Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Vẽ chữ lên cơ thể nhau

0 Bình luận - Độ dài: 1,080 từ - Cập nhật:

"──A!" 

"…" 

Bị ngón tay của Arnold chạm vào lưng, Rishe không kìm được mà kêu lên. 

Vì ngón tay đột nhiên dừng lại, Rishe vội vàng quay đầu nhìn anh. Cùng ngồi trên một băng ghế dài, Arnold quay lưng lại với Rishe, hơi cau mày khi nhìn cô. 

Nhận thấy hành động như muốn dừng lại, Rishe cầu xin. 

"Không, đừng dừng lại, thưa điện hạ..." 

Sau khi cầu xin như vậy, anh nhẹ nhàng thở dài. 

"Em không cần phải ép mình, hôm nay nghỉ đi."  

"Vì, vì em muốn cùng Arnold điện hạ xác nhận mà. Cái điều viết trong sách tối qua..." 

Rishe thu mình lại đáp. 

"‘Dùng ngón tay của đối phương vẽ chữ lên người mình, sau đó đoán ra câu đó’ để rèn luyện cảm giác thì có hiệu quả đến mức nào…!!" 

"…" 

Arnold lại thở dài.     

Cảm thấy ngớ ngẩn cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì mỗi lần Arnold dùng ngón tay vẽ chữ, Rishe đều vì nhột mà kêu lên. 

Do Arnold rất dịu dàng, mỗi lần đều dừng lại đúng lúc.  

"Ta nói trước, đừng nói là chữ, ngay cả đường ta còn chưa vẽ xong mà." 

"Đ-Đúng vậy…" 

Điều đó cô đương nhiên biết, nhưng lưng cô chỉ bị ngón tay của Arnold lướt qua trên áo đã thực sự rất nhột.  

Ngay cả gáy của cô cũng đỏ bừng, chỉ nghĩ đến việc Arnold có thể nhìn thấy cũng đã rất xấu hổ. Nhưng Rishe vẫn muốn cố gắng, quay lưng lại với Arnold và nhắm mắt lại. 

"Không sao đâu, lần này em chắc chắn sẽ chịu được!" 

"…" 

"Làm ơn, Arnold điện hạ...!" 

Khi gặp kiến thức mới và thắc mắc mới, cần cố gắng hết sức để thử thách, kết quả có được sẽ trở thành kinh nghiệm, dù sai cũng sẽ có ích.  

Sau khi Rishe mím chặt môi, lại nghe thấy tiếng thở dài. 

"Lần tới nếu em lại đến giới hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ dừng lại." 

Đầu ngón tay của Arnold nhẹ nhàng chạm vào lưng của Rishe. 

(Ừm… ư.) 

Ngón tay di chuyển chầm chậm, quét ngang qua lưng, vượt qua xương sống, vẽ ra một đường bên cạnh.  

(A… a…) 

Ngón tay đẹp đẽ của Arnold đang vẽ lên người Rishe những chữ gì?  

Dù phải cảm nhận, nhưng dù qua lớp váy, cô cũng cảm nhận được bàn tay gân guốc của anh cứng như thế nào. Khi ngón tay trượt dọc theo đường xương bả vai, eo cô không tự chủ mà co lại. 

"Rishe." 

"A, không sao đâu, xin hãy tiếp tục…!" 

Rishe đặt tay lên miệng để kìm nén tiếng kêu. 

Dù uốn cong lưng, cúi đầu thật sâu, gần như nín thở để cảm nhận, nhưng nếu làm vậy thì chẳng còn gọi là rèn luyện cảm giác nữa.  

(Nhưng mà, để cảm nhận chữ, chỉ cần ý thức được ngón tay của Arnold điện hạ, là lại cực kỳ nhột rồi…) 

"…" 

"A!"  

Ngón tay của Arnold lại dừng lại giữa chừng, khiến Rishe rất tiếc nuối. 

"Arnold điện hạ! Đây vẫn chưa phải là giới hạn mà…!" 

"Đến cả thở đều cũng không làm được, tình trạng như vậy gọi là giới hạn." 

"Ư ư ư…" 

Bị nói như vậy, Rishe không thể phản bác, đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Cô dựa lưng vào ghế, ngồi thẳng lại, ngẩng đầu nhìn Arnold và hỏi. 

"…Ngài muốn viết chữ gì lên lưng em vậy?" 

Arnold nhẹ nhàng mỉm cười, với giọng điệu có chút tinh quái nhưng dịu dàng nói. 

"Ai mà biết. Vì em không nhận ra, nên đương nhiên cũng không biết đáp án đúng rồi." 

"Ừm, ngài thật là nghiêm túc đó…"  

Cảm thấy có chút không cam lòng, Rishe bĩu môi. 

Sau đó cô quay sang Arnold, dùng ngón tay chạm vào vai anh qua chiếc áo sơ mi trắng. Arnold dường như định để cô muốn làm gì thì làm, không nói gì, chỉ nhìn về phía Rishe. 

"Không được nhìn, nhắm mắt lại đi?" 

"…Được rồi."  

Thấy Arnold đáp ứng mong muốn của mình, Rishe vui mừng đến nỗi tim đập thình thịch. 

Cẩn thận để không để anh nhận ra tình cảm của mình, Rishe nhìn vào vai của Arnold. 

(Nhưng mình nên viết gì đây?) 

Mặc dù Arnold trông có vẻ gầy, nhưng cơ bắp của anh lại rất săn chắc. Vai anh cũng khá rộng, nếu dùng ngón tay của Rishe thì dường như có thể viết bất cứ điều gì. 

"Thật khó để chọn những gì để viết..." 

"…Vậy sao?" 

(Nếu điện hạ không phản đối, nghĩa là ngài ấy không bận tâm về việc viết gì trên lưng mình.) 

Nghĩ vậy, Rishe càng tò mò về những gì Arnold muốn viết. Vừa nghĩ đến việc trước tiên phải rèn luyện để vượt qua cảm giác nhột, Rishe vừa băn khoăn về việc nên ra câu đố gì cho Arnold. 

(Như viết thư vậy? Như là "xin chào". Nhưng nếu câu đơn giản quá, thì chưa cần nhận biết chữ đã đoán ra nội dung rồi.)  

Có lẽ có thông điệp nào đó mà Arnold không thể đoán trước được không? Nghĩ đến đây, Rishe tự nhiên nghĩ ra một câu. 

(——"Em") 

Rishe khẽ nheo mắt lại, chạm nhẹ vào vai Arnold. 

Trong lòng cô thầm nhẩm một tình cảm không thể đặt lên đầu ngón tay. 

(… "Yêu ngài"…) 

"…Rishe?" 

Arnold nhìn sang, lý do đã quá rõ ràng. 

"~~~~..." 

Rishe đặt trán lên vai Arnold, che giấu khuôn mặt mình. Để không cho anh thấy mình đỏ mặt và để anh không phát hiện ra điều gì từ biểu cảm của mình, cô dựa sát vào Arnold, cúi đầu xuống. 

"Không, không có gì đâu...!!" 

"…?" 

Dù cảm thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt thắc mắc, cô vẫn không ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, Arnold chạm vào đỉnh đầu của Rishe. 

"…" 

Được anh xoa đầu một cách nhẹ nhàng và kỳ lạ, Rishe mới nhận ra. 

"Vừa rồi ngài đã viết cái gì?" 

"Có Chúa mới biết." 

"Điện hạ!" 

Biết rằng mình bị anh trêu chọc rõ ràng, Rishe lại bĩu môi. Nhưng đó chỉ là đùa giỡn, cô không thực sự giận. 

Rishe vừa cảm ơn Arnold vì đã cùng cô thực hiện "rèn luyện cảm giác", vừa tự nhủ rằng một ngày nào đó sẽ lại thử thách lần nữa. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận