Cuộc phỏng vấn đặc biệt với từng thực tập sinh đã được biên tập nhanh chóng và đăng tải lên YouTube.
Nhờ sự nổi tiếng ngoạn mục của Stardust, video đã đứng đầu về độ phổ biến theo thời gian thực trên YouTube và được đề cập trên nhiều trang cộng đồng khác nhau.
Tôi tò mò rốt cuộc anh ta nói gì trong phỏng vấn...
"Seo Han, em xem cái này chưa?"
Vua duyệt web Jin Se Hyun nói trong khi đưa điện thoại cho tôi xem, màn hình đang hiển thị phần phỏng vấn của Kevin.
"Anh nghĩ anh ta quay đoạn này lúc thực hiện cuộc thi vận mệnh chung."
"Thật ạ? Anh tận mắt nhìn thấy à?"
"Không, chưa."
Jin Se Hyun ngồi bệt xuống cạnh tôi và gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Vì phần này được phát hành như một dịch vụ khuyến mãi dành cho fan cá nhân nên tôi nghĩ nó sẽ không được đưa vào tập chính thức. Và nhiều nhất cũng chỉ là một đoạn ngắn.
Lúc đó mắt tôi dán chặt màn hình mà không suy nghĩ nhiều.
"Hừm, mọi người đang xem gì thế?"
Ha Jun Seo đột nhiên nhăn mặt. Tôi tưởng mình mới là người theo concept Hamchi ướt đẫm, nhưng hyung ướt đẫm, tóc thì rỉ nước.
Bên ngoài trời không mưa...
Tôi sốc và cau mày.
"Hyung đã luyện tập nhiều lắm à?"
"Đương nhiên, điều duy nhất cần làm ở đây là luyện tập... phải không?"
"Anh đã luyện được chưa?"
Tôi nghĩ hyung ấy có chút sai sót cần cải thiện, nhưng trạng thái hyung hôm nay còn tệ hơn.
Jin Se Hyun tặc lưỡi, bảo Jun Seo đừng trả lời. Không biết vì lý do gì, hôm nay hai thành viên của Better luyện tập ngay trước mặt tôi.
"Jun Seo hyung hôm qua cũng thức đêm tập luyện hả?"
Không chỉ đêm qua mà cả đêm hôm trước.
Đến bây giờ, anh đã hoàn thành xong part của mình và bắt đầu học vũ đạo tổng thể. Anh không thể tin rằng mình liều mạng cho vòng cuối như vậy.
Bên cạnh niềm đam mê tuyệt vời là hiện thực tàn khốc...
Jun Seo ngã khuỵ xuống.
Sắc mặt anh tái nhợt, như thể bị đấm một đòn mạnh sau hai đêm thức trắng. Đến mức tôi không biết anh đang đổ mồ hôi thông thường hay là mồ hôi lạnh.
Đáp lại sự lo lắng của Se Hyun, Ha Jun Seo uống Americano và lắc đầu ý bảo không sao.
"May mắn, thức uống này có tác dụng."
"Đừng làm quá nó lên. Thật chất là do hyung đang già đi thôi."
Đầu tôi vốn đang định gật gù đồng ý chợt dừng lại.
Gì?
"..."
Ha Jun Seo không phải là người duy nhất tức giận vì lời nói của Jin Se Hyun.
"Cậu dám bước sang tuổi 21 thử xem, coi chừng hyung đấy!"
"Hyung ấy 21 tuổi thì sao? Hyung nhìn trẻ măng!"
"Hử?"
"Ơ?"
Ha Jun Seo năm nay vừa bước sang tuổi 21 nhìn tôi như thể muốn hỏi vì sao trông tôi tức giận như thế.
Tại sao tôi tức giận ư?
À, thì...
"..."
Tuổi thật của tôi là 26, tôi nhảy dựng lên chỉ vì tự nhột.
À, 21 tuổi. Đủ lớn để nhai cả đá đúng không?
Tôi tránh ánh mắt của Ha Jun Seo, nói kiểu chế giễu: "Sang tuổi này thậm chí có thể nhai cả tấn đá nữa."
"Anh nghĩ do hyung ấy bị trúng độc..." Jin Se Hyun khẽ lẩm bẩm.
Ha Jun Seo cười khúc khích bởi nét diễn lố bịch của chúng tôi và nhấm nháp thêm cafe.
Lý do mà hyung ấy nói là uống Americano như một phần thưởng chăm sóc tốt cho sức khoẻ của ảnh.
Tất nhiên, nó không thuyết phục.
Ha Jun Seo chắn hẳn đã phát hiện tôi và Se Hyun định phủ nhận cái quan điểm kỳ cục nên anh nhanh chóng đổi chủ đề.
"Hừm, chúng ta có nên xem nó không?"
Tay Jun Seo hyung chỉ vào điện thoại của Jin Se Hyun.
Video đã bị dừng giữa chừng và màn hình vẫn đang sáng, đó là cảnh phỏng vấn của PD Lee Young Chae.
Câu hỏi đầu tiên hiển thị rõ trên màn hình là bình chọn visual đại diện.
Q. Theo bạn, ai là visual đại diện Stardust World?
Ji Se Hyun quay lại, ngồi xuống, gật đầu: "Đúng rồi, em cũng tham gia cuộc bình chọn visual đấy."
"Jun Seo, anh chọn ai?"
"Đầu tiên, đây là cuộc bầu phiếu kín~"
[Tôi nghĩ đó là Cha Seong Bin.]
Hả?
Người vừa nói đây là cuộc bầu phiếu kín, cũng là người trả lời đầu tiên - Ha Jun Seo.
Ha Jun Seo đột nhiên hắng giọng khi nghe thấy giọng anh phát ra từ loa.
Câu chuyện về cuộc phỏng vấn của anh sắp được kể lại, anh đưa ra bình chọn để tránh tình huống bất lợi cho bản thân nhưng câu trả lời đó cũng khiến anh chùn bước.
Jin Se Hyun tặc lưỡi, vỗ nhẹ vai Jun Seo: "Hãy nhìn hyung của chúng ta chọn ai nè."
"Em thực sự cảm thấy bị phản bội."
Trêu chọc ai đó luôn là chuyện thú vị, mới mẻ.
"Này, hai đứa cũng đâu có chọn anh."
Vâng, không phải thế.
[Với tôi, là Jun Seo hyung, đúng nhỉ...]
Mặt Ha Jun Seo đỏ bừng lên khi cuộc phỏng vấn của tôi được chiếu. Thậm chí còn nói lắp, chắc anh ngại lắm.
"Em... Em chọn anh á?"
"Em đã nói em đang run rẩy vì cảm giác bị phản bội."
- Bạn thấy đấy, Seo Han là một cậu bé có tâm hồn trong sáng và sở thích cũng y hệt. ㅠㅠ Chị xin lỗi bé Seo Han, nhưng Jun Seo là của chị...
ㄴ ???
ㄴ Vậy tui sẽ dẫn Seo Han đi, mọi người nhớ xếp hàng chờ tới lượt nhá
ㄴ Tui số 1430580
- Tôi sẽ giải thích 31 lý do tại sao Ha Jun Seo lại đẹp trai nhất và cậu cũng đẹp trai lắm, nhóc. Tại sao cậu không biết điều đó? Trai đẹp chỉ chơi với nhau... Lần sau, dẫn cả ông đây đi chơi cùng nhé...
ㄴ Đại ca, mời nói kkkk
ㄴ Anh quả quyết quá ㅠㅠㅠㅠ
ㄴ Lmao hahahahahahahahaha
- Ha Jun Seo đẹp trai. Sự thật là, khuôn mặt Ha Jun Seo giống như phúc lợi. Chú gấu trắng của chúng ta toả sáng ở vị trí Top 1 visual. Khi xem cận cảnh khuôn mặt Ha Jun Seo, tôi đã mất trí...
ㄴ Jun Seo của chúng ta có tất cả từ nhảy, hát, ngoại hình, cho đến tích cách nhưng anh ấy thiếu một thứ. Đó chính là TUI.
"Bởi vì em có cái nhìn khách quan."
Ha Jun Seo có khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt đen long lanh, mi dài, sóng mãi cao tự nhiên và khoé miệng cong quyến rũ.
Vẻ ngoài này đủ để giành được hạng nhất của cuộc bình chọn visual đại diện. Nếu Cha Seong Bin là kiểu mặt thời thượng, hào nhoáng thì Ha Jun Seo là kiểu mỹ nam chuẩn mực và gu của mọi lứa tuổi.
Tôi chọn dựa vào phân tích.
"Ừ."
"Anh thích lý do đó..."
Jin Se Hyun bật cười vì phản ứng của Ha Jun Seo.
Dù chỉ là cuộc bình chọn visual được thực hiện mà không cần suy xét gì nhiều nhưng người hâm mộ dường như rất thích thú với những câu trả lời thành thật và thoải mái của thực tập sinh.
Tôi đoán điều họ thích nhất là được thấy tình bạn của thực tập sinh.
"Em rất hài lòng với kết quả."
"Seo Han, không phải em hạng 2 à?"
"Em ấy cười sắp tới mang tai rồi."
Giữa bầu không khí ấm áp như vậy, một giọng nói có chút khó chịu vang lên bên tai tôi.
[Điều này...hơi khó khăn.]
Giọng nói có một chút gay gắt được che giấu trong vỏ bọc thân thiện. Giọng của Kevin truyền ra từ loa di động trên tay Jin Se Hyun.
