Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 36: Xinh đẹp

0 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:

Đôi mắt sắc sảo của người phóng viên đang chĩa về phía tôi.

Cô ấy không biết tôi, nhưng... Chúng tôi từng gặp nhau trong tương lai.

Đó không phải là quan hệ của phóng viên và thực tập sinh, mà là quan hệ hơi khác biệt... Lúc đó, mối quan hệ giữa chúng tôi thật sự bình thường.

Hồi đó, tên tuổi của phóng viên Lee Do Yeon gắn liền với tai tiếng.

Thái độ tự mãn và ngạo mạn y hệt ấn tượng trong ký ức, khí chất mà một phóng viên có kinh nghiệm 10 năm làm việc cũng không sánh bằng.

Kiếp này, chị ấy mới vào nghề khoảng 2,3 năm.

Tôi đoán lần này tôi sẽ chiếm được ưu thế.

Nhìn vào đôi mắt điên cuồng dao động nọ, có vẻ như tin tức này có tác dụng lắm?

"Tôi quá háo hức khi tưởng tượng ra cảnh xuất bản tin này."

"...Ha."

Vì chênh lệch tuổi tác của Lee Do Yeon trong trí nhớ và Lee Do Yeon bây giờ sao?

Phóng viên Lee Do Yeon mà tôi biết chắc chắn sẽ phát điên vì lo lắng cho em trai quá mức.

Ý chị ta là sao? Đăng tin hẹn hò của em trai dù em chị đang đạt hạng cao gần như lọt top chắc suất debut.

Hơn nữa, không phải một hay hai, mà là ba đấy!

Thực ra, việc sai lầm nhất là cho em trai cô ra mắt. Lẽ thường thì, người hâm mộ sẽ chọn thực tập sinh có hình tượng một chân hay ba chân ra mắt đây?

Cảm xúc của Lee Do Yeon lúc này rất phức tạp. Chỉ cần nhìn vào thái độ dần thận trọng hơn của cô ấy là tôi nhận ra ngay.

Đây là thoả thuận đáng giá cho hai bên.

Lee Do Yeon ngượng nghịu lên tiếng: "Tôi biết cậu muốn gì rồi. Tuy nhiên, dù không phải hiện tại, một ngày nào đó thông tin này cũng bị phanh phui ra thôi."

"Tôi không yêu cầu chị chôn nó xuống mồ."

"Thì sao?"

"Chỉ cần không phải khoảng thời gian này."

Thực tế y như lời của Lee Do Yeon.

Trường hợp tốt nhất, nếu cả hai người này được ra mắt nhờ chương trình sống còn, hãy ngăn tin tức không xuất hiện trong một năm đầu tiên nhóm ra mắt.

Đây là thông tin chấn động sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó, ngay cả khi không phải từ chính tay Lee Do Yeon kíp nổ.

Vì vậy, đề xuất tôi đưa ra là 'tạm hoãn'.

Ít nhất để Dự án Stardust được hoàn thành suôn sẻ.

Sau này, Kang Si Woo phải tự chăm lo cho chuyện của bản thân. Đó là cuộc sống của anh ấy.

"Đủ rồi... Tôi sẽ cân nhắc, về chuyện sau này có đăng hay không."

Phóng viên Lee Do Yeon tỏ ra rất hoang mang.

"Cảm ơn." Tôi cúi đầu.

Kang Si Woo cũng do dự, nhìn phóng viên Lee Do Yeon.

Theo những gì anh biết, phóng viên Lee Do Yeon không phải là loại người dễ nuốt lời.

Anh tin rằng chuyện này đã được giải quyết ở mức độ thích hợp nhất với hoàn cảnh bây giờ...

Đây là mục tiêu của Kang Si Woo, chứ không phải của tôi.

Cho đến thời điểm hiện tại, thoả thuận của tôi vẫn chưa được đề cập đến.

Tôi bắt đầu nói với nụ cười trên môi: "Phóng viên. Tôi nghĩ cuộc trò chuyện với phía bên này đã kết thúc. Ngoài ra, tôi còn có chuyện muốn nói."

"Hừm?"

"Chị thích 'độc quyền' đúng chứ?"

Lý do tôi khơi ra câu chuyện của Lee Do Kyung không phải vì giúp Kang Si Woo mà vì chính tôi.

Từ giờ phút này, tôi sẽ nói ra một bí mật.

Tôi nghĩ tôi đang tặng một món quà đúng với sở thích của Lee Do Yeon nhất.

"Tôi có quà cho chị đấy."

"Nghe hơi đáng sợ... nhỉ?"

Tôi vừa cười vô hại vừa lấy ảnh trong túi ra.

"Chị sẽ ổn chứ nếu tôi cung cấp một thông tin sốc hơn hai thông trước đó cho chị?"

Đôi mắt phóng viên Lee Do Yeon mở to khi nhìn vào bức ảnh.

***

Vòng đánh giá nhóm thứ hai quyết định vị trí trên bảng xếp hạng công bố lần hai.

Ngày diễn ra cuộc thi Vận mệnh chung.

Vocal: 2 nhóm; Rap: 2 nhóm; Dance: 3 nhóm.

Hôm nay, đội nào thua có nguy cơ bị loại ngay lập tức, vì thế không khí trong phòng chờ lạnh cóng hệt như băng.

Có 2 đội sẽ bị loại triệt để, tất cả mọi người sẽ ra về ư?

Trong trường hợp này, sẽ có một cuộc bỏ phiếu cứu trợ, chỉ dành cho những thực tập sinh hạng top.

Nhưng sự thật là, đây là kế hoạch tổ sản xuất chưa động đến vì chưa đến lúc cấp thiết.

Các thực tập sinh xếp hạng cao nhất, những người tin chắc rằng nếu họ thất bại ở đây thì đó là dấu chấm hết cho việc ra mắt, đang chăm chỉ thực hiện màn khởi động cuối cùng với sắc mặt xanh lè vì lo lắng.

Khi mọi người đã kiệt sức, camera bật đèn đỏ.

Khuôn mặc u ám vừa rồi của mọi người lập tức trở nên tươi tắn.

"Nghe nói hôm nay có rất nhiều người đến."

"Ừ, tớ hồi hộp quá."

"Anh làm nóng cơ thể lại lần nữa đã."

Trong khi các thực tập sinh lấp đầy phòng chờ bằng thanh âm căng thẳng.

Camera hoàn nguyên khung cảnh ở phòng chờ thu hút ánh mắt của ban giám khảo.

Huấn luyện viên Yoo Min Seo, Mc Han Da Won, thậm chí ca sĩ Yu Bin - khách mời đặc biệt hôm nay tham gia với tư cách vị giám khảo lâm thời.

Chủ đề đầu tiên ba người thảo luận là đánh giá team Vocal.

Đây cũng là đội đầu tiên lên sân khấu.

"Bạn nghĩ team nào cơ hội chiến thắng cao nhất?"

"Tôi và một vài huấn luyện viên đã xem kết quả của qua bài thi giữa kỳ của hai team rồi."

Lúc đánh giá giữa kỳ, team vocal B trình diễn tệ hơn mức mong đợi.

Cô không biết họ thay đổi bao nhiêu sau sự chỉ đạo của Yoo Min Seo, nhưng cả nhóm này đều có tiềm năng.

Nói thật, vì không có kỹ năng chuyên môn, Han Da Won cẩn thận bày tỏ quan điểm.

"Tôi vẫn nghĩ Team B sẽ làm tốt hơn."

"Vì Team A dù có những chàng trai tài năng nhưng bị phân sai vị trí, phải không?"

"Team B tập hợp đầy đủ các vocal mạnh nhất, họ sẽ làm tốt hơn vào lần này chứ?"

"Nhưng, sự nổi tiếng của bên này quá áp đảo."

"Chắc chắn là team B. Ý tôi là, Ha Jin hát hay vượt trội."

Các huấn luyện viên giữ các chức vị khác nhau cũng tham gia thảo luận, đưa ra ý kiến riêng.

Trong cuộc tranh luận này, hầu hết đều tin rằng Vocal Team B chiếm thế thượng phong.

Câu trả lời phỏng vấn của các thực tập cũng tương tự.

[Seo Han... Nhảy rất đẹp. Nhưng tại sao cậu ấy lại chọn hát...]

[Cậu ấy vào sai đội. Tôi nghĩ không chỉ cậu ấy mà cả ba người đều vào sai. Tôi không hiểu vì sao họ lại cố gắng tranh chức vocal như thế?]

Có rất nhiều ý kiến khác nhau được phát sóng, nhưng tất cả đều đề cập đến việc không hiểu vì sao PD chính - Lee Young Chae lại gửi Seo Han vào team Vocal.

Không biết có phải để phòng bạo Seo Han hoặc kiểm soát nhóm ra mắt, hay thì thứ gì đó đại loại như thế này.

Tổ sản xuất muốn vẽ một bức tranh chân dung xinh đẹp của chàng center bằng cách nhấn mạnh vào mô tả chi tiết câu chuyện center vượt qua khó khăn lớn nhường nào.

Tuy nhiên, có thể khẳng định một việc.

Rằng Seo Han ở tình thế bất khả kháng.

Han Da Won cầm micro, nhìn huấn luyện viên Yoo Min Seo, người im lặng suốt cuộc thảo luận. Ánh mắt cô ấy như đang tính toán ai có khả năng chiến thắng trong phần thi này.

"Ý kiến của huấn luyện viên thanh nhạc của chúng ta là gì?"

"Đều tốt."

Huấn luyện viên Yoo Min Seo nói.

"Chỉ cần chiến thắng những thứ mà các bạn ấy cho rằng bản thân không có khả năng làm được."

***

Seo Han bước từng bước một lên sân khấu, nhìn chăm chú vào khoảng không.

Waaaahhhh.

Lượng khán giả đông gấp hai so với sân khấu trước đó.

Tiếng gầm chói tai xông thẳng vào màng nhĩ.

Sân khấu của team B diễn ra trước.

Không giống bài thi giữa kỳ, có vẻ họ đã trình diễn tốt mà không mắc bất kỳ lỗi sai nào, nhưng tôi chẳng quan tâm.

'Đối với tôi, việc đứng lên đấu tranh nhanh hơn là hy vọng ai đó gục ngã.'

Để chuẩn bị cho sân khấu này, tôi dùng hết dũng khí để vượt qua áp lực của vai trò hát chính.

Team của tôi cũng gặp khó khăn trong việc khôi phục lại bầu không khí nhóm, do những hỗn loạn xảy ra dạo gần đây. Kỳ lạ thay, bằng cách nào đó, nỗ lực khôi phục bầu không khí trở thành tinh thần đồng đội và hợp sức cả nhóm lại ở một mức nhất định.

Vì thế, hôm nay.

'Chỉ cần diễn hết mình.'

Seo Han ngồi vào ghế ở giữa, lặp lại câu khuyên nhủ bản thân.

Chẳng mấy chốc, ánh sáng trên sân khấu dịu xuống.

Tiếng reo hò của khán giả tắt hẳn, trước khi tôi kịp nhận ra, chỉ còn lại bóng tối với sự im lặng vô tận.

Hệt như chỉ còn có ba người sống trên trái đất này.

Lee Do Kyung đi dọc theo hướng chỉ dẫn, bước ra sân khấu với nụ cười tươi.

Lee Do Kyung lặng lẽ đến gần Seo Han, người đang đeo chiếc tai nghe IEM màu trắng ( tai nghe kiểm soát âm thanh dành cho ca sĩ), và ngồi một mình cô đơn.

Cùng lúc đó, giai điệu quen thuộc vang lên.

"A?"

Một số khán giả trợn to hai mắt.

Những giấc mơ này là thực tại của anh

Cảnh trong phim Laboum được phát hành năm 1980 đang chiếu trên màn hình lớn.

Trong nhóm khán giả tại hiện trường, có lẽ chỉ có một số người từng xem qua bộ phim này, nhưng sẽ có không ít người từng xem cảnh tượng kinh điển vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày nay của bộ phim.

Chàng trai tiếp cận bạn gái đang ăn một mình và đeo tai nghe cho cô ấy một cách lãng mạn.

Khung cảnh hai người gặp nhau lần đầu ở bữa tiệc vũ hội và yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Một đoạn OST của Laboum được thêm vào phần mở đầu của màn trình diễn để tỏ lòng tôn trọng với bộ phim kinh điển này.

Seo Han chậm rãi hạ tai nghe xuống, quay sang nhìn khán giả. Âm thanh nhạc OST dần hạ nhỏ và kết thúc trong im lặng.

Vô số khán giả đang vẫy những tấm bảng tiếp sức như một làn sóng đẹp tuyệt.

Seo Han cầm mic, cất tiếng hát.

Khoảnh khắc em đến, thế giới ngừng quay

Anh tin rằng đây là tình yêu

Trái ngược với giọng hát nhẹ nhàng, âm thanh cực vang dội.

Huấn luyện viên Yoo Min Seo cho rằng Seo Han thiếu kỹ thuật thanh nhạc nhưng ưu điểm lớn nhất là cách hát sạch.

Giọng của Seo Han như một tờ giấy trắng, gần như phù hợp với tất cả các bài hát dù là thể loại gì.

Lee Do Kyung chen vào hoà âm cùng. Giọng hát của Lee Do Kyung vẽ một màu sắc lên trang giấy trắng của Do Han.

Anh muốn biết

Mọi thứ về em

Xây một bức tường thành

Một nơi em không thể đặt chân lên

Trước khi anh kịp nhận ra

Em đã bước vào, và khuấy động thế giới của anh

Theo cách của riêng em

Tiếp theo là đoạn rap khẽ của Kang Si Woo.

Dù là kỹ năng chưa từng được biểu diễn trong Stardust nhưng khả năng bắt nhịp bẩm sinh của Si Woo tốt đến mức anh chàng này có thể ra mắt ngay ở vai trò rapper.

Thoạt nhìn Si Woo chỉ hát nhẹ nhàng nhưng năng lượng cảm xúc sâu lắng ẩn chứa trong câu hát lại vô cùng mạnh mẽ, lực cuốn hút đó không đùa được đâu.

Phần rap trôi chảy của Kang Si Woo.

Áo thun bị dính sơn

Anh chỉ thích em vẽ khi ở bên cạnh anh

Anh muốn biết

Mọi thứ về em

Sân khấu thể hiện một cuộc tranh đấu trong thầm lặng. Không đánh thật bằng nắm đấm nhưng cũng không khác đánh thật là mấy.

Một vở nhạc kịch về một nhóm học sinh trung học cùng thầm thích một nữ sinh.

Nhóm bạn từng cãi nhau dần làm hoà và kết hợp lại thành một team trên sân khấu.

Seo Han nhìn vào mắt Kang Si Woo và mỉm cười.

Những lời nói của thực tập sinh khác lướt qua tâm trí.

[Đây là sự kết hợp đáng tiếc.]

[Seo Han? Chẳng phải âm vực của em ấy thấp sao? Nhưng em ấy là main vocal cơ á?]

[Không ai trong đội này có thể hát quãng cao.]

Khi Seo Han đảm nhận vị trí main vocal, thành viên của team vocal B rất dễ bị xa lánh.

Thực ra chuyện sẽ không đến nỗi tệ như vậy, nếu tổ biên tập không cố ý evil edit.

Sẽ là nói dối nếu tôi nói điều đó không khiến tôi bận lòng.

'Hát chính, nói thật lòng thì áp lực của nó nặng nề lắm.'

Nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Seo Han không còn là cậu nhóc yếu đuối mới 17 tuổi và dễ dàng bỏ cuộc nữa.

Tôi từng nhượng bộ vì bị người ta phán rằng mình không có tài năng.

Lần này tôi đã hiểu, trong cuộc đời này tôi sẽ không từ bỏ lần nào nữa đâu.

Tôi luyện tập cho đến khi khản giọng, cố gắng lên những nốt cao nhất mà tôi từng một lần chạm tới trong cả hai kiếp.

Vì quãng giọng của Seo Han ở tầm đó nên cậu ta chọn một bài hát đơn giản.

Đó là sự lựa chọn thông minh nhưng tôi không muốn mọi người suy nghĩ như thế.

Because

Because

Em tô màu cho thế giới đen trắng của anh

Nghe này, em là tất cả

Seo Han cất lên nốt cao to khoẻ.

Đây là lá bài ẩn của team vocal B, phần mà Seo Ha gần như bỏ ra nhiều công sức nhất.

Với anh, em là âm nhạc

Là thứ không thể ngăn cản

AAAAAAAHHHH

Nốt C cao ngân 2 lần chưa từng xuất hiện trước mặt bất cứ ai.

Team này từng được khen có giọng hát bắt tai mang chất riêng, cả ba đang hát bằng giọng ổn định, không hề bị dao động bởi sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả tại trường quay.

Ngay cả khi nhận được sự cổ vũ lớn, giọng hát vẫn hoàn hảo và chắc nốt, cả ba chỉ để ý MR vang vọng trong tai.

Anh muốn biết

Mọi thứ về em

Thế giới đen trắng được em tô màu

Nghe này, em là tất cả của anh

Câu thơ cuối cùng cũng đến.

Em sẽ không thể quay lại như trước

Bởi vì thế giới của em đã thuộc về anh

Như lúc xuất hiện, Seo Han ngồi trên ghế, hai người kia di chuyển ra xa cùng ánh đèn chiếu thẳng lên người.

"..."

Sân khấu bùng nổ hơn lúc diễn tập rất rất rất nhiều. Hoàn thành hoàn hảo mà không hề có lỗi sai nào. Tốt hơn cả mong đợi.

'Chúng tôi đã làm tốt... phải không?'

Lúc này, Seo Han mới ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi như đang thể hiện có vẻ nhẹ nhõm hẳn.

"AAAAAAAAAA!"

"Giỏi quá mọi người ơi!"

"Hams là ca sĩ nổi tiếng mới."

Tiếng hò reo của người hâm mộ trần ngập khán phòng như thể minh chứng đây không phải cuộc thi mà là concert riêng.

Quan sát cảnh tượng này, Seo Han thì thầm.

"Xinh đẹp..."

Những tấm poster cổ vũ đang bay phấp phới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận