Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 11: Thử thách giải trí

0 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

Vị trí số 1...

Vị trí số 2 Cha Seong Bin

Vị trí số 3 Lee Do Kyung

Kết quả đánh giá vị trí center đã được công bố.

Tôi đạt hạng nhất.

Đây là thành tích tôi hằng ao ước nó sẽ trở thành sự thật nhưng không ngờ nó thực sự xảy ra.

Kiếp trước, thứ hạng của tôi tăng chậm, tiến lên dần đều theo từng bước một. Kiếp này, tôi tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng mặt.

Đây có phải là mơ.

Nếu là mơ tôi không muốn tỉnh lại.

Tôi mỉm cười khi đọc các comment.

Mọi người đang cổ vũ cho tôi.

ㄴ Đứa trẻ này xuất hiện khắp mọi nơi

ㄴ Tui hiểu vì sao anh bạn này là center, chuyển động của bước nhảy khác hẳn

ㄴ Cậu ấy không chỉ là idol, cậu ấy là thiên tài dance và quản lý biểu cảm

ㄴㅠ_ㅠㅠ_ㅠ Kỹ năng tuyệt vời quá

ㄴ Tôi nghĩ anh ta thắng áp đảo về số phiếu và lượt views luôn á

ㄴ Meme Seo Han dường như đóng vai trò chủ chốt?

ㄴ Meme Seo Han kkkkkk

ㄴ Khó mà thoát được vòng lặp ve sầu

ㄴ Ve sầu đang chiếm đóng

ㄴ Này, ông bên trên không nhận ra à? Cậu ấy được mệnh danh là king ve chỉ trong 3 giây video

ㄴ Bậy, đó là chú chuột hamster cutie

ㄴ Không, kakakakaka, cháu nó nghiêm túc đó. Con tui quyết tâm làm center lắm

ㄴ Hamster-nim lặng lẽ làm mọi việc một mình

ㄴ Chỉ là đánh giá center thôi mà anh bạn này đã nổi bật như thế rồi, tôi sợ tôi sẽ chán khi xem tập đầu của chương trình lắm

ㄴ Tui nghĩ rằng tui tìm thấy bias của tui rồi ㅠ_ㅠ

ㄴ Các thực tập sinh khác cũng giỏi và họ cũng nổi bật nhưng anh chàng này nổi kiểu khác, trông không giống thực tập sinh lắm. Tôi cứ cảm thấy anh ta từng debut trước đây lmao

ㄴ Tôi có trực giác cậu ý biết người hâm mộ thích gì

ㄴ Tôi đồng ý hahahahaha

ㄴ Trông như cậu ý đang sống cuộc đời thứ 2 vậy

Không... Nhưng...

"... Cảm giác như đang sống cuộc đời thứ hai..."

Gì, sao họ lại nhạy bén như thế?

Khi tôi đọc bình luận, tim tôi đau thắt.

"Sao họ biết?"

Họ không thể nào biết được, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên.

Dù sao thì tôi cũng vui bởi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Ngay sau khi video phần thi đánh giá vị trí center đăng tải, số lượt xem video của tôi tăng nhanh nên tôi cả gan phán đoán rằng mình sẽ kết thúc vòng thi này ở vị trí center.

Không công khai số phiếu cụ thể nên tôi không dám chắn chắc. Dù vậy tôi vẫn trở nên tham lam hơn.

Bởi vì tôi bước vào khung cảnh mà ở kiếp trước hay kiếp này tôi chưa từng dám tưởng tượng.

Tôi bận tâm một khoảng thời gian vì những bình luận ủng hộ tôi nhiều vô kể.

"Yaaa! Centerrrrrr!!!" Năng lượng của Seo Ha Im đang bùng cháy...

"Quay xong rồi? Cảm giác thế nào? Chúng ta đã diễn tập tốt chứ?"

"...Cảm giác khác hoàn toàn."

"Đúng vậy, đúng vậy, anh suýt thì ngất."

...Khác biệt.

Dù đây là lần thứ hai tôi đến studio nhưng tôi vẫn cảm thấy xa lạ.

Sân khấu diễn trực tiếp bài hát chủ đề.

Cảm giác áp lực khi nhắc tới chuyện diễn trên sân khấu.

Sau lời của Ha Im, tôi nhìn studio một lượt.

Đây quả là sân khấu mà thực tập sinh chúng tôi ao ước được đứng trên đó một lần trong đời. Nơi sẽ phát sóng trực tiếp ca khúc chúng tôi trình diễn trong tương lai.

Máy quay liên tục chuyển động, staff la hét, chạy vội chạy vàng để chuẩn bị cho các phần trình diễn.

Còn chúng tôi, mắc kẹt ngoài hành lang, không biết nên làm gì.

Jin Se Hyun chen vào cuộc trò chuyện, đưa nước cho cả nhóm.

Ít nhất, trong nhóm vẫn còn anh ấy giữ vững tinh thần. Bởi vì là người vững tâm chăng, trong tình huống thế này, anh chàng điềm tĩnh đến lạ.

Lạch cạch.

"Họ nói rằng một lát nữa sẽ bắt đầu quay. Em không lo lắng lắm. Có lẽ vì em từng xem nó nhiều lần trên TV."

Lạch cạch.

"Có phải tay em đang run rẩy thay cho tim của em không?"

"...!"

Jin Se Hyun nhận thấy tôi run lên cầm cập, nói huỵch toẹt ra.

"Không, sao anh lại làm thế?" Hyung có thể vờ như không biết mà. Bàn tay của tôi là thứ trung thực nhất.

Seo Han Im bồn chồn, dậm chân: "Ha, tôi điên mất, tôi lo quá."

"Vì đây là lần đầu của mọi người."

Cùng câu đó, mọi cặp mắt đổ dồn lên người tôi với ánh nhìn kỳ lạ.

Đương nhiên rồi. Vì không phải là lần đầu nên tôi run vì hào hứng chứ không phải lo lắng.

'Tôi thực sự không lo lắng vì máy quay...

Thật đó, tôi không hề lo lắng nhá...

Một chút cũng...'

"Quý ngài Seo Han."

"Vâng."

Tạch.

"Anh nghĩ em đang làm đổ nước."

Khi Se Hyun chỉ tay, tôi nhìn xuống vũng nước dưới sàn.

'Tôi cũng không khác đồng đội là bao.'

"Ơ, vậy á?" Tôi đã đọc hết những bình luận ủng hộ tôi. Xét theo khía cạnh nào đó, với tôi những bình luận tốt cũng có thể trở thành lời chỉ trích nếu tôi không đáp ứng kỳ vọng của họ.

Lúc tôi cố mỉm cười thì staff gọi chúng tôi lại.

"Các bạn tham gia Dự án Stardust!"

Mặc dù hiện tại tôi chỉ là một trong số những người tham gia nhưng tương lai sau này tôi sẽ là thành viên chính thức của Stardust.

Vì vậy, hãy thư giãn.

"Đi nào."

Tôi mỉm cười bước lên sân khấu.

Đôi tay run rẩy của tôi nhanh chóng ngừng lại.

***

Tỉnh và mơ

Bạn có thể làm được

Đưa tôi đi, đưa tôi đi

Chìa tay bạn

Chính bạn là người tin tưởng tôi

Vì vậy đừng ngần ngại

Kéo lấy tôi

"Cảm ơn sự cố gắng của các bạn!"

"Tôi mong đợi lắm!"

"Giỏi quá! Diễn hay nha!"

"Khi nào thì chiếu tập đầu?"

Khán giả chào đón thực tập sinh bằng tràng cổ vũ lớn với sự khẳng định bằng cách giơ ngón cái lên.

Tất nhiên, tiếng reo hò vang hơn vì một nhóm nhạc mới sắp được ra mắt bằng số phiếu của chính họ sau khi chương trình kết thúc, đây không phải là cảm giác tệ.

"Cảm ơn, tôi là Do Seo Han." Tôi vừa thở dốc vừa luống cuống rời khỏi sân khấu.

Bài hát chủ đề kết thúc an toàn.

Biểu diễn ca hát trực tiếp thế này là công việc cũng gây áp lực lớn cho tổ sản xuất lẫn nhà đài.

Hơn nữa, kiếp này tôi là center. Đứng ở vị trí được chú ý nhiều nhất, nếu không làm tốt việc của mình, tôi sẽ bị chỉ trích gấp đôi.

Dưới áp lực nặng nề vô hình đó, tôi đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn.

Cảm xúc này là gì?

Tay tôi run đến nỗi không thể nói chuyện đàng hoàng. Không phải sợ hãi. Đó là sự phấn khích tôi từng đánh mất rất nhiều năm.

Cảm giác hệt như tôi đã trở lại đúng vị trí của mình sau khi sống cuộc sống ở Nam cực.

'Tiếp tục... Tôi muốn sống như thế này.'

Tôi muốn hát trên sân khấu.

Chặng đầu tiên kết thúc an toàn, được máy quay và khán giả vây quanh.

Tôi biết rõ con đường này khó khăn nhường nào hơn bất kỳ ai.

Nếu không nhờ việc nhớ sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ trong ký ức thì tôi đã từ bỏ ước mơ này từ lâu rồi.

Rốt cuộc tôi cũng trở về.

Đứng trên sân khấu lần nữa.

Cảm xúc ngập tràn khiến tôi bật cười khúc khích.

"Do Seo Han! Do Seo Han!"

Tôi quay đầu nhìn vì tiếng kêu khẩn thiết.

Một người phụ nữ mặc trang phục hơi 'loè loẹt' không tương xứng với chức vị phóng viên âm nhạc. Cô ấy chạy về phía tôi, vừa thở hổn hển vừa giơ micro.

Cô ấy thật sự là phóng viên à?

"Tôi là phóng viên Han Yi Hyun đến từ TBN! Tôi có vài điều muốn phỏng vấn!"

"Xin chào! Tôi là thực tập sinh Seo Han."

Vì đây là studio của đài TBN nên không lạ khi phóng viên có mặt ở đây.

Tôi hỏi với giọng nói đầy hoang mang.

"Hừm... Phỏng vấn về nội dung gì ạ?"

"Đây là bài kiểm tra kỹ năng giải trí."

Vâng?

"Chúng tôi sẽ làm bài test nhanh rồi rời đi!"

Không, ai nhìn vào cũng biết đây là tiết mục chương trình chuẩn bị cho thực tập sinh.

Cái này... Chị từng xem lại diễn xuất cẩu thả của mình bao giờ chưa?

"Một bài test kỹ năng giải trí?"

Tại đài truyền hình á... Họ đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

***

Cô ấy nói đó là bài kiểm tra kỹ năng giải trí? Tôi tự hỏi liệu trước đây tôi từng làm nó chưa?

Tuy nhiên, nếu cuộc phỏng vấn ở mức độ chỉ có hai người, không thể nào tôi không nhớ gì được.

Kiếp trước, không có tiết mục này hoặc...

"Cái gì... À..."

Bạn biết đấy, trong các show sống còn luôn có cảnh tượng tổ tiết mục phỏng vấn riêng từng thực tập sinh. Nhưng thực tế, người được chiếu hầu hết đều do tổ sản xuất bầu chọn.

Và.

Tôi hơi hiểu ra rồi.

Có lẽ vì kiếp trước tôi không đủ nổi bật ngay từ đầu nên tôi bị loại khỏi cuộc phỏng vấn.

Dù sao đi nữa, thật tuyệt bởi lần này tôi đã được chọn. Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho bất cứ bài kiểm tra nào.

Tôi chờ đợi câu hỏi với tư thế cứng đơ.

"Bắt đầu nhé."

"Vâng!"

"Hãy cho chúng tôi xem quyết tâm của bạn với Dự án Stardust."

Tôi nhấc mic lên và nói: "Tôi nghĩ sẽ là lời sáo rỗng, nếu chỉ nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức. Thay vào đó, tôi sẽ cho bạn xem một màn trình diễn không có sự hối tiếc!"

"Một sân khấu mà bạn không hối tiếc, tuyệt đấy!"

"Cám ơn!"

Nhưng... Bằng cách nào đó, câu hỏi tiếp theo có vẻ kỳ lạ.

"Thực tập sinh Seo Han, sở thích hằng ngày của bạn là gì?"

"Phim điện ảnh... Tôi thích xem chúng."

"Ví dụ như phim kinh dị?"

"Không bao giờ!"

Giề?

Họ nói đây là bài kiểm tra kỹ năng giải trí nhưng chỉ hỏi những câu hỏi nhàm chán.

Cảm giác giống một cuộc phỏng vấn được đăng trên báo chí hơn là test.

Và không biết vì sao, câu hỏi dần chệch theo hướng lạ lùng.

"Bởi vì bạn thấy thể loại này không đáng sợ?"

"Hả? Không, không phải thế, tôi rất sợ là đằng khác..." Tôi không biết tại sao họ vẫn tiếp tục đào sâu chuyện này.

Phóng viên Han Yi Hyun cười, cố gắng tìm ra câu trả lời bằng được.

Một khả năng chợt hiện lên trong đầu tôi.

Không thể nào. Không thể nào.

Tiết mục này giống camera ẩn. Họ sẽ làm tôi ngạc nhiên hoặc một thứ gì đó tương tự.

Tuy nhiên tôi nhanh chóng vứt suy đoán ấy đi.

Theo tôi nhớ thì không có tiết mục camera ẩn nào xuất hiện trong Dự án Stardust cả.

Đây có thể là một cuộc phỏng vấn bình thường nhằm cho người xem thấy phản ứng ứng đối phóng viên của tôi ra sao.

Phóng viên Han Yi Hyun không thực hiện bất kỳ hành động gây bất ngờ nào cả.

Thay vào đó, cô chỉ kết thúc cuộc phỏng vấn bằng giọng nói rất lớn: "Cuối cùng, hãy giới thiệu bản thân trong vòng một phút!"

Tôi hơi lo nhưng may mà không có sự cố gì xảy ra.

Đây có thật là bài kiểm tra kỹ năng giải trí không vậy?

Tự giới thiệu trong vòng một phút. Tôi làm nó hàng ngàn lần rồi.

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi và tự tin nói:

"Xin chào, tôi tên là Do Seo Han, thực tập sinh đến từ Doubles Entertainment. Điểm mạnh của tôi là lòng dũng cảm và tinh thần không lùi bước. Cuối cùng là tự tin, tôi không sợ bất cứ điều gì và sẽ cho các bạn thấy tất cả sức quyến rũ của tôi."

30 giây.

20 giây.

Còn 10 giây.

"Cuối cùng của cuối cùng, tôi sẽ hát." Một câu trong bài hát chủ đề được lặp đi lặp lại.

Tôi kết thúc bằng một câu hát có thể ảnh hưởng tốt đến số phiếu bình chọn. Tự tin cất lời: "Nhìn tôi này...Bạn hãy... Ư?"

Có điều gì đó lạ lắm.

Tôi đang run rẩy...

Cơn gió vừa thổi qua lạnh hơn kiểu thông thường nhiều...

"Cái gì???!! Có chuyện gì vậy??? A, không. Đến lúc kết thúc rồi! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi...!!!"

Sự lạnh lẽo này là sao? Cảm giác rùng rợn như ai đó đang nắm chặt chân tôi là sao??

Tôi tưởng là ảo giác, nhưng quá muộn khi nhận ra rằng không phải.

Bụp.

Á. Á. AAAAAA. Ma không có thật!!!!

A...A...A....

"...!!!!!!!"

Rầm.

Tôi thét lên và ngã ra sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận