Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 2,697 từ - Cập nhật:

[Chương Test]

[BAO GỒM BẠO LỰC VÀ NÓI TỤC]

Ngay cả vào một ngày đầy gió, bầu trời vẫn trong xanh kèm tiếng chim hót líu lo.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

Ngày hoàn hảo để ném một quả bom càn quét sạch giới giải trí Hàn Quốc.

"Seo Han, có chuyện xảy ra nè?"

"Hừm? Chuyện lớn lắm đấy!"

Chủ quán cafe nơi tôi làm thêm chỉ vào màn hình TV.

Tiếp đó là giọng nói gấp gáp.

"Không phải cậu nói cậu từng suýt chút nữa ra mắt trong nhóm đó sao?"

"Stardust?"

Tôi đã phủ nhận chuyện này rất nhiều lần, nhưng sau khi tôi lỡ lời xác nhận rằng tôi đứng ở vị trí thứ 2 trong nhóm ra mắt tại Doubles Enter - một trong ba công ty giải trí hàng đầu trước khi dự thi Stardust Project, thì mọi chuyện chấm dứt bằng kỹ năng nói dối dở thậm tệ của tôi.

Nhưng tại sao chúng ta lại nhắc về nó vào lúc này?

"Nhóm đó xong rồi."

"Hả?"

Không cần suy nghĩ, tôi quay đầu lại và sững người.

Đó là tin tức khiến tôi phải nghi ngờ đôi mắt của mình.

[Em út Choi Han của Stardust đột ngột thông báo kết hôn.]

[Người yêu của Stardust Choi Han có thai trước khi kết hôn?]

[Kết hôn với fan hâm mộ, tương lai của Stardust sẽ đi về đâu?]

Cái gì?

"...Đó là gì?"

Nhóm vừa mới comback...

Idol Kpop hàng đầu Stardust, nơi các thành viên biến mất dần như cát bụi.

Một người nghiện ma túy, một người hành hung thành viên cùng nhóm và người cuối cùng rút khỏi nhóm vì lý do cá nhân.

Một nhóm gồm 7 thành viên nay còn lại 4 thành viên.

Mặc kệ những khó khăn đó, Stardust vẫn thăng hạng và một lần nữa khẳng định vị thế idol hàng đầu của mình nhờ việc tuyển thêm một thành viên mới vào phút chót.

Vấn đề là...

Tuyển thêm thành viên trẻ nhất trở thành quyết định tệ nhất từ trước tới nay trong lịch sử làng giải trí Hàn.

Người đó thậm chí còn tệ hơn tôi.

Ấn tượng của tôi về hắn như vậy đó.

"Cậu ta bị điên à?"

Tôi suýt làm rơi cái cốc đang cầm trên tay.

Cộng đồng mạng cũng bị xáo trộn.

-Tên đội cũng phù hợp! Stardust chỉ còn dust (*bụi)~~~ ㄴTrở thành bụi~ Trở thành bụi~

ㄴTất cả thành viên đều trở thành cát bụi kakakakaka

ㄴBây giờ không phải là lúc để cười... Tôi có nên thanh lý đồ?

ㄴĐồ của Choi Han? Ai sẽ mua chúng haha.

ㄴBán cho vợ cậu ta. Ý tôi là, cô ấy cũng là fan hâm mộ.

ㄴFan? Anh ta kết hôn với fan cơ á? Anh ta điên chắc?

ㄴTôi không hề biết rằng số tiền tôi bỏ ra cuối cùng sẽ thành tiền nuôi con của idol đấy.^^

-Sao tên ngốc đó dám tung scandal ngay thềm comeback chứ?

ㄴLOL, ngay lúc comeback! Hợp đồng được gia hạn vào năm tới.

ㄴCuộc tranh cãi đang lan rộng lmao

ㄴIdol say rượi lái xe, sử dụng bạo lực, nghiện ma túy và kế đó là làm bố...

ㄴChuyện này có phải sự thật không?? the f*ch

ㄴFan cuồng phát điên lên xé poster hahahahaha

ㄴThật là lãng phí.

ㄴChuyện này chắc chắn không công bằng với những thành viên còn lại, chết tiệt, tôi chưa bao giờ thất vọng đến thế.

ㄴCông bằng cái bíp.

ㄴNhóm đó coi như đi tong rồi!

ㄴAnh ta sẽ thản nhiên rút khỏi nhóm ư?

ㄴVậy một ông bố trẻ, một kẻ buôn ma túy, hay một kẻ bạo lực, ai tốt hơn?

ㄴĐều thất vọng.

"Haha... Điên thật."

Tiếng cười vang lên ở đâu đó.

Không dễ để sống sót trong Doubles Enter, nơi nổi tiếng vì sự tàn bạo.

Tôi là thực tập sinh 5 năm, đã nhìn thấy những điều đáng lẽ ra tôi không nên thấy.

Vào kỳ đánh giá hàng tháng, có học viên nôn ra máu. Các học viên khác bắt đầu chiến đấu mà không hề do dự.

Khó thở, rồi được giải thoát. Có lúc tôi đứng đầu bảng đánh giá, cũng có lúc tôi tụt dốc.

Không biết lúc nào mình sẽ bị đuổi nên tôi tập luyện chăm chỉ tới mức quên ăn quên ngủ.

Sau đó, một chương trình thử giọng công khai được tổ chức, tôi nghĩ đấy là cơ hội cuối cùng của mình.

Và thứ hạng của tôi chỉ cách vị trí được ra mắt một bậc.

Sau khi bị loại trước ngưỡng cửa của ước mơ, tôi đã buông bỏ hoàn toàn những chấp niệm còn sót lại.

Hai năm sau, sau khi rời khỏi Doubles Enter, lẽ ra tôi có thể chuyển sang công ty khác nhưng tôi không muốn lặp lại cuộc sống với chuỗi ngày ngột ngạt.

Không có lời hứa nào chắc chắn thành công ra mắt.

Lúc ấy, tôi 19 tuổi, nguy cơ thất bại quá lớn.

Không thể tin được các thành viên từng cố gắng tranh suất debut lại bị cám dỗ dễ dàng như thế.

Nếu định phản bội niềm tin của hàng chục triệu fan thì ngay từ đầu đừng trở thành idol.

Nếu tôi ở vị trí đó...

Nếu tôi ra mắt...

Tôi vứt những suy nghĩ vô nghĩa của mình, bật cười khi đặt cái cốc xuống.

Chủ quán cafe nhìn thấy khuôn mặt bối rối của tôi, đột nhiên hỏi: "...Cậu vẫn muốn làm à?"

"..."

Đặt cốc xuống bàn, tôi nhún vai: "Nếu là tôi, tôi có thể làm tốt hơn họ."

"Hả?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ không phản bội những người tin tưởng mình..."

Ông chủ nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi tiếp: "Thử nó bây giờ có khó không?"

"Sếp, tôi 25. Phải chấp nhận thôi."

"A, cậu còn trẻ mà."

"Nhưng tôi già với tiêu chuẩn của một idol."

"Chậc. Xem anh chàng đẹp trai đang lảm nhảm gì nè?" Ông chủ tặc lưỡi tiếc nuối.

Nếu việc đó trở thành sự thật thì sao? Nhưng thực tế là chuyện không có khả năng. Ước mơ của tôi đã biến mất.

Người ta luôn tưởng tượng về các giả định "Nếu như...thì sao?"

Những suy nghĩ đó bao phủ tâm trí tôi hệt như khói từ đám cháy.

Nếu tôi có thể quay ngược thời gian thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể nhận ra những thiếu sót của mình sớm hơn?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm tốt hơn một chút... Chỉ cần tăng thêm một bậc trên bảng xếp hạng cuối cùng trong dự án Stardust...?

Nếu tôi không phải kẻ thất bại thì sao?

Những tiếc nuối của tôi.

Những hối tiếc vô căn cứ, đã không còn ý nghĩa nữa.

.

.

Tiếng chuông vang lên bên cửa kính quán cafe.

"Xin chào quý khách!"

Theo phản xạ, tôi chào bằng nụ cười chuyên nghiệp.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, trả lời: "Cho tôi một ly Americano nóng, thêm đá."

"Nóng, đá... à..."

Anh ta mặc đồ đen từ đầu đến chân, đút hai tay vào túi.

Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng ngời không bị khẩu trang che khuất.

Tôi có cảm giác từng gặp nó đâu đó.

Khí chất lạnh lùng kia.

Hình dáng cơ thể sắc nét.

Phù hợp hoàn hảo với tông đen như một vị thần chết.

Tôi nhanh chóng rà quét đối phương một lượt, khẩu trang đen mở miệng trước: "A? Cậu làm ở đây à?"

Bây giờ tôi đã nhớ ra, giọng nói xen lẫn sự khó chịu và khắc nghiệt là của ai.

Anh ta vẫn là thằng nhóc có tích cách y hệt hồi còn làm thực tập sinh.

Anh ta chính là thủ phạm của vụ hành hung thành viên cùng nhóm, đánh dấu khởi đầu cho sự sụp đổ của Stardust.

Lee Jun Hyuk.

Anh ta cười khúc khích, gác chân lên bàn, như thể đang có tâm trạng tốt.

Tên khốn đó thậm chí còn kẹp điếu thuốc trên ngón tay ngay sáng sớm.

"Cấm hút thuốc trong tiệm. Mời anh ra ngoài."

"Stardust sắp tan rã. Cậu đọc tin tức chưa?"

"..."

"Ê, đồ khốn. Tôi hỏi cậu một câu đầy tử tế! Vừa nãy cậu cố ý đuổi tôi ra ngoài, giờ lại phớt lờ tôi hả?"

Nghe không giống lời nói của một 'người tử tế' lắm đâu.

Tôi không phải là người sẽ xấu hổ tới mức không thốt nên lời vì quen biết anh chàng này. Ý tôi là, đây là anh chàng bị đuổi ra khỏi nhóm, sau sự kiện đánh một thành viên cùng nhóm và cả anh quản lý vô tội tại buổi ký tặng fan.

Tôi biết thành viên nọ là nạn nhân và tên khốn này có lỗi.

Nhưng tính cách khốn nạn... Cộng thái độ vô lễ.

Qua nhiều năm, vẫn vậy.

"Ha Jun Seo, khốn kiếp, tôi cảm thấy tiếc cho anh ta. Thật buồn cười khi những thành viên nổi tiếng nhất nhóm bị loại từng người một. Sau khi tôi rút khỏi nhóm, đột nhiên các vụ scandal khác nổ ra. Anh ta vẫn giả vờ giả vịt như xưa. Tử tế nhưng đạo đức giả, có lẽ anh ta mới là người xui xẻo nhất."

Tôi tự hỏi liệu vụ bê bối có đâm hỏng não của anh chàng này không?

"..."

"Cậu làm gì ở đây? Đây là quán cà phê của cậu à?"

"Tôi vừa làm thêm vừa học đại học."

"...Cậu sống thảm hại thật."

Anh cũng vậy.

Tôi biết anh ta có thể chơi đùa thoải mái dù bị đuổi khỏi Stardust vì anh ta kiếm được bộn tiền rồi, nhưng tôi sẽ không nuôi dưỡng một tính cách khó chịu như thế dù ở trong hoàn cảnh tương tự.

Anh ta nhếch môi, nhe răng, Lee Jun Hyuk cười và tiếp tục: "Này! Hãy hành động giống người lớn. Đừng đi loanh quanh như trẻ con. Đây chính là lý do vì sao cậu không thể ra mắt. Ờ nhỉ, tôi nghe nói mẹ cậu bỏ rơi cậu từ khi bé?"

Sau khi rời Doubles Enter, tôi không bao giờ quay lại ngành này nữa. Tôi cảm thấy tôi không cần trả lời câu hỏi nhảm nhí của anh ta.

Jun Hyuk cười khinh bỉ.

Anh ta là đồ chó cho đến phút cuối.

Theo cách riêng của tôi, việc giữ bình tĩnh thôi, tự nó cũng là một chiến thắng.

"Nếu tôi biết cậu thất nghiệp, sống bằng cách làm việc thế này thì tôi đã nhường xuất debut cho cậu rồi. Muốn không?"

Có phải vì sáng ra đã nghe thấy tin xấu về công việc cũ, hay vì gương mặt đã lâu không thấy?

Câu nói đáng lẽ không nên xuất hiện được cất lên: "Đúng thế, anh nói đúng, anh hoàn hảo với nó."

"Cái gì?"

Trên TV, màn hình chiếu cảnh các thành viên cố ý phạm tội dù nhận được tình yêu vô bờ bến.

Đôi mắt xanh đáng sợ của Lee Jun Hyuk nay không còn đáng sợ như xưa.

"Anh nói đúng theo nghĩa đen. Lẽ ra anh phải sống một cuộc sống thảm hại như vậy."

"Gì? Đồ khốn hai mặt! Mày muốn chết à?"

F*ck

Lee Jun Hyuk đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi. Trước mặt hàng trăm người hâm mộ, anh ta vẫn dám túm cổ áo ai đó tung nắm đấm. Anh ta chưa từng kiểm soát được cơn giận của bản thân.

Tôi nghe thấy tiếng hét lên của chủ quán cafe: "Seo Han! Ối! Buông tay! Đồ điên kia!"

Nó xảy ra ngay lập tức tức.

Bang!

Đầu tôi đập mạnh vào cửa kính. Tôi nghiến răng, trừng Lee Jun Hyuk.

Tôi không biết cơn giận đến từ đâu. Có lẽ là sự tức giận đối với thế giới này, nơi cơ hội được trao tặng cho những kẻ tồi tệ, dù tôi có cố gắng nhường nào.

Ít ra tôi đã không sống ngu ngốc đến mức bị một kẻ như vậy phán xét cuộc sống của tôi đáng thương.

Tôi đã cố gắng, chăm chỉ, cống hiến hết mình trong từng khoảnh khắc.

Một giọng nói đầy ác ý vang lên trong đầu, có lẽ vì tôi bị túm cổ áo nên tôi mới dám nói như vậy: "Ít nhất tôi không sống thảm hại như anh."

"Mày muốn chết hả?"

"Bỏ tay ra. Nếu không ngày mai anh sẽ xuất hiện trên kênh tin tức giải trí bên cạnh anh chàng có con trước khi kết hôn đấy."

"Gì? Một tên khốn một giờ chỉ kiếm được vài chục nghìn như mày..."

Đôi mắt Lee Jun Hyuk trừng to trong khi vẫn nắm chặt cổ áo tôi hơn.

Vẻ mặt của anh ta, vốn từ đầu đến giờ chưa từng che giấu sự tức giận, nay lại đầy khó hiểu.

Anh ta lại sao thế?

Anh ta điên thật rồi?

Tôi nhìn Lee Jun Hyuk, cơ mặt anh ta đông cứng lại.

Cảm giác như thời gian đang ngừng trôi.

Lee Jun Hyun vừa nhìn qua cửa kính vừa giữ chặt cổ áo tôi: "Mẹ nó..."

Khoảnh khắc tôi nhìn thẳng vào con ngươi Lee Jun Hyuk.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trong đầu tôi.

Chiếc container chở đầy khung thép.

Đó là gì...?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra...?

"...!"

Rầm!

Xe tải lớn đâm thẳng về phía chúng tôi.

Không có thời gian để chạy trốn.

Crack, crack...

Cùng tiếng kính vỡ, điều cuối cùng tôi thấy là máu trên đầu tôi chảy dài xuống sàn như một dòng sông.

Tôi lập tức bất tỉnh.

....

'Hửm?'

Cảm giác đầu tôi như sắp nứt vỡ ra ấy. Tôi thở dài, xoa hai thái dương.

Những giọng nói lớn vang lên bên tai. Chắc tôi ngủ quên trong quán cafe.

Hù.

Ai đó đặt tay lên vai tôi.

"...Surprise."

Tôi nổi hết da gà. Thị lực dao động trong giây lát, sau đó khuôn mặt mờ ảo của ai đó dần hiện rõ.

Tôi thử gọi với giọng run rẩy: "Jun Seo hyung?"

Nhóm trưởng của Stardust. Khuôn mặt đã lâu không gặp đột ngột xuất hiện.

Khuôn mặt hốc hác, xanh xao xủa chàng nhóm trưởng xuất hiện trên kênh tin tức và khuôn mặt của anh hiện tại va chạm nhau trong đầu tôi.

Không, vì sao anh ấy lại ở ngay trước mặt tôi thế này...

Tôi muốn hét lên.

Đầu tôi căng tới mức sắp nổ tung. Tôi cau mày nhìn anh ấy, hỏi gấp: "Sao anh lại ở đây? Anh không bận chuyện giải quyết tranh cãi à?"

Anh không nên ra ngoài vì vụ bê bối do maknae nhóm anh gây ra.

...Tại sao anh ấy lại đứng trước mặt tôi một cách bình tĩnh như thế?

Phản ứng của Ha Jun Seo còn bất ngờ hơn: "Sao? Ý em là sao? Anh? Có chuyện gì với anh cơ?"

"Hm..."

Bây giờ tôi mới nhận ra. Đây không phải là quán cafe ngổn ngang bởi những mảnh kính vỡ, mà là phòng tập nhảy quen thuộc. Cảm giác déjà vu chạy dọc sống lưng.

"Gì, sao em lại ở đây..."

Đồng thời, những giả định đáng quan ngại xuất hiện trong đầu.

Ha Jun Seo đang lơ đãng suy đoán với vẻ mặt phấn khích: "Chúa ơi. Câu chuyện có thật hả? Anh đã nổi tiếng tới mức đó ư? Tranh cãi với ai cơ? Chưa có tin tức nào đăng lên mạng cả, vậy nó là chuyện gì?"

Điều này quá chân thật để ví nó bằng hai chữ ngủ mơ.

Không, anh ấy còn quá trẻ...

Nhìn mặt hyung, tôi khẽ lẩm bẩm.

"Không thể nào."

"Điên."

Tôi thực sự quay trở về?

'Nếu tôi đuổi được lũ khốn đó và ra mắt...'

Đó là khoảnh khắc 'nếu như...thì sao?' của tôi trở thành hiện thực.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Truck-kun chạy KPI kinh quá
Xem thêm