Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 7: Em có phải Jumong không?

0 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:

Bạn không nên xem nhẹ nhiệm vụ tài lẻ của chương trình.

Đây là cuộc thi thử giọng công khai.

Phần thi này khác những vòng đấu chính, không có tiết mục nào vô nghĩa cả. Tôi từng trải nghiệm Stardust một lần rồi nên tôi biết rõ hơn bất kỳ ai.

Những vòng kế tiếp, bạn có cơ hội được ưu tiên lựa chọn bài hát thi dựa theo thứ tự trên bảng xếp hạng số phiếu người xem bình chọn.

Việc này có nghĩa gì?

Việc lựa chọn bài hát quyết định 80% xác suất thắng trong cuộc thi. Chưa kể, tôi còn nhớ hết list ca khúc được nhà sản xuất chọn và các bài hát nhận được phản hồi tốt.

Nếu bạn có cơ hội chọn đáp án có sẵn khi không một ai biết về nó, lúc trò chơi bắt đầu, bạn phải chộp lấy ngay.

Vì thế, tôi nhất định phải đạt vị trí đầu tiên.

Có phải sự nghiêm túc khiến tinh thần căng thẳng không?

Hôm sau, 6:00 am, tôi mở bừng mắt.

Tôi đặt báo thức vào 6:30 nhưng không ngờ mình dậy sớm hơn.

Chắc hẳn vì lo lắng nên cơ thể tự đánh thức tôi rồi.

"Không tệ."

Thời gian chuẩn bị dư dả.

Đa số những đứa trẻ ở đây sẽ xuất hiện với mặt mộc, ăn mặc xuề xoà và di chuyển như thây ma.

Trong mắt fan chúng dễ thương nhưng mặt khác có một vài trường hợp trở thành hắc lịch sử, bị quất xác trêu chọc nhiều lần đến hết cuộc đời idol.

Tôi không có ý định gây chú ý bằng cách tạo hắc lịch sử cho bản thân đâu.

Đương nhiên, mọi người sẽ thích thú khi thấy một đám nhóc để mặt mộc, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn duy trì được vẻ đẹp trai.

Với tôi, ấn tượng ban đầu không phải zombie là được.

Tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ.

Tôi thay đồng phục nhận được trước đó và chải tóc gọn gàng. Nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ rưỡi một tí.

"Tôi nên ra ngoài trước không?"

Trong trí nhớ, chuông báo thức reo lên đột ngột vào khoảng 6:50.

Để tránh đánh thức giấc ngủ ngon của bạn cùng phòng. Tôi cẩn thận mở cánh cửa ký túc xá.

Bỗng...

"A... Uhhhh!"

"Ơ?"

Cameraman lập tức bỏ chạy khỏi hành lang với vẻ mặt hoảng sợ.

À.

Anh ấy đang chuẩn bị cho buổi ghi hình sáng nay nhỉ?

"Hình như tôi vừa làm sai..."

Tôi nên về phòng.

***

Hai mươi phút sau.

Ring- Ring-

Một tiếng chuông lớn gần giống tiếng báo động của xe cứu hoả vang vọng khắp ký túc xá Stardust.

Đó là một lượng âm thanh đủ lớn để đánh thức bạn dù bạn ngủ say đến mức nào.

"!!!"

Giật mình.

Ha Jun Seo đang nằm ở giường trên, sợ hãi bật dậy. Những thực tập sinh khác cũng thế.

"Gì?"

"Ồn thế."

Một số người gãi đầu, vùi mặt vô gối, như kiểu họ chỉ nghe thấy tiếng chuông trong mơ.

Một lúc sau, bài hát chủ đề Stardust World mà tôi đã nghe hàng trăm lần được phát.

Lời bài hát ấu trĩ tràn khắp mọi nơi.

- Tỉnh và mơ

- You can do it

- Take me, take me

- Chìa tay bạn

- Nắm lấy nếu tin tưởng tôi

Sáng sớm, Ha Jun Seo uống cafe đắng ngắt như một thói quen, rồi ngẩn người với mái tóc rối. Tuy nhiên, mức đắng khác với nhận thức của người thường, anh ấy thức dậy bằng Americano 6 shot.

Lee Jun Hyuk cũng tỉnh giấc.

Seo Ha Im vừa cố gắng nhấc mí mắt đang nhắm nghiền vừa hỏi: "Âm thanh gì vậy?"

Câu trả lời được thay thế bằng loa phát thanh.

- Kể từ bây giờ, các bạn sẽ làm nhiệm vụ.

"Mệt quá đi... Ơ? Nhiệm vụ?"

- Tập trung ở tầng 1 ngay.

- Một số giải thưởng đang chờ bạn.

Giải thưởng?

Bịch!

Ha Jun Seo vội nhảy xuống giường tầng, tròng nhanh áo quần.

"Good... Anh xong rồi! Mấy cậu muốn đi ăn cùng không?"

Có những thực tập sinh mặc kệ hình tượng để thực hiện nhiệm vụ ngay tức khắc. Nhưng cũng có người ngược lại.

'Thằng kia làm gì zậy?' Lee Jun Hyuk cau mày, nhưng khuôn mặt bỗng chốc thay đổi khi thấy camera.

"Ugh!"

"Mọi người dậy thôi! Thức dậy! AAAAA!"

Mắt Seo Ha Im vẫn còn nhắm tịt bị tiếng la khẩn trương của thực tập sinh ngoài hành lang doạ tỉnh, cậu ngồi dậy và va phải thành giường.

"Chú giường ác quỷ!"

Ha Jun Seo người tỉnh táo nhanh nhất nhờ Americano, hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Có thiếu ai không?"

"Hở?"

Ngẫm nghĩ kĩ, có rồi.

"Seo Han đâu?"

***

Nơi thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn trái ngược với ký túc xá, rộng rãi thoáng mát, Seo Han trùm mũ áo hoodie lên đầu, vừa đi vừa ngâm nga.

Cậu ấy thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi dọn dẹp toà nhà như thể đây là nhà riêng của cậu vậy.

Đó là đương nhiên. Vì cậu từng sống ở đây tám năm trước.

"Hướng này?"

Seo Han di chuyển chậm rãi, đi theo bảng chỉ dẫn tới nơi thực hiện nhiệm vụ.

Dù sao tôi cũng là người duy nhất ở tầng một.

Mấy phút sau.

Bộp - Bộp - Bộp.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chân đám đông đổ xô chỗ cầu thang, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đọc nhiệm vụ trong tờ giấy đặt trên bàn.

Lúc này, đừng quên sự tồn tại của máy quay, tôi đọc thành tiếng: "Làm bể năm quả bóng bay để nhận huy hiệu."

Ồ, dễ!

Seo Han cười toe toét nhận phi tiêu.

Ngay lúc đó.

"Ahhhhhhhh!"

Quay đầu.

Một gương mặt quen thuộc lao ra từ phía xa.

Đó là Cha Seong Bin.

'Tôi không mong đợi điều này.'

Anh ấy sớm hơn dự kiến.

Sáng sớm, mọi người thường khó tỉnh táo, ngồi ngơ ngác với đầu óc trống rỗng.

"Tôi là Cha Seong Bin! Tôi đã thấy em lần trước! Em... Danomove!"

Tôi biết, anh không cần nhắc lại đâu. Anh cũng vào lớp H nhờ vòng đánh giá đầu. Anh cũng là ứng viên tranh center với tôi trong cuộc thi chiều nay.

Cha Seong Bin có mái tóc đen hơi dài, nhếch môi cười: "Em dậy sớm thế? Wah, tuyệt nhỉ. Anh cũng vậy nè."

"Anh cũng sớm mà."

Seo Han cười, nhìn khuôn mặt của Cha Seong Bin. Người ngồi vào ghế center vòng đầu và lập tức đạt được top 1 trên bảng xếp hạng.

Top 4 bảng xếp hạng chung cuộc dự án Stardust.

Và...

'Tự nguyện rời nhóm.'

Rạng sáng, sau khi Stardust dính vào bê bối ma tuý và hành hung thành viên cùng nhóm, anh chàng này bất ngờ rút khỏi team.

Đấy là hình ảnh khi Seo Han nhớ về Cha Seong Bin.

Anh chàng này không có quyết tâm giữ vững vị trí mà anh ta đã cống hiến cả đời để đạt được.

Bởi vì tôi là bên thứ ba, không phải là người trong cuộc nên không thể chỉ trích Cha Seong Bin.

Nhưng tôi cảm thấy tiếc cho con người đầy tài năng này.

Sau này, anh ta giải nghệ rút khỏi giới giải trí và thành người bình thường.

Vì kiếp trước cả hai không thân, Seo Han chỉ gật đầu, cười thay cho lời chào hỏi.

Hyung có chạy hết tốc xuống đây không? Anh ấy không thở dốc, không đổ mồ hôi, dung tích phổi điên rồ thật.

Seo Han gãi đầu, im lặng giơ ngón cái.

Seo Han không có ác cảm với Seong Bin, vì trừ yếu đuối ra anh không phạm phải lỗi sai nào cả.

Nhưng mà.

Vị trí số 1 là của tôi.

"Đợi chút. Anh có thể chờ em phóng nốt phi tiêu không?"

Bùm.

Seo Han phóng chuẩn phi tiêu vào trái bóng bay.

"Anh cũng học lớp H à?"

"Vâng?"

Tôi được yêu cầu làm bể năm quả bóng, nhưng tôi thành công gấp hai. Vì bóng bể dù không nhìn vào nó khi ném. Hehe.

"Rất vui được gặp anh."

"Vâng, anh cũng thế."

Lần này, hai quả bóng nổ cùng một lúc.

Một cảnh tượng như thể bạn là tay súng bắn tỉa giỏi.

"... Em là Jumong à?"

*Jumong: cung thủ giỏi.

Bùm- Bùm.

"Thành công."

Seo Han gập người chào Cha Seong Bin.

Cái chào rất lịch sự vì nó đạt chuẩn 90 độ.

"Cám ơn." Seo Han bùng nổ kỹ năng xong, đi lấy huy hiệu.

Biểu hiện của cậu như một đứa bé vô tình đi ngang qua chỗ này, thấy nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, nhanh chóng ném bể năm quả bóng rồi biến mất như cơn gió.

Các quả bóng bay nổ cùng lúc.

"Thật sự dễ dàng như vậy sao?"

Không thể nào. Cha Seong Bin nhìn phi tiêu trên tay, do dự ném, phi tiêu bay chệch quỹ đạo và cắm thẳng xuống đất.

'Em ấy là quái vật.'

Do Seo Han làm xong nhiệm vụ chỉ trong một lần thử.

Cha Seong Bin le lưỡi với vẻ sửng sốt.

"Cậu ấy có chơi phi tiêu từ trước không?"

'Aa!'

Chỗ khác, Do Seo Han hét lên trong lòng, siết chặt nắm tay.

"... Mình giành được vị trí số một rồi."

Huy hiệu hạng nhất là của tôi.

***

Một phòng tập nhỏ dành riêng cho tiết mục ẩn, không phải phòng tập chính nơi quay quá trình luyện tập của toàn bộ thực tập sinh.

Lần đánh giá này, chỉ có ba người tham gia thi, tranh vị trí center.

PD vốn muốn tăng thêm nhân số nhưng không có ai lọt vào mắt xanh của ban giám khảo.

Ít nhưng chất lượng.

Video thi ngắn, được đăng tải trên YouTube dưới dạng behind the scenes.

Tôi được chỉ định quay hai video: Bài hát chủ đề và kỹ năng cá nhân.

Mc hôm nay là Yoo Min Seo thay vì Han Da Won.

"Tất cả các bạn là ứng viên cho vị trí center phải không?"

Doubles Enter - Do Seo Han, thực tập sinh cá nhân Cha Seong Bin, Lee Do Kyung.

Yoo Min Seo tiếp tục dẫn chương trình trong khi nhìn ba thí sinh.

"Kết quả được xác định bằng số điểm của ban giám khảo và phiếu bầu của người xem."

Tỉ lệ 3:7. Phiếu bầu của người xem cực kỳ quan trọng.

Seo Han gật đầu, tập trung vào câu nói của Yoo Min Seo.

Sau đó, video bài hát chủ đề nhanh chóng quay xong.

Đó là một video đơn giản, chỉ cần nhảy và hát khoảng 3 phút với kỹ năng ổn định.

Tất nhiên, Seo Han đã cố gắng hết sức trong từng cảnh quay vì cậu muốn phô bày trọn vẹn kỹ năng của mình.

"Okay."

Vì đây không phải là phần trình diễn chính thức được chiếu trong tập đầu nên không cần phải đưa ra những nhận xét vô bổ.

Như kiểu, đây là một sân khấu tuyệt vời hay giọng hát tệ nhất từ đầu đến giờ.

Yoo Min Seo cũng tập trung xem thí sinh biểu diễn.

Sau khi cả ba quay xong, cô lại cầm mic lên.

"Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá kỹ năng cá nhân nhé?"

Nhắc tới kỹ năng cá nhân, cô không kỳ vọng lắm.

Người xem sẽ thích những đặc sản xuất sắc như chơi nhạc cụ hoặc nhảy B-boying hơn. Dù có làm gì khác thì cũng bị mấy thứ trên ăn thịt thôi.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn bất ngờ vì những lời Seo Han nói, người bước ra với tư cách là thí sinh đầu tiên.

"Tôi sẽ bắt chước âm thanh."

Giả giọng?

Biểu cảm của huấn luyện viên vũ đạo ngồi cạnh Yoo Min Seo méo mó.

Họ dường nhưng đang cố gắng nhịn cười?

'Đột nhiên? Ở đây?'

Tất nhiên, chương trình không cấm thí sinh bắt chước ai đó.

Nhưng đa số đều chọn hát bài có nốt cao hoặc nhảy điệu nhảy độc đáo, nhưng anh chàng này lại chọn một tài lẻ kỳ lạ để thi đấu giành vị trí center?

Trong cái bầu không khí nghiêm túc thế này?

"À... Ừm... Xem thử."

Cha Seong Bin - thực tập sinh cá nhân - người chuẩn bị B-boying cho cuộc thi đang cực kỳ căng thẳng, nghe thế cũng bối rối.

'Em ấy thông minh quá.'

Cô bắt đầu có suy nghĩ đó khi xem phần trình diễn của Do Seo Han, cách cậu ấy lựa chọn bài hát.

Chắc chắn Seo Han đã tính ra điểm mấu chốt của các thí sinh tham gia.

Và vòng này, nếu muốn thu hút nhiều sự chú ý hơn thì biểu hiện khác thường càng hợp lý, có lẽ Seo Han không chỉ bắt chước giọng hát thôi đâu.

Dự đoán của cô đã đúng.

"Khoảng đầu năm 2010..."

"Có thiết lập năm nữa hả?"

"Tôi sẽ bắt chước tiếng rao của xe thu mua đồ cũ hay chạy khắp ngõ hẻm."

Nó độc lạ.

"Hoan nghênh đo chiều cao, đo cân nặng, thử sức kéo."

"Mua Ti vi, mua tủ lạnh, mua bàn là, quạt máy, mua âm ly, nồi cơm điện, cũ là mua tất, bán đê."

"Dép cũ đổi dép mới đêêê!"

Chờ chút!

Tai anh nghe thấy cái chi dzậy?

"... ..." Mắt Cha Seong Bin run rẩy tới mức không thể tả nổi bằng lời.

Anh tưởng anh đang mơ cơ. Em ấy có từng lái xe đi thu mua đồ cũ bao giờ chưa?

Cha Seong Bin mường tượng ra hình ảnh đó, vội ngậm chặt miệng.

Không được cười.

Thực sự... Anh phải nhẫn nại.

"Kakakakakakakaka."

"Má ơi, bạn độc thật á."

Choi Myung Hwan, biên đạo múa, cũng không thể quản lý được nét mặt.

Seo Han có cần nghiêm túc quá mức cần thiết thế không?

Seo Han nuốt nước bọt, chớp mắt: "Thực ra vẫn còn."

"Giề?"

Gì? Yoo Min Seo muốn cười to.

"Bây giờ tôi sẽ mô phỏng tiếng ve sầu ngày hè."

"Giềềềềềềềề."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận