Chương 2 : Hồi quy (2)
Rõ ràng tôi xuyên về 8 năm trước.
Sau nhiều ngày bị lôi vào lớp, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ hiện thực.
Tôi đã đọc vô số bài báo và kiểm tra ngày tháng trên nó. Thậm chí tôi còn xem xét nội dung của các lớp học, đều giống hệt những gì tôi đã học cách đây 8 năm.
Dù vậy tôi cũng mất tận hai ngày mới chấp nhận được sự thật gây sốc này.
Tôi nhìn chằm chằm vào những tấm gương đặt khắp phòng tập.
Khuôn mặt tôi trẻ trung y như trí nhớ của tôi tám năm trước.
Tôi trở nên im lặng, tôi tự hỏi liệu trước đây bản thân mình có tính cách trầm tĩnh thế này không.
Sương mù trong đầu tan dần và tôi nhận ra.
Đây là cơ hội của tôi.
"Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời."
Tôi thích nhảy.
Tôi chỉ nhảy.
Quả thật, cuộc sống hiện tại là cuộc thử thách đầy rủi ro. Luyện tập mỗi ngày mà không có bất kỳ lời hứa đảm bảo sẽ được ra mắt nào. Tôi bỏ cuộc vì bản thân như đang bấu víu một sợi dây vô hình mỏng manh.
Nhưng...
Tôi đã quay lại quá khứ. Tôi sẽ không lùi bước nữa.
Thời gian trôi qua, tôi cố gắng quên nhiều thứ. Đã đến lúc đánh thức ký ức mà tôi cố gắng xoá bỏ trước đây.
Tám năm, trái tim dần chết lặng của tôi vẫn đập như điên mỗi khi nghe thấy hai chữ 'ước mơ'...
Tôi cảm thấy cuộc sống không có sân khấu đồng nghĩa với cái chết. Dù có là mơ thì nó vẫn là một cơ hội khác với tôi.
Tôi không nghĩ mình có thể bỏ cuộc hai lần.
Tám năm trước tôi không hiểu vì khi đó tôi quá bận rộn, chật vật cho việc luyện tập, nhưng bây giờ tôi biết cơ hội này quý giá đến mức nào.
"Tôi sẽ làm thật tốt."
Trong ký ức, đây là một lĩnh vực khốc liệt, nhưng tôi sẽ sống sót và ra mắt tại đây.
Ít nhất, lần này tôi sẽ không buông bỏ một cách bất lực như cũ.
Tôi tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội này nữa.
Tôi im lặng siết chặt nắm tay.
.
.
.
Kít-
Cánh cửa phòng tập trống rỗng bị đẩy ra, những khuôn mặt tôi không muốn chào đón xuất hiện trong tầm mắt.
Họ là những đứa trẻ cao lớn với sắc mặt uể oải hệt như lũ học sinh trung học không muốn tới trường.
"Các cậu đã xem kết quả đánh giá hàng tháng chưa?"
"Nghe nói có rất nhiều người được lên lớp, đặc biệt là cậu."
"Thật sao? Vậy chúng ta đi xem thử nhé."
Hừm...
Kevin, người sẽ ra mắt trong Stardust sau này, cười tủm tỉm.
Anh chàng có mái tóc nhuộm vàng đang kể say sưa về chuyện khiến bản thân hào hứng.
Khuôn mặt anh ta khá hiền lành đứng xen lẫn trong đám trẻ ngây thơ, nhưng đừng bị ấn tượng đó lừa gạt.
Việc anh ta là con nghiện vẫn chưa là gì đâu. Anh ta chính là kẻ ném quả bom lớn vào năm thứ hai Stardust hoạt động.
Anh ta bị bắt quả tang khi đang lén lút buôn bán ma túy cho các tiền bối đã ra mắt từ thời tôi còn là thực tập sinh.
Một giọng nói lớn vang lên sau lưng tôi.
"Chết tiệt, từ sáng ra tôi đã nhận ra cảm giác chết tiệt này rồi."
"Tại sao? Nó là gì?"
"Choi Myung Hwan, tên khốn chết tiệt. Hôm qua, hắn dạy học đến tận bình minh, nay hắn đột nhiên hỏi tôi vì sao không đến tập. Kiểu như, khi nào tôi mới có thời gian rảnh để tập luyện vậy! Tên khốn đó bị ám ảnh gì à? Bộ tôi lười lắm sao?"
"Tôi nghĩ do thầy muốn cậu luyện tập tốt hơn."
Anh chàng nọ là Lee Jun Hyuk, người đã đánh tôi trước khi tôi trọng sinh. Nghe những câu chửi thề, tính cách của anh ta có vẻ vẫn giống tám năm trước.
Liệu lần này anh ta có phải vào tù không?
Tôi cảm giác sau này tôi sẽ gặp gỡ rất nhiều người bị còng tay.
"Vậy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ? Có kết quả bao lâu rồi?"
Người lên tiếng là Choi Han, người sau này được thêm vào nhóm, trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của Stardust.
...Vì lý do nào đó, có vẻ như mỗi lần tôi chớp mắt tôi đều nhìn thấy một bãi mìn mới.
Đây là anh chàng gây tai nạn lớn - có con trước hôn nhân.
Wow, nhìn xung quanh xem, họ quả là một nhóm tuyệt vời.
Đầu tôi đau nhức nhối.
"A..."
Phải rồi.
Ở đây không chỉ có vài kẻ ngốc.
Họ đều là những quả bom đang hẹn giờ.
Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để được ra mắt, nhưng còn những người đã ra mắt trong tương lai thì sao?
[Em út Choi Han của Stardust bất ngờ thông báo kết hôn.]
['Tội phạm ma túy' Kevin, cựu thành viên Stardust bị kết án 2 năm tù.]
[Stardust Lee Jun Hyuk đã hành hung thành viên cùng nhóm. Một cuộc bạo loạn nổ ra tại sự kiện ký tặng cho fan hâm mộ.]
Đó không phải là cơn đau đầu có thể giải quyết bằng cách day thái dương. Đây là những tai nạn sẽ bùng nổ trong tương lai.
"Nó là chuyện lớn đấy."
Trong số những thành viên sắp ra mắt có quá nhiều kẻ rác rưởi.
***
Dự án Stardust là một chương trình thử giọng đầy tham vọng mà Doubles Enter chuẩn bị.
Trái với dự đoán ban đầu sẽ thất bại của mọi người, dự án tạo được tiếng vang lớn và top 7 trong bảng xếp hạng của chương trình ra mắt với cái tên Stardust.
May mắn thay, tôi xuyên vào khoảng thời gian trước khi dự án Stardust bắt đầu.
Thời gian tới có rất nhiều cơ hội để tôi sửa chữa tương lai.
"Ồ. Sao tôi có thể làm được chuyện này nhỉ?"
Tôi viết nguệch ngoạc một ghi chú vào sổ nhật ký và xoay chiếc bút bi.
Lee Jun Hyuk xếp hạng tương đối thấp, hầu như không thể vượt qua tôi trước vòng chung kết, vì vậy tôi có thể bắt kịp anh ta nếu tôi đủ quyết tâm.
Nếu tìm được cơ hội khiến anh ta lòi ra bản sắc tích cách thật của mình trước camera thì điều đó quá ư là hoàn hảo.
"...Anh chàng kia cũng thế."
Kevin, một kẻ buôn ma túy. Bảng xếp hạng cuối cùng, anh ta đứng vị trí top 2 tại vòng chung kết.
Anh chàng này mới là vấn đề lớn nhất.
Kể cả khi tôi tìm được bằng chứng đáng tin cậy, tôi buộc phải im lặng.
Do đây là chương trình thử giọng công khai, tất cả các loại tin đồn đều ảnh hưởng tới việc debut.
"Vậy, tôi sẽ tha cho anh, chỉ cần anh đừng nổi điên là được."
Tôi ước tôi có thể nhận được sự giúp đỡ của một phóng viên tọc mạch nào đó.
Giả dụ tôi là thám tử hoặc là phóng viên, nếu không, tôi không thể theo sát anh chàng này mọi lúc mọi nơi được, tạm thời tôi sẽ bỏ qua cho anh ta.
Xét theo vẻ bề ngoài lẫn tính cách Kevin thể hiện, anh ta trông khá hiền và hòa đồng. Trong những ngày còn làm thực tập sinh, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Kevin liên quan đến ma túy.
'Nhân vật' cuối cùng...
Choi Han - thành viên nhỏ tuổi nhất của Stardust.
[Maknae Stardust Choi Han bất ngờ thông báo kêt hôn]
Dù sao anh chàng đó cũng không thể ra mắt ngay trong chương trình Stardust Project.
Vì anh ta là thành viên dự bị được bổ sung vào, tôi tạm thời cũng không phải lo lắng về anh ta, miễn là thứ hạng của anh ta không tăng quá cao.
Ôm cái đầu đang nhức nhối, tôi suy xét hồi lâu, sau đó đưa ra kết luận: "Đầu tiên, việc ra mắt là ưu tiên hàng đầu."
Tôi phải sống sót, sau đó loại những đứa trẻ tôi bắt buộc phải từ bỏ.
Kế hoạch đột nhiên khó khăn gấp bội... Nhưng đáng để thử sức đấy nhỉ.
Tôi biết trước tương lai họ sẽ làm gì.
Chắc chắn sẽ có lúc những kiến thức tôi từng thấy trên kênh tin tức trở nên hữu ích.
Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược tính mạng của mình vào buổi thử giọng sắp tới...
"Seo Han!"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Ha Jun Seo nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, anh mỉm cười.
Tôi nhún vai với biểu cảm kinh ngạc: "A, giật cả mình."
"Giật mình? Ơ... Vì sao em lại giật mình?"
Nhìn từ góc độ của người từng hai mươi lăm tuổi, Ha Jun Seo trông rất trẻ dù anh ấy hơn tôi ba tuổi. Hiện tại hyung này hai mươi rồi nhở?
Tôi gần như tặc lưỡi, đưa ra nhận xét ngu ngốc.
Leader ban đầu của Stardust. Anh ấy không làm sai gì cả, nhưng ngày nào cũng phải cúi đầu xin lỗi trước mặt các phóng viên, còn bị Lee Jun Hyuk đánh tại fansign...
Anh ấy bị hành tới mức ngày càng già nhanh hơn.
Anh ấy là người đáng thương nhất trong Stardust.
Trái ngược với gương mặt trẻ trung hiện tại, Jun Seo hyung có giọng nói trầm ấm, bình tĩnh hỏi: "Hôm nay giám đốc triệu tập mọi người tới phải không?"
"Hả? Sao cơ? Có kết quả đánh giá hàng tháng rồi?"
Có một điều cần nhắc nhở. Vào khoảng thời gian này, khả năng cao nhất là dự án Stardust sắp được thông báo.
.
.
Các học viên ngồi chụm lại gần nhau trong phòng tập rộng rãi của Doubles Enter.
Thay vì trả lời câu hỏi, anh ấy chỉ nhún vai. Han Jun Seo hỏi câu khác khi đang lắc bình Americano đá trên tay: "Em mệt không? Muốn uống một chút không?"
"À, không sao ạ."
Ha Jun Seo luôn ngọt ngào, anh ấy thường xuyên trò chuyện với các thực tập sinh mới gia nhập.
Rõ ràng trong Stardust, hình tượng của anh ấy bị phá huỷ chỉ vì anh bị các thành viên khác hành hung.
"Bây giờ... Anh vẫn còn nhỏ."
"Hử?"
"Không có gì." Tôi nhìn Ha Jun Seo với ánh mắt đượm buồn. Có lẽ vì là trưởng nhóm, tôi chỉ nhớ cách anh ấy cúi đầu vào một ngày mưa lớn sau khi các thành viên gây hoạ.
Ha Jun Seo, không biết tương lai của bản thân, đang tỏ ra phấn khích.
Han Jun Seo uống một ngụm cafe, tiếp tục nói: "Anh đoán... Có lẽ có thực tập sinh mới? Anh nên đến chào hỏi họ nhỉ?"
Mười lăm người bước vào.
Tôi đang lẩm bẩm xem xét chuyện của bản thân, Ha Jun Seo đột nhiên cắt ngang với giọng chán nản: "Hoặc ai đó sắp rời đi... phải không?"
Ngay khi Ha Jun Seo tiếp tục đoán mò.
Kít~
Thêm một người trong ban quản lý bước vào. Trưởng phòng Song Jin Ha, người giữ biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt từ đầu đến giờ, bình tĩnh nói: "Tất cả các bạn đều có mặt đông đủ chưa?"
"Rồi ạ!"
Trưởng phòng Song Jin Ha đi thẳng vào chủ đề chính.
"Tôi có việc muốn thông báo."
***
Song Jin Ha bảo ai đó dán một tấm poster lớn trên bức tường trong phòng tập thay lời giải thích.
"Hừmmmm."
Nhìn biểu cảm của cô ấy, có vẻ cổ tỏ ra khá tiếc nuối khi phải thông báo thông tin này.
Xì xầm -
Cùng lúc, các học viên xông lên. Điều tương tự cũng xảy ra với tôi, người đã hoà vào đám đông.
Lee Jun Hyuk đang chiến đấu điên cuồng ở đằng trước, hét to: "Gì thế?"
"Gì? Trên đó viết gì vậy?"
"Dự án Stardust..."
"Nghĩa là sao?"
Cuối cùng, một kết luận được rút ra.
"Điên rồ. Đây là buổi thử giọng công khai sao?"
"Thử giọng?"
Tia sét bất ngờ đối với những thực tập sinh luôn đứng đầu bảng xếp hạng kỳ đánh giá hàng tháng.
[Thành viên debut được lựa chọn 100% bởi phiếu bầu của khán giả.]
[Hãy chọn chàng trai bạn muốn tham gia vào Stardust World.]
"Cái gì?"
"...Tôi không đồng ý chuyện này!"
"Chị đang nói cái quái gì thế?"
Trên tấm poster, những trái tim dễ thương được in bên cạnh nội dung thông báo. Một vài tiếng thở dài vọng ra từ môi thực tập sinh và số còn lại xác nhận câu chuyện đó có thật.
Đọc lại lần nữa, nó thật sự vô cùng kỳ lạ. Mấy năm nay các lớp học vẫn diễn ra bình thường, nhưng dự án thử giọng xuất hiện đột ngột ngay trước khi đội hình ra mắt được xác định. Giống hệt các công ty giải trí lớn khác, thực tập sinh được yêu cầu phải tự tìm cách sống sót.
Kiếp trước, tôi không bất ngờ lắm vì tôi chưa bao giờ mong đợi không khí trong công ty này sẽ ấm áp hoà thuận như một gia đình. Lẽ dĩ nhiên, kiếp này tôi bớt sốc hơn đôi chút. Nhưng tâm lý của các học viên còn lại khác hẳn.
Ý tôi là hành động của bọn họ. Tôi cảm thấy mình sắp nổi điên vì đám đông đó.
Trong đám đông là một mớ hỗn loạn. Họ đẩy, kéo bất kỳ ai để nhích về chỗ poster.
"Này, lùi lại đi!"
"Sếp, đợi một chút. Nó đích thực là gì?"
"Audition. Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi kết hợp với đài truyền hình TBN. Đơn đăng ký ở kia, các bạn hãy xếp hàng nhận theo thứ tự."
"Khoan đã. Xin hãy giải thích rõ chuyện gì đang diễn ra!"
Ngoài 22 học viên hiện tại của Doubles Enter, còn có 12 học viên cá nhân được chương trình tuyển chọn.
Tổng có có 34 người tranh giành 7 suất debut.
Bạn đã luyện tập chăm chỉ, sống sót trong Doubles Enter - nơi nổi tiếng bằng các kỳ thi khắc nghiệt. Ấy thế mà bây giờ bạn phải cạnh tranh lần nữa với thực tập sinh cá nhân không biết đến từ đâu khác để ra mắt.
Đương nhiên rồi, mọi người phản ứng trái chiều khi nghe tin đó.
"Điên rồ. Đã vậy thì cần đếch gì đến kỳ đánh giá hàng tháng nữa?"
"Thực tập sinh cá nhân? Bọn họ đến từ đâu?"
"Tôi sẽ không tham gia."
"100% phiếu bầu của khán giả thật hả?"
"F*ck, m* nó..."
Thực tập sinh hàng top thất vọng, ngược lại mắt của thực tập sinh hạng vừa và thấp sáng lên.
100% số phiếu bầu chọn đến từ khán giả.
Nghe có vẻ đáng sợ. Những kỹ năng, thành tựu mà bạn đạt được thời gian qua sẽ bị xoá sạch, thứ còn lại duy nhất là hình ảnh được chiếu trên TV.
"Loạn quá." Ha Jun Seo nhấp một ngụm đầy Americano với vẻ mặt nghiêm túc.
Đó là một phản ứng tương đối bình tĩnh, dù anh ấy luôn nằm trong top thực tập sinh sẽ được chọn vào đội hình ra mắt.
"...Wow, chuyện lớn đấy. Phải chuẩn bị phần thi kỹ lưỡng thôi."
Tôi đang lập kế hoạch tương lai trong đầu.
Số phiếu bầu 100% từ khán giả. Vì là cuộc thi phát sóng trực tiếp nên Doubles Enter ít nhúng tay evil edit hơn, nhưng nói thật, không thể nào tránh khỏi việc bị chỉnh sửa một vài chi tiết được.
Người được push sẽ vào vòng trong.
Kẻ mờ nhạt sẽ bị loại vì không có cảnh quay ngay những vòng đầu.
Doubles Enter muốn làm mọi thứ một cách công khai.
Bạn nên cảm thấy may mắn nếu hình ảnh của bản thân không bị lợi dụng trở thành công cụ, bàn đạp cho ai đó.
Miệng tôi đắng ngắt.
Tôi đã trải nghiệm thế giới đẫm máu đó một lần rồi.
'Buổi thử giọng, chắc chắn đã được lên kế hoạch rất lâu rồi.'
Nhìn theo hướng khách quan, cuộc thi thử giọng là con dao hai lưỡi.
PD pick là tập sẽ xuất hiện đầu tiên trên mạng xã hội.
Hình tượng ban đầu sẽ khác biệt rất lớn tuỳ theo cách họ chỉnh sủa.
Tôi có thể bị mắng vì việc gì đó dù tôi không làm sai, hoặc tôi có thể thắng cuộc một cách hoàn mỹ.
Đó là những gì tôi biết.
Điều tôi chú ý nhất ở đây là: "Đánh giá trong vòng đầu tiên của tôi thế nào?"
Không còn thời gian để nhớ lại.
Hãy bắt đầu bằng việc thực hành.
0 Bình luận