• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-

Chương 01: Yên tâm, ai cũng phải chết thôi.

9 Bình luận - Độ dài: 2,852 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji

Nửa đêm.

『Druid』áp sát người xuống sàn, lẩn vào góc tối giữa tường và sàn nhà - nơi khuất tầm mắt, cố làm mình giống như một chậu cây vô tri vô giác.

Hắn thầm đếm từng nhịp tim đập trong đầu. Dù cảm thấy tẻ nhạt đến mấy, hắn cũng không dám mở diễn đàn game để giết thời gian. Vì hắn đang run sợ. Run sợ sẽ đánh mất cơ hội duy nhất này.

Y tá trực quầy lễ tân dường như đang mải mê xem phim, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rào rạo khi gặm thứ gì đó trông như chân gà. Tiếng xương bị nhai vụn vang lên. Rõ ràng "cô ta" đang quá chú tâm vào việc ăn uống, không hề hay biết có kẻ đang ẩn nấp gần đó.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút khiến『Druid』dần mất kiên nhẫn. Tuyệt vọng hơn khi kim đồng hồ sắp chỉ số 3 - báo hiệu 3 giờ sáng, thời điểm y tá thay ca mỗi ba tiếng một lần. Nếu không tìm được cách trộm chìa khóa trước lúc đó, hắn chắc chắn sẽ bị y tá ca mới phát hiện. Ngay cả kỹ năng [Tiềm Hành - Siêu Thành Công] mà hắn đã tốn bao công sức tung xúc xắc mới đạt được cũng sẽ vô dụng.

Mỗi lần chết trong cái game chết tiệt này, người chơi phải chờ (cooldown) khoảng 12 tiếng. Sau khi giai đoạn Closed Beta kết thúc sẽ giảm xuống còn 10 tiếng. Nói cách khác, nếu hắn chết lần này, mọi công sức thăm dò và nỗ lực trước đó sẽ đổ xuống sông.

May thay, GM trong game dường như đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Ngay lúc『Druid』nghĩ cách chết sao cho đẹp mắt, tiếng chuông điện thoại bàn ở quầy lễ tân bỗng vang lên.

Với thân hình quá khổ, y tá cau có khi phải chật vật đứng dậy khỏi ghế. Điện thoại đặt ở bên phải quầy lễ tân, dây điện thoại lại ngắn, buộc cô ta phải rời khỏi vị trí ngồi.

Cơ hội!

『Druid』nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa cạnh máy tính. Tranh thủ lúc y tá xoay người, hắn nhanh chóng cúi xuống, cố kìm nén trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, gầm lên trong đầu: Cơ hội đây rồi, không thể để vuột mất! Chết cũng phải lấy được chùm chìa khóa này!

Tim hắn đập thình thịch, adrenaline tăng vọt. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai:

[Điều kiện phù hợp. Kỹ năng: Đốt vận mở ra (tiêu hao điểm may mắn để đạt được thành công).]

[Kỹ năng: Diệu thủ (bàn tay kỳ diệu): Thất bại.]

[Tiêu hao 30 điểm May mắn.]

Chùm chìa khóa lặng lẽ biến mất khỏi mặt bàn, không một tiếng động. Núi thịt mang danh y tá không hề ngoái lại.『Druid』cố không nhìn những đốt ngón tay người đã bị cô ta gặm nham nhở. Thừa lúc [Tiềm Hành] còn hiệu lực, hắn cẩn thận di chuyển từ khoảng tối này sang khoảng tối khác, lẻn vào hành lang.

Khi đã rời khỏi khu vực nguy hiểm,『Druid』nắm chặt chiếc chìa khóa đánh đổi bằng 30 điểm May mắn, vẫn chưa dám tin mình đã thành công.

Rốt cuộc, hắn mới chỉ cấp 10, trong khi khu vực này yêu cầu cấp 30 trở lên. Vậy mà hắn không những sống sót, còn cướp được chìa khóa quan trọng!

Không thể dừng lại. Đã tới được bước này, nhất định phải tận dụng lần Closed Beta đầu tiên để thu thập thêm thông tin. Chỉ có vậy mới tạo được lợi thế cho giai đoạn tiếp theo.

Với lòng tự tin dâng trào,『Druid』bắt đầu sắp xếp lại những manh mối đã có.

Đầu tiên, tòa bệnh viện này chắc chắn có vấn đề. Bệnh viện ban ngày và ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi màn đêm buông xuống, những bác sĩ và y tá bình thường đều biến thành quái vật quỷ dị. Như y tá quầy tiếp tân chẳng hạn, ban ngày là cô gái gầy yếu mong manh, ban đêm lại hóa thành núi thịt di động.

Điều kỳ lạ tiếp theo mà『Druid』phát hiện là, một lượng lớn người đã mất tích một cách bí ẩn ở bệnh viện, nhưng chẳng ai nhận thấy điều bất thường này.

Điều đó cho thấy đây rõ ràng là một Phó bản có độ khó cao!

Trước khi bắt đầu thăm dò bệnh viện,『Druid』đã lập một chủ đề liên quan trên diễn đàn. Đáng tiếc, trò chơi hiện tại còn nằm trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, không thể phát sóng trực tuyến, chỉ có thể đăng tải bài viết cùng ảnh chụp.

Bởi vậy khi cướp được chìa khóa quan trọng,『Druid』lập tức muốn chụp ảnh để khoe. Lúc này, hắn phát hiện một bức ảnh đính trên chùm chìa khóa.

Trong tình huống khẩn cấp,『Druid』không kịp để ý mình sẽ cướp được thứ gì, nên đã lấy luôn cả ảnh cùng chìa khóa.

Nghĩ đến đây, hắn giơ bức ảnh lên. Chỉ nhìn thoáng qua, hình ảnh cũng đủ khiến hắn đứng sững như trời trồng.

Người trong ảnh... quá đẹp.

Con người có thể đẹp đến mức này sao?

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện tại, vô số ảnh chụp và video của những mỹ nam mỹ nữ tràn ngập Internet. Từ những đường nét sắc sảo của nam nữ Âu Mỹ, vẻ đẹp diễm lệ của các mỹ nữ phương Đông, sự dễ thương đáng yêu của các thiếu nữ Nhật Bản, đến gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của AI - không thiếu thứ gì.『Druid』tự nhận đã được chứng kiến những vẻ đẹp đỉnh cao mà chỉ Nữ Oa hay Thượng Đế mới có thể sáng tạo. Song khi thấy gương mặt trước mắt, hắn mới hiểu câu "ếch ngồi đáy giếng" được viết như thế nào.

Chàng trai trẻ mặc đồng phục bệnh nhân trong bức ảnh có mái tóc bạch kim gần như trắng, đôi mắt xanh biếc trong suốt tựa mặt hồ vào thu. Làn da nhợt nhạt như người mới thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, toát lên vẻ mong manh yếu ớt khiến người ta xót xa.

Ngay cả một kẻ EQ thấp như『Druid』cũng có thể cảm nhận được cái gọi là "mong manh dễ vỡ" mà các fan hay nhắc đến. Dường như hắn chỉ cần siết chặt vòng tay một chút là có thể bẻ gãy người trong ảnh.

[Kiểm tra SAN...]

『Druid』hoàn hồn. Hắn không khỏi rùng mình khi nhìn thấy thông báo từ hệ thống.

"Gì? Kiểm tra SAN? Tôi có làm gì đâu... Này, kết quả thế nào, đừng bảo là loại xúc xắc không hiển thị nhé?"

Thấy hệ thống không đáp lại,『Druid』quyết định bấm nút liên hệ GM. Đúng lúc này, tiếng gào rống giận dữ vang lên từ quầy tiếp tân khiến hắn giật thót.

"Kẻ nào? Kẻ nào dám trộm ảnh của tao!"

Tiếng bước chân nặng nề nhưng nhanh chóng vang lên phía sau lưng『Druid』. Thời gian [Tiềm Hành] cũng kết thúc. Thấy tình huống không ổn,『Druid』vội vàng sử dụng [Tiềm Hành] một lần nữa.

[Kỹ năng: Tiềm Hành - Thất Bại]

"Chúa ơi! Đùa nhau hả? Đừng có chết máy ngay lúc này chứ!"

Hệ thống không đáp lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khóe mắt『Druid』bắt gặp núi thịt ở góc rẽ, làm hắn phải rón rén chạy theo hướng khác.

Đáng tiếc, hành lang phía bên kia cũng vang lên tiếng giày cao gót gõ lộp cộp xuống sàn.

Bị kẹp trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến『Druid』hoảng loạn. Thậm chí ngón chân còn va đập vào chân ghế dài. Cơn đau điếng buốt lên tận óc.

Tệ hơn nữa, âm thanh đó đã thu hút sự chú ý từ y tá quầy lễ tân. Tiếng bước chân dừng lại một chút rồi vội vàng chạy về phía hắn.

Tiếng giày cao gót cũng trở nên gấp rút.

Tiêu rồi.

『Druid』biết mình sắp chết. Hắn buồn bã mở chức năng ghi hình của trò chơi, định ghi lại những giây phút cuối cùng của mình trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên này.

Vào khoảnh khắc đó, cánh cửa sau lưng hắn bỗng mở ra. Một bàn tay vươn ra kéo『Druid』vào trong phòng bệnh. Lực kéo mạnh đến nỗi hắn suýt hét lên. Trước khi tiếng hét thoát ra, hắn đã bị bàn tay còn lại bịt miệng.

"Suỵt, mấy người đó còn ở bên ngoài."

Giọng người kia thì thầm bên tai『Druid』.

『Druid』bỗng rùng mình. Hắn chẳng biết phải mô tả cảm giác hiện tại thế nào. Âm thanh ấy thoáng qua như dòng điện xuyên qua đầu óc, khiến cơ thể hắn tê dại.

Hắn chưa kịp đáp lời thì bên ngoài đã vang lên giọng khàn khàn của y tá lễ tân:

"Con chuột khốn nạn kia, tao sẽ xé xác mày, rồi tìm lại bức ảnh từ cơ thể nát vụn của mày!"

『Druid』chợt nhớ đến bộ dáng của y tá lễ tân - cơ thể là những lớp thịt mỡ chồng chất như một núi thịt di động, làn da mỏng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu chằng chịt cùng những mảng mỡ vàng ươm, đôi mắt nhỏ híp lại toát ra vẻ đói khát, đôi môi đỏ như máu, hàm răng lởm chởm không đồng đều như răng cá mập, có thể nhai nát cả xương cốt.

Khi『Druid』đăng hình ảnh y tá lễ tân lên diễn đàn, những người chơi khác đã đặt cho "nó" biệt danh "Đồ tể núi thịt".

Tiếng bước chân nặng nề dừng trước cửa phòng bệnh. Đúng lúc "Đồ tể núi thịt" sắp tông cửa vào thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Cô đang làm gì vậy?"

Giọng điệu trầm trầm của một người đàn bà.

Khi âm thanh này vang lên,『Druid』nhận ra giọng của "Đồ tể núi thịt" bắt đầu run rẩy.

"Xin, xin lỗi, có kẻ trộm lẻn vào..."

"Quay về vị trí của cô ngay."

"Nhưng..."

"Cô để tôi phải nhắc lần thứ hai sao?"

"Vâng, vâng ạ!"

Lúc này『Druid』chợt nhớ ra mình từng nghe giọng nói này - đó là giọng của y tá trưởng tóc đỏ!

Y tá trưởng tóc đỏ là một NPC mà『Druid』hiếm khi tiếp xúc. Với mái tóc đỏ rực như lửa, gương mặt đẹp đẽ và trang phục của thiên thần áo trắng, cô có một lượng fan hâm mộ lớn trên diễn đàn. Ngay cả『Druid』cũng xem cô như một trong những waifu của mình.

So với ban ngày, giọng của y tá trưởng tóc đỏ trầm hơn rất nhiều, khiến hắn không thể nhận ra ngay...

Chuyện này không quan trọng. Ban ngày "Đồ tể núi thịt" còn là một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh gầy yếu cơ mà. Rốt cuộc, đây là một thế giới kỳ lạ, nơi bệnh viện ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, cuộc đối thoại cho thấy y tá trưởng tóc đỏ đáng sợ hơn "Đồ tể núi thịt" rất nhiều.

May thay, những âm thanh ngoài cửa dần xa dần. Tiếng giày cao gót cũng nhỏ dần, dường như người đi giày cao gót đã đi tuần tra nơi khác.『Druid』thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ân nhân của mình.

Vừa nhìn qua,『Druid』liền sững sờ.

Hắn vừa thấy gương mặt này trong bức ảnh đính kèm trên chìa khóa.

『Druid』từng nghĩ bức ảnh đã thể hiện được vẻ đẹp của người này, nhưng không ngờ người thực còn đẹp hơn nhiều.

『Druid』ngẩn ngơ.

[Kiểm tra SAN...]

Thông báo từ hệ thống khiến『Druid』bừng tỉnh. Hắn phải dùng hết sức mới miễn cưỡng rời mắt khỏi người thanh niên kia:

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Không có gì. Tôi chỉ thuận tay kéo anh vào thôi."

Dường như nhớ ra điều gì đó, thanh niên khẽ cười bảo.

"Anh không cần vội vã cảm ơn tôi đâu. Nguy hiểm mà anh phải đối mặt còn lâu mới kết thúc."

Trong phòng bệnh tối tăm của bệnh viện quỷ dị này, câu nói đầy ẩn ý cùng tiếng cười khẽ của thanh niên khiến『Druid』bỗng có cảm giác déjà vu, như vừa thoát khỏi miệng sói lại sa vào hang hổ.

"Xin, xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi đi ngay đây..."

『Druid』lập tức xoay người, đặt tay lên tay nắm cửa.

Giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng hắn:

"Anh muốn ra ngoài ngay bây giờ sao? Anh chắc chứ? Người ở bên ngoài vẫn chưa đi đâu."

『Druid』sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của người thanh niên, chậm rãi hướng về phía cửa. Hắn chần chừ một chút, quỳ xuống, nhìn qua khe hở dưới cửa, không để ý tới ánh mắt quan sát của đối phương.

Cảnh tượng ngoài cửa khiến máu trong người hắn đông cứng.

Đôi giày cao gót màu đỏ vẫn đứng yên trước cửa.

Y tá trưởng không hề rời đi. Tiếng giày cao gót xa dần ban nãy chỉ là một cái bẫy!

Làm thế nào mà...

『Druid』lùi về góc phòng, cơ thể run rẩy. Y tá trưởng tóc đỏ dường như nhận ra mình đã bị phát hiện, liền vứt bỏ vẻ ngoài, phát ra âm thanh ma mị và ngọt xớt, hoàn toàn khác với giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng khi nãy:

"Cậu Lann, tôi là Mary đây. Đến giờ đổi thuốc rồi. Cậu hãy mở cửa cho tôi."

『Druid』rên rỉ:

"Đổi thuốc gì vào giờ này! Đừng mở cửa! Tôi không muốn chết. Huhu."

Tuy người chơi tử vong đồng nghĩa với việc offline, nhưng hắn đã tốn bao công sức mới tìm ra manh mối của phó bản nguy hiểm này, dù chỉ sống thêm được một giây cũng là lãi!

Hắn không biết rằng ngay cả Lann cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Làm sao tên ngốc này lại xuất hiện ở đây được?

Lann là người xuyên không. Sau khi bị hỏa táng trong biển lửa, cậu đã trở thành một nạn nhân sống sót qua vụ hỏa hoạn. Ban đầu, cậu còn tưởng mình may mắn, nhưng ý nghĩ đó đã tan biến chỉ sau ba ngày.

Thế giới này vô cùng nguy hiểm.

Bệnh viện vào ban ngày và ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Y tá tuần tra ngoài hành lang không phải người. Những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối. Không thể trốn thoát, không thể nói sự thật với bất cứ ai. Một thế giới đầy rẫy tuyệt vọng.

Thế giới quái quỷ gì đây?

Tệ nhất là thân xác này còn có dung mạo tuyệt đỉnh. Ở thế giới bình thường thì điều đó là tốt. Nhưng đây là nơi nào? Làm "vạn quỷ mê" trong thế giới quỷ quái này ư? Chẳng lẽ còn sợ mình chết không đủ nhanh?

Sau khi tận mắt thấy bệnh nhân phòng bên vô ý mở cửa và trở thành bữa ăn khuya cho vị y tá khổng lồ trực đêm tối qua, cậu hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này. Thậm chí còn muốn buông xuôi.

Mệt mỏi quá. Hủy diệt đi. Chết sớm cho rồi...

Cậu không xa lạ với vị y tá tóc đỏ đang đứng ngoài kia. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cô ta sẽ gõ cửa phòng cậu. Dường như bệnh viện quỷ quái này có một quy tắc đặc biệt: nếu bệnh nhân không mở cửa thì không ai được phép tiến vào phòng bệnh.

Từ khi chứng kiến kết cục của bệnh nhân phòng bên, Lann thề sẽ không bao giờ mở cửa. Cậu không sợ chết, chỉ không muốn biến thành bánh thịt hoặc bị nuốt chửng. Đó là một cái chết vô cùng khó chịu.

Dẫu vậy, cậu vẫn mở cửa cứu『Druid』. Không vì lý do đặc biệt nào cả. Nếu chắc chắn phải chết trong thế giới này, cứu được ai thì cứu.

Giọng ma mị ngoài cửa biến mất. Có lẽ đã nhận ra người bên trong quyết không mở cửa, giọng nói trở nên giận dữ. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, dường như cánh cửa sẽ bị phá hỏng bất cứ lúc nào.『Druid』nhìn cánh cửa đang bị đập phá, cảm thấy con quái vật bên ngoài sắp xông vào.

『Druid』run rẩy hỏi:

"Cậu, cậu ơi, chúng ta không nghĩ cách gì sao?"

Với tâm trạng buông xuôi, Lann bình thản nhìn『Druid』và nói:

"Mỗi người đều có số phận và cái chết đã được định sẵn. Yên tâm, ai cũng phải chết thôi."

『Druid』: ...

Trước ánh mắt hờ hững ấy,『Druid』đương nhiên không dám nghĩ "số phận" là bao gồm cả hai người. Câu "ai cũng phải chết" chắc chỉ nhằm vào hắn.

Là một con người yếu ớt, cảm giác bị BOSS bao vây khiến『Druid』ớn lạnh.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Main là nam hay nữ thế
Xem thêm
Đọc lại lần 3 vẫn thấy hăng vai:)
Xem thêm
2 thg duc rua het a T_T
Xem thêm
Truyện hơi lạ :v
Xem thêm
Druid liệu có thoát được không đây
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm