Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Câu chuyện về món quà mà Arnold đã tặng Rishe vào ngày sinh nhật của cô ấy

6 Bình luận - Độ dài: 1,785 từ - Cập nhật:

Hôm nay, ngày 30 tháng 7, là sinh nhật của Rishe! 

---------------------------- 

※ Dòng thời gian: Sau phần mở đầu của Vol 6. 

Trans: Chí mạng 

chap nóng hổi mới ra lò vào hôm nay:>

Chúc mừng sinh nhật Rishe!!!

______________________ 

Trước khi đi ngủ, vào đúng nửa đêm khi ngày mới vừa bắt đầu, Rishe đã hôn Arnold. 

Đó là vì Rishe vừa mới bước sang tuổi mười sáu và cô đã yêu cầu anh tặng quà sinh nhật cho mình. 

Cô cảm thấy việc "luyện tập" để đón nhận lễ cưới với tư cách là vợ của Arnold dường như diễn ra không suôn sẻ cho lắm. 

(...Vì mình chẳng nhớ được cách hôn chút nào cả...) 

Ngồi trên giường với ánh nắng ban mai chiếu vào, Rishe dùng ngón tay chạm vào môi mình trong trạng thái suy nghĩ mơ hồ chưa tỉnh táo hoàn toàn. 

(...Arnold điện hạ.) 

Cô cảm thấy như đang trôi nổi trong biển cảm xúc vừa mới nhận ra. 

(…Thật không ngờ, mình lại có cảm xúc này với ai đó. Mãi đến khi được ngài ấy hôn, mình mới nhận ra…)  

Đây là lần thứ hai trong đời, cô vô tình chạm vào đôi môi mình như thế này. 

Hai tháng trước, sau ngày bị Arnold hôn trong nhà thờ, cô cũng đã vô thức chạm vào môi mình như thế.  

Tất nhiên, cảm giác giữa ngón tay của mình và đôi môi của Arnold hoàn toàn khác nhau. 

Dù vậy, những ký ức về nụ hôn nửa đêm vẫn thoáng qua trong đầu Rishe, khiến cô vội vàng rút tay lại. 

(〜〜〜〜……) 

Rồi cô vùi mặt vào gối. 

Rishe hiếm khi nằm trở lại sau khi đã ngồi dậy trên giường. Dù không bị sốt, cô vẫn cảm thấy nhiệt độ nóng bừng ở má và sau gáy. 

(... Mình không thể nhớ cách hôn, thế mà...) 

Dù không nhớ cách hôn, nhưng suy nghĩ về nụ hôn với Arnold vẫn không thể rời khỏi đầu cô, càng nghĩ càng mâu thuẫn. 

Rishe lắc đầu mạnh mẽ, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. 

(... Không được, phải tỉnh táo lại! Dù tạm thời giao việc "thẩm vấn" tình báo bị bắt hôm qua cho Oliver-sama, nhưng mình vẫn lo lắng cho Sylvia và cũng sắp đến lúc nhận thư từ thợ may về việc chậm trễ trong việc thêu váy cưới.) 

Cô ngồi dậy và tự nhủ. 

(... Mình phải cố gắng không nghĩ về nụ hôn hôm qua. Tạm thời gác lại suy nghĩ đó...) 

Trước hết, cô phải ngăn chặn cuộc đảo chính của Arnold chống lại Hoàng đế và tránh chiến tranh. 

Rishe vội vàng rời khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị ra ngoài đồng trong ánh sáng ban mai của tháng bảy. 

*** 

Buổi chiều, Rishe ôm trong tay đầy những hộp quà và bước đi trên hành lang của dinh thự. 

"――Rishe." 

"!!" 

Nghe thấy giọng nói đó, Rishe giật mình và dừng bước ngay lập tức. 

(Giọng nói trầm và êm dịu này là của...) 

Không cần phải nghĩ lâu, giọng nói trầm đã quá quen thuộc đó là của hôn phu cô, Arnold. 

(Bình tĩnh, bình tĩnh...!) 

Rishe hít một hơi thật sâu để không bị chú ý rồi quyết tâm quay lại. 

"Vâng, Arnold điện hạ!" 

"……" 

Đây là lần đầu tiên Rishe gặp mặt Arnold kể từ sau sự việc tối qua. Arnold nhìn xuống cô và hơi nheo mắt. 

"Những thứ đó là gì?" 

"Đây...là những món quà sinh nhật mà mọi người đã tặng cho em." 

Dù cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng cô vẫn cảm thấy gượng gạo. 

Ngay cả từ "Rishe" mà Arnold vừa nói cũng vang vọng trong tai cô. 

(... Dù ngài ấy đã gọi tên mình không biết bao nhiêu lần...) 

Cô cúi đầu xuống, ôm chặt hộp lớn. 

"Ngài nhìn này, Hoàng tử Theodore đã đặc biệt tặng cho em bộ dụng cụ viết giống hệt bộ mà Arnold điện hạ đang dùng! Em rất vui và cảm động. Em trai của ngài thì có vẻ hơi xấu hổ khi tặng nó."  

"…… Vậy à." 

"Những người hầu gái, đầu bếp, và cả người làm vườn, mỗi khi gặp em đều tặng rất nhiều quà mừng sinh nhật... Vì phải đi qua lại giữa lâu đài chính và dinh thự mà em không thể mang hết được, nên vừa nãy khi gặp Raul, anh ta đã cười lớn và tặng em cái hộp lớn này." 

Sinh nhật vốn không mấy vui vẻ với Rishe, nhưng năm nay cô đã nhận được rất nhiều món quà. 

Điều đó khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc vì được Arnold chúc mừng. 

(Việc mình có thể tận hưởng sinh nhật này hạnh phúc như vậy là nhờ Arnold điện hạ.) 

Ngay khi cảm nhận được điều đó, Rishe lại sắp nhớ đến nụ hôn đó và liền lắc đầu mạnh. 

"Rishe?"  

"K-Không có gì cả!" 

"…Những món đồ đó, hãy để các hiệp sĩ cận vệ mang giúp." 

"Không!" 

Rishe lại ôm chặt hộp lớn khi nghe lời nói đó. 

"Hai hiệp sĩ đã đề nghị giúp đỡ, nhưng em đã từ chối rồi. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ, không thể bắt họ làm công việc của người hầu được!" 

Các hiệp sĩ đứng cách xa một chút ở hai bên hành lang để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Rishe và Arnold. 

Điều này khiến không gian như chỉ có hai người, càng làm cho Rishe cảm thấy không thoải mái. 

(Mình đã quyết định không nghĩ đến nụ hôn hay tình cảm của mình dành cho Arnold điện hạ rồi mà...!) 

Rishe lại hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên. 

"…Arnold điện hạ!" 

Cô siết chặt tay ôm hộp quà và hỏi Arnold. 

"Ngài có thể dành chút thời gian vào buổi chiều được không? Em muốn nói chi tiết về sự việc tối qua... A!" 

"?" 

Arnold hơi nghiêng đầu nhìn Rishe đang luống cuống. 

"Ừm, ý em là... sự việc tại nhà hát opera tối qua!" 

"――À." 

(… May quá, mình đã không bị hiểu lầm là muốn nói về nụ hôn...!!) 

Rishe thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục. 

"Arnold điện hạ, sau đây ngài sẽ hướng dẫn huấn luyện cho các hiệp sĩ cận vệ đúng không? Khi đến giờ trà chiều, em có thể đến đón ngài không? Em sẽ chuẩn bị bộ trà ở khu vườn quen thuộc." 

Arnold nhìn vào cái hộp mà Rishe đang ôm và nói. 

"Hôm nay sẽ có rất nhiều người trong lâu đài đến chúc mừng em. Sẽ khó để tìm một chỗ kín đáo gần sân tập." 

"Vâng, đúng là vậy... Nhưng nếu ngài phải quay lại từ sân tập đến dinh thự, sẽ rất xa và không hiệu quả." 

Vì lâu đài hoàng gia rất rộng lớn. Khi Rishe còn đang suy nghĩ, Arnold tiếp tục. 

"Trên đường đi đến sân tập, ta sẽ tìm một chỗ trống thích hợp. Khoảng một tiếng nữa, em có thể đến sân tập không?" 

"Vâng, tất nhiên rồi!" 

Rishe cảm thấy hạnh phúc trước sự quan tâm của Arnold, và mỉm cười. 

Arnold cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng lạ thường. 

"Arnold điện hạ?" 

"... Nếu ta thấy em ở sân tập, ta sẽ bí mật truyền đạt cho em chỗ gặp nhau. Ta sẽ mất một chút thời gian để đến đó, nhưng hãy đợi ở đó." 

(Trong suy nghĩ của điện hạ, hôm nay mình như một mục tiêu cần được bảo vệ bí mật trong chiến trường...) 

Dù không cần phải trốn kỹ đến vậy, nhưng cảm giác như đang chơi trò trốn tìm bí mật khiến Rishe cảm thấy thú vị. 

"Hehe. Em hiểu rồi, em sẽ đợi điện hạ ở đó." 

Lúc này, Rishe nhận ra rằng mình đã bớt căng thẳng và có thể nói chuyện một cách tự nhiên. 

(Tiếp tục nói chuyện một cách bình tĩnh như thế này là được.) 

Lấy lại tự tin, Rishe bỗng hỏi Arnold. 

"Nhưng phương pháp bí mật mà Arnold điện hạ sẽ dùng để truyền đạt là gì?" 

Có lẽ ai đó sẽ truyền đạt thông tin giúp cô. Đôi mắt ngọc lục bảo của Rishe chớp chớp nhìn lên và ngay sau đó... 

"――――Ơ" 

Bàn tay của Arnold đặt lên cằm của Rishe. 

Bất ngờ với tình huống này, cô phát ra một tiếng kêu nhỏ. Rồi ngón cái đẹp đẽ của Arnold nhẹ nhàng lướt qua môi của Rishe. 

"……Đôi môi của em." 

"……!?" 

Cảm giác này hoàn toàn khác so với khi cô tự chạm vào môi mình sáng nay. 

Cách chạm nhẹ nhàng đầy ngọt ngào đó đã khiến suy nghĩ của Rishe bị rối loạn. 

"Em có thể đọc được cử động môi của ta chứ?"  

"Ơ, không, điện hạ......" 

"Đọc khẩu hình miệng cũng là việc dễ dàng với em mà." 

Giọng nói trầm thấp của Arnold khiến đầu óc Rishe quay cuồng. 

Ngón tay anh ấn nhẹ lên môi cô và gọi tên cô một cách nhẹ nhàng. 

"――Rishe." 

"……!" 

Cô gật đầu liên tục, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, và cảm nhận được nụ cười nhẹ của Arnold.  

"Khi ta thấy em, ta sẽ truyền đạt cho em như thế."  

"〜〜〜〜……!?" 

Nói xong, Arnold buông tay khỏi Rishe, người đang nhắm mắt gần như ngừng thở, và dễ dàng lấy chiếc hộp từ cô ấy. 

Anh nói trong khi dễ dàng vác chiếc hộp lớn mà Rishe phải dùng cả hai tay mới có thể mang được chỉ bằng một cánh tay. 

"…Gặp lại sau nhé." 

"......" 

Với gương mặt đỏ bừng, Rishe không thể thốt nên lời. 

Arnold đã đi lên tầng trên, nơi có phòng ngủ của họ. Có lẽ anh sẽ để đồ của Rishe cạnh cửa phòng rồi mới đi tới sân tập. 

Dù biết điều đó, cô vẫn không thể đuổi theo. 

"Rishe-sama? Ngài có sao không?"  

"Chúng tôi đang cúi đầu thì... chuyện gì đã xảy ra vậy?" 

"K-Không có gì đâu, ta ổn mà…!" 

Các hiệp sĩ không thấy gì vì đang cúi đầu, giờ đang nhìn nhau và nhìn Rishe đang đỏ mặt.  

Dù cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nhận ra điều đó thật khó khăn. 

(…Mình thật sự đã yêu Arnold điện hạ rồi…) 

Quyết tâm buổi sáng của cô đã tan thành mây khói, và từ đó trở đi, dù Rishe có làm bất cứ điều gì, suy nghĩ của cô cũng tràn ngập về nụ hôn và tình cảm của mình dành cho Arnold. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Như vậy không ổn, không ổn một chút nào đâu con gái! Đừng tỏ ra u mê thằng cha yêu nghiệt đó như vậy, tỉnh táo lên coi! Má thừa nhận thằng đó vừa đẹp trai, vừa tài giỏi vừa biết chiều chuộng con, nhưng nó cũng che giấu đủ thứ còn gì! Con biết bao nhiều phần về nó hả con ơi, sao mày dám mê mệt nó, không sợ bị bán à!! 😭😭
Xem thêm
Juan juan 😭
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời