyện này Lâm Hữu Hề đều đã kể cho Mai Phương và Hạ Duyên nghe, huống chi nhìn tên tài khoản là biết ngay chủ nhân là ai.
"Sao không nhập nữa vậy?"
Hạ Duyên tò mò nhìn Mai Phương, "Là quên mất tài khoản mật khẩu à?"
"Không, không phải!" Mai Phương gãi đầu nói: "Trong tài khoản của bố tớ có đạo cụ, tớ sợ dùng rồi sẽ bị mắng. Thế này... để tớ dạy cậu cách đăng ký tài khoản nhé."
"Khoan đã... tớ xem thử tên tài khoản của cậu là gì đã."
Tên tài khoản của Mai Phương là【Tiểu Phương Phương Nghịch Thiên】. Trong thời đại ngôn ngữ sao hỏa này, thói quen đặt tên của Mai Phương và Lâm Hữu Hề coi như là còn dễ chịu chán.
Hạ Duyên vừa thấy cái tên này liền bày tỏ sự ghét bỏ: "Cậu đặt cái tên này không thấy ngại à?"
"Có gì mà phải ngại... cậu chưa thấy mấy cái tên shamate [note68678] là như thế nào đâu."
Mai Phương bấm vào giao diện đăng ký: "Cậu muốn đặt tên gì? Để tớ gõ cho."
"Tớ đã học đánh máy ở phòng vi tính rồi, để tớ tự làm... giúp tớ chuyển sang kiểu gõ pinyin đi."
Hạ Duyên mất 20 phút để nghĩ tên tài khoản.
Cuối cùng cô bé quyết định đặt tên là【Tiểu Duyên Duyên Ngoan Ngoãn】.
"【Tiểu Duyên Duyên Ngoan Ngoãn】... cái tên này... khá xứng với tên của tớ nhỉ."
Mai Phương chống cằm cố ý đọc thật to cái tên này, khiến Hạ Duyên đỏ mặt tới tận cổ, đấm mạnh vào người Mai Phương một cái.
"Sao lại đọc to lên chứ! Cậu thật là... ghét chết đi được!"
"Không có gì... quyết định đặt tên này phải không?"
"Ừm ừm, nhanh lên."
Sau khi đăng ký xong tài khoản, Hạ Duyên đầy háo hức cùng Mai Phương vào game.
Mai Phương dạy cô bé chọn nhân vật, đặt bom, nhận biết đạo cụ, thao tác di chuyển. Hạ Duyên cũng cố gắng học để làm quen.
"Nhân vật tên Bảo Bảo này dễ thương quá, tớ thích cô ấy ghê!"
"Tớ không muốn chơi bản đồ ngục tối, có thể tìm một bản đồ khu dân cư để chơi không... Tớ muốn chơi khu dân cư số 10."
"Á á á á Mai Phương ơi tớ sắp bị bong bóng của chính mình giết chết rồi, mau đến cứu tớ!"
"Người này là sao vậy! Sao cứ đuổi theo tớ thả bong bóng hoài thế!"
Hạ Duyên vốn là một cô gái ngoan ngoãn đúng mực, như khi chơi game cũng la hét ầm ĩ. Hai người một máy, cùng chen chúc trên một chiếc ghế, tay kề sát bên nhau.
Tuy nhiên, những cử chỉ thân mật như vậy đối với Mai Phương và Hạ Duyên đã là chuyện bình thường, ít nhất Hạ Duyên cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì.
Mặc dù Hạ Duyên là người mới nên chơi rất kém, nhưng có thể cảm nhận được cô ấy thực sự rất vui vẻ, không có ý gì là chiều theo Mai Phương.
Trẻ con thời đại này tiếp xúc toàn những thứ mới mẻ, không giống như lũ trẻ sau này, chỉ cần nhìn qua đã bị thế giới rộng lớn làm cho hoa mắt.
Dù dưới sự ảnh hưởng của Hạ Duyên mà đội thua liên tục, Mai Phương cũng không nỡ dập tắt sự hăng hái của cô bé, mà còn rất tích cực hướng dẫn cách điều khiển.
Thời gian cứ thế trôi qua hồi nào chẳng hay. Hạ Duyên ngoài miệng thì nói là chơi 1 tiếng, kết quả vẫn chơi đủ 2 tiếng, đến khi mẹ gọi điện thoại mới luyến tiếc đứng dậy rời đi.
"Bây giờ muộn rồi... để tớ xuống tiễn cậu một đoạn nhé!"
Mai Phương đi cùng Hạ Duyên trên con đường nhỏ trong khu tập thể. Tuy không có ánh trăng sáng đồng hành, nhưng vẫn có cả bầu trời sao dõi theo.
Không giống như 20 năm sau khi đi trong thành phố lớn, ngước nhìn bầu trời đêm thì chỉ thấy được bầu trời đêm mà thôi.
"Không ngờ game lại vui thế này, khó trách cậu mê mẩn nó đấy Mai Phương."
