Arc I: Arkham (1-51) -End-
Chương 47: Mục đích của cậu ta là...
9 Bình luận - Độ dài: 4,659 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
【 Chà. Cảnh này trông quen quen. 】
【 Tôi cười vỡ bụng mất. Tại sao NPC luôn chọn người chơi làm con tin để uy hiếp tà thần chứ?! Các người bị sao vậy?! 】
【 Black Cat. Cậu thậm chí còn thua cả một ông già hom hem sao… Hừm! 】
Nếu Black Cat có thể đọc được những bình luận xuất hiện trên livestream của Druid, hắn nhất định sẽ chẳng nể lời mà cãi lại. Lão già hom hem này có vấn đề! Ông ta thực sự rất mạnh mẽ!
Thân là người trong cuộc, Black Cat đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của người đàn ông già nua này. Hắn thậm chí còn không phát hiện được ông ta tiếp cận mình từ lúc nào, cho đến khi nhận ra là quá muộn. Quan trọng nhất là hai lần đánh giá sức mạnh và kỹ năng Vật Lộn của hệ thống. Bất chấp kết quả là thành công, hắn vẫn bị đè trên mặt đất. Điều đó cho thấy đối phương sở hữu sức mạnh vượt xa người chơi rất nhiều. Ông ta hoàn toàn có thể đè bẹp hắn. Nó hoàn toàn không hợp thói thường!
Làm thế nào mà một ông già gầy gò chỉ còn da bọc xương lại khoẻ như vậy? Ông ta giấu cơ bắp ở đâu?
Trong khi Black Cat chửi thầm, Lann và lão Luke đối mặt với nhau. Lann có vẻ vô cảm. Thực tế, cậu đang suy nghĩ về lý do khiến điều tra viên luôn hỗ trợ người chơi trong kiếp trước đối địch với mình.
À. Đúng rồi. Do cậu có thể là tà thần? Vậy thì không sao.
“Buông người bên cạnh mi ra, sau đó rời khỏi nơi này.” Lão Luke nói.
“Ông có chắc không?” Lann cong môi, chậm rãi buông tay Archie. Vị chuyên gia tâm lý học vốn lặng lẽ dần trở nên kích động khi nhận thấy những ngón tay rời khỏi da thịt mình. Ánh mắt đầy ý định giết chóc nhìn thoáng qua tất cả những người có mặt ở hiện trường. Ngoại trừ Lann.
Trước khi Archie phát điên, Lann nắm chặt tay Archie. Anh dần lấy lại sự bình tĩnh.
“Ông thấy rồi đấy. Nếu không có tôi, anh ta sẽ điên cuồng và cố gắng tàn sát mọi người.” Lann hờ hững nói, “Ông còn muốn tôi buông tay ra nữa không?”
“Tốt hơn hết là chúng ta nên thành thật với nhau. Dù sao, chúng ta đều có chung một mục tiêu. Phải không, ông Luke?” Lann nhìn người đàn ông già nua, “Để ngăn cản âm mưu của Người Tha Hương, ông đã ẩn núp ở bệnh viện suốt mấy năm nay mà?”
“Đúng rồi.” Black Cat luôn giữ im lặng suốt cuộc trò chuyện bỗng lên tiếng, nhìn lão Luke bằng đôi mắt khiếp sợ, “Ông chính là người được nhắc đến trong cuốn sổ ghi chép của cha Archie!”
“Ông cũng là một điều tra viên!”
Vô số bình luận xuất hiện.
【 Lão Luke?】
【 Hả?Đó là ai? 】
【 DM! Tôi nhớ ra rồi. Cha Archie từng nhắc đến ông ta trong cuốn sổ ghi chép!】
【 Đúng vậy! Tôi cũng vừa nhớ ra ông ta! 】
【 Luke cũng là điều tra viên của Cục Điều Tra, là người móc nối và giúp đỡ cha Archie khi ông ấy làm gián điệp trong tổ chức Người Tha Hương! 】
【 Chà! Người giải phóng các bệnh nhân ở tầng ba là ông ta? Ông ta còn giả ngây giả dại suốt một thời gian dài nhằm ngăn cản âm mưu của Người Tha Hương?! 】
【 Chết tiệt! Tôi tưởng ông ta chết rồi chứ. 】
“Điều tra viên sao…” Lão Luke có vẻ hoài niệm, “Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy cái từ đó.”
“Tại sao ông lại ở đây?” Black Cat đặt câu hỏi.
“Các người không phải là những người duy nhất chiến đấu với Người Tha Hương.” Lão Luke trả lời.
Druid trở nên phấn khích: “Vậy là Cục Điều tra cũng tham gia? Các ông luôn bí mật điều tra và chiến đấu chống lại tổ chức Người Tha Hương?”
Nghe thấy từ “Cục Điều Tra”, lão Luke nhăn mặt: “Không, không có… chỉ có tôi thôi.”
Dứt lời, Luke dường như không muốn tiếp chuyện với nhóm người chơi nữa. Lão quay sang Lann và nói bằng giọng khàn khàn: “Mỉa mai thay. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày đứng chung phe với một tồn tại như mi.”
Lão đã quan sát Lann và những người còn lại đủ lâu để xác định mục tiêu của họ.
Nghe vậy, Lann thở phào một hơi. Cậu rất sợ lão Luke sẽ coi mình như kẻ thù và sẵn sàng hy sinh tất cả để đánh bại tà thần. Xem ra, lão vẫn còn lý trí, hoặc đúng hơn là biết điều gì quan trọng vào lúc này.
Đối với một điều tra viên giả điên để ẩn náu trong bệnh viện tâm thần trong suốt một thời gian dài, động lực thôi thúc ông ta chắc chắn không chỉ có lòng chính nghĩa.
Mà còn cả… quyết tâm báo thù.
Lann nở nụ cười đầy ẩn ý: “Đúng thế, giống như ông không ngờ rằng mình sẽ bị đâm sau lưng vậy.”
Luke cau mày.
“Ông nên thả vũ khí xuống thì hơn. Sinh mạng nhỏ nhoi ấy không đủ để uy hiếp tôi đâu.” Lann chậm rãi nói, “Hơn nữa, để phá huỷ Người Tha Hương, ông sẽ cần tới sự trợ giúp của chúng tôi.”
Ai cũng có thể thấy được điều đó. Lão Luke hiện chỉ có một mình, năng lực không đủ để thực hiện được ước muốn của bản thân. Vì thế, lão mới giúp đỡ Druid trong cốt truyện ban đầu.
Luke hỏi: “Làm sao ta biết là mi sẽ không trở mặt và biến thành ‘Người Tha Hương’ tiếp theo chứ?”
Lann khẽ cười khi vuốt ve tóc Archie: “Hẳn ông cũng biết về cuốn sổ ghi chép kia và trạng thái hiện tại của Archie rồi… Có lẽ đây là chứng cứ thuyết phục nhất.”
Archie từng nói với Lann rằng bài luận văn được lấy linh cảm từ cuốn sổ ghi chép mà cha anh để lại, trong đó cung cấp hai ý tưởng tham khảo khác nhau. Vào thời điểm cha Archie còn là gián điệp, người có thể cung cấp ý tưởng tham khảo cho ông ấy chỉ có một.
Đó chính là người móc nối Luke.
Archie đã kết hợp kỹ xảo thôi miên cùng kiến thức tâm lý học với ý tưởng ban đầu của cha mình. Lann tin rằng Luke đủ tinh mắt để nhận ra điều đó.
Khác với người chơi luôn có tư tưởng rằng “tất cả là do lỗi của Lann”, Luke chắc chắn có thể nhận ra rằng Archie hoàn toàn tự nguyện tiến vào trạng thái này và chủ động lựa chọn Lann làm “điểm neo” cho bản thân. Cậu không hề can thiệp hay cố tình biến Archie thành bộ dáng hiện tại.
Nói cách khác, Lann chưa bao giờ tổn thương Archie, thậm chí còn giành được sự tín nhiệm từ anh.
Hơn hết, Archie chính là đứa trẻ được người đồng đội giao phó cho Luke.
Luke trầm mặc một lát trước khi đẩy Black Cat về phía trước.
“Có lẽ ta sẽ hối hận vào một ngày nào đó.”
“Tôi hy vọng ngày ấy sẽ không bao giờ đến.” Lann cười đáp.
【 Sao cơ? Hai người kia giảng hoà với nhau rồi à? 】
【 Cũng đúng thôi. Lão Luke đã ẩn núp trong bệnh viện lâu như vậy với quyết tâm hủy diệt Người Tha Hương mà. Tôi không biết lão có biết sự thật về Cục Điều Tra hay không nữa. Nếu lão tự nguyện ẩn náu trong bệnh viện suốt mấy chục năm chứ không phải do nhiệm vụ từ Cục Điều Tra thì điều đó… thật đáng buồn… 】
Lann cũng nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, cậu không nói gì cả. Sự thương hại của cậu có thể trở thành nỗi báng bổ với những gì lão Luke đã hết lòng tin yêu.
Huống chi, lão Luke cũng không phải là một lão già yếu đuối.
Ngọn lửa trả thù vẫn hừng hực trong đôi mắt lão.
Lann nói: “Ở trong bệnh viện này, hẳn ông không chỉ biết giả ngây giả dại đâu nhỉ.”
“Đương nhiên, ta biết nhiều hơn các người nghĩ đấy.” Lão Luke khịt mũi, tóm tắt những thông tin mình đã phát hiện, “Không phải ngẫu nhiên mà Người Tha Hương chọn bệnh viện này. Sân trong của bệnh viện được bố trí một cách rất đặc biệt. Đó chính là nguyên nhân khiến Hogger chọn nó.”
“Ta chưa bao giờ tiến vào đó. Vì thế, ta không biết điều gì khiến nó đặc biệt như vậy. Nơi đó cấm người ngoại lai bước vào. Đây cũng là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất bệnh viện Arkham.”
“Sân bên trong…” Lann hơi nhíu mày, “Chúng tôi từng đi ngang qua bệnh viện, nhưng không thấy khu vực nào như vậy.”
“Nơi đó đã bị che giấu.” Lão Luke trả lời, “Làm thế nào để che giấu một nơi như vậy, hẳn mi cũng đoán được chứ?”
Quyền hạn của giám đốc bệnh viện sao?
Dù thế nào đi chăng nữa, họ nhất định phải lật đổ Sauron. Nếu không, họ sẽ rơi vào thế bị động. Chưa đề cập tới những điều khác, riêng việc không thể rời khỏi bệnh viện có biến họ thành cá nằm trên thớt.
Lann nhìn về phe nhân viên y tế.
Cậu lập tức bắt gặp thân hình khổng lồ của Đồ tể Núi thịt. Ngoài ra còn có bác sĩ chủ nhiệm khoa giống như Frankenstein. Y tá có đầu bò mình ngựa ở khu nội trú. Cùng những quái dị nổi tiếng mà Black Cat và Druid không biết tên.
Đương nhiên, chúng đều bị thương nặng. Vẻ đe doạ cũng giảm đáng kể.
“Ngài Lann, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Mấy người quên tư liệu rồi sao?” Lann dịu dàng nhắc nhở.
Black Cat giật mình: “Đúng! Đúng vậy!”
Hắn gần như quên mất nguyên nhân họ đến đây.
Black Cat vội vàng chạy đến chỗ Druid. Giữa ánh mắt của các nhân viên y tế, hắn hét to: “Xin mọi người hãy nghe tôi nói! Các người đã bị lừa bởi ‘giám đốc bệnh viện’. Hắn ta không phải ‘giám đốc’ thực sự. Tôi có chứng cứ đây!”
Dứt lời, hắn ra hiệu cho Druid giơ văn kiện lên cao.
Nghe vậy, các y tá và bác sĩ nhìn nhau.
“Ha ha ha! Đúng thế! Đúng thế! Tôi mới là giám đốc bệnh viện! Tôi là giám đốc thực sự của bệnh viện Arkham!”
Một tiếng cười điên cuồng vang lên. Y tá và điều dưỡng viên đưa mắt nhìn về nguồn âm thanh. Họ trông thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bệnh nhân lao đến chỗ Black Cat và giật lấy tư liệu khỏi tay người chơi.
Hành vi vội vàng đó khiến Black Cat sững sờ trong giây lát. Cuối cùng, hắn mới nhận ra người đàn ông trung niên này là “giám đốc bệnh viện”.
“Giám đốc bệnh viện” múa may văn kiện một cách hưng phấn, chỉ vào chữ ký và bức ảnh trong tập hồ sơ trong khi hét lên với các nhân viên y tế: “Các người thấy chưa? Thấy chưa? Đây là bằng chứng cho thấy tôi chính là giám đốc bệnh viện Arkham! Một bằng chứng không thể chối cãi!
“Giám đốc hiện tại là một kẻ mạo danh! Một tên trộm đã đánh cắp danh tính của tôi! Nhìn này!”
“Giám đốc” hào hứng la hét. Ngạc nhiên thay, các nhân viên y tế đều nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Người chơi rùng mình, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tình huống có vẻ không diễn ra như những gì họ mong đợi.
“Các người, các người còn chần chờ gì nữa? Hãy mau chóng gọi cho cảnh sát và tống tên giả mạo kia vào khám đi. Để còn khôi phục thân phận cho tôi nữa chứ. Hắn đã mua chuộc các người hay sao? Các người muốn bị sa thải không?!”
“Giám đốc” hét vào mặt các nhân viên y tế. Dáng vẻ mất trí ấy khiến Black Cat không khỏi cau mày.
Ông ta không nhìn thấy bề ngoài đáng sợ của các y tá và bác sĩ hay sao? Ông ta lấy đâu ra can đảm để la mắng họ như vậy? Chẳng lẽ ông ta muốn chết?
Thấy Black Cat có vẻ khó hiểu, Druid bèn nhỏ giọng giải thích: “Giống như những bệnh nhân tâm thần khác, ‘giám đốc’ không thể nhìn thấy cảnh tượng bệnh viện ban đêm. Tôi cũng cảm thấy điều đó thật kỳ lạ. Ông ta rõ ràng rất bình thường.”
Những lời Lann từng nói trong phòng hồ sơ nhoáng qua tâm trí Black Cat như một tia chớp. Hắn đưa mắt nhìn những bộ phận biến dị trên cơ thể bệnh nhân tầng ba.
Nhớ đến sự né tránh của các nhân viên y tế, thái độ bài xích với ‘giám đốc bệnh viện’ cùng lời ám chỉ rằng ‘giám đốc’ bị ghét cay ghét đắng của Lann, Black Cat mở miệng: “Những bệnh nhân ở tầng ba là nạn nhân của việc vi phạm quy định?”
Lann nhìn Black Cat. Cậu gật gù trước khi lắc đầu nói: “Hai người bệnh đó đã qua đời rồi. Về phần những bệnh nhân ở tầng ba hiện tại…”
Cậu quay sang những quái dị có vẻ sợ hãi: “Chúng ắt hẳn là những ác mộng trong giấc mơ, những thứ được hình thành từ nỗi ám ảnh, từ cảm giác tội lỗi, sợ hãi, hổ thẹn của những nhân viên y tế biết về tội ác này.”
Bệnh viện ban đêm thực chất là một ‘giấc mơ’ của tất cả các nhân viên y tế. Họ là chủ thể và trụ cột chống đỡ phó bản. Vì thế, các nhân viên mới có đặc tính “bất tử”. Đồng thời, nỗi ám ảnh về nội quy và quy định bệnh viện trong họ cũng tạo ra các quy tắc khác nhau. Điều này bao gồm cả vị trí “giám đốc bệnh viện”. Với các nhân viên y tế, đối phương chính là người nắm quyền thực tế ở bệnh viện ban đêm.
Black Cat đau khổ nói: “Nó có nghĩa là chúng ta cũng không thể lật đổ vị giám đốc giả kia ngay cả khi có chứng cứ thực sự.”
Hắn chia sẻ suy luận với Druid. Vẻ mặt người chơi còn lại trở nên cay đắng. Họ lặng lẽ tiếp cận Lann với ánh mắt cầu xin một lời chỉ dẫn.
Lann có vẻ suy tư. Ở kiếp trước, giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản.
Khi đó, giám đốc Sauron đã xuất hiện và bắt đầu triển khai kế hoạch tà ác. Trước ngoại địch, các nhân viên y tế buộc lòng phải thừa nhận thân phận của người ‘giám đốc’. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn, nghi thức vẫn được khởi động.
Điều này cho thấy họ vẫn có cơ hội lật đổ vị trí ‘giám đốc’ của Sauron. Miễn là ‘giám đốc’ hiện tại nhận được sự tha thứ từ các bác sĩ và y tá. Lúc này, Sauron đã bị người chơi giữ chân và không thể quay về bệnh viện, hiện tượng nguyệt thực cũng không diễn ra trong một sớm một chiều. Nói cách khác, họ vẫn còn đủ thời gian để làm công tác tư tưởng cho các nhân viên y tế.
Thậm chí, bệnh viện còn có không ít bác sĩ và y tá không nắm hết được tình hình. Nếu Lann đứng ra thuyết phục họ và thực hiện bỏ phiếu thì việc đưa ‘giám đốc’ hiện tại về vị trí ban đầu là hoàn toàn khả thi.
Có điều, nếu họ làm như vậy…
Lann nhìn bác sĩ Frankenstein cùng các bệnh nhân tầng ba đang dõi theo mình.
Những người này sẽ rất đau khổ và thất vọng.
“Im đi. Đồ giám đốc ngu xuẩn.” Lão Luke cười mỉa, “Chẳng lẽ mi còn chưa nhận ra rằng tội lỗi của mi đã được phơi bày hay sao?”
Vẻ khẩn trương hiện lên trong mắt ‘giám đốc’. Ông ta vẫn cố gắng cãi chày cãi cối: “Ông đang nói cái quái gì vậy.”
“Mi quả là một thằng ngu. Mù quáng đến mức không nhìn rõ được tình hình hiện tại. Đần đến mức bị lừa mà không biết!” Lão Luke chửi rủa bằng giọng khàn khàn, “Mi không thấy sao? Tất cả mọi người trong bệnh viện đều chống lại mi. Họ đã tìm thấy các bằng chứng cho thấy tội ác của mi. Mi sẽ sớm bị tống vào tù thôi!”
“Không thể nào!” Giám đốc hét to, “Bằng chứng cho tội gì chứ? Tôi hoàn toàn vô tội!”
Druid giơ văn kiện lên.
“Giám đốc” nhìn thoáng qua trước khi phá lên cười: “Các ngươi điên rồi. Chẳng có tư liệu nào cả. Tao biết chúng mày muốn lừa tao vào tròng! Không có cửa đâu!”
Quả nhiên.
“Giám đốc” không tin rằng họ đã tìm thấy bằng chứng xác thực. Bởi ông ta hoàn toàn không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào trong thực tế.
Phản ứng của “giám đốc” hiện tại đã chứng minh điều đó. Phần tư liệu kia chỉ tồn tại trong mắt những người có thể thấy bệnh viện ban đêm.
Lann thở dài khi nhìn các nhân viên y tế: “Quả nhiên, bằng chứng này là thứ mà các vị muốn cho chúng tôi xem, phải không? Tư liệu này hoàn toàn không tồn tại ở hiện thực.”
Bác sĩ Frankenstein gật đầu.
“Giám đốc” hiện tại không hề ngu xuẩn. Dẫu mới nhậm chức được một thời gian, gã đàn ông tham lam, độc ác và máu lạnh này đã dám nhúng tay vào các công việc phi pháp. Một kẻ như vậy chắc chắn sẽ hết sức cẩn thận. Ông ta chưa bao giờ để lại bất cứ sơ hở nào trong hiện thực. Huống chi, chỉ có kẻ đần mới đặt một văn kiện có tính chất quyết định như vậy trong phòng hồ sơ. Ấy chẳng phải là mời gọi người khác đến kiểm tra hay sao?
Sở dĩ Black Cat và Druid có thể nhìn thấy văn kiện là bởi người trong bệnh viện hy vọng họ phát hiện ra nó.
Druid sửng sốt: “Nói cách khác, chúng ta không có cách nào trừng trị ông ta trong hiện thực?”
“E là vậy.” Lann đáp.
Chà. Cuối cùng thì Black Cat và Druid cũng hiểu được lý do các nhân viên y tế không muốn thừa nhận vị “giám đốc bệnh viện” này.
Ông ta dường như đang sống ở thế giới bên ngoài, không thể nhìn thấy thực tế đang diễn ra trong bệnh viện.
Hoặc đúng hơn…
Ông ta đã bị thế giới này bài xích.
Nơi này rất gần với Khe Hở Của Cõi Mộng. Một giấc mơ của tất cả đội ngũ nhân viên làm việc trong bệnh viện. Họ mới là trụ cột của bệnh viện Arkham, là chủ thể chính của phó bản. Người bị họ bài xích không có tư cách tiến vào hay trông thấy bệnh viện ban đêm.
Nói cách khác, họ hoàn toàn không công nhận người đàn ông này là giám đốc của họ.
Tại sao giám đốc ở Arkham lại có địa vị cao như vậy? Bởi trong hiện thực, giám đốc thực sự là người nắm quyền điều hành. Điều này được phản ánh lên bệnh viện ban đêm, phản ánh lên giấc mộng trong Khe Hở. Vì lẽ đó, các bác sĩ và y tá buộc phải nghe theo mệnh lệnh của ‘giám đốc’ ngay cả khi họ không tự nguyện.
Sự thật mới mẻ ấy khiến người chơi trầm mặc.
Nếu các nhân viên y tế thừa nhận ‘giám đốc’ hiện tại, ông ta sẽ lấy lại địa vị ở bệnh viện ban ngày. Những bằng chứng cho thấy tội ác kinh tởm sẽ chìm vào đáy nước, không bao giờ được phơi bày trước thế nhân. Ngược lại, người chơi không thể rời khỏi phó bản. Họ chỉ có thể đứng nhìn Người Tha Hương thực hiện âm mưu của mình.
Một “nan đề xe goòng”.
“Không còn cách nào khác hay sao?” Druid có vẻ không cam lòng, “Chi bằng chúng ta hãy đánh ông ta một trận và buộc ông ta phải thú nhận tội lỗi của mình đi?”
Lann chuyển hướng sang bác sĩ chủ nhiệm khoa. Vị bác sĩ Frankenstein lắc đầu: “Ông ta có thế lực lớn ở Arkham. Những người đó sẽ ‘chống lưng’ cho ông ta.”
Các bác sĩ không muốn mạo hiểm. Họ không muốn tội ác bị quên lãng.
Druid cố gắng thuyết phục đội ngũ nhân viên y tế bằng đủ thứ lý lẽ và tình cảm. Đồng thời hứa hẹn rằng người chơi sẽ xử lý ‘giám đốc’ trong tương lai. Tất cả nỗ lực ấy đều thất bại.
Trong thế giới vô cùng gần gũi với Cõi Mộng, tình cảm sẽ trở nên cực đoan, thuần túy và “trần trụi”.
Nói một cách đơn giản, yêu sẽ càng thêm yêu, ghét sẽ càng thêm ghét.
Lão Luke nhìn Lann bằng ánh mắt phức tạp.
Lann: ?
“Giám đốc” vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại. Có lẽ, tình hình quá mức khó hiểu với ông ta. Dù sao, ông ta cũng không nhìn thấy bệnh viện ban đêm. Ông ta chỉ thấy một đám người điên rồ đang nói nhăng nói cuội với các nhân viên y tế. Đề tài của cuộc nói chuyện là thứ gì đó mà ông ta không tài nào hiểu được. Ông ta cũng không hiểu tại sao thế giới lại biến đổi như vậy.
“Ha ha. Tao hiểu rồi. Tất cả chỉ là một trò đùa ác ý, phải không? Chúng mày đã cố tình tìm một thằng hề để thay thế tao, để trói tao lại và coi tao như một bệnh nhân tâm thần. Tao sẽ gọi cảnh sát và kiện chúng mày lên toà! Đám điên chúng mày chờ đó! Chờ nhận được trát hầu tòa đi!”
Phớt lờ những lời la hét trên, lão Luke nhìn “giám đốc” bằng ánh mắt thương hại: “Ta từng đọc nội quy của bệnh viện Arkham. Trong đó có một quy định cổ xưa được bảo tồn cho đến tận ngày nay. Vào thời điểm Arkham bất ổn, tình hình bệnh viện trở nên nhiễu nhương, giám đốc không tại vị, không có người phụ trách tình hình chung, các vị sẽ có quyền tuyển chọn một giám đốc đại diện, đúng không?”
Bác sĩ chủ nhiệm suy nghĩ một lúc trước khi đáp: "Đúng vậy, quy tắc này có tồn tại.”
“Đồng thời, vị trí giám đốc đại diện sẽ quyết định bằng việc bầu cử, ứng viên cho vị trí này cần nhận được lá phiếu tán thành từ tất cả các nhân viên y tế.” Lão Luke thấp giọng khi nhìn Lann.
Trong thời điểm hiện tại, người có khả năng khiến tất cả các y tá và bác sĩ tán thành chỉ có một.
Đương nhiên, Lann cũng nhận ra ý đồ của lão Luke, nụ cười trên mặt cậu cứng đờ: “Tôi…”
Cậu sẽ trở thành giám đốc đại diện?
Đợi đã. Cốt truyện ban đầu không diễn ra như vậy. Nguyên giám đốc sẽ mở miệng xin lỗi mới đúng…
Lann nhìn về phía giám đốc bệnh viện, phát hiện ông ta đang khoanh tay như thể muốn xem ‘các người có thể giở trò gì’.
Thật khó để tưởng tượng Druid đã mất bao nhiêu lâu để thuyết phục kẻ bướng bỉnh không chịu tiếp thu ý kiến của người khác này nghe lời. Nếu Lann nhớ không nhầm, Druid cuối cùng đã phải viện tới nắm đấm.
Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Lann, lão Luke cười khổ trong lòng. Có lẽ cậu ta biết ngày này sẽ đến.
Đây không phải lần đầu tiên lão Luke nhìn thấy Lann.
Kẻ ẩn núp ở bệnh viện Arkham trong một thời gian dài như lão biết hết mọi thứ diễn ra ở đây, cho dù là biến cố nhỏ nhất. Một ngày nọ, người y tá chăm sóc lão đột nhiên kể về một bệnh nhân xinh đẹp. Khi nhắc đến người bệnh này, nam và nữ bác sĩ, điều dưỡng viên, y tá đều thể hiện thái độ như bị ám ảnh cùng nụ cười si mê tương tự nhau. Trạng thái kỳ lạ khiến lão Luke trở nên cảnh giác. Nhân lúc y tá lơ đễnh, lão đã lén lút rời khỏi khu Điều dưỡng Tâm thần và đi đến khu nội trú.
Ở đây, lão bắt gặp một chàng trai trẻ tựa lưng vào thành giường trong phòng bệnh.
Dẫu Luke đã lãng phí hơn chục năm cuộc đời ở bệnh viện, lão vẫn là một điều tra viên sở hữu cặp mắt tinh tường. Khác với lũ tân binh, lão có cách nhận dạng phi nhân loại riêng.
Gương mặt người bình thường tinh xảo đến đâu cũng không đủ sức hấp dẫn tất cả mọi người. Điều đó rất dễ hiểu. Mỗi người lại có một gu thẩm mỹ khác nhau. Có người thích môi mỏng. Có người lại thích môi dày. Có người thích vẻ đẹp sắc sảo. Có người lại thích làn da mịn màng.
Nếu một người có thể khiến 30 người trong số 100 người ngoái đầu, người đó có thể xem là một mỹ nhân. Nếu 50 người ngoái đầu, người này ắt hẳn là một ngôi sao hoặc một thần tượng. Nếu 70 người quay đầu lại, người đó có thể bước lên sân khấu của cuộc thi hoa hậu thế giới.
Nếu số người quay đầu đạt tỷ lệ một trăm phần trăm, bất luận là già hay trẻ, bận rộn hay rảnh rỗi, tất cả đều bị mê mẩn như nhau, thì đó chắc chắn là một quái dị.
Riêng Lann…
Chàng trai trẻ ấy không cần tham gia thí nghiệm như vậy. Bởi tất cả mọi người sẽ tự động chạy đến phòng bệnh của cậu ta.
Họ tâm sự với Lann về những chuyện không vui trong ngày nhằm đạt được sự an ủi dịu dàng từ đối phương. Theo lão Luke, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một cuộc giao dịch với ma quỷ.
Điều bất thường hơn nữa là Lann còn để lại danh thơm với đội ngũ nhân viên y tế. Đồng thời, cậu ta cũng được các bệnh nhân ca ngợi hết lòng. Họ nói rằng Lann là một chàng trai trẻ tuyệt vời, rất hay giúp đỡ người khác. Cậu ta thường nói chuyện phiếm với mọi người vì sợ họ cảm thấy cô đơn (thời điểm Lann mới nhập viện và đang tiến hành cuộc điều tra trước khi quyết định buông xuôi).
Điều đó khiến lão Luke chắc chắn rằng Lann cũng hiểu rõ tình hình thực tế của bệnh viện.
Có lẽ… Cậu ta đã làm tất cả những việc đó nhằm trở thành giám đốc của bệnh viện Arkham?
9 Bình luận