Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Câu chuyện về những thứ yêu thích của Arnold

1 Bình luận - Độ dài: 2,174 từ - Cập nhật:

*Đây là một truyện ngắn kỷ niệm vì ngày 28 tháng 12 được chọn là ngày sinh nhật của Arnold.

Trans: Chí mạng

_________________________ 

Rishe là hôn thê của Arnold, nhưng thời gian cô ấy ở cùng anh không nhiều. 

Dù sao thì anh ấy cũng là thái tử và hàng ngày đều phải xử lý một lượng lớn công vụ. Kể từ ngày Rishe đến lâu đài này, thời gian ăn uống cũng tách biệt.  

Ngay cả sau khi việc sửa sang phòng của Arnold hoàn tất và họ cùng sống trong cùng một dinh thự, tình hình vẫn không thay đổi. 

Kết quả là Rishe gặp rất nhiều rắc rối. 

Lý do là vì khi thời gian gặp mặt trực tiếp ít đi thì thông tin về cuộc sống hàng ngày cũng trở nên ít ỏi. 

"—Tỷ muốn biết những thứ hoàng huynh thích à?" 

Rishe gật đầu mạnh trước Theodore, người đang ngồi làm việc tại bàn. 

"Đúng như ngài nói, Hoàng tử Theodore. Tôi nghĩ ngài sẽ nắm rõ thông tin về anh trai mình." 

Suy cho cùng, Theodore vô cùng ngưỡng mộ anh trai Arnold của mình. Cậu thậm chí đã đào tạo một đội ngũ chuyên gia tình báo chỉ để tìm kiếm thông tin về anh trai mình. 

Rishe muốn biết những thứ mà Arnold thích vì một mục đích nào đó.  

Tuy nhiên, vì ngại hỏi trực tiếp Arnold, cô đã tìm đến Theodore, người có thể biết rõ hơn về Arnold. 

Tuy nhiên, phản ứng của Theodore khác với những gì đã Rishe tưởng tượng. 

"..." 

"Hoàng tử Theodore?" 

Theodor biểu hiện nét mặt bực bội và bĩu môi. Thông thường, trong những lúc như thế này, cậu sẽ kể cho cô nghe nhiều điều khác nhau với vẻ mặt như muốn nói, "Đệ rất vui được nói chuyện với tỷ về anh hoàng huynh."  

"Ngài có chuyện gì sao?"  

"Không, chỉ là tỷ đã chạm đúng vào chỗ đau của đệ thôi. Đệ không thể trả lời câu hỏi đó vì đệ không có thông tin." 

"Về những thứ mà Arnold điện hạ thích sao?" 

Khi Rishe mở to mắt ngạc nhiên, Theodore chống hai tay lên bàn làm việc và tựa cằm. 

"Để đệ nói cho tỷ biết, về những thứ mà hoàng huynh không thích thì đệ biết khá rõ đấy. Dạ tiệc, đám đông, khu phố, những người ồn ào, quý tộc cứng đầu, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng ngược lại, về những thứ mà huynh ấy thích, đệ đã tìm hiểu nhiều nhưng không biết được gì cả." 

"…Vậy sao." 

Theodor dựa lưng vào ghế và suy nghĩ cùng với Rishe. 

"Trong số các hiệp sĩ cận vệ, có những người đã cùng hành động với hoàng huynh ở chiến trường hoặc trong các cuộc viễn chinh. Có thể họ biết điều gì đó. Hoặc tỷ có thể hỏi Oliver, người đã làm người hầu cận của huynh ấy hơn mười năm, có lẽ anh ta biết gì đó." 

"Ngài chưa từng thu thập thông tin từ Oliver sao, Hoàng tử Theodore?" 

"Oliver sẽ không trả lời đệ đâu và đệ cũng không muốn hỏi anh ta." 

Theodore làm ra vẻ mặt chán ghét, nhăn nhó và thè lưỡi ra. Có vẻ như cậu không thích Oliver. 

"Vì thế đệ xin lỗi, nhưng tỷ hãy cố gắng hết sức tìm hiểu nhé. À, nhưng nếu biết được gì thì nhất định phải nói cho đệ biết đấy." 

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi gặp mọi người." 

Rishe rời văn phòng của Theodore trong khi cảm ơn cậu về thông tin này. 

*** 

"Về những thứ mà Hoàng tử Arnold thích sao?...Thần xin lỗi. Thần thực sự không biết." 

Một trong những hiệp sĩ cận vệ đã trả lời như vậy, khiến Rishe hơi nhíu mày. 

Không chỉ riêng anh ta, các hiệp sĩ mà Rishe đã tìm và gặp đều có cùng biểu hiện khó xử. 

"Thần cũng không biết. Trong các bữa ăn ở tiền tuyến, thần chỉ nhớ là ngài ấy ăn mà không thay đổi nét mặt chút nào..." 

"Về sở thích của ngài ấy? Không, thần chưa từng nghe ngài ấy nói về điều đó bao giờ." 

"Hơn nữa, ngài ấy luôn bận rộn với công vụ... Khi ngài ấy xuất hiện trước chúng tôi thì lại càng bận rộn hơn. Thậm chí thần cũng khó mà tưởng tượng được ngài ấy nghỉ ngơi thư giãn như thế nào." 

"Nếu phải nói thì có lẽ là việc chăm sóc vũ khí chăng?... Nhưng trước đây ngài ấy đã nói rằng không quan trọng kiếm của mình là gì, ‘chỉ cần chém được và không gãy là được’." 

Các hiệp sĩ cận vệ của Arnold đều trả lời với vẻ mặt khó xử như vậy. 

(...Mình thật sự không có chút thông tin nào cả...) 

Sau khi hỏi thăm mọi người vàđang ngồi trên ghế ở khu vườn với tâm trạng bế tắc, Rishe nhìn thấy người mà cô đang tìm kiếm đang đi qua hành lang. 

"Ồ, Rishe-sama. Dù trời đã gần tối nhưng sao ngài lại ngồi trên ghế dài thế này?" 

"Oliver-sama!" 

Một người đàn ông tóc bạc với đôi lông mày đẹp mỉm cười với Rishe. 

Anh ta là ứng cử viên sáng giá nhất mà Theodore đã nhắc đến. 

Rishe rất muốn hỏi chuyện anh ta, nhưng vì anh ta luôn ở bên cạnh Arnold với vai trò là người hầu, nên khó có cơ hội để nói chuyện bí mật. 

Rishe nhanh chóng đứng dậy và hỏi Oliver câu hỏi tương tự. 

"Về những thứ mà Hoàng tử Arnold thích sao?" 

"Vâng. Nếu Oliver-sama biết, bất kỳ điều gì cũng được." 

Oliver đưa tay lên miệng và nhìn xuống Rishe. 

"Xin thứ lỗi nếu thần quá tọc mạch, nhưng liệu thần có thể hỏi lý do đằng sau câu hỏi của ngài không? Rishe-sama muốn tìm hiểu sở thích của điện hạ vì mục đích gì?" 

"Ừm... Đó là..." 

Câu hỏi này khiến Rishe cảm thấy có phần ngượng ngùng. 

Cô khẽ cúi đầu và nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út bên tay trái. Khi nhìn vào viên đá quý có màu giống với mắt của Arnold, Oliver như thể đã hiểu ra và thì thầm: 

"À, ra là vậy." 

"Ể!?" 

Rishe vẫn chưa nói gì cả.  

Khi cô ngước lên với vẻ ngạc nhiên, Oliver đứng trước mặt cô, cười như thể đang nhìn một điều gì đó đáng yêu.  

"À, không, xin lỗi, đừng bận tâm đến lời thần nói. Xin ngài hãy cho thần biết suy nghĩ của mình, Rishe-sama." 

"Ừm... Thật ra thì... Tôi muốn cảm ơn Arnold điện hạ vì tất cả sự quan tâm mà ngài ấy đã dành cho tôi..." 

Đó chính là mục đích của Rishe. 

Kể từ khi Arnold cầu hôn cô, anh đã luôn đáp lại những mong muốn của Rishe với sự chân thành nhất có thể. 

Dù vậy, Rishe lại cảm thấy mình đã trả lại quá ít cho Arnold. Ngay cả khi cô đưa ra điều kiện rằng "sẽ nghe theo mọi điều ngài ấy nói," thì cuối cùng, Arnold lại sử dụng quyền đó để vì lợi ích của cô. 

Vì thế, Rishe muốn tặng một món quà cảm ơn cho Arnold. 

Tuy nhiên, nếu hỏi trực tiếp Arnold muốn gì, cô cảm thấy anh sẽ không trả lời. Do đó, cô mới tìm hiểu từ những người xung quanh anh ấy. 

"Nhưng dường như không ai biết cả. Hoàng tử Theodore đã gợi ý rằng Oliver-sama có thể biết điều gì đó..."  

"Hahaha, Theodore điện hạ sao? Thật ngạc nhiên khi ngài ấy nhắc đến tên thần. Có vẻ từ khi Rishe-sama đến đây, ngài ấy đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều trong một thời gian ngắn." 

Oliver vừa cười khúc khích vừa tiếp tục:  

"Đúng là Theodore điện hạ không biết Arnold điện hạ thích gì... Tuy nhiên, tiếc là thần cũng không biết." 

Câu trả lời này khiến Rishe cảm thấy thất vọng. 

"Vậy sao. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh..." 

"Thực ra, thần nghĩ Arnold điện hạ cũng không thực sự biết mình thích gì." 

"…Gì cơ?" 

Rishe ngạc nhiên mở to mắt, còn Oliver thì cười khổ. 

"Thần không nghe chuyện này trực tiếp từ ngài ấy, nhưng thần nghĩ vậy. Vì thế, Rishe-sama không cần phải bận tâm quá về điện hạ đâu. Hoàng tử Arnold chắc chắn chưa từng nghĩ đến việc muốn nhận được quà cảm ơn từ ngài." 

"..." 

"Việc Rishe-sama chấp nhận những món quà từ ngài ấy, đó mới chính là điều khiến ngài ấy vui nhất."  

Những lời này khiến Rishe nhìn xuống và suy nghĩ một lúc lâu. 

Cuối cùng, cô đi đến một quyết định. 

"Tôi hiểu rồi." 

"Nếu thần có thể giúp được ngài thì thật vinh dự. Vậy thì—" 

"Oliver-sama, tôi có thể nhờ anh một việc được không?" 

"!" 

Oliver có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của Rishe. 

*** 

"—Một bữa tiệc tối, thưa Arnold điện hạ." 

Khi Rishe nói điều này với Arnold, anh nhìn cô với ánh mắt như thể đang nhìn thấy một điều kỳ lạ.  

Đã đến chiều tối, chắc hẳn bếp đang rất bận rộn để chuẩn bị cho bữa tối. 

Rishe đến thăm văn phòng của Arnold và đứng trước bàn làm việc của anh, tiếp tục giải thích khi anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.  

"Gọi là 'bữa tiệc tối' thì có lẽ hơi quá. Nói đơn giản, em muốn mời ngài ăn tối cùng em." 

"..." 

Arnold nhìn Rishe một lúc, rồi cuối cùng anh hạ ánh mắt xuống đống tài liệu, di chuyển cây bút đã dừng lại và mở miệng. 

"…Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Nghe nói em đã đi hỏi các hiệp sĩ, và kết quả của việc thu thập thông tin là lời mời này à." 

"À, ngài vẫn luôn biết mọi chuyện như thường lệ…" 

Arnold vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày và nói với giọng điệu bình tĩnh. 

"Đừng lo lắng về việc chuẩn bị bữa ăn hợp khẩu vị của ta. Hãy chuẩn bị những món mà em thích." 

"..." 

"Oliver có thể đã nói rồi, nhưng ta không có sở thích về ẩm thực. Vì vậy, hãy tự do…" 

"Em nghĩ chúng ta có thể cùng tìm hiểu." 

Arnold dừng bút trước lời nói của Rishe. 

"…Gì?" 

"Hôm trước em đã nói rồi, đúng không? Em muốn cho ngài thấy nhiều thứ đẹp đẽ. Và em cũng muốn cùng ngài tìm hiểu những thứ mà ngài thích." 

Nghe những lời của Oliver, Rishe đã nghĩ như vậy. 

Trước đây, khi Rishe hỏi trực tiếp về sở thích của Arnold, anh cũng trả lời rằng "không có gì đặc biệt". 

Câu nói của Oliver, "Arnold điện hạ cũng không thực sự biết mình thích gì " có lẽ phần lớn là đúng. 

"Em đã nghe nói rằng ngoài những bữa ăn trên chiến trường và trong các cuộc viễn chinh, ngài thường ăn một mình. Vì vậy, không chỉ tối nay mà từ giờ trở đi, ngài có thể ăn tối cùng em không?" 

"..." 

"Nếu chúng ta ăn cùng nhau, có thể em sẽ nhận ra những gì mà Arnold điện hạ thích. Và còn nữa..." 

"Và còn nữa?" 

Rishe cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục nói: 

"Dù em là hôn thê của điện hạ, nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau lại rất ít, em nghĩ điều đó cũng nên được giải quyết..." 

"…" 

Có lẽ đây cũng là một vấn đề. 

Dù sống cùng trong cùng một dinh thự, nhưng thời gian Rishe gặp mặt Arnold rất ngắn. Điều này dẫn đến việc có những thác mắc cô phải hỏi người khác về người sẽ trở thành chồng mình trong tương lai. 

(Biết về Arnold điện hạ là điều cần thiết để tránh xa chiến tranh trong tương lai!...Chắc là vậy. Vì vậy, ừm...) 

Rishe cúi đầu vì cảm thấy xấu hổ, rồi hít một hơi sâu và ngẩng đầu lên. 

Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Arnold, cô suýt nữa đã quay mặt đi. Nhưng khi cố gắng giữ vững, Arnold khẽ cười. 

"Tại...tại sao ngài lại cười chứ!" 

"Không có gì? ...Chỉ là, ừm." 

Arnold tay chống cằm, nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nói. 

"—Ta chỉ nghĩ rằng em là một thiên tài trong việc làm ta bất ngờ." 

(Đ-điện hạ đã đoán trước mọi hành động của mình...!?) 

Dù cảm thấy có chút không thỏa đáng, nhưng Rishe tạm thời chấp nhận. 

Dù sao thì Arnold cũng đã đồng ý với bữa tối, Rishe thở phào nhẹ nhõm. 

Cô hy vọng rằng từng chút một, cô có thể hiểu rõ hơn về Arnold. 

Rishe cũng mong rằng trong tương lai, cô sẽ khám phá ra nhiều điều mà anh thích. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận