[On Air]Tôi đã hoàn thành bài phân tích sơ lược về tính cách của từng nhân vật.
Jin Se Hot: Trung thực.
Choco Haim: Lạc quan.
Seo Ham: Dễ bối rối.
High Jun: Ghiền caffeine.
Lee Junk-Hyuk: Không có não.
Đây có phải phân tích chuẩn nhất không?
- Khoan đã, tên của họ
ㄴ#JUSICE4CHOCOHAIM
ㄴSự tồn tại của Jin Se Hyun là sự sống của tôi
ㄴTôi ăn, ngủ và thở bằng Jin Se Hyun
- Không nha, trừ những người khác ra, chuyện gì xảy ra trong đầu Lee Jun Hyuk vậy? Thực sự LOL
ㄴ Tôi cũng thấy nó buồn cười lol
ㄴ Đầu Ha Jun Seo toàn là caffeine
ㄴ Jun Seo là chú gấu bông sống động đến mức tui phát điên vì sự dễ thương của ảnh
ㄴ Tôi muốn có khuôn mặt ảnh trên tường nhà
ㄴ Jun Seo, em yêu anh
ㄴ Tui tức giận vì tui biết hết mọi chuyện
ㄴ Lee Jun Hyuk, anh ta là cái quái gì vậy?
- Seo Han, chúng ta kết hôn nhé
ㄴ Do Seo Han: Tôi sắp ra nước ngoài
ㄴ Chịu chi tiền thật đấy
ㄴ HAHAHAHAHAHA
ㄴ Mọi người ở đây đều đang nổi điên
"Tôi sắp ra nước ngoài..."
Ah? Họ đang nói về chủ đề gì vậy?
"Kỳ quặc."
Ha Jun Seo liếc nhìn tôi, tôi vẫn đang bận suy nghĩ.
"Em có thích cách biên tập này không?"
"Vâng, thật may vì mọi chuyện có vẻ ổn."
Vì trong lúc chuẩn bị sân khấu Đường đến trường, Lee Jun Hyuk có rất nhiều biểu hiện hay ra dzẻ nên tôi đã lo lắng tập phim hôm nay đầy rẫy drama, may mà kết quả vẫn ổn. Không có nhiều cảnh bị cắt ghép nhằm mục đích tạo ra xung đột.
Hơn nữa, bài viết đó.
"Trong đầu Lee Jun Hyuk có gì..."
Đó là bài viết làm tôi xúc động nhất.
Tôi gật đầu, cất điện thoại.
Trên thế giới này có rất nhiều người biết nhìn người.
***
Sáng hôm sau.
Sắc mặt của tất cả thực tập sinh ngồi trên sân khấu thân thuộc đều rất căng thẳng.
Studio từng thi, nay là nơi diễn ra quá trình ghi hình buổi công bố vị trí trên bảng xếp hạng.
Ngoài ra, hôm nay còn có lịch trình quan trọng hơn, là chụp hoạ báo.
Máy quay đã bật.
Đèn cũng sáng.
Staff bận rộn di chuyển nhanh chóng xung quanh studio.
Khi đèn đỏ trên camera sáng lên, tôi cất điện thoại vào túi và nhìn thẳng vào trung tâm sân khấu. Jin Se Hyun cũng nuốt nước bọt, chỉnh lại quần áo.
Lễ công bố thứ hạng còn khiến mọi người hồi hợp hơn kỳ thi trước đó nhiều.
Nụ cười trên từng khuôn mặt tắt hẳn.
"Các bạn, đã lâu không gặp." Mc Han Da Won nói bằng micro.
Khi cô bước lên phía trước, tiếng vỗ tay vang từ khắp nơi, nhưng ngược với sự nhiệt tình, bầu không khí trang trọng vẫn không hề biến mất.
Clap, clap
Trong tiếng vỗ tay giòn giã, Han Da Won nói to hơn nhưng giọng không gắt.
"Kỳ nghỉ rất ngắn nhưng các bạn đã nghỉ ngơi tốt chứ?"
"Vâng, vâng!"
Đột nhiên, ai đó hét lên và mọi người cười vang.
Tôi cố gắng thể hiện phản ứng khác biệt, nhưng tôi không ngờ mình là người duy nhất trả lời, thế nên nhân vật chính 'vâng, vâng' vội vã cúi đầu với khuôn mặt đỏ bừng.
MC Han Da Won nghe câu trả lời của tôi và bật cười.
"May quá."
Tuy nhiên, những điều xảy ra kế tiếp không hề may mắn tẹo nào.
"Nhưng tôi cảm thấy buồn vì mang đến tin xấu cho các bạn."
"..."
Không khí lạnh tràn vào trường quay.
Các học viên biết mình bị loại thở dài, tiếng rên rỉ vọng ra từ mọi hướng. Camera xoay quanh để chụp lại cận cảnh nét mặt của thí sinh.
"Hôm nay, có người phải rời khỏi Stardust World, đánh mất ước mơ ra mắt của bạn."
Tại buổi công bố bảng xếp hạng, dự kiến sẽ có một lượng lớn thí sinh bị loại.
Han Da Won dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Căn cứ vào kết quả vòng đánh giá cá nhân, tổng số thí sinh có thể ở lại Stardust World là... 21."
"Ha..."
Tiếng thở khó nhọc có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi.
Hình như mọi người đều sốc trừ tôi, tôi đã biết trước tình huống này.
Ngạc nhiên nhỉ.
Bảng xếp hạng đầu tiên công bố và chỉ có 21 người sống sót.
Ngay cả khi đây là vòng loại sơ bộ thì đó cũng là con số lớn.
"21 người?"
"34 còn 21... Wow, nhiều người rời đi quá nhỉ?" Jin Se Hyun lắc đầu, thở dài.
Có tận 13 thí sinh bị loại ngay vòng đầu. Gần một nửa thực tập sinh bắt buộc phải rời khỏi chương trình.
Cùng lúc đó, sắc mặt của những người ở hạng trung cũng đanh lại vì có nguy cơ bị loại cao.
Khi ấy, mắt tôi vô thức hướng về Lee Jun Hyuk, người đứng đối diện tôi.
Khoé miệng không hề cử động, không giống tính cách nóng nảy khó kiểm soát trước đây, hôm nay tôi không thể đọc được cảm xúc của anh ta.
Tôi tưởng Lee Jun Hyuk sẽ tự động rút lui sau vụ đó, nhưng không ngờ anh ta vẫn thi tiếp.
Tôi đoán anh ta vẫn nuôi hy vọng có thể gặp may mắn lọt top 21.
Tuy nhiên, tâm lý anh ta hình như đã bị ảnh hưởng triệt để.
Tôi không biết anh ta dùng cách gì để che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt dao động của anh ta không thể nói dối.
Vì không muốn an ủi Lee Jun Hyuk nên tôi chuyển tầm mắt sang nơi khác.
Han Da Won nhìn lần lượt các thí sinh và lấy card kịch bản ra.
Dù cô có cố gắng trì hoãn bao lâu thì định mệnh cũng sẽ đến.
Đã đến lúc công bố thứ hạng của các thực tập sinh.
Thanh âm run rẩy, nói chậm rãi.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí thứ 20."
***
Ực.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp sân khấu.
Dưới Top 10 là hy vọng của thực tập sinh có độ nhận diện thấp.
"Thực tập sinh hạng 19 Choi Won Seok."
"Thực tập sinh hạng 18 Cha Tae Hyun."
Mỗi cái tên được gọi, có tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng có tiếng thở hổn hễn xen kẽ, một số người cúi đầu từ bỏ nhìn ống kính.
"Vị trí thứ 17 Seo Yi An."
"Cám ơn."
Ở phía bên kia, tôi thấy Seo Yi An ngồi xuống ghế với khuôn mặt ửng đỏ.
Anh ấy tăng 2 bậc so với ký ức của tôi.
Có vẻ anh ấy nhận được nhiều đồng cảm khi vụ việc ở KJ vỡ lở.
Nếu thời gian bầu phiếu kéo dài thêm vài ngày, thì thứ hạng còn tăng nữa.
Tôi cười tươi nhìn Seo Yi An.
Tôi biết hyung đã làm việc rất chăm chỉ, và tuyệt vọng nhường nào để vươn tới ước mơ này.
Đối với Seo Yi An, tôi muốn cổ vũ hết mức có thể.
Nhưng.
Nụ cười của tôi không duy trì được lâu.
Tên của tôi vẫn chưa được gọi.
Kiếp này, tôi nghĩ mình sẽ bình tĩnh hơn kiếp trước.
Tuy nhiên, tim tôi, vẫn chưa bình tĩnh được, chứng tỏ tôi vẫn đang hoảng sợ.
"Ahhhh..."
Mỗi lần tên thực tập sinh khác được nhắc đến, tôi lại thấy cổ họng mình bị nghẹn thêm một chút.
Vị trí thứ 15, kết quả tôi nhận được tại bảng xếp hạng ở kiếp trước, tốt quá.
"Vị trí thứ 13 Choi Han." (*Cho mấy bạn không nhớ, anh chàng có con trước khi kết hôn)
Tôi thoát khỏi xếp hạng cũ.
Khi tôi nghe thấy con số thứ tự tăng lên, càng ngày càng nhiều cái tên quen thuộc lọt vào tai tôi.
Mặc dù không phải là thành viên ra mắt trong Stardust, nhưng họ đều là những thực tập sinh nổi tiếng hơn tôi.
Trong số đó có cả Kwon Tae Won và Song Young Bin, người được ra mắt trong nhóm khác và hoạt động rất tốt.
Mỗi lần nghe tên được gọi, tôi đều vỗ tay theo phản xạ.
Trong một giây nào đó, tôi đã bàng hoàng, và lạc lối.
Tôi nghĩ thời gian trôi qua khá nhiều rồi.
Tại sao.
Tên của tôi vẫn chưa xuất hiện?
"Seo Han, khi nào mới đến lượt chúng ta được gọi lên..."
"Ha, anh cảm thấy anh sắp chết vì run mất..."
Seo Ha Im luôn tranh thủ nói chuyện với tôi khi có cơ hội, thủ thỉ như sắp mất hết không khí để thở, Ha Jun Seo đang uống cafe độc một cách hung hãn.
Hai người này sẽ vượt qua vòng đầu với thứ hạng cao ngất ngưỡng.
Tôi có tư cách để mong đợi một vị trí cao không?
Trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi đó, thứ hạng Han Da Won đang công bố đã đạt đến một chữ số.
Tôi liếm môi, hít vào một hơi không khí chứa đầy căng thẳng.
"Thực tập sinh hạng 9 Jin Se Hyun."
"Thực tập sinh hạng 8 Choi Jun Woo."
Bắt đầu từ hạng 7 là đội hình ra mắt.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đan hai tay ướt đẫm mồ hôi vào nhau, khẩn cầu Han Da Won gọi tên mình.
Vì giành được center nên tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt.
Tôi đang hướng tới vị trí thứ 7.
Nhưng một cái tên khác phát ra từ miệng Han Da Won.
"Thực tập sinh hạng 7 Lee Do Kyung. Xin hãy tiến lên đây."
"Cảm ơn!"
Thực tập sinh đang ngồi ở dãy ghế đầu, cất bước chạy với vẻ mặt cảm động.
Anh ấy đã lọt vài đội hình debut ở bảng xếp hạng đầu tiên.
"Tôi nghĩ hôm nay tôi thật sự rất vinh dự vì nhận được thứ hạng này. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để không làm các bạn thất vọng..."
Cuộc phỏng vấn ngắn của Han Da Won vẫn tiếp tục, tôi thì không thể tập trung vào nó.
Bởi vì tên dự án là Stardust chăng, tôi cảm tưởng rằng mình đang ở ngoài vũ trụ.
Rời khỏi thế giới thực, ngồi một mình trong studio rộng lớn nhưng quạnh quẽ.
Tên của thực tập sinh từng ra mắt trong Stardust cũng được gọi.
"Thực tập sinh hạng 5 Seo Ha Im."
Ghế bên cạnh tôi, trống.
"Thực tập sinh hạng 4 Cha Seong Bin, xin mời bước ra..."
Ghế trước mặt tôi, trống.
Những chiếc ghế chứa đủ 21 thí sinh dần dần lấp đầy.
Dù Han Da Won đã đọc rất nhiều cái tên, nhưng tôi vẫn ngồi bất động ở phía bên này.
Khán phòng trở nên yên tĩnh.
'Đã đến vị trí thứ 4 rồi, sẽ tham lam quá nếu tôi còn hy vọng thứ hạng mình cao hơn.'
Thực tế, tôi nhận ra tên mình cũng không dừng ở hạng 4.
Tôi đã làm việc chăm chỉ để có được vị trí center.
Kiếp này tôi đã tiến bộ hơn mong đợi nhiều.
Tôi có làm sai gì không?
Tôi không ngần ngại nhắm đến thứ hạng đủ để debut ngay vòng đầu, nhưng liệu tôi có thể làm được không, nguy cơ bị loại của tôi có cao không?
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ...
Tên của tôi ở đâu vậy?
"Vị trí thứ 3... Thực tập sinh... Xin chúc mừng."
"Woaaahhh!"
Ai đó khẩn thiết gọi tên tôi.
Ánh mắt của tôi, tối dần một lúc, đã bừng sáng lên.
MC Han Da Won nhìn tôi và nói to: "Vị trí thứ 3, thực tập sinh Do Seo Han! Mời tiến lên!"
Cái gì?
Top 3 ư?
"Được rồi, lên mau." Ha Jun Seo vỗ mạnh vào lưng tôi.
0 Bình luận