Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 46: Mềm lòng cũng là vấn đề!

0 Bình luận - Độ dài: 3,234 từ - Cập nhật:

Tôi rất lo lắng, sợ rằng tình trạng sức khoẻ của Jun Seo hyung yếu tới mức phải nhập viện, nhưng may mắn, anh đã nhanh chóng tỉnh lại.

Tất nhiên, anh ấy chỉ tỉnh thôi, còn sức khoẻ vẫn không tốt.

Khi tôi bước vào phòng tập của Better, sắc mặt Ha Jun Seo tái xanh, anh đang ngồi dựa vào tường.

"Anh, anh ổn chứ?"

"Ư... Ừ. Không sao. Em có thể đưa cho anh một ít nước không?"

Tôi có thể thấy rõ anh ấy đang gồng hết sức để giả vờ rằng mình khoẻ. Khi tôi lấy chai nước trên bệ cửa sổ đặt vào tay anh, Ha Jun Seo gượng cười và nói cảm ơn.

Ừng - ực -

Anh uống nước nhanh để cầm hơi nhưng làn da của anh trông vẫn kém sắc.

Các thực tập sinh khác đổ xô đến vì tin anh ngất xỉu. Ha Jun Seo mỉm cười ngượng ngùng, như thể đối với anh, những ánh mắt lo lắng đó mới là vấn đề khiến cơ thể anh cảm thấy nặng nề hơn.

"Tôi ổn rồi. Mọi người quay về tập luyện đi."

Trong thời điểm gần tới ngày thi vòng ba, bạn không thể cứ đi loanh quanh và thăm hỏi ai đó bạn cho rằng đang bị bệnh, trong khi họ nói rằng mình ổn.

Vì thế các học viên phía xa thò đầu ra, đã hét lên "Cố lên" và quay trở lại phòng tập của mình.

"Anh ơi, giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Jun Seo, nhớ nghỉ ngơi thật tốt."

"Được rồi, chúng tôi sẽ đi tập."

Sau khi đám đông tan dần, vẫn còn lại một số gương mặt quen thuộc.

Jin Se Hyun chạy ra ngoài gọi nhân viên và đã quay lại với vẻ mặt lo lắng.

Khuôn mặt anh vẫn đanh lại, như thể cú sốc trước đó vẫn chưa nguôi ngoai.

"..."

"Em có sao không?" Ha Jun Seo cười ngượng nghịu và cố gắng phá vỡ bầu không khí lạnh giá.

"Có lẽ do anh luyện tập quá nhiều. Anh già đi thật sao? Một tuổi, cách biệt có một tuổi thôi? Haha..."

Chuyện xảy ra trong buổi tập của Betters...

Có vẻ như Jun Seo làm việc quá sức, dẫn đến bị ngất.

Tôi nghe nói anh ấy luyện tập cả ngày lẫn đêm, nhưng không ngờ tới mức khiến cơ thể kiệt quệ nhiều như vậy.

Nói thật, tôi ước Jun Seo hyung sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Nhưng anh ấy dường như không có ý định làm thế.

Ha Jun Seo thận trọng nói, khi nhìn vào mắt Jin Se Hyun. Với tính cách tốt bụng của Ha Jun Seo, có vẻ anh ấy đang cảm thấy có lỗi vì gây ra phiền toái cho đồng đội.

"Đáng lẽ anh nên quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của bản thân, anh xin lỗi."

Jin Se Hyun cau mày nhìn Ha Jun Seo, người đang cúi đầu.

"Bây giờ, xin lỗi quan trọng hơn sao?"

"Chà... Vì đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời."

"Hyung."

Đúng vậy, cơ hội tốt như thế này, khó mà gặp được lần hai, nhưng...

"Ha...."

Jin Se Hyun giơ tay vò rối mái tóc, thở dài.

"Vòng thi này rất quan trọng. Đương nhiên là quan trọng rồi. Hyung và em, tương lai của chúng ta phụ thuộc vào nó."

"..."

"Nhưng em không phải là thứ rác rưởi đến mức ép người vừa mới ngất xỉu luyện tập ngay sau khi tỉnh dậy."

Vì đã tận mắt chứng kiến cảnh Jun Seo ngất xỉu, chắc hẳn Jin Se Hyun đã lo lắng hơn bất cứ ai.

Tôi có thể thấy mọi người đều kiệt sức, nhưng Jun Seo hyung lại quan tâm đến cảm xúc của Jin Se Hyun hơn là để ý cơ thể mình.

Ha Jun Seo mà tôi biết luôn như vậy.

Đặt cảm xúc và tình trạng sức khoẻ của đồng đội làm ưu tiên hàng đầu và bỏ mặc tình trạng cơ thể đáng báo động của bản thân.

Đôi khi, trách nhiệm của người lãnh đạo đi đôi với gánh nặng áp lực tinh thần.

Tôi cảm thấy hyung càng đáng thương hơn, bởi tôi biết tương lai của hyung, kiếp trước anh đã luôn sống cùng gánh nặng đó.

Tôi nhìn Ha Jun Seo và nói ngắn gọn: "Nghỉ ngơi đi, hyung."

"Anh cần phải nghỉ ngơi."

Ha Jun Seo không muốn ngủ, vì thế anh nạp caffeine quá liều để cơn buồn ngủ không dám tìm tới.

Jin Se Hyun dường như có suy nghĩ hệt như tôi, anh bắt đầu cằn nhằn. Dĩ nhiên, tôi cũng tham gia.

"Em biết dạo này hyung tăng lượng shot trong một ly Americano độc dược."

"Anh sắp ngủ gục vì quá buồn ngủ và cố vực ý thức dậy bằng caffeine. Anh có phải pháp sư không? Caffeine có phải là nghi thức để chiêu hồn anh về? Não anh làm bằng sắt à? Nó không cần nghỉ ngơi sao?"

"Anh có bị mất vị giác không, anh không phân biệt được đâu là nước lọc, đâu là cafe?"

"...Không đến mức đó."

"Nếu em uống cafe như anh, máu trong cơ thể em sẽ biến thành cafe."

Tôi rất đồng tình với ý kiến đó.

Ha Jun Seo, người duy trì thể lực của bản thân bằng cà phê thay vì uống nước, không thể thốt ra lời phản bác nào với tôi và Jin Se Hyun.

"Được rồi, anh hiểu rồi..."

"Em sẽ mở to hai mắt quan sát xem anh có xỉu thêm lần nào nữa không."

"Ừ...."

"Em sẽ theo sát anh cả ngày!"

"... Em mới nghe được anh nói 'anh hiểu rồi'?"

Lúc này, mọi người đã dần bình tĩnh lại. Jun Seo hyung đáp lại lời cằn nhằn liên tục của Jin Se Hyun rằng anh sẽ đến phòng khám thay vì chỉ luyện tập, Ha Jun Seo gật đầu và chắp hai tay xin lỗi một cách lịch sự.

Trông anh giống một đứa trẻ đang chán nản vì bị thầy giáo mắng.

Vì hiện tại có nhân viên y tế ở gần đây nên đội ngũ sản xuất sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, mặc kệ Jun Seo có đồng ý hay không.

Sẽ không sao đâu.

Chúng tôi thay đổi được quyết định không muốn đi bệnh viện của Jun Seo, kết thúc lời cằn nhằn ở đây là được.

"Anh, phải đi khám nhá."

"Thật nhá, chắc chắn phải bệnh viện đấy. Nhất định phải đi!"

Bang -

Cứ thế, Jin Se Hyun đóng cửa lại và bước ra ngoài với khuôn mặt u ám.

"..."

Tôi đi theo anh ấy, đứng bên cửa sổ, cảm nhận cơn rét.

"Wow."

Tối nay, trời nổi gió.

Jin Se Hyun đứng cạnh tôi, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi thấy cảnh Ha Jun Seo ngã xuống ngay trước mặt anh, anh chạy như điên tìm kiếm sự giúp đỡ. Cảm xúc sau sự kiện đột ngột này đến một cách muộn màng.

Jin Se Hyun thở dài, nói khẽ: "Ughh... Anh ấy khiến anh sốc quá..."

"Sao ạ?"

"Jun Seo hyung liều mạng luyện tập cho đến khi ngất mới chịu dừng. Nhìn thì ngốc nghếch, nhưng anh nghĩ vì anh ấy quá chân thành."

Nói thật, có ai ở đây không chân thành với sân khấu không?

Tất cả mọi người đã chờ đợi được ra mắt trong rất nhiều năm. Chúng ta đã đi đến vòng này, chỉ cách ra mắt một bước chân.

Có rất nhiều thực tập sinh đốt chát hết ý chí, lao vào luyện tập mặc kệ tình trạng cơ thể đang tan vỡ.

Seo Yi An như vậy, tôi cũng thế.

Bởi vì cơ hội này sẽ không bao giờ đến với chúng tôi lần thứ hai.

Tôi phải tìm mọi cách để sống sót qua vòng thi này, để có thể được đứng trên sân khấu mà tôi mong muốn vô cùng.

Tuy nhiên.

Jun Seo hyung...

Tôi thật sự không biết.

Tôi không biết anh ấy liều mạng một cách tuyệt vọng như vậy.

'Dù sao thì anh ấy cũng ra mắt trở thành thành viên của Stardust.'

Ấn tượng này in đậm trong tâm trí tôi đến nỗi tôi không bao giờ để ý đến quá trình luyện tập của Jun Seo hyung.

Đó là tương lai mà Ha Jun Seo không biết. Vì thế anh ấy mới không thể làm gì khác ngoài luyện tập, với tâm thái chỉ cần luyện tập nhiều hơn người khác một chút, cơ hội thắng cũng sẽ cao hơn một chút.

Đúng vậy, anh ấy cũng mong muốn ra mắt nhiều như tôi.

"Tôi hiểu."

Tôi cười, lấy kẹo trong túi ra. Đó là một loại kẹo có hương dâu ngọt ngào. Vị dâu nhân tạo lập tức lấp đầy khoang miệng tôi. Tôi nhai nó, nuốt xuống và thở dài.

"Không dễ, phải không?"

"Cuộc thi này có khi nào dễ dàng chưa?"

Tôi quay đầu, nhìn Jin Se Hyun đang lẩm bẩm một mình.

Jin Se Hyun là main vocal, chất giọng lạ nhưng dễ nghe, thiên tài thanh nhạc, visual cũng hoàn hảo.

Anh thậm chí còn có tính cách bình tĩnh dường như không bị căng thẳng vì bất cứ điều gì.

Ha Jun Seo và Jin Se Hyun.

Bọn họ đều tài năng hơn tôi nhưng lại chân thành với sân khấu đến mức tôi phải thán phục.

"..."

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lông mày Jin Se Hyun co giật.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Chỉ...

Tôi mỉm cười và trả lời: "Suy nghĩ chuyện này chuyện kia thôi ạ."

***

010-2xxx-7xxx

Sáng sớm ngày hôm sau.

Thay vì bướng bỉnh, Jun Seo hyung tự đi đến bệnh viện, còn tôi trở về ký túc xá và chỉ nhìn chằm chằm những con số vô nghĩa.

Nó là số điện thoại của Lee Do Yeon.

"..."

Có một con đường bằng phẳng để đến với vị trị No.1

Nếu chúng tôi loại bỏ Kevin thì vòng đánh giá nhóm này kết thúc một cách gọn gàng.

Không chỉ thế, đây còn là bê bối liên quan đến ma tuý của một thực tập sinh sắp ra mắt.

Nếu bài báo được tung ra trước ngày diễn ra sân khấu của concept ý tưởng, thì ý chí chiến đấu của team Better sẽ vơi đi rất nhiều.

Trong đội đó có vài người tôi quen.

Chúng tôi có thân không?

Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ lắc đầu.

Bạn thân trong chương trình sống còn ư?

Tình bạn thực sự cần trải qua sự khảo nghiệm của thời gian.

Chúng tôi có thể thân thiết hơn sau khi ra mắt với tư cách là đồng đội, khi cùng nhau bước trên một hành trình có tên là thành viên của Stardust.

Hiện tại...

Họ chỉ là những người khiến tôi quan tâm thôi.

Trong một thế giới mà đầy rẫy những người như Kevin và Lee Do Kyung, những người chỉ chuyên tâm bước trên con đường lạc lối thì...

Tôi phải chấp nhận làm tổn thương người tôi quan tâm để loại bỏ những con sâu ghê tởm đó. Bởi vì đây là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Tôi nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu.

"Ha..."

Đột nhiên, câu nói của Ha Jun Seo chợt loé lên trong đầu tôi.

'Vấn đề của Seo Han là mềm lòng~'

Lúc ấy, tôi đã nghĩ anh nói vớ vẩn. Tôi nhận ra một cách muộn màng rằng quả thật tôi như thế, tôi bật cười: "Đúng vậy, mềm lòng quá cũng có vấn đề."