Theo bản năng tôi quay qua nhìn và kiểm tra tình hình. Đó là cảnh PD Lee Young Chae dùng một nụ cười đắc ý kích thích Kevin.
[Có một cái tên quen thuộc cũng lọt Top 2? Do Seo Han.]
Tên tôi được nhắc đến.
Tôi vô thức nhíu mày chờ đợi câu nói tiếp theo của PD.
[Bạn nghĩ sao về hình tượng của thực tập sinh Do Seo Han?]
Ông ấy thật là...
"PD lại bắt đầu rồi."
"Bởi vì sự cạnh tranh của hai nhóm rõ ràng quá."
Hai người này đều cùng đội với Kevin diễn Better, nhận xét ngắn gọn.
Khuôn mặt Kevin qua màn hình khó đoán hơn một chút, nhưng tôi hiểu sơ sơ rồi.
Chắc anh ta bực lắm.
Nên mới gấy hấn với tôi khi gặp nhau ở hành lang.
Và hình như PD Lee Young Chae nắm bắt được bản tính của anh ta rồi.
[Seo Han...]
Kevin trên màn hình dừng một lúc, mỉm cười.
Số lần chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ có một, tôi thấy khó chịu khi anh ta gọi tên tôi một cách thân mật.
Câu sau còn gây sốc hơn.
[Dễ thương.]
[Thay vì đẹp trai... dễ thương?]
[Đôi khi, tôi bắt gặp cậu ấy đang tỏ ra mình là cool boy, nhưng điều đó dễ thương.]
Hừm.
Với tôi, đây không phải lời nhận xét tốt đẹp gì, tôi không thể thừa nhận hình tượng như vậy vì lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương. Nhưng tôi không thể thể hiện sự không thích ra mặt vì camera.
Kevin cười khúc khích, nói thêm.
[Seo Han là em bé nên làm gì cũng dễ thương thôi.]
"..."
"Wow..."
Chết tiệt.
Tôi nuốt chửng câu chửi thề suýt chút nữa thoát ra khỏi miệng, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tôi nghe không sai chứ?
Hai hyung bên cạnh tôi đều nhạy bén đã đoán ra được vấn đề.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nhận xét vô duyên đó.
Jin Se Hyun cau mày, nói nhỏ: "...Anh ta đang khiêu chiến."
Đúng vậy, khiêu kích cho cuộc chiến.
"Hai đứa chắc chắn không có quan hệ gì phải không? Sao anh ta lại nói như thế?"
"Em ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra với hai đứa à?"
"Không sao."
Lời nhận xét 'đứa bé' của kẻ nghiện khá là đau đớn, nhưng vẫn còn trong tầm chịu đựng. Tôi cười, xua tay: "Anh ta không đấm ai cả nên không sao đâu."
"..."
"Ổn thật mà."
Có thể sẽ không ổn nếu như đó là Lee Jun Hyuk, người bùng nổ bất cứ lúc nào và tôi không có kế hoạch gì để trị hắn, nhưng Kevin thì khác.
Tôi nói không sao vì chuyện này tôi có thể giải quyết, nhưng Jun Seo hyung không tin.
Anh ấy lo lắng nhìn tôi: "... Vấn đề của Seo Han là mềm lòng."
Mềm lòng?
Tôi chỉ đang băn khoăn không biết khi nào nên đưa 'người đó' trở lại.
"Không phải thế..."
A, tôi thật sự không muốn tự mình nói điều này.
Do Seo Han 26 tuổi... 'Người đó' rất đẹp trai.
Tôi cười khúc khích và chấp nhận lời an ủi của Ha Jun Seo.
"Bởi vì em chưa dậy thì xong thôi mà."
Tôi tự tin.
***
Phòng tập, chúng tôi tập trung lại ở đây để họp bàn lên ý tưởng concept. Có hai người không chịu tắt âm dù chỉ được nghỉ một chút xíu.
"Anh nghe nói em ấy bắt đầu ăn kiêng với chế độ nghiêm ngặt? Sao đột nhiên vậy?"
"...Em ấy muốn lấy lại hình ảnh vinh quang trong quá khứ?"
"Chuyện nhảm gì thế này, em ấy còn nhỏ."
Kang Si Woo và Seo Ha Im đang trò chuyện ở góc phòng tập, đồng thời quay sang nhìn tôi. Kể từ hôm qua, tôi đã tuyên bố ăn kiêng và thực hiện dự án chỉ ăn một bữa mỗi ngày.
Thật tuyệt khi có khuôn mặt trẻ con, nhưng...
'Seo Han là em bé nên có làm gì cũng dễ thương thôi.'
Wow, nhận xét đó thực sự đã tác động mạnh lên tôi.
"Đây cũng là lý do vì sao bình luận ác ý đáng sợ đến thế."
Ý anh ta là tôi không đáng để lo ngại chứ gì?
Tôi lắc đầu, trấn tĩnh bản thân.
Lúc được xác nhận là sẽ vào team Touch, định hướng trình diễn của nhóm gần như được xác định xong rồi, nhưng chúng tôi muốn cải tiến một chút.
Và tôi đã lên kế hoạch cho ý tưởng đó, tôi quyết định duy trì chế độ ăn kiêng cho đến hết vòng này.
"Em chỉ cần giảm 3kg thôi."
Kang Si Woo cau mày và im lặng lấy một thanh socola ra khỏi túi.
"Đừng nói nhảm nữa và ăn đi."
Mặc dù lời nói thì thô lỗ nhưng ánh mắt anh ấy lại tiếc nuối. Tôi tự hỏi mình từng thấy biểu cảm đó ở đâu rồi...
Nhớ rồi.
Biểu hiện cho cây xương rồng 'ăn'.
"Em không phải xương rồng."
"...! Sao xương rồng lại ở đây? Ăn được không?"
"Vâng, nghe nói được."
Lúc đó, đôi mắt Kang Si Woo trở nên khát máu, như thể anh đang tự hỏi sao anh lại hỏi câu gì kỳ cục vậy.
Tôi đoán do tôi quen với đôi mắt đấy rồi nên tôi không thấy sợ nữa.
Seo Ha Im không thể hiểu được cuộc trò chuyện giống như mật mã giữa hai người, đang ngạc nhiên hỏi: "Có ngon không? Xương rồng?"
"Không, không."
Kang Si Woo vội vàng thay đổi chủ đề, tránh ánh mắt ham học hỏi của Seo Ha Im: "Vậy ý tưởng của em là gì?"
"À, chúng ta sắp bắt đầu họp hả?"
Cha Seong Bin và Seo Yi An, những người lắng nghe câu chuyện từ phía xa, cũng nhanh chóng tham gia, đổi chủ đề thành công.
Tôi cười khúc khích, nhìn chằm chằm Kang Si Woo: "Được rồi, chúng ta bắt đầu họp nhé?"
"Ừ!"
"Ngồi xuống nào!"
Tại cuộc họp đầu tiên, mọi người quyết định chức vụ, chia part bài hát, mọi thứ được hoàn thiện ở một mức độ nào đó.
Seo Yi An đảm nhận hát chính, rapper chính Cha Seong Bin, leader Kang Si Woo. Cuối cùng là tôi, center.
Chức vụ được quyết định bằng cách bầu phiếu, không có xung đột nào trong quá trình chọn. Hệt như nhóm tụ tập những thành viên tử tế, và thực tế chứng minh không hề có xích mích.
Nhờ đó, đại cương được hoàn thành nhanh chóng, nhưng tôi đã xin tạm hoãn thảo luận ý tưởng.
"Em muốn làm concept thế nào?"
Không giống mấy vòng trước, tôi mất quyền tự chọn bài hát. Trong bản demo của Touch, concept chính đã được định sẵn rồi.
Đó là lý do vì sao Kang Si Woo hỏi.
"Bài hát này dễ thương."
"Đúng vậy. Bọn anh tính làm theo phong cách đó."
Touch mang lại cảm giác đáng yêu.
Tôi muốn gật đầu đồng ý với ý kiến của họ, nhưng tôi biết trước kết quả.
Cha Seong Bin về đích với vị trí thứ ba.
Ở một khía cạnh khác, concept dễ thương là sự hạn chế, một lý do khác là sân khấu của Better thật sự rất hoành tráng.
Ngay từ đầu, khái niệm dễ thương chưa bao giờ nhắm đến vị trí thứ nhất, vì vậy các thành viên khác trong nhóm đều sẽ hài lòng dù chỉ nhận được đánh giá tích cực.
Nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
Chúng tôi phải giành hạng nhất.
Nói chính xác hơn là tôi phải biểu diễn như một nghệ sĩ hạng nhất.
Chúng tôi sẽ thể hiện một sân khấu áp đảo team Better và đóng chiếm top bảng xếp hạng, mà không gây ra bất cứ ồn ào nào, ví dụ như Better bùng nổ như vậy mà lại thua hay sự hy sinh của Kevin đã thành toàn cho tôi.
Có khả năng cao tôi sẽ tiến vào trận chung kết với vị trí top 1.
Tôi cần một sân khấu xứng đáng với top 1, dành cho center chung cuộc.
Tôi nhìn Seo Han mỉm cười.
"Em sẽ trình bày ý kiến."
Chúng ta không vứt bỏ concept dễ thương khỏi bức tranh lớn, nhưng trong khi duy trì khuôn khổ đó, chúng ta cần thêm vào yếu tố làm say lòng người.
Yếu tố đó là tâm trạng phấn khích.
"Khái niệm thiếu niên thì sao?"
Tôi phải thắng.
0 Bình luận