"STARDUST! STARDUSR! STARDUST!"
"ANH YÊU MẤY ĐỨA!"
"AAAAAAAAAAA!"
MC Arthur đã dẫn chương trình nhiều sự kiện lẫn Showcase, nhưng với kinh nghiệm từng trải của cô ấy, sự phấn khích của Fan ở đây ngày hôm nay rất đáng nể. Chỉ ngồi thôi cũng thấy oi bức.
Đến mức cô phải suy nghĩ như vậy.
'Họ thật sự là tân binh sao?'
Làm sao một tân binh mới ra mắt lại có lượng fan hùng hậu như vậy?
Đây là bằng chứng cho thấy tỷ suất người xem nhiều vô cùng của Stardust Project.
Arthur, với mái tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồ huỳnh quang nổi bật, nói với giọng khàn khàn.
"Wow, Fan hâm mộ thực sự rất cuồng nhiệt."
Khi Arthur nhắc đến Dusty, tiếng reo hò càng nhiệt tình hơn.
Lúc đó, một số bình luận ồn ào lọt vào tai tôi.
"Waaaaaaaaah!"
"Ha Im ahhh! Hôm nay trông em còn đẹp trai hơn trước đó nữa!"
Hả.
Cô vẫn khó kiềm chế được nét mặt của mình khi đối mặt với dàn cast.
Trong khi Seo Ha Im đang cố nhịn cười khi nghe thấy tên mình thì MC Arthur lại đáp một cách hài hước.
"Aww, anh ấy đang rất vui bởi được mọi người khen đẹp trai đấy. Bí mật của Ha Im là thích được khen đẹp trai hơn dễ thương."
"À, vâng?"
"Lý do là gì vậy?"
Seo Ha Im Official: Tôi nghe mọi người gọi tôi dễ thương cả ngày, nhưng tần suất bình luận nói rằng tôi đẹp trai lại thấp.
Seo Ha Im chớp mắt tỏ ra ngượng ngùng: "Từ bây giờ hãy gọi tôi là trai đẹp nhé."
"Không được đâu, em ý đang vòi vĩnh kìa."
"Yêu cầu hơi nhiều đấy."
Mặc dù bị Cha Seong Bin cắt ngang, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng. Đây cũng là dấu chấm hết cho ham muốn của Seo Ha Im.
MC Arthur chuyển chủ đề.
"Các thành viên Stardust của chúng ta... Hôm nay là ngày các bạn ra mắt phải không?"
Stardust ra mắt với bài hát Yoo Young (Spacewalk). Seo Yi An cầm micro, trả lời câu hỏi của Arthur.
"Vâng, đúng vậy."
"Ồ, đây là buổi biểu diễn đầu tiên của bạn phải không?"
"Đúng!"
"Bạn có lo lắng không?"
Seo Yi An mỉm cười bẽn lẽn trước câu hỏi trực tiếp.
Anh gật đầu.
"Ừ... Tôi hơi lo lắng."
"Tôi ổn."
Cha Seong Bin nhún vai, xảo quyệt chêm vào.
"Bởi vì hôm nay có rất nhiều Dusty của chúng ta đến cổ vũ... Cảm giác như có ai đó đang bảo vệ tôi vậy."
"Aaaah! Seong Bin, anh sẽ bảo vệ em!"
"Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ hồi hộp~"
Gì.
Người run rẩy ở hậu trường là ai?
Seo Han kìm nén ý định phản bác câu nói của Seong Bin.
'Okay, miễn là tâm lý của cá Thái Dương thấy ổn là được!'
Tấm lòng rộng lượng của thành viên trẻ nhất. Cha Seong Bin, người không thể nào biết được cảm xúc thực sự của Seo Han, vỗ nhẹ vào vai Kang Si Woo, cười toe toét.
"Leader của chúng ta cũng vậy nhỉ?"
"Vâng, nhờ lý do đó, em cũng thấy ổn." Kang Si Woo nhìn thẳng vào ống kính, hai tay anh đan vào nhau một cách lịch sự.
Vì biểu cảm luôn nhất quán, chỉ cần nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, trông anh thực sự rất điềm tĩnh.
Tuy nhiên, đến phần giới thiệu bài hát, sắc mặt lạnh lùng của Kang Si Woo nhanh chóng sụp đổ.
"Bây giờ, Leader của chúng ta! Bạn có thể giải thích ngắn gọn về ca khúc chủ đề Yoo Young được không?"
"Vâng! Title song 'Yoo Young' là bài hát kể về câu chuyện của một chàng trai xuyên qua thời gian và không gian để tìm người mà cậu tình cờ gặp gỡ tại Trái Đất xa xôi."
Wow, giải thích tốt đấy....
"Bài hát thuộc thể loại Deep House Pop, và title song càng hấp dẫn hơn nhờ sự tương phản giữa giai điệu mạnh mẽ, quyến rũ nhưng lời hát nhẹ nhàng."
Tốc độ này là gì?
Có vẻ anh ấy vừa phun hết tất cả chỉ trong một hơi thở?
MC Arthur bật cười, khâm phục cách anh nói chuyện như học thuộc lòng sách giáo khoa.
"Đội trưởng, không phải anh vừa ngất đi chứ?"
"Hả?"
"Đúng như dự đoán, Rapper chính~."
"Bắn Rap tốt đấy, anh bạn!"
Khi các thành viên tiếp tục khen ngợi không ngừng, tai của Kang Si Woo dần chuyển sang màu đỏ.
"Ơ... Ừm... Lạ lắm sao?"
"Không, cậu làm tốt lắm."
'Dù tôi có an ủi anh ấy thì cũng đã quá muộn rồi.'
Hiếm khi thấy Kang Si Woo xấu hổ, nên tiếng chụp ảnh vang lên khắp nơi.
Kang Si Woo lấy tay che mặt, nhân tiện làm mát đôi má nóng bừng của anh.
"Si Woo, làm tốt lắm!"
"Dễ thương, dễ thương!"
Mặc dù ngoại hình thường ngày của anh không dễ thương, nhưng có rất nhiều người trên thế giới này thấy Siberian Husky dễ thương.
Kang Si Woo gãi đầu cười ngại.
May thay anh không phạm lỗi gì nên không sao cả.
Các thành viên ngồi phía sau cứ chực chờ ai đó mắc lỗi để trêu chọc, dù chỉ là lỗi nhỏ xíu.
'Tôi còn phạm phải sai lầm nào khác không?'
Nhìn những đôi mắt sáng hoắc đó đi.
'Có phải là do tâm trạng của tôi không?'
"Chà, thật đáng sợ."
Kang Si Woo cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rùng mình một lúc.
Arthur, người đang xem cảnh này, mỉm cười nói: "Theo những gì tôi thấy, các thành viên của Stardust rất thân thiết, có lẽ vì đã cùng nhau trải qua quá trình sinh tồn khó khăn."
"Ồ, vậy ư?"
"Những thành viên của chúng ta gửi lời nhắn ấm áp..."
"Vì chúng tôi bị tóm."
Khụ-
Tiếng ho khẽ cắt ngang.
"Tôi thấy bầu không khí của nhóm thực sự rất tốt." MC Arthur bổ sung thêm.
Thực ra, vì cô đang đọc nội dung kịch bản, dẫn dắt sang tiết mục tiếp theo.
"Thật vậy... Sẽ chẳng vui chút nào nếu một tân binh quá ấm áp~ Chúng ta thử làm trò gì đó vui vẻ để phá vỡ cảm giác ấm áp này nhé?"
"Wow!"
"Việc mà Fan của chúng tôi yêu cầu nhiều nhất.."
BGM căng thẳng được phát trên sân khấu cùng một tiếng đọc dõng dạc của MC Arthur.
"Yaja Time!"
Yaja Time?
(Trong tiếng Hàn, chúng ta sử dụng kính ngữ cho người lớn tuổi. Bạn có thể coi Yaja Time như một loại trò chơi trong đó các bạn nói chuyện thân mật với nhau, giả sử rằng các bạn bằng tuổi nhau và không sử dụng ngôn ngữ trang trọng.)
"Waaaaa!"
"Waah!"
Maknae line gồm Jin Se Hyun và Seo Ha Im đứng dậy, hét lên vui vẻ.
Và.
Người đã mong đợi tiết mục này nhiều nhất.
"WAAA, vâng."
Đôi mắt của Do Seo Han, nhân vật mạnh nhất maknae line, sáng rực.
***
Thành thật, tôi không thực sự mong chờ đến Yaja Time.
Tôi nghĩ đó chắc chắn là trò chơi tôi sẽ chơi ít nhất một lần sau khi ra mắt...
À, mặc dù toàn bộ thành viên đều lớn tuổi hơn tôi. Xét về độ tuổi thực tế, tôi mới là người lớn tuổi nhất, 26 tuổi.
Tôi không có ý định dùng Yaja Time chơi đùa một cách trẻ con.
Vì vậy.
"Ê, Cha Seong Bin."
"...!"
Hãy diễn một cách suôn sẻ nhé.
"Cái gì trên đầu cậu vậy?"
Cha Seong Bin tóc xanh nao núng chỉ vào bản thân. Không giống một phút trước, cách cư xử lịch sự cuat anh hơn một chút.
"Đ-đầu tớ?"
"Ừ, ai bảo cậu nhuộm xanh thế? Có phải một ông già không?"
"Tôi không biết, tôi đoán người đó là một ông già."
Tôi phớt lờ tiếng nhắc nhở, Seo Ha Im và Ha Jun Seo nuốt nước bọt.
"Seong Bin, là ai?"
"Thật ra, là trưởng phòng."
Trưởng phòng?
"Ồ, tôi đoán màu này không có tác dụng đâu..."
Tôi bật cười, thở dài.
Tôi nói một cách hăng hái mà không hề nhận ra.
"Trưởng phòng là ai? Anh ấy là trẻ con sao?"
"Hả?"
"Mời anh ấy tiến lên. Cùng nói chuyện nào."
"Ơ, ừ. Do Seo Han!"
MC Arthur khẩn trương can thiệp, đáp lại bình luận của tôi. Bàn tay cô ấy vẫy vẫy trước mắt tôi.
"Khoan! Chúng chỉ chơi Yaja Time với những thành viên có mặt ở đây!"
"Vâng?"
"Trưởng phòng, anh ấy không tham gia Yaja Time đâu."
Sao cơ.
Thế, thế á?
"Không phải quy tắc như vậy sao?"
Ha Jun Seo sợ hãi, nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
"Seo Han, tỉnh táo lại đi!"
"Út nhỏ, chuẩn bị tinh thần đi."
"Trưởng phòng, anh ấy vừa ở đó."
Anh ấy thậm chí còn ngồi ở hàng ghế đầu. Cơn ớn lạnh dọc sống lưng tôi.
"Do Seo Han xong đời rồi. Hiện tại."
"Em gặp rắc rối lớn rồi..."
"Puhup."
Stardust đứng trên khán đài không kìm được và bật cười.
Tâm lý của tôi bị dao động trong giây lát nhưng tôi sẽ không lãng phí khoảng thời gian quý giá này. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này được.
Tôi không nghiêm túc lắm về Yaja Time, nhưng....
"Tôi hiểu, Jun Seo, nên hãy im lặng."
"Ối!"
"Em sẽ hoà giải với trưởng phòng sau."
"Hyung, anh mạnh mẽ lắm!" Seo Ha Im chấn động, bám lấy tôi.
Tôi hất tay Seo Ha Im ra, lắc đầu: "Ha Im."
"Dạ?"
"Không được khoác tay."
Đuổi Seo Ha Im đi như vậy,
"Nào, Yi An của chúng ta."
"Vâng... Vâng... Hyung?"
Anh chàng đậu phụ mềm của chúng ta...
Ừm.
Tôi nên nấu món gì bằng nguyên liệu đậu phụ?
Tôi có một ý tưởng hay.
"Đối với món đậu phụ mềm của chúng ta, cơ bụng chính là cuộc sống, vì vậy hãy chống đẩy phía kia nhé."
"WAAAAAAAAAAAA!"
"Ahahahahaha! Seo Han, ẻm điên rồi."
Cùng tiếng cười vui vẻ của Dusty làm nền, Seo Ha Im ôm bụng cười lớn.
Seo Yi An nghiêng đầu tại chỗ, có lẽ anh đang nghĩ anh nghe nhầm.
Chắc chắn là sự thật, vì Seo Han yêu cầu.
"Chỉ cần 30 cái thôi."
"Bây, bây giờ?"
"... Chúng ta có nên tăng nó lên 50 không?"
Seo Yi An vấp té về phía trước với vẻ mặt kinh ngạc.
Dường như anh bị sốc trong giây lát, ánh lên qua đôi mắt ấy.
Có lẽ đó chỉ là suy đoán của tôi.
Ấy thế mà Yi An vẫn làm theo lời tôi. Anh cắn răng, bắt đầu chống đẩy trên sân khấu.
"Một... Hai... Ba... Do Seo Han... Tôi sẽ giết hyung..."
"Sao?"
"Ôi, không. Hyung."
Và Jin Se Hyun, bộ não của Stardust của chúng ta.
Trong trò thổi tắt nến, tôi vẫn nhớ bình luận của Jin Se Hyun, khi anh ấy chế nhạo tôi, gọi tôi là chuyên gia chiến lược giả tạo.
Tôi cảm thấy rất tệ.
"Bởi vì Se Hyun của chúng ta thông minh... ."
"À, cảm ơn anh."
"Hãy giải thích định luật III Kepler."
"Hả? Ở đây?"
Tất nhiên, Jin Se Hyun không thể trả lời.
Jin Se Hyun cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.
"À... à... tôi đã nghe về nó rồi."
"Hết giờ."
"Cho tôi thêm một cơ hội!"
"Hãy giải thích định luật thứ hai của nhiệt động lực học."
"Ha."
"Se Hyun nên đi chống đẩy cùng Yi An."
"Hyung, anh biết mà, phải không?"
Tôi?
Sao tôi có thể biết được.
Tôi tốt nghiệp tận 7 năm rồi.
"Tôi không biết, pass."
"Ừ."
Và rồi, tiếng đếm số. Màn hòa âm tuyệt đẹp của hai người vang lên trên sân khấu.
"Một, hai, ba... Do Seo Han... Coi chừng..."
"Cùng nhau... Xử...."
"Chà, Seo Ha Im đang phát điên!"
"Ha Im, ra đó đi."
"Vâng!"
Phòng tập thể dục độc quyền của Stardust đã khai trương. Sau khi đuổi tất cả đi chống đẩy, chỉ còn lại một người duy nhất.
Leader đáng tin cậy của Stardust chúng tôi. Kang Si Woo chỉ là....
Pong-
"...!"
Tôi muốn đập anh ấy một cái. Nếu không phải lúc này thì còn lúc nào thích hợp hơn nữa?
Tim chú hamster đập nhanh, như thể đang vọt ra khỏi lồng ngực.
Bốp-
Bốp-
Tại sao không xi nhê chút nào?
Ngay lúc tôi hơi căng thẳng, khóe mắt đỏ tươi nọ hơi cong lên.
"Có vẻ như em có hai cuộc sống nhỉ."
Hoảng sợ.
Vừa nãy tôi thực sự bị doạ sao?
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm ở phía sau.
"Giống như đang xem Tom and Jerry ấy."
"So với Jerry, không phải Seo Han quá run sao?"
"Seo Han là anh cơ mà."
"À, Seo Han huyng. Anh đang run kìa."
Im lặng đi, nghe còn đáng sợ hơn.
Kang Si Woo nói thêm với giọng trầm: "Uh, Yaja Time sắp kết thúc."
"Ơ, em sai rồi... "
Trùng hợp, đúng lúc đó, một tiếng chuông ngắn vang lên. MC Arthur, người vui vẻ xem chúng tôi chơi, công bố.
"Đúng vậy, 5 phút Yaja Time đã hết!"
Khoảnh khắc câu đó vang lên.
"Này, bắt ẻm đi."
"Giữ Seo Han lại!"
Bịch-
"Hmmm."
Tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.
0 Bình luận