*Đây là bản in lại những gì đã được đăng trên Twitter.
*Mặc dù SS này kỷ niệm sinh nhật của Arnold vào ngày 28 tháng 12, nhưng câu chuyện chính không liên quan trực tiếp đến sinh nhật của Arnold.
Trans: Chí mạng
bonus!
___________________
Khi buổi dạ tiệc kết thúc một cách suôn sẻ.
Trong lâu đài hoàng gia sau khi các vị khách mời đã ra về, Rishe nắm tay Arnold đang đi bên cạnh, và đang có tâm trạng rất vui vẻ.
Vạt váy màu hồng khẽ lay động trong làn gió đêm nhẹ nhàng. Khu vườn trải dài hai bên hành lang tràn ngập những bông hoa chỉ nở rộ trong mùa này.
Làn gió đêm vuốt ve mái tóc Rishe, khiến cô có cảm giác như mùa hè đang đến gần.
"Thật sự là một đêm tuyệt vời..."
Nhờ tận hưởng trọn vẹn buổi dạ tiệc, dù không uống rượu nhưng má của Rishe cũng ửng đỏ. Cô nhìn lên Arnold bên cạnh và mỉm cười nói:
"Arnold điện hạ, cảm ơn ngài đã tham dự buổi dạ tiệc cùng em tối nay."
"Khi vợ xuất hiện tại các buổi tiệc xã giao, việc tham dự cùng cô ấy là điều đương nhiên."
"Nhưng ngài không thích dạ tiệc mà, phải không?"
Theo những gì nghe được từ Oliver, trước khi Rishe đến đất nước này, Arnold hầu như không tham dự các buổi dạ tiệc.
Anh chưa từng hộ tống phụ nữ hay khiêu vũ với ai cả.
Nhìn thấy Arnold hộ tống và dẫn dắt Rishe một cách tự nhiên như vậy, cô cảm nhận rằng không có gì mà anh không thể làm được.
"Em biết rằng mình đã làm phiền ngài phải tham gia vào việc xây dựng mối quan hệ cũng như công việc kinh doanh của em. Vì vậy..."
"Ta đã nói rồi mà."
Arnold nhìn xuống cô với đôi mắt xanh biển, giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Nhưng chắc chắn là với giọng điệu nhẹ nhàng, anh nói rõ ràng với Rishe.
"Ta sẽ luôn ủng hộ và trở thành sức mạnh của em."
"...!"
Nghe những lời đó, Rishe không khỏi mở to mắt.
Cảm thấy bất ngờ và ngượng ngùng, ngay khi cô định cúi đầu xuống thì chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn với khuyên tai của mình.
"A!"
"…Có chuyện gì vậy?"
Arnold ngay lập tức dừng bước.
Đôi khuyên tai dài của Rishe bị mắc vào mái tóc màu san hô của cô.
"Xin lỗi, nó bị mắc vào tóc rồi…"
Cô cố gắng gỡ nó ra ngay lập tức, nhưng với đôi tay đeo găng tay để dự tiệc, cô không thể kiểm tra chi tiết được.
(Không được rồi, mình phải tháo găng tay ra. Nhưng chiếc găng tay này được buộc bằng ruy băng ở cổ tay, tháo ra sẽ rất mất thời gian.)
Rishe cảm thấy ngại khi phải để Arnold chờ đợi, vì vậy cô định bảo anh về dinh thự trước.
Nhưng ngay lúc đó, Arnold đã tháo chiếc găng tay đen của mình một cách dễ dàng.
"!"
Dễ dàng hơn so với găng tay của Rishe, chiếc găng tay của Arnold được tháo ra, để lộ bàn tay lớn của anh.
Bàn tay có hình dáng đẹp, nhưng lại mang những vết chai của người sử dụng kiếm, đưa về phía Rishe.
"—Ta sẽ chạm vào em."
"Hya..."
Ngón tay của anh chạm vào một cách nhẹ nhàng khiến Rishe không kìm được phát ra tiếng kêu.
“Bị mắc vào cái chốt rồi. Đợi chút.”
"Vâ-vâng, em hiểu rồi… hya!"
Ngón tay của Arnold nhẹ nhàng gỡ khuyên tai, chạm vào tai và tóc của Rishe một cách dịu dàng.
"..."
Cô muốn giữ im lặng, nhưng cảm giác nhột không thể kiềm chế được. Rishe khẽ rụt cổ lại, cố nén tiếng cười khúc khích.
"...Hì. Hì hì, hì...!"
"...Rishe."
"Nh-Nhưng mà, nhột quá…!"
Arnold gọi tên Rishe như muốn trách mắng cô vì đã không đứng yên.
Trong giọng nói pha chút nghiêm khắc, nhưng cũng rất dịu dàng.
Sau một tiếng thở dài nhỏ, cảm giác khó chịu ở tai cô biến mất.
"Đó... Như thế này ổn chứ?"
"Phù..."
Rishe thở ra một hơi dài mà cô đã cố kìm nén và mỉm cười hạnh phúc vì sự quan tâm của Arnold.
"Vâng, em ổn rồi!... Cảm ơn ngài, thưa điện hạ."
"..."
Arnold chăm chú quan sát Rishe, như muốn tìm hiểu điều gì đó.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Sau đó, anh nói như thể không có chuyện gì.
"――Ta chỉ nhận ra rằng không biết từ lúc nào đó, em đã để ta chạm vào một cách vô tư như vậy."
"!!"
Có lẽ, đó không phải là sự ác ý hay gì cả.
Chỉ đơn giản là anh đang nói lên một sự thật không thể chối cãi. Nhưng chính vì vậy, sự thay đổi của bản thân Rishe trở nên rõ ràng, khiến má cô đỏ bừng lên.
(...Điều đó có nghĩa là, mình đã trở nên như thế với Arnold điện hạ...)
Cô cảm thấy suy nghĩ sâu hơn nữa sẽ rất nguy hiểm.
Rishe vội vàng đi vòng ra sau Arnold, và bắt đầu đẩy lưng anh về phía trước.
"C-Chúng ta nhanh chóng trở về dinh thự thôi...! Vì ngài đã cùng em tham gia các buổi dạ tiệc liên tiếp, điện hạ cần phải nghỉ ngơi sớm..."
"Ta biết rồi, không cần phải đẩy... Chúng ta về thôi."
"Ưư…"
Được Arnold thúc giục, Rishe ngập ngừng nắm lấy tay anh.
Và thế là cả hai cùng đi bộ về dinh thự trong đêm tối của lâu đài hoàng gia.
1 Bình luận