Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Sự thay đổi của hai người

0 Bình luận - Độ dài: 621 từ - Cập nhật:

Dạo gần đây, Rishe luôn cảm thấy mình bị Arnold trêu chọc. Tất cả bắt đầu từ sau khi bị anh hôn trong nhà thờ.  

Ví dụ như khi đi cùng nhau, dù chỉ là một bậc thang nhỏ, anh cũng sẽ đưa tay ra. Trên đường về sau khi xong việc ở cánh đồng, anh còn giúp cầm nông cụ. Khi Rishe cảm thấy bối rối vì điều này, anh sẽ vui vẻ cười.  

Hôm nay cũng vậy.  

Trong khu vườn đầy hoa hồng nở rộ, Rishe và Arnold ngồi đối diện nhau uống trà.  

Sau vụ bắt cóc xảy ra vài ngày trước, bác sĩ đã khuyên Rishe nên nghỉ ngơi vài ngày. Vì biết Rishe sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, Arnold thỉnh thoảng sẽ đến thăm để kiểm tra tình hình.  

"──Như vậy, giá thị trường có thể sẽ giảm mạnh ngay lập tức."  

"Mặc dù vậy, biện pháp tránh né cũng rất rõ ràng. Chỉ cần kiểm soát một vài tuyến đường, cho dù chúng ta không có thông tin..."  

Lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua.  

"Ôi!"  

Đó là một cơn gió khá mạnh, tóc của Rishe cũng bị thổi tung. Mặc dù chỉ là một cơn gió lớn, nhưng những cánh hoa hồng rơi bay lên, trông như những bông tuyết rơi.  

"...Gió to quá."  

"Em có bị thương không?"  

"Dạ không, điện hạ ổn chứ?" 

"Ừ."  

Trong khi nói chuyện, cả hai đều dùng tay vuốt tóc. Sau đó, Arnold nói. 

"Rishe, tóc của em có dính cánh hoa." 

"Hả, ở đâu ạ?" 

Rishe vội chạm vào trán, nhưng hình như chẳng có gì cả.  

Cô ngước nhìn Arnold, định hỏi vị trí, nhưng anh không nói gì mà đưa tay về phía Rishe. 

"!"  

Sau đó anh chạm vào tóc Rishe.  

Những ngón tay đeo găng tay đen vuốt tóc như đang chải. Dù chỉ trong vài giây, nhưng vẫn cảm thấy ngứa ngáy. 

Theo phản xạ, Rishe dùng tay che miệng, Arnold nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Rishe và mỉm cười.  

"Lấy xuống rồi."  

"C-Cảm ơn ngài..." 

Dù đã nói lời cảm ơn trước, nhưng khoảng cách gần như vậy thật khiến người ta không thể bình tĩnh được. Rishe cảm thấy bối rối, nhưng Arnold dường như luôn quan sát cô.  

Điều này, quả thật là đang trêu chọc mình sao? 

"...Tại sao ngài lại cứ nhìn chằm chằm vào em vậy?"  

"Hử?" 

"Dạo này điện hạ nhìn em nhiều hơn bình thường. Ngài còn rất dịu dàng với em, rồi lại nhìn mặt em ở khoảng cách gần thế này? Điều này thật sự rất xấu hổ."  

"Ồ, thì ra là chuyện này."  

Arnold tay chống cằm nói.  

"Không có gì, chỉ là cảm thấy biểu cảm của em gần đây khác với trước đây."  

"Hả? Vậy là..."     

Nghe câu này, Rishe rất ngạc nhiên. 

Chẳng lẽ không phải do thái độ của Arnold thay đổi, mà là do phản ứng của Rishe thay đổi sao?  

"Bởi vì biểu cảm của em luôn thay đổi, nên ta mới nhìn. Nhưng ta nghĩ em cũng thường như vậy trước mặt người khác."  

"Làm sao có thể!"  

Rishe cũng biết rằng gò má có chút đỏ.  

Trong khi cô nhìn xuống vì xấu hổ.  

"…Nghĩ đến việc những biểu cảm không đáng có này bị người khác nhìn thấy ngoài điện hạ, thật sự rất khó chịu..."  

"…"  

Không hiểu sao, Arnold tỏ ra vẻ ngạc nhiên. 

Nhưng chỉ trong chốc lát, cuối cùng anh vẫn nở một nụ cười nham hiểm. 

"Ra là vậy. Ta sẽ ghi nhớ điều này." 

(Cảm giác như quả thật mình đang bị trêu chọc...)  

Rishe miễn cưỡng nhấp một ngụm trà.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận