Hậu trường.
"Waaaaaaaaah!"
"Aaaahhh!"
Ngay khi video VCR kết thúc, Fan đã reo hò cực kỳ mạnh mẽ.
Sức nóng dữ dội khiến sàn nhà như bị rung chuyển truyền đến tận đây.
Seo Han nuốt nước bọt, cắn nhẹ môi dưới.
Tôi đã rất lo lắng trong buổi quay VCR, nhưng hiện tại cảm giác đặc biệt áp lực hơn bao giờ hết.
Tôi không thể không lo lắng.
Có rất nhiều Fan ở bên ngoài.
Thành thật, tôi nghĩ ở đây không có ai hoàn toàn giữ được bình tĩnh. Kang Si Woo nhìn sắc mặt của các thành viên với nét mặt cứng đờ.
"Mọi người đều ổn phải không?"
"Tôi không biết. Tôi rất hồi hộp..."
"Còn Se Hyun thì sao?"
"Tôi luôn có tinh thần thép. Tôi cảm thấy thoải mái."
Bàn tay cầm chai nước run lẩy bẩy, lời nói và hành động chẳng đáng tin gì cả.
Seo Han nhịn cười, lè lưỡi.
Lúc đó, ánh mắt của Seo Han tình cờ va vào Cha Seong Bin.
'Anh chàng này ổn chứ?'
Dù tinh thần không ổn định nhưng khi đứng trên sân khấu anh luôn tự tin.
Cha Seong Bin vô kỷ luật trong buổi đánh giá giữa kỳ nhưng anh luôn thể hiện tốt trong các buổi luyện tập sau đó.
Từng cùng biểu diễn trên sân khấu, tôi tin tưởng Cha Seong Bin ở một mức nhất định.
Nhưng.
'Hôm nay nó lại đến!'
Tôi tự hỏi người ta đặt biệt danh cá thái dương cho anh là có lý do cả.
Sắc mặt của Seong Bin có chút nhợt nhạt, tương phản với màu tóc xanh lam tươi sáng.
Có phải vì anh đã cạn kiệt năng lượng trong buổi quay VCR trước đó không?
Nếu không thì...
'Đúng như dự đoán, sự cố Algye có ảnh hưởng tới sự tự tin của anh ấy một chút?'
Thực tế, trước khi đứng trên sân khấu ngày hôm nay, Cha Seong Bin đã có rất nhiều nỗi lo.
Dù bạn cùng lớp đăng lời xin lỗi, nhưng vẫn có người tiếp tục truyền bá tin đồn.
Hầu hết mọi người sẽ bị mắng và tự mình xóa bài đăng, nhưng cuộc sống là vậy.
Con người thường để tâm tới một lời chê hơn cả trăm lời khen. Tinh thần anh luôn trong trạng thái bị căng thẳng, sợ người hâm mộ sẽ thất vọng vì sự việc vừa qua.
Seo Han quan sát kỹ Cha Seong Bin, hỏi nhỏ: "Hyung, anh ổn chứ?"
"Hehe... Anh không sao. Tim anh đập hơi nhanh? Có phải chứng rối loạn nhịp tim không?"
Cha Seong Bin vuốt ngực, cười nói.
Ngay lúc đó, tiếng reo hò của Fan hâm mộ đã vang khắp sân khấu.
"WAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
"Chúc mừng STARDUST đã ra mắt! Tôi yêu các cậu!"
"STARDUST! STARDUST! STARDUST!"
Họ hét hệt như biết chúng tôi đang lắng nghe tiếng cổ vũ, Cha Seong Bin cười toe toét trước tiếng cổ vũ ngày càng lớn của Dusty.
"Anh vừa được tiếp thêm sức mạnh nè."
"Thật sao? Thực ra, em đã chuẩn bị một thứ..."
Để đề phòng, tôi mang theo thứ có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy.
Lục túi một hồi, Seo Han đặt thứ gì đó vào tay Cha Seong Bin.
"Ừm?"
"Em đã mua trên đường tới đây."
Hai mắt Cha Seong Bin mở to, xoè lòng bàn tay ra: "Cái này là gì."
Cỏ bốn lá bọc trong lớp bìa trong cứng.
Không biết Cha Seong Bin có tin chuyện mê tín không, nhưng anh ấy có tinh thần yếu đuối.
Cá Thái Dương có xu hướng muốn dựa vào những thứ như thế này.
"Cảm ơn." Cha Seong Bin mỉm cười, nhét cỏ bốn lá vào túi.
Seo Han cổ vũ thêm với giọng bình tĩnh: "Anh sẽ làm tốt, như mọi khi."
Đương nhiên rồi.
Cha Seong Bin vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên. Có lẽ vì nhận được cỏ bốn lá nên giọng của anh trở nên thoải mái hơn.
"Ah. Cha Seong Bin sẽ xé nát sân khấu này mất~."
"Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xé nó ra."
"Tuyệt!"
Với câu tuyên bố lớn tiếng của Kang Si Woo, mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu.
Một. Hai. Ba.
"Tỏa sáng! Stardust chiến đấu!"
"Xông lên!"
***
Một sân khấu tràn ngập bóng tối.
Click-
Khi ánh đèn bật lên dịu nhẹ, 7 chàng trai xuất hiện.
Trên màn hình điện tử, một dòng chữ tiếng Anh xuất hiện với phông chữ gọn gàng thông báo sự xuất hiện của nhóm.
Thud-
[STARDUST]
"Waaaaaaaaaaa!"
"AAAAAAAA!"
"Aaaah! Chị yêu các em, Stardust!"
Cùng lúc đó, tiếng hét vang dội như thể sắp đánh sập trường quay.
Fan hâm mộ từ khắp nơi trên đất nước đến đây chỉ vì sân khấu này. Mặt đất rung chuyển với vô số tấm banner bay phấp phới như cơn sóng vỗ trước mắt tôi.
Seo Han đứng chính giữa tất cả các thành viên.
Tôi cười toe toét, như thể đã quen với cơ thể run rẩy.
Tôi từng run vì căng thẳng, nhưng hiện tại chỉ còn sự phấn khích.
Bởi vì tôi đã sẵn sàng để tận hưởng. Khán giả đang tập trung nhìn vào sân khấu.
Phần mở đầu bài hát Spacewalk có vũ đạo đang bơi trong không gian.
Động tác đầy tự tin không chút do dự.
Seo Han nhẹ nhàng uốn cong cơ thể như đang bơi và duỗi tay ra trong khi giữ thăng bằng.
This is my universe, anh bơi trong không gian
Khoảng cách hơn 500 năm ánh sáng
Điều duy nhất anh có thể với tới only light and me
Hành tinh xanh cách chàng trai hơn 500 năm ánh sáng.
Chàng trai bước một bước mạnh mẽ tiến về phía cô gái đang đợi anh ở hành tinh này.
Lời bài hát nói rằng chàng trai sẽ làm bất cứ điều gì để có thể tiếp cận cô ấy.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt Seo Han hiển thị rõ trên màn hình điện tử.
Gấp vũ trụ làm đôi
Cùng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, Seo Han đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới.
Anh sẽ đuổi kịp thời gian đã trôi qua
"AAAA!"
"Bé bị điên à!"
Sau màn trình diễn Tied To You, rõ ràng tôi có năng khiếu quyến rũ.
Nếu không thì tôi đã không thể thể hiện tài năng này tốt một cách hoàn mỹ trên sân khấu hiện tại được.
"Bé út bị sao vậy?"
"Wow, Seo Han!"
Thành viên trẻ nhất đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của tất cả Dusty, cậu nhanh chóng lùi về phía sau.
Chuyển động như bơi của các thành viên tỏa ra mọi hướng rồi tụ tập lại. Bơi trong không gian tối tăm, các thành viên từ từ di chuyển xung quanh Trái đất.
Một ngôi sao cách Dusty 50 tỷ năm ánh sáng đang quay xung quanh thế giới cô, chờ đợi cô từng ngày.
Để tìm thời gian gặp em.
Để tìm ra điểm tiếp xúc hoàn hảo, nơi dòng thời gian song song cắt qua nhau.
Sự chiến đấu với dòng thời gian thể hiện thông qua các thành viên xung quanh anh, Kang Si Woo.
Bật ra một cách mạnh mẽ.
Không một chút do dự, lời Rap nóng bỏng đập thẳng vào tai Dust.
It's been a long time, trong thời gian dài thay đổi so many things
Quay ngược thời gian và làm nó đúng để anh có thể tìm được em
Can you catch my time?
Phần rap sắc bén của Cha Seong Bin theo sau lối diễn đạt mạnh mẽ của Kang Si Woo. Cha Seong Bin vuốt mái tóc xanh, bật cười.
Anh nhớ hành tinh đó, anh lại hình dung về em, bay lên, I fly to touch your sky
Hai người đập tay với nhau, cười khẽ.
"Doubles có điên không, kết hợp tuyệt như vậy á?"
"Vũ đạo đôi hấp dẫn ghê."
Cách diễn đạt trôi chảy, dễ nghe nhưng rất có lực, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Rapper chính của Stardust.
Kết quả hoàn hảo đạt được sau vô số giờ luyện tập.
Khoảng cách giữa từng đường chuyển động hệt như được đo bằng thước kẻ, Dusty đang theo dõi không ngừng cảm thán tán thưởng thành tiếng.
Mấy đứa là tân binh và vẫn là con người. Làm sao điệu nhảy có thể đồng bộ đến vậy?
'Các con của chúng tôi đã gặt hái thành quả tuyệt vời.'
Đúng thế. Bởi vì đây là sân khấu được tạo ra bằng cách mài mòn sạch sàn phòng tập của Doubles.
Vũ đạo luẩn quẩn trong khó khăn của Choi Myung Hwan phá vỡ nhịp điệu trôi xuôi theo dòng chảy, khuấy động bầu không khí lên. Mặc dù Dusty đang há hốc mồm thở hổn hển bởi vũ đạo khó khăn, nhưng không ai di chuyển dù chỉ một chút trong suốt buổi biểu diễn trực tiếp.
Anh đã đạt tới một lần Utopia
Hành tinh đó xanh đến lạnh lẽo
Anh không thể quên được vẻ đẹp đó
Anh bị mắc kẹt bởi em
Bảy người nghiêng cơ thể sang một bên, vũ đạo như sắp ngã, rồi lập tức đứng dậy.
Ngay cả khi anh chết vì spacewalk để đến bên em, anh vẫn ổn
Hành tinh đó Run in
Kể cả khi anh gục ngã vì không thể với tới, anh sẽ ổn
Lời bài hát có nội dung bất chấp bị ngã cũng không hề hấn gì, vì cô ấy là người mà tôi không thể với tới, có thể xem 'cô ấy' như niềm đam mê với sân khấu của các chàng trai.
Bởi vì đã đổ dồn hết tất cả tâm huyết cho sân khấu hôm nay, không ai sợ bị ngã, tập đi tập lại, chỉ để có thể hoàn thành màn trình diễn một cách xuất sắc nhất.
Những vũ đạo đã được luyện tập hàng chục, hàng trăm lần đều được thực hiện một cách mượt mà.
Vũ đạo quen thuộc đến mức khó có thể tin rằng cả nhóm chuẩn bị tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Anh đã đạt tới một lần Utopia
Hành tinh đó xanh đến lạnh lẽo
Anh không thể quên được vẻ đẹp đó
Anh bị mắc kẹt bởi em
Sân khấu trong xanh và đẹp đến khó quên.
Ngay cả khi anh chết vì spacewalk để đến bên em, anh vẫn ổn
Hành tinh đó Run in
Kể cả khi anh gục ngã vì không thể với tới, anh sẽ ổn
Tại nơi Dusty đang ngồi. Stardust trình diễn hết mình cho họ.
Kể cả khi anh gục ngã vì không thể với tới, anh sẽ ổn
Đây là chặng đường vô cùng đáng nhớ.
Cơn nóng hực không hề biến mất trong một thời gian dài. Dusty vẫy banner của họ mạnh đến mức cánh tay quăng ra liên tục.
Có phải do không còn cách nào khác để thể hiện sự phấn khích này?
Nhờ vậy, dù ở xa sân khấu, từng banner cổ vũ vẫn được nhìn thấy rõ ràng.
[Cảm ơn vì đã ra mắt Do Seo Han]
[Chị sẽ trở thành Dusty trong góc phòng của em]
[Tương lai của Seo Han sẽ tươi sáng hơn cả chị]
[Do Seo Han quyến rũ nhất]
Có những cụm từ vô cớ khiến tôi cảm động, cũng có những banner thiết kế một cách thông minh khiến tôi bật cười ngay khi nhìn thấy.
Seo Han vừa cười vừa vẫy tay chào khán giả.
"Waaaaaaaaaaa!"
"Stardust! Stardust! Stardust!"
"Kyaaah! Chúc mừng các bạn đã ra mắt!"
Mặc dù khi mới trọng sinh, tôi khó khăn đến mức khó thở, đổ mồ hôi đầm đìa.
Nhưng sau khi vượt qua áp lực đó, thứ nhận lại hoàn toàn xứng đáng.
Đây là lý do tại sao tôi ra mắt.
Để cảm nhận được sự run rẩy vì phấn khích điên cuồng này.
Để đứng trên sân khấu.
"Ha... Ha."
Seo Han cười rạng rỡ dù đang thở dốc.
Bởi vì tôi biết rằng sân khấu này đẹp hơn nhờ có họ, tôi đọc từng lời cổ vũ của mọi người.
Nhưng, để duy trì điều đó, còn có tiết mục tiếp theo.
Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn thể hiện.
Bây giờ, hãy để tôi nói lời cảm ơn ngắn gọn.
"Các thành viên của chúng tôi-."
Kang Si Woo nhìn lần lượt từng thành viên, anh cười lớn.
Và.
Không lâu sau, anh ta nói với thanh âm lớn.
"Hãy để tôi chính thức chào bạn!"
Lời chào chính thức đầu tiên của Stardust.
"Tỏa sáng rực rỡ! Xin chào, đây là Stardust!"
Bảy chàng trai đồng thanh.
0 Bình luận