Tổng hợp ngoại truyện
Rishe nhờ Arnold đọc sách cho cô ấy
1 Bình luận - Độ dài: 1,269 từ - Cập nhật:
Dạo này, để chuẩn bị cho kế hoạch ở nhà hát opera sắp tới, Rishe luôn nhờ Arnold giúp luyện kiếm.
Tất nhiên, vì phải vận động nhiều nên việc tắm trước bữa tối đã trở thành việc phải làm. Do đó, cơn buồn ngủ ập đến sau bữa ăn tối. Mặc dù vậy, Rishe vẫn muốn cố gắng làm điều gì đó có ý nghĩa.
Trong văn phòng của Arnold, có rất nhiều tài liệu và sách liên quan đến Garkhain. Khi cô đứng trước giá sách, định đọc qua những tài liệu đó.
"──Để ta đọc nội dung cho nhé."
"Ơ…"
Rishe chớp mắt khi nghe lời đề nghị bất ngờ của Arnold.
Trong tay Rishe, đang cầm một quyển sách dày. Arnold, người đang vùi đầu vào bàn làm việc, nhìn thấy Rishe chọn quyển đó liền dừng tay viết.
"Đ-Đọc ra là sao?"
"Em đang buồn ngủ lắm đúng không?"
(Ugh, sao ngài ấy biết được…)
Mặc dù giật mình khi bị nhìn thấu, nhưng Rishe ngay lập tức nghĩ ra lý do.
Dù sao thì chắc chắn là cảm giác "muốn ngủ" của cô hiện rõ trên mặt. Mặc dù Rishe cố gắng căng mặt ra, thử giả vờ không buồn ngủ, nhưng dường như hoàn toàn không có sức thuyết phục.
"Vẫn… vẫn còn một chút nữa mới đến giờ ngủ mà đã hẹn với Arnold điện hạ…!"
"Ta biết, nên ta không nói 'đi ngủ đi', mà là đề nghị giúp em thôi."
"Ừm… ừm."
Arnold đứng dậy, đi thẳng đến ghế dài. Sau khi ngồi xuống, anh vỗ vỗ bên cạnh để ra hiệu, Rishe rụt rè đi qua.
Ngồi xuống bên cạnh Arnold, đưa cuốn sách đã chọn ra, Arnold vừa mở bìa vừa nói.
"So với việc tự đọc, nghe người khác đọc sẽ thoải mái hơn đúng không."
"…Nhưng liệu có làm phiền điện hạ không?"
"Vừa hay ta cũng cần kiểm tra một số việc trong cuốn sách này."
Nghe vậy, Rishe cảm thấy đỡ áy náy hơn.
"…Vậy thì cảm ơn ngài, nhờ ngài vậy."
"Ừm."
Rishe ôm gối vào bụng, lắng tai nghe Arnold đọc.
"…Năm 1506, vào tháng tư, tại nhà thờ thứ hai và trại trẻ mồ côi ở thủ đô Sienges…"
Giọng đọc trầm bổng đều đặn, mang lại cảm giác rất yên bình. Bình thường giọng của Arnold vốn trầm và rõ ràng, nhưng lúc này lại giống như tiếng sóng nhẹ nhàng.
(...Thật là một giọng nói dễ chịu.)
Rishe vô thức nhắm mắt lại, như thể muốn để cơ thể mình trôi theo làn sóng đó.
(Giọng nói dường như thấm vào màng nhĩ một cách dễ chịu, khiến người ta muốn nghe mãi. Giống như một bài hát ru từ phương xa...)
Tâm trạng trở nên nhẹ nhàng, rất hạnh phúc.
Cơ thể bắt đầu ấm lên, như ngọn nến đang tan chảy, Rishe nghiêng nhẹ người.
Bất chợt, đầu cô va vào thứ gì đó.
(Không được. Mình phải tỉnh táo lại...)
Biết rằng cần phải mở mắt ra, nhưng cảm giác quá dễ chịu khiến cô thỏa hiệp. Cuối cùng, như thể chấp nhận điều đó, một bàn tay lớn khẽ xoa đầu cô.
(...Thật là một bàn tay ấm áp.)
Cô biết rằng, đôi tay này khiến người ta an tâm biết bao.
Rishe vô thức đặt tay mình lên mu bàn tay ấy.
Khi cô áp má vào, bàn tay đó khẽ dừng lại một chút. Sau đó, khóe mắt cô được ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve.
Nhẹ nhàng, như thể đang vỗ về. Hành động này như muốn dẫn Rishe vào giấc mơ, cô đón nhận một cách bình thản.
"…Ưm."
Khi ôm chặt lấy bàn tay đó, lòng cô trở nên rất bình yên. Trán áp vào lớp vải áo sơ mi, Rishe khẽ gọi.
"…Arnold điện hạ…"
"…"
Sau đó, cô chìm vào giấc mơ ấm áp.
***
"...?"
Khi từ từ mở mắt ra, cô cảm thấy bối rối, không biết đây là đâu.
Rishe vừa mơ màng chớp mắt liên tục, vừa quan sát tình cảnh của mình. Có vẻ như cô đang ôm cái gì đó mà ngủ quên.
(...Cánh tay của ai đây...?)
Nhìn vào thứ mình đang ôm, Rishe suy nghĩ với bộ não vẫn chưa load xong. Sau đó, cô thử chạm vào bàn tay đang đặt trên ghế dài.
(...Bàn tay lớn, lạnh lẽo...)
"......"
Trong suy nghĩ mơ hồ, cô thử chạm vào mu bàn tay đó.
Ngón tay rất dài, là một bàn tay rất đẹp. Không chỉ có hình dáng đẹp, mà còn có cơ bắp nổi lên, các gân xanh hiện rõ. Đôi khi có những phần thô ráp, chỉ những kiếm sĩ chăm chỉ luyện tập mới có, cô cũng rất thích sự đối lập này.
Và Rishe rất quen thuộc với bàn tay đặc trưng này.
(...Chẳng lẽ, bàn tay này là...)
Những suy nghĩ mờ nhạt cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Ngay khoảnh khắc đó.
"…Em tỉnh rồi à?"
"Ê..."
Nghe thấy giọng nói phát ra từ trên cao, Rishe bừng tỉnh.
"Hyaaaaaaaaaaaaaaa!"
"......"
Khi buông thứ mình đang ôm ra, cô nhận ra Arnold đang ngồi bên cạnh. Có vẻ như Rishe đã ngủ quên trong lúc Arnold đang đọc.
Chỉ riêng điều này đã đủ làm một chuyện lớn, nhưng vấn đề lớn hơn là cô còn ôm anh ấy như một chiếc gối.
(Mình không chỉ ôm cánh tay của Arnold điện hạ, mà còn gối lên vai ngài ấy nữa...?!)
Trong tình huống chỉ có thể nghĩ như vậy, Rishe vội vàng xin lỗi.
"Ugh... Xin lỗi... Á!!"
Người ngăn cô đứng dậy khỏi ghế dài không ai khác ngoài Arnold.
Anh vòng tay ôm lấy eo Rishe, nhẹ nhàng kéo cô lại. Khoảng cách gần gũi, và tư thế như muốn ôm chặt cô vào lòng, khiến má cô nóng bừng.
"Không cần phải đi."
"...Ưm."
Nghe lời này, tim Rishe đập mạnh, cô không khỏi co rúm người lại.
"Chắc là vì quá mệt mỏi rồi. Lẽ ra, tanên để em nằm trên giường..."
Dù Arnold không nói hết câu, nhưng Rishe vẫn hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ vì biết Rishe ngủ không sâu, để không đánh thức cô, Arnold mới giữ nguyên tư thế như vậy.
"Ngủ thêm một chút nữa ở đây nhé!"
"...Ưm."
"Và lần này, hãy ngủ say đến mức dù ta có bế em lên cũng không tỉnh dậy."
Bàn tay đang ôm eo Rishe của Arnold lần này đặt lên mí mắt cô. Kiểu chạm này khiến cô cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.
Sau đó, Arnold thì thầm vào tai Rishe.
"──Như vậy, ta có thể đưa em về phòng ngủ một cách tử tế."
"~~~~!"
Nghe vậy, Rishe hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô lắc đầu lia lịa, thoát khỏi vòng tay Arnold, và với khuôn mặt đỏ bừng, cô phản đối.
"Chẳng lẽ, Arnold điện hạ! Từ đầu ngài đã dùng giọng dịu dàng đó để làm em buồn ngủ sao...!?"
"......"
Nhìn vào đôi mắt xanh của Arnold, vốn luôn vô cảm, cuối cùng cũng có chút biểu cảm.
"Ai mà biết được?"
"Ưm, thật là...!"
Nụ cười nhỏ đó của anh chắc chắn là bằng chứng cho thấy anh có ý đồ khác.
Rishe tức giận vì mình bị lừa hoàn toàn, kéo tay áo của Arnold đang cầm cuốn sách về phía mình.
Và cho đến giờ đi ngủ đã hẹn với Arnold, Rishe cố gắng không ngủ, cùng đọc cuốn sách đó.
1 Bình luận