Tổng hợp ngoại truyện
Khi được hỏi về việc ngủ cùng với Arnold
4 Bình luận - Độ dài: 1,531 từ - Cập nhật:
Đến sáng mai, họ sẽ lên đường trở về thủ đô, rời khỏi thị trấn cảng Virnys. Rishe đang chuẩn bị hành lý trong phòng ngủ để sẵn sàng cho chuyến trở về thì bất chợt nhớ ra một chuyện và quay đầu lại.
Ánh mắt của cô hướng về phía Arnold, người đang ngồi trên ghế dài để sắp xếp giấy tờ.
Khi thấy dường như anh không bận, Rishe nhẹ nhàng hỏi:
"Arnold điện hạ, ừm, về chuyện xảy ra mấy đêm trước..."
"Mấy đêm trước?"
"Vâng. Tối hôm đó, tại sao ngài lại ngủ cùng giường với em?"
Đó chính là đêm bắt đầu cuộc "cãi vã của vợ chồng". Rishe vốn dĩ đang ngủ một mình trong phòng, giữa đêm không ngờ tỉnh dậy. Lúc đó, cô phát hiện Arnold đang ngủ trên cùng một giường, khiến Rishe hoảng hốt từ tận đáy lòng.
Thực ra, Rishe không nghĩ rằng anh sẽ quay lại phòng này. Mặc dù tối hôm đó hai người đã nói chuyện rất nhiều, nhưng cô không hỏi về chuyện này, giờ nghĩ lại cũng thấy thật kỳ lạ.
"Đó là vì..."
Arnold ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, sau đó ánh mắt lại hạ xuống, lặng lẽ lật giấy tờ trong tay một cách bình tĩnh rồi nói.
"Bởi vì mọi thứ đã không còn quan trọng nữa."
"...Vậy sao?"
Một câu trả lời trừu tượng rất hiếm.
Khi Rishe nghiêng đầu suy nghĩ, Arnold lập tức nhận ra điều đó. Vừa tiếp tục nhìn giấy tờ, anh vừa bổ sung thêm.
"Bởi vì đã bắt đầu cuộc 'cãi vã của vợ chồng'. Ta biết em vẫn còn giận. Dù vậy, tối hôm đó khi ta đang làm công vụ, em lại mang bữa khuya đến phòng cho ta."
"Ư..."
Chắc hẳn là nói đến việc Rishe đã viết lời xấu bằng sốt lên món ăn.
Nhớ lại hành động mà chính cô cũng gần như quên mất, mặt Rishe bỗng chốc đỏ bừng. Nhưng Arnold vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu bình tĩnh.
"Em luôn cảm thấy mình không giỏi nấu ăn đúng không? Nhưng em vẫn cố gắng làm bữa khuya cho ta, rồi để ta ăn."
"Về chuyện này, đã làm phiền ngài rồi...!"
Rishe không giỏi nấu ăn. Chắc chắn mùi vị món đó rất tệ nhưng nghe nói Arnold đã ăn hết sạch.
"Ăn xong bữa khuya, ta tiếp tục xử lý công vụ đến khuya, khi xong xuôi quay lại phòng thì thấy em đã nằm trên giường của ta."
"......"
"Từ tình huống mà nói, dường như ban đầu em đã ngủ trên giường của mình, nhưng giữa chừng lại mang cả người lẫn chăn chuyển sang giường của ta."
Hành động của mình bị anh nhìn thấu hoàn toàn, khiến Rishe càng thêm xấu hổ.
Arnold dường như nhớ lại tình cảnh lúc đó, tựa người vào lưng ghế, nhẹ nhàng thở ra và nói. "
…Khi nhìn thấy cảnh đó, ta đột nhiên cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng nữa, nên ta cũng nằm trên giường đó mà ngủ."
(......Ư ư ư......?)
Không hiểu sao, dường như điều đó khiến anh rất khổ sở.
Dù trong lòng cảm thấy rất có lỗi, nhưng cuối cùng, lời giải thích vừa rồi vẫn có chỗ không thể hiểu được. Rishe làm bữa khuya cho Arnold, vì sợ ma mà ngủ trên giường của anh, nhưng tại sao lại khiến Arnold cảm thấy bất lực như vậy?
Rốt cuộc, thậm chí lý do tại sao lại ngủ chung một giường cũng không rõ ràng.
(Có khi nào, Arnold điện hạ mệt mỏi đến mức không còn sức để đuổi mình đi sao?)
Nghĩ vậy, cô cảm thấy mình như đã gần chạm đến sự thật.
Rishe ngừng thu dọn hành lý, lặng lẽ đi đến chỗ Arnold, ngồi xuống một bên ghế dài rồi ngước nhìn anh.
"......Sao vậy?"
"Không. Em chỉ nghĩ rằng, nếu Arnold điện hạ có thể nghỉ ngơi đầy đủ thì tốt......"
Dù nhìn gần sắc mặt của anh, cô cũng không thấy có gì đặc biệt bất ổn.
Chỉ là Rishe biết. Arnold khi ngủ thường mơ thấy những giấc mơ không lành.
(Khi ngủ cùng mình ở đền thờ, điện hạ nói rằng lúc đó không mơ thấy ác mộng.)
Theo giọng nói của Arnold, ác mộng dường như là chuyện thường xuyên. Arnold mệt mỏi vì công vụ có lẽ cảm thấy rằng khi ngủ cùng Rishe thì có thể ngủ ngon, nên mới ngủ chung một giường với cô.
(Nhưng mấy hôm trước khi ngủ ở đây, điện hạ vẫn mơ thấy ác mộng. Lần đó mình không thể giúp được gì cho ngài ấy......)
Nếu có gì khác biệt so với khi ở đền thờ, có lẽ là việc không ôm chặt lấy Arnold. Rishe mang tâm trạng buồn bã, thử hỏi anh.
"Điện hạ."
"......Em lại đang nghĩ vẩn vơ nữa đấy à?"
"Không, em vừa nghĩ ra một ý tưởng hay."
Vì cô ấy không hề có ý tưởng đó nên cô ấy đã trực tiếp đề xuất với Arnott.
"Sau khi trở về dinh thự, mỗi ngày chúng ta cùng ngủ chung một giường nhé?"
"──……"
Vào lúc đó, Arnold cau mày.
Ánh mắt anh như đang nhìn một sinh vật chưa từng thấy qua, cảm thấy kinh ngạc từ tận đáy lòng. Thấy ánh mắt này, Rishe nghiêm túc giải thích.
"Điện hạ không phải từng nói rồi sao? Rằng khi ngủ chung giường với em thì không mơ thấy ác mộng nữa. Dù lần trước hiệu quả không rõ ràng, nhưng có lẽ một ngày nào đó em sẽ giúp được."
"……"
"Nếu giấc ngủ không tốt, có người sẽ không còn hứng thú ngủ nữa. Nếu điện hạ cũng trở nên như vậy, em sẽ rất lo lắng."
"……"
"Bởi vì nhiệt độ cơ thể của Arnold điện hạ rất thấp, có thể đó là nguyên nhân. Có lẽ nhờ nhiệt độ cơ thể của em mà ngài ấm lên, không dễ mơ thấy ác mộng…? Đêm đó điện hạ không đắp chăn, có lẽ đó là lý do không có tác dụng."
"……"
Cảm thấy lập luận của mình hợp lý, Rishe không chần chừ muốn thử ngay.
Vì lo lắng cho giấc ngủ của Arnold, cô chỉ tập trung vào việc xây dựng giả thuyết mà hoàn toàn không nhận ra mình đã đưa ra một đề nghị vô cùng táo bạo.
"Đúng rồi! Tối nay thử ngủ cùng nhau, xem sao nhé? Thử xem em như là một cái gối ôm, nếu như vậy có thể ngủ ngon thì chúng ta sẽ nghiên cứu cách làm thế nào để cơ thể ấm hơn──"
"……Rishe."
"Ấm hơn!"
Bàn tay lớn của Arnold chặn miệng Rishe lại.
"..."
"...?"
Rishe chớp mắt và nhìn lên, cô chạm mắt với đôi mắt xanh ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.
Arnold im lặng không nói gì, còn Rishe nhìn vào mắt anh. Lúc này, Rishe nhớ lại lời nói của mình, đột nhiên bắt đầu nhận ra điều gì đó.
"……A!"
Cuối cùng, cô nhận ra và cảm thấy tuyệt vọng.
"……"
"Ừm... Em xin lỗi!"
Mặt đỏ bừng, Rishe vội vàng lùi lại, thoát khỏi tay Arnold và cúi đầu. Arnold nhìn cô với biểu cảm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi buông tay xuống và thở dài nhẹ nhàng.
"……Miễn là em hiểu ý nghĩa lời nói của mình là tốt rồi."
"Không, thật sự rất xin lỗi! Những lời nói liên tục vừa rồi, xin hãy quên đi!"
Rishe chân thành cầu xin. Nhìn thấy sự bối rối trong lòng cô, Arnold dường như trở nên vui vẻ hơn.
"Đúng vậy."
Anh nở một nụ cười hơi tinh quái, như đang dò xét khuôn mặt của Rishe.
"……Nếu mỗi ngày thức dậy, ta đều có thể thấy em hoảng loạn như vậy, có lẽ cũng không tệ."
"Ư...!"
Điều đó chắc chắn không thể thực hiện được. Nói thật, nếu mỗi sáng đều nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Arnold, có lẽ tim của cô sẽ không chịu nổi.
"Dù sao thì... tư thế ngủ của em có hơi tệ nhỉ." [note60982]
Nghe giọng điệu như đang trêu chọc, Rishe không kịp phản ứng.
"Chẳng lẽ khi ngủ em đã đá điện hạ?" [note60977]
"Chuyện đó, ta tạm thời không nói chi tiết."
"Điện... điện hạ!!"
Nghe có vẻ như đang đùa, nhưng cô không thể biết mình thế nào khi ngủ. Đang suy nghĩ nếu điều đó là thật thì phải làm sao, lúc này Arnold chạm vào tóc của Rishe.
"Chỉ cần em có thể ngủ yên, đối với ta như vậy là đủ rồi."
"……!"
Giọng nói quá đỗi dịu dàng khiến Rishe không khỏi hít một hơi thật sâu.
Trong ánh mắt của Arnold, có một sự ấm áp len lỏi. Nhìn thấy điều này, Rishe không thể nói nên lời.
(……Hy vọng một ngày nào đó, mọi cơn ác mộng của người này sẽ biến mất.)
Rishe cầu nguyện trong lòng với tất cả sự chân thành.
4 Bình luận
Một chút ấm áp cũng tốt rồi, xem như có tiến triển. Cứ từng chút rồi từng chút một, hi vọng người con trai ấy sớm tìm được sự thứ tha và cứu rỗi cho tâm hồn.