Arc I: Arkham (1-51) -End-
Chương 17: Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau
3 Bình luận - Độ dài: 3,195 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Ầm ----
Mưa xối xả và gió bão đổ ập xuống thành phố Arkham. Tia chớp oằn mình trên những đám mây trông hệt như những con rắn bạc. Tiếng sấm đinh tai nhức óc thỉnh thoảng vang lên trên bầu trời khiến đám chim rừng giật mình, tiếng líu lo chúng thốt lên chẳng mấy chốc bị tiếng sấm lấn át.
Cách đây vài ngày, một phú ông đã chết bất đắc kỳ tử trong căn biệt thự cổ xưa ở thành phố Arkham, nơi từng là khu vực dành riêng cho giới nhà giàu. Sau vụ án, biệt thự bị đồn đại là một ngôi nhà ma ám.
Cục Điều Tra hiển nhiên không sợ cái gọi là nhà ma. Sau khi đến Arkham, họ lập tức điều tra những sự kiện liên quan tới thần bí như ngôi nhà ma này, nhằm tìm kiếm thủ phạm khiến thành phố Arkham biến dị. Kỳ lạ thay, cho đến nay, họ đã tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng không phát hiện dấu vết nào. Như thể có người đã đi trước họ một bước.
“Chậc, không tìm thấy gì sao?”
Sự thiếu kiên nhẫn bắt đầu lây lan trong nhóm điều tra viên. Một người bực bội dậm mạnh chân xuống bậc cầu thang cũ kỹ. Kiến trúc lâu năm ít được tu sửa lập tức vang lên tiếng kẽo kẹt ghê răng, “Này, cậu chắc chắn có thứ gì ở đây không?”
Câu cuối cùng rõ ràng nhằm biểu thị sự bất mãn với Edmund. Người đang đi cuối đội ngũ. Nghe được sự thiếu kiên nhẫn này, Edmund đành phải cúi đầu, không đáp.
“Được rồi. Bình tĩnh nào.” Đội trưởng đứng ra hòa giải như mọi khi, “Manh mối thường rất khó tìm mà. Edmund, cậu thực sự cảm giác được nơi này có vấn đề sao?”
Edmund mím môi. Anh vội vã gật đầu, sắc mặt tái nhợt: “Tôi cảm giác được…”
“Ồ, vâng, cảm giác được. Khi cậu đi qua bệnh viện Arkham, công viên giải trí ở Đại lộ số 10 với giáo đường, cậu luôn nói rằng mình cảm giác được thứ gì đó…” Người đàn ông dậm chân cười khẩy, “Đúng rồi, tôi nhớ không nhầm thì cậu còn phát cuồng khi mới bước chân vào Arkham. Nói rằng Dị Thường có mặt ở khắp mọi nơi. Kết quả chẳng tìm được thứ gì, còn khiến đội trưởng bị xấu mặt. Vậy mà còn dám nói hươu nói vượn nữa sao?”
Bởi vì tôi nói thật.
Edmund lặng lẽ siết chặt sợi dây chuyền trên cổ.
Chiếc vòng cổ tỏa ra hơi nóng, nhắc nhở anh rằng thực sự có thứ gì đó ở đây.
Đây là tài sản có giá trị nhất của Edmund. Khi Dị Thường tiếp cận người đeo, nó sẽ tỏa ra hơi nóng để nhắc nhở. Có điều, lai lịch của nó khiến anh không thể nói ra công dụng này cho bất cứ ai.
“Bart!” Người đội trưởng quát bằng giọng nghiêm khắc.
“Đội trưởng, đó là sự thật mà!” Bart tức giận, “Tôi biết anh định nói thằng nhãi này có linh cảm cao hơn bọn này, nhạy bén hơn bọn này, nhưng kể từ khi tiến vào Arkham, anh không thấy nó đã trở nên kỳ lạ hay sao? Tôi hỏi anh nhé. Trong đội ngũ này, ai mà không phải là người có linh cảm cao? Nếu không có ‘tư chất’ tương ứng, chúng tôi đâu thể tiến vào Cục Điều Tra? Ngoài nó ra, có ai trong nhóm cảm giác được gì không?”
Xung quanh im lặng. Những người trong đội lẳng lặng nhìn Edmund đối mặt với sự chất vấn. Không một ai đứng ra giúp đỡ hay nói chuyện thay anh.
“... Cứ tìm kiếm xung quanh đi.” Trước áp lực từ những người khác, đội trưởng không thể tiếp tục đỡ lời cho Edmund.
Đám người trầm mặc đi vòng quanh biệt thự. Họ không phát hiện bất cứ sự kiện Dị Thường hay dấu vết khác lạ nào.
Edmund là người cuối cùng rời khỏi nơi này. Sắc mặt anh càng ngày càng khó coi. Nhưng anh không dám nói gì. Khi đội trưởng đến gần, anh mới túm lấy ống tay áo của ông như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
“Đội, đội trưởng… Đằng sau, đằng sau có…”
Đội trưởng nhìn Edmund bằng ánh mắt khó hiểu. Ông nhìn thoáng qua sau lưng. Không có thứ gì tồn tại. Ông cũng không cảm nhận được điều gì.
Ông thở dài, đành thừa nhận lý lẽ của những người trong đội, vỗ vai Edmund và nói: “Edmund. Cậu hãy đến gặp bác sĩ tâm lý đi.”
Edmund sửng sốt. Anh nhanh chóng ý thức được điều đội trưởng ám chỉ, sắc mặt trở nên trắng bệch: “Tôi, tôi…”
“Yên tâm. Tạm thời tôi sẽ không báo cáo với tổng bộ. Cậu hãy… suy nghĩ thật kỹ.”
Đội trưởng vỗ lưng Edmund trước khi sải bước đuổi theo đồng đội.
Edmund tụt lại phía sau. Anh nhẹ giọng nói: “Nhưng… nó thực sự ở đó mà.”
Sau lưng anh, cái bóng càng lúc càng dài, cuối cùng biến thành một bóng người gầy gò, tựa như bộ xương bọc da người. Những lời thì thầm vang bên tai Edmund.
【Bươm bướm...】
【Con bướm sắp bay đi rồi…】
.
Gần đây, Lann có một nỗi lo mới.
Lượng người chơi ghé thăm phòng khám tâm lý của cậu vẫn duy trì ở mức cao. Nhưng cậu cảm thấy mình đang cách danh hiệu bác sĩ tâm lý càng lúc càng xa.
Phòng khám tâm lý bình thường là nơi đón tiếp những bệnh nhân mắc vấn đề tâm thần hoặc bệnh tâm lý, còn phòng khám của cậu?
“Lann, Lann, cậu thích ai?”
“Cậu nghĩ gì về tôi?” (emoji: nháy mắt) (Hệ thống: Người chơi đã kích hoạt Kỹ năng Quyến rũ).
“Anh bạn, tôi thích anh rồi, hãy trở thành người đàn ông của đời tôi.” (emoji: chó Shiba ngậm hoa hồng).
“Vợ ơi, hì hì, vợ ơi.”
Không hề có bất kỳ bệnh nhân tâm lý nào. Thậm chí cậu có thể nói rằng người chơi mới chính là những kẻ khủng bố xã hội, là thủ phạm gây ra bệnh tâm lý và vấn đề tinh thần cho người khác!
Lann mệt mỏi đặt tay lên trán. Ogilvy kịp thời rót một tách trà nóng cho Lann.
“Cảm ơn, Ogilvy.”
Ogilvy lặng lẽ lắc đầu. Anh nhìn Lann một lúc trước khi vươn tay chạm vào tóc cậu, gỡ xuống một sợi chỉ không biết mắc lên từ bao giờ.
“Ưm… Cảm ơn cậu.” Lann thấy Ogilvy bỏ thứ đó vào túi, vô thức nói.
Người chơi nữ đang có phiên điều trị tâm lý hưng phấn nói: “Cảm ơn, CP ngọt thật đấy!”
Lann: ???
Lann giữ nguyên nụ cười trên mặt: “Khách nhân, hết giờ rồi, xin hãy rời đi.”
“A? Hết rồi sao? Tôi muốn tư vấn thêm một tiếng nữa!”
“Xin lỗi. Đã hết giờ làm việc rồi.”
Người chơi nữ mang theo sự tiếc nuối rời khỏi phòng khám. Khi bước ra cửa, cô lập tức đăng tải hình ảnh vừa rồi với vẻ phấn khích.
« Ô ô ô. Quái thú và hoa hồng. Beast and Rose. Cắn đường đi nào chị em ơi! »
Kể từ ngày Lann kéo Ogilvy đến phòng khám để làm vệ sĩ, anh thường xuyên ở lại phòng khám vì lý do nào đó. Công việc mỗi ngày của anh là phục vụ trà hoặc vẽ tranh. Vì thế, người chơi tiến vào phòng khám luôn gặp được anh.
Không biết từ bao giờ, một tổ chức CP thần bí đã xuất hiện trên diễn đàn. Ogilvy có hình thể khổng lồ và tương đối luộm thuộm, còn Lann luôn gọn gàng và sở hữu vẻ đẹp phi nhân. Sự khác biệt ấy giống như một phản ứng hóa học kỳ diệu, khiến nhiều người bắt đầu “ship CP” của họ.
Ví dụ như bức ảnh mà người chơi nữ vừa đang tải, góc độ chụp ảnh khiến động tác gỡ sợi chỉ biến thành hình ảnh Ogilvy đang vuốt ve mái tóc của chàng trai trẻ.
Bên dưới là những lời reo hò từ nhóm hâm mộ CP.
Cùng những người qua đường vào nhầm bài đăng.
Even Function: NPC này vẫn chưa hết Hot sao? Trò chơi này thú vị thật. Tạo ra một NPC thần tượng để tăng độ nổi tiếng.
24L: Vật thể không rõ nguồn gốc vừa lạc vào bầy.
Even Function: Nói thật nhé. Tôi từng đăng nhập trò chơi và gặp thoáng qua Lann. Nhưng cậu ta đâu có đẹp đến mức khiếp người như vậy?
Không ai trả lời. Đối phương tiếp tục gây sự.
Even Function: Người trong sách nổi tiếng như vậy không phải không có. Nhưng, loại NPC không có cốt truyện và nhân thiết đơn giản như vậy cũng có thể phổ biến. Không ai cảm thấy kỳ quặc sao? Chẳng lẽ là “thủy quân” (1) được nhà phát hành mời đến.
25L: Bây giờ người nào cũng có thể trở thành người dẫn dắt dư luận sao? Tụi này hâm mộ NPC nào thì kệ tụi này, mắc mớ gì tới mi? Lann thực sự rất quyến rũ. Nếu mi không tin thì hãy truy cập vào nhân vật rồi đến gặp cậu ấy mà xem.
Even Function: Tôi gặp rồi.
27L: Điểm linh cảm nhân vật của mi là bao nhiêu?
Even Function: Chuyện đó liên quan gì?
27L: Liên quan chứ! Một số người chơi đã phát hiện ra rằng điểm linh cảm càng cao thì họ càng dễ bị thu hút bởi Lann. Ngay cả khi họ từng không thích nhân thiết hay gương mặt của cậu ta. Khi nào offline thì quan điểm thẩm mỹ của họ mới trở về bình thường.
28L: Nhà phát hành có tâm. Huhu. Easter Egg (2) này đã cho thấy thân phận Lann không hề tầm thường. Gặp được waifu khi linh cảm tăng cao là chuyện cực kỳ hạnh phúc. Hơn nữa, cái giá để trở thành fan hâm mộ của người trong sách rất rẻ. Không sợ nhân thiết bị sập.
Nội dung của những bình luận tiếp theo cũng tương tự như trên. Even Function trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc chiến ngôn từ. Không biết mai sau, người này sẽ đăng nhập trò chơi để nghiên cứu hay mai danh ẩn tích.
.
Lann không biết gì về chuyện này. Cậu đang bận đối phó những người chơi cố gắng sử dụng kỹ năng Quyến rũ với cậu. Sau khi họ rời khỏi phòng khám, cậu khép cửa và thở dài.
Kiếm tiền không dễ.
Sau sự cố lần trước, những người chơi không tiếp tục vây quanh phòng khám nữa. Họ đã phát hiện biện pháp mới để tiếp cận Lann.
Trở thành ‘khách hàng’ của cậu.
Tất nhiên, họ không đến để chữa bệnh. Trong những khách hàng, có người chơi cố gắng giành lấy sự ưu ái từ cậu, có kẻ si mê gương mặt của Lann, cũng có Điêu Dân cố gắng quyến rũ cậu.
Nếu không phải vì khoản tiền ít ỏi mà họ trả, Lann chắc chắn sẽ xua đuổi người chơi.
Nói qua phải nói lại. Bởi lâu không tiếp đón khách hàng bình thường, cậu bắt đầu cảm thấy hoài niệm kiếp trước. Nếu tình trạng này kéo dài, cậu e rằng sự nghiệp của bản thân sẽ phát triển theo xu hướng kỳ dị.
Leng keng ~
Tiếng chuông gió lanh lảnh ngân lên. Lann ngẩng đầu. Một vị khách xuất hiện trước cửa phòng khám. Một vị khách không có chữ viết trắng trên đầu.
Không phải người chơi?
Lann nở nụ cười rạng rỡ: “Chào anh. Mời ngồi.”
Vừa trông thấy Lann, vị khách đứng sững như trời trồng. Vẻ hoảng hốt và si mê hiện rõ trên mặt anh. Khi hoàn hồn, người khách đã vô thức tuân theo lời Lann, ngồi xuống chiếc đối diện với cậu. Lúc này, anh ta mới ý thức được mình đang làm gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, có vẻ định đứng lên và chạy trốn.
Lann không cho phép chuyện đó xảy ra. Cậu hỏi: “Anh tên gì?”
“Edmund. Edmund Walker.”
“Edmund. Gần đây anh gặp phải chuyện gì sao?”
Edmund có vẻ hoảng hốt. Anh mở miệng: “Tôi…”
“Gần đây, tôi đã cãi nhau với đồng nghiệp.” Anh thì thầm, “Tôi cảm thấy tồi tệ. Tôi có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của họ đối với tôi. Tôi thực sự nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng họ không tin. Họ thậm chí còn bảo tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.”
“Tin tưởng là một vấn đề quan trọng ở nơi làm việc.” Lann đặt bút lên cuốn sổ, cảm thấy mình cuối cùng đã tìm lại cảm giác của một bác sĩ tâm lý, “Anh đến gặp tôi. Bởi anh nghĩ họ nói đúng?”
Edmund lắc đầu, túm phần vải áo trước ngực, “Không, tôi, tôi biết tôi đã đúng… Nhưng tôi, tôi không biết, không biết nên làm thế nào để họ tin tưởng, tôi không muốn bị sa thải hay từ bỏ công việc này, tuyệt đối không được!”
Lann nhìn thấy sự mê mang trên gương mặt khách hàng.
Cậu ngẫm nghĩ. Có lẽ tinh thần của vị khách này rất bình thường. Vấn đề lớn nhất bắt nguồn từ sự tự ti và lo lắng. Cho dù tiềm thức luôn nghĩ mình đúng, anh ta vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của đồng nghiệp. Điều đó cho thấy anh ta không tin tưởng vào bản thân, hy vọng đạt được tín nhiệm từ người khác một cách mù quáng.
Nếu không tin chính mình, làm thế nào đạt được tín nhiệm từ người khác?
Lann xé một tờ giấy trắng từ cuốn sổ và đưa nó cho Edmund.
“Đây là?”
“Anh hãy vẽ một chiếc đồng hồ trên giấy, nhớ đánh dấu cả thời gian nhé.”
Edmund sửng sốt và làm theo. Anh không hiểu lý do của việc này. Sau khi vẽ và đưa tờ giấy cho Lann, anh dò hỏi: “Tôi làm đúng không?”
“Đúng rồi. Đây là một phương pháp đơn giản để kiểm tra trạng thái tinh thần. Nếu anh có thể điền đúng và đủ mốc thời gian trên đồng hồ, chứng tỏ anh không mắc chứng rối loạn tâm thần nào, vẫn có thể duy trì tư duy bình thường.”
Edmund sững sờ. Anh run rẩy nói: “Nếu là như vậy… Nói cách khác…”
“Chà.” Lann liếc nhìn chiếc đồng hồ hoàn hảo trên tờ giấy, mỉm cười nói, “Tôi dám khẳng định rằng họ đã sai, anh không có bất kỳ vấn đề tinh thần nào. Xin hãy tin tưởng vào bản thân cũng như phán đoán của tôi. Anh hoàn toàn bình thường."
Tin tưởng.
Trái tim Edmund luôn trôi dạt như bèo tấm. Lúc này, nó đột nhiên cập bờ. Nụ cười Lann phản chiếu trong đôi mắt anh. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm.
Không thể tưởng tượng được.
Tựa như người lữ hành lạc đường tìm được cố hương, tựa như chú chim mỏi mệt đã quay về tổ ấm. Hoang mang, lo sợ, kinh hoàng. Những cảm xúc nảy sinh kể từ khi bước vào thành phố này đã bị nụ cười ấy xua tan.
Khiến người ta muốn tiếp cận, muốn nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn…
Trong con mắt nghi hoặc của Lann, Edmund không khỏi vươn tay.
Đúng lúc này, anh giật mình như thể bị bỏng nặng, nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ với vẻ mặt khó coi.
Lann: “Sao vậy?”
“Tôi… tôi…” Edmund xấu hổ đứng bật dậy, “Thực xin lỗi, tôi phải đi đây!”
Chiếc vòng cổ anh đeo tỏa ra sức nóng kinh người, đánh thức ý chí của Edmund, đồng thời khơi gợi sự sợ hãi trong anh.
Bởi anh chưa bao giờ cảm thụ sức nóng như vậy. Nó đã biến thành một miếng sắt nung. Điều chưa bao giờ xảy ra ngay cả khi anh rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, anh không khỏi cảm thấy may mắn. Hơi nóng đã đánh thức anh.
Người trước mặt anh… Rõ ràng không phải là người!
Edmund hoảng hốt đứng lên. Anh không ngờ Lann không hề ngăn cản, chỉ hỏi anh bằng giọng nghi ngờ: “Anh chuẩn bị đi luôn sao?”
“Đúng… đúng vậy, tôi nhớ mình có việc khẩn cấp.”
Nhưng còn chưa đến một giờ.
Ở phòng khám của Lann, một giờ trị liệu đầu tiên sẽ miễn phí. Sau đó mới bắt đầu tính phí. Hiếm khi nơi này mới có khách hàng bình thường, hơn nữa cậu cảm thấy quy trình rất suôn sẻ, thái độ và lời nói của bản thân cũng rất chuyên nghiệp…
Nhưng nếu khách hàng đang có việc gấp, cậu đành phải chấp nhận.
Ừm, hy vọng anh ta thực sự đang vội, chứ không phải kẻ ăn chực.
Lann nhìn chằm chằm vào Edmund: “Anh đi đi. Cứ giải quyết cho xong việc đã. Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”
Edmund hoàn toàn không biết Lann đang nói gì. Sự sợ hãi khiến anh chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch bên tai.
Anh dễ dàng đi đến cửa phòng khám và xoay nắm cửa. Hy vọng chạy trốn đã gần trong gang tấc. Nhưng thực thể đáng sợ kia hoàn toàn không có ý định ngăn cản anh. Việc chạy trốn thuận lợi đã xoa dịu trái tim Edmund.
Anh không khỏi quay đầu, liếc nhìn người bác sĩ tâm lý.
Thanh âm của Lann cuối cùng cũng lọt vào tai anh.
“...Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”
Chàng trai trẻ ngồi tại chỗ, khóe môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng, như thể cậu ta đã nhìn thấy Edmund quay về.
#Chú thích:
1) Thủy quân: là một khái niệm trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) hoặc loại phần mềm nhân bản tài khoản… chuyên spam nội dung được chỉ định. Những thủy quân này được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…).
2) Easter Egg: cụm từ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được tác giả giấu một cách tinh tế trong game, phim, truyện để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem. Những tình tiết này thường xuất hiện rất nhanh, ở một góc nhỏ và bạn phải chú ý mới có thể nhận biết được.
3 Bình luận