Dusty Yejin, một sinh viên đại học đã ép chị gái ngồi xem TV để dụ dỗ nhập hội với cô.
Thần tượng mà cô yêu mến dạo gần đây, Stardust.
Thực tế, trong thời gian các cậu ấy còn làm thí sinh, cô thích Dự án này nhưng không đến mức quyết tâm bầu phiếu, ngoại trừ vòng cuối, cô trở nên nghiêm túc hơn sau khi cả nhóm ra mắt.
À, chính xác nhất là vào khoảnh khắc cô xem sân khấu cuối cùng 'Tied To You' của Kang Si Woo.
Nhờ Kang Si Woo xé nát toàn bộ sân khấu đêm chung kết, cô đã gửi tin nhắn bình chọn liên tục như thể bị ma ám trong suốt buổi phát sóng trực tiếp.
Cô là một trong những người quan trọng góp phần vào sự nghiệp ra mắt của Kang Si Woo.
Yejin ngồi xổm trên sàn phòng khách, cầm chiếc điều khiển từ xa trên tay. Cô thì thầm khi chuyển kênh.
"Em thực sự đang cân nhắc, có nên xem cái này hay không..."
"Cái gì."
"Con cái tụi em đang hot."
"Hả?"
"Hót như một chú chim ý."
Chị gái có thể không hiểu nhưng Dusty có thế giới riêng của mình.
Khung cảnh những đứa trẻ của bọn cô, 10 ngày sau khi ra mắt, hoặc nhiều nhất cũng chỉ 2 tuần, đang làm việc vô cùng chăm chỉ bởi vì cả nhóm nghiêm túc với việc trở thành thần tượng.
Chị gái vốn chỉ theo đuổi thần tượng hạng nhất sẽ không thể nào hiểu được cảm giác nuôi dưỡng idol.
'Sự nghiêm túc đáng nể.'
Tinh thần hy sinh hình tượng khi cần thiết.
Dù sao, đoạn video được tung ra trước đó ngoài việc gây choáng váng, đã thu hút vô số sự chú ý.
Bạn bè cô ai cũng hỏi tăm tắp: "Thần tượng ngốc nghếch đó là ai?"
Lúc ấy, một tài khoản mà cô chưa từng thấy trước đây xuất hiện trên Twitter.
Tài khoản được tạo bởi Dusty, người đó lấy cảm hứng từ pre-released video gần đây nhất.
Chú chim kêu lên khi thấy Do Seo Han @callingseohan_2
[Hình ảnh]
Pipipi!! (Do Seo Han đẹp trai quá)
Chú chim kêu lên khi thấy Do Seo Han @callingseohan_2
[Hình ảnh 2]
Bíp bíp! Ipip! Iiiiiiiiiiiiii! (I Love You, Seo Han)
Chú chim kêu lên khi thấy Do Seo Han @callingseohan_2
[Hình ảnh 3]
Ppiiiiiiiiiii... (Tôi phải đi làm vào thứ Hai)
Người đó đăng những bức ảnh đẹp rồi vừa khóc vừa rời đi...
"Tôi có thể cảm nhận được sự điên rồ..."
Có câu nói rằng Idol sao thì Fan vậy, và thực tế đúng như thế.
Dẫu sao thì.
Cô chị bị lôi vào một cách bất ngờ, cúi đầu với vẻ mặt nhăn nhó.
Kiểu như khuôn mặt bị nứt ra.
"Vậy họ là ai?"
"Những đứa trẻ em thích."
Thủ lĩnh Kpop thế hệ thứ 3, thần tượng hàng đầu (tương lai) Stardust.
Yejin kể về TMI của từng thành viên với giọng đầy tự hào.
"Cậu ấy là Kang Si Woo, ra mắt bằng cách nhai trọn sân khấu Tied To You trong đêm chung kết cuộc thi thử giọng. Thứ hạng của cậu ấy đã tăng nhanh đến mức đếm không hết bao nhiêu bậc đó?"
"Bé này là Center. Do Seo Han, chị từng nghe thấy tên bé này chưa?"
"Ừ, hừm."
Lúc chúng tôi trò chuyện cuồng nhiệt.
Quảng cáo rốt cuộc cũng dừng lại, chuyển sang màn hình cảnh báo [Dành cho lứa tuổi 12].
"Bọn em cần support con cái của bọn em." Dusty Yejin lẩm bẩm với vẻ mặt phấn khích.
Weekly Pocket Idol.
Đến lúc rồi.
"Chúng ta bắt đầu thôi. Hãy bắt đầu nào!"
.
.
.
Một tuần trước.
Khán giả có thể không biết, nhưng có một bầu không khí rất bạo lực trong quá trình quay phim thực tế.
Chúng tôi gặp nhau một lần trong cuộc họp ngắn.
Lúc này, cảm giác chết chóc tinh vi mà camera không thể quay được truyền qua giữa hai đội.
Kang Ji Hyuk nhìn Stardust với nụ cười nhếch mép.
Trước đây, Stardust được miêu tả là 'Đặc sản của một chương trình thử giọng có thể đánh bại The Core'.
Tiếng chim hót của Do Seo Han, cùng sự hỗ trợ tích cực của trưởng nhóm, các thành viên khác cũng lao vào hoà thanh, sau đó trường quay trở thành dàn đồng ca líu lo thứ thiệt.
Kết quả: 1-0.
Thắng đậm ngay vòng đầu.
Kang Ji Hyuk muốn thể hiện thứ gì đó thực tế chứ không phải vớ vẩn như thế này.
"Okay - Tiết mục tiếp theo!"
DoDo, MC của Weekly Pocket Idol, mang hộp thủy tinh đựng các quả bóng đủ màu sắc ra lại vị trí trung tâm.
MC Dodo đặt gọn hộp thuỷ tinh, tiếp tục dẫn chương trình với giọng lớn.
"Lần này, chúng tôi dự định chọn một trong những kỹ năng đặc biệt mà nhóm The Core đã gửi tới đội ngũ sản xuất của chúng tôi! Bây giờ, Kang Ji Hyuk?"
"Vâng!"
"Tài lẻ của bạn là gì?"
"À, tôi..." Kang Ji Hyuk cười toe toét trong khi đặt micro gần bên môi: "Đu trên thanh xà một thời gian dài?"
"Hyung, Leader của chúng tôi là thiên tài khoản này đó."
"À! Tôi khéo tay bẩm sinh! Mấy bạn có tự tin không?"
"Có."
MC DoDo đã rất nỗ lực để xáo trộn những quả bóng trong hộp thủy tinh.
Quả bóng anh ấy lấy ra là...
"Wow!"
"Nè, sắp mở ra rồi!"
[Đu trên thanh xà một thời gian dài.]
Đây chính là sở trường mà Kang Ji Hyuk sở hữu. Kang Ji Hyuk vỗ tay, nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
"Kaka, tôi chắc chắn sẽ thắng trận này..." Trong khi hét lên đầy tự tin, anh chạm mắt Kang Si Woo, người đang ngồi im lặng trên ghế.
Gì cơ?
Kang Ji Hyuk nuốt ực mà không nhận ra.
-Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha,đối thủ đáng gờm quá phải không?
-Wa, Ji Hyuk à, em dễ thương quáㅠㅠ Em chỉ sợ hãi có tí xíu thôi nhở?
Tài năng bẩm sinh ư.
Vai của anh ta là bờ vai Thái Bình Dương hay gì?
Kang Ji Hyuk nuốt lời chửi thề xuống bụng, giả vờ cười e dè: "Tuy nhiên, tôi nghĩ đáng để thử thách lắm."
Fan của The Core phát điên khi cận cảnh khuôn mặt tràn đầy năng lượng của Kang Ji Hyuk được trình chiếu.
-Ji Hyuk điên rồiㅠㅠ kkkk
-Ơ, nhưng có sức mạnh tốt chưa chắc đã đủ sức bền, mấy đứa phải cố gắng nhé.
-Ji Hyuk dạo này béo lên nhiều ghê!!!
Trong khi đó, thanh xà do ekip sản xuất chuẩn bị đang được lắp đặt trước ống kính.
"Chà, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi."
MC DoDo lần lượt nhìn hai nhóm, anh cười tươi đi vào chính giữa.
"Vậy, Stardust và The Core! Người chơi đại diện của hai nhóm là ai?"
"Tôi." Kang Ji Hyuk vội vàng tiến lên như không thể chờ đợi thêm, đôi mắt anh chỉ tập trung vào một người.
Nếu phải chọn một ứng cử viên mạnh nhất thì người thu hút ánh mắt của anh là...
'Tôi nghĩ người bước ra là Kang Si Woo.'
Sau khi nhìn lướt qua nhóm đó một lượt, người có khả năng đại diện chỉ mỗi Kang Si Woo thôi. Trong số các thành viên, anh ta có thể hình vượt trội và là người duy nhất kiểm soát được anh.
Lúc Kang Ji Hyuk đang xem xét, Ha Jun Seo cầm lấy micro, phát biểu: "Vâng, người ấy là anh bạn mà tất cả thành viên trong Stardust đều đề cử..."
"Đúng thế."
"Em ấy luôn làm việc chăm chỉ..."
-Vua lãnh đạo Kang Si Woo
-Husky của chúng ta!!!
-Si Woo, hãy xé đối thủ ra nhé.
"Do Seo Han!"
Hử?
Đôi mắt của Kang Ji Hyuk trợn to.
'Tôi có nghe nhầm không?'
Tại sao lại là con hamster mỏng manh trông sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào nếu bạn đẩy nó.
Tại sao cậu ta lại là đại diện?
-Hỏ? Hả? Tại sao?
-Hahahahahahaha Seo Han, sao bé lại bước ra đó thế?
-Jun Seo có biết anh đang nói gì không?
-Tôi uống rượu nên nghe lầm sao, kkkkkkkkk. Sự thật là vậy sao?
-Thật ư, nghiêm túc đấy à?
"Wow~"
Seo Han xoa tay, tiến về phía trước.
Khuôn mặt tươi cười hiện tại thậm chí còn khiến cô cảm giác déjà vu.
Dusty nhận ra cảm giác déjà vu là gì ngay lập tức.
Ánh mắt đó, không thể nào.
-Đó là biểu cảm khi em bé quay video concept ý tưởng.
-Ahahahahaha, trúng phóc
└Biểu cảm hoàn toàn tin rằng bản thân quyến rũ của Seo Han hahahahahahahaha
└Chắc hẳn bé tin tưởng bây giờ bé trông rất mạnh mẽ nhỉ?
└Kkkkkkkkkkkkkk, nhìn cách đi hiên ngang kìa
└Seo Han, trông em yếu đuối lắm ó em biết không, hahahaha
-Em bé trông như một chú chuột hamster đứng trước mặt con gấu khổng lồ ㅠㅠ Baby àㅠㅠ
└Dù tôi là Dusty thì... Seo Han... có thể thắng chứ?
└KHÔNG
└Không thể thắng
└Có vẻ sẽ rơi ngay khi nắm lấy thanh xà nhỉ.
└Do Hamchi cơ bắp...?
Đúng nhỉ?
Kang Ji Hyuk bật cười bởi đại diện đội kia thật ngớ ngẩn.
Nhờ đó một lời tuyên bố hùng hồn phát ra.
"Tôi nghĩ mình có thể dễ dàng giành được chiến thắng."
Khá tốt.
***
Một trận đấu dường như chỉ có một bên cảm thấy đây là trận chiến hoành tráng.
Seo Han ngước nhìn thanh xà cao với vẻ mặt thận trọng.
Thanh xà dài hơn chiều cao của một người đàn ông trưởng thành. Nếu làm theo lộ trình tiêu chuẩn, đương nhiên tôi sẽ tụt lại phía sau Kang Ji Hyuk.
'Tôi không thi đấu tại Thế Vận Hội nên thua cũng không sao...'
Nhưng tôi không muốn thua Kang Ji Hyuk hay bất kỳ ai khác nhóm đó. Seo Yi An đang theo dõi tôi ở chỗ bên kia, vì vậy tôi càng không thể thua được.
Tôi nghĩ ra một giải pháp hữu ích: "Tôi có thể lên trên đó không?"
Mắt MC DoDo trợn to.
Đây chỉ là trò đu xà xem ai duy trì lâu hơn, không có bất cứ luật phải đu như thế nào.
MC có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn hỏi ekip sản xuất giúp tôi.
Họ gật đầu.
"Ừ, cậu có thể tự do làm gì tuỳ thích! Cậu muốn leo lên à?"
"Vâng!"
"Wow, ý tưởng mới lạ nhỉ?"
Liệu chiến lược bất thường có hiệu quả không?
Tiếng còi vang lên thông báo trận đấu lập tức bắt đầu.
Hwiik-
Ngay khi tiếng còi vang lên, Do Seo Han dùng trọng lượng nhẹ của cơ thể làm vũ khí, nhảy lên cao.
Cậu nắm thanh sắt bằng một tay, vặn người trên không trung.
-Wow, cậu ấy lợi dụng chiều cao của bản thân như thế á.
-Trèo mà như bay vậy
-Seo Han điên thật, bé là thiên tài????
-Xem cậu ấy nhanh nhẹn thế nào kìa, quả nhiên là họ nhà chuột kkkkkkkkk
└Tui đang xem con chuột chạy trên thanh xà
└Đó là con người
"Wow, gì vậy?" Seo Ha Im bật dậy với ánh mắt giật mình.
Trong khi Kang Ji Hyuk ở bên cạnh đang nắm chặt thanh xà đu đưa cơ thể giữa không trung thì em út Stardust thể hiện chiêu trò độc đáo là trèo lên ngồi phía trên.
Seo Han, người đang cẩn thận ôm thanh sắt, dồn sức vào cánh tay để tìm tư thế thích hợp.
"Em ấy muốn ngồi trên đó à?"
"WA, cách này có lợi hơn nhiều nhỉ."
"Bởi vì đu lâu tay sẽ chịu nhiều áp lực."
"Giỏi lắm, giỏi lắm!" Seo Ha Im chạy quanh, cổ vũ cho cậu út nhà anh.
"Này, bé út của chúng ta là thiên tài thật sao?"
Tiếng bàn luận hào hứng của anh em chèn vào.
Kang Ji Hyuk quan sát cảnh tượng bên cạnh, cau mày.
'Sửa quy tắc kiểu gì thế?'
Không phải sẽ có lợi cho đằng đó hơn sao?
Dù đang cố gắng chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể bằng hai tay nhưng anh chàng đó vẫn leo lên được thanh xà.
Anh ghét vì chắc chắn phải bắt chước thủ thuật tương tự nếu muốn đu lâu hơn, nhưng sức chịu đựng của anh đang dần trôi đi.
Bây giờ làm nó quá mạo hiểm.
'Chết tiệt.'
Khi Kang Ji Hyuk thầm chửi thề trong từng hơi thở, Ha Jun Seo hỏi Seo Han với vẻ khó hiểu.
Anh chỉ đang xem... Có gì đó hơi lạ?
"Seo Han?"
Không biết nguyên nhân nhưng tay em ấy run rẩy và vẫn duy trì tư thế cũ.
Em ấy không ngồi lên được, phải không?
"Tại sao? Tư thế đó có khó không?"
"Tư thế... Tư thế..." Vì lý do nào đó, hơi thở của Seo Han trở nên nặng nhọc.
Camera chụp cận cảnh khuôn mặt của Seo Han.
Khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng lạ thường.
Dusty xem buổi phát sóng không hiểu lý do tại sao, vội vàng đăng bình luận.
-Cậu ấy dùng hết sức rồi sao?
-Tay đang run nhưng vẫn ôm chặt thanh xà.
-Không, Hamchi, bé phải tìm tư thế thoải mái.
-Tôi đã học nó ở Ola nhưng sao thấy cậu ấy khó khăn thế???
Đúng vậy.
Chỉ có một Dusty hiểu được ý định của cậu.
[À, nhưng mà... Một chàng trai có thể ngồi lên thanh xà được không?]
Không được đúng không?
Ơ... Xét về cấu trúc cơ thể?
-?? Họ đang nói cái gì vậy?
-Ah
-Ah
-Ah!
-Seo... Seo Han?
Dusty nhận ra điều đó quá muộn.
-Xuống đi Seo Han!!!
-Hamchi, xuống đi!!!!
-Đừng mà, Seo Han!!!
Lời tường thuật độc đáo của Weekly Pocket Idol xuất hiện cùng với nhạc nền buồn.
Một phụ đề gợi nhớ đến bộ phim tài liệu về động vật được đưa ra.
[Chú Hamster nhận ra rằng có điều gì đó không ổn hơi muộn.]
"Chà... Tư thế của em ấy có chút không thoải mái phải không?"
"Seo Han?"
Run rẩy-
Trong khi Seo Han treo lủng lẳng, gục đầu vào thanh sắt,
"Haiz... Thật lãng phí..." Kang Ji Hyum không thể giữ được nữa, anh buông tay.
MC DoDo đến gần cả hai, hét lớn: "Kang Ji Hyuk out!"
Mặc dù tin tức về việc Kang Ji Hyuk bị loại được thông báo ngay bên cạnh cậu, Seo Han vẫn giữ nguyên hiện trạng.
"Sao em không xuống?"
"Seo Han, kết thúc rồi!"
"Em không thể xuống được.."
Leo lên thì dễ đó, nhưng bây giờ tôi không biết cách đi xuống.
Sao có thể xuống từ vị trí này?
"À... Ừ... Đợi một chút."
"Anh sẽ giúp em."
"Không cần!" Seo Han trở nên rất nhạy cảm khi Cha Seong Bin tiến tới đề nghị giúp đỡ, cuối cùng anh ấy bị đuổi đi.
Ha Jun Seo hét to, anh không hiểu: "Cứ thả tay đi!"
"Đau đấy!!!"
"Ah." Ha Jun Seo lùi lại một bước, trông anh như vừa giác ngộ ra điều vĩ đại.
"Nào, vui vẻ lên."
[Chú chuột hamster phải đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất cuộc đời mình.]
[Hamster ngoáy tai và đe dọa các thành viên.]
[Đây là dấu hiệu của sự lo lắng.]
-Lần đầu tiên em út nổi giận với các anh trai. Chúng ta suýt mất Center của Space Dust
-Nào, hahahaha, vui vẻ lên, hahahaha, ai nói vậy?
└Jin Se Hyun
ㄴLmao, sao không ai bày cho bé cách xuống vậy. BMTI của cậu ấy thiên về T à.
└Tôi không biết giải pháp nhưng tôi đang cười cùng với Cha Seong Bin.
"Ahahahahaha! Hư!" Sau đó, Cha Seong Bin bị bắt gặp đang lén cười lớn. Jin Se Hyun gia nhập hội cười sảng khoái với Cha Seong Bin, rốt cuộc cả hai nghĩ ra giải pháp này.
"Cứ nhảy đi, Seo Han."
"Em sợ mà...."
Thậm chí bé út nhà bọn anh còn mắc chứng sợ độ cao.
Seo Han nhìn xuống, giật mình.
Độ cao quá lớn để bất cứ ai có thể rơi một mình.
-Lúc lên hết mình, lúc xuống hết hồn, kekekekeke
-Cơ mà độ cao hơi đáng sợ thật.
ㄴNhìn thôi cũng thấy cao rồiㅠㅠ
-22222
└Sự khác nhau của leo lên và trèo xuống. Leo cao như anh bạn đó thì xuống như thế nào? LOL
└Trường hợp này thuộc về thần kinh vận động tốt nhưng trí óc lại sợ hãi
-Tôi chắc chắn cậu ấy có cái đầu thông minh, nhưng trong 365 ngày luôn có một ngày cái đầu không hoạt động. Kkkkkkkkk
└Anh ấy chắc chắn rất thông minh haha, nhưng đôi khi lại rất vụng về, haha.
ㄴTại cậu ấy vẫn còn là em bé ó
"Chúng ta nên làm gì?"
"Ngồi tiếp, ngồi lên đó?"
"Đừng bỏ cuộc!"
"Này, bé vẫn còn trẻ. Nghĩ cho kĩ!"
Cha Seong Bin động viên tôi bằng giọng siêu lớn. Nhưng chẳng giúp ích được gì.
-Đừng bỏ cuộc, hahahahaha
└Kakakaka, câu động viên có nhiều nghĩa quá.
└Dễ thương đến mức tôi muốn trộm bỏ cậu ấy vào túi.
└Seo Han hiện đang nghiêm túc lắm.
-Có vẻ như đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất cuộc đời bé trong suốt 18 năm qua.
└Cha Seong Bin đang nói cái quái gì vậy?
ㄴSeong Bin đúng là đồ ngốc ㅠㅠ
Seo Han, không thể làm được một trong hai điều giải pháp, treo thân thể như một con lười trên thanh xà hoặc thả rơi xuống đất...
Ở cấp độ này, tôi thấy tham gia Weekly Pocket Idol một lần là đủ.
"Hyung, thử cách gì đi."
"Anh có thể bắt được em không? Seo Han, đợi chút!"
"Ư... A..."
Cuối cùng, Ha Jun Seo đã giải cứu được cậu út tội nghiệp.
Ha Jun Seo đỡ Seo Han bằng một tay, tay kia giữ cậu để không bị rơi.
"Ừm, anh sẽ đỡ cho em."
"Cảm ơn..."
Bịch - Seo Han ngã nhẹ xuống sàn, tay vẫn run rẩy.
"Ờ... À..."
Nhờ sự hỗ trợ của hai tay của Ha Jun Seo, cuối cùng chân tôi cũng chạm đất. Lúc đó tôi mới tỉnh táo lại.
"Ha, sống rồi." Seo Han bật thốt ra một cách khó khăn, như thể cổ họng cậu từng bị chặn lại. Hệt như lâu lắm rồi cậu mới đặt chân xuống mặt đất nên khuôn mặt cậu tràn đầy cảm xúc.
Lúc này MC DoDo tiến tới, vỗ tay hoan hô, với giọng đầy hưng phấn: "Tiết mục đu trên thanh xà! Chúc mừng, Stardust chiến thắng!"
"Waaaaa!"
"Stardust! Stardust! Stardust!"
Chiến thắng thuộc về nhóm chúng tôi...
Tất cả đều tốt.
Vì vậy.
Seo Han thì thầm khẽ với vẻ mặt đầy mê hoặc: "Tôi... Tôn nhận được gì?"
"Lòng tôn kính?"
"Đã mất sạch trước đó rồi."
Danh dự của tôi ở đâu?
1 Bình luận