MC Han Da Won, người phụ trách dẫn chương trình Stardust Project, mệt mỏi nhắm mắt.
Cô đã xem kĩ từng màn trình diễn của hơn 15 thí sinh.
Mặc dù một số trong họ khá ổn nhưng phần đông đều không như cô kỳ vọng.
Không phải vì các thực tập sinh của Doubles Enter - một trong ba công ty giải trí top đầu - không có kỹ năng.
Mà vì cô đã quen với các sân khấu của các idol hạng 1 hạng 2.
Cô cảm thấy kiệt sức vì phải tiếp tục theo dõi những phần trình diễn chưa được trau chuốt kỹ càng.
"Mời bạn giới thiệu bản thân."
"Tên tôi là Do Seo Han, là thực tập sinh 6 tháng đến từ Doubles Entertainment! Mong được mọi người giúp đỡ ạ."
Han Da Won nhấc mí mắt nặng nề lên mỉm cười với máy quay.
Tuy nhiên, không ai dành sự chú ý cho thí sinh này cả.
Kevin đã trình diễn một sân khấu quá xuất sắc, đến nỗi đánh thức cơn buồn ngủ của tất cả mọi người trong trường quay, dư âm vẫn còn đó.
'Cậu bé xui xẻo. Tiếc cho em ấy.'
Sau sân khấu của Kevin, kỳ vọng tăng cao bằng mức mệt mỏi. Vì vậy, màn trình diễn bình thường không thể nào thuyết phục ban giám khảo.
Nếu cậu ấy không nhận được phản hồi thú vị, phần thi của cậu thậm chí không thể lên sóng được.
Han Da Won liếc nhanh qua hồ sơ thí sinh.
Xem kết quả đánh giá hàng tháng, có vẻ Seo Han không phải là thí sinh nổi trội.
"Bạn mới vào công ty? Trước đây bạn ở đâu?"
"Tôi thấy hồ sơ có ghi bạn được đào tạo 5 năm ở công ty khác."
"Ừ nhỉ, dù là thực tập sinh 6 tháng ở công ty này nhưng bạn có nhiều kinh nghiệm hơn 6 tháng đấy."
"Ồ, bạn còn trẻ nhưng thực tập lâu đấy. Vì sao bạn chưa ra mắt?"
"Bạn ấy còn nhỏ. Mười bảy?"
Ban giám khảo dường như có định kiến xấu về tôi, họ toàn đưa ra những lời nhận xét thiếu tế nhị.
Trong nhóm họ, chỉ có một người nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời.
Huấn luyện viên thanh nhạc Yoo Min Seo đánh giá cao thí sinh Do Seo Han.
"..."
Mọi người dần im lặng, Yoo Min Seo nhìn đôi tay bàn tay đan chặt nhau của Seo Han. Cô cười, bắt đầu nói: "Thoạt nhìn bạn thuộc kiểu người có rất nhiều tài năng. Bạn có visual rất hút mắt."
"Vâng, cảm ơn."
Da Won thấy ánh mắt Seo Han lướt qua cô.
Cô tập trung nhìn kỹ Seo Han.
Không biết có phải do ánh đèn sân khấu hay không, khuôn mặt Seo Han đột nhiên đẹp trai đến lạ.
"...Tôi đồng ý."
Đó không phải là khuôn mặt đặc biệt hào nhoáng, cậu ấy có đôi mắt to tròn xoe, cùng những đường cong rõ nét.
Cậu ấy nghiêng đầu, như hơi lo lắng...
Vì vậy...
Trông cậu bé giống chú hamster bị bắt quả tang khi đang trốn khỏi lồng.
'Dễ thương.'
Cảm giác thanh xuân tuổi trẻ mới mẻ.
Da Won nhìn sang chỗ khác cười khúc khích.
"Bạn đã chuẩn bị bài hát nào?"
Mặc dù hỏi theo kịch bản viết nhưng Da Won đã đoán ra một phần của kết quả. Dựa theo xu hướng hiện tại, các thí sinh thường chọn trình diễn những bài hát làm bật lên vẻ ngoài họ có.
Một bài hát nhẹ nhàng, nhịp điệu vừa phải và có thể tạo ấn tượng đáng yêu.
Bài hát kiểu này sẽ phù hợp với cậu lắm.
'Sẽ khôn ngoan nếu Seo Han đảm nhận vị trí dễ thương và ngây thơ trong Stardust.'
Trừ khi kỹ năng của cậu ấy giỏi vượt trội, cậu có thể lựa chọn theo hướng khác đáng mong đợi hơn.
Vòng đánh giá cá nhân cực kỳ quan trọng vì nó quyết định hình tượng của thực tập sinh.
Tuy nhiên.
Những lời gây sốc phát ra từ miệng Do Seo Han: "Tôi đã chuẩn bị bài hát của tiền bối LROY - Dancing On Movie."
"Ơ????"
Lúc này Da Won mới thấy tên bài hát được in bên dưới trong khung dự thi.
Gương mặt của các ban giám khảo ngồi cạnh cô cũng trở nên cứng ngắc. Trừ huấn luyện viên Yoo Min Seo.
"Dance, Dancing On Movie?"
"Bạn định diễn nó ở đây ư? Hiện tại?"
"Khoan đã. Bạn nghiêm túc đấy à?"
Da Won cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của ban giám khảo: "Sao thế? Bài hát có vấn đề hả?"
"Bài hát đầu tay của LROY. Đây là một bài hát khó."
Một vị giám khảo đưa tay day cái trán đang đau nhức nhối, giải thích ngắn gọn.
LROY Dancing On Movie, bài hát còn có tên gọi tắt là Danomove. Đó là bài hát đại diện của LROY, nhóm nhạc đang trong thời kỳ sự nghiệp đỉnh cao.
Thoạt nhìn, có vẻ Seo Han có sự lựa chọn không tệ, nhưng vấn đề chủ yếu ở độ khó nhằn của bài hát. Bài hát phải được diễn bằng bầu không khí mơ mộng xen lẫn kì ảo.
Nếu diễn không ra không khí đó, sân khấu sẽ rất kỳ cục.
'Cậu ấy thực sự muốn hát ca khúc đó à...?'
Chú chuột hamster ngây thơ chớp chớp mắt.
Da Won thốt lên trong vô thức: "Bạn nghĩ bạn có thể trình diễn tốt không? Hmm, tôi muốn ngăn bạn lại."
Camera zoom cận cảnh khuôn mặt của từng vị giám khảo.
Cậu chàng đã tạo được tiếng vang đầu tiên, thu hút sự chú ý của mọi người bằng bài hát độc đáo.
Da Won nghĩ cảnh quay này sẽ không bị cắt bỏ.
Thay vào đó, có thể trở thành trò cười.
Giám khảo ngồi cạnh Da Won thở dài: "Danomove... Haizz... Thực tập sinh khó nuốt trôi nó lắm. Đợi mà coi."
Danomove là bài hát rất khó vì cần thể hiện bầu không khí phức tạp, thậm chí còn đòi hỏi kỹ năng dance và thanh nhạc nhất định. Nếu hiểu sai, trông bạn sẽ như con bạch tuột quằn quại trên cát 4 phút đồng hồ.
Thực tế, đã có idol bị chế giễu một thời gian dài vì cover sai trên show âm nhạc.
Yoo Min Seo cười tươi: "Bạn biết bài hát rất khó, đúng không?"
"Vâng, tôi biết."
Tóm tắt đơn giản thôi, câu hỏi đặt ra là liệu cậu chàng có cứu được bầu không khí bài hát xây dựng hay không.
Do Seo Han cười kiểu có niềm tin hơn bất kỳ ai ở đây.
"Tôi sẽ cố gắng."
***
Âm nhạc vang lên, sự mơ màng trong từng nốt bắt đầu xuất hiện.
Cùng lúc đó, Do Seo Han bước lên phía trước.
"Cậu ấy có thể làm tốt không?"
"Tôi ước phần trình diễn này đạt mức trung bình thôi cũng được."
Khi ban giám khảo dứt lời, Seo Han đưa micro lên.
Cậu chồng những câu hát trên môi trên tiếng bass nặng nề.
- Tôi vẫn không biết
- Tôi vẫn chưa biết
Giọng hát cực kỳ nhẹ nhàng, không nhấn mạnh vào kỹ thuật thanh nhạc. Điểm gây chú ý nhất là hoà âm cùng giai điệu.
Ngay lập tức, mắt huấn luyện viên thanh nhạc Yoo Min Seo trừng lớn.
Điểm mạnh nhất của Do Seo Han trong bài hát này là cách hát sạch.
Làm nổi bật chất giọng độc đáo vốn có của cậu ấy.
'Không đời nào.'
Đây chính là lý do tại sao cậu ấy chọn bài này thay vì những bài hát khác ư?
Có phải vì cậu ấy biết đây chính là bài hát tốt nhất phô bày hoàn hảo chất giọng của mình không?
Chắc chắn trong giọng hát đó chứa một sức mạnh kỳ lạ.
Cậu ấy nhả từ trôi như đang hát nhưng cũng giống đang rap.
Giai điệu với không khí bí ẩn.
"Wow."
Giám khảo lúc nãy đã lắc đầu vì sự lựa chọn của cậu, nay bắt đầu hoảng sợ.
"Cậu ấy giỏi vậy ư?"
"Hả? Thật sao, tôi không dám tin vào mắt mình."
- Người buông tay có lẽ là tù nhân
- Tôi cố gắng chấm dứt hành trình lang thang vô nghĩa này
Có phải do ánh sáng không?
Đôi mắt cười của Seo Han ánh lên sự huyền bí, chân cậu lướt nhẹ, lấp đầy sân khấu.
"Wow..."
"Cái gì!!!"
Da Won nhướng mày quan sát chuyển động của Seo Han.
Là diễn viên, cô không biết gì về khiêu vũ nhưng trực giác mách bảo cô.
Cách nhảy của cậu ấy thu hút sự chú ý của cô một cách kỳ lạ.
Động tác dứt khoát giang hai tay, mượt mà nối vũ đạo này vào vũ đạo khác, không hề mắc lỗi.
Những kiến thức cơ bản đã xây dựng nên phần trình diễn tuyệt vời.
Hơn thế nữa.
Nét mặt của ban giám khảo đã chỉ rõ.
'...Sân khấu hay phải không?'
Không biết cậu ấy cố ý hay vô tình để lộ nụ cười hiền lành say đắm lòng người.
Chú hamster nhỏ đang giết chết mọi người ở đây.
Cô không biết so sánh kiểu đó chuẩn không nhưng rõ ràng Do Seo Han vẫn duy trì đúng concept và phát huy hết sức quyến rũ của bản thân.
Dongdong. Dongdong.
Vũ đạo nhẹ trên nền nhạc mơ mộng.
Đó là bài hát với vũ đạo khiến mọi người trông giống con bạch tuột khi nhảy, nhưng Do Seo Han biết kiểm soát lực đạo, phần dance của cậu mang lại cảm giác đẹp mắt về mặt thẩm mỹ.
Ban giám khảo bắt đầu thích thú.
Những người tưởng chừng như sẽ gục bất cứ lúc nào vì cơn buồn ngủ. Thậm chí những người không để tâm trước đó, ai cũng chăm chú lên sân khấu với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Tên anh bạn này là Seo Han?"
"Wow, đậy thật sự là sự thật à. Bài hát này khó lắm đấy!"
"Nhìn mắt cậu ấy xem. Trông như sắp nuốt chửng sân khấu vậy."
Vài phút trước, Seo Han vẫn còn bị xếp trong nhóm thí sinh gây cười với tư cách là nạn nhân thứ n của Danomove.
Đội ngũ sản xuất đã sớm lên kế hoạch như vậy khi nhận được bài hát Seo Han tuyển chọn.
Nhưng.
Không ai nghĩ đến việc cậu ấy làm nên chuyện.
Seo Han cười tươi, mạnh dạn tiến về phía trước giống lúc giới thiệu phần thi.
Hệt như cậu chắc rằng mình sẽ thắng, đôi mắt bí ẩn lúc này đang rực cháy.
Dongdong- Dongdong-
- Tôi vẫn không biết
- Tôi vẫn chưa biết
- Bây giờ tôi đang cố nhận ra em
Sân khấu kết thúc.
"...Ah!!!!"
"Waaaaaaaaa!"
Cả trường quay vỗ tay.
***
"Cậu ấy thật điền rồ."
"Thực tập sinh 5 năm phải khác chứ!"
"Tớ biết."
*Khụ*
Ha Jun Seo hắng giọng, quay đầu lắng nghe xung quanh.
'Có phải vì em ấy đã uống Americano đặt biệt của mình không nhỉ?'
"Wow... Cậu ấy giỏi quá."
"Wah."
Phía sau sân khấu đã náo loạn.
"Danomove của LROY..."
Em ấy như chàng tiên cá đang nhảy múa trên cơn sóng.
Ha Jun Seo xem màn trình diễn của Do Seo Han ở vị trí cách sân khấu khá xa.
Thành thật thì màn trình diễn quá tuyệt.
Dù anh có đứng đầu bảng xếp hạng hàng tháng đi nữa, nhưng nếu được yêu cầu thực hiện sân khấu như vậy, anh sẽ nhất quyết từ chối.
Phần trình diễn cực kỳ khó. Đây là bài hát nổi tiếng có độ phủ sóng cao, không thể tránh khỏi việc bị đem ra so sánh với bản gốc.
Không có chỗ để tạo điểm nhấn trong bài, nhảy trên nền bass khó hiểu.
Nhưng...
Khớp đến kỳ cục.
Thay vì nói Seo Han trình diễn với kỹ năng cao ngất ngưỡng, em ấy dùng cách diễn đạt gọn gàng, khéo léo, hệt như em ấy mới là chủ nhân của Danomove vậy.
Không có đoạn nào không phù hợp.
.
.
"Amazing, Do Seo Han."
Trên sân khấu, ban giám khảo bắt đầu đánh giá bài thi.
Tất cả đều có suy nghĩ giống Han Jun Seo.
Dư âm bài hát vẫn còn dai dẳng, phải mất một lúc Yoo Min Seo mới cầm mic lên: "Vì sao bạn lại chọn bài hát này?"
"... Đây là bài hát yêu thích của tôi, tôi muốn thử thách với nó."
"Bạn nhảy rất giỏi. Nhưng đây vẫn là bài hát khó hát, đúng chứ?"
"Tôi hát không hay nhưng tôi thích bài này vì nó phô bày giọng hát tôi một cách chân thật nhất."
"Đúng thế, tôi nghĩ bạn nên cải thiện kỹ năng thanh nhạc thêm một chút thì phần trình diễn sẽ tuyệt vời hơn nữa. Tuy nhiên bạn có cơ sở tốt. Quả nhiên, thực tập sinh 5 năm sẽ khác biệt nhỉ."
Không thể cải thiện kỹ năng thanh nhạc trong thời gian ngắn. Cậu ấy có lựa chọn thông minh khi chọn đúng bài thể hiện được chất giọng của mình nhất. Cậu ấy tự tin mình sẽ thành công tạo được bầu không khí thi tốt với nó.
Việc chọn đúng bài hát cũng phản ánh quan điểm về cuộc thi này đối với Seo Han, điều đó càng làm cậu chàng được đánh giá cao trong mắt giám khảo.
*Clap-clap*
Tiếng vỗ tay giòn giã.
Kế Yoo Min Seo, biên đạo múa Choi Myung Hwan tiếp nhận phần bình xét, anh nói: "Tôi từng thấy bạn biểu hiện thế nào trong bài đánh giá cuối tháng. Lúc đó, tôi đã nhận thấy bạn thiếu một thứ."
"Dạ, vâng."
"Nhưng... Hôm nay, trong sân khấu này, bầu không khí... Wow, tôi thấy nó rồi."
"'Thành công' tôi thấy thứ đó trong cậu."
Đó là một lời nhận xét cao bất ngờ. Tuy nhiên, bất kỳ ai xem xong sân khấu lúc nãy đều sẽ nhận xét như vậy.
Ha Jun Seo gật đầu đồng ý với kết luận của biên đạo múa Choi Myung Hwan: "Mình cũng cảm nhận được điều đó."
Khi nhìn vào sự hiện diện của Do Seo Han trước đây... Mọi thứ chỉ dừng ở mức ổn.
Trước khi dự án Stardust bắt đầu, với Jun Seo, Seo Han chỉ là cậu em trai thông minh tốt bụng. Ấn tượng đó vẫn còn đọng lại trong ký ức của anh.
Anh thích tính cách thân thiện hoà đồng của em ấy nên mới trở thành bạn thân, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Seo Han có tài năng tiềm ẩn đến nhường này: "Làm tốt lắm, Seo Han."
Han Da Won mỉm cười, đến lượt cô nhận xét: "Vâng, tôi thích màn trình diễn của bạn."
Các giám khảo mất một lúc khá lâu cho phần kết quả cuối cùng.
"Chúng tôi sẽ công bố thứ hạng của thực tập sinh Do Seo Han."
"Chắc chắn tuyệt đối, lớp A." Ha Jun Seo thì thầm. Các thực tập sinh xung quanh cũng đồng ý, không còn bàn cãi gì.
"Chà, hai điểm A liên tiếp, sau Kevin."
"Tớ biết, điên quá."
Một màn trình diễn mà mọi người đều hiểu rõ, xét về độ khó lẫn mức hoàn thành của Seo Han, cậu xứng đáng đạt điểm A.
"Đúng thế, điểm của thí sinh... Chúng tôi sẽ chiếu nó trên màn hình."
Khoảnh khắc khuôn mặt của Seo Han xuất hiện trên màn hình lớn.
Ha Jun Seo bối rồi đến mức cau mày mà không hề hay biết.
"Nó có nghĩa gì...?"
1 Bình luận