Tôi còn chưa kịp dứt lời, tay tôi lại thành thật hơn suy nghĩ của mình, tự động di chuyển trước.

"..."

Lục lọi túi và lấy điện thoại di động ra.

Tôi chỉ mềm lòng một lần này thôi.

Tôi gõ nhanh bàn phím bằng một tay.

[Hãy hoãn quyết định mà chúng ta đã đưa ra tại cuộc gọi hôm qua lại, đến ngày 8 tháng 3.]

Đó là ngày hôm sau, sau ngày diễn ra sân khấu concept ý tưởng.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu phơi bày bê bối vào thời điểm đó. Việc Kevin bị loại là chắc chắn 100% rồi.

Ngay khi tôi gửi xong tin nhắn, tin hồi âm của Lee Do Yeon lập tức được gửi lại, nhưng tôi không đọc.

Thay vào đó, chỉ cắn chặt răng, nhìn vào khoảng không với ánh mắt kiên quyết.

Tôi không có ý định bỏ cuộc.

Tôi sẽ chiến thắng vòng này mà không cần bất kỳ đường tắt nào.

Tôi chắc chắn sẽ giành lấy vị trí top 1.

"Được rồi. Thử thách nào."

***

Một studio quay phim, nơi các tấm poster trải dài như sóng biển.

Khán giả xếp hàng từ lúc bình minh đã kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng bây giờ thời gian chờ đợi không còn lâu nữa.

Bởi vì camera đã nháy ánh đèn đỏ.

Sinh viên đại học Cho Yoon Seo cầm chặt poster với vẻ mặt phấn khích.

Cô đã bốc trúng giải đặt biệt sau cuộc cạnh tranh khốc liệt. Cô thậm chí còn trốn tiết buổi chiều và theo Deok Jin đến trường quay.

Đây là cơ hội để cô được gặp trực tiếp Ha Jun Seo. Tim cô đập nhanh và mạnh như sắp nổ tung.

Cho Yoon Seo kiễng chân và kiểm tra tầm lấy nét của máy ảnh.

Điều chỉnh tốt.

"Sao thế, tầm chụp gần hơn cậu nghĩ à?"

"Nhìn nè. Góc này trông đẹp hơn phải không?"

"Chà, tớ cảm thấy như sắp ngất ấy, tớ phải làm sao đây?"

"Tớ không biết. Nếu em ấy xuất hiện, tớ cũng sẽ gục ngã như cậu mất thôi."

Bias của Deok Jin là Do Seo Han.

Mỗi ngày, trên đường về nhà cô đều ngân nga giai điệu được tiết lộ của Touch không ngừng nghỉ.

Cô chấp tay và tha thiết cầu nguyện.

"Em sẽ mặc thứ gì đó thật dễ thương phải không? Làm ơn đội cả mũ nồi nữa nhé."

"Ngừng bài ca về mũ nồi của cậu đi! Cậu biết cậu nói về nó bao nhiêu lần rồi không?"

"Làm ơn đi, Seo Han. Có một cô gái sắp chết ở đây..."

Cho Yoon Seo đang tập trung lấy nét lại cho máy ảnh, bị phản ứng của Deok Jin chọc cười.

Những khán giả ngồi hàng ghế đầu đột nhiên phát ra tiếng hét cao như tiếng cá heo kêu.

"Aaaaaaa!"

Cho Yoon Seo giật mình, ngẩng đầu lên: "Hả, ai bước ra thế?"

"Là Han Da Won."

"Điên thật. Cô ấy quả thật là diễn viên thực thụ, xinh đẹp đến đáng kinh ngạc..."

Han Da Won, nữ diễn viên xuất sắc nhất hiện nay, vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bộ phim truyền hình cáp.

Ngay khi khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp đó được hiển thị trên màn hình lớn. Fan lập tức quên mất tình yêu đích thực của mình.

"Chị diễn viên, hãy cùng nhau ra mắt~"

"Ha, chết tiệt. Chúng ta không thể bầu phiếu cho cả Han Da Won à?"

"Han Da Won không thể ra mắt cùng sao?"

"...Vâng."

Cho Yoon Seo, một trong những fan hâm mộ bị mê hoặc, tỉnh táo lại khá muộn.

Cô lấy lại tinh thần khi Han Da Won bắt đầu đọc kịch bản, giới thiệu chương trình bắt đầu quay.

"Xin chào, chào mừng người ủng hộ tới Stardust World, ở đây là trung tâm vũ trụ. Tôi là MC Han Da Won."

"Waaaaaaaaaaaaa!"

"Kyaaaaaaa!"

Han Da Won vừa cười mỉm vừa vẫy tay chào khán giả. Khi làm việc trong Dự án Stardust, kỹ năng dẫn chương trình của cô được trau dồi nhiều hơn, không hề mắc lỗi ngay cả khi đứng trước mặt rất nhiều khán giả.

Han Da Won kiểm tra kịch bản và tiếp tục đọc.

"Đúng vậy. Hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng trước khi bước vào đêm chung kết. Ngày đánh giá concept ý tưởng."

"Kết quả của cuộc đánh giá này được xác định từ 70% số phiếu của tổ chấm điểm tại chỗ và 30% từ tổ cố vấn chuyên môn."

Tại đây, lý do khiến thực tập sinh phải chuẩn bị sân khấu kỹ lưỡng đến tận 2 tuần được công bố.

"Đội đứng đầu trong cuộc đánh giá ý tưởng sẽ nhận được ích lợi to lớn tại buổi công bố xếp hạng. Họ sẽ được thưởng thêm 100% điểm bổ sung."

(Thực sự không hiểu khoảng tính điểm này chi hết trơn luôn.)

Một con số khổng lồ dựa trên thang điểm 100/1000 được tính dựa trên tổng số phiếu bầu.

Đó là một lợi ích lớn.

Những tiếng thở dài vang lên từ mọi hướng vì phần thưởng lớn hơn tưởng tượng quá nhiều.

"100%"

"Ha, tôi thực sự nóng máu rồi đấy..."

Sau bao cuộc bầu phiếu vất vả, toàn bộ thứ hạng của thực tập sinh bị đảo lộn một cách triệt để chỉ với kết quả của vòng này?

Lúc này, trong mắt fan cá nhân bừng lên quyết tâm: 'Tôi phải đảm bảo cho con tôi đứng nhất'.

Cho Yoon Seo nhìn xuống chiếc điều khiển từ xa chuyên dụng cho việc bầu phiếu trên tay và củng cố quyết tâm của mình một lần nữa.

Chỉ bình chọn cho Better.

Han Da Won cười tươi nhìn người hâm mộ đang loay hoay xem cách sử dụng của điều khiển từ xa với.

"Giờ thì, hãy bắt đầu cuộc thi thứ ba, đánh giá ý tưởng, cùng 300 nhân viên chấm điểm tại trường quay."

"Waaaaaa!"

"Đội biểu diễn đầu tiên là..."

Đó là ai?

Cho Yoon Seo nuốt khan, tập trung vào lời dẫn chương trình của Han Da Won.

"Đó là Touch."

Wow, khởi đầu mạnh mẽ thế này á?

Một đội hình đủ sức để đấu với Better.

Một nhóm kết hợp những thiên tài toàn năng, bao gồm Do Han và Cha Seong Bin.

Tất nhiên, nhóm này cũng là đối tượng mà Cho Yoon Seo đề phòng cẩn thận nhất.

Cho Yoon Seo nhìn xuống điều khiển từ xa, tiếp đó cắn môi.

"Ahhhh!"

"WAAAAAAAAAAH!"

Một tiếng gầm gần như rung chuyển cả sân khấu vang lên trong giây lát. Chẳng mấy chốc, âm thanh nhỏ dần từng chút một, như đang dồn sức chuẩn bị cho tiếng gầm tiếp theo.

Đồng thời.

Đèn trong trường quay, kể cả sân khấu, đồng loạt tắt.

Thứ còn lại chỉ là bóng tối đặc sệt.

"..."

Studio yên tĩnh một cách kỳ lạ, bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của khán giả. Một bàn tay của Doek Jin nắm chặt tay của Yoon Seo, bàn tay khác bịt chặt miệng.

'Sân khấu giờ mới thật sự bắt đầu.'

Sân khấu thực sự của Touch chưa từng tiết lộ bất kỳ chi tiết nào trước công chúng.

Cuối cùng, một ngọn đèn nhỏ bật sáng trong khoảng lặng.

Seo Han xuất hiện giữa sân khấu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận