Seo Ha Im vừa vểnh tai vừa thích thú nhìn tôi.
Ý tưởng concept ảnh hưởng trực tiếp đến vòng đánh giá tiếp theo. Vì thế, lựa chọn cẩn thận là điều cần thiết.
Kết quả, tôi chỉ có duy nhất hai lựa chọn: Dễ thương hay gợi cảm?
Seo Ha Im có chút bối rối vì sự nghiêm túc hơi quá của tôi: "À... Chỉ có hai lựa chọn thôi hả?"
"Vâng."
"Vậy sao em phải lo lắng nhường này?"
"Vì cả hai đều bùng nổ."
Seo Ha Im nghiêng đầu thể hiện vẻ mặt anh không thể đồng cảm: "Nổ... Định nghĩa của hai lựa chọn đó có hơi khác với từ điển mà anh biết."
Dễ thương và gợi cảm.
Tôi tự tin với ý tưởng đầu hơn vì đó là ý tưởng tôi từng thử một lần.
Nhưng kết quả của nó rõ ràng quá.
Kết cục, tôi bị loại khỏi Stardust ở vị trí thứ 8.
Dù mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ và thứ hạng hiện tại cũng tốt nhưng tôi biết còn quá sớm để đảm bảo chắc chắn một suất ra mắt thuộc về tôi.
Không có thứ gì là của mình cho đến khi công bố kết quả.
Kiếp trước, đến vòng cuối tôi mới bị loại.
Nếu kết quả cũ đã sai vậy phải thay đổi quy trình trước.
Đó là lý do vì sao dễ thương... Cộng thêm vì lý do nào đó, tôi không còn hứng thú với dễ thương nữa.
Tâm hồn tôi 25 tuổi.
Đã qua thời đại để hướng tới concept dễ thương rồi.
Vì vậy, một kết luận được rút ra: "Hyung, em nghĩ em quyến rũ."
"Em á?"
"Vâng!"
Ngay cả khi tôi cân nhắc kỹ mặt lợi và hại của hai concept này, phần thắng vẫn nghiêng về một bên.
Sự rung động trái ngược với độ tuổi là điều không bao giờ có thể bỏ qua. Đây là ý tưởng mà Do Seo Han 17 tuổi trước đây khó mà nhai được.
Nhưng tôi không lãng phí 25 một cách vô ích. Tôi nghĩ mình có thể thể hiện mặt sexy tốt hơn bất cứ thực tập sinh nào ở đây.
Mặc dù tôi sử dụng concept hơi khác, nhưng Danomove của LROY mà tôi từng diễn ở vòng đánh giá cá nhân vốn là bài hát sexy.
Mặc dù khó duy trì cả bài với một concept gợi cảm hoàn toàn nhưng PD yêu cầu video dài khoảng một phút thôi, đúng chứ?
Hơn nữa, điều quan trọng là tập trung PR một thứ trong video ngắn đó cơ.
Tự tin.
Đúng thế, chính là tự tin khẳng định tôi giỏi concept gợi cảm.
Tôi nói chắc chắn: "Ngay cả khi anh cách xa em cả cây số, anh vẫn sẽ thấy sự quyến rũ của em."
"...Anh nên làm gì với em đây?" Mặc khác, Seo Ha Im trông khá do dự, đôi ngươi run lên vì lo lắng, anh thì thầm tự hỏi.
"Anh không nghĩ như thế ạ?"
"À... Như thế này à... Quyến rũ ngay cả khi đứng yên... Như vậy sao?"
"Mọi người nói em gợi cảm."
Seo Ha Im trông như không bị thuyết phục. Nhưng anh không công khai phản đối, chỉ cố gắng thay đổi cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.
"Nhưng concept dễ thương không phải tốt hơn sao? Em có thể sử dụng đạo cụ hợp với hình tượng, ví dụ như vô tình nhặt cái mũ hình hamster nào đó và đội nó lên!"
"Em muốn thay đổi hình tượng hiện tại."
"Ừ... Ờ..."
Lý do của tôi là cái khác.
Về đánh giá ý tưởng, concept dễ thương ở vòng đánh giá nhóm thứ 3 được hưởng ứng nồng nhiệt. Nhưng bài hát nổi tiếng nhất trong cả ba bài là Better.
Một bài hát huyền thoại với vũ đạo mạnh mẽ đã tăng hạng cho một nửa thành viên team trình diễn nó, đưa họ vào đội hình ra mắt cuối cùng.
Nhờ Better mà Lee Jun Hyuk được nhận thêm sức mạnh bức phá.
Bây giờ anh ta đã rời đi, cơ hội được vào team đó biến mất.
Khái niệm của Better là gợi cảm.
Một bài hát cực kỳ nổi tiếng trong series Stardust Project, nó đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực vì quá hay.
Đặc biệt, vũ đạo vuốt cổ nóng bỏng trở thành xu hướng một thời gian dài, kể cả khi chương trình kết thúc.
Đây không phải ý tưởng concept tồi, nên hãy thử một lần. Thậm chí bài hát cho concept đó cũng hay vượt bậc.
Vì vậy, tôi hướng tới Better.
Tôi được phép sử dụng đạo cụ trong buổi chụp hình ý tưởng concept. Tôi nên sử dụng đạo cụ gì để thể hiện vẻ gợi cảm của mình đây?
"Có cái gì hot không...?"
Tôi lẩm bẩm, rời đi.
***
Để thể hiện hoàn hảo concept sexy, điều thứ nhất là nhảy với tâm trạng sexy vừa vặn phù hợp với không khí của bài hát.
Điều thứ hai là không được quên đạo cụ.
Tôi dành cả đêm để suy xét nên chọn vật gì.
Và rồi...
'Tôi có nên thắt cà vạt và cắn trên môi khi nhảy không...'
Tất nhiên, không phải tôi chưa diễn thử.
Có một cuộc biểu tình xảy ra đêm qua từ Seo Ha Im.
'Seo Han, thực sự... Em giống hệt một chú chuột đang nghiến răng.'
Cà vạt bị loại.
Trời ơi, tôi nên làm gì?
'Tôi có nên làm điều đó một cách bình thường thôi không...?'
Tôi ôm đầu bởi nỗi lo lắng vì phải đối mặt với bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời này.
Đột nhiên, tôi nghe một câu khiến tôi nghi ngờ tai mình.
Lúc đầu tôi tưởng là ảo giác vì cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại do thức dậy sớm, nhưng người đó lặp lại câu nói rõ ràng hơn.
"...Tôi sẽ làm đấy."
Hử?
"Tôi quyết định diễn part đó."
"Cái gì?" Tôi cau mày, nhìn nguồn gốc phát ra lời vô nghĩa.
Lee Do Kyung đứng đó, gật đầu kèm vẻ mặt không biết xấu hổ: "Kết quả là vậy. Tôi đề cập việc muốn part này với Kang Si Woo và thương lượng với anh ta."
Tôi nhìn quanh kiểm tra có camera không.
May mắn đây là phòng tập độc quyền của Doubles nên không cho phép gắn camera trong này.
Buổi chụp ảnh được chia làm 2 nhóm, trong khi chờ nhóm 1 chụp vào ca sáng kết thúc, chúng tôi tập trung lại luyện tập màn trình diễn Firts Confession.
Tôi không muốn phí thời gian tập luyện cho trò chơi vô bổ của anh ta.
Tôi cau mày suy nghĩ về lời nói của Lee Do Kyung.
Thương lượng?
Không đời nào Kang Si Woo từ bỏ part đã luyện tập chăm chỉ như vậy. Anh ấy từng nói quý trọng sân khấu này vì đây có thể là lần cuối của anh.
Tôi hỏi với vẻ khó hiểu: "Thương lượng...?"
Lee Do Kyung mỉm cười và nhanh chóng đáp: "Cũng có thể nói là hợp tác."
"..." Tôi tưởng mình nghe lầm.
Mỗi lần nói chuyện với Lee Do Kyung, mức độ sốc vì anh ta cứ tăng dần thêm.
Ý anh ta là 'tôi đã tống tiền' đúng chứ?
Tôi không biết sự hợp tác diễn ra thế nào, nhưng tôi biết việc này khá khập khiễng đấy.
Không, nó thật sự khập khiễng.
'Anh ta dùng thứ gì đe doạ Kang Si Woo?'
Sự nghe ngờ của tôi không duy trì lâu.
"Cậu biết Tập đoàn Taewoon chứ?"
Vì câu nói của Lee Do Kyung, tôi hít một hơi rất sâu mà không nhận ra.
Tập đoàn Taewoon.
Nếu kể tên 10 Tập đoàn hàng đầu ở Hàn Quốc thì không thể không có mặt doanh nghiệp này, và ai ở đất nước này cũng biết đến nó.
Taewoon là Tập đoàn có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trong lĩnh vực thực phẩm, kiểm soát vững chắc ngành ăn uống của cả nước.
Nhà tôi có vài bộ chén đĩa thìa đều thuộc sản phẩm của họ.
Không cần chờ đợi.
Cái tên đó lập tức được nhắc đến.
"Anh ta là con cháu tài phiệt thế hệ thứ 3 đấy, Kang Si Wo."
"Anh nói gì cơ?"
Tôi biết hyung mặc đồ đắt tiền, nhưng...
Tập đoàn Taewoon á?
Trí tưởng tượng xa nhất của tôi cũng chỉ dừng lại ở con trai của một giám đốc làm việc tại công ty vừa và nhỏ thôi.
Tôi thật sự không quản lý nổi biểu cảm của mình.
Việc này giống như một bộ phim truyền hình dài tập. Sao tôi có thể không ngạc nhiên được?
"Thật sự? Là Tập đoàn Taewoon mà tôi biết à?"
"Tôi không phải nói dối về mấy chuyện như thế này. Hoặc cậu hỏi trực tiếp Kang Si Woo."
"..."
Như Lee Do Kyung đã nói, sự thật này có thể được xác định ngay bằng việc hỏi Kang Si Woo.
Ngược lại, nếu anh ấy thực sự là thế hệ thứ 3 của tập đoàn Taewoon thì cũng dễ hiểu vì sao đội ngũ sản xuất chấp nhận thoả thuận của anh ấy.
Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi.
Sự hiện diện của Kang Si Woo trong Dự án Stardust.
Nếu là con cháu tài phiệt, Kang Si Woo sẽ không rơi vào tình trạng hiện tại, bị Lee Do Kyung uy hiếp, bị tổ sản xuất xoá cảnh.
Chỉ cần thêm tên Chủ tịch Tập đoàn Taewoon, bên dưới viết cháu của ông ấy - Kang Si Woo. Đáng ra profile của anh phải như thế này.
Không đời nào đội điều tra hồ sơ cá nhân chịu bỏ qua thông tin này.
Nhưng, những thông tin đáng lẽ sẽ gây náo loạn lại yên tĩnh.
"Tôi nghĩ đây là thông tin không tốt lành gì, nên sẽ không hỏi."
Có thể là con riêng, hoặc họ giấu vì một lý do nào đó khó nói. Dù sao, có lẽ là lý do nếu để bị lộ, vị trí thừa kế của Kang Si Woo sẽ gặp rắc rối.
Đúng như suy đoán của tôi, mắt Lee Do Kyung sáng bừng lên: "Ê, Do Seo Han, cậu nhanh trí gớm."
Lee Do Kyung cười khúc khích, giơ ngón cái lên.
Tôi không muốn nhận lời khen từ Lee Do Kyung, tôi vừa cau mày vừa lùi lại phía sau một bước.
Lee Do Kyung mặc kệ hành động ghét bỏ của Do Seo Han, anh ta nói với vẻ hài lòng.
"Tôi thực sự thích cậu, Seo Han. Nếu biết cậu thông minh nhường này thì tôi đã hợp sức với cậu từ sớm, chứ không phải Lee Jun Hyuk."
Vì chưa từng thấy tôi cáu nên anh nghĩ anh có thể nói bất cứ điều gì à?
Lee Do Kyung lúng túng trước ánh mắt lạnh lùng của tôi.
"Tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? À, Lee Jun Hyuk?"
"Có vẻ như anh cũng đâm sau lưng tôi."
"Chúng ta làm sáng tỏ hiểu lầm này đi."
"Buồn cười đấy."
Lee Do Kyung là người giới thiệu các thực tập sinh ở KJ Enter cho Lee Jun Hyuk.
Tôi đã đoán ra đại khái rồi, nhưng nghe chính miệng anh ta thú nhận trực tiếp, tôi vẫn cảm thấy không dễ chịu.
Anh ta trơ trẽn nhìn tôi và không hề thấy mình sai.
Lee Do Kyung nhún vai, nói: "Tôi có sở thích nhanh chóng thu thập thông tin. Nên quan hệ rộng lắm."
"Nghe như một lời đe doạ nếu tôi không chịu 'hợp tác' nhỉ?"
"Ồ không. Tôi cũng cố tìm thông tin của cậu rồi nhưng không thấy gì cả."
Tôi đoán thế.
Tôi không phải con cháu tài phiệt thế hệ thứ ba và cũng chưa từng làm việc xấu như Lee Jun Hyuk.
Hơn hết, tôi không muốn cúi đầu trước một kẻ lợi dụng gia đình người khác để thu lợi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lee Do Kyung: "Tôi cũng nhanh nhạy với thông tin lắm. Ý tôi là, quan hệ rộng như anh."
"Ồ... Điều đó có gì phải ngạc nhiên không?"
Nói chính xác nhất là...
Thông tin của tôi đi trước thời đại này đấy.
Tôi bật cười khi nghe thấy lời mỉa mai của Lee Do Kyung.
Dù Lee Do Kyung có an toàn ra mắt và thành công trở thành thành viên của Stardust đi nữa. Không có nghĩa Lee Do Kyung sạch sẽ, có một số tin đồn lan truyền và nhân vật chính là anh ta.
Tôi vừa nhớ ra gần đây thôi.
Không biết là do không tìm được chứng cứ hay fan quá mù quáng hay không, mà họ vẫn bầu phiếu cho anh ta ra mắt nhưng... Một câu chuyện sắp lan truyền rộng rãi.
Đúng thế.
Vào khoảng thời gian này.
"Lee Do Kyung."
"Ừ?"
"Tôi nói điều này vì tôi cũng cần 'sự hợp tác' của anh."
Cho dù điều này là 'hợp tác' hay 'đe doạ', tôi cũng không muốn đề cập đến nó.
Tôi không chỉ ghét việc tạo ra kẻ thù, mà còn ghét lợi dụng điểm yếu của người khác và lôi kéo họ về team mình.
Nhưng Lee Do Kyung nhảy disco trên ranh giới của tôi.
Nếu anh ta định đâm sau lưng ai đó, thì anh ta nên biết một ngày nào đó con dao này cũng có thể phản chủ đâm ngược lại vào anh ta.
Tôi mỉm cười, mở miệng: "Anh có bạn gái chưa...?"
"Gì?" Sắc mặt Lee Do Kyung trầm xuống.
Idol có được phép hẹn hò không?
Một sự kiện có thể trở thành chủ đề náo loạn nguyên cả cái chương trình sống còn này. Việc chôn vùi tiền đồ của một thực tập sinh vì lý do anh ta đang có cuộc tình lãnh mạn là điều phổ biến đấy.
Yêu không phạm tội, nhưng trong trường hợp này, nó là vấn đề xã hội.
Thực tập sinh sắp thành thần tượng nhưng đang yêu đương sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hình tượng idol.
Tuy nhiên, một đòn này chưa đủ tiêu diệt Lee Do Kyng đâu.
Nhưng.
Suy nghĩ cẩn thận nhé.
Có sự khác biệt nhỏ trong câu hỏi của Seo Han.
Lee Do Kyung vô thức nhíu mày, rồi đột nhiên nhận ra Do Seo Han chưa nói hết câu.
Chắc hẳn anh ta đã nhận ra mục đích của tôi không phải câu trả lời cho câu hỏi 'Anh có bạn gái chưa?', mà là vế sau 'nhiều không?'.
Khoé miệng tôi vẽ ra một vòng cung, tôi hỏi tiếp: "Bao nhiêu người?"
Sắc mặt Lee Do Kyung nhanh chóng trở nên rất khó xem.
0 Bình luận