Tôi không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước hiệu suất làm việc vô cùng nhanh của Doubles: "Công ty đã có kế hoạch rồi sao?"
"Đúng vậy, trước khi Dự án Stardust bắt đầu tôi đã viết kế hoạch xong!"
Jin Se Hyun thốt lên một tiếng cảm thán ngắn, kèm khuôn mặt bị sốc.
Mặc dù Doubles là công ty lớn, nhưng họ thường bị Fan mắng vì thái độ làm việc chậm chạp nhưng lần này Doubles lại hoàn thành công việc nhanh đến mức đáng ngạc nhiên.
Có vẻ như Doubles muốn chúng tôi ra mắt ngay khi chương trình kết thúc.
Chuyện gì xảy ra Doubles vậy? Sao họ không làm như bình thường!
"Đây là bản kế hoạch phải không?"
Kang Si Woo đặt hợp đồng mà anh đã đọc kỹ từng điều khoản xuống, chuyển sự chú ý sang dự án ra mắt đang bày trên bàn.
"Ừm."
Thoạt nhìn, có một thế giới quan chứa đầy bối cảnh phức tạp. Anh mở bản kế hoạch một cách cẩn thận, kiểm tra trang đầu tiên.
Ngay lúc đó.
"Chờ một chút. Để tôi giải thích!"
'Tôi có nên nói concept này hơi thái quá không?'
Một nhân viên của tổ kế hoạch tích cực xung phong với đôi mắt hoạt bát.
Mái tóc dài thẳng màu nâu. Nhân viên đó là Shin Ji Ye, người đang ngồi cạnh tổ trưởng đội AR Kim Seyoung.
Có vẻ như Album này là Album đầu tiên cô tham dự với tư cách Producer, vì thế cô mới nói bằng giọng phấn khích lạ thường như vậy.
"Thế giới quan của Stardust Project là không gian ngoài vũ trụ, chúng tôi dự định sẽ thực hiện Album đầu tay của các bạn có concept nhất quán với thế giới quan này."
Bối cảnh cơ bản của Album bắt nguồn từ thế giới quan của Dự án Stardust. Là câu chuyện về 7 cậu bé bị mắc kẹt trong Stardust World, vào một ngày nọ họ hạ cánh xuống Trái đất.
"Bạn sống tại Stardust World, sau đó vô tình đặt chân lên vùng đất mang tên Trái đất, ở đây bạn gặp một cô gái... Và yêu!"
"Ha."
Tính đến thời điểm hiện tại, concept có nội dung giống câu chuyện tình yêu của người ngoài hành tinh khá điển hình.
Nhưng.
"Mọi người đều biết, thời gian trong Vũ Trụ khác với thời gian trên Trái Đất. Thuyết tương đối của Einstein! Các bạn đều biết phải không?"
"Chắc sẽ vui lắm."
"Hả?"
Hai mắt của Jun Seo và Se Hyun sáng lấp lánh, còn mắt của Hai Im đang mất tập trung.
Dù sao đi nữa, tôi đang tự hỏi đây là loại thế giới quan gì, mà phải sử dụng cả thuyết tương đối...
Sau đó, concept hậu tận thế được giới thiệu.
Shin Ji Ye chỉ vào trang đầu tiên của bản kế hoạch với vẻ mặt nghiêm túc.
"Những chàng trai rời khỏi Trái đất không thể quên cô gái họ yêu, họ quay lại tìm kiếm... Khi đó, địa cầu đã hoang tàn(?)..."
"...?"
"Hmm... Nói tóm gọn thì đó là một thế giới khiến bạn tuyệt vọng bởi mối tình chia ly bi đát..."
Album này có cả khái niệm thảm họa thế giới...?
Hay do tôi hiểu sai?
Shin Ji Ye nhìn vào mắt Kim Seyoung và cười lớn: "Haha."
Tiếp theo là một số giải thích khá phức tạp về lý thuyết vũ trụ song song.
Tóm lại, bối cảnh cơ bản của concept là thế giới cô độc của chàng trai đến từ vũ trụ, lỡ đánh mất cô gái cậu ấy yêu mà không hay biết, sau đó lang thang qua các thế giới để tìm lại cô gái đó.
Như thường lệ, thế giới quan của Idol, quy mô lần này thực sự tầm cỡ lắm đấy.
Hừm, tôi không giỏi trong lĩnh vực này. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào tổ kế hoạch của Doubles.
Kang Si Woo trầm ngâm đọc bản kế hoạch một lúc, anh từ từ ngẩng đầu lên với khuôn mặt nghiêm túc.
Anh ấy có tức giận không?
Không hề. Tôi nghĩ tôi khá hiểu anh ấy rồi.
Anh ấy đang thỏa mãn.
"Ý tưởng rất tốt."
Tôi biết mà.
Một câu nói thú vị phát ra từ miệng Kang Si Woo: "Tôi thấy nhẹ lòng! Vậy kế tiếp là gì..."
Sau lời giải thích đầy nhiệt huyết về thế giới quan của Shin Ji Ye, Kim Seyong của đội AR giới thiệu tiếp.
"Trang thứ hai của bản kế hoạch là nội dung cụ thể của Album. Bạn có thể đọc nó trước không?"
Xoạt-
Sau khi lật sang trang tiếp theo, thế giới quan do Shin Ji Ye giải thích được miêu tả chi tiết.
"Wow, đây là mini Album à?"
"Vâng, đúng vậy!"
Tên của mini Album đầu tiên được đặt là 'Parallel Universe'.
Cô ấy rất nghiêm túc với thế giới quan không gian ngoài vũ trụ.
"À, em có một câu hỏi." Seo Ha Im giơ tay.
Shin Ji Ye gật đầu, chăm chú lắng nghe: "Ừ, hỏi đi!"
Một gương mặt trông rất phấn khích bởi vì thông tin ra mắt. Lúc nhắc đến lý thuyết của Einstein, đôi mắt từng mất đi sức sống nay đã lấp lánh trở lại.
Nhưng...
"Vậy bọn em là người ngoài hành tinh à?"
"Hả?" Cô không mong đợi câu hỏi này. Shin Ji Ye lắp bắp với vẻ mặt rất xấu hổ: "Đúng. Khái niệm tổng quát là vậy, nhưng..."
"Wow, thật đặc biệt. Em sắp trở thành người ngoài hành tinh." Seo Ha Im thì thầm với khuôn mặt rạng rỡ như thể anh ấy rất hài lòng với câu trả lời này...
"Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh... Khái niệm đại loại như vậy à?" Jin Se Hyun hiểu thế giới quan của Album đầu tiên theo chiều hướng kỳ lạ.
"Haha... Mấy đứa?" Ha Jun Seo thấy xấu hổ thay hai người, trông hai đứa thực sự nhược trí.
Tôi nhìn lại Ha Jun Seo và thì thầm nhẹ nhàng: "Hyung, anh thèm cà phê phải không?"
"...Một chút?"
Không cần trả lời đâu.
Anh đã nhâm nhi nó rồi.
***
Sau giờ giải lao, mọi người quay trở lại phòng họp để họp lần thứ hai.
Có thể mọi người sẽ cảm thấy mệt mỏi vì cuộc họp diễn ra khá lâu...
Nhưng sự thật là, chỉ có Doubles mệt mỏi thôi.
Còn chúng tôi tràn đầy sức sống.
Seo Ha Im tiếp tục la hét, vẫy tay không ngừng: "Tôi có cảm giác như mình đã ra mắt rồi ấy?"
"Umm~ Cha Seong Bin sẽ xé nát sân khấu tiếp theo~"
"Yi An hyung thấy thế nào?"
"Ờ... Anh cũng vậy."
Cha Seong Bin, người trả lời một cách tự tin và Seo Yi An cười ngại ngùng trước những câu hỏi dai dẳng của Seo Ha Im.
Mặc dù họ ở cùng một đội. Nhưng phong thái tự tin hoàn toàn đối lập nhỉ?
Có vẻ như nồng độ caffeine trong máu của Ha Jun Seo sẽ tăng lên trong thời gian tới bởi phải quản lý cái nhóm đầy dân vô tri này.
Lúc tôi lo lắng không biết nên làm gì...
Song Jin Ha, giám đốc của nhóm phát triển tân binh, người dường như đã rất mệt mỏi trong hai giờ qua, bước từng bước nặng nhọc trở về chỗ ngồi.
Anh ấy mở miệng với những quầng thâm chạy dọc quanh mắt: "Nào, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp."
Tôi nghĩ anh ấy sẽ giải quyết nốt bản hợp đồng ra mắt mà lúc nãy anh ấy đã cho chúng tôi thời gian đọc kỹ.
Tôi đã nghĩ thế.
Nhưng một chủ đề khác lại phát ra từ miệng anh
"Thực ra có một ứng cử viên cho bài hát chủ đề của chúng tôi."
"Dạ?"
"Bài, bài hát chủ đề?"
Tôi không mong đợi điều này.
Doubles chập mạch à? Sao công ty đột nhiên làm việc giỏi thế?
Tôi dần dần bắt đầu sợ hãi.
Có rất nhiều tai tiếng xung quanh Double... Không biết team nào trong đội ngũ lập kế hoạch làm việc chậm, nhưng Double luôn bị Knet phán xét bằng những bình luận gay gắt.
-Doubles, khi nào mới cho con tui comback, không có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ sao? Không có kế hoạch comback phải không? Bất kể làm gì, Doubles luôn chậm chân hơn người khác.
-So sánh quá đúng, haha, mấy ông già cấp cao không có ý định lấn sân sang làng giải trí đâu, nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao Doubles lại phát triển thành công ty lớn được.
-Nếu không định cho L-Tipple comback sớm thì đừng mong lấy thêm tiền của tui trong vài năm tớiㅠㅠ
ㄴĐừng bỏ bê Tipple của chúng tôi. Doubles hút nhiều máu của Fan như vậy mà vẫn không đưa ra phản hồi là sao?
ㄴ Còn lâu mới được comback!!!
Team duy nhất làm tốt công việc trong công ty này chỉ có Team của Jacon, mặc dù mức lương cơ bản là như nhau.
Nhưng Doubles này...
Tôi không thể tin nào tin nổi rằng họ đã chọn được ứng cử viên cho ca khúc chủ đề.
Mọi người đều nín thở lắng nghe, trông ai cũng lo lắng.
Trái với thái độ làm việc chậm trễ, Doubles có danh tiếng tốt về mặt chịu đầu tư cho gà nhà.
Phụ trách đại diện trả lời cho nhóm chúng tôi, Cha Seong Bin vừa cười vừa gãi đầu: "Chà, tôi đang mong chờ lắm."
Các thành viên khác cũng tỏ ra rất mong chờ, xem bài hát sẽ tuyệt vời như thế nào.
Và.
Tôi cũng thế, người từng nghe qua bài hát chủ đề trong Album đầu tay của Stardust.
Tên bài hát chủ đề là....
"Chưa có tên chính thức, nhưng chúng tôi tạm định là (spacewalk) Yoo Young."
"À, đó là một bài hát nổi tiếng." Tôi mải mê suy nghĩ đến mức lẩm bẩm thành tiếng mà không nhận ra.
Tiếng cười vang lên bởi phát ngôn táo bạo.
"Puhup." Ha Jun Seo hỏi với nụ cười trên môi: "Seo Han, em đã tiên đoán được bài này sẽ nổi tiếng à?"
"Ừm, chỉ nghe tựa đề, em cảm thấy nó là một kiệt tác." Tôi vừa mỉm cười vừa giải thích: "Yoo Young...? Ah, hyung có thể cảm nhận được không?"
"Seo Han, dừng lại đi."
Vì tôi diễn xuất vô hồn nên mọi người có vẻ không tin, nhưng hiện tại tôi thực sự thành thật hơn bất cứ lúc nào.
Dù sao đi nữa, nếu bạn hỏi tôi bài hát Yooyoung (đi bộ ngoài không gian) hay đến mức nào...
Đây là bài hát thần thánh khẳng định Stardust là tân binh xuất sắc ngay khi nhóm vừa ra mắt.
Chỉ riêng bài hát này thôi đã giành được nhiều thành tích lớn.
Hầu như quét sạch mọi bảng xếp hạng, thậm chí nhờ nó Stardust còn được trao cho chiếc cúp hạng nhất 'Tân binh của năm' trên chương trình truyền hình âm nhạc quốc gia.
Bài hát tuy không đứng số 1 trên đài truyền hình đại chúng nhưng chắc chắn đã được phát đi phát lại trên tất cả các kênh truyền hình cáp.
Đây không chỉ là thành công lớn đối với Album đầu tay mà còn là bài hát sẽ làm dậy sóng cả thế giới giải trí.
Tôi không thể tin mình sắp được nghe bài hát thần thánh với tư cách là người sẽ biểu diễn nó trong tương lai.
Lần đầu tiên, tôi có cảm giác việc debut của mình là thật.
"...."
Tôi ôm trái tim đang đập dồn dập của mình và chờ đợi bài hát với tất cả lòng tôn kính.
Và.
Click -
Khoảnh khắc Kim Seyoung đại diện của nhóm A&R bắt đầu bật bản demo.
Phần mở đầu của bài hát hơi khác với Yoo Young mà tôi biết...
Kwakwakwak!
Một nhịp điệu mạnh mẽ xa lạ vang lên.
"C-cái gì vậy?"
Seo Ha Im giật mình bởi phần beat mạnh bạo ngay từ màn dạo đầu.
Tôi đã nghĩ nó sẽ kết thúc nhưng...
Kwakwagwang!
Sấm sét lại nổi lên.
Beat này có vẻ còn nặng nhọc hơn cả Tied To You nữa.
Thay vì beat có mùi tiền, họ đập cả núi tiền vô mặt chúng tôi.
Anh ấy nói đây là Yoo Young?
Trừ khi định nghĩa của Yoo Young mà tôi biết đã thay đổi...
Đây là sản phẩm chạy nước rút chứ không hề được đầu tư kỹ lưỡng.
Tôi nói với giọng khẩn trương: "A, anh không mở nhầm chứ?"
"À, là bài hát này~."
Tôi không cho phép.
Godgok mà tôi biết làm gì có phần beat mở đầu bài hát như thế này.
Trong khi tôi ngồi đó phủ nhận sự thật.
Vì là bản demo nên lời bài hát chưa được hoàn thiện đúng cách. Bài hát vang lên.
Eeeeeeenn - Anh đang bơi trong không gian-
Eeeeeeeen- Xa -
"Hửm?"
Lời bài hát còn tệ hơn cảm xúc của tôi.
Tôi thực sự đang phát điên.
Again, again, hành tinh có màu xanh lạnh lẽo.
Totorotororo chấm chấm chấm...
Again, again, again, 222, again, again, again...
Kwakwakwak!
Kwakwakwak!
Một nhịp điệu sôi động quá mức từ đầu đến tận phút cuối cùng.
Như thể cái beat vả tan tát vào mặt bọn tôi.
Bản demo kết thúc ngay lập tức như thế.
Trong phòng họp im lặng một lúc.
Không ai có thể dễ dàng mở miệng, và họ đang nhìn nhau.
Ha Jun Seo mím môi rồi cúi đầu. Biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy tỏ vẻ, anh ấy không có gì để nói.
Kang Si Woo dường như cũng đang suy xét nên mở lời như thế nào, khuôn mặt anh hiện tại trông đặc biệt dữ tợn, và Cha Seong Bin, người luôn vui vẻ, cũng ngậm miệng lại.
Chỉ có Seo Yi An, người bị kẹt ở giữa hai bên, đang quan sát tình hình, tiếp đó thốt ra những lời mà anh ấy cũng cảm thấy dối lòng: "Wa, thật tuyệt."
"Chà, tôi thích nó. Torrrrrr..." Seo Ha Im cũng nói với đôi con ngươi run rẩy. Hai người này sẽ không bao giờ từ chối dù phải ra mắt bằng bài quốc ca.
Còn tôi.
Tôi... thậm chí chẳng muốn mở miệng.
"Seo Han, em nghĩ thế nào?" Ha Jun Seo cười ngượng, anh thì thầm.
"Ha...."
Yoo Young chắc chắn là ca khúc nổi tiếng sẽ còn mãi trong lịch sử Kpop.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Bài hát nổi tiếng mà tôi biết bắt đầu bằng bản demo thực sự quái lạ.
1 Bình luận