Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 15: Chuyện nhảm nhí ồn ào

0 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

Lee Jun Hyuk cầm mic bằng đôi tay run rẩy.

Sau khi kết thúc buổi học thanh nhạc, hắn luyện tập lại lần nữa ở studio khác nhưng không hiệu quả.

Câu nói đầy cảm xúc tiêu cực phát tiết ra ngoài: "Mẹ kiếp."

Hắn không thể tin người được giao nhiệm vụ làm main vocal lại là Do Seo Han chứ không phải hắn hoặc ai khác.

Lee Jun Hyuk tức giận, lầu bầu: "Con ve trở nên khốn nạn từ khi nào vậy?"

Rõ ràng trong ký ức của hắn, không có khuôn mặt nào mang tên Do Seo Han. Cũng có thể do thời gian thực tập ở Doubles của Seo Han ngắn.

Vừa nãy, quả thật hắn đã đột ngột rời khỏi buổi học giữa chừng.

Vì mọi thứ thật khó chịu.

"Thách thức ư..." Thằng đó dám dẫm lên hắn thượng vị! Nó không biết xấu hổ à?

*thượng vị: vị trí cao hơn.

Lee Jun Hyuk không thể chấp nhận sự thật này.

Tôi là người giỏi nhất và luôn luôn như thế.

Trước khi Dự án Stardust bắt đầu, căn cứ theo bảng xếp hạng ban đầu, đáng lẽ Lee Jun Hyuk phải ra mắt.

Do Seo Han không hề có tên trong bảng xếp hạng đó.

Vậy mà, biến số xảy rả.

Con tàu trên đường ray chệch hướng.

Lee Jun Hyuk lẩm bẩm với giọng phán xét: "Thằng đó đâu có giỏi."

Thành viên trong nhóm say mê thằng con trai xanh xao đã đành. Yoo Min Seo cũng khen ngợi cái giọng hát không hoàn hảo của tên chết tiệt đó.

Những chuyện nhỏ nhặt như con dao bén làm trầy xước thân thể Lee Jun Hyuk.

"Chống mắt mà xem, mấy tháng nữa thôi."

Kết quả cuối cùng, hắn sẽ ra mắt.

Bị cướp vị trí center ở vòng đánh giá này, hắn sẽ giành lại nó ở vòng tiếp theo bằng mọi giá, cho dù phải đấu với bất cứ ai.

Hắn tự tin vào kỹ năng trình diễn và vocal của bản thân nên chỉ cần kiên trì, tất nhiên sớm muộn gì cũng ra mắt.

Hắn có thể vào đội hình ra mắt của Doubles, thì ở đây cũng thế.

Lee Jun Hyuk thở dồn dập.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn: "Hyung gặp chuyện gì à?"

Thực tập sinh duy nhất luôn cười chào đón hắn. Và cũng là người bạn duy nhất của hắn ở đây.

Từ góc nhìn của Lee Jun Hyuk, cậu ta giống cánh tay phải, nhờ bộ não thông minh nên hắn có thể sử dụng cậu trong nhiều tình cảnh.

"Không phải chuyện lớn." Lee Jun Hyuk lắc đầu chán nản.

Nhưng bóng đen hình như biết khá rõ tình hình hiện tại của Jun Hyuk: "Hmmm... Tôi hiểu rồi. Có phải maknae lại chọc tức hyung không?"

"...Cút đi!"

'Tôi không muốn trút giận lên người vô tội vì tâm trạng tôi đang tệ.'

Lee Jun Hyuk thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong đầu, vì hắn quá hiểu tính cách của mình.

"Ừ, may quá, tôi đã làm một việc vì biết thế nào chuyện này cũng xảy ra."

"Việc gì?"

Những câu sau đó đủ để chiếm được trái tim của Lee Jun Hyuk.

"Tôi đi điều tra."

"Về ai?"

"Do Seo Han."

Bóng đen bật cười thích thú: "Hyung bảo tôi tìm hiểu quá khứ của cậu ta mà."

***

"Cậu ta thực sự cố gắng xoá bỏ mọi thứ."

"Ừ-hư?"

Lee Jun Hyuk gật đầu, đôi mắt sáng rực.

"Không có gì cả, nó sạch bong."

"..."

Lee Jun Hyuk lại chửi thề. Đây không phải thông tin hắn muốn.

"Cậu ấy học cấp hai, giữa chừng chuyển vào trường nghệ thuật, sau đó nghỉ học và gia nhập Doubles. Tôi nghĩ do quản lý yêu cầu, không có sự kiện gì đặc biệt."

"Ừ."

"Tôi không chắc cậu ta từng đánh nhau với ai chưa. À... Một người bạn của tôi là hacker, nên khi nghe tôi kể về chuyện này, cậu ấy có thử tìm SNS của Do Seo Han."

"Cậu tìm thấy gì?"

"Có vẻ Seo Han xoá tài khoản để tham gia Doubles."

'Đã xoá.'

Nếu vậy... Không lẽ tên đó đăng bài gì xấu trên SNS?

Đôi mắt Lee Jun Hyuk lại rực sáng: "Cậu đã tra ra chưa?"

"À, tôi tìm thấy rồi. Hyung muốn xem không?" Bóng đen đưa điện thoại cho Jun Hyuk, trên màn hình là lịch sử trang cá nhân SNS của Do Seo Han.

Có bài đăng hoặc bức ảnh nào về chuyện tên đó ẩu đã thực tập sinh khác, chửi tục, uống rượu, hút thuốc không?

Hắn nhìn chằm chằm màn hình với lòng mong đợi: "Cái này là gì đây?"

"Tôi đoán Seo Han thích chụp ảnh."

"..."

Nó không chỉ là bức ảnh mà là album phong cảnh.

Hoa, mây và những câu chúc tốt đẹp.

[Nếu chúng ta chỉ nhìn vào mặt tối, sẽ không thấy ánh sáng...Bên dưới là bức ảnh đèn đường màu vàng ấm. Dòng tin mà đến hiện tại đọc lại vẫn không thấy gì lạ.

[Con đường tôi đi... sẽ đến đích.Jun Hyuk nghiêm túc với dòng trạng trái này hơn, và thấy nó được đăng vào năm 2014. Rồi nhận ra lúc đó Do Seo Heo đang học năm 2 trung học.

"Cậu ấy lên lớp thành công, thông tin này đủ chưa?"

Nguyên cái album không có bức ảnh selfie nào cả.

"Ồ, cậu ta thích động vật lắm. Bức ảnh xuất hiện nhiều nhất là chuột đồng và thỏ."

"..."

"Seo Ha cũng thích phim Disney."

Bóng đen chửi thầm, lấy điện thoại khỏi tay Lee Jun Hyuk: "SNS đến đây là hết. Tôi không tìm ra gì nữa."

"Bình luận thì sao? Tôi cá chắc cậu ta từng đăng bình luận kỳ lạ."

Có khá nhiều trường hợp về idol vướng vào bình luận ác ý họ viết trong quá khứ. Đương nhiên, dù không ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng hiện tại nhưng nó vẫn sẽ trở thành vết nhơ trong hình tượng của Seo Han.

Miễn là không bỏ xót, thì dù hơi khó tìm, vẫn có thể đào hết chúng lên.

Nghe Lee Jun Hyuk nói, bóng đen gãi đầu: "Không, chuyện đó không quan trọng. Dù hyung phát hiện ra cũng chẳng giúp ích gì."

Khuôn mặt Lee Jun Hyuk trở nên lạnh lùng.

Nếu đào đủ sâu, mọi thứ sẽ hiện ra, có hợp lý không khi nói không quan trọng?

Hắn tự dưng cảm thấy mình bị cuốn vào thủ đạo xấu xa nào đó thì...

Đột nhiên...

"À, nhưng mà, có một chuyện cực lạ."

Câu nói ấy như vị cứu tinh của Lee Jun Hyuk.

"Công ty giải trí cũ của cậu ta hơi khó hiểu?"

"Khó hiểu?"

"Trước khi đến Doubles, Do Seo Han từng thực tập ở chỗ khác."

"À, phải YR không?"

"Không, trước YR cơ. Dù sao cũng lâu lắm rồi."

"Ở đâu?"

"KJ."

Giải trí KJ.

Lee Jun Hyuk kinh ngạc vì cái tên được nhắc tới: "Cậu ta từng ở KJ? Thật hả?"

Hắn từng nghe đồn Do Seo Han chuyển sang từ công ty vừa và nhỏ. Nhưng không ngờ còn có cả KJ?

Lee Jun Hyuk không tránh khỏi xấu hổ.

KJ lớn bằng Doubles.

Thậm chí còn có tin đồn công ty đó sắp cho ra mắt một Boy Group mới trong thời gian tới.

Nếu đến từ công ty tốt như vậy, thì cậu ta nên khoe khoang trong profile chứ sao lại im lặng.

"Tôi nghe nói cậu ta lọt vào đội hình ra mắt. Nhưng không chắc là thật không, vì giờ cậu ta ở đây..."

"Ý cậu là, tên đó có kỹ năng tốt, đúng không?"

"Không, không phải vậy. Một đứa gần như sẽ ra mắt... Vì sao lại bị đuổi chỉ trong một tháng?"

"...Sao cơ?" Lee Jun Hyuk cau mày, hỏi lại.

"Không phải YR, Do Seo Han thậm chí lọt vào nhóm ra mắt ở doanh nghiệp lớn KJ, tại sao cậu ta bị đuổi? Hyung tò mò không, tôi thì có."

"Tôi hiểu ý cậu rồi. Nguyên nhân là gì? Chúng ta nên tìm hiểu nó, phải không?"

Con chuột đang giấu diếm chuyện khá khủng khiếp đấy.

Mặc dù có kỹ năng nhưng không được chọn vào đội hình debut của Doubles vì không nổi bật.

Thế mà từng ở KJ, bị đuổi khỏi đó.

Ai đó nói rằng cậu ta từng ở đội hình debut.

Cậu ta tự nguyện rút lui à.

Rời khỏi công ty thuộc big 3 đó á?

"Cậu ta từng bị loại khỏi nhóm ra mắt." Đây là kết luận duy nhất tìm được sau một thời gian dài.

Tuy nhiên, bóng đen lập tức lắc đầu: "Nếu chỉ có thể thì tôi đã không bận tâm..." Bóng đen tự hỏi có quen ai ở KJ không?

Do Seo Han đang cố che giấu việc gì?

"Tại sao lại rời khỏi KJ... Không một ai biết." Lời thì thấm của bóng đen bí ẩn như một con ác quỷ thôi thúc Lee Jun Hyuk.

"Kỳ lạ nhỉ... Ngay cả tôi cũng tò mò."

Tôi hiểu rồi.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhiều khả năng lướt qua lướt qua trong đầu Lee Jun Hyuk.

Mâu thuẫn giữa các thực tập sinh.

Không ai tự khai nhận điều đó, vì đã từng ở KJ mà không dám nhận, hắn tin rằng chắc chắn Do Seo Han từng gây ra một lỗi lầm lớn.

Mối quan hệ tệ đến mức không thể ra mắt cùng một nhóm hoặc ở cùng công ty. Đó không phải là chuyện tốt đẹp nên Lee Jun Hyuk muốn tìm hiểu kỹ.

Hắn và bóng đen không biết nhưng một số người ở KJ thì ngược lại.

Lee Jun Hyuk vỗ tay, phấn khích: "Chắc chắn thằng đó từng gây rắc rối."

"Tôi đoán nó đáng để moi ra bằng mọi cách."

"Nếu quan sát kỹ, cậu sẽ thấy Seo Han hay tức giận. Dù bây giờ cậu ta che giấu tốt nhưng quá khứ thì khác, có vẻ cậu ta định giấu chuyện gì đó lớn lắm đấy... Chắc chắn vì thế mới phải rời khỏi công ty cũ đúng không?"

Giá như hắn biết được.

Đây là cách tóm được nhược điểm của Do Seo Han.

Mạch máu hạnh phúc chạy dọc xông thẳng lên đầu Lee Jun Hyuk.

Có manh mối rồi, nên cứ lần theo là ra thôi.

Lee Jun Hyuk nhếch mép, tính toán: "Chúng ta nên thử? Thằng nhóc đó, chỉ cần chọc trúng chỗ đau, chắc nó sẽ làm ầm lên."

Dù có tỏ vẻ thông minh thì cậu ta vẫn kém hắn bốn tuổi.

Một hành động khiêu khích nhỏ cũng có thể khiến cậu ta vô thức để lộ bí mật.

Lee Jun Hyuk cười thích thú: "Manh mối này, dù chuyện gì xảy ra, tôi nhất dịnh sẽ moi ra."

***

Do Seo Han đang luyện phần nhảy nhóm sao cho khớp với các thành viên, ngoại trừ Lee Jun Hyuk- người biến mất trong suốt buổi tập.

Phối hợp vũ đạo đồng nghĩa với việc moi chi tiết.

Khi mọi người bắt đầu nhảy, những ý kiến khác nhau được bổ sung thêm sao cho màn trình diễn hoàn thiện nhất.

Cả nhóm đều mong muốn một sân khấu hay nhất.

Seo Ha Im giơ tay, bấm dừng nhạc: "Hyung, tiến về phía trước như thế này đẹp hơn chút phải không?"

"Ừ."

"Chúng ta có nên thay đổi vũ đạo theo như lời Se Hyun nói ban nãy không?"

"Đề nghị của Se Hyun hở?"

"Nghe hay đó."

"Vậy, nhảy lại lần nữa xem sao."

Phòng tập trở nên ấm áp vì những đam mê giống nhau hội tụ.

Vòng thi nhóm đầu tiên quan trọng, mọi người điều chỉnh vũ đạo hàng chục lần để có màn trình diễn hoàn hảo.

Tuy nhiên.

Gâu.

"Hình như tôi nghe thấy tiếng ồn nhảm đến từ đâu đó."

Gâu!

Có tiếng chó sủa truyền qua cửa sổ.

Tiếng sủa không to nhưng tần suất dày.

Tưởng là ảo giác, nhưng không phải.

Gâu, gâu!

Seo Han gãi đầu, le lưỡi đùa.

"Sao chó sủa nhiều vậy?"

"Seo Han, hãy dùng tiếng ve đuổi nó đi."

"Em đuổi anh đi nhé, hyung?"

"Gâu, gâu!"

Chuyện đùa nhảm nhí nhưng ồn ào thật đấy.

Do Seo Han càu nhàu, đóng cửa sổ lại.

"...Ngừng sủa đi!"

"Anh hùng của chúng ta~~~"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận