Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Lại nấu ăn cho Arnold

2 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

Rishe nấu ăn rất tệ. 

Dù không đến mức thức ăn cháy khét hay nêm nếm kỳ lạ, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không ngon. 

Sau đó, cô từ bỏ việc cải thiện, đạt đến mức độ "dù sao thì cứ no bụng là được", nhưng dù sao thì điều này chỉ giới hạn ở việc nấu cho chính mình ăn. Cô biết rõ, bản thân không thể đem món ăn này cho người khác ăn.  

Không ngờ rằng khi bước vào kiếp thứ bảy, cô lại ghét bản thân không biết nấu ăn đến thế. 

    * * * 

Arnold đã bắt đầu xử lý công vụ từ sau bữa sáng, đến qua ba giờ chiều vẫn chưa nghỉ ngơi lần nào. 

Nghe Oliver nói vậy, Rishe dừng công việc chuẩn bị cho lễ cưới và lén lút đến văn phòng của Arnold. Sau đó, cô thấy Arnold đang chăm chú viết, trước mặt là một núi tài liệu, cô lập tức cứng họng. 

"──Hay là ăn trưa đi, Arnod điện hạ!" 

"Đợi chút nữa." 

Arnold, người ngồi đối diện bàn làm việc, trả lời mà không ngừng tay. 

Nhưng hoàn toàn không phải là bầu không khí của "đợi chút nữa". Nhìn đống tài liệu đã được xử lý từ sáng, thật đáng ngạc nhiên. Đống tài liệu cần xử lý còn lại thấp hơn đống đã xử lý, có lẽ anh định xử lý xong trong ngày hôm nay. 

"Trì hoãn thêm nữa thì sẽ đến giờ ăn tối mất thôi?" 

"……Ừ, vậy cũng không sao." 

"Thật là, không được đâu! Tâm trạng khi tập trung làm việc đến nỗi không cần ăn, em hiểu mà…" 

Suy nghĩ của Arnold, Rishe cũng hiểu rất rõ. 

Nếu phải nói thì, ngay cả Rishe khi công việc đang vào đà cũng sẽ không ăn. Chỉ cần có thể hấp thụ dinh dưỡng trong thời gian ngắn hơn. Sở dĩ lý do nấu ăn không tiến bộ, hoàn toàn là vì lý do này. 

(Nhưng mà…) 

Điều kỳ lạ là, rõ ràng bản thân mình thì không sao, nhưng thấy người khác như vậy thì cô lại lo lắng.  

"...Em có thể giúp được gì không?" 

"……"     

"Oliver-sama đang chợp mắt, không biết có việc gì em có thể giúp thay không. Tất nhiên, em không thể bằng Oliver-sama được…" 

Lúc này, Arnold cuối cùng đã dừng tay. 

Anh ngẩng đầu lên khỏi tài liệu và nhìn Rishe. Ánh mắt hai người chạm nhau, Rishe không khỏi vui mừng. 

"…Vậy thì, ta có thể nhờ em một việc không?" 

"Vâng, hãy để việc đó cho em!" 

Arnold trả lời như vậy, thực sự rất đặc biệt. 

Nếu anh đã nhờ Rishe, thì bằng mọi giá cũng phải đồng ý. Nghĩ vậy, cô vui vẻ nhìn Arnold, anh tựa tay lên tay vịn ghế, chống cằm nói. 

"Nấu cho ta chút đồ ăn nhẹ." 

"…Hả." 

Rishe chớp mắt sau khi nghe yêu cầu này. 

"Khi em nấu ăn, ta sẽ ngồi bên cạnh quan sát. Khoảng thời gian từ khi nấu đến lúc ăn xong, coi như là 'nghỉ ngơi' mà em và Oliver thường nói." 

"…" 

Để hiểu ý nghĩa của những lời này, Rishe chớp mắt liên tục. Còn Arnold thì nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. 

"…Vậy thì, em sẽ nhờ bếp làm món gì đó đơn giản." 

"Rishe." 

"Bữa trưa mà điện hạ chưa ăn có lẽ vẫn còn đó!! Em sẽ đi hỏi đầu bếp chính…" 

"...Rishe." 

Bị gọi hai lần, bước chân đang hướng về cửa của cô đột nhiên dừng lại. 

Nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, Rishe thấy Arnold đang nhìn thẳng vào mình. 

"──Ta muốn ăn đồ em nấu." 

"..." 

    * * * 

Rishe mang theo quyết tâm mãnh liệt, đứng trong bếp của dinh thự. 

Không phải vì nấu ăn mà căng thẳng. Với một người thường xuyên đi du lịch như cô, không cần phải nói, trong những kiếp khác khi đã định cư, cô đều tự nấu ăn. 

Vấn đề là kỹ năng nấu nướng của cô thực sự quá tệ, thực tế là món ăn làm ra không thể đem cho người khác ăn. Rishe vừa không ngừng khuấy nồi vừa cúi đầu. 

"Dù là bữa ăn hiếm hoi, em cũng hy vọng điện hạ có thể ăn thứ gì ngon..." 

"Ta đã nói là em nấu là được rồi." 

Không biết sao lại không hợp ý. Rishe quay đầu lại, thấy Arnold ngồi trên chiếc ghế dựa vào tường, nhìn cô nấu ăn. 

(Mặc dù không biết Arnold điện hạ có đang nghỉ ngơi không… Nhưng ngài ấy dường như rất thích nhìn vào tay mình khi mình đang làm việc.) 

Rishe hạ quyết tâm, hỏi Arnold. 

"Ngài có muốn xem từ bên cạnh không?" 

"..." 

Vậy là Arnold thật sự đứng dậy từ ghế, đi đến bên cạnh Rishe. 

Việc Arnold Hein đứng trong bếp, người khác nhìn thấy có thể sẽ rất ngạc nhiên. 

Rishe cũng hơi ngạc nhiên, lúc này Arnold nhìn vào nồi. 

"Em đang nấu món gì vậy?" 

"Súp thịt viên. Sắp xong rồi..." 

Vừa giải thích, cô vừa ngước nhìn Arnold. 

Arnold chăm chú nhìn Rishe khuấy nồi và thêm gia vị. Vì ánh mắt anh rất nghiêm túc nên cô không khỏi có chút lo lắng. 

Cô múc một viên thịt, đặt lên đĩa nhỏ rồi tách ra. Sau khi nhấp một ngụm súp, cô biết dù đã chín nhưng hương vị có lẽ không thể mong đợi. 

"Ngài có muốn nếm thử không?" 

Chỉ cần hiểu rõ vị nhạt nhẽo thế nào, Arnold sẽ hiểu và quyết định nhờ đầu bếp chính làm. 

Cô dùng nĩa xiên nửa viên thịt, thổi nhẹ để làm nguội. Sau đó đưa nĩa đến miệng Arnold, anh ngoan ngoãn mở miệng. 

Rồi, anh ăn một miếng của món ăn do Rishe làm. 

"......" 

"......Ừm, nó có vị rất tệ đúng không?" 

Rishe nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi. 

Tuy nhiên, Arnold không nhăn mặt. Không những thế, sau khi nhai một lúc, anh nói: 

"Ngon lắm." 

"!?" 

Nghe câu trả lời này, Rishe mở to mắt. 

"Đ-Điện hạ! Ngài không cần phải để ý đến em như vậy..." 

"Ta nói là ngon. Không phải vì để ý đến em mà nói vậy." 

Nhưng điều này là không thể. 

Ngay cả Rishe cũng thấy vị rất khó ăn, trong những kiếp trước cô cũng từng bị nói như vậy. Về việc Arnold có bị điếc vị giác hay không, em trai anh, Theodore, đã nói với Rishe rằng: "Vị giác của hoàng huynh rất bình thường." Nếu không phải vì để ý, thì rốt cuộc là sao đây. 

Dù vậy, Arnold vẫn nhìn vào mặt Rishe, như thể cầu xin mà nói: 

"Thêm một miếng nữa." 

"......!!" 

Bởi vì anh ôm eo Rishe, mắt nhìn xuống, miệng hé mở một tiếng "a", khiến Rishe không khỏi làm theo. 

Vẻ mặt không đề phòng đó, không biết sao lại khiến trái tim Rishe thắt lại. Nhưng ngay lập tức cô lại giật mình, lắc đầu. 

"Không, không được! Ăn nữa thì sẽ no mất, không dùng được súp đâu..." 

Ngoài thịt viên, súp còn có rau và thảo mộc. Để Arnold hấp thụ đầy đủ, cô không muốn anh no bụng vào lúc này. Nhưng Arnold với ánh mắt đầy bất mãn, đưa ra lời khẳng định rõ ràng. 

"Đồ em làm, ta sẽ không để thừa." 

Câu nói này, làm tim Rishe đập nhanh. 

"Ở Virnys, đồ ăn khuya em làm cũng rất ngon." 

"Cái đó, chỉ là một trong những cách để làm hòa sau khi cãi nhau thôi..." 

Rishe vội cúi đầu, muốn giấu đi khuôn mặt chắc chắn đã đỏ bừng của mình. 

Việc được khen ngợi về những thứ mình không giỏi làm cô hơi xấu hổ nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp. Cô cảm giác Arnold dường như đang cười, nhưng bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng dọn món ăn lên. 

(Sau khi lễ cưới kết thúc, có lẽ mình nên thử học nấu ăn một lần nữa...) 

Vừa nghĩ, cô vừa vội vàng nấu xong nồi súp. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Là overlinhtinh cũng được, nhưng những hành vi bám Rishe của Arnold trong chương này cũng làm tim mình thoáng hẫng lại một nhịp. Cứ như kẻ gần chết cóng bám víu chút hơi ấm, như loài hoa mọc trong đêm khao khát ánh mặt trời vậy. Chỉ là cảm giác buồn bã thoáng qua mà đã đau lòng đến suýt khóc... 😭
Xem thêm
Cái này là vị giác tình yêu
Xem thêm