Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Thắc mắc về việc Arnold được động vật yêu quý

1 Bình luận - Độ dài: 851 từ - Cập nhật:

Ở kiếp thứ bảy này, Rishe dành rất nhiều thời gian để nghĩ về Arnold. Có một điều mà từ rất lâu rồi cô luôn để ý. 

Đó là vào buổi sáng ngày trở về thủ đô, khi Rishe và Arnold đang đi dạo bên bờ kênh. 

Ngày hôm đó, để có thể ngay lập tức biết được tình trạng sức khỏe của Arnold trong lúc đi dạo, Rishe luôn nắm tay anh khi đi bộ. 

Đang trò chuyện thì một con bướm bay lượn như những cánh hoa rơi xuống. 

"Wow, con bướm đẹp quá!" 

"……" 

Như thể khoác lên mình bộ lễ phục màu lưu ly, đôi cánh xinh xắn vỗ nhẹ. 

So với Rishe đang dừng bước chân, đôi mắt lóe sáng, ánh mắt của Arnold vẫn bình thản như ngày nào. 

Con bướm bay qua Rishe, như đang chơi đùa, lượn quanh Arnold. Arnold dường như không quan tâm đến con bướm, chỉ nhìn xuống Rishe bên cạnh. 

Nhưng Rishe lại rất ghen tị, nhìn chằm chằm vào Arnold, nhỏ giọng nói. 

"……Nó gần gũi với điện hạ quá nhỉ…………" 

"Không có gần gũi gì đâu, chỉ là con côn trùng thôi mà."  

Rishe tất nhiên hiểu Arnold muốn nói gì. Trong các loài côn trùng, dù có những cá thể không cảnh giác với con người, nhưng khó có thể tưởng tượng rằng chúng lại chỉ "gần gũi" với một người cụ thể. 

Tuy nhiên, mọi thứ đều luôn có ngoại lệ. 

"Điện hạ, từ trước đến giờ em rất để ý điều này."  

Rishe cau mày, không che giấu sự ghen tị khi thấy Arnold được con bướm yêu thích. 

"Có phải cơ thể điện hạ có sức hấp dẫn đối với động vật không?" 

"……" 

Arnold đưa tay ra, chạm vào má Rishe và hỏi. 

"Sao em lại nghĩ như vậy?"  

"Hồi trước, khi ngắm đom đóm trên ban công, cũng có rất nhiều đom đóm bay về phía Arnold điện hạ mà." 

Khi đó cô không để ý lắm, nhưng có lẽ điều này không phải là ngẫu nhiên.  

"Em nghĩ rằng, nếu máu của nữ thần có tác dụng kỳ diệu, thì việc có sức mạnh như vậy cũng không có gì là lạ."  

"Ít nhất thì trong tài liệu không có ghi chép gì về điều đó. Nếu máu của nữ thần có hiệu quả rõ rệt trước dân chúng, thì những công chúa vu nữ của các đời trước cũng sẽ có truyền thừa như vậy." 

"Đúng là như vậy."  

Rishe nhớ đến một cô gái khác trên thế giới này, người cũng thừa hưởng dòng máu của nữ thần. 

(Tiểu thư Milia không có thể chất như vậy. Chính vì đuổi theo bướm và chim trong rừng, em ấy đã khiến chúng sợ hãi và bay mất, điều này làm em ấy rất không vui…) 

Bị Arnold nhẹ nhàng véo má, Rishe cũng đồng ý. Khả năng dòng máu nữ thần có sự bảo hộ như vậy có vẻ rất thấp. 

Đúng lúc này, con bướm bay quanh Arnold dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nó rời khỏi Arnold và bắt đầu bay nhẹ nhàng dọc theo con kênh. 

Khi Rishe nhìn theo con bướm, Arnold bắt đầu bước đi. Vì tay vẫn đang nắm, tất nhiên Rishe cũng bước theo. 

"Hì hì… đi dạo cùng với bướm, đây là lần đầu tiên của em đấy." 

"Vậy sao." 

(Tất nhiên, điều khiến mình vui nhất vẫn là được ở bên cạnh điện hạ…)  

Nhưng câu nói này không thể thốt ra, Rishe cúi đầu, im lặng. Để quan sát tình trạng sức khỏe của Arnold, Rishe nắm chặt tay anh. 

Sau đó, Rishe nhìn về phía con kênh dưới ánh mặt trời buổi sáng. 

"……"  

Mặt nước trong veo phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Vài con chim nước nhàn nhã nổi trên mặt nước, xa xa còn có cá nhảy lên khỏi mặt nước.  

Cơn gió mát lạnh từ dòng sông thổi qua, nhẹ nhàng làm lay động chiếc váy trắng của Rishe. Rishe nhìn cảnh tượng như vậy, từ từ hít một hơi thật sâu. 

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Arnold bên cạnh và nói với vẻ chắc chắn. 

"Không phải là máu của nữ thần, mà là sức mạnh của Arnold điện hạ." 

"……?" 

"Chính vì thế mà con bướm cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh Arnold điện hạ." 

Ý nghĩa lời nói của Rishe chắc hẳn anh không thể ngờ tới. Anh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, Rishe mỉm cười nói. 

"Vì khi ở bên Arnold điện hạ, em cảm thấy yên bình." 

"…" 

Vì vậy Arnold đáp lại bằng giọng hơi không vui. 

"──Người duy nhất nói những lời như vậy với ta trên thế giới này chỉ có mình em thôi." 

"Ể?" 

Rishe nghiêng đầu bối rối, nhưng đối với Arnold, có vẻ như chủ đề đã kết thúc. 

Dù có hỏi kỹ thêm cũng không muốn trả lời, hai người cứ thế tiếp tục đi dạo trong buổi sáng thêm một lúc. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Động vật có trực giác nhạy bén hơn con người, thế nên người được các loại động vật yêu thích không thể là người xấu được.
Xem thêm