Ngay trước khi tôi khởi hành đến Long Phụng Chi Hội, tôi gặp Nhị trưởng lão, người đã đến tiễn tôi.
『Đi nhanh vậy sao? Nhóc vừa mới trở về không lâu mà.』
『Vâng, đến chính cháu cũng không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.』
Nếu là kiếp trước, vào thời điểm này, tôi hẳn vẫn đang làm biếng ở nhà.
Sự đối lập hoàn toàn giữa cuộc sống hiện tại và quá khứ của tôi khiến tôi chỉ biết cười cay đắng.
『Ít ra chuyến đi lần này sẽ không kéo dài quá lâu, cũng là một điều đáng mừng.』
Do khoảng cách không xa bằng, chuyến đi này chắc chắn sẽ ngắn hơn nhiều so với những lần trước.
Nhị trưởng lão gật gù đồng tình, sau đó chuyển chủ đề sang kế hoạch của ông.
『Khoảng thời gian nhóc quay lại, Yangcheon, lão già này e là sẽ không có mặt ở gia tộc nữa.』
『Hả? Nhị trưởng lão, ông định đi đâu sao?』
『Có vẻ như kiếm đội thứ năm đang gặp vấn đề.』
『Kiếm đội thứ năm à…』
Đó là đội quân hiện đang được Gu Huibi dẫn dắt.
Họ đang được cử đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và thảo phạt. Nhưng tại sao Nhị trưởng lão lại phải đích thân tham gia?
Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Tôi không nhớ có bất kỳ sự kiện lớn nào xảy ra vào thời điểm này.
『Đừng lo. Chẳng có gì to tát đâu.』
『Ai lại đi lo cho ông chứ?』
Nếu có lo lắng thì tôi lo cho đối thủ của ông ấy nhiều hơn.
『À, còn nữa… Ngày hội Cửu Long mùa đông sắp tới, nhóc cũng không cần lo đâu. Cả tỷ muội của nhóc đều sẽ tham gia rồi.』
『Ý ông là chị hai và em gái của cháu?』
『Ừ.』
Ngày hội Cửu Long diễn ra hai lần mỗi năm, và mùa đông này có vẻ đến lượt Gu Ryunghwa và Gu Yeonseo đại diện tham dự.
Không biết Gu Ryunghwa, đệ tử đến từ Hoa Sơn, có thực sự được phép tham gia không.
Nhưng có vẻ như em ấy đã được chấp thuận, vì không ai đưa ra ý kiến phản đối.
Tôi cũng nghe nói rằng Gu Yeonseo đã quyết định không tham gia Long Phụng Chi Hội năm nay.
Không rõ quyết định này là vì chị ấy đã tham gia năm ngoái hay vì tôi sẽ tham gia năm nay.
Gu Ryunghwa và Gu Yeonseo…
Khi nghĩ đến buổi gặp mặt giữa hai người họ, tôi không khỏi lo lắng cho Gu Ryunghwa.
Mối quan hệ căng thẳng rõ rệt giữa hai người, cùng những chấn thương tâm lý trong quá khứ, khiến tôi không yên tâm.
Nhưng tôi tin rằng Gu Ryunghwa có thể vượt qua được.
Em ấy từng vượt qua nỗi sợ và đối mặt với tôi ở Hoa Sơn. Có lý do gì để em ấy không thể làm điều tương tự với Gu Yeonseo?
Có lẽ, mình nên lo nhiều hơn về Gu Yeonseo.
Tôi không biết chị ấy giờ ra sao, bởi lần gặp gần nhất giữa chúng tôi không mấy suôn sẻ.
Tôi cũng không rõ chị ấy đã tiến bộ bao nhiêu sau thời gian bế quan,
Nhưng Gu Ryunghwa sau khi nở rộ tài năng cũng không phải đối thủ dễ bị xem thường.
『Yangcheon này.』
『Vâng.』
Khi tôi đáp lời, Nhị trưởng lão từ tốn lấy ra một vật gì đó từ túi áo, vẻ mặt đầy ẩn ý.
『Ta nghe nói nhóc sẽ ghé qua Thiếu Lâm Tự, cho nên–』
『Cháu từ chối.』
『Hmm?』
Tôi lập tức ngắt lời, từ chối không chút do dự khi thấy Nhị trưởng lão lại định đưa gì đó cho tôi. Thái độ cương quyết của tôi khiến ông hơi khựng lại.
Lão già này, sau vụ ông ta bắt tôi vận chuyển bảo vật của Hoa Sơn, giờ tôi không thể nào tin tưởng ông được nữa. Ai biết lần này ông tính giở trò gì khi biết tôi sẽ đến Thiếu Lâm Tự?
『Cháu sẽ không nhận gì từ ông đâu, Nhị trưởng lão.』
『Trời đất, nhóc từ chối khi còn chưa biết ta định đưa gì à?』
『…Dù ông nói gì, cháu vẫn không nhận đâu.』
Ai mà biết được. Ông đã thắng bảo vật của Hoa Sơn chỉ qua một lần cá cược uống rượu, thì làm sao tôi dám chắc ông không dùng mánh khóe tương tự để cướp lấy đồ từ Thiếu Lâm?
Nhị trưởng lão bật cười khẩy, rồi chầm chậm lấy ra một túi tiền.
『Thằng nhãi này, làm như ta toàn bắt nhóc chạy việc vặt ấy. Ta chỉ định đưa ít tiền tiêu vặt thô–』
『Cảm ơn ngài, Nhị trưởng lão! Ngài quả là người tốt bụng nhất cháu từng gặp.』
『…Nhóc càng ngày càng mặt dày trơ trẽn hơn đấy. Ta phải làm gì với nhóc đây?』
Dù nói thế, Nhị trưởng lão vẫn đặt túi tiền vào tay tôi trong khi thở dài, vẻ mặt nửa bất lực nửa hài lòng.
『Trong đó không có nhiều lắm đâu, nên tiêu xài cho cẩn thận.』
『Ể… Chán thế–Cháu chỉ đùa thôi mà. Xin ông hãy hạ tay xuống.』
Biết ngay mà! Nếu lơ là cảnh giác dù chỉ một giây, tôi chắc chắn đã bị cốc cho u đầu.
Tôi lắc nhẹ túi tiền, nghe tiếng những đồng bạc va vào nhau lách cách. Dựa vào sức nặng, dường như túi tiền này chứa khá nhiều, trái ngược với lời ông vừa nói.
『Cháu cảm ơn.』
『Ừ, nhớ gây chuyện lớn chút đi nhé.』
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm.
Nhị trưởng lão vừa khuyên tôi… gây chuyện? Lại còn nói rất tự nhiên nữa chứ.
『...Chẳng phải lần trước ông dặn cháu phải kín đáo, không được gây rắc rối sao?』
Khi đi Hoa Sơn hay Tứ Xuyên, ông không ngừng càm ràm, nhắc nhở tôi phải giữ vị thế và không được phép hành động tùy tiện. Vậy mà giờ, lời khuyên của ông lại là làm điều ngược lại?
Nhị trưởng lão nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi mới là kẻ kỳ lạ ở đây.
『Nhóc tham dự Long Phụng Chi Hội chẳng phải để gây rắc rối đó sao? Nơi đó đầy rẫy những kẻ tranh đấu để được chú ý mà.』
Có thể ông đang phóng đại một chút, nhưng thực tế thì ông không hoàn toàn sai.
Danh tiếng với võ giả không chỉ là thứ phù phiếm, mà còn là biểu tượng cho vị thế.
Nhiều người có thể chỉ coi nó là thứ phụ, nhưng không thể phủ nhận nó vẫn cực kỳ quan trọng.
Thật vậy, danh tiếng mang một trọng lượng đáng kể.
