Bài hát được thể hiện trong đêm chung kết, Tied To You. Việc lựa chọn bài hát thực sự không có nhiều ý nghĩa. Đây là vũ đạo duy nhất tôi nghĩ đến lúc này.
Nhưng mà...
Tôi càng nhảy thì càng...
Tôi cảm thấy mặt mình đang từ từ nóng lên.
Tied To You
Anh không thể phá vỡ sợi dây xích
Anh sẽ chuẩn bị cho ngày tươi sáng nhất
Ngày anh đấu tranh để thoát khỏi em.
Nhảy thế này có đúng không?
"Ui trời, nam tính lên con trai."
"Con nghĩ lời khuyên này có ích cho trẻ con không?"
"Ha..."
Ahhh.
Chọn không đúng bài rồi.
Tôi lặng lẽ trốn vào một góc, gục đầu xuống, lấy tay xoa xoa đôi tai đỏ bừng của mình.
Tôi muốn ở một mình một lúc, nhưng bị bà kéo ra ngoài ngay lập tức.
"Seo Han, ra ngoài đường cháu không được nhảy thế này đâu nhé. Cháu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Ai đó sẽ bắt cháu cho coi."
"Dạ?"
Bà nhấn mạnh hơn với vẻ mặt vấn đề này thật sự nghiêm trọng: "Cháu còn nhỏ nên sẽ bị bắt cóc ngay."
"Cháu?"
Chiều cao của tôi hiện tại là 180cm...
Không phải hơi cồng kềnh để hốt đi ngay à?
Thậm chí, tôi còn đạt kỷ lục tăng tưởng vì cao thêm 5cm kể từ lúc bắt đầu cuộc thi thử giọng. Tất nhiên, dù tôi giải thích như thế nào đi nữa, rõ ràng bà tôi vẫn sẽ coi tôi như trẻ con.
Tôi gật đầu, nghe lời bà: "Haha, dạ."
Vâng, điều này cũng có thể xảy ra mà.
Đối với người lớn tuổi, Tied To You có vẻ hơi khó tiếp thu.
Lúc tôi đang gãi đầu, cười ngượng nghịu.
"Do Seo Han."
Anh trai đột nhiên gọi tôi.
Anh ấy là người đã gửi tin nhắn video bất ngờ cho tôi ngay trước trận chung kết, trong video có những câu ủng hộ một cách tinh tế.
Tôi chắc chắn rất vui bởi vì lần đầu tiên được công nhận...
Nhưng.
Tại sao lại gọi tôi với giọng lo lắng?
"Tại sao...? Muốn trêu em?"
"Anh có ấu trĩ đâu."
Đúng, anh ấy không phải kiểu người sẽ trêu đùa em trai mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, rằng anh là loại người quan tâm em trai như thế này.
Nói thẳng ra, chắc chắn anh có kế hoạch gì đó.
Tôi ngước nhìn anh trai với ánh mắt cảnh giác.
"Anh có một việc muốn nhờ em... nên..."
Đúng như dự đoán.
Do dự một lúc, anh tôi cẩn thận nói: "Em, thử vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó xem."
Nếu là vẽ nguệch ngoạc...
"Gì? Chữ ký của em?"
***
"Cái gì?"
Vừa bước vào phòng, tôi càng sốc hơn.
Tôi không thể tiêu hoá nổi tình hình hiện tại.
Chữ ký, anh chàng này thậm chí không dùng bất kỳ loại giấy lụa nào đột nhiên bảo em trai ký lên đó...
"Anh có bạn gái à?"
"...Anh không thể xin chữ ký em sao?"
"Việc này còn chấn động hơn tin em ra mắt nữa."
"Gì?"
Tôi hồi quy một lần mới đạt được màn ra mắt hiện tại.
Không thể nào.
Anh tôi cũng hồi quy sao?
Nếu không...
"Mẹ Teresa đã mang lòng nhân đạo đến cho anh à?"
Sắc mặt của Do Seo Jun 28 tuổi lập tức trở nên lạnh lùng. Tôi sợ ăn đòn nếu dám làm quá thêm nên không nói nữa.
Tin vui là anh đã giải thích nghi hoặc cho tôi: "Lâu rồi bọn anh mới gặp lại... Cô ấy trẻ hơn anh một chút, nhưng lớn hơn em, là phóng viên."
Khi tôi nghe anh nói điều này, tôi có cảm giác deja vu.
Không, tất cả các thông tin đều trùng khớp.
Từ, 'phóng viên', nghẹn lại trong cổ họng tôi.
'Không thể nào. Không thể nào.'
"Phóng viên Lee Do Yeon?"
"Hả, sao em biết được?"
Anh tôi bị sốc.
Vẻ mặt anh ấy như thể đang thắc mắc lý do tại sao tôi lại biết chị ấy, một thực tập sinh đơn thuần, lại quen phóng viên.
"Anh gặp chị ấy sớm thế á?"
"Gì?"
"À, không có gì."
Anh trai tôi không phải mẹ Teresa, anh là kẻ bắt nạt hai chiều.
Tôi không nên nhúng tay vào mối quan hệ của hai người họ làm gì. Dù sao cũng sẽ chia tay.
"Hả, em biết cô ấy bằng cách nào?"
"À, không có gì đâu..." Tôi xua tay và phủ nhận mọi tình bạn với phóng viên Lee Do Yeon.
"Chà... Em chỉ biết chị ấy, vì chị là chị gái của một thực tập sinh cùng thi với em."
"Thật sao? Em ấy nói với anh, là Fan của em."
"Ơ, đúng ạ... A... Gì cơ?"
Con ngươi tôi chấn động trước câu nói bất ngờ.
Fan?
Không phải ai khác mà là phóng viên đó?
Tôi choáng váng đến mức không nói nên lời. Tôi cau mày hỏi lại: "Ồ... Thật sự? Chị ấy thích gì nhất ạ?"
"Em không biết à? Anh có nghe nói..."
Anh trai nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi ngờ.
'Tôi có biết à?'
Anh trai tôi đang thể hiện loại biểu cảm rất kỳ cục.
Anh ấy đã đắn đo một lúc lâu, mở miệng với giọng run run: "Trông em có giống anh không?"
Tôi quay ngoắt ngay lập tức vì câu hỏi đó.
Sao anh có thể nói câu cay nghiệt như vậy?
"Em không muốn giống anh trai đâu."
Tôi thực sự ghét nó.
***
Sau một tuần nghỉ ngơi, các thành viên của nhóm Stardust tập trung lại tại văn phòng Doubles Entertainment.
Dù tôi đến khá sớm nhưng vẫn có những gương mặt quen thuộc đã yên vị sẵn.
Ha Jun Seo và Kang Si Woo nổi tiếng bởi sự siêng năng.
"Ừm, Seo Han, em đến rồi à?"
"Ừ, hai anh đến sớm vậy."
"Hôm qua anh lo lắng đến mức không thể ngủ được."
Ha Jun Seo liếc nhìn tôi, kế đó nhanh chóng đặt Americano của anh sang một bên.
Tôi đã thấy.
Vấn đề không phải do căng thẳng đâu? Lý do anh không ngủ được là chất độc kia kìa.
Ha Jun Seo ngủ được sau khi tiêu hoá tận 6 shot Americano mới kỳ lạ hơn ấy.
Tôi tặc lưỡi một lúc và thốt ra câu này: "Em nghĩ Se Hyun sẽ mắng anh nếu anh ấy thấy cảnh này."
"Anh... Dạo này anh hơi sợ em ấy."
Leader có sức hút lôi cuốn đi đâu mất rồi? Bây giờ hình như Ha Jun Seo đang bị Jin Se Hyun trông chừng.
Sau khi ngất xỉu trước mặt Jin Se Hyun, Se Hyun liên tục cằn nhằn về chuyện sức khỏe của anh.
Ha Jun Seo vừa càu nhàu vừa giấu chiếc bình cafe xuống dưới ghế.
Tuy nhiên, chuyện tốt là.
Tinh thần của mọi người đã cải thiện tốt, có lẽ bởi vì tất cả đã được nghỉ ngơi thoải mái sau nhiều tháng sống sót trong mệt mỏi.
Đặc biệt là người này.
"Hyung, hôm nay trông anh ổn áp phết?"
Tôi quay sang nhìn Kang Si Woo, nói khẽ.
Kang Si Woo đảo mắt sang nhìn tôi, hỏi lại: "Ổn áp?"
"Vui lòng nhớ lại khuôn mặt nhợt nhạt của anh trong trận chung kết."
Đặc biệt là khoảnh khắc thông báo ai thắng vị trí thứ 7 vừa qua.
Bất cứ ai cũng có thể sợ hãi, nhưng thật sốc khi người đó là Kang Si Woo, người trông rắn rỏi nhất, lại tái nhợt như thể sắp gục ngã bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên.
Lúc này, Ha Jun Seo bất ngờ chen ngang.
"Không nha... Này, Seo Han, sắc mặt em còn tệ hơn cơ."
"Hoàn toàn không đúng."
Tôi tệ hơn?
Nực cười.
Tôi vừa cười vừa lắc đầu phủ nhận.
Ha Jun Seo lên tiếng, phủ định sự tự tin của tôi: "Em chối không được đâu bé. Chỉ cần bật video lên là hiện nguyên hình ngay. Có muốn xem thử không?"
"Không... Không, không cần!"
"Để em, hyung."
Tiếp thu câu hỏi của Ha Jun Seo, Kang Si Woo lập tức lấy điện thoại ra khỏi túi.
Tôi không biết hai người đó sẽ phối hợp ăn ý với nhau tới mức này khi trêu chọc tôi đấy.
Kang Si Woo bật YouTube, mở một đoạn video bằng chứng cho 'lời khai thành thật của tôi', đặt điện thoại ngay trước mặt tôi, video đó vốn đã trở thành chủ đề nóng.
Khung cảnh mà tôi buộc phải xóa khỏi tâm trí.
Không, đừng...
[Hmm... Hmm... Hix...]
"Khoan, dừng một chút."
Tôi đã khóc nức nở với khuôn mặt đỏ bừng đó sao?
Chuyện này không thể nào là sự thật được!
[Thật sự... Giống như một giấc mơ...]
"Thực sự... Giống như một giấc mơ... Hehe."
"Ugh, đừng làm thế!"
Ha Jun Seo giả khóc và bắt đầu bắt chước tôi trong video.
[Gửi đến các nhà tài trợ của chúng tôi... Tôi thực sự biết ơn vì đã cho phép tôi được ra mắt... .]
[Tôi... Tôi... Thực sự... không làm... thất vọng... Tôi sẽ trở thành một người như vậy... Hix...]
Kang Si Woo lỡ tay tắt loa, anh khẩn trương bật lại nó theo bản năng, và rốt cuộc tử thần cũng giá lâm.
Cảm nghĩ cuối cùng gây sốc nhất.
[Tôi sẽ sống thật tử tế...]
"Có phải em... Em đã nói gì đó như vậy không?"
"Em đã nói rồi!"
Chết tiệt. Sự thật!
Vì lý do đó mà tôi thấy những bình luận lạ cứ xuất hiện ở chỗ này chỗ kia!
[Phần thuyết trình cảm nghĩ ấn tượng của Seo Han hệt như lời ăn năn hối cải trong tù kkkkkkkkk]
Với tư cách là thực tập sinh mới ra mắt, tại sao Seo Han lại tuyên bố với Fan rằng bé sẽ sống tử tế?
- Xuất hiện rồi ahahahahahaha
- Seo Han, chị không biết ㅠㅠ
[Tôi sẽ sống thật tử tế DSH]
Tôi tưởng mình đang xem văn của học sinh mẫu giáo, Hamchi, bé học được văn vẻ ngây thơ như vậy ở đâu ㅠㅠ
[Giải thích ấn tượng nhất của Hamchi]
Thật sự... Giống như một giấc mơ vậy.
= Tôi rất vui khi được ra mắt
Tôi... Tôi... Tôi thực sự... không làm... thất vọng.
=Tôi sẽ trở thành một thần tượng không làm Fan hâm mộ, người ủng hộ tôi thất vọng
Tôi sẽ sống tử tế...
= Tôi thực sự sẽ không làm bạn thất vọng.
Tất nhiên, tôi cũng khá bối rối không hiểu tại sao câu chốt cuối cùng lại đột ngột xuất hiện, nhưng dù sao cũng vì Seo Han quá chân thành với Fan hâm mộ của ẻm thôi~
-Tại sao cậu ấy lại sử dụng câu thường dùng trong buổi họp báo có nội dung liên quan bê bối làm cảm nghĩ trong đêm chung kết?
ㄴTôi đang xem nó haha. Tôi tưởng anh ấy đang bị thẩm vấn.
ㄴĐiều buồn cười là bé vừa khóc thút thít vừa nói cảm nghĩ ăn năn(?) một cách chân thành
-Sống tử tể tốt hơn sống tồi tệ haha.
ㄴÀ, cảm giác kể từ khi được sinh ra cho đến bây giờ, Seo Han vẫn giữ y nguyên sự trong lành và ngây thơ nhỉ....
-Rõ ràng cậu ấy đã nói điều đó với một trái tim thực sự ấm áp.
ㄴEm ấy dễ thương đến mức làm trái tim của một cô gái đột nhiên tan vỡ
ㄴTim mà tan vỡ là đau lắm ó, nhưng mà ẻm khóc đẹp quá nên chị sẽ tha thứ cho.
- Same ㅠㅠ Chắc hẳn cậu ấy đã gặp rất nhiều khó khăn, còn trẻ mà phải xuất hiện trong chương trình sống còn rồi.
ㄴNghĩ tới chuyện đó là tôi lại thấy nản ㅠㅠㅠ Dù sao thì Seo Han khóc vì hạnh phúc được ra mắt, nên chị hy vọng sau này Seo Han chỉ khóc vì hạnh phúc thôi!!! Seo Han, chúng ta hãy chỉ đi trên con đường đầy hoa thôi nhé.
ㄴChúc mừng Seo Han đã ra mắt!!!
- Bạn nghĩ sao khi Idol của bạn nói với Fan rằng mình sẽ sống tử tế trong bài phát biểu ra mắt? Bạn nghĩ sao khi Idol tuyên bố mình sẽ sống thật lành mạnh? Thậm chí cậu ấy còn là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, Hamchi, người từng nói mình không giỏi nhưng lại có thể hoàn thành cực kỳ tốt bất cứ nhiệm nào được giao?
ㄴEm út ngầu thật đấy
ㄴTôi cảm thấy em ấy thật sự tuyệt vời
ㄴKhông, ý tôi là.
ㄴNgười cần đọc tuyên bố này là.... Thành viên bạo lực Lee Jun Hyuk
ㄴBao gồm cả Kevin nghiện ma túy.
Nguyên nhân là do có rất nhiều nhân vật phản diện trong làng giải trí.
'Nếu là tôi, tôi có thể làm tốt hơn bọn họ, phải không?'
'Tôi không bao giờ phản bội những ai tin tưởng mình.'
Tôi được hồi quy bởi lời hứa chân thành của mình vì thế tôi sẽ sống với châm ngôn đó suốt đời.
Có vẻ như sự chân thành của tôi, điều tôi thường xuyên lặp đi lặp lại, rằng sẽ không bao giờ làm người hâm mộ thất vọng, đã đúc kết thành một châm ngôn sống mới mà tôi không hề nhận ra.
Vâng, mặc dù là ý tốt. Nhưng nói ra trong trường hợp đó thực sự rất lạ!
Tại sao cụm từ "sống thật tử tế" lại đột ngột xuất hiện trong buổi ra mắt?
May mắn, các Fan có vẻ vui mừng...
Nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của tôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"A, em xấu hổ quá..."
"Không sao đâu. Hai người khóc nức nở hôm trước cũng đã đến, mấy đứa dắt tay nhau trốn khỏi thế giới hiện thực này cũng được."
Ha Jun Seo vẫy tay chào mừng hai người đồng thời xuất hiện.
"Choco Ha Im đã có mặt~!"
"Chào mọi người, tôi là Seo Yi An..."
Cuối cùng, tất cả các thành viên đều tập hợp đúng giờ, Jin Se Hyun và Cha Seong Bin đã ngồi vào chỗ.
"Ừm, Se Hyun. Em ngồi đây à?"
"Hyung... Nó là cà phê phải không?"
"Huh?"
"Em sẽ vứt nó ngay sau khi ra khỏi phòng."
"... Anh đang cần nó mà."
Chỉ trong 5 phút, Ha Jun Seo đã bị Jin Se Hyun bắt quả tang giấu cà phê độc dưới gầm ghế và anh đang tuyệt vọng với vẻ mặt thất thần.
Cuộc họp bắt đầu khi các thành viên của đội ngũ nhân viên của Doubles vào phòng họp đúng giờ hẹn và họ lần lượt ngồi xuống ghế của mình.
"Xin chào. Đây là Shin Ji Ye đến từ tổ kế hoạch. Tôi rất mong chờ được hợp tác với các bạn."
"Tôi là Kim Seyoung từ đội A&R."
Trừ tổ lập kế hoạch và nhân viên đội A&R, với tôi họ là những người hoàn toàn xa lạ. Song Jin Ha, trưởng nhóm phát triển tân binh, người quá quen thuộc với các thực tập sinh Doubles, lên tiếng trước.
"Trước mặt các bạn là hợp đồng. Những bạn trẻ của công ty chúng ta chỉ cần ký thêm hợp đồng ra mắt, còn những bạn thực tập sinh cá nhân thì sao? Các bạn cũng sẽ ký hợp đồng y hệt như vậy."
Vì lý do đó, có một đống tài liệu dày đặt trước mặt mỗi người.
Hợp đồng ra mắt.
Ngày ra mắt sẽ đến khi tôi chúng tôi hoàn thành bước cuối cùng này.
Mặc dù chỉ là một tập giấy mỏng nhưng tôi vẫn lịch sự nhấc bản hợp đồng lên bằng cả hai tay khi nhìn thấy hào quang của nó.
Ngay lúc đó, Seo Ha Im ngồi bên cạnh thì thầm vào tai tôi.
"Anh cảm thấy rất vui!"
"Hyung, em cũng vậy."
"Đúng, đúng nhỉ?"
"Nếu quan sát kỹ, có vẻ hai anh bạn này thường xuyên đổi vai vế cho nhau."
"Tôi cũng thấy thế. Không phải Ha Im lớn hơn Seo Han một tuổi sao?"
Trong khi Giám đốc Song Jin Ha và Giám đốc Kim Se Young trò chuyện, Kang Si Woo kiểm tra kỹ hợp đồng trên tay với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi đoán khi bàn đến vấn đề tiền bạc, anh ấy là người quan tâm và nhanh trí nhất trong cả nhóm 7 người chúng tôi.
Bởi vì cách mọi người đọc hợp đồng thực sự bất thường.
"Bây giờ em có thể đọc tất cả điều khoản được không?"
"Bạn có thể đọc từ từ..."
Giám đốc Song Jin Ha kiểm tra đồng hồ và mỉm cười.
"Thật ra đây không phải mục đích chính chúng ta tụ tập hôm nay."
"...?"
"Tôi có một thông tin quan trọng cần thông báo."
Giám đốc Song Jin Ha dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Shin Ji Ye, một nhân viên của Team lập kế hoạch.
Shin Ji Ye gật đầu, lấy tập tin đã in ra.
Một lời nói có trọng lực lớn phát ra từ miệng giám đốc.
"Khái niệm cho bài hát đầu tay của các bạn đã được quyết định."
Đã?
0 Bình luận