"Ừm... mê mẩn là một chuyện, có điều thực ra đây cũng là ước mơ của tớ," Mai Phương nói, "Thực ra, lớn lên tớ muốn làm nhà thiết kế game."
"Ra là vậy... hay quá! Tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu!" Hạ Duyên suy nghĩ một chút, "Tớ có học piano, biết đâu có thể giúp cậu làm nhạc..."
"Cậu có hứng thú với việc học vẽ không? Tớ thấy cậu vẽ trong giờ mỹ thuật khá tốt đấy, có muốn cân nhắc học mỹ thuật không?"
"Ừm... để xem sau đi, bây giờ còn quá sớm mà!"
Hạ Duyên vui sướng vì được Mai Phương cần đến, hoàn toàn không nhận ra Mai Phương vô tình chỉ muốn biến cô ấy thành công cụ làm game cho mình.
Hạ Duyên đi bên cạnh Mai Phương, hai tay để sau lưng, "À này Mai Phương... về chuyện tớ chơi game với cậu, bên Lâm Hữu Hề..."
"Không nói với cậu ấy phải không, tớ sẽ không nói đâu!"
Hai cô bé này đúng là bạn thân tốt thật... nghĩ gì cũng giống nhau.
Phải mà sớm biết cô ấy cũng thích chơi game, hôm nay việc gì phải lo lắng sợ hãi tự giày vò với Lâm Hữu Hề lâu như vậy chứ...
"Không phải không nói với cậu ấy đâu," Hạ Duyên quay đầu lại nói, "Tớ định nói chuyện này với cậu ấy, cậu thấy được không?"
"Muốn nói với cậu ấy sao?"
"Ừm." Hạ Duyên gật đầu, "Tớ nghĩ là, một trò chơi thú vị như vậy, nếu được chơi cùng với Lâm Hữu Hề... chỉ là không biết cậu ấy có thích chơi game không, có nghĩ là nó ảnh hưởng đến việc học không... hơn nữa nếu chỉ có hai đứa mình thân thiết với nhau, bỏ rơi Lâm Hữu Hề thì không hay chút nào..."
"Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa!"
"Sao thế?" Hạ Duyên tỏ vẻ khó hiểu, "Đột nhiên không cho tớ nói..."
Chỉ thấy Mai Phương nắm lấy tay Hạ Duyên, vẻ mặt xúc động:
"Cậu đúng là thiên thần bé bỏng của bọn tớ, Duyên Duyên à! So với cậu thì tớ đúng là một con chó hoang vô tâm, tâm địa độc ác, toan tính xấu xa..."
"Đột... đột nhiên gọi tớ như thế làm gì, đồ mặt dày!"
Hạ Duyên giật tay ra khỏi Mai Phương, véo mũi cậu ta nói: "Không được gọi tớ bằng tên thân mật như thế khi có người khác, nghe chưa!"
"Nghe rồi, Duyên Duyên!"
Mai Phương bị véo mũi nên phát ra âm thanh hài hước, khiến Hạ Duyên cũng không nhịn được cười.
Sau khi biết được tâm ý của Hạ Duyên từ Mai Phương, Lâm Hữu Hề vừa xúc động vừa áy náy. Ngay ngày hôm sau đã kể hết cho Hạ Duyên về việc cô bé đã chơi game cùng Mai Phương nhiều năm nay.
Ban đầu Hạ Duyên quả thật cảm thấy rất tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô bé cũng nhận ra thái độ của mình đối với game trước đây thật sự rất tệ. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn tha thứ cho cả hai.
Nhưng tha thứ không có nghĩa là không trừng phạt, Hạ Duyên tuyên bố Lâm Hữu Hề và Mai Phương phải tận tình chỉ dạy cô bé chơi các loại game, thì cô mới tha thứ cho họ.
Những game online mà Mai Phương và Lâm Hữu Hề từng chơi cùng nhau, cô bé đều muốn tham gia.
Phần lớn các game Hạ Duyên đều tự đăng ký tài khoản mới, tên đều đối xứng với Mai Phương là【Tiểu Duyên Duyên Ngoan Ngoãn】.
Chỉ có《Huyễn Tưởng Tây Du》là ngoại lệ. Dù sao đây cũng là game chính mà Mai Phương và Lâm Hữu Hề chơi nhiều năm nay, nếu Hạ Duyên muốn chơi thì phải bỏ ra quá nhiều công sức, nên cậu đề xuất với Lâm Hữu Hề đổi tên, và được đồng ý ngay.
Thế là vợ của【Tiểu Phương Phương Nghịch Thiên】trong《Huyễn Tưởng Tây Du》từ【Sơn Hữu Lâm Hề】đổi thành【Duyên Hề Tương Phiến】[note68680].
"Tên của các cậu ấy, nói thật mùi non-mainstream [note68679] nồng nặc luôn, không thấy xấu hổ sao!"
Lời châm chọc kém duyên của Mai Phương lập tức bị Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đánh hội đồng.
Từ đó về sau, máy tính nhà Mai Phương trong một thời gian dài đều do Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cùng chơi, cơ bản không còn phần của Mai Phương nữa.


2 Bình luận
Haiz