Lý do lứa trẻ ở độ tuổi của tôi tham gia Long Phụng Chi Hội là để khẳng định tên tuổi, để giành được sự công nhận.
Họ khao khát những danh hiệu như Lôi Long, Kiếm Long, Độc Tố Phụng, hay Kiếm Phụng – những danh hiệu dành riêng cho các thiên tài xuất chúng nhất. Đó chính là minh chứng cho việc họ đã được công nhận, rằng họ sẽ trở thành những người dẫn đầu võ lâm trong tương lai.
『Nhưng chắc ta không cần phải nhắc nhóc điều đó.』
『Sao ông có thể khẳng định chắc nịch đến vậy? Niềm tin đó từ đâu ra?』
『Dù ta có bảo nhóc đừng gây chuyện, thì những vụ việc trước đây đã chứng minh nhóc sẽ làm điều ngược lại. Vậy nên, bảo nhóc gây chuyện có khi lại khiến nhóc gây chuyện khủng hơn nữa.』
『...』
Chết tiệt.
Tôi cảm thấy bực bội với chính mình vì không thể cãi lại lời của ông ấy.
Nhị trưởng lão và tôi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, cho đến khi Gu Jeolyub xuất hiện, người đẫm mồ hôi từ đầu đến chân, tiến về phía chúng tôi.
『T-Thiếu gia, chúng tôi đã chất xong hết hành lý lên xe rồi.』
『Nhanh vậy sao?』
Đáng tiếc thật đấy, có vẻ như số hành lý ít hơn tôi đã hình dung.
Dù thở hổn hển, Gu Jeolyub vẫn cúi đầu chào một cách kính cẩn khi nhận ra sự hiện diện của Nhị trưởng lão bên cạnh tôi.
『Kính chào ngài, Nhị trưởng lão.』
『Ồ, Jeolyub đấy à. Thanh niên lớn nhanh thật. Cháu cao hơn kha khá so với lần trước ta gặp rồi đấy.』
Gu Jeolyub nở một nụ cười ngượng ngùng. Cậu ta quả thực trông cao hơn lần trước tôi gặp.
Tôi cũng có cao thêm chút ít trong năm nay, nhưng vẫn không bằng cậu ta… Và điều đó khiến tôi chẳng vui vẻ gì.
Nhị trưởng lão quan sát Gu Jeolyub một lúc, rồi dùng truyền âm nói với tôi:
– Tha cho thằng bé này chút đi, nó tội nghiệp lắm.
– …Làm vậy hơi khó, nhưng cháu sẽ cố.
Ông có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi đáp lại bằng truyền âm, nhưng cũng không tỏ ra để tâm nhiều, có lẽ vì ông đã biết rõ cảnh giới võ đạo của tôi từ lâu.
『Được rồi, chúc nhóc có chuyến đi thuận lợi.』
『Vâng.』
Nói xong, Nhị trưởng lão quay người rời đi.
Có vẻ như ông ấy cũng khá bận rộn.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là dáng vẻ u sầu của Gu Ryunghwa đứng từ xa.
Tôi lặng lẽ lên xe ngựa, và đoàn chúng tôi bắt đầu khởi hành đến Hà Nam, nơi Võ Lâm Minh tọa lạc.
Dĩ nhiên, Gu Jeolyub phải cưỡi ngựa – không được phép lên xe cùng chúng tôi.
***
Mùa đông đến ngay sau khi chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình.
Mùa thu nhường chỗ ngay lập tức cho cái lạnh giá của mùa đông, như thể thời gian đang chuyển mình trong chớp mắt.
Những chiếc lá phong đỏ rực trên cây cũng lần lượt buông mình, chìm vào giấc ngủ dài, hứa hẹn sẽ trở lại vào năm sau.
Đối mặt với mùa đông đầu tiên kể từ khi hồi quy, tôi cảm nhận một chút háo hức len lỏi trong lòng.
Khi ánh mắt tôi dõi theo những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, Wi Seol-Ah nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn đưa cho tôi một chiếc bánh bao.
『Thiếu gia… ngài không thấy lạnh sao?』
『Hmm? Ngược lại, ta khá thích cái lạnh này ấy chứ.』
『Thiếu gia Gu-nim… với kiểu ăn mặc thế kia, thường thì người ta ai cũng sẽ than lạnh run rẩy luôn ấy.』
Tang Soyeol xen vào với một nhận xét đầy ý tứ.
Dù họ nói vậy, nhưng tôi thực sự không cảm nhận được nhiều cái lạnh kể từ khi đạt đến ngũ tinh của Hỏa Diệm Thuật.
Nhờ đó, trang phục của tôi vẫn không khác mấy so với mùa hè.
Cũng vì vậy mà chắc hẳn, trong mắt người khác, trông tôi giống như đang lạnh đến run người.
『Thiếu gia, ngài có muốn mặc quần áo của em không? Em nhường cho nè!』
『Em nói vớ vẩn gì thế…? Ta làm vậy chỉ tổ bị chửi thôi.』
Wi Seol-Ah đang mặc một chiếc áo lông thú dày dặn, được làm từ da và lông của một loài thú hoang.
Tôi nghe rằng chính Kiếm Tôn đã tự tay làm ra chiếc áo này. Với sở thích điêu khắc của ông, không khó để hiểu vì sao ông lại khéo tay cả trong việc may vá.
Còn Tang Soyeol, cô đương nhiên được chăm sóc chu đáo từ gia tộc của mình – một gia tộc quyền quý với sự phục vụ không chê vào đâu được.
Thêm vào đó, Tang Soyeol cũng rất khéo léo trong việc chăm sóc Namgung Bi-ah, giống như cô đã quen làm điều này từ lâu.
Hiện tại, Namgung Bi-ah đang ngủ say sưa, nằm giữa Tang Soyeol và Wi Seol-Ah.
『Cô ấy là gấu hay gì? Ngủ như thể đang ngủ đông vậy.』
Dạo gần đây, thời gian ngủ của cô ấy tăng lên đáng kể.
Như để đáp lời thay, Tang Soyeol khẽ cười và nói:
『Chị ấy thường ngủ nhiều hơn khi trời lạnh.』
『Cô có chắc chỉ vì lạnh không? Trời ấm cô ấy cũng ngủ suốt mà.』
『…Cũng đúng…』
Tang Soyeol tránh ánh mắt tôi, dường như không biết phản bác thế nào.
『…Cậu đã khát chưa? Có muốn uống trà không?』
『Nếu lại là loại trà có độc giống lần trước thì tôi xin miễn.』
『Aww…』
Trong lần gặp trước, cô ấy từng mời tôi một chén trà với dáng vẻ điêu luyện của một trà nương thuần thục.
Tôi nhận lời, nhưng ngay sau đó phát hiện ra trà ấy được pha với một loại độc dược làm tăng nhiệt độ cơ thể.
Dù không gây hại, nhưng vị đắng ngắt của nó khó mà quên được.
Đó là lý do tại sao mình luôn phải đề phòng.
Dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng do cô ấy thường xuyên tìm đến trò chuyện, tôi dần không còn thấy ngại ngùng khi ở cạnh Tang Soyeol nữa.
Thậm chí, cô ấy đã rời khỏi xe ngựa của gia tộc mình để qua đây ngồi cùng tôi trong chuyến hành trình.
Tôi cắn một miếng bánh bao mà Wi Seol-Ah đưa.
『Cơ mà em mua món này từ lúc nào vậy?』
『Buọn iem… muôa từ úck dừn ởn tị trấng… lầng chước.』 (Bọn em mua từ lúc dừng ở thị trấn lần trước.)
『…Thôi. Ta xin lỗi. Ăn xong hết đi đã hẵng nói.』
Wi Seol-Ah vừa nhai bánh vừa nói đầy miệng, khiến tôi nghe chẳng hiểu nổi chữ nào. Nhưng tôi đoán chắc ý em ấy là mua từ thị trấn mà chúng tôi đã dừng chân nghỉ trước đó.
Em ấy ăn rất nhiều, nhưng kỳ lạ thay, chẳng bao giờ tăng cân.
Ban đầu, tôi từng lo lắng cho dáng vẻ gầy guộc của Wi Seol-Ah. Nhưng nhờ thói quen ăn uống vô độ–không, thói quen ăn uống rất đầy đủ của mình, đôi má phúng phính của em ấy dần quay trở lại, làm tôi an tâm hơn rất nhiều.
Giờ đây, Wi Seol-Ah không còn mảnh mai đến đáng lo nữa, mà trông khỏe khoắn hơn, giống như cô gái trong kiếp trước mà tôi từng biết.
Dù vậy, tôi vẫn hơi tiếc nuối khi đôi má mềm mại, đầy đặn của em ấy đã bớt đi một chút.
Với chút thất vọng trong lòng, tôi nhào nặn má Wi Seol-Ah để kiểm tra, và phát hiện nó vẫn mềm như thạch.
May thật, ít nhất em ấy vẫn còn chút mỡ để nghịch.
Nếu em ấy mất luôn phần đó, tôi chắc chắn sẽ buồn đến phát khóc.
Dường như bàn tay ấm áp của tôi khiến Wi Seol-Ah cảm thấy dễ chịu. Em ấy cọ má vào lòng bàn tay tôi với vẻ đầy hài lòng.
『Ấm không?』
『Tay của Thiếu gia lúc nào cũng ấm…!』
Dù là mùa đông, cơ thể tôi vẫn luôn tỏa ra một lượng nhiệt đặc trưng của Hỏa Khí.
Qua cửa sổ xe, tôi dõi mắt nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, từng lớp một tích tụ lại trên mặt đất.
Sau một hồi im lặng, tôi hướng ra ngoài hỏi người đang cưỡi ngựa.
『Còn bao lâu nữa?』
『Tôi nghĩ chúng ta sắp đến rồi.』
Một giọng nói đầy mệt mỏi đáp lại.
Người cưỡi ngựa đó không ai khác chính là Gu Jeolyub.
Trước đây, việc đánh xe từng do Kiếm Tôn đảm nhiệm, nhưng lần này ông ấy không tham gia hành trình, khiến tôi không khỏi thấy lạ và phải suy nghĩ khá nhiều.
Điều này có nghĩa là, dù ông không đi cùng, ông vẫn đồng ý để Wi Seol-Ah tham gia chuyến đi này.
Rốt cuộc thì ông ấy đang toan tính điều gì?
Tôi không biết nhiều về Kiếm Tôn, và chính điều đó khiến tôi cảm thấy bất an.
[ …Sao không nói thẳng ra là ngươi không tin tưởng lão ta?]
Oh, chào lão Shin.
Lâu lắm rồi mới nghe thấy ông cất tiếng.
Giọng nói uể oải của lão Shin vang lên, như thể ông đang cạn kiệt sức lực.
Khi thời tiết giao mùa chuyển lạnh, lão Shin nói rằng ông không thích cái lạnh và bắt đầu ít nói hơn hẳn.
Dù trước đây, ông từng khăng khăng rằng linh hồn không cảm nhận được gì.
[Tuy ta không cảm thấy lạnh… nhưng mùa đông, theo nhiều nghĩa, là một mùa khó khăn với ta.]
Tôi khẽ mỉm cười. Tôi hiểu cảm giác ấy, một phần nào đó.
Cả lão Shin và tôi đều chẳng thể lý giải được sự khác biệt này, và có lẽ cũng chẳng cần phải cố tìm câu trả lời.
