Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Một sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa lần gặp gỡ tình cờ và lời cầu hôn

5 Bình luận - Độ dài: 1,236 từ - Cập nhật:

Oliver đã phục vụ Arnold được mười năm. 

Anh có một sự hiểu biết nhất định về sự kiêu ngạo của chủ nhân Arnold. Nhưng ngay cả Oliver cũng không thể hoàn toàn hiểu được.  

Ví dụ như chuyện hôn nhân, Arnold luôn nói như thế này: 

"Ta không có ý định cưới vợ, ngay cả khi đó là lệnh của Hoàng đế." 

Với tư cách là Hoàng tử, không thể cứ mãi không kết hôn. Mặc dù vậy, Arnold vẫn nhất quyết từ chối mọi lời cầu hôn. 

Tuy nhiên, điều đó không chỉ giới hạn ở chuyện cưới vợ. 

Arnold không muốn bất cứ thứ gì. Quà tặng của thần dân, hay những vật phẩm mà thương nhân dâng tặng, trong mắt anh ta tất cả đều như ảo ảnh. 

Dần dần, Oliver cũng quen với điều đó, không còn thắc mắc nữa. Bắt đầu nghĩ rằng "vì ngài ấy hơi khác người một chút." 

Chính vì thế, Oliver mới thực sự ngạc nhiên từ tận đáy lòng khi nghe những lời nói vừa rồi của Arnold. 

    * * *  

"...Ngài vừa nói gì vậy? Thưa chủ nhân." Vừa đuổi theo bóng lưng của Arnold, Oliver vừa vội vã xác nhận lại. 

Vương quốc Hermiti đang tổ chức một buổi tiệc ngoại giao vào ngày hôm đó. Mặc dù vậy, trong đại sảnh không thấy bóng dáng của Arnold, nên Oliver mới đi tìm anh. 

Và rồi, Oliver được thông báo một chuyện bất ngờ. 

Vì nội dung quá khó tin nên Oliver muốn xác nhận lại lần nữa. Tuy nhiên, Arnold đang đi trên hành lang của lâu đài, vẫn giữ vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ. 

"Ngươi không nghe thấy à? Ta đã ra lệnh ‘mau chuẩn bị ngựa’." 

"Vấn đề là sau đó! Khi thần hỏi 'Ngựa dùng để làm gì', ngài đã trả lời thế nào..." 

Arnold quay lại, đôi mắt xanh lam liếc nhìn Oliver. 

Trong ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ hiếu chiến. Nụ cười khiêu khích như con sói phát hiện ra con mồi. 

"Ta nói, 'Ta đã tìm được người đáng để cưới làm vợ rồi'." 

"…" 

Nghe vậy, Oliver mới nhận ra mình không nghe nhầm.  

"Ta sẽ đuổi theo tiểu thư đó. Cô ấy dường như đã băng qua khu rừng dưới ban công, có lẽ đang trở về nhà của mình. Cô ấy đã nói 'vừa bị hủy hôn ước', nên chỉ cần hỏi trong đại sảnh sẽ biết được thân thế của cô ấy." 

"Xin hãy đợi đã! Ngài thật sự định kết hôn với người phụ nữ đó sao?!" 

"Đúng vậy, ta sẽ quỳ xuống cầu hôn, xin nàng hãy làm vợ ta thôi." 

Dù Arnold nói điều đó với vẻ mặt vui vẻ, nhưng Oliver hoàn toàn không hiểu nổi tình hình. 

Nói đúng hơn là mặc dù hiểu, nhưng không theo kịp được. Trong mấy chục phút Oliver rời mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

"...Ngài đang đùa phải không? Xin hãy dừng lại và nói chuyện đã..." 

"Ta đã từng đùa với ngươi bao giờ chưa?" 

"Không phải là ngay bây giờ sao!? Tất nhiên, nếu ngài theo đuổi thì phần lớn phụ nữ đều sẽ đồng ý thôi. Nhưng người này hoàn toàn không rõ lai lịch, không điều tra thì làm sao biết được cô ấy là ai? Liệu người phụ nữ đó có xứng đáng làm Hoàng phi của Garkhain hay không..." 

"Không quan trọng cô ấy là ai. Nếu cần có sự công nhận của phụ thân, ta sẽ không từ thủ đoạn." 

Nụ cười trên mặt biến mất, Arnold nói bằng giọng điệu chân thành. 

"──Bằng mọi giá, ta muốn có cô ấy." 

Thấy nét mặt kiên quyết của Arnold, Oliver hít một hơi sâu. 

Hoàng tử không thể nào đột ngột cầu hôn một người không rõ lai lịch. Theo lý thuyết, Oliver nên khuyên nhủ Arnold. 

Trong lòng anh hiểu rõ điều đó. 

"...Ôi trời." 

Anh làm vẻ mặt như một người lớn tuổi hơn, cố ý thở dài. 

"Vì sao ngài lại yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, chắc ngài không nói với thần đâu nhỉ."  

"Ừ, ngươi chỉ cần làm theo lệnh của ta là được." 

Nếu chỉ nghe câu này, thì đó đúng là giọng điệu của một bạo chúa. Tuy nhiên, bạo chúa đó lại nói rõ ràng với Oliver. 

"Ta biết nếu là ngươi, dù không nói lý do, cũng có thể hoàn thành điều ta theo đuổi." 

"..." 

Nghe tuyên bố giống như "ngươi sẽ không phản đối đâu nhỉ?", Oliver không khỏi bật cười. 

"Ngài vẫn như mọi khi, rất giỏi sử dụng cả kẹo và roi." 

Dù Arnold không nói vậy, làm việc nghiêm túc là điều đương nhiên. Oliver sống đến hôm nay là nhờ được Arnold cứu vớt.  

Nhưng anh không nói ra, chỉ mỉm cười và cúi đầu. 

(Không ngờ chủ nhân của mình lại nói ra từ "muốn" như vậy...) 

Nếu đã như vậy, Oliver bằng mọi giá cũng phải thực hiện nó. 

Oliver thở ra một hơi, chuyển từ một cảm xúc nào đó trong đầu, nhanh chóng sắp xếp lại thứ tự công việc.  

"Để thần nhanh chóng yêu cầu các hiệp sĩ cận vệ chuẩn bị ngựa. Bản đồ của thủ đô Hermiti này, ngài đã nhớ trước khi đến đây rồi chứ? Việc đi hỏi thăm trong đại sảnh để thần lo. Xin hãy cho thần một chút thời gian." 

"Không, ta sẽ đi. Ngươi bây giờ hãy làm theo lời ta, đi thông báo cho Quốc vương của quốc gia này." 

"Hiểu rồi, vậy thần sẽ đi gặp người hầu của Quốc vương Hermiti." 

Trong cuộc đối thoại này, có một điều khiến Oliver rất quan tâm. Vừa rồi, khi phát hiện Arnold, anh ta đang ở trên ban công tầng hai của lâu đài. 

"Nhưng, người phụ nữ đó không phải đã chạy vào rừng sao? Từ đại sảnh của buổi tiệc chạy ra lối ra dưới lầu, không phải sẽ không đi qua ban công đó chứ?" 

"..." 

"Rõ ràng là ở nơi không gặp trực tiếp, sao ngài lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô ấy? Có phải từ ban công ngài đã nhìn thấy tiểu thư đó và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?" 

"Ha." 

Như thể nhớ ra điều gì, Arnold cười. 

Với Arnold, biểu cảm này thực sự hiếm hoi. Nụ cười mang vẻ dịu dàng, điềm tĩnh, phù hợp với tuổi mười chín của anh. 

"Ai mà biết được." 

(...Trông ngài ấy có vẻ rất vui.)

Xem ra, anh ta thực sự đã thích người phụ nữ đó. 

(Nếu như vậy, dù thế nào cũng phải tìm ra người phụ nữ đó.)

Là người hầu cận của Arnold, Oliver không hoàn toàn hiểu Arnold. 

Nhưng anh tự tin rằng mình biết nhiều hơn người khác. Chính vì vậy, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng người phụ nữ đó quý hiếm như thế nào. 

"Thần cũng rất mong chờ được gặp cô ấy." 

Nghe vậy, Arnold khẽ khịt mũi. 

——Rồi, vào ngày hôm sau.  

Sau khi chào hỏi thiếu nữ Rishe, người đã chấp nhận lời cầu hôn của Arnold, Oliver nói: "Thần không biết rằng chủ nhân của mình lại kén chọn vẻ bề ngoài đến vậy." Điều này khiến Arnold bực mình. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ý câu cuối là Oliver khen nhỏ Rishe cx thuộc hạng mĩ nhân hỏ
Xem thêm
Tổng hợp từ chương 1 đến giờ, Rishe được miêu tả là "xinh đẹp", "da trắng hồng", "môi bóng mềm như cánh hoa", "đôi mắt xanh lục bảo nhạt trong veo dưới hàng mi dài", "mái tóc hồng san hô hiếm có, bồng bềnh như một đám mây", "giống như một nữ thần", v..v.. Không phải "cũng", con bé thật sự là một mỹ nhân đấy, chẳng qua truyện viết theo góc nhìn của nữ chính nên ít thấy nói về dung nhan của ẻm mà thôi. Bình thường Rishe đứng cạnh trai đẹp Arnold cũng không bị lu mờ, thậm chí được nhiều người khen là "trai xinh gái đẹp", "xứng đôi vừa lứa". Nếu bề ngoài và khí chất của nhỏ không đủ nổi bật thì đã bị anh chồng át vía cho "bay màu" lâu rồi. 🙂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quàng tử va phải "cô gái thú dị" là bật mode lật mặt như lật bánh làm anh cận thần đỡ không kịp. Đây nè Oliver, đưa cho anh một liều thuốc trợ tim. Số anh đúng nhọ, vớ phải thằng chủ phức tạp khó dò, tánh ngang như cua bò, suy nghĩ độc lạ khác người lại còn ác độc hơn Chúa Quỷ. Chắc nhiều lúc cũng ấm ức muốn khóc, muốn đấm sếp lắm nhưng đành cố nhịn vì miếng cơm manh áo đúng không anh? 🥲
Xem thêm