Đây không phải màn trình diễn dở tệ. Dù tôi tự đánh giá nó không đạt tiêu chuẩn cao đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn màn trình diễn ở kiếp trước.
Xem những phản ứng tích cực này đi, tôi tự hỏi lần này có thể đạt điểm A hay không?
Tôi lạc lối trong mớ suy nghĩ bồng bông của bản thân.
Thế rồi...
Một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trên màn hình sau lưng tôi.
"Thực tập sinh Do Seo Han, cấp H."
... Ơ?
Ngay lúc đó, toàn bộ thực tập sinh bối rối.
Stardust Project phân chia thí sinh theo cấp bậc A, B, C, D và F.
H không tồn tại trong bảng phân lớp này.
Tình tiết không một ai nghĩ tới, còn có một lớp riêng mà tổ ekip giấu kín.
Lớp H, viết tắt của lớp ẩn. (Hidden)
Trước khi tôi kịp nhận ra, cấp bậc của tôi bị đánh bay khỏi bảng xếp hạng thông thường.
"Chuyện này là sao?"
"Lớp H?"
"Họ đang nói về gì thế?"
"Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa."
"Tôi đoán có lý do nào đó cho lớp này."
Và lớp đó...
Han Da Won giải thích: "Thực tập sinh hạng H đủ điều kiện dự thi cho kỳ đánh giá center bài hát chủ đề."
Thời gian luyện tập cho vòng tuyển chọn center là một tuần, trước khi bài hát chủ đề được phát hành chính thức.
Tôi nhớ mang máng rằng vị trí center được quyết định bằng phiếu bầu của người xem.
Han Da Won giải thích xong, mỉm cười.
Còn các thực tập sinh khác trở nên nháo nhào vì sự ra đời của lớp center.
"Tuyển chọn vị trí center."
"Wow, cậu ấy là một trong số ít ứng cử viên tham gia cuộc thi tuyển center cho bài hát chủ đề..."
"Tớ hơi ghen tị rồi á."
Tôi từng tham gia Stardust Project một lần rồi nên tôi biết cấp H có nghĩa thế nào.
Chỉ có 3 người may mắn được chọn trong nhóm 34 thí sinh. Mỗi nội dung này thôi đủ để lôi kéo sự chú ý của người quan tâm đến show sống còn này rồi.
Tôi thật sự rất kinh ngạc.
Ban đầu, Ha Jun Seo - người diễn kế tiếp, anh mới là người vào lớp H. Như vậy thành ra tôi thay thế suất của Ha Jun Seo hyung à?
Cuộc thi center?
Tôi cho rằng tôi không đủ thông minh cho vị trí này.
Cùng lúc đó, một cảm giác vui sướng khó tả dâng lên trong lòng.
Dù ai nói ngược nói xuôi, thì đây cũng là cơ hội tốt. Tôi phải nắm chặt nó.
Han Da Won, chị ấy vừa nãy còn thờ ơ với tôi, nay lại đứng dậy cười nói: "Bạn đã sẵn sàng đón nhận thử thách mới, ứng viên vị trí center của Stardust chưa?"
Tôi gật đầu với ánh mắt mong muốn khiêu chiến.
"Vâng, tôi sẽ thử."
***
Kít két
Tiếng đồ vật bị kéo lê vang vọng khắp hành lang.
"Woah! Ký túc xá đây sao?"
"Phòng 301 đâu? Hướng này đúng không?"
"Wow, tuyệt quá. Thiết kế nhìn đẹp thật."
Đứng trước cửa chính của ký túc xá Stardust. Tôi đến đây vào tám năm trước rồi và tôi chưa từng nghĩ rằng mình được quay lại lần nữa, nhưng nhìn đi.
Tôi trở lại rồi nè.
Quả thật là cảm giác khá mới mẻ.
Doubles Enter và TBN chắc hẳn đã chi hết tiền đầu tư vào trường quay nên ký túc xá mới chật chội thế này. Có bao nhiêu người phải chen chúc trong một phòng xếp đầy giường tầng đây?
Dù vào vòng hai rồi thì bạn vẫn phải sống với không gian hẹp thế này mà không có lý do cụ thể.
"Ôi, khớp xương quý giá của tôi... Đúng vậy... Khớp xương của tôi rất quý giá."
Tôi nghiệm ra điều đó sau khi tham gia hàng chục khoá học vật lý trị liệu, bởi sử dụng cơ bắp quá độ để nhảy suốt 8 năm trời. Các khớp xương của tôi giòn và dễ vỡ, vì vậy nó trở nên quý giá.
Tôi cất gọn vali cùng những đồ dùng đơn giản, chờ đợi bạn cùng phòng tới.
Kiếp trước, bạn cùng phòng của tôi là những chàng trai thuộc khu vực giữa bảng xếp hạng. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi.
Tôi nghe đồn phòng ở được xếp theo thứ hạng vòng đánh giá đầu tiên. Dự đoán của tôi được xác thật ngay lập tức.
"A! Seo Han! Em cũng ở phòng này à?" Ha Jun Seo mở cửa, vui vẻ bước vào.
Trước kia chúng tôi chưa từng ở cùng phòng, có lẽ vì thứ hạng tôi thay đổi nên chúng tôi được xếp cùng nhau.
"Hyung cũng ở phòng này ạ?"
"Đúng thế! À mà em giỏi thật nha. Anh không biết em che giấu vũ khí bí mật luôn á. Anh muốn trò chuyện với em ngay sau khi màn trình diễn kết thúc nhưng bị lỡ mất thời cơ thích hợp."
"Chà, vì anh là người thi sau em mà."
"Ừ, đấy, lúc đó anh tưởng anh sắp chết vì lo lắng."
Ha Jun Seo rùng mình, anh cất hộp cafe espresso vào tủ cạnh giường. Đặt cạnh gối là chú gấu bông có ngoại hình kỳ lạ với màu xanh lá sáng chói.
Khi ánh mắt tôi hướng về con gấu bông đó, anh ấy nói với giọng điệu tự hào: "Nếu không có em ấy, giường của anh sẽ bừa bộn lắm."
Ha Jun Seo dựng chú gấu ngồi thẳng trong góc, mỉm cười hạnh phúc: "Chào mừng Dory. Chúc em ngủ ngon!"
"Chắc chắn rồi... Chúc bạn ngủ ngon, Dory..."
Tôi nghĩ đó cũng là một ý tưởng liên quan đến hình tượng trong chương trình. Bạn điết đấy, nếu nhìn vào chú gấu bông, hyung này sẽ được nhắc tới với biệt danh 'anh chàng kì lạ'.
"Haha, cám ơn."
Ha Jun Seo không chỉ tốt bụng mà còn có tính cách độc đáo. Tôi quyết định tôn trọng sở thích của ảnh. Tôi xoa đầu Dory, bình tĩnh nói: "Ngủ ngon."
Ngay tức khắc.
Két.
Cảnh cửa bị đẩy ra mà không hề có sự thông báo nào. Hai khuôn mặt xuất hiện cùng lúc.
"Ư...?"
Có chuyện gì với căn phòng này vậy?
Sự kết hợp này là gì?
Tại sao những thành viên sẽ debut trong tương lai đều có mặt ở đây?
Máy quay đang bật, mặt tôi bây giờ ắt hẳn rất buồn cười vì sự ngạc nhiên hết cỡ.
Những thành viên sẽ ra mắt trong đội hình Boy Group của Statdust: Jin Se Hyun và Seo Ha Im.
Một anh chàng với visual tuấn tú, đường nét sắc sảo tiến vào phòng trước.
Tôi không mong đợi gặp họ ở đây.
Anh chàng đó là Jin Se Hyun. Anh ấy ra mắt với vị trí top 3. Thực tế, ở Doubles anh bạn này cũng đủ xuất sắc rồi.
"Xin chào!" Là Jin Se Hyun mở lời.
Seo Ha Im - kiếp trước dù chúng tôi học cùng chương trình đào tạo trong chương trình, nhưng tôi không có mối liên hệ mật thiết nào với anh ấy.
Vì anh bạn này không đến từ Doubles mà là thực tập sinh cá nhân, Seo Ha Im vốn là hắc mã gặp khó khăn vào giai đoạn đầu và vươn lên trong vòng cuối, giành được xuất debut trong Stardust.
Người còn lại nói tiếp: "Rất vui được gặp mấy bạn. Tớ cũng ở ký túc xá này! À, tớ muốn ngủ ở giường trên! Tớ thích cảm giác treo ngược trên không!" Seo Ha Im nhanh chóng leo lên tầng trên và lỡ đập đầu lên trần nhà: "Á, cái giường hư hỏng."
Bầu không khí đột nhiên ồn ào.
Tôi có như vậy khi tôi mười bảy không, xét theo diện thực tại, tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tất cả mọi người đều lớn tuổi hơn tôi.
"Ối, đau quá. Nhỡ tớ bị ngất thì sao?"
Kẽo kẹt-
Tôi chạm mắt Seo Ha Im, người đang vén tóc lên, xoa đầu. Tôi nở nụ cười ngượng ngùng, được rồi tôi sẽ tôn trọng các hyung của mình.
"Tớ rất mong được làm bạn cùng phòng với mấy cậu!"
... Tốt, may mà anh ấy ngây thơ.
"Tôi cũng vậy." Jin Se Hyun đáp lại sự ồn ào của Seo Ha Im.
Sự náo nhiệt đạt đến đỉnh khi hai người bọn họ ngồi xuống cạnh nhau và bắt đầu nói chuyện.
Kiếp trước hai người họ là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm Stardust nên cả hai rất thân, cho đến khi Choi Han được bổ sung thêm.
"Cậu nhiêu tuổi?"
"Mười tám."
"Chúng ta bằng tuổi nhau nè."
Họ trao đổi lời chào xong, đột nhiên hướng mắt về tôi.
"Bạn bao nhiêu tuổi?"
"Em mười bảy."
"Maknae! OMG, em dễ thương quá thể đáng!"
Không anh giống maknae hơn tôi.
Seo Ha Im kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, còn Jin Se Hyun thì thầm: "Cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi?"
Kết thúc câu chuyện bằng Ha Jun Seo, 20 tuổi.
Ha Jun Seo, nhận chức danh anh cả, cười khi đặt tay lên vai tôi: "Chốt, Seo Han là em út trong ký túc xá nhỉ?"
"Em cũng nghĩ thế."
Đây là biệt danh tôi thường nghe người khác gọi khi tôi còn làm thực tập sinh lúc bé.
Lâu rồi mới nghe lại nó, nó mang đến cảm giác hoài niệm khiến tôi cười khúc khích. Tôi là maknae nhỏ tuổi nhất đấy.
Mảnh ghép cuối cùng của phòng 302 là ai?
Jin Se Hyun hỏi: "Còn một người chưa tới à?"
"Ừ, tất cả chúng ta cộng thêm một bạn nữa."
Một chiếc giường tầng khác đặt trong góc. Nói thật, một phòng bốn người là đủ.
Tinh thần tiết kiệm của đội ngũ sản xuất thể hiện rõ đến mức cố nhét thêm một người lẻ loi vào căn phòng nhỏ này.
Người đó là ai?
Tôi không mong đợi gì hơn. Những người bạn cùng phòng này đủ để giúp ích cho việc đảm bảo con đường ra mắt của tôi trở nên vững chắc. Vì thế tôi không yêu cầu nhiều.
Chỉ cần không phải gương mặt đó...
"Tôi tên là Lee Jun Hyuk."
"A."
Vận may của tôi biến mất rồi.
Tổ sản xuất thần thánh bỗng nhiên ban phát một món quà bất ngờ như sét đánh.
***
Trong ký túc xá ngột ngạt.
"Hehe, tôi háo hức quá. Ngày mai sẽ bận rộn lắm." Lee Jun Hyuk bật cười, nói những câu khó xử.
Dù anh ta ra vẻ muốn hoà đồng cùng mọi người thì tôi vẫn duy trì cảnh giác cao độ.
Bản chất anh ta xấu xa từ lúc bé.
Khi những đứa trẻ khác dần trở nên nổi danh, Lee Jun Hyuk bắt đầu bắt nạt họ với ý thức bảo vệ quyền lợi của mình. Khi tôi còn là thực tập sinh, tôi đã thấy nhiều trường hợp họ không chịu nổi quyền lãnh thổ của Lee Jun Hyuk và phải rời khỏi công ty.
Có lẽ lần này đến lướt tôi chăng?
Tôi gia nhập Doubles Enter khá lâu nhưng đánh giá chỉ ở tầm trung. Tôi đột ngột bật lên trong chương trình nên tôi nghĩ có lẽ chuyện tương tự sẽ xảy ra với tôi.
"Tôi nghĩ tôi đã gặp bạn trong kỳ đáng giá hàng tháng, bạn có kỹ năng cơ bản vừa phải. Không ngờ bạn giỏi đến thế."
Chậc, tính cách anh ta chỉ lộ khi camera tắt thôi. Tôi mỉm cười, giấu sự tức giận: "Cảm ơn lời khen, tôi đã luyện tập chăm chỉ."
Jin Se Hyun giúp tôi quản lý nét mặt bằng cách chuyển sang chủ đề khác: "Ngày mai, em sẽ thi cuộc thi tuyển chọn center phải không?"
"Ờ nhỉ. Tuyển vị trí center." Seo Ha Im kéo tâm trí tôi lại. Mắt Seo Ha Im mở to, tò mò: "Lần đầu tiên anh nghe người ta nói có lớp H. Em chuẩn bị gì cho buổi đánh giá chưa?"
Center. Tôi suýt quên mất.
Khi tôi đắm chìm trong suy ngẫm, sắp xếp mọi thứ trong đầu thì Ha Jun Seo thở hắt ra, hỏi: "Ngoài em ra, còn có ai thuộc lớp H?"
"Hàng xóm phòng kế bên. Lee Do Kyung, thực tập sinh cá nhân." Seo Ha Im nhanh chóng đoạt đáp.
"Em có kế hoạch chưa? Ban giám khảo nói trừ trình diễn bài hát chủ đề ra, em phải trình diễn tài năng gì đấy thật ấn tượng. Việc này rất quan trọng! Em diễn thử cho bọn anh coi, bọn anh sẽ giúp em xem có ổn không."
Tôi không biết Seo Ha Im là người chủ động như vậy.
Seo Ha Im gãi tóc, mắt sáng lấp lánh.
Nhờ anh bạn này nhắc nhở mà tôi chợt nhớ ra tôi đã lên một ý tưởng hay ho.
Từ lúc Han Da Won tuyên bố tôi ở lớp H, tôi đã cân nhắc xong phần thi của mình rồi.
Như Seo Ha Im nói, cuộc thi tuyển chọn center không chỉ bao gồm bài đánh giá về bài hát chủ đề của Stardust mà phải thi thêm phần tài lẻ nữa. Kỹ năng nhảy và hát của nhóm ứng tuyển center đều tốt hơn tôi, nên tôi phải lựa chọn kỹ càng.
Nếu trí nhớ tôi không lầm thì, hai người dự thi còn lại gồm một anh chàng tự tin với khả năng B-Boying và anh chàng khác phá đảo sân khấu bằng sự dễ thương.
Riêng tôi... Tôi không chắc.
Khi nhắc tới tài lẻ... Tôi chỉ nghĩ tới nó.
Câu lạc bộ sân khấu tôi tham gia lúc học đại học, sau khi từ bỏ cuộc sống thực tập sinh.
Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ diễn kịch một mình trên sân khấu rộng lớn: "Em đang cân nhắc đến tài lẻ bắt chước giọng hát."
"..."
"... Hử?"
Câu nói vừa dứt lời, tôi lập tức nhận được phản ứng lạnh ngắt của mọi người.
Có thể bọn họ đang nghĩ: 'Chương trình này không phải show hài thế mà anh bạn này tính bắt chước giọng ai đó ở đây??!! Bộ cậu ấy muốn nhường vị trí center à?'
"À... Ừ..." Lắp bắp một hồi, Seo Ha Im đưa ra kết luận kỳ quái: "Việc giả giọng... Anh hiểu rồi! Em tính mạo danh ca sĩ!"
"Anh từng thấy nó trước đây rồi."
"Nếu hát bằng cách giả vờ làm người khác thì em nên đăng ký show 'Ca sĩ giấu mặt'."
"Wow, nghe cũng hay."
"Có tính sáng tạo đó."
Không, không phải như thế.
Tôi xua tay cố gắng giải thích nhưng thất bại. Bởi vì mọi người đều hào hứng nhìn tôi, muốn xem phần thi tài lẻ bắt chước giọng hát của tôi thế nào, trừ Lee Jun Hyuk.
"Em sẽ cố hết sức."
"Anh thích ý tưởng đó." Lee Jun Hyuk nhìn tôi với ánh mắt khinh thường như thể đang hỏi 'Cậu đùa tôi đấy à?'
Tôi cảm thấy không công bằng, nhưng tôi không muốn bào chữa. Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Đến giờ ngủ rồi: "Chúng ta đi ngủ nhé?"
"Anh đoán thế. Nếu ngày mai muốn dốc hết sức, anh phải ngủ sớm."
Nghe lời Ha Jun Seo, Seo Ha Im nằm xuống, kéo chăn lên ngực.
Đắp xong skin quảng cáo do TBN tài trợ lên mặt, tôi nhìn thẳng vào máy quay.
Có một sự thật rằng máy quay vẫn bật ngay cả khi chúng tôi ngủ: "Mình trông vẫn ổn phải không?"
Đây là điều cơ bản khi thực tập sinh muốn thành idol.
Tôi nhìn ống kính mỉm cười, và đặt lưng xuống giường.
Ngày đầu tiên tôi đã thi hết sức nên cơ thể đang biểu tình, tôi ngủ không được.
Tôi tự thôi miên bản thân.
Tôi đã làm tốt phần thi hôm nay rồi nên...
Ngủ đi... Ngủ nhá...
Vẫn còn trận chiến vào ngày mai nữa...
À....
"...!"
Khoảnh khắc ý nghĩ 'hãy sắp xếp lại xong rồi hẳn ngủ' lướt qua trong đầu.
Tôi đột nhiên mất ý thức.
0 Bình luận