…
Tôi đã có thể để những người khác từ đoàn hộ vệ hoặc Muyeon dắt ngựa, nhưng tôi lại giao việc đó cho Gu Jeolyub sau khi nghe về khả năng của cậu ta.
Gu Jeolyub – kẻ lớn lên trong nhung lụa – rõ ràng không thích thú gì khi bị tôi sai bảo làm mấy việc này, nhưng cậu ta không dám mở miệng phản kháng.
Dù sao, với việc cậu ta cũng sử dụng hỏa công liên quan đến nhiệt, tôi phải giao cho cậu ta làm việc gì đó.
Nhìn cách cậu ta tuân lệnh vô điều kiện, rõ ràng là cậu ta đã bị Đại trưởng lão hoặc cha nắm thóp và dặn dò điều gì đó trước chuyến đi này.
Tuy nhiên, tôi nghiêng về khả năng Đại trưởng lão đứng sau việc này, vì cha tôi không phải kiểu người thích chen tay vào chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Còn Gu Jeolyub? Cậu ta gần như chẳng có việc gì khác ngoài đi loanh quanh, nên có thể nói rằng tôi đang giúp cậu ta tìm việc để làm. Tôi thấy mình còn tốt bụng quá mức ấy chứ.
…Ngoài chuyện dắt ngựa ra, cậu ta cũng từng thử bắt chuyện với Tang Soyeol, nhưng bị cô ấy từ chối ngay tắp lự.
Mà phải nói, cậu ta bị từ chối một cách rất… lạnh lùng là đằng khác:
– Xin lỗi, nhưng mặt ngươi xấu quá, ta không chịu nổi. Nên làm ơn đừng nói chuyện với ta nữa.
Tôi nghĩ không phải do thời tiết khiến cậu ta cảm thấy lạnh, mà chính là những lời lẽ sắc bén đó.
Nhờ vậy, Gu Jeolyub câm nín cả ngày hôm đó, thậm chí còn bỏ cả bữa ăn.
Cậu ta cũng không dám lại gần con gấu ngủ đông đằng kia, hay bén mảng đến Wi Seol-Ah.
Mà lý do chắc chắn không phải vì hai người họ không xinh đẹp.
Khách quan mà nói, Tang Soyeol quả thực cũng xinh đẹp với nét dễ thương riêng, nhưng nhan sắc của Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Lý do duy nhất khiến cậu ta không dám tiếp cận hai người này, tôi đoán là vì Namgung Bi-ah đã đính hôn với tôi,
Còn lần trước, cậu ta từng lĩnh trọn một trận đòn nhớ đời khi dám nhắm đến Wi Seol-Ah.
Có phải vì vậy mà cậu ta chuyển mục tiêu sang Tang Soyeol không?
(TL: Soyeol tương lai đẹp thế này cơ mà?? Làm gì có ai không muốn hốt?)
Dù vậy, tôi không nghĩ cậu ta thực sự nghiêm túc trong việc này.
Chẳng lẽ cậu ta thật sự chỉ là một con tốt thí thôi sao?
Mỗi lần gặp tôi, dù tỏ vẻ khó chịu, Gu Jeolyub vẫn ngoan ngoãn làm mọi việc tôi sai bảo. Ngoài ra, cậu ta chỉ thỉnh thoảng đấu tập với Muyeon.
Tất nhiên, tôi cũng không quên tận dụng cơ hội để đâm chọc cậu ta mỗi khi có dịp:
– Này, mang nước lại đây.
– Tôi đã làm rồi mà.
– Cậu lau xe ngựa chưa?
– Sáng nay tôi lau rồi, như ngài đã dặn hôm qua ạ.
– …Cậu ăn chưa?
– Chưa ạ.
– …Vậy thì ăn đi.
Thú thật, tôi hơi bất ngờ khi cậu ta làm việc tốt hơn mong đợi.
Tại sao?
Tại sao cậu ta lại làm tốt thế nhỉ?
『Ta không hiểu.』
『Chuyện gì vậy ạ?』
『Chỉ là… mọi thứ. Cậu ta, hắn ta, hay là tên đó. Ta không hiểu nổi.』
『Thiếu gia, ông em luôn bảo rằng thế giới này vượt quá tầm hiểu biết của con người.』
『…Tiên sinh Wi dạy em nhiều thứ ghê nhỉ.』
Giáo dục cuộc sống từ nhỏ, lại là từ một người như Kiếm Tôn… Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi nói với Muyeon, người đang đi bên cạnh xe ngựa:
『Muyeon.』
『Vâng, Thiếu gia.』
Anh ấy đáp lời, ánh mắt vẫn dõi thẳng phía trước, nhưng khí tức từ người anh đã tỏa rộng, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh.
Có vẻ như…
Anh ta sắp phá vỡ bức tường giới hạn của mình.
Dù là chuyện gì đã giúp thúc đẩy, tôi đoán rằng không còn lâu nữa, Muyeon sẽ vượt qua bức tường của Thượng Cảnh.
Điều đó chứng tỏ anh đã đổ vào không ít nỗ lực.
『Chúng ta phải đến thẳng Võ Lâm Minh ngay khi tới nơi sao?』
『Không. Chúng ta có thể nghỉ ngơi tại quán trọ mà họ đã chuẩn bị sẵn.』
『Họ còn chuẩn bị cả chỗ ở cho chúng ta?』
Thông thường, họ sẽ không làm điều đó.
Việc này chứng tỏ Võ Lâm Minh đang lo ngại điều gì đó và đã chuẩn bị kỹ càng hơn thường lệ.
Hmm, chắc mình sẽ sớm biết nguyên nhân khi sự kiện bắt đầu.
Tôi nhớ lại lần đầu tham gia Long Phụng Chi Hội, ngay sau khi được phong làm Thiếu chủ,
Khi đó, sự kiện biến thành một mớ hỗn độn.
Ngày hội ấy đã trở thành một thảm kịch động trời.
Tại Long Phụng Chi Hội năm ấy…
Tôi có thể đã học được rất nhiều nếu như bi kịch chết tiệt đó không xảy ra.
Không sao… Lần này mình chỉ cần…
Đảm bảo rằng chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Ngày đó, tất cả các thiên tài trẻ tuổi ở khu vực, không ngoại trừ một ai, đều gặp kết cục thảm khốc.
Bên ngoài, không hề có thương vong, nhưng chỉ mình tôi biết sự thật.
Rằng, ngoại trừ tôi, tất cả bọn họ đều đã chết.
…Liệu mình có thể gọi nó là tái sinh không?
Bản báo cáo của Võ Lâm Minh ghi rằng mọi người đều sống sót, bao gồm cả tôi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chỉ mình tôi nhớ về Ma Giới.
Không ai ngoài tôi có bất kỳ ký ức nào còn đọng lại.
…
Dù đã trải qua một khoảng thời gian đáng kể, bao gồm cả kiếp sống hiện tại, nỗi đau trong tim tôi chưa bao giờ phai nhạt.
Nó vẫn giằng xé tôi mỗi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở nơi đó.
Thật vô nghĩa.
Nhưng dẫu sao, tất cả cũng đã là dĩ vãng.
Một dĩ vãng tôi cần phải đảm bảo sẽ không bao giờ lặp lại.
『Thiếu gia.』
Giọng nói của Gu Jeolyub kéo tôi trở về hiện thực.
『Tôi thấy bóng dáng của cung điện phía trước. Chúng ta sắp đến nơi rồi…』
『Vậy sao? Em có thể đánh thức con gấu đó dậy giúp ta được không?』
Nghe thấy lời tôi, Wi Seol-Ah nhanh chóng lay lay Namgung Bi-ah, người đang gà gật dựa vào Tang Soyeol.
『Ưmm~…』
『Chị! Mau dậy đi! Tới nơi rồi!』
『Agh! Chị còn chảy cả nước dãi nữa kìa…!』
Tôi sẽ giả vờ như mình chưa thấy gì.
Hà Nam à…
Hít một hơi thật sâu và thở ra, cảm nhận không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, tôi ngước nhìn cung điện nguy nga của Võ Lâm Minh dần hiện ra đằng xa.
Trung tâm của Chính Đạo, nơi khởi nguồn của mọi vấn đề.
Sau một hành trình dài, tôi cuối cùng cũng đến Hà Nam, nơi tọa lạc của Võ Lâm Minh và Thiếu Lâm Tự.
***
Bacheonmaru, quán trọ do Võ Lâm Minh chuẩn bị cho các võ giả tham dự Long Phụng Chi Hội.
Trong căn phòng nơi hành lý vừa được dỡ xuống, một người phụ nữ tuyệt sắc đang khẽ nhíu mày.
Biểu cảm thoáng hiện nét không hài lòng trên gương mặt thanh tú ấy, nhưng vẻ đẹp kiều diễm của cô vẫn không bị lu mờ.
『Chắc chúng ta đến hơi sớm, thưa Tiểu thư.』
Lời của người thị nữ khiến cô khẽ mỉm cười, vẻ mệt mỏi phảng phất.
『…Cũng chẳng còn cách nào khác. Người đó được cho là sẽ tới vào khoảng thời gian này mà.』
Đôi đồng tử đang dao động của cô ánh lên sắc xanh biếc, như bầu trời trong veo ngày nắng đẹp quang đãng.
Trong khoảnh khắc đắm chìm vào ánh mắt ấy, người thị nữ dè dặt hỏi,
『Tiểu thư có muốn tôi chuẩn bị chút rượu không?』
『…Ta cũng muốn lắm, nhưng thôi. Uống vào lúc này dễ bị phát hiện lắm.』
Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi những bông tuyết trắng muốt đang rơi phủ đầy mặt đất. Ánh mắt cô thoáng vẻ trầm tư.
『Sori.』
『Vâng, Tiểu thư.』
『Ngươi có thấy… cuộc sống này thật mệt mỏi không?』
Câu nói đột ngột từ chủ nhân khiến thị nữ đang dỡ hành lý giật mình, lóng ngóng suýt vấp ngã làm rơi đồ.
Người thị nữ vội kêu lên đầy hoảng hốt.
『Tiểu thư, làm ơn…! Xin hãy cẩn trọng lời nói của mình!』
『Thì sao chứ? Có ai nghe đâu.』
『Nếu lão gia nghe được, người tính sao đây…』
『Cha ta? Chẳng lẽ ông ấy định bay từ Liêu Ninh đến tận đây?』
『…Nếu là lão gia, thì rất có thể đấy ạ.』
Người phụ nữ bật cười khúc khích trước sự lo lắng chân thành của thị nữ.
Ngay cả bản thân cô cũng phải thừa nhận rằng, cha cô đúng là có khả năng làm được điều đó thật.
Cô dõi mắt theo những bông tuyết bay lả tả bên ngoài cửa sổ thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
『Lạnh thật.』
Tuyết dù có rơi ở bất kỳ nơi đâu, trong mắt cô, nó vẫn là thứ chướng mắt vô cùng.
Dùng đôi bàn tay thon thả dẫn nội Khí xoa dịu cơ thể đang khẽ run lên vì lạnh, Tuyết Phụng (홳鳳) Moyong Hi-ah lẩm bẩm trong lòng.
Mùa đông quả nhiên vẫn là một mùa phiền phức.
_______________
TL Note: Cùng sự giới thiệu của nhân vật mới, truyện sẽ bước vào Arc mới tiếp theo. Tiến độ có thể hơi mập mờ, nhưng hy vọng ace sẽ tiếp tục theo dõi và đón đọc. Trans cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ (Misty)
15 Bình luận